Bà Xã, Anh Vô Cùng Cưng Chiều Em
|
|
Buổi tối Âu Dương Thụy vừa tan tầm về nhà thì thấy Hạ Tịch Nguyệt đang giận dỗi ngồi ở sofa phòng khách. Trên mặt rõ ràng viết: tôi đang mất hứng.
Âu Dương Thụy để cặp tài liệu xuống đi tới ngồi bên cạnh Hạ Tịch Nguyệt, cười nói: “Thế nào vợ yêu?”
“Anh nói thế nào?”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận quát.
" Em không phải nói làm sao anh biết à?"
Âu Dương Thụy làm bộ cái gì cũng không biết.
“Anh….anh tại sao lại viết những lời đó?”
“Anh nói những lời đó à?”
“Đúng là, được được….”
Hạ Tịch Nguyệt nín nửa ngày không nói được lời nào, mặt giận đến đen lại.
“Ha ha ha, vợ à, ngoan đừng giận nữa, chúng ta đi ăn.”
Âu Dương Thụy dụ dõ nói.
“Không ăn, anh ngày nào cũng khi dễ em.”
Hạ Tịch Nguyệt bất mãn nói.
“Nếu ngày nào đó anh không khi dễ em em sẽ cảm giác nguy đó.”
Âu Dương Thụy có bộ mặt phớt tỉnh nói.
“Ai da, ý em không phải là cái khi dễ đó, em nói là cái khi dễ này.”
Hạ Tịch Nguyệt vụng về biện giải.
“Cái gì là cái gì?”
Âu Dương Thụy làm bộ không nghe rõ.
“Thôi chúng ta đi ăn cơm đi.”
Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nếu nói thì Âu Dương Thụy lại lừa ngay.
Ồn ào của vợ chồng cũng đi qua, sau đó bình tĩnh lại.
Trên bàn ăn Hạ Tịch Nguyệt vừa ăn cơm vừa nói với Âu Dương Thụy:
“Em muốn tiếp tục học, hiện tại đã nghỉ lâu rồi, em muốn về trường học khiêu vũ lại.”
Tiếp tục học khiêu vũ Hạ Tịch Nguyệt đã nghĩ kĩ rồi mới quyết định.
“Ừ cũng được, anh sẽ giúp em làm, dù sao em ở nhà cũng buồn bực nếu em đã muốn đi học thì anh không phải đối. Nhưng em phải về nhà ở, không được ở kí túc xá.”
Âu Dương Thụy nói bằng giọng phục vụ quên mình.
“Nhưng nếu có khóa buổi tối thì làm thế nào? Em còn phải luyện tập khiêu vũ nữa.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy khổ sở nói.
“Anh sẽ cho tài xế đón em, trễ thế nào cũng không sao.”
Âu Dương Thụy kiên quyết.
Cơm nước xong trở lại phòng ngủ, Âu Dương Thụy từ phía sau ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt, lẳng lẽ nói bên tai của Hạ Tịch Nguyệt:
“Vợ này anh có món đồ muốn tặng em.”
Hạ Tịch Nguyệt quay đầu kinh ngạc nhìn Âu Dương Thụy.
“Em theo anh tới đây.”
Âu Dương Thụy dắt tay Hạ Tịch Nguyệt tới giường tay mở ngăn kéo tủ lấy ra một hộp nhung nhỏ. Bên trong là một cặp nhẫn xinh đẹp: “Thật là đẹp!”
Hạ Tịch Nguyệt thấy nhẫn trong hộp vui mừng nói.
“Cũng biết em thích nhẫn, lúc kết hôn xong em cũng không có mang mấy lần, cho nên tìm người làm theo yêu cầu, bởi vì người thiết kế làm mất thời gian cho nên mới trễ như vậy. Em về sau phải đeo vào không được lấy xuống.”
Âu Dương Thụy cầm nhẫn đeo vào tay Hạ Tịch Nguyệt, dặn dò cô.
Đôi nhẫn cưới này Âu Dương Thụy đặc biệt tìm người thiết kế mất hơn một tháng mới hoàn thành. Âu Dương Thụy vô cùng để ý đến chuyện Hạ Tịch Nguyệt không đeo nhẫn cưới.
Hiện tại nghe cô muốn đi học, Âu Dương Thụy càng không kịp chờ phải cho cô đeo nhẫn, để người khác biết cô là hoa đã có chủ, cắt đứt những ý nghĩ của họ, như vậy bớt đi tình địch.
Chiếc nhẫn này đơn giản chỉ có một viên kim cương nhỏ ở phía trên, hơn nữa còn là kim cương phấn.
Hạ Tịch Nguyệt nhìn nhẫn trên tay cô rất thích. Cô vui vẻ nói: “Nhẫn lúc trước kim cương rất lớn, em sợ gặp phải cướp chặt tay em thì làm sao?”
Âu Dương Thụy dở khóc dở cười nghe thấy cô nói như vậy. Anh nhẹ nhàng vân vê lỗ mũi của Hạ Tịch Nguyệt, giọng cưng chìu nói: “Cái nhẫn này ở bên trong có khắc tên chúng ta. Cái này của em viết XXYLOVEOYR còn của anh thì OYRLOVEXXY.”
Còn có gắn định vị trong chiếc nhẫn này nhưng Âu Dương Thụy không nói cho Hạ Tịch Nguyệt biết. Dù cô ở đâu anh cũng biết được. Không chỉ biết cô ở đâu, ngay cả Hạ Tịch Nguyệt nói gì Âu Dương Thụy cũng có thể nghe được.
“Thật sao?”
Hạ Tịch Nguyệt giơ chiếc nhẫn của Âu Dương Thụy lên quan sát.
“Bây giờ anh có thể mời vợ xin đẹp của anh đeo nhẫn cho anh được không?”
Âu Dương Thụy cười đối với Hạ Tịch Nguyệt nói đến.
" Dĩ nhiên có thể."
Hạ Tịch Nguyệt cười đem chiếc nhẫn đeo lên ngón tay Âu Dương Thụy.
" Ai, Âu Dương Thụy, kim cương phía trên này hình như là màu hồng."
Hạ Tịch Nguyệt giống như là phát hiện ra điều mới, hưng phấn nói.
Kim cương màu hồng hết sức hiếm có. Xuất hiện một khỏa thô chui tỷ lệ thành công chỉ có một phần triệu, mà thô chui cắt mài thành bảo thạch cấp phần trăm kim cương 20%, còn lại là kim cương cấp kỹ nghệ, về phần một khỏa nguyên thạch muốn mài thành một khỏa kim cương ưu chất ít nhất tổn thất một nửa trở lên.
Cho nên kim cương màu hồng rất hiếm thấy, mỹ lệ khiến nó trở thành châu báu trang sức đắt giá nhất thế giới. Viên kim cương nhỏ màu hồng này Âu Dương Thụy vất vả mới lấy được.
Bởi vì kim cương này mà Âu Dương Thụy tìm hơn một tháng. Hạ Tịch Nguyệt không biết viên kim cương này đắt hơn viên kim cương kia.
Hạ Tịch Nguyệt mặc dù là thiên kim tiểu thư nhưng thích ngọc khí đối với mấy loại kim cương này không rõ lắm, cho nên không biết kim cương hồng quý cỡ nào. Cho rằng viên kim cương này đã quý lắm rồi. Nghe được lời Hạ Tịch Nguyệt nói Âu Dương Thụy chỉ cười.
Âu Dương Thụy không hổ là người có khí thế ngập trời ở thành A, một ngày đã sắp xếp xong cho Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt bây giờ tùy thời có thể đi học. Cô cho rằng anh mất cả tuần lễ mới xong không nghĩ nhanh như vậy.
Hạ Tịch Nguyệt không kịp chờ đợi muốn tới trường học trình diện. đi tới cửa trường Mark Lan, Hạ Tịch Nguyệt hít một hơi thật sâu:
“Ha ha ha, đại học thân yêu ta đã trở lại rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt thấy xa cách mấy tháng rồi quay trở lại thì vui mừng vô cùng. Hạ Tịch Nguyệt đi tới phòng hiệu trưởng:
“Thùng thùng.”
“Mời vào.”
Hạ Tịch Nguyệt đẩy cửa tiến vào. Thấy hiệu trưởng ngồi trên ghế, Hạ Tịch Nguyệt vui mừng chào hỏi:
“Hiệu trưởng, ngài khỏe chứ>”
“Ai da, là Âu Dương thiếu phu nhân, mời em ngồi.”
Hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt liền lập tức đi tới trước mặt cô mời cô ngồi xuống.
Trước kia khi nhà Hạ Tịch Nguyệt gặp khó khăn vị hiệu trưởng này không nói một câu an ủi. Hiện tại Hạ Tịch Nguyệt đã là thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương thì thân phận dĩ nhiên không tầm thường rồi, ông ta vội vàng nịnh bợ. Ngay trừ trước khi đến Âu Dương Thụy đã cho người chào hỏi.
Âu Dương Thụy đã cảnh cáo trước: “Ai để cho vợ tôi chịu uất ức một chút thì tôi sẽ cho hắn cả đời không có thời gian xoay xở.”
Thấy hiệu trưởng khách khí như thế, Hạ Tịch Nguyệt có chút không tiếp thu nổi. Vội vàng từ trên ghế đứng dậy nói:
“Hiệu trưởng thầy quá khách khí rồi, thầy gọi em là Nguyệt Nguyệt đi.”
“Ai…được, kêu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, em ngồi, em ngồi đi.”
Hiệu trưởng cười ha hả nói. Trong lòng lại nghĩ: “Nếu như tạo mối quan hệ với Hạ Tịch Nguyệt, về sau tìm tổng giám đốc Âu Dương làm việc không phải dễ hơn sao.”
Nghe được lời hiệu trưởng nói Hạ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ ngồi xuống. Trong lòng biết rõ là Âu Dương Thụy đã chào hỏi trước rồi nếu không sao hiệu trưởng lại khách khí thế.
“Tịch Nguyệt, thủ tục nhập học đã xong, vẫn học lớp ban đầu, hiện tại đại học năm 3 cũng không có bao nhiêu khóa trình, cho nên em không phải lo lắng về vấn đề học thêm. CÒn có thấy giáo dạy khiêu vũ cũng đã cho người tuyển rồi.”
“CẢm ơn hiệu trưởng.”
Hạ Tịch Nguyệt cười nói.
“Nguyệt Nguyệt em học ở đây cũng ba năm rồi, hiệu trưởng đối với em như vậy em cũng biết rồi,, hi vọng em có thể ở trước mặt tổng giám đốc Âu Dương vài lời tốt về trường chúng ta.”
“Ha ha cái này em biết rồi hiệu trưởng. Em nhất định ở trước mặt Thụy thay thầy nói vài câu. Xin hiệu trưởng giữ kín thân phận của em ạ.”
Hạ Tịch Nguyệt thận trọng nói, cô không muốn vì thân phận hiện tại của mình mà gặp bất tiện.
“Được được, tiên sinh Âu Dương đã thông báo rồi.”
Hiệu trưởng cúi đầu khom lưng lấy lòng.
“KHÔng có việc gì nữa em đi trước.”
“à được được.”
Hiệu trưởng đóng dấu đưa cho Hạ Tịch Nguyệt, sau đó Hạ Tịch Nguyệt mở cửa đi ra ngoài.
“Hô….”
Hạ Tịch Nguyệt vừa đi ra ngoài cảm giác muốn ói, ở bên trong thật ngột ngạt. Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng đến lớp khiêu vũ trình diện.
“Chào cô !”
“Nguyệt Nguyệt thật sự là em, hiệu trưởng mới nói cho cô biết em đã trở lại, thật sự không thể tin được.”
Cô giáo khiêu vũ Lý Sảng nhìn Hạ Tịch Nguyệt kích động nói.
Hai người ôm lẫn nhau chào hỏi, mấy tháng ngắn ngủi không gặp nhau như đã cách xa nhiều năm.Hai người trong phút chốc cảm động rơi nước mắt.
Lý Sảng nhẹ nhàng lau nước mắt nhìn Hạ Tịch Nguyệt vui mừng nói:
“Nguyệt Nguyệt em trở lại thật đúng lúc, tháng sau có một trường tỉnh muốn biểu diễn được tổ chức ở thành phố A, đây là trường khiêu vũ, hiện tại thầy đang thiếu một người nữ vũ công, buổi biểu diễn đó có nhiều chuyên gia sẽ được mời tới, Nguyệt Nguyệt đây là cơ hội tốt cho em thể hiện.”
“Cái này….là kịch bản vũ điệu gì?”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Lý Sảng tò mò hỏi.
“Đây là một câu chuyện tình yêu bi thương giữa một chàng hoàng tử và một nàng công chúa.”
Hoàng tử và công chúa yêu nhau sâu đậm, chuyện này làm mụ phù thủy ghen tay, đã sử dụng ma pháp khiến cho hoàng tử quên mất công chúa từ đó yêu bà ta. Mà công chúa biết chuyện này cảm thấy rất đau đớn.
CÔng chúa đi tới trước mặt hoàng tử dùng tính mạng mình để đánh thức trí nhớ của Hoàng tử. Hoàng tử tỉnh lại thấy công chúa chết trong ngực mình sau đó bi thương rút kiếm ra tự vẫn.
Người diễn công chúa phải xoay 18 vòng rưỡi mới té xỉu trong ngực hoàng tử. Hai mươi năm trước cô đã nhảy vũ điệu này nhưng giờ đã già rồi không thể làm được nữa.Cho nên Nguyệt Nguyệt cô muốn em diễn nhân vật này. Ngoài em ra không còn ai khác.”
Lý Sảng nắm hai tay Hạ Tịch Nguyệt kích động nói.
“Nhưng 18 vòng rưỡi đối với em có chút khó khăn, còn nữa đã mấy tháng em không luyện tập gì nên động tác hơi cứng.”
Hạ Tịch Nguyệt khổ sở nói đến.
"Không sợ Nguyệt Nguyệt, cô tin tưởng em, cũng xin em tin tưởng chính mình có thể làm được.”
Lý Sảng vì Hạ Tịch Nguyệt khích lệ.
"Nhưng em?"
Hạ Tịch Nguyệt do dự.
"Không có gì nhưng là, Nguyệt Nguyệt tin tưởng em cũng như tin tưởng cô có được không?”
"Vậy. Được rồi."
Thấy cô Lý Sảng khích lệ mình như vậy, Hạ Tịch Nguyệt muốn thử một lần, cho nên đã đồng ý.
"Thật tốt quá, Nguyệt Nguyệt, cô biết ngay em nhất định sẽ đồng ý. Chỉ là, em bây giờ có thời gian luyện tập sao? Không cần đi làm sao?"
Lý Sảng còn tưởng rằng Hạ Tịch Nguyệt ở bên ngoài đang kiếm tiền sinh hoạt phí, không biết Hạ thị đã về tay Hạ Tịch Nguyệt, càng không biết cô là thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương.
Hạ Tịch Nguyệt ở nhà đã thỉnh cầu Âu Dương Thụy không nói ra thân phận mình là thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương, cho nên ở trường trừ hiệu trưởng ra những người khác không biết thân phận thật của Hạ Tịch Nguyệt.
“Em về sắp xếp một chút sẽ có thời gian luyện tập.”
Hạ Tịch Nguyệt tự tin nói.
"Thời gian có chút cấp bách, chúng ta bây giờ chỉ còn một tháng để luyện tập, cô hi vọng em có thể tranh thủ thời gian.”
Lý Sảng vội vàng nói.
“Em biết rồi cô. Em sẽ nổ lực.”
Hạ Tịch Nguyệt cười nói sau đó giống như là nghĩ đến điều gì:
“CÔ ơi 20 năm trước cô đã nhảy điệu này rồi sao?”
NÓi tới chuyện hai mươi năm trước, Lý Sảng cười vui vẻ:
“Ừ, hai mươi năm trước cô cũng nhảy vũ đạo này. Lúc ấy cô không dám đảm bảo mình sẽ hoàn thành 18 vòng rưỡi nhưng cô giáo một mực khích lệ động viên cô nói cô sẽ làm được.
Cuối cùng cố gắng của cô đã được đền đáp. Nhưng bây giờ cô không thể xoay nhiều vòng được nữa. Thật may là có em, nên cô mới có một truyền nhân, em là học trò cô tự hào nhất.”
“Ha ha ha, cô yên tâm em nhất định sẽ cố gắng làm tốt.”
Hạ Tịch Nguyệt bảo đảm, mặc dù không thể chắc những động tác sẽ hoàn mỹ nhưng cô tự tin mình sẽ cố gắng hết sức.
|
Chương 68: Hãm Hại
Buổi tối Âu Dương Thụy về nhà một lần, Hạ Tịch Nguyệt liền không kịp chờ đợi xách theo hành lý đi tới trước mặt của Âu Dương Thụy nói:
“Thụy, em cần tới kí túc xá trường ở một tháng.”
"Tại sao?"
Âu Dương Thụy kinh ngạc hỏi.
“Một tháng sau em cần tham gia một vở kịch, anh cũng biết khiêu vũ quan trọng với em cỡ nào, cho nên em tới trường để tập luyện. Có thể tập luyện rất khuya, cho nên em muốn ở lại.”
Hạ Tịch Nguyệt hướng về phía Âu Dương Thụy giải thích.
"Ha ha ha ~, như vậy a, vợ ơi anh dẫn em đi tới một chỗ."
Âu Dương Thụy để cặp tài liệu xuống liền dắt tay Hạ Tịch Nguyệt, đưa cô lên lầu ba.
“Anh đưa em đi đâu?”
Thấy Âu Dương Thụy dắt tay mình đi, Hạ TỊch Nguyệt tò mò hỏi.
“Đi rồi em sẽ biết.”
Âu Dương Thụy vui mừng nói.
“Anh muốn dẫn em lên lầu ba sao?”
Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.
"Ừ."
Âu Dương Thụy cười gật đầu.
Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc là bởi vì Âu Dương Thụy cho tới bây giờ cũng không để cho cô lên lầu ba. Cho dù Âu Dương Thụy không ở nhà, len lén đi lên, nhưng cửa phía trên đềukhóa, cho nên cái gì nhìn cũng không thấy được.
Đi lên tới lầu ba, Âu Dương Thụy dùng chìa khóa trong tay nhẹ nhàng mở cửa phòng, đẩy cửa đi vào, Hạ TỊch Nguyệt thấy cảnh tượng trước mắt cảm động vô cùng. NƯớc mắt cô rơi xuống, nhìn Âu Dương Thụy nhẹ nhàng nói:
"Đây là đặc biệt vì em chuẩn bị sao?"
"Ừ."
Âu Dương Thụy vừa lau nước mắt trên mặt Hạ Tịch Nguyệt vừa gật đầu khẳng định đáp.
Hạ Tịch Nguyệt nhìn mỗi một dạng dụng cụ trong phòng này. Không sai, đây chính là một phòng học vũ điệu, là Âu Dương Thụy chuẩn bị, bên trong dụng cụ vũ điệu cái gì cần có đều có.
Hạ TỊch Nguyệt sờ từng dụng cụ nhìn anh hỏi:
“Anh chuẩn bị lúc nào sao em không hề biết?”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ TỊch Nguyệt vui vẻ nói:
“Là lúc kết hôn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật. Biết em thích khiêu vũ mặc dù tạm thời nghỉ nhưng anh biết một ngày nào đó em sẽ học lại. Cho nên anh mới đặc biệt chuẩn bị phòng học này, tương lai nếu em cần thì sẽ dùng nó.”
“Tại sao cho tới giờ không nói cho em biết?”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy tò mò hỏi.
“Vì anh biết học khiêu vũ là do cha em để cho em học, khiêu vũ là kí ức tốt đẹp trong trí nhớ của em, anh nhớ cha mẹ em rời khỏi em cũng vì nguyên nhân này mà em bỏ nó. Nên anh mới không đề cập chuyện này với em.”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt giải thích.
“Cho nên anh không cho em lên lầu ba, sợ em thấy những thứ này sẽ không vui?”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy kích động nói.
"Ừ." Âu Dương Thụy không thể phủ nhận.
Hạ TỊch Nguyệt không khống chế nổi nội tâm của mình, xúc động nhào vào trong ngực của Âu Dương Thụy, cảm động nói:
“Chồng ơi vì sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
Âu Dương Thụy trở về ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt cưng chìu nói:
“VÌ muốn em mạnh khỏe nên đối tốt với em.”
“Vậy em phải báo đáp anh như thế nào đây?”
Hạ Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thụy nói. Âu Dương Thụy cúi đầu nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói:
“Em không cần hồi báo chỉ cần tiếp nhận là được.”
"Ha ha ~, chồng ơi em thật rất yêu anh nha."
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy vui vẻ nói.
Nghe được Hạ Tịch Nguyệt thổ lộ, Âu Dương Thụy không khỏi ôm thật chặt hông của Hạ Tịch Nguyệt:
“Vợ ơi ‘yêu’ không phải nói mà là làm.”
Âu Dương Thụy ý tứ rất rõ ràng, Hạ Tịch Nguyệt như thế nào lại không hiểu đấy. Hạ Tịch Nguyệt đỏ mặt núp ở trong ngực Âu Dương Thụy, xấu hổ nói:
"Một tháng này không được, em phải luyện tập nếu như với anh, với anh…..”
Hạ Tịch Nguyệt với anh nửa ngày chỉ nói ra hai chữ.
"Cùng anh cái gì?"
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt xấu hổ, không khỏi đùa với cô.
"Với anh cái đó?"
Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói.
"Cái nào hửm?"
Âu Dương Thụy làm bộ như không hiểu.
“Âu Dương Thụy, anh biết em nói cái gì mà? Dù sao em không có thời gian nói với anh cái đó, với anh cái đó em sẽ đau eo mỏi lưng, không múa được.”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận hướng về phía Âu Dương Thụy nói.
“Vậy một tháng anh phải làm thế nào?” Âu Dương Thụy nhìn Hạ TỊch Nguyệt làm bộ đáng thương.
"Chịu đựng."
Hạ Tịch Nguyệt ngoan tâm nói.
"Như vậy sao được? Em muốn chồng em nhịn tới nội thương à? Như vậy về sau tính phúc của em tính sao?”
Âu Dương Thụy giống như khổ sở nói.
“Anh…anh, em mặc kệ dù sao một tháng này em không phục vụ anh, anh với em chia phòng ngủ, nếu không em về kí túc xá trường ngủ.”
Thật sự là nói không lại Âu Dương Thụy , Hạ Tịch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đổi qua uy hiếp. Nghe được Hạ Tịch Nguyệt nói muốn chia phòng, Âu Dương Thụy ngoan ngoãn nói:
“Vậy cũng được, chỉ là em phải đồng ý em thi xong phải bồi thường cho anh.”
Âu Dương Thụy uất ức nói, một tháng không ôm vợ đối với Âu Dương Thụy mà nói không khác nào một trừng phạt lớn.
"Biết rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt bất đắc dĩ nói. Một tháng này Hạ Tịch Nguyệt vô luận ban ngày hay là buổi tối, cũng khắc khổ luyện tập vũ điệu trong từng tư thế, cố gắng đạt tới hoàn mỹ.
Hôm nay Hạ Tịch Nguyệt ở phòng học vũ điệu của trường. Lý Sảng thấy Hạ TỊch Nguyệt luyện đến trưa, bà quan tâm:
"Nguyệt Nguyệt, dừng lại nghỉ ngơi một chút thôi. Em đã liên tục luyện bốn giờ rồi."
Hạ Tịch Nguyệt vừa dùng khăn lông lau mồ hôi vừa hướng Lý Sảng cười nói:
“Em không mệt, còn một tuần nữa so tài em phải nỗ lực.”
Thấy Hạ TỊch Nguyệt kiên trì như vậy cô giáo Lý Sảng cũng chỉ cười cười rời đi, cũng không nói thêm gì. Lúc này Diệp Hân Hân đi tới trước mặt Hạ TỊch Nguyệt, thấy Hạ TỊch Nguyệt đang luyện, cô ta khinh thường nói:
“Có gì đặc biệt hơn người, đnế lúc đó đừng diễn hỏng rồi ngã xuống làm cho chúng tôi mất mặc theo.”
Nếu không có Hạ TỊch Nguyệt thì vai công chúa này sẽ do Diệp Hân Hân đảm trách, hiện tại vì Hạ TỊch Nguyệt mà cô ta bị đổi thành vai nữ thứ, vai diễn của phù thủy.
Thử hỏi người nào không tức giận. Nghe giọng khinh thường của Diệp Hân Hân, Hạ TỊch Nguyệt chẳng thèm để tâm tiếp tục luyện:
“Cô yên tâm đến lúc đó mất mặt cũng là Hạ TỊch Nguyệt tôi, với cô không có quan hệ được chưa. CÓ cần tôi viết thông báo nói cho mọi người không?”
"CÔ. . . . . . ."
Diệp Hân Hân bị Hạ TỊch Nguyệt nói đến nghẹn lời, cô ta không ngờ Hạ TỊch Nguyệt nhanh mồm nhanh miệng như thế. Lý Sảng quay lại thấy một màn này cho là Hạ TỊch Nguyệt bị khi dễ nên tức giận nói:
"Hân Hân, quyết định dùng Nguyệt Nguyệt là nữ chính do cô quyết định, không liên quan đến Nguyệt Nguyệt. nn em không sao chứ?”
“Cô giáo em không sao.”
Thấy cô giáo Lý Sảng che chở mình như vậy Hạ TỊch Nguyệt thầm cảm kích trong lòng.
"Tại sao? Em rốt cuộc chỗ nào không bằng cô ấy?"
Diệp Hân Hân khóc chỉ tay vào Lý Sảng chất vấn.
“Em không có chỗ nào không bằng em ấy, chỉ là cô cảm thấy nn thích hợp với nhân vật này, càng có thể truyền tải bi thương trong tình yêu với hoàng tử mà thôi.”
Lý Sảng nhìn Diệp Hân Hân bình tĩnh nói. Biết Diệp Hân Hân rất khó tiếp nhận chính mình từ một nữ chính thành nữ thứ đảm vai phù thủy cho nên Lý Sảng mới giải thích như vậy.
“CÁi gì gọi là cô ấy thích hợp hơn so với em, rõ ràng là gạt em. Em hận cô.”
Nói xong Diệp Hân Hân khóc chạy ra ngoài, thấy Lý Sảng và Diệp Hân Hân huyên náo mà cũng do mình mà ra Hạ TỊch Nguyệt áy náy nói:
“Thật xin lỗi cô, em đã gây thêm phiền toái cho cô rồi.”
Lý Sảng nhìn Nguyệt Nguyệt cười nói:
“Nói cái gì đó, sao lại phiền toái chứ, dạy em khiêu vũ là chuyện cô cảm thấy vui nhất trong đời. Em chính là một vũ công trời sinh, cho nên nhân vật này không giao cho em thì giao cho ai. CÔ không hối hận khi đã giao nhân vật này cho em bởi vì cô tin em nhất định sẽ làm được và làm tốt hơn cô.”
“CẢm ơn cô.” Nghe được Lý Sảng khích lệ, Hạ TỊch Nguyệt đúng là càng có thêm tự tin.
Diệp Hân Hân chạy ra ngoài dừng lại trước cửa phòng tập, nhìn lại phòng học vũ điệu, trong lòng ghen ghét cực độ:
“Nữ chính, tôi muốn cô cả đời không khiêu vũ được nữa. Nữ chính là của tôi, cũng chỉ có thể là của tôi.”
Buổi tối Âu Dương Thụy tan làm trở lại, không thấy bóng dáng mình mong chờ ở phòng khách đâu, anh đưa cặp công văn cho thím Trương sau đó hỏi:
“Thiếu phu nhân đâu?”
Thím Trương nhận lấy cặp công văn cười nói: “Thiếu phu nhân đang ở lầu ba tập khiêu vũ.”
Nghe được thím Trương lời nói, Âu Dương Thụy không kịp chờ đợi lên lầu.
Đi tới lầu ba đẩy cửa vào liền nhìn thấy Hạ TỊch Nguyệt đang luyện múa, Âu Dương Thụy nhìn ngây dại anh không ngờ Hạ TỊch Nguyệt nhảy khiến người khác mê mẩn và giàu sức quyến rũ như vậy.
Hạ TỊch Nguyệt quá nhập tâm nên không biết Âu Dương Thụy đang đứng ở đây. Cho đến khi Hạ TỊch Nguyệt kết thúc xong vũ đạo đó, Âu Dương Thụy vỗ tay cười nói:
“Vợ ơi em nhảy đẹp quá.”
Nghe thấy giọng nói của Âu Dương Thụy, Hạ TỊch Nguyệt quay đầu nhìn anh, kinh ngạc hỏi:
“Sao anh lại tới đây?”
Âu Dương Thụy cầm khăn lông trên bàn đi tới trước mặt của Hạ TỊch Nguyệt vừa lau mồ hôi vừa nói: “Trở về không nhìn thấy em, cho nên lên đây gọi em xuống ăn cơm.”
“A…anh ăn trước đi, em còn một động tác nữa cần luyện.”
Hạ TỊch Nguyệt dịu dàng nói.
“đừng liều mạng như thế, cho dù chồng em không nổi danh cũng có thể nuôi em cả đời mà.”
Thấy Hạ TỊch Nguyệt mỗi ngày đều luyện tập cực khổ như vậy, nói mình không đau là lừa người.
“Em mới không cần anh nuôi, em có tay có chân mà sao anh phải nuôi?”
Hạ TỊch Nguyệt có chút bất mãn khi nghe Âu Dương Thụy nói vậy.
“được được, không nuôi anh không nuôi được chưa? VẬy chúng ta đi ăn cơm đi”
Âu Dương Thụy dụ dỗ nói.
“Em đã nói không ăn mà.” Hạ TỊch Nguyệt tức giận.
"Không được, phải đi xuống ăn cơm."
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cố tỏ vẻ bực bội.
"Hừ ~."
Tính trẻ con của Hạ TỊch Nguyệt lại nổi lên, thấy cô như vậy Âu Dương Thụy không thể làm gì khác hơn là thả nhẹ âm thanh của mình khuyên:
“Vợ à em nhất định phải ăn cơm mới có sức để tập, một khi em ngã bệnh vậy mấy ngày cố gắng của em đều uổng phí hết sao? Cho nên nghe chồng đi mà, chúng ta xuống ăn cơm đi, ăn cơm tối sau đó nghỉ ngơi cho khỏe thân thể mới khỏe mạnh thì tham gia thi đấu mới tốt được.”
Nghe Âu Dương Thụy nói Hạ TỊch Nguyệt cảm thấy có đạo lí, cô gật đầu.
"Được rồi."
Ngày mai so tài, hôm nay Hạ TỊch Nguyệt cố gắng luyện cho tốt, chuẩn bị tốt phần vũ đạo và giày diễn của mình, sau đó đi ra ngoài.
Hạ TỊch Nguyệt đi không lâu sau đó Diệp Hân Hân lén lút đi vào, chỉ thấy trong tay cô ta cầm một bọc gì đó, tìm được tủ có dán nhãn Hạ TỊch Nguyệt sau đó mở ra.
Nhìn vào bên trong giày của Hạ TỊch Nguyệt, Diệp Hân Hân cầm túi đinh thả vào trong giày, sau đó lấy đệm giày để lên trên. Tất cả đều làm xong, tiếp theo đó Diệp Hân Hân nhìn quanh quất xác định không có ai mới nhanh chóng rời đi.
"Hừ, công chúa? Tôi xem về sau cô còn khiêu vũ được không?."
Diệp Hân Hân nói xong cũng thật vui mừng rời đi.
"Công chúa là của tôi, đi chết đi phù thủy!"
Buổi tối, Hạ Tịch Nguyệt về nhà. Ở trên bàn cơm, Hạ Tịch Nguyệt vui mừng đối với Âu Dương Thụy nói:
“Ngày mai nhớ đến xem em diễn nhé.”
“Ngày mai? Ngày mai anh còn hội nghị quan trọng, có thể không đi.” Âu Dương Thụy xin lỗi.
“VẬy à, vậy cũng được/” Giọng Hạ TỊch Nguyệt có chút mất mác, nhìn cô Âu Dương Thụy không nói gì nữa, làm ra vẻ không có gì tiếp tục ăn cơm.
‘Lần đầu tiên vợ mình tranh tài anh sao không thể không đi, nhưng chỉ là ngày mai anh muốn mang cho cô gái nhỏ này một kinh hỉ thôi.’
Hôm sau Hạ TỊch Nguyệt đi tới phòng thay quần áo, đang chuẩn bị thay quần áo còn hai canh giờ nữa sẽ bắt đầu. Hạ TỊch Nguyệt đang chuẩn bị thay thì Âu Dương Thụy không biết từ nơi nào đi ra.
"A ——."
Trong lúc bất chợt thấy Âu Dương Thụy Hạ Tịch Nguyệt giật mình đến hét lên một tiếng.
"Làm sao anh vào đây."
Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.
"Đương nhiên là đi tới." Âu Dương Thụy không nhanh không chậm nói.
“Cái gì đó? Không phải anh nói không tới được sao?”
Hạ Tịch Nguyệt bĩu môi bất mãn nói.Tối hôm qua còn hại cô ấy cảm thấy thất vọng.
“Ha ha vợ anh khiêu vũ sao có thể không đi.”
Âu Dương Thụy đi tới bên người cô cười nói.
“VẬy tối hôm qua anh cố ý gạt em, để cho em nóng nảy sao?”
“Anh chỉ muốn làm em ngạc nhiên.” Âu Dương Thụy cười đáp.
“Em muốn thay quần áo.”
Ý tứ rõ ràng muốn thay quần áo, anh đi ra ngoài được rồi.
“A, thì em thay đi.” Âu Dương Thụy giả vờ không hiểu, biết Âu Dương Thụy không muốn ra ngoài, Hạ TỊch Nguyệt không nói nhiều trực tiếp đẩy Âu Dương Thụy ra ngoài.
Đứng ở bên ngoài Âu Dương Thụy có chút dở khóc dở cười, người khác nhìn thấy tổng giám đốc tập đoàn âu dương cư nhiên đứng trước phòng thay đồ của nữ không biết sẽ nghĩ thế nào đây?
"A ——."
Ở bên ngoài Âu Dương Thụy đột nhiên nghe được bên trong truyền tới âm thanh của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy vọt vào.
Hạ TỊch Nguyệt sau khi đuổi Âu Dương Thụy ra ngoài, lấy quần áo lên thay sau đó mang giày vào, cô đứng lên lập tức một trận đau đớn xông đến:
"A ——."
Đau đến không nhịn được Hạ TỊch Nguyệt đành kêu lên, Âu Dương Thụy xông vào thấy Hạ TỊch Nguyệt ngồi dưới đất, lập tức hỏi:
“Sao thế em?”
"Thật là đau."
Hạ TỊch Nguyệt chỉ vào chân mình, Âu Dương Thụy nhìn theo tay cô chỉ, cời giày cô đang mang ra, liền bị một màu đỏ làm chói mắt.
Máu từ trên chân Hạ TỊch Nguyệt chảy ra còn có trên mũ đinh nữa, Âu Dương Thụy nhanh chóng ôm cô ra ngoài.
Đi tới bệnh viện của Tư Đồ Triệt, anh liền băng bó đơn giản lại cho cô.
“Trong thời gian ngắn không được đi lại, nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng.” Tư Đồ Triệt xử lí xong vết thương, dặn dò cô.
"Cái gì, không được, hôm nay em còn một buổi tranh tài phải tham gia.”
Nghe thấy Tư Đồ Triệt nói Hạ TỊch Nguyệt kích động.
"Rốt cuộc là chân quan trọng hay là tranh tài quan trọng?"
Tư Đồ Triệt có chút tức giận nói.
"Tranh tài."
Hạ TỊch Nguyệt kiên định nói, Tư Đồ Triệt càng thêm giận anh nhìn về phía Âu Dương Thụy:
“Thụy nhanh quản vợ cậu đi kìa.”
Trầm mặc hồi lâu Âu Dương Thụy nhìn Tư Đồ Triệt nói:
"Triệt, có thể tạm thời dùng thuốc gây tê thần kinh để duy trì khoảng một giờ hay không?”
"Cái gì? Cậu. . . . . ."
Nghe được lời của Âu Dương Thụy, Tư Đồ Triệt càng giận:
“Cậu muốn vợ cậu què cả đời à?”
“Mình hỏi cậu có thể hay không?”
Âu Dương Thụy nhìn Tư Đồ Triệt ra lệnh.
"Có."
Tư Đồ Triệt tức giận trả lời.
"Cho cô ấy dùng thôi."
Âu Dương Thụy biết buổi tranh tài hôm nay rất quan trọng với Hạ TỊch Nguyệt, cho nên dốc toàn lực để giúp cô hoàn thành giấc mơ của cô.
“Loại thuốc này có thể tạm thời tê dại không đau nhưng khi thuốc hết sẽ đau đớn gấp 10 lần.”
Tư Đồ Triệt nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói.
“Em muốn dùng, anh tiêm cho em đi.”
Hạ TỊch Nguyệt kiên trì nhìn Tư Đồ Triệt.
“Được.”
Thấy Hạ TỊch Nguyệt quyết tâm như thế hơn nữa Âu Dương Thụy cũng đồng ý Tư Đồ Triệt đành làm theo.
Sau đó, Tư Đồ Triệt hỏi qua Âu Dương Thụy :
“Thụy sao cậu lại đồng ý cho chị dâu tranh tài, cậu không sợ cô ấy què sao? Cậu thương cô ấy sao lại đồng ý?”
“CẬu không hiểu đâu, buổi biểu diễn kia có ý nghĩa với cô ấy thế nào đâu, mơ ước từ nhỏ của cô ấy. Mình hi vọng ước mơ cô ấy thành sự thật mình cố gắng giúp cô ấy thực hiện ước mơ. Nếu như cô ấy què thì mình chăm sóc cô ấy cả đời.”
Âu Dương Thụy nhìn Tư Đồ Triệt kiên định nói.
Tư Đồ Triệt nhìn Âu Dương Thụy lúc đó cảm thấy cậu ta thật sự vĩ đại, cũng làm cho anh hiểu được:
‘ Yêu không phải là giam cầm chiếm đoạt mà là thành toàn suy nghĩ của đối phương.’
Tiêm thuốc xong, Hạ TỊch Nguyệt đứng trước mặt Âu Dương Thụy nói:
“Chồng ơi, cảm ơn anh.”
‘CẢm ơn anh đã thành toàn cho giấc mơ của em.’
Câu nói thốt ra từ trong cõi lòng của cô, lòng cảm ơn này cũng hòa thành tình yêu.
“Không cần cảm ơn anh, tất cả anh đều hiểu, chỉ cần nhớ chồng em vĩnh viễn ở sau lưng ủng hộ em là được.”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt khích lệ. Hạ Tịch Nguyệt nhào vào trong ngực Âu Dương Thụy, cô cảm động vô cùng ‘Chồng yêu thật sự cảm ơn anh, em có tài đức gì mà lại có được một người chồng như thế.’
Hạ Tịch Nguyệt ở trong lòng cảm tạ Âu Dương Thụy, bởi vì cô biết Âu Dương Thụy cần nhất không phải là lời cảm ơn của cô.
Âu Dương Thụy ôm lấy Hạ Tịch Nguyệt cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng ôm lấy cô, cho cô khích lệ lớn nhất.
|
Chương 69: Tranh Tài
Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt quay lại trường học. CÒn nửa giờ nửa cuộc thi đấu sẽ bắt đầu, vừa đến phòng tập vũ đạo, đã nhìn thấy cô giáo Lý Sảng đang lo lắng cầm điện thoại gọi.
Vì Hạ Tịch Nguyệt bị thương Âu Dương Thụy bế cô đến bệnh viện tình huống lúc đó đương nhiên không gọi điện thoại được. Lý Sảng thấy Hạ Tịch Nguyệt lập tức chạy tới lo lắng hỏi: “Nguyệt Nguyệt, em đã đi đâu, còn nửa giờ nữa phải thi đấu rồi, em rốt cuộc đã đi đâu?”
Lý Sảng nói xong mới thấy vết thương trên chân Hạ Tịch Nguyệt, kích động hỏi:
“Chân của em sao vậy?”
Thấy cô giáo kích động Hạ Tịch Nguyệt tự thuật lại chuyện mình vừa gặp phải.
“Trời ơi em như vậy sao có thể tranh tài? Mặc dù hôm nay rất quan trọng nhưng đối với một vũ công thì chân rất quan trọng.” Lý Sảng khuyên.
“Không, em muốn tham gia.”
Hạ Tịch Nguyệt kiên trì nói.
“Giày của em đâu?”
Thấy Hạ Tịch Nguyệt kiên trì như thế Lý Sảng không biết làm sao. Nhắc tới giày Hạ Tịch Nguyệt mới nhớ đôi giày kia không thể mang, bất đắc dĩ nhìn Âu Dương Thụy, bởi vì cô biết anh nhất định sẽ an bài giúp cô. Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt bất lực, anh vội nói:
“Đã cho người mua giày mới cho em rồi, sẽ tới nhanh thôi.”
Nghe được giọng nói của Âu Dương Thụy, Lý Sảng mới chú ý đến anh, bởi vì vừa nãy chỉ lo cho Hạ Tịch Nguyệt mà không để mắt đến anh đang ở bên cạnh. Bà nhìn Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi:
“Anh ta là ai?”
Hạ Tịch Nguyệt đỏ mặt mà nói:
“Anh ấy là chồng em/”
“Em đã kết hôn?”
Lý Sảng lúc tới kích động nói.
"Vâng.”
Hạ Tịch Nguyệt gật đầu trả lời. Nghe được Hạ Tịch Nguyệt nói mình là chồng của cô, Âu Dương Thụy cảm thấy có chút tự hào.
Đang lúc ấy thì, Đông Phong cầm cái hộp tiến vào. Thấy Đông Phong, Âu Dương Thụy liền nói với Hạ Tịch Nguyệt đang ở trong ngực mình:
"Đi thôi, chúng ta đi vào đổi giày thôi."
Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt đi vào, Lý Sảng đứng đó nhìn Âu Dương Thụy tản ra khí thế cường đại, có chút cảm thán:
“Nguyệt Nguyệt, chồng của em không phải là người bình thường, hai mươi năm rồi gặp không biết bao nhiêu người nhưng không có ai như cậu ta tản ra khí thế kinh người như vậy. Nguyệt Nguyệt gả cho cậu ta rốt cuộc là phúc hay là họa?!”
Thay giày xong Hạ Tịch Nguyệt chuẩn bị ra ngoài liền bắt gặp Diệp Hân Hân. Diệp Hân Hân thấy Hạ Tịch Nguyệt thì kinh ngạc nói:
“Làm sao cô vẫn còn ở đây?”
Nghe được lời nói của Diệp Hân Hân, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy mình như đang nghe chuyện cười:
“Tôi không ở đây thì ở đâu, không phải cô đã làm việc gì trái với lương tâm sợ tôi xuất hiện chỗ này chứ?”
Đúng là Hạ Tịch Nguyệt đang hoài nghi Diệp Hân Hân bỏ đinh vào giày của cô. Nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt nói như vậy Diệp Hân Hân lộ vẻ bối rồi, sau đó cố trấn định lại:
“Tôi không biết cô đang nói gì?”
Sau đó chạy ra ngoài. ở sau khán đài Hạ Tịch Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc người chủ trì nói:
“Xin mời phần biểu diễn của trường Mark Lan chúng ta.”
HÍt một hơi thật sâu, Hạ Tịch Nguyệt di chuyển ra ngoài, lần đầu tiên diễn xuất trên sân khấu Hạ Tịch Nguyệt không tránh khỏi khẩn trương. Nhưng từ từ Hạ Tịch Nguyệt nhập tâm vào vũ điệu đó, từ từ quên đi đau đớn ở chân mình, quên mất người xem ở dưới khán đài, hoàn toàn nhập thần vào nhân vật.
Tình yêu đối với hoàng tử rất sâu đậm đến cuối cùng mụ phù thủy đã dùng ma pháp mà quên mất công chúa, Hạ Tịch Nguyệt diễn rât thật, giống như cô là công chúa vậy. Cuối cùng đã tới đoạn Hạ Tịch Nguyệt cần xoay 18 vòng rưỡi, Hạ Tịch Nguyệt nhón chân lên quay vòng một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng. . . . . . 17 vòng, 18 vòng, 19 vòng, 20 vòng.
Hạ Tịch Nguyệt phá vỡ kỷ lục vượt qua 18 vòng rưỡi, tất cả người xem dưới khán đài đều đứng dậy cổ vũ cho cô. Vào giờ khắc này Hạ Tịch Nguyệt biết mình đã thành công, cô rơi nước mắt cảm động: “Cha, cha có thấy con không? Con gái cuối cùng đã thành công rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt không phát hiện dưới khán đài có một đôi mắt nhìn từng động tác hoàn mỹ của cô từ đầu đến cuối.
“nn, mình đã trở về.”
Anh ta nói ở trong lòng. Đứng ở phía sau sân khấu, Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt biểu diễn tản ra sức quyến rũ anh nhìn cô đến ngây người.
Tấm màn rơi xuống, Âu Dương Thụy nhạy cảm phát hiện Hạ Tịch Nguyệt có điều bất thường. Anh biết nhất định dược hiệu đã hết, xuyên qua đám người anh trực tiếp ôm Hạ Tịch Nguyệt đi.
Cổ Tây chạy tới phía sau sân khấu, nhìn thấy một người đàn ông om Hạ Tịch Nguyệt đi. Không sai người đàn ông dưới khán đài chính là bạn thân nhất của Hạ Tịch Nguyệt và Vân Nặc.
Đi tới bệnh viện, Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt tới phòng bệnh, nhìn cô đau đớn, trong lòng Âu Dương Thụy như có ngàn con kiến đang cắn xé. Thấy Tư Đồ Triệt, Âu Dương Thụy túm lấy cổ áo của anh, hung hăng nói:
“CẬu nhanh lên tiêm cho cô ấy thuốc giảm đâu đi.”
Tư Đồ Triệt thấy Âu Dương Thụy nổi điên, bất đắc dĩ nói:
“Không có, dù sao mình cũng không cho cô ấy dùng. Chẳng lẽ cậu muốn cả đời cô ấy không đứng lên được nữa sao?”
“Cậu…”
Nghe tiếng rên khổ sở của Hạ Tịch Nguyệt Âu Dương Thụy buông cổ áo của Tư Đồ Triệt ra. Vừa đụng phải chuyện của Hạ Tịch Nguyệt Âu Dương Thụy đã không còn chút lí trí nào. Nhìn cô đau đớn anh đưa tay mình đến trước miệng của cô:
“Em nếu đau thì cắn anh đi, anh muốn sang sẻ nỗi đau cùng em.”
Hạ Tịch Nguyệt cảm động nhìn Âu Dương Thụy, cố nén nước mắt rơi xuống, bởi vì mỗi giọt nước mắt rơi xuống Âu Dương Thụy sẽ đau lòng một lần. Hạ Tịch Nguyệt nhìn cánh tay trước mặt không do dự cắn lên. Thấy Hạ Tịch Nguyệt cắn tay mình Âu Dương Thụy không cảm thấy đau đớn, anh cười.
Hạ Tịch Nguyệt chọn lựa đau cùng anh. Rốt cuộc sau một giờ đau đớn Hạ Tịch Nguyệt từ từ ngủ mê man. Tư Đồ Triệt thấy cánh tay Âu Dương Thụy đang chảy máu, anh quan tâm hỏi:
“CÓ cần mình băng bó cho cậu một chút không?”
“Không cần, mình muốn cảm nhận được đau đớn của cô ấy.”
Vào lúc đó thì Đông Phong gõ cửa đi vào.
"Như thế nào? Tra được là ai chưa?"
Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi, người dám đả thương bao bối của anh, anh nhất định phải đem chặt ra làm trăm mảnh.
Âu Dương Thụy sai đông Phong đi mua giày đương nhiên không chỉ có đơn giản như vậy. Chính vì muốn để Đông Phong đi điều tra hung thủ hại Hạ Tịch Nguyệt.
Nghe được Âu Dương Thụy hỏi, Đông Phong cung kính trả lời: “Từ máy giám sát ngoài hành lang cho thấy sau khi thiếu phu nhân đi về, có cô gái tên là Diệp Hân Hân đi vào phòng thay quần áo. Thuộc hạ còn trả được vốn kịch bản này cô ta được giao vai chính nhưng sau đó thiếu phu nhân trở về trường nên chuyên qua cho thiếu phu nhân đảm nhận vai chính này. CÒn cô ta diễn vai nữ thứ.”
Thuộc hạ nghĩ do ghen tị với phu nhân đoạt đi hào quang của mình cho nên đã bỏ đinh vào giày. Mục đích là khiến cho thiếu phu nhân không lên sân khấu được. CÒn những thứ này là phát hiện ở trong tủ treo quần áo của cô ta.”
Đông Phong vừa nói vừa cầm đinh mũ trong tay đưa tới trước mặt Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy nhìn mà hận không thể phóng hỏa, đem những thứ đã gây đau đớn cho bảo bối của mình thiêu đốt hết. Đông Phong lại nói tiếp:
“Diệp Hân Hân là con gái của một đổng sự trong hội đồng quản trị của trường Mark Lan, trong nhà còn sở hữu một công ty. Môn chủ, chúng ta nên xử lí thế nào?”
Nhìn Âu Dương Thụy Đông Phong xin phép. Âu Dương Thụy nắm chặt đinh mũ trong tay, tàn nhẫn mà nói:
“CÔ ta không phải thích nhất là khiêu vũ sao, tìm người phế hai chân của cô ta, nhớ nhất định không giết người tôi chỉ muốn thấy hai chân tàn phế làm sao khiêu vũ thôi. Tôi muốn phá hủy thứ ý nghĩa nhất đời cô ta. Còn tìm người thu mua công ty của gia đình cô ta.”
‘Bất kể ai làm hại bảo bối của anh, anh muốn người đó phải trả giá gấp trăm lần.’ Âu Dương Thụy thầm quyết trong lòng.
“Dạ, môn chủ.”
Đông Phong nhận lệnh ra ngoài, còn Âu Dương Thụy đi tới cạnh Hạ Tịch Nguyệt.
Thấy Âu Dương Thụy như thế Tư Đồ Triệt lẳng lặng đi ra ngoài.
Mà Diệp Hân Hân vừa xuống sân khấu đi tới tủ quần áo của mình muốn đem đinh vứt đi. Ở trên sân khấu nhìn thấy dáng vẻ hoàn hảo của Hạ Tịch Nguyệt, Diệp Hân Hân cảm thấy bối rối, sợ lúc khiêu vũ mắc phải sai lầm. TÌm kiếm nhưng Diệp Hân Hân vẫn không thấy mớ đinh đó đâu.
"Đi đâu rồi, mình rõ ràng để lại đây mà?"
Diệp Hân hân lầm bầm lầu bầu nói
“Có phải hôm qua hoảng hốt quá nên để quên ở nhà.”
Nghĩ tới khả năng này Diệp Hân Hân lập tức thu thập đồ đạc của mình nhanh chóng chạy ra khỏi trường học. MỚi vừa ra khỏi trường, đã đụng phải một chiếc xe hơi.
"A ——."
Diệp Hân Hân thét chói tai, sau đó ngã trong vũng máu. Đông Phong ngồi kế vị trí tài xế thấy Diệp Hân Hân đã ngã, hướng về phía tiểu đệ bên cạnh nói:
"Làm rất tốt, đi thôi."
Sau đó hai người liền biến mất ở trong màn đêm. Giống như tất cả mới vừa rồi đều chưa từng xảy ra qua.
Sáng ngày thứ hai Hạ Tịch Nguyệt tỉnh dậy, mở mắt ra thấy Âu Dương Thụy ở bên giường mình cả đêm, nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, Hạ Tịch Nguyệt đau lòng nói:
“Sao anh không nghỉ ngơi chút đi?”
"Anh không sao."
Thấy Hạ Tịch Nguyệt không có việc gì, Âu Dương Thụy cũng không có gì lo lắng cả. Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy dấu răng đỏ trên cánh tay của Âu Dương Thụy, vành mắt cô hồng hồng, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương hỏi:
“Đây là do em cắn sao?”
Lúc đau ý thức của cô mơ hồ, cho nên cắn tay Âu Dương Thụy. Âu Dương Thụy cười cười không nói gì.
"Rất đau sao?"
Hạ Tịch Nguyệt đau lòng nói.
"Không đau."
Âu Dương Thụy vừa nước mắt của Hạ Tịch Nguyệt vừa nói.
“Gạt người, vết thương sâu như vậy nhất định rất đau. Thật xin lỗi.”
Nghe được Âu Dương Thụy nói không đau, Hạ Tịch Nguyệt thì càng cảm thấy áy náy. Nước mắt Hạ Tịch Nguyệt rơi xuống như chuỗi trân chân, Âu Dương Thụy ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng nói:
“Thật không đau, em không biết khi cắn anh thì anh vui nhường nào đâu, bởi vì em nguyện ý để cho anh đau cùng em. So với nhìn mình em đau khổ chi bằng anh đau cùng em, đối với anh điều đó là hạnh phúc chứ không phải đau đớn.”
Nghe được Âu Dương Thụy lời nói, Hạ Tịch Nguyệt cảm động u mê, từ trong ngực Âu Dương Thụy ngẩng đầu lên, nhìn Âu Dương Thụy thâm tình kêu lên:
"Ông xã."
Tiếp sau cô chủ động dâng đôi môi anh đào của mình lên hôn Âu Dương Thụy. Hạ Tịch Nguyệt chủ động dùng lưỡi của mình quấn lấy Âu Dương Thụy, điều này càng làm cho nhiệt huyết trong người Âu Dương Thụy dâng trào.
Tay anh bất giác luồng vào trong quần áo của Hạ Tịch Nguyệt. ở thời điểm kích tình này Âu Dương Thụy rời khỏi môi của Hạ Tịch Nguyệt, cũng lấy tay mình ra, nhẹ nhàng cài lại nút áo cho cô. Hạ Tịch Nguyệt còn đang trầm mê trong nụ hôn thấy Âu Dương Thụy đột ngột rời đi, cô không hiểu hỏi:
"Sao vậy?"
“Thân thể em không tốt mà.”
Âu Dương Thụy nhìn cô cười nói. Anh dựa vào nhẫn nại cực lớn mới có thể nhịn không muốn cô.
“Không sao, em bị thương ở chân, thân thể không có việc gì.”
Biết Âu Dương Thụy lo lắng cho thân thể của mình Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên vui mừng. Nhìn bộ dạng của cô như vậy Âu Dương Thụy cười:
“Anh biết em muốn nhưng thân thể bây giờ của em quá yếu, anh không thể vì vui vẻ trước mắt mà làm em mệt mỏi nếu không tính phúc sau này của anh không còn nữa.”
“Ai nói em muốn chứ?”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận, mình cũng chỉ muốn làm anh vui anh lại nói như vậy. Sau đó nằm xuống giường đắp chăn lại, xoay người sang chỗ khác không để ý tới Âu Dương Thụy.
Âu Dương Thụy thấy cô tức giận đáng yêu, anh cởi giày chui vào trong chăn, từ phía sau ôm lấy hông của Hạ Tịch Nguyệt sau đó thỏ thẻ bên tai cô:
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Hạ Tịch Nguyệt ở phía trước nghe được lời này, cười vui vẻ. Sau đó cô nhắm hai mắt lại, Âu Dương Thụy dỗ dỗ cô ngủ sau đó xuống giường đi ra ngoài. Đông Phong đứng ở hành lang, Âu Dương Thụy hỏi:
"Như thế nào?"
"Đã làm xong, ngày mai công ty Diệp Thị sẽ thuộc về chúng ta."
Đông Phong nhìn Âu Dương Thụy trả lời.
“Người phụ nữ kia đâu?”
Âu Dương Thụy nói người phụ nữ đương nhiên là Diệp Hân Hân.
“Hai chân đã bị cưa rồi, về sau khẳng định không thể khiêu vũ nữa.”
Dq lạnh lùng nghĩ trong lòng ‘làm hại thiếu phu nhân, giữ cho cô ta một mạng đã là phước của cô ta rồi.’
“ừ, làm tốt lắm. Không có việc gì nữa, cậu về đi.”
Diệp Hân Hân ở bệnh viện thấy mình nằm trên giường bệnh liền vén chăn lên thấy hai chân của mình bị cưa đi, nhìn cha đang ở bên cạnh, Diệp Hân Hân khóc lóc kích động hỏi:
"Cha, chân của con đâu rồi, chân của con đâu?"
Diệp Hân Hân gào thét lên, thấy con gái như vậy Diệp Hùng rơi nước mắt đau lòng nói:
“Bị cưa rồi. Con bị hôn mê ở ven trường học, nếu không phải do người ta tốt bụng đưa tới bệnh viện thì mạng đã không còn. Đi tới bệnh viện phát hiện chân của con phần lớn đã bị thương rồi, nếu không cưa sẽ ảnh hưởng đến toàn thân nguy hiểm tính mạng. Cho nên cha đã đồng ý cho người ta cưa chân con.”
"Không ——."
Nghe thấy lời cha mình nói, Diệp Hân Hân gào thét bi thương.
“Chân của con, không có chân sao con có thể tiếp tục khiêu vũ. A ——."
Diệp Hân hân ngã lên giường, chảy nước mắt ‘tại sao có thể như vậy, tại sao? Tại sao? Đời mình coi như xong rồi. Tại sao?’
Diệp Hân Hân tuyệt vọng ngất đi. Thấy con gái như vậy Diệp Hùng đau lòng muốn chết, lại nghĩ đến công ty mình sắp bị thu mua, cả đêm thức trắng bạc cả tóc. Mình rốt cuộc đã đắc tội với ai mới gặp phải tai họa như thế.
"Ai ~."
Diệp Hùng than thở, đắp kín mền cho Diệp Hân Hân, sau đó liền đi ra ngoài.
Hạ Tịch Nguyệt ở trong viện hai ngày không chịu nổi mùi sát trùng của bệnh viện la hét muốn Âu Dương Thụy mang mình về nhà. Hạ Tịch Nguyệt hiện tại gần như là khách quen của bệnh viện Tư Đồ Triệt rồi.
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt chán ghét mùi khử trùng của bệnh viện, dĩ nhiên đồng ý đưa cô về nhà điều trị. Tư Đồ Triệt tới phòng bệnh dặn dò:
“ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, không để chân dính nước nếu không sẽ nhiễm trùng.”
Âu Dương Thụy ôm Hạ Tịch Nguyệt đi ra cửa, quay lại nói với Tư Đồ Triệt:
“Cảm ơn cậu.”
Sau đó liền ôm Hạ Tịch Nguyệt về nhà. Mỗi ngày Âu Dương Thụy vừa tan tầm, sẽ tự mình đến phòng ngủ thay thuốc cho Hạ Tịch Nguyệt. Vốn Âu Dương Thụy nhìn thấy Hạ Tịch Nguyệt bị thương, liền muốn ở nhà chăm sóc cô. Nhưng Hạ Tịch Nguyệt không đồng ý, nói:
“Anh không thể vì em mà trễ nãi việc ở công ty, anh như thế là hôn quân rồi. Em không muốn làm đắc Kỷ đâu.”
Thật sự không thể bảo ban được Hạ Tịch Nguyệt anh đành id làm. Nhưng mỗi ngày Âu Dương Thụy tan việc sớm hai giờ trở về thay thuốc cho cô.
Tối hôm đó đến thời gian tắm, Hạ Tịch Nguyệt không cho Âu Dương Thụy tắm giúp mình mà kiên trì tự mình làm. Nhưng Âu Dương Thụy không đồng ý, anh ôm cô tới phòng tắm cời quần áo giúp cô.
Cô trần truồng trước mặt chồng mình còn Âu Dương Thụy lại nhìn cô không chớp mắt, Hạ Tịch Nguyệt ảo não nói:
“Anh đừng nhìn em chằm chằm như thế có được không?”
“Không được, thân thể vợ anh không cho anh xem thì ai xem? Bây giờ anh không ăn được thì không cho nhìn luôn à?”
Âu Dương Thụy cười nói.
“Anh……”
Hạ Tịch Nguyệt bị nghẹn không nói được lời nào. Cuộc đối thoại kiểu này ngày ngày đều diễn ra, cả tháng Âu Dương Thụy đau khổ.
Âu Dương Thụy nhìn khiến cho Hạ Tịch Nguyệt thẹn thùng đỏ mặt.
Âu Dương Thụy thu hồi ánh mắt của mình, nghiêm túc tắm cho cô. Âu Dương Thụy cẩn thận lau chùi thân thể của cô, sợ dính nước vào chân. Tắm rửa xong, anh quấn khăn tắm cho cô sau đó ôm cô trở lại phòng.
Trở về phòng đổi thuốc cho cô, nhẹ nhàng cởi băng gạc trên chân cô ra. VỪa thổi vừa bôi thuốc, sau đó anh hỏi:
"Đau không?" Nhìn Âu Dương Thụy lo lắng chăm lo cho mình như vậy, chẳng còn cảm giác cao cao tại thượng bình thường nữa, Hạ Tịch Nguyệt cảm động nói:
"Không đau, không đau chút nào."
|
Chương 70: Cổ Tây
Hạ Tịch Nguyệt ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, không lâu sau thì đã khỏe hơn nhiều.
Hôm nay Âu Dương Thụy tan việc về nhà Hạ Tịch Nguyệt vui mừng từ trên lầu chạy xuống, đi tới trước mặt anh. Âu Dương Thụy thấy chân của cô vừa khỏe lại đã chạy loạn lên, lo lắng nói:
"Chậm một chút."
"Không có việc gì."
Hạ Tịch Nguyệt vui mừng trả lời. Sau đó ôm cổ của Âu Dương Thụy, nũng nịu nói:
“Chồng ơi, em đã không sao rồi, có thể đi học lại chưa?”
Âu Dương Thụy đã xin phép nghỉ học cho cô rồi nhưng Hạ Tịch Nguyệt không muốn mình vừa trở lại trường đã nghỉ học nhiều như thế không tốt. Âu Dương Thụy ôm lấy eo của cô cười nói:
"Cái này sao, phải xem biểu hiện tối nay của em đã."
Nghe thấy lời này của anh, Hạ Tịch Nguyệt xấu hổ núp trong ngực anh không chịu ngẩng đầu lên. Ăn cơm tối xong Hạ Tịch Nguyệt đi tắm sau đó ra ngoài đã nhìn thấy Âu Dương Thụy cởi trần nằm trên giường. Hạ Tịch Nguyệt thấy anh kích động như thế, cô nhìn anh chằm chằm nói:
“Anh ở đây làm gì?”
Âu Dương Thụy nhanh chóng kéo Hạ Tịch Nguyệt xuống giường áp cô phía bên dưới thân mình, cởi áo choàng tắm của cô ra dễ dàng, anh cười nói:
“Em nói anh làm gì?”
Tiếp theo liền hôn lên môi của cô, Hạ Tịch Nguyệt thở gấp nói:
“Anh đừng quên là đồng ý cho em trở lại trường đó.”
“Vợ này thời khắc này đừng có nói những lời này.”
Âu Dương Thụy ngăn miệng cô lại, tiếp sau là một đêm kích tình. Lần này Âu Dương Thụy muốn cô ước chừng cả ngày đêm. Nếu không phải Hạ Tịch Nguyệt mệt muốn chết thì anh còn muốn đấu thêm mấy hiệp nữa.
Ngày hôm sau Âu Dương Thụy không đi làm mà ở trên giường canh Hạ Tịch Nguyệt ngủ. Âu Dương Thụy gọi cô dậy ăn chút gì đó rồi cô lại mơ màng ngủ tiếp. Ngày sau nữa Âu Dương Thụy mới đi làm.
Chiều ngày đó Hạ Tịch Nguyệt mới tỉnh lại, eo mỏi lưng đau rời giường, Hạ Tịch Nguyệt thấy mình ngủ đã hai ngày, lập tức mắng Âu Dương Thụy:
“Âu Dương Thụy, anh thật khốn kiếp mà.”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận anh lúc nào cũng nghiền ép cô ở trên giường, cô rất muốn trả thù anh. Buổi chiều Âu Dương Thụy gọi điện về nhà mới biết Hạ Tịch Nguyệt đã tỉnh dậy rồi.
Buổi tối tan việc Âu Dương Thụy vội vã lái xe về biệt thự, xuống xe Âu Dương Thụy mở cửa đi vào nhà phát hiện cửa đang khóa. Anh kinh ngạc biệt thự nhà anh chỉ có cửa chính khóa sao cái cửa nhỏ này lại bị khóa, trước nay chưa hề có.
Lần đầu tiên Âu Dương Thụy thấy cửa này bị khóa lại, anh liền hiểu nhất định là cô gái nhỏ kia muốn trả thù anh mấy đêm kia, nhốt anh ngoài cửa.
Thím Trương và người giúp việc không có lá gan dám khóa anh ngoài này. Âu Dương Thụy cười cười sau đó lấy chìa khóa ra mở, lắc đầu một cái.
“Chẳng lẽ cô ấy không biết trong tay mình có chìa khóa sao?”
Nhưng Âu Dương Thụy dùng chìa khóa mở nửa ngày cũng không ra, có chút kinh ngạc.
‘Chẳng lẽ cô gái nhỏ lần này đã thông minh ra rồi, biết mình có chìa khóa nên đã khóa trái bên trong.”
Không sai, vụ phòng ngủ lần trước bị Âu Dương Thụy mở ra, Hạ Tịch Nguyệt biết anh có chìa khóa mở.
Cho nên cô đã khóa trái cửa từ bên trong, Âu Dương Thụy mở cửa không ra liền nhấn chuông anh nghĩ người giúp việc sẽ mở cửa nhanh thôi. Nhưng chờ cả ngày không thấy ai ra mở cửa, Âu Dương Thụy buồn bực.
Thật ra Hạ Tịch Nguyệt đã sớm cho người giúp việc nghỉ sớm, ra lệnh họ không được phép mở cửa. Hạ Tịch Nguyệt lặng lẽ đến gần cửa, cho dù cô đi hết sức nhẹ nhàng nhưng Âu Dương Thụy đã qua huấn luyện nên nghe được. Âu Dương Thụy cười nói:
“Vợ ơi em mở cửa nhanh cho anh đi nào.”
“Anh là ai?”
Hạ Tịch Nguyệt làm bộ không biết.
“Chồng em.”
Âu Dương Thụy cười đáp.
“Chồng tôi không ở nhà.”
“Biết chồng em không ở nhà nên anh mới đến tìm em.”
“Nhưng chồng tôi nói không mở cửa cho người xa lại, nếu không buổi tối anh ấy quay lại sẽ hung hăng hành hạ tôi.”
Hạ Tịch Nguyệt làm bộ sợ hãi.
“Vợ ơi anh không làm rộn nữa, em mau cho anh vào đi.”
“Không được, anh phải tìm chồng tôi đến đây.”
Hạ Tịch Nguyệt nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Âu Dương Thụy nghe được Hạ Tịch Nguyệt chuẩn bị rời đi, Âu Dương Thụy cầu xin tha thứ:
“Vợ ơi anh sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi.”
Nghe được tiếng cầu xin tha thứ, Hạ Tịch Nguyệt lập tức ngừng bước chân hỏi:
“Anh đã biết lỗi rồi?”
“Anh có lỗi, không nên nhường tính phúc cho vợ anh.”
Âu Dương Thụy cười đểu giả.
“Anh…..”
Nghe được Âu Dương Thụy lời nói, Hạ Tịch Nguyệt càng thêm tức không chịu được. Biết Hạ Tịch Nguyệt tức giận, Âu Dương Thụy liền lập đổi giọng bi thương.
“Vợ ơi bên ngoài lạnh lắm.”
Âu Dương Thụy làm bộ đáng thương nói. Nghe được lời nói của Âu Dương Thụy, mặt Hạ Tịch Nguyệt đen lại, trời bây giờ hơn ba mươi độ mà anh lại nói là lạnh.
“Vậy thì cho anh chết rét đi.”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận nói, coi cô là cô ngốc sao, dám lừa gạt cô như thế. Biết mình vụng về Âu Dương Thụy lập tức nói tiếp:
“Vợ ơi, bụng anh đói quá, buổi trưa hôm nay đi họp vội vàng nên không kịp ăn cơm, vốn định về nhà mới ăn kết quả lại bị em nhốt ngoài cửa.”
Nghe được Âu Dương Thụy nói mình đói bụng, Hạ Tịch Nguyệt liền bắt đầu lo lắng. Không khỏi lo lắng nói:
"Buổi trưa hôm nay thật không có ăn cơm sao?."
Âu Dương Thụy biết cô bắt đầu tin lời mình nói rồi.
“đúng vậy, hiện tại bụng anh đang sôi lên đây. Em cũng biết anh đói sẽ bị đau bao tử…..”
Lời Âu Dương Thụy vẫn chưa nói hết Hạ Tịch Nguyệt đã tin là thật:
“Thím Trương, thím mau nấu cơm cho anh ấy đi.”
Thím Trương nhìn bộ dạng cô bị lừa cười cười đi vào nhà bếp. Thiếu gia nói dối vụng về thế chỉ có thiếu phu nhân mới tin thôi.
Hạ Tịch Nguyệt lập tức mở cửa, đã nhìn thấy anh cười gian, cũng biết nên đành tự chịu thôi.
“Anh lừa em?”
Âu Dương Thụy vào nhà buông cặp tài liệu xuống ôm lấy cô nói:
“Vợ này như thế sao gọi là lừa gạt, anh đói thật mà, nhưng cái đói này em không hiểu mà thôi.”
"Hừ ~, về sau em không tin anh nữa, không để ý đến anh nữa.”
Hạ Tịch Nguyệt bĩu môi bất mãn nói.
“Thật không để ý đến anh? Anh định nói cho em biết thời gian đi học, nhưng em không để ý đến anh vậy thôi anh đi.”
Âu Dương Thụy nói xong, giả vờ rời đi.
“á…đừng đi, anh mau nói cho em biết cái gì đi học?”
Hạ Tịch Nguyệt lập tức đuổi theo Âu Dương Thụy, Âu Dương Thụy thấy cô nóng nảy liền cười.
“Không phải em vừa nói không để ý đến anh nữa mà.”
“Ai nói? Em chưa nói gì cả, chồng ơi van anh đó, anh nói cho em biết đi.”
Hạ Tịch Nguyệt không thừa nhận.
"Ha ha ~, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày kia đi học."
"A ư!"
Hạ Tịch Nguyệt vui mừng phấn khích hét lên. Hạ Tịch Nguyệt bây giờ đã là người nổi tiếng rồi nhưng vì cô bị nhốt ở nhà nên không hề biết. Trở lại trường, Lý Sảng thấy cô liền hỏi:
“Nguyệt Nguyệt bởi vì em ở nhà nghỉ ngơi nên cô chưa kịp nói cho em biết, phần thi của em quá xuất sắc, hiện tại mọi người đều muốn mời em tham gia vào công ty của họ.”
Còn nữa, có một vũ sư Anh quốc nổi tiếng đang chờ em ở văn phòng đó, em nhanh lên đi với cô.”
Lý Sảng không chờ Hạ Tịch Nguyệt phản ứng đã kéo cô đi tới phòng làm việc.
“Cô giáo?”
Lý Sảng vừa đi vừa nói “Người này là giám khảo lần trước, ở nước Anh người này đã giành được nhiều chức vô địch. BÂy giờ muốn về quê hương phát triển đền đáp tổ quốc.”
Nhưng anh ta là một nhà vũ công trẻ có triển vọng, em đi theo anh ta nhất định sẽ học được nhiều hơn.”
Lý Sảng đưa Hạ Tịch Nguyệt tới phòng làm việc, Hạ Tịch Nguyệt nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn bức tường bích họa, chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ta.
Lý Sảng thấy Cổ Tây đang xem bức vẽ, liền mở miệng nói: “Xin chào Cổ tiên sinh, tôi đã đưa Hạ tiểu thư đến rồi.”
“A, cảm ơn.” Cổ Tây nói xong xoay người lại cười nói.
Thấy người xoay lại là Cổ Tây, Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc vô cùng.
Cổ Tây, VÂn Nặc và Hạ Tịch Nguyệt là những người bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau khi tốt nghiệp trung học, Cổ Tây đi du học ở Anh, mà Vân Nặc đi Mĩ. Đã bốn năm không gặp Cổ Tây, Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên ngạc nhiên vô cùng rồi.
Cô thử lên tiếng: “A Tây?”
"Ha ha ~, là mình, A Nguyệt." Cổ Tây cười nói với Hạ Tịch Nguyệt, đến giờ khắc này đã bốn năm qua rồi.
Biết Hạ Tịch Nguyệt đam mê vũ điệu, cho nên anh quyết định rời khỏi người phụ nữ mình yêu để ra nước ngoài cố gắng học vũ điệu, anh dùng vinh quang của mình để bắt lòng của người phụ nữ mình yêu mến.
ở nước ngoài mỗi ngày Cổ Tây chỉ nghỉ ngơi 4 canh giờ, không ngừng luyện tập mới có thành tựu ngày hôm nay. Vừa có thành tựu anh vội vàng trở về nước, liền nhìn thấy người con gái mình mong nhớ nhưng cuối cùng anh vẫn chậm một bước.
“LÀm sao cậu biết chỗ này?” Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.
“Cậu ấy chính là chuyên gia nổi tiếng mà cô đã nói, hai người biết nhau vậy thì hãy trò chuyện với nhau đi.”
Lý Sảng giải thích sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Nếu hai người đã quen biết bà cũng không cần ở đây làm gì nữa.
Gặp lại bạn tốt ngày xưa Hạ Tịch Nguyệt rất vui mừng, cô nói: “A Tây, chúng ta đã bốn năm không gặp rồi nhỉ?”
“Chính xác là bốn năm hai tháng.” Cổ Tây nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười.
“Thôi đi, là cậu năm đó rời đi mà không nói gì cho mình biết nếu không chúng ta không mất liên lạc rồi.”
“Năm đó ra nước ngoài quả thật có chút vội vàng không kịp nói với cậu và VÂn Nặc.”
Cổ Tây giải thích. Nhưng thật ra Cổ Tây không có dũng khí nói lời từ biệt với Hạ Tịch Nguyệt, sợ thấy cô rồi anh không nỡ đi. Cổ Tây hỏi cô:
“Không biết tại hạ đây có vinh dự mời Hạ tiểu thư cùng ăn trưa không?”
"Dĩ nhiên."
Hạ Tịch Nguyệt cười vui vẻ nói.
“Nghe nói Thương Hạ mới mở một cửa hàng đồ ngọt mới, mình biết cậu thích ăn điểm tâm ngọt không bằng chúng ta đến đó ăn bánh ngọt Mộ Tư đi.” Cổ Tây giới thiệu cho Hạ Tịch Nguyệt.
“Được.” Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ cùng anh đi ra ngoài.
Đi tới cửa hàng, Hạ Tịch Nguyệt vui mừng như một đứa trẻ nhanh chóng lấy hai bánh ngọt Mộ Tư.
Nhìn cô vui vẻ Cổ Tây cũng chọn nhanh một món bánh ngọt. Thật ra Cổ Tây không thích đồ ngọt, nhưng vì người phụ nữ mình yêu cái gì anh cũng có thể làm. Một cái bánh nhỏ thì có là gì, tùy tiện chọn một cái rồi tới chỗ ngồi xuống.
Hai người bắt đầu trò chuyện, Hạ Tịch Nguyệt vừa ăn bánh vừa hỏi: “Những năm này cậu đã đi đâu?”
“Anh quốc.” Cổ Tây uống cà phê sau đó trả lời cô. Không hề ăn món bánh ngọt trước mặt, anh chỉ muốn để cô vui nên mới đến đây.
“Anh quốc? CẬu đến đó học gì? Học vũ điệu ư, cậu cố ý đến đó học sao?”
Hạ Tịch Nguyệt tò mò hỏi, bởi vì thời trung học cô nhớ Cổ Tây không thích khiêu vũ, cho nên mới hỏi anh như thế. CÔ không thể tin được.
“ừ.”
“VẬy ban đầu tại sao cậu không hề nói mình ra nước ngoài, cũng không cho mình và VÂn Nặc biết một tiếng, để chúng mình tiễn cậu?”
Hạ Tịch Nguyệt có chút giận dỗi, vừa nghĩ đến mối quan hệ thân thiết của ba người, mà bạn thân rời đi cũng không thông báo cho cô biết, cô cảm thấy rất châm chọc?
Cổ Tây vội giải thích: “Thật xin lỗi, ban đầu không muốn nói cho hai người biết là do không dám nói, sợ nhìn thấy hai người mình lại không có dũng khí rời đi, tha lỗi cho mình được không?”
‘Nhất là người vô tội kia nếu gặp lại cậu sao mình nhẫn tâm rời đi.’ Cổ Tây trong lòng thầm bổ sung.
“Ai nha, cậu đừng nghiêm trọng thế, mình sớm tha thứ ccho cậu rồi, bằng không sao hôm nay ở đây cùng cậu chứ? Nhưng mà cậu đi đột ngột làm mình đau lòng lắm. để cậu chuộc lỗi mình quyết định hôm nay ăn thật nhiều để cho cậu trả tiền, mình muốn ăn cậu.” Hạ Tịch Nguyệt cười nói.
“Ha ha ha, cậu thật không khác trước kia chút nào, một chút cũng không đổi thay. Người khác dịu mềm thì cậu liền tha thứ.”
Nghe thấy cô nói từng đau lòng vì mình, Cổ Tây thoáng kích động. Cô gái đau lòng vì mình có thể thấy không phải cô ấy không có tình cảm gì với mình.
“Ai nói mình không thay đổi chỉ có điều cậu không phát hiện ra mà thôi.” Hạ Tịch Nguyệt đùa bạn, sau đó Cổ Tây chợt hỏi tiếp: “Cái đó, mình nghe họ nói cha mẹ cậu bị tai nạn xe cộ qua đời là thật sao?”
“Ừ.” Giọng Hạ Tịch Nguyệt trầm lại.
“Không sao mọi chuyện đã qua rồi.” Cổ Tây an ủi cô trong lòng thì nghĩ ‘Không sao, coi như cậu không còn ai trên thế giới này thì mình sẽ chăm sóc cậu một đời.’
“đúng rồi, tất cả đã qua rồi, bây giờ mình có Thụy chăm sóc rồi, những đau khổ trong lòng mình đã không còn nữa.” Giọng Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ trở lại.
“Thụy? Thụy là ai?”
Cổ Tây kích động hỏi, nghe được từ miệng cô gái mình yêu thổ lộ tên người đàn ông khác, Cổ Tây chợt thấy đau lòng.
“A, nói chuyện với cậu nửa ngày, mình quên nói cho cậu biết mình đã kết hôn, Thụy là chồng mình. Tên đầy đủ của anh ấy là Âu Dương Thụy, là tổng giám đốc tập đoàn âu Dương.” Hạ Tịch Nguyệt vui vẻ giới thiệu.
"Cái gì?"
Cổ tây kích động đứng lên, không khỏi làm đổ cà phê truớc mặt.
Mặc dù chính anh đã nghe Hạ Tịch Nguyệt kết hôn rồi nhưng anh không tin, anh thấy tay Hạ Tịch Nguyệt đeo nhẫn nhưng vẫn cố chấp không tin tưởng, trừ phi chính miệng cô thừa nhận, bất kì ai khác anh cũng không tin.
Thật ra trong lòng Cổ Tây sớm hiểu chỉ là đang tự lừa dối mình mà thôi.
Hiện tại chính miệng Hạ Tịch Nguyệt thừa nhận Cổ Tây không khỏi kích động. CÀ phê đổ Hạ Tịch Nguyệt nhanh lấy khăn giấy ra lau: “CẬu không sao chứ?”
Hạ Tịch Nguyệt vừa lau vừa lo lắng hỏi.
“Không sao, chỉ là nghe tin cậu kết hôn có chút kinh ngạc mà thôi, cậu kết hôn lúc nào?”
Cổ Tây tỏ vẻ không có chuyện gì, bình tĩnh hỏi.
“Khoảng ba tháng trước.”
“Ah.” Cổ Tây uống cà phê nhẹ nhàng đáp.
Tay anh đang không ngừng run rẩy, ba tháng, anh vốn ba tháng trước định về nhưng ở Anh quốc có một chút công việc kéo dài tới hai tháng, đợi đến khi trở lại Cổ Tây hi vọng mình có thể đoàn tụ cùng Hạ Tịch Nguyệt nhưng cứ như vậy lại trễ thêm một tháng. Nhưng sự thật không như mong muốn.
Chỉ là ba tháng thôi, người con gái mình yêu mến mãi cách xa mình.
“VẬy bây giờ cậu làm gì?” Cổ Tây giả bộ lơ đãng hỏi.
“ừ, đi học, học tiếp đại học năm ba…vì nhiều chuyện xảy ra nên giờ đi học tiếp, phân nửa thời gian còn lại thì ở nhà.” Hạ Tịch Nguyệt tiếp tục trả lời.
“Không buồn chán sao?”
“Ừm, có chút buồn chán….VẬy còn cậu đang làm gì?” Hạ Tịch Nguyệt hỏi ngược lại Cổ Tây.
“MÌnh mới về nước đang định mở một trung tâm dạy vũ đạo.”
“Thật ư, cậu tuyệt quá.” Hạ Tịch Nguyệt tỏ lòng hâm mộ.
Thấy cô nóng nảy khi nghe đến khiêu vũ, Cổ Tây hỏi: Cậu yêu thích vũ điệu như thế không bằng đến chỗ mình đi, giúp mình, mình mới khai trương nên thiếu người dạy, đem học viên giao cho cậu mình cũng an tâm.” Thật ra Cổ Tây có dự tính, anh đương nhiên hi vọng mỗi ngày đều được nhìn thấy cô.
“Mình không được….vũ điệu mình còn chưa học được nhiều, làm sao dạy người khác.” Mặc dù Cổ Tây nói rất hấp dẫn nhưng Hạ Tịch Nguyệt vẫn khiêm tốn.
“Khả năng của cậu mình rất rõ, bằng không lần trước không vô địch, mình tin tưởng vào mắt nhìn của mình. Cậu nên tin vào khả năng của cậu. CẬu coi như đang giúp bạn của mình được không? Lại nói thêm khả năng của cậu rất giỏi không dạy người khác thì lãng phí tài nguyên.”
Biết Hạ Tịch Nguyệt dễ mềm lòng, cho nên Cổ Tây năn nỉ.
“CÁi này để cho mình suy nghĩ một chút.”
“Cần gì suy nghĩ nữa, đồng ý với mình đi.”
Cổ Tây thấy Hạ Tịch Nguyệt đang mềm lòng tiếp tục năn nỉ cô.
“Vậy cũng được nhưng mình phải hỏi ý kiến của Thụy?” Thấy bạn năn nỉ Hạ Tịch Nguyệt quyết định hỏi ý của Âu Dương Thụy.
“CẬu ra ngoài làm việc cũng phải được anh ta đồng ý sao?”
Vừa nghĩ tới người đàn ông kia có thể không cho Hạ Tịch Nguyệt đi, Cổ Tây phẫn nộ.
“Không phải…chỉ là anh ấy không muốn mình khổ cực thôi.”
Hạ Tịch Nguyệt giải thích.
“A Nguyệt, cậu đang hạnh phúc sao?” Cổ Tây nắm lấy tay Hạ Tịch Nguyệt.
“Hiện tại mình rất hạnh phúc.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Cổ Tây nghiêm túc nói, sau đó lúng túng rút tay mình ra. Bởi vì động tác vừa rồi của Cổ Tây làm hai người có chút xấu hổ.
|
Chương 71: Chiến Tranh Lạnh
Đúng lúc đó thì điện thoại của Hạ Tịch Nguyệt vang lên, cô lập tức lấy điện thoại di động ra thấy là Âu Dương Thụy gọi tới.
“A lô.” Hạ Tịch Nguyệt nhỏ giọng nói giống như một cô vợ nhỏ đang hồng hạnh xuất tường bị chồng mình bắt gặp.
“Em đang ở đâu?” Âu Dương Thụy lạnh giọng hỏi.
“Em đang ở ngoài ăn cơm.” Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng đáp.
"Cùng ai?"
“Cùng bạn.” Hạ Tịch Nguyệt nghĩ vẫn không nên nói dối anh làm gì.
“Nam hay nữ?” Âu Dương Thụy tiếp tục truy vấn.
“Đương nhiên là nữ rồi.” Hạ Tịch Nguyệt cúi đầu trầm tư, quyết định nói dối.
Chuyện cười…nếu cô nói là nam Âu Dương Thụy không lập tức tới đây mới là lạ. Anh ấy chính là một bình dấm chua, vì hòa bình của gia đình cô đành nói dối.
Nghe được Hạ Tịch Nguyệt đang nói dối dọa Cổ Tây giật mình. Bởi vì trong mắt Cổ Tây Hạ Tịch Nguyệt luôn đơn thuần và tốt đẹp. Mà điều gì khiến Hạ Tịch Nguyệt nói dối mới khiến Cổ Tây để ý nhất.
“Bà xã, đây chính là bạn gái em nói đó sao.”
Âu Dương Thụy không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng của cô.
"A ——." Hạ Tịch Nguyệt bị dọa đến hét lên một tiếng.
Thật ra lúc Âu Dương Thụy gọi điện thoại cho cô thì anh cũng đã tới trước cửa hàng đồ ngọt rồi. Phải nói làm sao Âu Dương Thụy biết Hạ Tịch Nguyệt cùng ăn cơm với người đàn ông khác là do thủ hạ của anh báo cáo.
Âu Dương Thụy đã sớm dặn thủ hạ của mình chỉ cần thấy Hạ Tịch Nguyệt đi ra ngoài một mình cùng người khác phái nhất định phải gọi điện thoại báo cho anh.
Vừa nhận được điện thoại của thủ hạ Âu Dương Thụy vội để hết công việc đang làm xuống lập tức chạy tới. Đi tới cửa đã nhìn thấy Cổ Tây đang nắm tay vợ mình, Âu Dương Thụy lúc đó kích động muốn giết Cổ Tây. Cố nén lửa giận trong lòng để gọi điện cho Hạ Tịch Nguyệt.
“Ông xã làm sao anh lại ở chỗ này?” Thấy Âu Dương Thụy Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc hỏi.
“A anh đang ở gần đây đúng lúc nhìn thấy em nên đi vào. Bà xã đây là ai không giới thiệu cho anh một chút.”
Mặc dù Âu Dương Thụy không kiếm được cớ nhưng thành công dời sự chú ý của Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt liền giới thiệu Cổ Tây cho Âu Dương Thụy.
Từ trong lời nói của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy biết Cổ Tây là hàng xóm từ nhỏ của Hạ Tịch Nguyệt (hay nói cách khác là thanh mai trúc mã), từ tiểu học tới trung học đều học chung lớp (tình yêu đầu tiên) sau đó Cổ Tây không biết tại sao lại ra nước ngoài (trời nam đất bắc), trước mắt không giống đã có bạn gai (tại sao lại như vậy?) Thật đúng là tình địch gặp nhau đỏ cả mắt, Âu Dương Thụy nhìn Cổ Tây tỏ vẻ khách khí đưa một cái tay ra: “Xin chào tôi là chồng của Hạ Tịch Nguyệt, Âu Dương Thụy.)
“Xin chào tôi là ‘phát tiểu’ của Hạ Tịch Nguyệt, Cổ Tây.” (phát tiểu: nguyên văn convert, mình không tìm được từ để thay thế nên đành để nguyên gốc, dưới đây có giải thích từ này)
Cổ Tây cười giới thiệu mình, cũng đưa tay ra bắt lấy tay Âu Dương Thụy. Trong lời giới thiệu cố ý để thêm hai chữ ‘phát tiểu’ chính là muốn Âu Dương Thụy biết bọn họ đã từng là thanh mai trúc mã có tình cảm với nhau. Bởi vì lần đầu tiên Cổ Tây gặp Âu Dương Thụy đã cảm giác được khí thế áp người của anh, đứng trước mặt Âu Dương Thụy anh thấy mình nhỏ bé.
“A thật sao? Dù là bạn thân nhất cũng chỉ là bạn bè mà thôi.”
Âu Dương Thụy ôm hông của Hạ Tịch Nguyệt để chứng tỏ cho Cổ Tây thấy. Ý tứ trong lời nói của Âu Dương Thụy rất rõ ràng, tình bạn cũng không so được với tình yêu, bạn thân không thể quan trọng bằng chồng. Bạn thân cũng không thể phá vỡ ranh giới cuối cùng là tình bạn.
“Các người đang nói gì vậy, em nghe không hiểu gì cả. Ai da, Thụy không có việc gì nữa chúng ta về nhà đi, dù sao em cũng ăn no rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt nói với Âu Dương Thụy.
“Ăn no? Ăn no rồi chúng ta về nhà thôi.” Âu Dương Thụy dịu dàng nói với cô.
“Ừ. A Tây chúng mình về trước, hôm nào gặp lại sau nhé.” Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy gật đầu, sau đó quay về phía Cổ Tây nói.
“Ừ, A Nguyệt.” Cổ Tây cười trả lời.
Mà Âu Dương Thụy nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt và Cổ Tây xưng hô thân mật, càng tức giận thêm, cái gì mà A Nguyệt, A Tây? Về nhà nhất định phải bắt vợ mình sửa lại.
Sau đó ôm cô đi ra khỏi cửa hàng, Cổ Tây đưa mắt nhìn theo hai người rời đi.
“A Nguyệt từ nay về sau anh sẽ không buông em ra nữa, Âu Dương Thụy chúng ta chờ xem.”
Vừa về tới nhà, Âu Dương Thụy mang bộ mặt sa sầm nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi:
“Tại sao nói dối? Nếu anh không gặp em ở đó có phải em tiếp tục lừa anh không?”
“Ai da, chồng à, dĩ nhiên không phải như vậy. Người ta không phải là khẩn trương vì anh sao, sợ anh ăn dấm chua lung tung cho nên mới nói dối.” Hạ Tịch Nguyệt nũng nịu nói với Âu Dương Thụy.
"Thật?"
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt hỏi.
“Ừm, ừm, ừm…so với trân châu còn thật hơn.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy nghiêm túc trả lời.
Buổi tối ăn cơm xong, Âu Dương Thụy ở thư phòng xem tài liệu mà thủ hạ đã tra được.
Cổ Tây, nam, 22 tuổi, từng học tiểu học và trung học với Hạ Tịch Nguyệt. Lúc học cấp ba biết Hạ Tịch Nguyệt thích khiêu vũ vì mơ ước của cô gái mình yêu cho nên dứt khoát lựa chọn ra nước ngoài du học vũ điệu. Một tháng trước đây mang hào quang từ Anh quốc trở lại. Trước mắt đang mở một phòng dạy vũ đạo ở thành phố A. Hơn nữa lần thi đấu trước của Hạ Tịch Nguyệt, Cổ Tây là một trong những ban giám khảo. Nhìn tờ fax Âu Dương Thụy nở nụ cười lạnh:
“Hừ, lại có thể để người mình yêu ở trong nước một mình lựa chọn rời đi, dù vô luận cậu có bao nhiêu lí do, thì thời điểm cậu chọn lựa ra đi thì cậu đã thua. Hôm nay cô ấy đã là vợ của tôi, cậu còn lấy cớ gì để tranh cùng tôi đây?”
Trở lại phòng ngủ, Hạ Tịch Nguyệt đã sớm tắm xong nằm trên giường chờ Âu Dương Thụy. Vì mơ ước ra ngoài làm việc nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng sắc để dụ anh. Vì đây là phương pháp đơn giản nhưng hữu hiệu.
“Chồng yêu…”
Hạ Tịch Nguyệt quyến rũ gọi.
Âu Dương Thụy nhìn cô dĩ nhiên biết cô gái nhỏ này nhất định có chuyện muốn cầu xin mình. Âu Dương Thụy bước nhanh tới giường, ngồi xuống ôm hông của cô nói.
“Sao thế em?”
“Chồng ơi, em có chuyện muốn anh đáp ứng cho em.” Hạ Tịch Nguyệt dùng giọng dịu dàng nhất nói.
“Nói đi là chuyện gì?” Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói.
“Em nói nhưng anh phải đồng ý với em.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn anh, muốn Âu Dương Thụy cam kết.
“Em không nói làm sao anh có thể đồng ý?”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười, biết cô đang chơi chữ.
“Em mặc kệ, em muốn anh đồng ý cho em.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy giở trò trẻ con nói.
“Được được, anh đồng ý với em được chưa? Được rồi em nói đi.”
Lấy được đồng ý của Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt liền nói: “A Tây mới mở trung tâm dạy vũ đạo ở thành phố A, em muốn đi làm, có được không?”
Nghe thấy Hạ Tịch Nguyệt lại nhắc đến tên của Cổ Tây, nét mặt Âu Dương Thụy thay đổi: “Không được, đi làm chỗ nào cũng được, nhưng chỗ cậu ta thì không được. Còn nữa đừng có gọi A Tây như thế nữa, anh không muốn nghe.”
Âu Dương Thụy lạnh giọng mà nói.
‘Hảo tiểu tử, nhanh như vậy đã hạ thủ rồi, muốn bắt cóc vợ của Âu Dương Thụy tôi à, nên luyện thêm mấy năm nữa đi.”
“Tại sao không thể, em muốn đi. Còn gọi A Tây thì sao chứ, tại sao anh không cho phép em gọi? Anh ngày này không cho phép em làm cái này ngày kia cấm cản em cái kia, em không phải là chim hoàng yến nuôi trong lồng để tùy anh định đoạt.”
Thấy Âu Dương Thụy không đồng ý hơn nữa còn nói cô như thế Hạ Tịch Nguyệt không nhịn được rống lên.
“Anh nói không thể là không thể, không có tại sao.” Âu Dương Thụy bá đạo nói.
‘Tên kia vừa nhìn là biết rắm tâm, chẳng lẽ muốn tự mình nói vợi vợ mình sao?”
“Cái gì? Anh…anh bá đạo, anh không hiểu chuyện, em không thèm để ý đến anh nữa.”
Hạ Tịch Nguyệt tức giận Âu Dương Thụy không chịu nói lí. Mà Âu Dương Thụy không hề có ý nhượng bộ cô cho nên không dỗ cô nữa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn hai người chiến tranh lạnh.
Ngày hôm sau Âu Dương Thụy mặt lạnh lẽo đi làm có thể nói cả đêm anh không hề ngủ.
Công ty cả ngày hôm nay như bị bao phủ bởi một tầng địa ngục. Ai cũng không dám nói cái gì bởi vì mọi người vào phòng Tổng giám đốc đều cảm giác được lãnh khí từ Âu Dương Thụy.
Lãnh Hiên nhìn Âu Dương Thụy như vậy cũng biết chắc là do phu nhân làm chuyện gì chọc tổng giám đốc tức giận rồi. Bởi vì trên thế giới này duy nhất chỉ có Hạ Tịch Nguyệt mới làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Âu Dương Thụy.
Buổi tối Âu Dương Thụy tan việc về nhà, vừa vào cửa đáng lí ra Hạ Tịch Nguyệt sẽ ra đón anh nhưng cũng không thấy đâu khiến anh càng giận thêm.
Mà vì tối qua Âu Dương Thụy không đồng ý nên Hạ Tịch Nguyệt cũng tức giận. Hậu quả là Hạ Tịch Nguyệt và anh chia phòng ngủ. Âu Dương Thụy mới tắm xong ra ngoài đã thấy Hạ Tịch Nguyệt ôm chăn, anh không hiểu hỏi:
“Em đang làm gì đó?”
“Em cảm thấy giữa hai chúng ta cần yên tĩnh một chút, cho nên em muốn ra phòng khách ngủ.”
Hạ Tịch Nguyệt nhìn Âu Dương Thụy nói nghiêm túc.
Nghe được Hạ Tịch Nguyệt lời nói, Âu Dương Thụy cảm giác lòng của mình đều muốn nổ tung, một tay vứt bỏ chăn trong tay Hạ Tịch Nguyệt, tức giận quát:
“Là ai cho em quyền làm như vậy, vì tối hôm qua anh không cho em đi tới chỗ cái tên Cổ Tây kia làm cho nên em chia phòng ngủ với anh phải không. Em và hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì, đáng để em làm như thế với chồng em sao?” Âu Dương Thụy tức giận cho nên mới nói như thế. Nói xong Âu Dương Thụy liền hối hận, mà Hạ Tịch Nguyệt nghe những lời vũ nhục của anh lập tức òa khóc.
“Âu Dương Thụy anh thật quá đáng.” Nói xong Hạ Tịch Nguyệt liền chạy ra ngoài. Âu Dương Thụy tự biết đuối lí lập tức đuổi theo cô đến phòng khách thì bị khóa trái cửa để anh ở ngoài.
Hạ Tịch Nguyệt nằm lỳ trên giường không ngừng khóc thút thít. Âu Dương Thụy nghe tiếng khóc của cô, tim anh đau đớn không dứt. Anh đập cửa: “Vợ ơi anh sai rồi, em mở cửa cho anh đi. Anh biết lỗi của anh rồi, anh không nên nói những lời đó, anh vì nóng nảy nên mới nói như thế, vợ ơi, em tha thứ cho anh một lần này đi. Trước hết mở của ra có được không?”
“Anh tránh ra, em không muốn nhìn thấy anh.”
Hạ Tịch Nguyệt nằm lỳ trên giường kêu gào.
Cô khóc một hồi lâu nghe ở bên ngoài không có âm thanh thì càng giận hơn, trong miệng mắng: “Âu Dương Thụy anh là đồ khốn kiếp. Bảo anh đi thì anh đi hay sao, bình thường sao không thấy anh nghe em nói câu nào, nên nghe không nghe, không nên nghe thì lại nghe, Âu Dương Thụy anh là đồ đáng ghét nhất. Hừ…”
“Vợ ơi, anh là tên khốn kiếp đến dỗ em đây.”
Âu Dương Thụy nhìn Hạ Tịch Nguyệt cười nói, thì ra anh đi lấy chìa khóa dự bị.
“Anh tới đây làm gì?”
Âu Dương Thụy ôm lấy cô nói: “Còn không phải là vì nô tài làm lão phật gia giận cho nên cố ý tới xin lão phật gia tha thứ cho nô tài sao?” Hạ Tịch Nguyệt cố nén cười nhìn Âu Dương Thụy nói.
“Hừ, không có thành ý.”
Thấy Hạ Tịch Nguyệt còn đang tức giận, Âu Dương Thụy đứng lên nói:
“Xem ra không còn cách nào nữa, đành dùng tuyệt chiêu. Khụ khụ khụ…”
Âu Dương Thụy cất giọng hả: “Có ba con gấu ở cùng một chỗ, gấu ba gấu mẹ và gấu con, gấu ba mập mạp, gấu mẹ thon thả, gấu con thật đáng yêu, từng ngày sống bên nhau.”
Âu Dương Thụy vừa múa vừa hát cho Hạ Tịch Nguyệt nghe. Vì để vợ tha thứ cho mình, Âu Dương Thụy liều mạng. Trước kia Hạ Tịch Nguyệt có cầu xin anh nhảy anh sống chết cũng không chịu làm.
Hạ Tịch Nguyệt nhìn bộ dạng khôi hài của anh không nhịn được nữa bật cười ha hả:
"Ha ha ha ha ~."
Hạ Tịch Nguyệt cười nghiêng ngả trên giường, Âu Dương Thụy thấy cô cười biết mình đã thành công một nửa. Âu Dương Thụy đi tới trước mặt cô: “Vợ ơi không giận anh nữa chứ?”
“Hừ, ai nói em không giận, anh đừng cho là một ca khúc có thể dỗ em.”
Hạ Tịch Nguyệt quệt mồm bất mãn nói.
“Vậy anh cho em đi làm.”
Âu Dương Thụy nhịn đau mà nói.
‘Anh nghĩ lấy tình yêu của anh dành cho cô, cô nhất nhất định sẽ không bị Cổ Tây mê hoặc’
Thấy Âu Dương Thụy đáp ứng yêu cầu của mình, Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc, hỏi ngược lại anh:
"Thật?"
“Nhưng anh có một yêu cầu em phải đồng ý.”
Mặc dù để cô đi làm Âu Dương Thụy miễn cưỡng, nhưng vẫn có thể tìm chúc phúc lợi của mình.
“Hừ, biết ngay anh không dễ dàng đồng ý như vậy. Được rồi anh nói đi.”
“Anh muốn em về sau không gọi cậu ta là A Tây nữa, em phải gọi tên đầy đủ của cậu ta.”
“Âu Dương Thụy anh phát sốt à?” Hạ Tịch Nguyệt nói xong đưa tay lên sờ trán anh.
“Anh không sốt, anh bình thường, anh không muốn em gọi cậu ta là A Tây, cậu ta gọi em là A Nguyệt, giống như quan hệ hai người rất thân mật, anh hết sức không thích.”
Âu Dương Thụy đỡ lấy tay Hạ Tịch Nguyệt, uất ức nói.
“Âu Dương Thụy anh ăn dấm chua quá mức rồi.”
“Anh mặc kệ, dù sao em đi làm thì phải đồng ý điều kiện này.”
Âu Dương Thụy giở tính trẻ con ra.
“Thật sự chỉ cần điều kiện này thôi sao?”
“Ừ, chỉ cần em vui vẻ là được.” Âu Dương Thụy cười trả lời.
‘Em vui vẻ là hạnh phúc lớn nhất của anh.’
Âu Dương Thụy cười nói.
“Anh ăn dấm quá rồi đấy? Em chỉ kêu tên thôi anh đã không chịu nổi, đã là quá khứ rồi.”
Hạ Tịch Nguyệt còn chưa xác định lấy tính khí bá đạo của Âu Dương Thụy như thế làm sao cô có thể đi làm cùng người khác phái.
"Cái này sao? Muốn xem biểu hiện buổi tối của em."
Âu Dương Thụy dĩ nhiên không nguyện ý chuyện vợ mình đi bên cạnh người đàn ông khác, nói như vậy có chút khoa trương nhưng mà trong lòng anh nghĩ vậy. Bởi vì thật sự không muốn người khác làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Vì sự hòa thuận của gia đình không thể làm khác hơn là lùi một bước trời cao biển rộng. Biết Âu Dương Thụy cố nhường nhịn mình Hạ Tịch Nguyệt rất cảm động, cô nằm trong ngực anh nói:
“Chồng ơi anh thật tốt. Nhưng em nghĩ việc học của em bị gián đoạn còn nhiều thứ cần học bổ sung, không có sức đi làm, hay là nên thôi đi.” Thật ra Hạ Tịch Nguyệt không muốn Âu Dương Thụy không vui. Nếu Âu Dương Thụy vì cô lui bước nhún nhường sao mình không thể vì anh lùi một bước.
Cổ Tây cùng Âu Dương Thụy, Hạ Tịch Nguyệt đương nhiên chọn Âu Dương Thụy. Chỉ thấy Âu Dương Thụy nở nụ cười phúc hắc, ôm cô nói:
“Vợ ơi không sao, về sau em muốn đi làm thì nói cho anh biết là được.”
‘Chuyện sau này ai biết được? Ha ha cả đời này em đừng mơ tưởng đi làm.’
Âu Dương Thụy cười nghĩ trong lòng.
Hôm sau Hạ Tịch Nguyệt hẹn Cổ Tây gặp ở quán café. Thấy Cổ Tây Hạ Tịch Nguyệt nói thẳng:
“Cái đó, Cổ Tây thật xin lỗi, mình nghĩ mình không thể giúp cậu được, mình nghỉ học một đoạn thời gian rồi, còn nhiều khóa trình phải hoàn thành nên mình không có sức lực đi làm vũ sư được.”
“Không sao.”
Cổ Tây cầm ly cà phê lên uống một hớp, Hạ Tịch Nguyệt cự tuyệt thì Cổ Tây đã dự đoán trước rồi. Lấy tính bá đạo muốn giữ lấy của người đàn ông kia, làm sao có thể để vợ mình ở trước mặt tình địch được. chỉ là người đàn ông kia có thể khiến Hạ Tịch Nguyệt đổi ý gọi mình là Cổ Tây thì anh không ngờ được.
Ngày ấy, Cổ Tây cố ý trước mặt Âu Dương Thụy xưng hô như thế để cho Âu Dương Thụy để ý. Không ngờ người đàn ông kia lại có ảnh hưởng như thế với Hạ Tịch Nguyệt, Cổ Tây miên man nghĩ.
"Thật không sao, sao?"
Thấy Cổ Tây bình tĩnh như thế Hạ Tịch Nguyệt có chút không xác định.
“A Nguyệt không sao mà.”
“Không sao là tốt rồi, hại mình lo lắng nửa ngày.” Hạ Tịch Nguyệt yên tâm bưng cà phê lên uống.
Hai người trầm mặc một hồi, Cổ Tây đột nhiên hỏi:
“A Nguyệt nếu ban đầu mình không đi ra nước ngoài…cậu sẽ gả cho mình sao?”
Cổ Tây nghiêm túc hỏi.
“Sao lại hỏi cái này?” Hạ Tịch Nguyệt kinh ngạc.
“Không có gì, mình chỉ muốn biết một chút mà thôi. Cậu chỉ cần trả lời mình là được.”
Cổ Tây nhìn Hạ Tịch Nguyệt nói. “Có lẽ, mình cũng không biết. Lấy nếu ở đâu mà nhiều vậy” Hạ Tịch Nguyệt không chút để ý nói.
Không biết rằng câu nói của mình hôm nay sẽ mang bao nhiêu tai nạn sau này.
“Nếu Cổ Tây không rời đi, cô không biết Quan Hi Triết, cũng không xảy ra những chuyện sau này, nói không chừng cha mẹ còn khỏe mạnh nhưng sao có thể quen biết Âu Dương Thụy, cho nên nói không có nếu như.”
|