Truy Đuổi (Nhan Tiểu Ngôn)
|
|
Quay người trông thấy đôi dép lê kẻ ca rô màu tím đậm nằm ở cửa ra vào, giày da của anh biến mất không thấy đâu. Đi rồi sao? Nhan Hoan mờ mịt gãi gãi đầu.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chìa khóa chuyển động vang lên rõ ràng khác lạ, tiếp theo là tiếng mở cửa “cạch” một cái, Nhan Hoan vẫn còn buồn ngủ ngây ngốc nhìn người đang đi vào.
Tóc rối bù, mắt nhập nhèm ngái ngủ, đồ ngủ hoa, trông thật đáng yêu.
Rốt cuộc cô có bao nhiêu loại diện mạo, bao nhiêu loại vẻ đẹp!
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, cặp đùi đẹp săn chắc không hề che lấp hiện ra trước mắt, bắp chân thon dài, đùi tròn lẳn, làn da căng mịn sáng bóng, sáng đến chói mắt. Đôi chân này rất thích hợp để mặc váy, loại siêu ngắn.
“Em tưởng anh đi rồi.” Nhan Hoan gãi đầu nói.
“Đi mua một ít quà sáng.” Tiêu Trạch cởi giày vào nhà, xách bánh bao nóng hổi đi vào phòng bếp, Nhan Hoan đi chân trần theo sau anh. Đặt bữa sáng lên mặt bàn, anh vươn một tay ôm cô, nhấc cô ngồi lên mép bàn, “Sàn nhà lạnh lắm.”
Hai đôi chân chạm vào nhau, Nhan Hoan há miệng “à” một tiếng.
Tiêu Trạch cúi đầu nhìn những móng chân màu hồng nhạt, khóe miệng hiện lên nụ cười. Nhan Hoan cảm thấy không được tự nhiên dưới con mắt nghiền ngẫm của anh, cô vô thức rụt rụt đầu ngón chân.
Tiêu Trạch vò rối mái tóc cô rồi lại giúp cô vuốt thẳng, anh đã muốn được làm như thế này từ lâu rồi.
Nhan Hoan nói: “Có phải thấy móng chân của em rất buồn cười không?”
“Đâu có.”
“Vậy sao lúc nào anh cũng cười trộm, lần trước ở kiếm đạo quán cũng vậy.”
Tiêu Trạch nói: “Anh cười, là vì anh cảm thấy, rất đáng yêu.”
Da đầu run lên, Nhan Hoan cảm thấy từ đó nói ra từ miệng anh chẳng có chút dính dáng nào đến cô, vì vậy cô cúi đầu làm thinh. Tiêu Trạch cúi đầu đặt một nụ hôn lên má cô, quay người đi ra ngoài, anh xách một đôi dép lê trở vào, nâng chân cô lên rồi xỏ vào cho cô.
Đó là đãi ngộ mà chỉ công chúa mới có, Nhan Hoan có cảm giác như đang nằm mơ, loại hạnh phúc khi được yêu thương che chở này hình như rất không chân thực.
Giải quyết xong bữa sáng, ngoại trừ máy tính xách tay, Tiêu Trạch không mang theo bất cứ đồ gì khác. Amy sớm đã chờ ở dưới lầu, nhìn thấy Nhan Hoan cô mỉm cười chào hỏi.
Xe dừng lại trước cổng xưởng sửa chữa, Tiêu Trạch nói: “Buổi tối anh đến đón em.”
“Được.” Nhan Hoan đẩy cửa xuống xe, Tiêu Trạch bất mãn nói: “Cứ như vậy mà đi à!”
“Còn có việc gì sao?” Nhan Hoan quay người nhìn anh.
Thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu.
Tiêu Trạch giương cằm, Nhan Hoan lộ vẻ mặt khó xử, cô nhìn xung quanh, cắn răng khom người hôn một cái lên mặt anh, đúng lúc đó Tiêu Trạch xấu xa quay đầu, miệng hai người chạm vào nhau. Nhan Hoan giật mình trừng mắt, vội vàng ngẩng đầu, “bịch” một tiếng rất lớn, xe rung động lắc lư, đầu cô đập vào trần xe, đau đến nỗi nổ đom đóm mắt.
Amy ngồi trên ghế lái rốt cuộc không nhịn được bật cười ra tiếng, Tiêu Trạch sững sờ, sau đó cũng cười ha hả, Nhan Hoan 囧, nghiêm mặt liếc Amy một cái, đấm Tiêu Trạch một phát như gãi ngứa rồi chạy vào xưởng sửa chữa.
“Ông chủ, ha ha, Nhan tiểu thư thật sự rất thú vị.” Amy thở không ra hơi, vừa cười vừa khởi động xe, “Chúng ta về thẳng công ty ạ?”
“Đi Giang Hân trước.”
“Giang Hân? Là công ty mậu dịch đó sao?”
“Đúng.”
|
Chương 34: Âm mưu Giang Hân không xoay được khoản tiền đầu tư để xây phòng nghiên cứu phát triển, hiện nay đang rơi vào tình cảnh sắp bị thu mua, đối với công ty mình đã khổ cực gây dựng nên, Tống Thế Phong lòng có dư nhưng lực không đủ. Vốn đã chạy tới tất cả các công ty, xí nghiệp có khả năng đầu tư trong thành phố, nhưng không có ai bằng lòng dùng nguồn tài chính dư thừa để đầu tư vào hạng mục công trình máy móc. Tống Thế Phong mặt mày ủ dột ngồi trong phòng làm việc, không thể ngờ Tổng giám đốc tập đoàn Tần Vũ mà anh mới chỉ gặp vỏn vẹn có một lần lại đích thân đến tận đây.
Tiêu Trạch đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích tới đây của mình, “Tống tổng, có thể cho tôi xem lại bản kế hoạch đầu tư của các anh được không?” Gặp vẻ mặt thẫn thờ của Tống Thế Phong, Tiêu Trạch lại nói: “Nếu như hạng mục này khả thi, tôi sẽ xem xét.”
“Ý của Tiêu tổng là… muốn đầu tư cho chúng tôi?” Tống Thế Phong lập tức có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh [1], dùng ánh mắt ra hiệu cho thư ký đi lấy bản kế hoạch.
[1] Thụ sủng nhược kinh: được quan tâm, yêu chiều quá mà đâm ra lo lắng, e sợ.
“Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng.” Tiêu Trạch ngồi trên ghế sô-pha, bắt chéo hai chân dáng vẻ tinh anh.
“Ý của Tiêu tổng tôi hiểu.” Tống Thế Phong hơn bốn mươi tuổi mang bộ dạng khúm núm nịnh nọt, đối với anh ta, người lúc này có thể bỏ tiền cho Giang Hân còn quý hơn cả cha mẹ, cốt khí thà bị gãy chứ không chịu cong đôi khi cũng phải ẩn nhẫn nhượng bộ.
Không lâu sau, thư ký mang bản kế hoạch đặt vào tay Tiêu Trạch, Tiêu Trạch không nán lại nữa, Tống Thế Phong tươi cười hớn hở tiễn anh xuống tận dưới lầu. “Tôi sẽ sớm cho anh câu trả lời thuyết phục.” Tiêu Trạch ngồi vào xe hơi, đóng cửa sổ, Amy khởi động xe rời đi.
Tống Thế Phong lúc này mới đứng thẳng người, nhìn chấm đen đang dần dần biến mất, suy tư. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là vẻ cao ngạo đó, nhưng hình như có chỗ nào đó không giống.
Xe hơi cao cấp chạy giữa dòng xe cộ như nêm trên đường phố, Tiêu Trạch ngồi trên ghế sau cẩn thận đọc bản kế hoạch. Amy nhìn qua kính chiếu hậu, nói: “Ông chủ, tối nay Lãnh Thị tổ chức tiệc ở Đế Hào, vì anh nên đã mời nhiều khách từ phương xa tới.”
“Không đi.”
“Vâng.” Amy bĩu môi, ánh mắt bị hấp dẫn bởi những biển quảng cáo đồ sộ ven đường, lẩm bẩm: “Ồ, quảng cáo Lãnh tiểu thư chụp, đẹp thật!”
Amy trầm trồ tán thưởng, đồng thời lái xe đi ngang qua một cỗ Cadillac [2] màu đen đang đỗ ven đường.
[2] Dòng xe hơi xa xỉ của General Motors.
Không trầm trồ như Amy, Diêu Bội Bội ngồi trên ghế sau của Cadillac nhìn lướt qua tấm biển quảng cáo cực lớn của Lãnh Tiểu Mạn bằng ánh mắt lạnh lùng, hạ cửa sổ xe, ra lệnh, “Lái xe.”
Cadillac rẽ vào một con phố yên tĩnh, chạy về hướng bến cảng. Sóng biển cuộn tung bay bọt nước, một cỗ Benz màu đen tĩnh lặng đỗ bên bãi cát, xa xa có mấy đứa trẻ con đang chơi đùa bên bờ biển. Cadillac từ đường lớn chạy vào giảm bớt tốc độ rồi dừng lại bên cạnh Benz, camera từ đằng xa ghi lại hình ảnh Diêu Bội Bội đeo kính râm tiếp xúc với một nhân vật khác…
Tin tức về ngôi sao mới nổi Lãnh Tiểu Mạn ngập tràn cả thành phố. Trên ti vi đang phát một chương trình phỏng vấn về nghệ thuật, Lãnh Tiểu Mạn chính là khách mời. Tình cảm là chủ đề đáng giá nhất để bàn tán về các ngôi sao, người dẫn chương trình trò chuyện quanh co lòng vòng, dùng những lời nói khách sáo để thăm dò. Lãnh Tiểu Mạn ngượng nghịu ám chỉ đối tượng trong lòng mình trước camera, lời bóng gió quá rõ ràng khiến người dẫn chương trình dễ dàng đoán ra đó là ai, sau khi bất ngờ nói ra một chữ “Tiêu”, Lãnh Tiểu Mạn lấy hai tay che miệng, cười càng thêm ngượng ngùng.
Tiểu Thứ cắn một miếng táo nhai rôm rốp, chỉ vào cô gái đang làm ra vẻ ngại ngùng trên ti vi, nói với Mã Khải: “Lần trước chính là con nhãi này tìm chị gây chuyện!”
“Nói nhỏ thôi.” Mã Khải giơ ngón tay mập mạp nhắc nhở: “Người của Lãnh gia chúng ta không thể chọc vào.”
“Không thể chọc vào, em có thể dùng cách khác, đóng giả thành một kẻ hâm mộ hắt phân vào mặt cô ta, hay là tập kích ngực cô ta chẳng hạn.”
“Rất có triển vọng!” Nhan Hoan từ ngoài đi vào, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, đá đá Tiểu Thứ, “Gọi Lý An Thần đến lấy xe đi.”
“Yes, madam.” Tiểu Thứ khom thân hình to béo cúi chào, bộ dạng vô cùng buồn cười.
Nhan Hoan cầm một quả táo vừa đỏ vừa to trong khay trái cây, chui vào chiếc GTR chưa sửa xong của cô ngồi gặm. Từng lời Lãnh Tiểu Mạn nói đều chui vào tai cô không thiếu một chữ, khiến cô cảm giác rất có nguy cơ.
Diêu Bội Bội nói, có rất ít người đàn ông như Pierce có thể vượt qua được sức cám dỗ của phụ nữ. Tiêu Trạch anh có phải là một trong số ít đó không? Còn cô liệu có vận tốt như Diêu Bội Bội, gặp được người đàn ông cả đời chỉ yêu một mình mình?
Nhan Hoan ngẩn người nhìn chăm chú chiếc đồng hồ đen ba hàng dây xích trên cổ tay, tối qua lúc anh đeo cho cô, cô cũng không biết đây là chiếc đồng hồ mà mẹ anh để lại, vật quý giá như vậy mà anh lại đưa cho cô, có phải nói lên rằng trong lòng anh cô là người quan trọng nhất!
Buổi chiều, trời chuyển âm u, mưa rơi lất phất. Lý An Thần đeo kính râm xuất hiện ở bãi đỗ xe, sức sống ngày xưa đâu không thấy, chỉ còn dáng vẻ buồn bã u sầu.
“Trời mưa còn đeo kính râm làm gì.” Nhan Hoan đi tới kéo kính râm trên sống mũi anh ta xuống, giật mình, “Ơ, ai đánh anh thành thế này?”
Gần lông mày Lý An Thần có một vết thương, vết sẹo màu nâu nằm ngay trên lông mi. Cướp lại kính mắt, sờ sờ vết thương sớm đã đóng vảy, Lý An Thần cười tự giễu, “Còn có thể là ai! Tình địch đó!”
“Đáng thương quá.” Nhan Hoan trêu anh ta.
Lý An Thần cười còn khó coi hơn cả khóc, trầm mặc một lát mới nói: “Hoan Hoan, hỏi cô một vấn đề được chứ.”
“Nói.”
“Con gái có phải rất để tâm đến chuyện lần đầu tiên của mình là cho ai?”
“Anh đã chà đạp con gái nhà ai?”
“Tôi mà… Tôi là loại người đó à!” Lý An Thần nóng nảy cau mày, vẻ mặt đau khổ, trong lòng thầm mắng bản thân, Lý An Thần, mẹ nó, mày đúng thật là loại người đó, không phải, dùng sức mạnh với người khác, mày là một tên súc sinh.
Nhan Hoan nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc, gần đây hình như cũng có người hỏi cô về vấn đề trinh nữ, ai nhỉ, a! Nhớ rồi, đúng, là Giản Ninh!
Cô vừa nhớ ra đó là Giản Ninh, chợt nghe bên tai Lý An Thần hỏi một câu, “Cô biết Giản Ninh ở đâu không?”
“Hả!”
…
Mưa nhỏ chuyển mưa vừa, càng rơi càng nặng hạt, lúc tan tầm, nước mưa ngoài cổng xưởng sửa chữa đã đọng thành con sông nhỏ, Nhan Hoan đứng dưới mái hiên trú mưa chờ Tiêu Trạch đến đón. Gió thu lạnh lẽo cuốn theo những hạt mưa, cô ôm chặt cánh tay để giữ ấm. Chờ đã qua giờ hẹn, Nhan Hoan lạnh sắp chết đành bấm điện thoại gọi Tiêu Trạch.
Trong sảnh tiệc rượu ở Đế Hào, các nhân vật tinh anh của giới kinh doanh ai nấy giày Tây Âu phục, ly rượu trên tay đều nhắm đến Tiêu Trạch, người vừa có công giành được quyền làm đại lý cho tập đoàn Mạch Kha, Tiêu Trạch uống mặt đỏ đến tận mang tai, đang cố gắng tìm cơ hội chuồn đi. Nhưng đám người của Lãnh Thị quyết tâm muốn chuốc say anh, các quan chức cấp cao thay phiên nhau mời rượu, nếu không phải tửu lượng của anh tốt, chắc đã sớm bị bọn họ chuốc đến say mèm. Lúc này Tiêu Trạch hối hận khi đã nghe lời bố tới tham gia bữa tiệc chó má này.
Điện thoại reo, là Nhan Hoan, Tiêu Trạch tránh qua một bên vừa định nghe thì điện thoại trong tay bị ai đó cướp mất.
Lãnh Tiểu Mạn nhìn người gọi trên màn hình, chán ghét bĩu môi.
“Đưa cho anh.” Tiêu Trạch đỏ mắt trừng cô ta.
“Không đưa.” Lãnh Tiểu Mạn hất hàm, giấu điện thoại ra sau lưng, nói: “Cô gái này là chị dâu tương lai của em đấy!” Tuy trong lòng vừa căm ghét vừa đố kị với Nhan Hoan, nhưng để cô ta làm chị dâu vẫn tốt hơn làm tình địch, Lãnh Tiểu Mạn nghĩ.
“Đó là vợ anh.” Tiêu Trạch phát hỏa, một tay túm cổ Lãnh Tiểu Mạn ép vào góc tường, ánh mắt hung dữ: “Còn dám nói cô ấy là chị dâu em thử xem.”
“Chị ta chính là chị dâu tương lai của em.” Lãnh Tiểu Mạn không sợ chết tiếp tục khiêu khích. Tiêu Trạch siết chặt năm ngón tay, lập tức Lãnh Tiểu Mạn cảm thấy khó thở, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ho khan. “Anh muốn bóp chết em sao?”
Bên bàn rượu có người quăng ánh mắt ngờ vực sang bên này, bởi vì tư thế của hai người đủ khiến cho người ta hiểu lầm. Tiêu Trạch cướp lại điện thoại, lực tay mạnh hơn một chút, “Nhớ cho kỹ, cô gái này là của Tiêu Trạch anh, cô ấy vĩnh viễn sẽ không làm chị dâu của em.”
Tiêu Trạch buông tay quay người, Lãnh Ngự Thần chẳng biết đứng đằng sau anh từ lúc nào, trên mặt là nụ cười châm biếm lạnh lùng.
“Có hứng thú uống với tôi một chén không?” Lãnh Ngự Thần nói.
Tiêu Trạch hai mắt đỏ bừng, chậm rãi phun ra một chữ, “Được.”
Lãnh Ngự Thần liếc qua Lãnh Tiểu Mạn, Lãnh Tiểu Mạn sợ khiếp vía, hối hận khi đã cạy mở cái ngăn kéo kia.
Bên chiếc bàn tĩnh lặng, Tiêu Trạch và Lãnh Ngự Thần lần lượt rót đầy cho đối phương một chén rượu trắng. “Tôi muốn mời cậu một chén, vì việc hợp tác lần này cậu làm rất tốt, hoàn hảo ngoài dự tính.” Lãnh Ngự Thần ngửa đầu cạn sạch, mắt không chớp lấy một cái.
“Là do bản kế hoạch của anh tốt thì đúng hơn.” Tiêu Trạch cười cười mỉa mai, sau đó uống sạch rượu trong chén, nói tiếp: “Trước kia chỉ biết anh tài nghệ xuất sắc trên sàn kiếm đạo, thủ đoạn cao tay trên thương trường, không ngờ, đào bới góc tường nhà người khác cũng không thua kém. Đáng tiếc!” Anh tự rót đầy chén cho mình, “Đáng tiếc cuốc không vung tốt, đã đào lệch chỗ rồi!”
“Lần sau chưa chắc sẽ vung trượt.” Lãnh Ngự Thần lạnh lùng nhìn anh uống hết chén rượu.
Hai chén rượu khẽ chạm, nhưng ánh mắt nhìn nhau thì hung hăng, hai người cứ anh một chén tôi một chén hết mấy bình rượu vào trong bụng. Tửu tượng của Tiêu Trạch mặc dù cao thật, nhưng trước đó đã uống không ít, lúc này nằm sấp trên mặt bàn thở khó nhọc. Lãnh Ngự Thần còn thảm hơn, đầu váng mắt hoa, cầm chai rượu không đưa được lên miệng, sau khi vật lộn cũng say mèm nằm bò ra bàn không dậy nổi.
Tiêu Trạch hừ lạnh một tiếng, hai tay lau mặt, lảo đảo đứng lên. Thoát khỏi mấy vị quan chức của Lãnh Thị, Amy chạy tới dìu anh, “Ông chủ, anh uống nhiều quá.”
“Amy, cô cũng líu cả lưỡi rồi, còn không biết xấu hổ nói tôi.”
Amy cũng bị chuốc không ít rượu, bước chân loạng choạng, phải rất vất vả mới vịn được vào người Tiêu Trạch cao lớn. Triển Dương tới đỡ giúp Tiêu Trạch, nói: “Quý tiểu thư, cô cũng uống không ít, để tôi đưa Tiêu tổng về giúp cho.”
“Không cần.” Amy hào sảng phất tay từ chối ý tốt của Triển Dương, tự nhận bảo vệ ông chủ là trách nhiệm của mình, nhưng cô bây giờ đến bản thân còn không lo nổi, bị hai nhân viên của Lãnh Thị cưỡng ép kéo đi.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Trạch uống nhiều như thế, dạ dày quặn lên, đầu óc mơ màng chẳng còn chút sức lực, anh chỉ muốn đi ngủ. Triển Dương dìu anh lên tầng mười lăm của Đế Hào, Lãnh Tiểu Mạn sớm đã chờ trên đó từ trước để nhận người, thân thể nhỏ nhắn luồn xuống dưới cánh tay Tiêu Trạch, gắng gượng dìu anh tới trước cửa phòng, làm ngơ tiếng camera đang vang lên sau lưng.
Hao tổn sức lực của chín trâu hai hổ mới kéo được Tiêu Trạch lên giường, Lãnh Tiểu Mạn vừa lau mồ hôi vừa ôm eo thở dốc, sau đó mới bò lên giường quỳ bên cạnh anh, tham lam nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn, xem đã rồi, lúc ấy mới chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình…
|
Chương 35: Bà xã Trong toilet, sau khi nôn một trận bên bồn cầu, Lãnh Ngự Thần nhận chai nước tinh khiết Triển Dương đưa cho, súc miệng, rửa mặt, nhìn sắc mặt không có gì bất thường trong gương, anh khẽ nhếch khóe miệng.
Triển Dương nhìn khuôn mặt trong tấm kính, nghĩ đến một câu, người uống rượu mà mặt không đỏ thì không nên kết giao.
“Tiểu Mạn về rồi à?” Lãnh Ngự Thần hỏi.
“Dạ chưa, tiểu thư vẫn còn ở trên lầu.” Triển Dương lộ vẻ khó xử, “Tôi nói mà cô ấy không nghe.”
Ai cũng biết tiểu thư của Lãnh gia là một con nhóc hay tùy hứng làm bậy, không có việc gì cô ta không dám làm. Cởi hết chỉ còn nội y, cô ta cúi đầu hôn lên đôi má hồng hào vì say rượu của Tiêu Trạch, cặp môi đỏ mọng từ từ dịch chuyển về phía đôi môi mỏng đã ao ước từ lâu…
“Bốp.”
Một cái tát chuẩn xác đáp vào má Lãnh Tiểu Mạn, Tiêu Trạch lật người, tiếp tục ngủ.
Lãnh Tiểu Mạn xoa xoa bên mặt đau đớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, nghĩ thầm sao mình lại xui xẻo như vậy, đến con ma men xoay người mà cũng bị đánh trúng. “Anh thật đáng ghét.” Tính tình tiểu thư trỗi dậy, cô ta căm tức giật cúc áo sơ mi của anh, lồng ngực đàn ông nam tính lộ ra trước mắt, nước miếng chảy ào ào, bàn tay nhỏ bé còn chưa kịp sờ lên thì cửa đột ngột bị người bên ngoài mở ra.
Lãnh Tiểu Mạn có tật giật mình sợ tới mức vội vàng nhặt quần áo che cơ thể, khi nhìn rõ người tới, cô ta run run chột dạ gọi một tiếng: “Anh.”
Lãnh Ngự Thần liếc nhìn người đang nằm trên giường, nói: “Làm việc gì cũng nên động não một chút, muốn đàn ông yêu thương mình, trước tiên phải biết tự trọng.”
Lãnh Tiểu Mạn xấu hổ không nói được gì.
Lãnh Ngự Thần cũng không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi.
Người say rượu trên giường bỗng cử động rồi bật dậy, ánh mắt mờ mịt, giật lấy quần áo trong tay Lãnh Tiểu Mạn đưa lên miệng nôn ọe hai tiếng, lau miệng xong thì vứt quần áo bẩn sang một bên như ném rác rưởi.
Nhìn chiếc áo hàng hiệu số lượng có hạn dính đầy thứ bẩn thỉu, Lãnh Tiểu Mạn bực tức hét lên: “Áo khoác Chanel của em, aaa! Buồn nôn chết mất.”
“Buồn nôn sao?” Tiêu Trạch vốn đang say đột nhiên trợn mắt lạnh lùng phun ra một câu, chống tay xuống giường gắng gượng ngồi dậy, trong con ngươi đỏ vằn tia máu lộ vẻ khinh thường, “Có anh em nhà các người mới buồn nôn! Biết không Lãnh Tiểu Mạn, tôi là bị cô làm cho buồn nôn đấy.”
“Anh, anh không say, tại sao anh lại quá đáng như vậy.” Thân thể hở hang lộ gần hết mà Lãnh Tiểu Mạn chẳng hề có một chút ngại ngùng, còn thản nhiên hỏi lại: “Em buồn nôn chỗ nào, cũng chỉ vì em muốn lên giường với anh, em thích anh, em muốn trao thân cho người đàn ông em yêu nhất thì có gì sai, buồn nôn cái gì?”
“Còn có thể nói một cách thản nhiên như vậy, cô bằng lòng cho thân thì hay lắm sao? Lãnh Tiểu Mạn tôi nói rõ cho cô hay, tôi không thích cô, cho dù cô có cởi hết tôi cũng không thèm liếc, hạn cho cô trong một phút đồng hồ biến mất trước mặt tôi.” Tiêu Trạch day day thái dương, gương mặt anh tuấn nhăn lại.
“Không thèm liếc? Em không tin anh sẽ không hề động lòng.” Lãnh Tiểu Mạn kéo áo ngực xuống, cầm tay Tiêu Trạch đưa lên. Tiêu Trạch hất tay cô ta, đá cô ta xuống giường, “Cút!”
Lãnh Tiểu Mạn ngã ngồi trên sàn nhà, vành mắt rưng rưng hoe đỏ. “Trái tim anh làm từ băng giá sao?”
“Muốn tôi phải ném cô ra ngoài đúng không?” Tiêu Trạch thật sự nổi giận.
Bộ dạng anh khi tức giận vô cùng đáng sợ, Lãnh Tiểu Mạn lạnh người kinh hãi, cô ta vừa nức nở vừa kéo áo lót lên, mặc lại váy, xách túi đi ra cửa, sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng, “Mang luôn cái áo khoác số lượng giới hạn kia đi.”
Lãnh Tiểu Mạn cắn răng quay lại, dùng đầu ngón tay cầm chiếc áo dính bẩn bỏ đi.
Cửa đóng “rầm” một tiếng, cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Bị hơi men tra tấn, Tiêu Trạch ôm đầu tựa vào thành giường bấm điện thoại, “Bà xã, anh uống nhiều quá.”
Lúc Nhan Hoan chạy tới khách sạn, cửa phòng đang khép hờ, bên trong tối như mực, Nhan Hoan bật ngọn đèn tường, nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn vào trong: “Tiêu Trạch, anh có trong đó không?”
“Bà xã, anh ở đây.” Trên chiếc giường đôi rộng lớn, Tiêu Trạch say sưa mệt mỏi rên khẽ. Nhan Hoan vốn đã đầu nặng chân nhẹ [1] giờ bị một tiếng “bà xã” kia làm cho càng lâng lâng, cô hắt xì một cái, xoa xoa mũi đi về phía bóng đen trên giường.
[1] Đầu trọng cước khinh: theo mình hiểu theo ngữ cảnh đoạn này thì là đầu nặng = lo cho Tiêu Trạch, chân nhẹ = đi vội.
Hai con ngươi như sao của Tiêu Trạch bị nhuốm màu cồn trở nên đặc biệt sáng, anh ôm cái đầu đau nhức gọi cô, “Bà xã.”
“Ai là bà xã của anh.” Nhan Hoan ngồi xuống bên giường, sắc mặt nghiêm nghị, “Uống bao nhiêu rượu rồi?” Trong lòng âm thầm bồi thêm một câu: Vô lại! Cô tuyệt vọng đứng dưới cơn mưa chờ anh ở xưởng sửa chữa gần nửa tiếng đồng hồ, đến lúc lạnh phát run mới đành gọi taxi đi về. Lúc tắm còn ngủ quên trong bồn tắm, nhìn thấy số điện thoại của anh thậm chí còn định không nghe, nhưng một tiếng bà xã uể oải đã khiến trái tim cô mềm nhũn, tóc còn chưa kịp sấy khô đã vội chạy tới nơi này.
Chắc cô bị cảm rồi, nếu không sao lại lạnh và khó chịu thế.
“Không biết uống bao nhiêu, khó chịu lắm, đau đầu buồn ngủ.” Tiêu Trạch vén chăn lên mời, “Em ngủ cùng anh.”
Nhìn thấy lồng ngực trần, Nhan Hoan lắc đầu. Dáng vẻ sợ hãi của cô khiến Tiêu Trạch buồn cười, lại kéo chăn ra thêm chút nữa, ậm ờ nói: “Anh có mặc quần.”
Nếu như đồ lót cũng được tính là quần, thực sự anh có mặc. Nhan Hoan không mở mắt, mũi ngưa ngứa lại hắt xì một cái.
Tiêu Trạch ngồi dậy ôm cô, áp trán mình vào mặt cô, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không sao.” Khắp người đang lạnh như băng nên Nhan Hoan cũng không muốn đẩy lồng ngực như lửa nóng của anh ra, cô hít hít mũi nói: “Mùi bạc hà, anh uống rượu gì vậy?”
“Rượu vị bạc hà!” Tiêu Trạch cọ cọ mũi vào da mịn màng của cô, nói: “Là mùi kem đánh răng.”
“Uống rượu đánh răng, anh còn có thói quen này sao?” Vòng ôm dịu dàng ấm áp khiến mí mắt nặng trĩu, Nhan Hoan dựa hẳn vào người anh.
“Anh muốn hôn em, cho nên đã đánh răng.” Đôi môi nóng hổi hôn lên vành tai xinh xắn, “Anh nôn ra hết rồi, sợ em thấy buồn nôn.”
“À, vậy đã uống không ít.” Lần trước ăn cơm với Mã Khải cũng uống rất nhiều, nhưng không thấy anh nôn. Nhan Hoan không né tránh, ngược lại cô thích cảm giác nóng hầm hập này. “Uống nhiều quá thì nôn, ngày trước em cũng hay uống nhiều đến mức nôn ra, mật xanh mật vàng cũng chỉ muốn nôn ra hết.”
“Có ai chăm sóc em không?”
“Không.”
“Thật đáng thương, sau này anh sẽ chăm sóc cho em.” Đầu lưỡi nóng hổi lướt trên làn môi mềm mại, Tiêu Trạch thò một tay cởi cúc áo ngoài của cô.
“Cởi áo em làm gì?”
“Chăm sóc cho em!”
“Chăm sóc cái đầu anh ấy!”
“Mặc quần áo ngủ không thoải mái.” Tiêu Trạch mổ nhẹ một cái vào miệng cô, dùng nốt chút sức lực cuối cùng ôm Nhan Hoan đang mặc áo phông vào lòng, “Đừng bướng bỉnh nữa, anh thật sự rất khó chịu, buồn ngủ lắm.”
“Anh…” Được rồi.
Tuy nói đàn ông lúc say rượu là nguy hiểm nhất, nhưng đây không phải ai khác, là Tiêu Trạch, là Tiêu Trạch người luôn đặt cảm nhận của cô lên trên hết! Cùng anh chung giường chung gối, Nhan Hoan rất yên tâm, vì thế cô không phản kháng, áp sát thân thể lạnh băng về phía cơ thể nóng rực của anh thêm chút nữa.
Tiêu Trạch dường như rất hài lòng với biểu hiện của cô, khóe miệng hơi cong lên, cánh tay siết chặt, nỠnon bên tai cô: “Bà xã, em mà không đến, anh cũng không dám ngủ.”
Lúc tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi vào gian phòng, Tiêu Trạch say xỉn đầu đau muốn nứt ra đã tỉnh lại, xúc cảm mềm mại tốt đẹp dưới lòng bàn tay khiến lòng anh nhộn nhạo, anh thề thật sự anh không cố ý đặt tay ở đó.
Biết rõ thừa dịp người ta ngủ giở trò như vậy là bỉ ổi, nhưng cảm giác mềm mại này quá mê người, Tiêu Trạch tự nói với bản thân, sờ bà xã của mình không tính là bỉ ổi. Vì vậy anh bất giác tăng thêm lực tay, thả lỏng, lại tăng thêm lực, cách một lớp áo phông và áo lót mỏng cảm nhận sự mềm mại không thể tưởng tượng nổi.
|
Nhan Hoan thật sự ngủ say như chết, bị người ta sờ mà không hề có chút phản ứng nào. Sự im lặng của cô được Tiêu Trạch hiểu thành ủng hộ, bàn tay háo sắc bắt đầu thăm dò vào trong cổ áo phông, khi ngón tay chạy vào giữa khe nào đó cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bao trùm, Tiêu Trạch đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, bàn tay to từ ngực chuyển sang sau gáy Nhan Hoan, cơ thể cô nóng bừng khiến anh giật mình, vội vàng ngồi bật dậy, vỗ nhẹ gáy cô, “Nhan Hoan, đừng ngủ nữa.”
“Hưm…” Tiếng rên rỉ mỏi mệt bật ra từ cổ họng Nhan Hoan.
“Em bị sốt rồi, mau dậy đi, chúng ta tới bệnh viện.” Tiêu Trạch kéo cô dậy, vẫn để trần thân trên giúp cô mặc áo khoác, Nhan Hoan hai mắt mơ màng máy móc cử động theo động tác mặc quần áo của anh.
Cô uể oải nói: “Em không đi bệnh viện.”
“Em bị cảm rồi.” Tiêu Trạch mặc xong cho cô, liền vội vội vàng vàng mặc quần, khoác áo.
“Cảm mạo uống thuốc là được rồi, không cần đến bệnh viện.” Nhan Hoan nói xong, cả cơ thể nghiêng ngả đổ ập xuống giường, “Em ngủ thêm một lát thôi.”
“Không được.” Tiêu Trạch kéo cô, “Sốt cao sẽ bị viêm phổi.”
“Anh nguyền rủa em?” Bây giờ cô chẳng còn chút sức lực nào cả, theo lực kéo ngã vào người anh, “Dù sao em cũng không đi bệnh viện.”
“Được, không đi bệnh viện.” Tiêu Trạch không khăng khăng nữa, cầm điện thoại đi đến cửa sổ trực tiếp gọi cho Bạch Diệc Phong, sau khi dặn dò xong, mặc kệ Nhan Hoan có đồng ý hay không, anh bế cô lên đi ra ngoài.
“Em tự đi được.”
“Còn sức mà đi không?”
“Cảm mạo chứ có phải bị thương chân đâu.” Trong hành lang khách sạn, trông thấy ánh mắt ái muội của nhân viên phục vụ, Nhan Hoan vùi đầu vào ngực Tiêu Trạch nhỏ giọng phản kháng.
“Được, tự em đi đi.” Tiêu Trạch thả cô xuống, còn mình đi thẳng tới thang máy trước. Nhan Hoan cắn răng nhìn bóng lưng anh, cô tỏ vẻ dè dặt một tí mà anh lại tưởng thật.
Lòng dạ sao mà sắt đá vậy!
Nhan Hoan ôm cái đầu nặng nề đi vào thang máy, tựa gáy vào vách tường lạnh băng để hạ nhiệt độ. Thang máy hạ xuống vù vù, cô mơ mơ màng màng ngồi chồm hỗm xuống.
Tiêu Trạch buồn cười nhìn cô, “Ngồi xổm góc tường vẽ vòng tròn.”
“Đúng, nguyền rủa anh.” Mũi thì ngạt, hơi thở từ miệng nóng rực đến mức có thể thiêu cháy người khác. “Nếu không phải tại anh thì em có bị cảm không! Em đứng trong mưa đợi anh nửa giờ đấy.”
“Em đúng là ương bướng.” Tiêu Trạch kéo cô dậy, dáng vẻ ốm yếu khiến người ta đau lòng quá. “Về sau nếu lại gặp tình huống này, không, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống này nữa.”
“Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tiêu Trạch hỏi: “Có tự đi được không?”
“Không.” Nhan Hoan chẳng muốn thể hiện nữa, muốn thoải mái một lần, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp khi được người ta yêu thương, che chở. Tiêu Trạch bế cô đi xuyên qua đại sảnh trước mặt bao người, lên taxi Nhan Hoan thiếp đi một lúc, đến khi cô tỉnh lại một lần nữa thì đã trông thấy nhân viên y tế đứng trước cửa nhà mình, cô ngại ngùng giật nhẹ áo sơ mi Tiêu Trạch, hỏi: “Có phải anh đã chuyện bé xé ra to không?”
“Không phải em không đi bệnh viện à!”
Thực ra cô không đi bệnh viện là vì sợ tiêm, lúc kim tiêm châm vào tay, cô sợ tới mức hoảng loạn chui vào lòng anh, nhăn nhó cau mày như thể anh hùng sắp hy sinh, thấy vậy Tiêu Trạch vừa buồn cười vừa đau lòng.
Nhân viên y tế đi chưa được bao lâu thì Amy sách theo hai túi nguyên liệu nấu ăn to đùng tới, nhìn Nhan Hoan đang nằm trên giường tủm tỉm cười nói: “Nhan tiểu thư, không sao chứ?”
Nữ thư ký của Tiêu Trạch cười lên nhìn rất đẹp, hai má lúm đồng tiền vô cùng cuốn hút, Nhan Hoan cất giọng khản đặc: “Cảm mạo thôi mà, cô đừng gọi tôi là tiểu thư, kỳ quái lắm.”
“Ha ha, tôi biết rồi.” Amy nói.
Tiêu Trạch bưng cốc nước tới, “Sốt cao ba mươi chín độ mà còn không sao, sốt đến ngu người đi chắc cũng chẳng việc gì!”
Nhan Hoan bĩu môi, Amy nói tiếp: “Ngu người cũng không cần phải lo, ông chủ sẽ luôn chăm sóc cho cô, ha ha.” Amy một tay che miệng nháy nháy mắt ra hiệu với Nhan Hoan, “Nói cho cô một bí mật, ông chủ của chúng tôi là một người vô cùng vô cùng cố chấp, một khi đã thừa nhận đúng người thì tuyệt đối sẽ không buông tay.”
Nhan Hoan nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, “Cố chấp hay không tôi không biết, nhưng về khoản lòng dạ sắt đá thì đã được lĩnh giáo.”
Tất cả triệu chứng của cảm mạo đều xuất hiện trên người Nhan Hoan, Tiêu Trạch sợ cô nói nhiều quá sẽ bị đau họng, bèn hạ lệnh đuổi khách với Amy, “Tư liệu của Giang Hân đã sắp xếp xong chưa?”
Amy hiểu ra ngay, vội vàng nói: “Còn thiếu một ít, tôi lập tức quay về tìm.” Sau đó cô quay sang cười nói với Nhan Hoan: “Nhan tiểu thư, nghỉ ngơi thật tốt nhé, ngày mai tôi lại đến thăm cô.”
“Đợi một chút.” Nhan Hoan gọi Amy lại, “Cô có thể giúp tôi vào nhà tắm một lát được không?”
“Được!” Amy đáp, “Không vấn đề gì.”
Nhan Hoan nhìn sang Tiêu Trạch, nói: “Anh, cầm giúp em cái áo ngủ được không? Tối qua em mặc bộ kia.” Tiêu Trạch đưa giá đỡ chai truyền cho Amy rồi đi lấy áo ngủ. Sau khi có tiếng vặn vòi nước, Amy nhận áo ngủ trong tay Tiêu Trạch, không quên cười tủm tỉm trêu chọc: “Ông chủ, bây giờ có phải đang rất hâm mộ tôi không?” Một cái cốc giáng xuống đầu cô.
Phúc lợi vốn thuộc về anh lại bị nhóc con này chiếm mất!
Amy giúp Nhan Hoan cởi áo phông, kích cỡ kia khiến cô ngạc nhiên thèm muốn, cúi đầu nhìn gò đất bằng phẳng của mình, âm thầm mếu máo, đến khi Nhan Hoan cởi quần jeans, cặp đùi cực kỳ đẹp lại khiến cô rất muốn sờ thử, trong lòng thầm cảm thán, cùng là phụ nữ sao lại chênh lệch lớn đến vậy!
Sau khi đưa Nhan Hoan trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, Amy bị Tiêu Trạch lôi ra cửa, cô rụt cổ nhìn quanh, hạ giọng hỏi vấn đề vẫn luôn thấp thỏm: “Ông chủ, tối qua anh không bị sao cả chứ?”
“Cô nghĩ tôi bị làm sao?” Tiêu Trạch hỏi ngược lại.
“À, cái đó, tối qua tôi cũng uống nhiều quá, mấy người họ cứ ra sức chuốc rượu tôi.” Amy lộ vẻ bối rối xấu hổ, “Ông chủ, nếu như vì sự tắc trách của tôi mà anh bị thất thân thì tôi sẽ vô cùng đau khổ.”
“Cái gì mà thất thân, nói vớ vẩn gì vậy!” Tiêu Trạch trừng mắt.
Amy rút trong túi xách ra một tờ báo được gấp làm đôi, tiêu đề của mục giải trí – Nữ minh tinh cùng đại gia vụng trộm vui vẻ ở khách sạn. Bóng lưng đôi nam nữ trên tấm ảnh không ai khác chính là Tiêu Trạch và Lãnh Tiểu Mạn.
|
Chương 36: Ở chung Amy rút trong túi xách ra một tờ báo được gấp làm đôi, tiêu đề của mục giải trí – Nữ minh tinh cùng đại gia vụng trộm vui vẻ ở khách sạn. Bóng lưng đôi nam nữ trên tấm ảnh không ai khác chính là Tiêu Trạch và Lãnh Tiểu Mạn.
Tiêu Trạch phẫn nộ vo nát tờ báo rồi nhét vào tay cô, nói: “Ông chủ của cô có thể dễ dàng ngủ với người khác vậy sao?”
“À.” Amy vỗ vỗ ngực thở phào, vừa bước một chân ra khỏi cửa, cô quay đầu lại cười gian nói: “Ông chủ, tôi nhìn thấy dáng người của Nhan tiểu thư rồi, anh sẽ rất thỏa mãn đấy nhé!”
Tiêu Trạch nghiến răng, hai ngón tay làm động tác đâm vào mắt cô, “Có hiểu câu bất lịch sự chớ nhìn [1] không?”
[1] Phi lễ vật thị: không nhìn điều sai.
“Ông chủ cứ thỏa thích hâm mộ ghen ghét căm hận tôi đi, bái bai.” Amy vẫy tay rồi chạy biến.
Lúc Tiêu Trạch quay trở vào, Nhan Hoan đã ngủ rồi, anh kéo chăn cho cô, điều chỉnh tốc độ truyền dịch, sau đó vào phòng bếp thu xếp các thứ Amy mang tới.
Nhìn trong tủ lạnh chỉ có trứng gà và táo, Tiêu Trạch chỉ có một cảm giác, trong linh hồn Nhan Hoan chính là một người đàn ông.
Lúc Nhan Hoan tỉnh dậy, cháo hạt dẻ nóng hổi và canh trứng đã được dọn lên, Tiêu Trạch dựng một chiếc gối để cô dựa lưng, bưng cháo đút cho cô ăn. Thìa cháo được đưa tới, Nhan Hoan ngại ngùng há miệng, “Em tự ăn được mà.”
“Có được không?” Tiêu Trạch không chắc lắm.
“Ừm.”
Tiêu Trạch đưa thìa và bát vào trong tay cô, “Ăn đi.”
Lại thế nữa! Nhan Hoan mím môi nhìn, giơ cánh tay phải đang truyền dịch chậm rãi cầm lấy thìa.
“Kim truyền dịch vẫn phải để nguyên một lúc nữa.” Tiêu Trạch cầm lại cái bát từ tay cô, anh múc một thìa cháo nóng hổi ở rìa bát, đưa lên miệng thổi thổi, “Trước mặt anh đừng tỏ ra mạnh mẽ, được không?”
“Em rụt rè một chút cũng không được à? Dù gì người ta cũng là con gái.” Sao có thể không biết xấu hổ mà bảo anh làm cái này cái nọ được.
“Con gái ngoài miệng nói không muốn nhưng thật ra là muốn, anh hiểu rồi.” Tiêu Trạch đưa thìa cháo đã được thổi cho nguội bớt tới bên miệng cô.
Nhan Hoan há miệng, cháo nấu sền sệt, miệng đắng ngắt nhưng cô lại cảm nhận được vị ngọt. “Đây là cháo gì?” Cô hỏi.
“Bên trong có hạt dẻ.” Tiêu Trạch múc một thìa canh trứng cho cô, sau đó lại là một thìa cháo.
Chầm chậm nhấm nháp, đúng là có hương vị hạt dẻ. “Làm như thế nào vậy?”
“Hạt dẻ trần lên rồi mài vụn, nấu gạo trong nồi ba mươi phút rồi thả hạt dẻ vào, khi nào gạo nhuyễn thành cháo thì cho thêm chút đường.”
Nhan Hoan ngắm những đầu móng tay hồng hồng của anh, nuốt xuống từng thìa cháo thơm ngon, lòng ngọt lịm ấm áp. Thực tế, trong trí nhớ của cô, cô chưa từng được người khác đút cho ăn, ngay cả khi gan bàn tay phải bị thương do Lãnh Thế Hùng dùng cây vĩ cắt vào, cô cũng không được ai giúp đỡ cả, toàn phải dùng tay trái khó khăn đưa cơm vào miệng, thỉnh thoảng không ăn cho xong. Khi đó Diêu Bội Bội đang đau lòng, tuyệt vọng vì bị chồng phản bội, trái tim như đã chết, đâu còn tâm trạng mà quan tâm đến cô.
Tiêu Trạch nhìn cô ăn một thìa cháo mà nhai nuốt mãi không xong, anh hỏi: “Không ngon à?”
“Không phải.” Nhan Hoan xoa xoa mũi nói: “Ngon lắm.” Để chứng minh lời nói của mình, cô tiếp tục ăn một thìa rất to, làm dính cả ra ngoài miệng.
Tiêu Trạch buồn cười cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi hạt gạo, nói: “Nếu em thích thì ngày nào anh cũng có thể nấu cho em ăn.”
“Thật không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy anh sẽ nấu món gì?”
“Các món ăn thường ngày anh đều biết.” Tiêu Trạch nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng rực, “Không biết thì anh có thể học.”
Nhan Hoan mím môi cười, “Quân tử viễn bào trù [2], tại sao anh lại có sở thích này.”
[2] Đàn ông tránh xa bếp núc.
“Không phải em nói anh là thế hệ thứ hai nhà giàu mới nổi sao, nhà giàu mới nổi trước khi phát tài thì đều rất nghèo.” Tiêu Trạch đặt cái bát không sang một bên, rũ tầm mắt xuống, kể: “Khi còn nhỏ nhà anh rất nghèo, sức khỏe mẹ anh lại không tốt, việc nội trợ trong nhà đều do anh thu xếp, những việc nhỏ nhặt như đi chợ, nấu cơm là chuyện đương nhiên. Sau này điều kiện gia đình càng ngày càng được cải thiện, nhưng sức khỏe của mẹ lại càng ngày càng sa sút, một năm thì có hơn nửa năm là ở trong bệnh viện, bà không ăn quen đồ ăn ở ngoài, mỗi ngày ba bữa đều là anh nấu.”
Nhan Hoan hỏi: “Vừa đi học vừa phải chăm sóc mẹ, như vậy không phải anh quá vất vả sao, ba anh đâu?”
“Hồi ấy ông suốt ngày gian khổ bôn ba ở ngoài, căn bản không quan tâm tới anh và mẹ, có ba với không có ba cũng chẳng khác biệt lớn lắm.” Lúc Tiêu Trạch nói lời này, trong giọng nói rõ ràng ẩn chứa sự khinh thường và thất vọng. “Lúc mẹ anh qua đời, người đó còn đang ở Nhật Bản bàn chuyện làm ăn, khi trở về…” Lần đầu tiên Tiêu Trạch kể với người khác những chuyện này, anh cúi thấp đầu, vành mắt đỏ hoe, loay hoay ngón tay thon dài.
Nhan Hoan gối đầu lên đùi anh, bắt lấy bàn tay anh hôn lên những đầu ngón tay đỏ hồng, Tiêu Trạch vò rối mái tóc cô, thở dài chuyển đổi tâm trạng, “Không nói những chuyện đó nữa. Nhan Hoan, anh chính thức thông báo với em, anh phải ở lại đây, chăm sóc cho em.”
“Gì chứ!” Nhan Hoan nhướngày, “Em kháng nghị. Chỉ là cảm mạo, không phải đứt tay đứt chân.”
“Được thôi.” Tiêu Trạch cười cực kỳ không trong sáng, “Còn một lựa chọn khác, theo anh về nhà.”
“Không muốn!”
“Rụt rè sao?”
Một chai nước thuốc hạ sốt, một chai nước thuốc kháng sinh truyền mất hai giờ. Lúc rút kim, Tiêu Trạch không để Nhan Hoan phải chịu đau, theo kinh nghiệm nhổ kim ra thật nhanh, sau khi cắt hoa quả ép nước trái cây cho Nhan Hoan, anh xách chiếc vali ngoài phòng khách vắng vẻ vào trong phòng ngủ sắp xếp quần áo.
Tiêu Trạch treo Âu phục của mình vào chiếc tủ quần áo rộng rãi, Nhan Hoan ngồi một mình trên ghế sô-pha chống má nhìn anh bận rộn, bắt đầu có cảm giác vừa chờ mong vừa sợ hãi đối với cuộc sống ở chung.
Trong hai ngày đợi sửa đồng hồ ở London, Tiêu Trạch mua không ít đồ, cặp dép lê tình nhân kia chỉ là một trong số đó, còn có hai chiếc áo khoác tình nhân, và một đôi giày cao cổ. Nhan Hoan rất thích chiếc áo khoác màu tím có quân hàm quân trang kia. Dưới yêu cầu của Tiêu Trạch, cô mặc vào xoay một vòng, nháy nháy mắt hỏi: “Nhìn được không?”
Tiêu Trạch ôm cô hôn chụt một cái, “Vợ của anh mặc gì cũng đẹp.”
Bệnh nhanh đến cũng nhanh đi, qua hai ngày Nhan Hoan đã khỏe hơn rất nhiều. Hai ngày này Tiêu Trạch cũng không đến công ty, nhưng Amy thì có đến đây vài lần, mỗi lần đều mang theo một đống túi lớn túi nhỏ, không phải đồ ăn thì là vật dụng nhà bếp, hại cô kêu khổ thấu trời, một trợ lý nở mày nở mặt lại biến thành công nhân bốc vác khổ cực. Tiêu Trạch không đuổi cô đi nữa, hai người vì công chuyện mà đều rất bận rộn.
Đó là lần đầu tiên Nhan Hoan trông thấy dáng vẻ anh chăm chỉ làm việc, kính đen gác trên mũi, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, sờ cằm tự hỏi điều gì đó, bộ dạng đó lại càng đẹp trai mê người.
Nhan Hoan cảm thấy hơi kích động, hình tượng người đàn ông hư hỏng không đáng phó thác cả đời đã hoàn toàn bị lật đổ. Biết quan tâm chăm sóc người khác, biết làm nội trợ, lại có chí làm ăn, đàn ông như vậy sẽ là một người chồng tốt.
Chồng!
Cô lại có thể bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống sau hôn nhân của cô và anh!
Nhan Hoan, mày đang nghĩ cái gì vậy!
Không muốn quấy rầy anh làm việc, Nhan Hoan quay về phòng nấu cháo điện thoại với Giản Ninh, hai người nói lâu tới mức điện thoại nóng lên mới dừng lại, mấy phút sau Diêu Bội Bội chợt gọi điện tới.
Diêu Bội Bội đã đến, giới kinh doanh thành phố C chẳng yên tĩnh được mấy ngày.
Nhan Hoan không biết, Diêu Bội Bội đã sớm tham gia vào giới kinh doanh thành phố C, công ty Hoa Thần tranh đoạt mảnh đất ở thành Đông với Lãnh Ngự Thần chính là do Diêu Bội Bội thu mua. Mảnh đất trống gần sông núi đường thông tám hướng ở vùng ngoại thành này vốn có thể dễ dàng nằm trong túi Lãnh Thị, nhưng Hoa Thần nhập cuộc khiến giá trị sáu trăm vạn đồng của mảnh đất bị đẩy lên không ngừng.
Hoa Thần phát tài nhờ vào một nhà máy hóa chất, mua đất có phải còn muốn xây dựng thêm một nhà máy hóa học gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không? Không biết ai đã tiết lộ nghi vấn này cho tòa soạn báo. Tin tức vừa tung ra lập tức gặp sự phản đối của các thành phần bảo vệ môi trường, chính quyền đang phải đối mặt với áp lực rất lớn, tỏ rõ thái độ rằng sẽ không cho bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào xây dựng nhà máy hóa chất gây tổn hại đến môi trường xanh ở thành Đông. Cùng thời gian đó, người phát ngôn của Hoa Thần tổ chức một cuộc họp báo với các phóng viên để tỏ rõ rằng Hoa Thần sẽ không xây nhà máy hóa chất bên cạnh sông Hoàn Thành, mua đất là do có một hạng mục mới. Khi các phóng viên liên tục truy hỏi hạng mục mới là hạng mục gì, người phát ngôn lại rất kín miệng.
Trong buổi đấu giá mảnh đất, Tổng giám đốc của Hoa Thần, Nhiêu Hướng Niên, đặt thẳng giá tám trăm vạn, trợ lý Triển Dương của Lãnh Ngự Thần giơ cao tấm biển trong tay nâng giá lên tám trăm năm mươi vạn. Hai bên đều không chịu nhượng bộ, tiếp tục ra giá, giá bị ép lên tới hàng ngàn vạn, Triển Dương liếc Nhiêu Hướng Niên một cái, nói với Lãnh Ngự Thần: “Lãnh tổng, còn muốn tiếp tục không?”
Lãnh Ngự Thần trầm mặt phân phó: “Tiếp tục.” Gần đây Lãnh Thị luôn bị một thế lực ngầm đả kích, Lãnh Ngự Thần đã chịu bao uất hận không muốn lại vứt bỏ nỗ lực với mảnh đất này nữa.
Cuối cùng mảnh đất ở thành Đông được mua với giá một ngàn năm trăm vạn. Cuộc đấu giá trải qua như một trận chiến nảy lửa, đa số các thương gia đã mua được mảnh đất mình muốn, hiện tại chỉ còn mảnh đất trên núi ở thành Đông, Lãnh Ngự Thần không có hứng thú với quả đồi trọc không một ngọn cỏ đó, cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: “Đi thôi.”
Lúc đi ngang qua đám người Hoa Thần không thu hoạch được gì, giọng nói của Nhiêu Hướng Niên vang lên, “Một ngàn năm trăm vạn, Lãnh tổng quả nhiên rất quyết đoán như những lời đồn đại.”
Lãnh Ngự Thần dừng bước, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh: “Nhiêu tổng quá khen.”
Lúc này người chủ trì trên đài đấu giá tuyên bố: “Mảnh đất số 4 giá khởi điểm hai trăm vạn.”
Đám người Nhiêu Hướng Niên bắt đầu ra giá, Lãnh Ngự Thần có một loại ảo giác rằng Hoa Thần nhắm đến mảnh đồi trọc đó, nhưng suy nghĩ này lập tức bị loại bỏ, bởi vì không thể nghĩ ra mảnh đất đó rốt cuộc đáng giá chỗ nào.
…
Đối với Nhan Hoan đã quen sống một mình, có thêm một người nữa ở chung thật sự khiến cô khó mà thích ứng được. Ví dụ như, lúc bạn vào cửa vung giày, quần áo cởi ra một nửa rồi mới phát hiện người đàn ông đứng ở cửa ra vào kia dù bận tối mắt vẫn đang ung dung khoanh tay nhìn bạn, Nhan Hoan kinh hãi vội vàng kéo chiếc quần đã tụt xuống một nửa lên. Ví dụ như, tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn bông đi ra khiến người ta như đang được thưởng thức một ly kem, ví dụ như, nửa đêm mơ mơ màng màng đi vệ sinh xong mới phát hiện mình đã quên không đóng cửa. Tóm lại, có vô vàn những sự việc 囧囧.
Ngày đầu tiên Nhan Hoan đi làm sau khi khỏi bệnh, Tiểu Thứ và A Hạ thầm thì không biết đang bàn luận chuyện gì, Nhan Hoan rón rén đi tới định hù dọa bọn họ.
Tiểu Thứ nắm chặt tờ báo nói: “Chuyện này không thể để chị ấy biết.”
|