Truy Đuổi (Nhan Tiểu Ngôn)
|
|
Chương 40 Dinh thự của Lãnh gia.
Trên bàn ăn bày đầy những món điểm tâm phong phú.
Do chuyện công ty nên Lãnh Thế Hùng kết thúc chuyến du lịch, trở về thành phố C sớm hơn dự kiến, ông vừa ăn sáng vừa đọc báo kinh tế và tài chính, trên báo kín đặc các bài viết về cuộc tranh giành gay gắt giữa Hoa Thần và Lãnh Thị, càng xem lông mày Lãnh Thế Hùng càng nhíu chặt lại.
Tối qua ông đã nói chuyện với Lãnh Ngự Thần, hai cha con cùng phân tích nguyên nhân Hoa Thần nhắm vào Lãnh Thị, Lãnh Thế Hùng nghi ngờ trên thương trường Lãnh Ngự Thần đã có những thủ đoạn tàn nhẫn đắc tội với nhân vật quan trọng nào đó, cho nên bây giờ mới gặp phải sự đả kích từ đối phương. Ông sợ Lãnh Ngự Thần làm chuyện gì sai sót sẽ đẩy công ty vào thế khốn cùng, đồng thời, ông cũng nghi ngờ lần này Lãnh Ngự Thần có khả năng là do một nhân vật nào đó trong Sở đóng giả. Dù sao cũng không phải do mình sinh ra, Lãnh Thế Hùng chưa bao giờ thôi đề phòng Lãnh Ngự Thần.
Lãnh Thế Hùng vừa đọc báo vừa nghĩ cách làm sao để giảm bớt quyền lực thực tế của Lãnh Ngự Thần trong công ty.
Lãnh Ngự Thần mang tinh thần sảng khoái đi xuống lầu, không hề nhìn ra đêm qua anh ngủ không ngon giấc, trong lòng biết rõ Lãnh Thế Hùng đang đề phòng mình nhưng chuyện khiến anh suy nghĩ nhiều hơn là về Nhan Hoan, anh đã đồng ý sẽ không để người của Lãnh gia tới quấy rầy cô.
Cho dù cô chẳng thèm ngó ngàng tới lời hứa của anh hay tất cả những việc anh đã làm.
“Ba, chào buổi sáng.” Lãnh Ngự Thần kéo ghế ngồi xuống.
“Chào buổi sáng.” Lãnh Thế Hùng đặt tờ báo xuống, tiện tay cầm lên một tờ tuần san giải trí. Vì con gái bảo bối Tiểu Mạn nên ông mới dành chút chú ý cho những tin tức kiểu như thế này. Tiêu đề ngay trang đầu chính là “Lãnh Tiểu Mạn đau khổ khi bị từ chối tình cảm, Trạch Thiếu công khai bạn gái chính thức”.
Lãnh Thế Hùng vừa đọc tiêu đề đã nổi cơn phẫn nộ, không ngờ thằng nhóc họ Tiêu ngoại trừ vẻ ngoài được một chút thì còn tốt ở điểm nào, dựa vào đâu mà dám từ chối con gái bảo bối của ông. Khi trông thấy bức ảnh chụp Tiêu Trạch ôm hôn một cô gái xinh đẹp ngoài phố, đôi đồng tử của Lãnh Thế Hùng chợt phóng đại, cảm thấy cô gái xinh đẹp trong bức ảnh rất giống một người, giống…
Giống vợ trước Diêu Bội Bội.
Phát hiện khiến người ta giật mình!
Đáy lòng Lãnh Thế Hùng dấy lên từng đợt sóng, nhớ tới con gái lớn Lãnh Nhan Hoan đã bị mình vứt bỏ, cô năm nay cũng hai mươi lăm tuổi, xấp xỉ tuổi của người trong tấm ảnh. Đột nhiên có cảm giác, cô gái này có khả năng là con gái ông.
Lãnh Ngự Thần vừa ăn sáng vừa đọc báo, không nhận ra sự khác thường của Lãnh Thế Hùng cho đến khi công chúa nhỏ xuống lầu, phá vỡ dòng suy nghĩ làm thế nào để giành được Nhan Hoan của anh.
“Ba, chào buổi sáng.” Lãnh Tiểu Mạn ôm cổ Lãnh Thế Hùng, cả người ngả vào người ông, cặp mắt to đảo qua nội dung trên tờ tuần san, gương mặt lập tức biến sắc.
Lãnh Ngự Thần giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa có bất kỳ phản ứng nào thì Lãnh Tiểu Mạn đã nhảy xuống khỏi lưng Lãnh Thế Hùng, giật lấy tờ báo vừa xé nát vừa chửi rủa: “Hồ ly tinh, đồ tiện nhân, đôi nam nữ chó má…”
Lãnh Thế Hùng kinh ngạc nhìn tờ báo bị hung hăng xé tan nát trong tay con gái, Lãnh Ngự Thần lẳng lặng quan sát ông, trong lòng thầm nghĩ liệu ông đã phát hiện ra hay chưa.
“Làm cái gì đó! Lãnh Tiểu Mạn, mới sáng sớm mà đã nổi điên gì vậy.” Từ Giai Oánh đứng ở cửa phòng ăn lớn tiếng quát, ba người giương mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, Lãnh Thế Hùng lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, Lãnh Ngự Thần yên lặng nhìn ông chăm chú, còn Lãnh Tiểu Mạn thì khóc toáng lên như một đứa trẻ, “Mẹ, Tiêu Trạch có người phụ nữ khác, anh ấy không cần con nữa, hu hu…”
Từ Giai Oánh đi tới, không quan tâm con gái đang vừa khóc vừa kể lể, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào cặp chân đẹp trắng nõn nà của Lãnh Tiểu Mạn, kéo gấu váy của cô, quát lớn: “Sao lại mặc váy ngắn thế này, muốn để những tên đàn ông thối tha kia lợi dụng sao? Một chút nhục nhã cũng không cảm thấy, lập tức cút về phòng thay quần dài cho tôi.”
Lãnh Tiểu Mạn bị mắng thì mếu máo, kéo nhẹ gấu váy vừa vặn che cặp đùi, nói: “Váy này có ngắn đâu, mẹ không mặc váy được nên cũng chẳng để cho ai mặc.”
“Con ranh chết tiệt này, còn dám mạnh miệng.” Từ Giai Oánh bị nói trúng chỗ đau, vung tay lên, Lãnh Tiểu Mạn vội trốn sau lưng Lãnh Thế Hùng, “Ba ơi!”
“Thôi thôi. Mới sáng ra đã nhao nhao lên, không để cho ai được yên tĩnh!” Lãnh Thế Hùng trưng ra vẻ mặt sầm sì, đứng dậy bỏ đi, Lãnh Tiểu Mạn cũng đi theo lên lầu.
Từ Giai Oánh đặt mông ngồi xuống ghế, nhìn con trai đang cầm tờ báo, nói: “Con cũng phải đi?”
“Có một cuộc họp sớm, con đi trước đây.” Lãnh Ngự Thần đi rồi, trong phòng ăn chỉ còn lại một mình Từ Giai Oánh, bà ta cắn nuốt miếng bánh mì như thể đang trút giận lên nó. Bà ta ghét tất cả những người phụ nữ có thể mặc váy, kể cả con gái bảo bối Lãnh Tiểu Mạn của bà ta, lý do không đâu khác chính vì trên đùi bà ta có hai hàng dấu răng nhọn trông rất đáng sợ…
Dấu răng do bị cá mập cắn…
*
Chuyện Tiêu Trạch công khai tình yêu được các tờ báo và tạp chí đưa tin từ thành thị cho tới những vùng hẻo lánh, đám hào phú đều đang bàn tán về mối tình bất ngờ được tiết lộ, bàn tán về cô gái ngồi trên chiếc Reventon phiên bản số lượng hạn chế. Mà nhân vật chính trong chủ đề đó lúc này còn đang nằm ì trong chăn chưa chịu rời giường.
Bởi vì cô mệt sắp chết rồi!
Ánh mặt trời cuối thu nhàn nhạt tỏa ra những tia sáng dịu dàng chiếu lên tấm rèm cửa màu sáng, Nhan Hoan từ từ tỉnh lại dưới cái nhìn chăm chú nhiệt tình của người nào đó. Cô xoa xoa mái tóc rối bời, dáng vẻ lờ mờ vẫn đang buồn ngủ, nói: “Chào buổi sáng, Tiêu tiên sinh, chúc mừng anh đã được thỏa ước nguyện bắt cóc em lên giường.”
Trong mắt Tiêu Trạch ngập tràn sự yêu thương, anh véo cái mũi nhỏ của cô, vui vẻ nói: “Chào buổi sáng, Nhan tiểu thư, chúc mừng em tiến thêm một bước nữa tới gần cái ghế Tiêu phu nhân.”
Nhan Hoan cười tủm tỉm xoay người lại, khắp người đau nhức khiến cô nhíu mày lẩm bẩm trách cứ: “Anh đã xé tan cả người em ra đấy à?”
“Đúng, anh đã xé tan cả người em.” Ngón tay thon dài dạo chơi trên làn da tinh tế nhẵn mịn của cô, Tiêu Trạch nói: “Anh đã khắc tên anh lên mỗi một khúc xương trong cơ thể em.”
“Chẳng trách lại đau như thế, thật bất công.” Nhan Hoan lười biếng chui vào trong chăn, chu môi nói: “Em cũng muốn ghi lại chút gì đó trên người anh.”
“Đã ghi rồi đấy thôi.” Tiêu Trạch xoay lưng mình về phía cô.
Rất nhiều những vết cào xước mê hoặc nông sâu, dài ngắn không đồng đều.
Nhan Hoan áp má lên những vết thương đó, hỏi: “Đau không?”
“Không bằng em đau.” Tiếng nói nặng nề phát ra từ lồng ngực.
Làn môi mềm mại chạm vào những vết thương, Tiêu Trạch quay đầu hôn lên môi cô…
Tiêu Trạch đã xin nghỉ cho Nhan Hoan, còn anh một mình lái xe đến công ty. Trải qua một buổi tối đó, anh vô cùng muốn cưới Nhan Hoan về, hơn nữa càng nhanh càng tốt, để cô trở thành vợ của anh danh chính ngôn thuận. Bấm điện thoại gọi cho Hạ Thiệu Nhiên, Tiêu Trạch vui vẻ nói: “hiên, giúp tôi tìm tư liệu của Nhan Hoan, càng kỹ càng tốt.”
Hạ Thiệu Nhiên không hỏi nhiều đã đồng ý ngay.
Trong tòa cao ốc của tập đoàn Tần Vũ dưới ánh nắng mặt trời.
Tiêu Trạch nhẹ nhàng sải bước vào công ty, trên gương mặt ngập tràn ý cười tươi rói, Amy cầm trong tay tờ báo được gấp làm đôi, đi theo sát anh rồi thò đầu ra cười tủm tỉm: “Chào buổi sáng, ông chủ.”
“Chào buổi sáng.” Tiêu Trạch đáp lại cô bằng một nụ cười thoải mái.
Cặp mắt phượng của Amy nhướng lên, cười gian xảo: “Ông chủ hôm nay hơi khác lạ.”
Tiêu Trạch nghiêng đầu hỏi: “Khác lạ chỗ nào?”
Ánh mắt mờ ám của Amy quét một đường từ trên xuống dưới, tay run run mở tờ báo, nói: “Ông chủ, hôm nay tôi đã đọc báo rồi, Nhan tiểu thư thật xinh đẹp, không hề thua kém các ngôi sao nổi tiếng.”
Tiêu Trạch cúi đầu nhìn ảnh chụp của hai người, niềm vui tràn trề. Nhan Hoan chỉ thuộc về mình anh quả thật đẹp tuyệt trần chẳng hề thua kém ngôi sao nào hết.
“Ông chủ?”
“Hả?”
“À, Nhan tiểu thư ăn có ngon miệng không?”
Hai người tiến vào thang máy chuyên dụng, Tiêu Trạch mỉm cười đầy ý vị, nói bằng ngữ khí như thể vẫn chưa thỏa mãn: “Ngon lắm.”
Vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt Amy, chợt liếc mắt thấy Chủ tịch trang nghiêm và thư ký Trương đang đi về hướng thang máy bên này, cô vội vàng cất tờ báo.
Tiêu Trạch đưa tay ngăn cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại, nói với cha mình: “Buổi sáng tốt lành, Chủ tịch.” Sau đó anh ấn tầng hai mươi.
Tiêu Kiến Đông hơi kinh ngạc với cử chỉ của con trai, mất tự nhiên ậm ừ đáp lại.
|
Thang máy nhanh chóng đi lên, trợ lý sau lưng hai nhân vật lớn dùng khẩu hình miệng đối thoại trong im lặng, Amy giở tờ báo ra bắt đầu nhiều chuyện với thư ký Trương, tuổi đã gần năm mươi nhưng thư ký Trương lại giống như một đứa trẻ thích đi theo cô náo loạn, hai người suy đoán Chủ tịch mà đọc được tin này chắc hẳn sẽ rất giận dữ. Amy hạ cằm nhếch môi, hai mắt hầm hầm, bắt chước theo dáng vẻ của Chủ tịch, làm thư ký Trương buồn cười mà lại không dám cười, nhịn đến đau cả bụng.
Đèn báo hiệu chỉ tầng mười bảy, Tiêu Kiến Đông nói: “Có bạn gái rồi, lựa lúc nào thích hợp đưa về nhà giới thiệu.”
Hai người đứng sau lập tức hóa đá, đồng loạt há hốc mồm, bốn con mắt nhìn chòng chọc vào sau gáy boss nhà mình, Amy lắc lắc đầu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, thư ký Trương cũng lắc đầu theo.
Tiêu Trạch cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói một câu, “Con biết rồi.”
Thang máy “ding” một tiếng, anh sải bước rộng đi ra ngoài, khóe miệng từ từ nhếch lên. Amy gật đầu chào Chủ tịch rồi đi theo ông chủ nhà mình.
Nhìn cánh cửa thang máy một lần nữa khép lại, Amy nói: “Ông chủ, hình như Chủ tịch đã ngầm cho phép quan hệ của anh và Nhan tiểu thư, quá tuyệt vời.”
Tuần san X phái người mang tới những bức ảnh hai người hôn nhau rõ nét và to hơn nhiều so với trên báo. Dưới bầu trời sao, đèn đường mờ ảo, bên cạnh chiếc siêu xe tuyệt thế, hai người mặc áo khoác màu tím ôm chặt nhau hôn môi nồng nàn. Gió đêm thổi bay mái tóc đen dài không che lấp được gương mặt mĩ miều của cô gái, càng không che được vẻ tập trung chân tình của chàng trai, anh hôn vô cùng chuyên chú, như thể chỉ có hôn cô mới là chuyện quan trọng nhất trên đời.
Tình yêu tuyệt đẹp, khiến người ta ước ao thèm muốn.
Tiêu Trạch giao cho Amy đem ảnh chụp tới trụ sở bí mật ở Bình Hồ Động, còn anh chỉnh lý lại tâm tình để bắt đầu một ngày làm việc mới. Lúc Tiêu Kiến Đông xuống lầu tuần tra, cách một tấm cửa sổ thủy tinh trông thấy con trai đang chăm chỉ làm việc thì khóe mắt chan chứa niềm vui. Thằng con trai bất tài phá gia chi tử, lúc nào cũng chỉ muốn hủy hoại công ty hình như sau khi trở về từ Anh Quốc đã bắt đầu chuyên tâm vào công việc, nếu như sự thay đổi của anh quả thật là vì tình yêu thì ông sẽ không chỉ không phản đối, mà còn có thể ủng hộ tình cảm của hai người.
Đối với Tiêu Kiến Đông, con trai chín chắn trở thành một người đàn ông có thể tự mình đảm đương công việc mới là điều quan trọng nhất.
…
Buổi tối, lúc Tiêu Trạch vào nhà thì Nhan Hoan đang thu lu trên ghế sô-pha vừa xem phim truyền hình vừa gặm táo, anh thay dép, đặt cặp tài liệu lên bàn trà, đi tới hôn cô, “Đói bụng không?”
Nhan Hoan cầm táo lắc đầu.
Tiêu Trạch nhìn trang phục kín mít của cô, âm thầm bĩu môi, anh ôm cô vào lòng, nâng cái cằm nhỏ của cô, nói: “Trong tủ có nhiều áo ngủ đẹp như vậy, sao lại chọn cái bộ xấu nhất này?”
Nhan Hoan giơ cánh tay lên, nhìn chiếc áo ngủ viền ren màu hồng cánh sen, vẻ mặt nghiêm túc: “Xấu lắm à?”
“Xấu.”
“Chê xấu thì đừng nhìn nữa.”
“Em thật là cáu kỉnh.” Tiêu Trạch túm lấy quả táo trong tay cô, cắn răng rắc một miếng, nói: “Còn đau không?”
Nhan Hoan dụi vào lồng ngực anh, nhẹ giọng nói: “Không đau như trước nữa.”
Tiêu Trạch giải quyết hết nửa quả táo, ghé cái miệng đầy hương táo tới hôn cô, tay rảnh rỗi thỉnh thoảng lại vuốt ve nơi mềm mại, Nhan Hoan yếu ớt ngăn lại bàn tay vừa mới thăm dò vào trong quần lót của cô, thở hổn hển nói: “Ăn cơm xong rồi làm được không?” Dưới ánh mắt chần chừ do dự của anh, cô lại nói thêm: “Không còn sức nữa.”
Cái tay kia miễn cưỡng theo đường cũ trở về miết nhẹ lên đỉnh đồi mềm mại, anh nói: “Anh đi nấu cơm.”
Tiêu Trạch thay quần áo, rửa tay rồi nấu cơm, Nhan Hoan tựa vào cửa phòng bếp, chống má nhìn anh bận rộn, cảm thấy hai người nên đổi vị trí. Cô lê đôi dép lảo đảo đi vào, nhón tay bốc một miếng thịt trong đĩa đưa lên miệng, nói: “Này, có phải em rất không giống phụ nữ không?”
“Tại sao nói như thế?”
“Không biết nấu cơm.”
Đồ ăn thịnh soạn được dọn lên, Tiêu Trạch cởi tạp dề, đi tới nói: “Biết lên giường là được.”
|
Chương 41 Tiêu Trạch thay quần áo, rửa tay rồi nấu cơm, Nhan Hoan tựa vào cửa phòng bếp, chống má nhìn anh bận rộn, cảm thấy hai người nên đổi vị trí. Cô lê đôi dép lảo đảo đi vào, nhón tay bốc một miếng thịt trong đĩa đưa lên miệng, nói: “Này, có phải em rất không giống phụ nữ không?”
“Tại sao nói như thế?”
“Không biết nấu cơm.”
Đồ ăn thịnh soạn được dọn lên, Tiêu Trạch cởi tạp dề, đi tới nói: “Biết lên giường là được.”
“Gì chứ!” Nhan Hoan mất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Vài món ăn đơn giản thường ngày, cả màu sắc lẫn hương vị đều hấp dẫn người ăn, nhìn cô ăn say sưa, riêng Tiêu Trạch rất có cảm giác thành tựu.
“Ngon không?” Anh hỏi.
“Ừm.” Nhan Hoan vừa nhai miếng thịt chín mềm vừa gật gật đầu.
Tiêu Trạch cười mờ ám, “Ăn nhiều một chút cho có sức khỏe.”
“Này.” Nhan Hoan ngượng ngùng dừng đũa, nhìn lướt qua cả bàn đồ ăn, “Đã ăn mặn như vậy mà vẫn còn nhớ đến thịt.” Cô lại cầm đũa gắp một miếng thịt lợn ngũ hoa [1] đặt vào bát của anh. Tiêu Trạch giải quyết xong miếng thịt trong bát, nói: “Thịt của em ăn không bao giờ đủ.”
[1] Thịt lợn ngũ hoa:
Có phải đàn ông sau khi khai trai [2] thì trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm tình không, Nhan Hoan ôm tâm trạng rầu rĩ nhanh chóng đút cơm vào miệng, không nói thêm một lời nào nữa.
[2] “开荤”: kết thúc khoảng thời gian ăn chay, bắt đầu ăn thịt.
Cơm nước xong xuôi, Nhan Hoan chủ động dọn dẹp. Do căn hộ nhỏ không có thư phòng nên Tiêu Trạch đành sử dụng bàn ăn như là bàn làm việc. Anh ngồi trước máy tính giải quyết công việc, đôi mắt chăm chú dán vào biểu đồ đường cong trên màn hình, vừa phân tích số liệu vừa dự đoán, bám sát chiều hướng phát triển của ngành sản xuất kinh doanh trong nước và quốc tế. Mấy vị trùm trong giới tài chính mà Pierce đưa đến sân gôn lần trước đã có ảnh hưởng rất lớn tới anh, anh vô cùng hi vọng bản thân một ngày nào đó cũng có thể giỏi về nhận định tình thế giống như họ, có thể cùng họ trò chuyện về xu hướng của nền kinh tế thế giới. Anh đang cố gắng, cố gắng hướng tới mục tiêu phía trước.
Nhan Hoan cầm khăn lau chạn bếp thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn người nào đó đang cặm cụi, tình cờ không hẹn mà gặp ánh mắt Tiêu Trạch, cô mỉm cười, sau đó lại quay đầu tiếp tục việc đang dang dở. Cảm giác này thật sự giống như một đôi vợ chồng, trong lòng Nhan Hoan ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào. Cô cắt hoa quả mang ra cho anh rồi đi tắm nước nóng để thư giãn, sau đó lại ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận sấy khô tóc, thoa kem dưỡng da, liên tục ngửi xem mùi sữa tắm hương táo thoang thoảng trên người đã đủ quyến rũ hay chưa, cuối cùng cô mở tủ chọn áo ngủ…
Tiêu Trạch tắm xong lau qua loa mái tóc ướt sũng, lúc anh đi vào phòng ngủ thì Nhan Hoan đang khom người chổng mông quỳ trên giường trải đệm. Cô mặc một chiếc áo ngủ lụa đen chỉ che được phần mông, gần như cả tấm lưng và cặp đùi nhẵn mịn đều lộ ra ngoài, bóng mờ giữa khe chân như đang lôi kéo người ta phạm tội.
Phát hiện anh đi tới, Nhan Hoan quay đầu lại hỏi: “Xong việc rồi à?”
Một ngọn lửa bùng cháy lan khắp cơ thể, hình ảnh phụt máu khiến trong đầu Tiêu Trạch chỉ có một ý nghĩ, anh muốn tiến vào từ phía sau cô. Vứt khăn mặt xuống đất, áo tắm trượt xuống khỏi thân thể, Tiêu Trạch trần trụi ôm lấy cô từ phía sau.
Làn da cùng cây gậy cứng nóng hổi dán chặt vào người, nơi mềm mại trước ngực cũng bắt đầu bị sờ nắn, từ sau lưng truyền tới cảm giác nóng ngứa ngáy vừa ướt át vừa êm ái, Nhan Hoan co mình không kìm nén được bắt đầu run rẩy. Từng nụ hôn ẩm ướt đáp xuống lưng cô, cổ họng Tiêu Trạch phát ra tiếng nói mơ hồ không rõ, “Ga giường tối hôm qua đâu rồi?”
“Bỏ vào phòng giặt rồi. Ưm…” Anh chạm tới quần lót của cô liên tục giày vò, cô bị trêu đùa bật ra những tiếng rên khe khẽ.
“Không được giặt.” Tiêu Trạch ngậm lấy vành tai mịn màng, hơi thở nóng như lửa thiêu đốt vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
“Bẩn.” Nhan Hoan cau mày, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đón nhận, hưởng thụ những đợi sóng tình liên tiếp.
“Đó là bằng chứng anh đã chinh phục được em.” Tiêu Trạch cắn cô một cái, xoay người cô lại mặc ý thưởng thức chiếc áo ngủ chỉ có thể được coi như một tấm vải, dưới ánh mắt nóng rực của anh, hai đỉnh dưới cổ áo khoét sâu hình chữ V như càng dựng đứng lên. Anh liếm liếm môi, nói: “Áo ngủ rất đẹp.”
Nhan Hoan chớp ánh mắt mơ màng, hỏi: “Có phải càng thiếu vải thì càng đẹp không?”
“Đúng.” Đầu lưỡi Tiêu Trạch bắt đầu trêu đùa hai đỉnh đồi đáng yêu cách một lớp lụa đen.
Nhan Hoan ngẩng đầu đưa mình tới bên miệng anh, “Vậy không mặc gì chẳng phải càng đẹp sao?”
“Nói không sai!”
Tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên bên tai, cô không một mảnh vải che thân hiện ra trước mắt anh…
*
Phụ nữ sau khi được đàn ông tưới tắm là lúc trở nên xinh đẹp rung động lòng người nhất. Bên ngoài xưởng sửa chữa, trong chiếc xe thể thao, Tiêu Trạch hôn thật đã cánh môi mềm mại rồi mới thả người. Nhan Hoan đỏ mặt bước ra khỏi xe, khom người chào tạm biệt anh, đến khi chiếc siêu xe hất bụi lao đi, cô mới quay vào trong xưởng.
Một bước, hai bước, ba bước, Nhan Hoan chậm rãi đi vào, bỗng nhiên cô quay người, nhìn chằm chằm vào cỗ xe Cayenne [3] đỗ bên kia đường, phút chốc ánh mắt trở nên sắc bén.
[3] Porsche Cayenne: Xe hơi hạng sang dòng SUV của Đức.
Từ Giai Oánh ngồi trong chiếc Cayenne hơi run rẩy, đôi đồng tử đột nhiên phóng đại, bà ta nhận ra khuôn mặt này.
Lãnh Tiểu Mạn lắc lắc cánh tay bà ta, “Chính là cô ta đã quyến rũ anh trai, con tiện nhân đó đã cướp mất người đàn ông của con gái bảo bối của mẹ đó.”
Từ Giai Oánh đang mải suy nghĩ mục đích Nhan Hoan xuất hiện tại thành phố C, không để ý đến tiếng kêu la của con gái. Lãnh Tiểu Mạn trông thấy Nhan Hoan sắp sửa đi vào trong xưởng, không chờ đợi được nữa vội vàng đẩy cửa xuống xe. Từ Giai Oánh giật mình giữ chặt lấy cô ta, trợn mắt nhìn, “Con định làm gì?”
“Giáo huấn cô ta, mẹ đã đồng ý giúp con mà.”
“Con điên rồi, đây là ngoài đường lớn, khắp nơi đều có lũ chó săn.”
“Vậy làm thế nào bây giờ, con chỉ có một chút thời gian, lát nữa phải bay đi Hồng Kông rồi.” Gương mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tiểu Mạn nhăn lại, cô ta nói tiếp: “Không giáo huấn cô ta một trận thì trong lòng con rất khó chịu, mẹ, con khó chịu lắm.”
“Được rồi.” Từ Giai Oánh sốt ruột chẳng còn tâm trạng, mặt mũi hằm hằm nói: “Mẹ nhớ mặt cô ta rồi, việc còn lại cứ giao cho mẹ xử lý, nhớ kỹ, chuyện này nhất thiết không được để cho ba con biết.”
|
Cayenne nhanh chóng chạy xa khỏi xưởng sửa chữa, trên đường đi, Từ Giai Oánh vẫn thấp thỏm không yên, lo lắng sự xuất hiện của Nhan Hoan sẽ quấy nhiễu cuộc sống bình yên của gia đình bà ta, khiến Lãnh Thế Hùng phân tâm, lo lắng hơn nữa chính là phải chăng Nhan Hoan đang muốn moi một khoản lớn từ Lãnh Thị. Từ Giai Oánh muốn giấu chồng tự mình giải quyết Nhan Hoan, nhưng bà ta đâu có biết được Lãnh Ngự Thần đã thú thực tất cả với Lãnh Thế Hùng.
Lúc Từ Giai Oánh xuất hiện ở xưởng sửa chữa, Nhan Hoan và đám Tiểu Thứ đang tháo dỡ động cơ, găng tay dính đầy dầu mỡ. Nhan Hoan đã trông thấy bà ta từ xa, tâm trạng tức thời kém đi rất nhiều, cô cúi đầu giữ im lặng, tiếp tục làm việc.
Từ Giai Oánh dừng lại bên cạnh cô, Nhan Hoan ngẩng đầu liếc bà ta, nói: “Bà tìm tôi?”
Từ Giai Oánh nhìn lướt xung quanh, ánh mắt căm ghét dán chặt vào đôi găng tay đầy dầu mỡ của cô, nói: “Cô mà cũng làm loại công việc này ư? Xem ra người mẹ cao quý của cô cũng chẳng thể cho cô một tương lai tốt đẹp.”
Trong mắt Nhan Hoan, dáng vẻ thùy mị thướt tha của Từ Giai Oánh vẫn như ngày nào, nhờ sự bảo dưỡng của các loại mỹ phẩm cao cấp, khuôn mặt vẫn giữ được nét trẻ trung như thời thanh xuân, dáng người nóng bỏng cùng với cổ áo khoét sâu còn lả lướt hơn cả con gái bà ta. Giống như Lãnh Tiểu Mạn đã từng nói, muốn làm kẻ thứ ba cũng cần có vốn liếng.
Nhan Hoan loay hoay cởi găng tay, nói: “Nếu như bà tới là để nói những lời như thế này, vậy thì xin mời về cho! Tôi còn rất nhiều việc phải làm.”
“Đương nhiên tôi đến không phải để nói những điều này.” Từ Giai Oánh che mũi nói: “Tìm chỗ nào nói chuyện đi.”
“…”
“Nếu cô không sợ người khác nghe được chuyện giữa chúng ta, tôi cũng chẳng có vấn đề.”
Vứt găng tay qua một bên, Nhan Hoan dẫn bà ta đi ra bãi đỗ xe phía sau. A Hạ hỏi Tiểu Thứ: “Bà ta là ai thế?”
“Nếu tôi nhớ không lầm, chắc là mẹ của Lãnh Tiểu Mạn.” Tiểu Thứ nói: “Trên tạp chí có đưa tin.”
“Bà ta tới đây làm gì?”
“Cản trở chuyện tốt của Lãnh Ngự Thần và chị chúng ta, hình như trong các câu chuyện xưa về nhà giàu luôn có một bà mẹ chồng ác độc như vậy.”
A Hạ khịt mũi khinh bỉ: “Cản trở? Không cản trở thì hai người họ cũng chẳng dính líu gì.”
“Hai người nào không dính líu gì cơ?” Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, Tiểu Thứ và A Hạ giật mình ngây ra, máy móc xoay người: “Anh Tiêu đến rồi ạ.”
|
Chương 42 Ngoài bãi đỗ xe trống trải, Nhan Hoan đứng đối diện Từ Giai Oánh. Quý bà cao ngạo mở lời: “Quay lại rồi sao không về thăm nhà một chút?”
“Nhà?” Nhan Hoan cười mỉa mai: “Nhà của ai?”
“Cho dù Thế Hùng có nhiều việc làm không đúng, bạc đãi hai mẹ con cô, nhưng ông ấy vẫn là cha của cô, đây là sự thật không thể nào thay đổi.” Ánh mắt Từ Giai Oánh lóe lên vẻ khinh thường, bà ta dò xét, đánh giá Nhan Hoan hồi lâu mới nói: “Nhìn cô bây giờ thành ra bộ dạng thế này, chắc hẳn những năm qua đã nếm trải không ít đắng cay, có hối hận năm đó đã không cùng tôi quay về hưởng phúc? Cô xem, một đứa trẻ như cô đúng là ương ngạnh, không nên ở lại làng quê tồi tàn đó, đi theo người mẹ tự cho mình thanh cao chỉ có thể dựa vào bán nhan sắc để nuôi sống cô thì có gì là tốt.”
Ánh mắt Nhan Hoan lạnh thấu xương, cô quát lớn: “Câm miệng, bà không có tư cách nhắc đến mẹ tôi.”
Từ Giai Oánh hừ lạnh: “Sao, nhắc tới mẹ cô một cái là không vui. Lãnh Nhan Hoan, tôi xưa nay vẫn là người thấu tình đạt lý, nếu cô muốn trở về Lãnh gia, muốn nhận cha cũng như muốn cùng chúng tôi trải qua cuộc sống sung túc chẳng phải lo cơm áo thì tôi không phản đối, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải trả lại Tiêu Trạch cho con gái tôi, và đừng có quyến rũ con trai tôi, cũng đừng mơ tưởng có thể đụng tới Lãnh Thị, nếu như cô có thể đáp ứng điều kiện của tôi thì tôi sẽ cho cô quay trở về Lãnh gia.”
Bà ta tự cho mình là đúng, lời nói cùng vẻ mặt vênh vênh váo váo khiến Nhan Hoan cảm thấy cực kỳ buồn cười. “Bà chạy đến đây là muốn làm chúa cứu thế sao? Thật nực cười. Nhan Hoan của mười ba năm trước không cần sự thương hại rẻ tiền do áy náy của bà, Nhan Hoan của mười ba năm sau lại càng không cần. Từ Giai Oánh, thu lại sự vờ vịt của bà đi, Lãnh gia chó má gì đó chẳng có một chút liên quan nào tới tôi hết, quyến rũ con trai bà là chính bản thân anh ta, cướp Tiêu Trạch từ tay Lãnh Tiểu Mạn lại càng là chuyện vô căn cứ. Có điều những lời của bà khiến tôi nhớ lại, năm đó bà đã từng nói với mẹ tôi một câu.
Không giữ được trái tim đàn ông chỉ có thể nói lên sự vô dụng của cô, không thể trách người khác.” Nhan Hoan cười đắc ý, cô chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy khi đối mặt với người của Lãnh gia. “Phiền bà chuyển lại những lời này tới con gái của bà.”
Từ Giai Oánh nhớ rất rõ đó là lời bà ta đã từng nói khi Diêu Bội Bội đến cầu xin bà ta năm đó, bây giờ nghe được đầy ý châm chọc từ miệng Nhan Hoan, bà ta nổi giận đứng bật dậy, tức đến phát run, trợn trừng mắt hỏi: “Cô đang trả thù đúng không? Mang sự trả thù đối với tôi đổ lên người Tiểu Mạn, khiến con bé mất đi người đàn ông nó yêu nhất, để nó phải đau lòng, bởi vì cô đố kị với nó đúng không? Đố kị vì con bé có một gia đình hoàn chỉnh, có cha bên mình.
Còn cô, chỉ có thể đi theo người mẹ bán sắc nuôi thân mà còn giả vờ thanh cao, sống cuộc đời nghèo kiết xác ở cái vùng quê nước Anh đó, cho nên cô đố kị, cô căm hận, cô muốn trả thù, vì thế cô mới quyến rũ Tiêu Trạch, cướp cậu ta khỏi Tiểu Mạn có đúng không?”
Nhan Hoan không phủ nhận cô thật sự có một khoảng thời gian sống cuộc sống vừa oán hận vừa ghen ghét như vậy.
Từ Giai Oánh nhìn người không biết xuất hiện ở phía sau Nhan Hoan từ lúc nào, trong mắt bà ta lóe lên vẻ ác độc, chất vấn: “Thế nào, không dám thừa nhận à? Không dám thừa nhận là lợi dụng Tiêu Trạch sao?”
“Không phủ nhận chính là thừa nhận.” Từ Giai Oánh nhếch mép cười, “Nếu như Tiêu Trạch biết được cô vì trả thù nên mới ở bên cậu ta, cô nói xem cậu ta có đau lòng hay không?”
Tiêu Trạch…
Nhan Hoan thật sự sợ anh sẽ hiểu lầm. Không muốn tiếp tục nói những lời vô ích với Từ Giai Oánh, cô trầm mặc một lát mới nói: “Tùy bà muốn nghĩ như thế nào, nếu không còn chuyện gì nữa thì mời bà đi cho, và từ nay về sau đừng đến đây nữa, nhớ cho kỹ, tôi họ Nhan, không phải họ Lãnh.”
“Hừ! Tôi đã cho cô cơ hội mà cô lại bỏ qua, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Hãy cách xa con trai tôi ra một chút.” Từ Giai Oánh huých vào bả vai Nhan Hoan, mang theo nụ cười đắc ý đi tới chỗ Tiêu Trạch, hả hê nói: “Tên ngốc bị người ta đùa giỡn mà cũng không biết.”
Nhan Hoan vẫn đứng nguyên tại chỗ, rõ ràng cơ thể đã cứng đờ, nỗi chột dạ sợ hãi khiến cô biến sắc, vội vàng quay lại nhìn người không biết đã đứng đó bao lâu đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Vốn định đưa em với ông già nhà anh đi ăn một bữa, nhưng hình như em còn có nhiều việc bận, vậy anh…” Tiêu Trạch nhướng mày nói: “Đi trước.”
“Sự việc không phải như anh thấy đâu.” Nhan Hoan gọi giật Tiêu Trạch vừa quay người định đi. “Em không lừa anh, không lợi dụng anh, em ở bên anh là bởi vì, bởi vì… Em thích anh.”
“Vậy sao vừa rồi không phản bác lời bà ta.” Tiêu Trạch nhàn nhạt mở miệng, như thể việc này chẳng hề có bất kỳ ảnh hưởng gì tới anh.
“Muốn trêu tức bà ta. Anh không biết em hận bà ta nhiều thế nào đâu, hận không thể làm cho bà ta biến mất khỏi trái đất này, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng. Bởi vì có người nói với em, sự trả thù lớn nhất đối với kẻ địch chính là sống tốt, sống hạnh phúc hơn kẻ đó. Lần đầu tiên gặp anh, em không biết anh là ai, không biết anh có quan hệ với người nhà đó. Hôm trước ở trên Bình Sơn em muốn nói cho anh cha đẻ em là ai, muốn nói cho anh mẹ em đã bắt đầu đối phó với Lãnh Thị, muốn để anh suy nghĩ về chuyện của chúng ta, em biết Tần Vũ có quan hệ hợp tác mật thiết với Lãnh Thị, nhưng lời nói đến cuối cùng lại bị anh chặn mất. Tiêu Trạch, không phải em cố tình giấu diếm anh.” Nhan Hoan bước đến trước mặt anh, khẽ khàng gọi tên anh: “Tiêu Trạch.”
“Anh tin em.” Tiêu Trạch cũng biết suy nghĩ, không phải người khác nói cái gì cũng tin. Nhan Hoan là người như thế nào, anh rõ hơn ai hết.
Nhưng Nhan Hoan cảm thấy sự tin tưởng của anh quá thoải mái, cô hơi lo nhưng không hỏi lại, cũng không giải thích nữa, chỉ nói một câu: “Cảm ơn.”
Chuyển tầm mắt về nơi xa, Tiêu Trạch thở dài một hơi: “Cuộc hẹn với ông già trước tiên hoãn lại đã, em làm việc tiếp đi, anh về trước.”
Chuyện xảy ra quá đột ngột, anh có thể tiếp nhận việc cô là con gái của Lãnh Thế Hùng, nhưng không có nghĩa Tiêu Kiến Đông cũng có thể chấp nhận. So với hạnh phúc của anh, Tiêu Kiến Đông sẽ chỉ để tâm tới việc làm ăn, anh cần phải nghĩ cách giải quyết chuyện này thật êm đẹp.
Nhìn bóng lưng vội vã bỏ đi, Nhan Hoan ảo não luồn tay vào tóc giật mạnh, cáu giận bản thân vì để chọc tức Từ Giai Oánh mà làm tổn thương Tiêu Trạch.
Bị người khác nói bạn gái vì có mục đích nên mới tiếp cận mình, cho dù Tiêu Trạch sẵn lòng tin tưởng Nhan Hoan, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, thỉnh thoảng lại nghĩ ngợi, nóng nảy, hay thất thần bên bàn đàm phán, mặc cho đám quỷ nước Mỹ đang nhao nhao hét giá trên trời. Mấy lần Amy phải kéo tâm tư anh trở lại, nhưng chỉ giây phút sau anh lại bị cảm giác phiền lòng xâm chiếm. Đến cả Tống Thế Phong cũng nhận ra anh không tập trung, huých nhẹ khuỷu tay, hạ giọng: “Nếu không có được kỹ thuật nòng cốt của bọn họ thì chúng ta xem như toi công.”
Tiêu Trạch vừa tập trung xốc lại tinh thần thì điện thoại chợt rung lên, là Nhan Hoan gọi, dưới cái nhìn soi mói của Tống Thế Phong, anh trực tiếp ngắt máy.
Mua kỹ thuật chủ chốt từ một xí nghiệp máy móc cơ giới công trình hàng đầu quốc tế là việc lớn trước mắt của Giang Hân, Tiêu Trạch ngồi thẳng người bắt đầu lắng nghe. Quỷ nước Mỹ đang thao thao bất tuyệt ca ngợi kỹ thuật tiên tiến của họ, Tống Thế Phong xem đến ngẩn người, cho đến khi con số giá chuyển nhượng được thốt ra thì Tống Thế Phong hoàn toàn choáng váng. Phòng họp vừa rồi còn rất ầm ĩ lập tức yên lặng, Cao Tường, người phụ trách thương lượng với đối phương, nhìn sang Tống Thế Phong, Tống Thế Phong lại hướng ánh mắt sang Tiêu Trạch đang cau mày, còn đám người nước ngoài thì anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhún vai nghiêng đầu, cuối cùng nói bằng thứ tiếng Trung gượng gạo: “Tống tiên sinh, có lẽ quý công ty cần một chút thời gian để cân nhắc, mười phút nữa chúng tôi sẽ quay lại.” Vài nhân vật phía đối phương nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp.
Tiêu Trạch châm một điếu thuốc lá, vuốt ve chiếc bật lửa. Tống Thế Phong chờ anh ra quyết định, “Tiêu tổng, anh xem mức giá này…”
Tiêu Trạch ngước mắt nhìn giám đốc tài chính Vương Uy của Giang Hân, Vương Uy nói: “Đối phương ra giá vượt xa giới hạn của chúng ta, nếu chúng ta dùng số tiền đó để mua kỹ thuật của bọn họ thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hạng mục khác. Ngân sách có hạn!”
Tống Thế Phong lau trán nói: “Tôi cũng biết khó xoay xở được, nhưng nếu chúng ta không mua mà chỉ dựa vào nghiên cứu của mình thì một hai năm nữa cũng không theo kịp người ta! Kế hoạch ban đầu của chúng ta chính là mua kỹ thuật của họ trước rồi mới khởi công.” Tống Thế Phong thở dài, hỏi Tiêu Trạch: “Tiêu tổng nghĩ thế nào?”
Đầu ngón tay rút điếu thuốc khỏi miệng, Tiêu Trạch nhả ra một làn khói: “Bỏ trăm triệu mua kỹ thuật thì không bằng mua vài người sống. Về lĩnh vực máy móc công trình, chúng ta thua kém người Âu Mỹ không chỉ một hai năm, chúng ta đều biết kỹ thuật mới nhưng không chuẩn sẽ bị người ta đào thả chẳng ai ngu mà chuyển nhượng kỹ thuật mới nhất cho người khác.”
Tống Thế Phong mở to hai mắt, nói: “Ý của anh là khai thác một số nhà thiết kế và kĩ sư?”
Cuối cùng, dưới ánh nhìn kinh ngạc của quỷ nước Mỹ, người của Giang Hân ngẩng cao đầu bỏ đi. Buổi tối, Tống Thế Phong mở tiệc chiêu đãi vài nhân vật quyền cao chức trọng trong ngành tài chính, rượu ngon sắc đẹp đương nhiên không thể thiếu, có một số việc đã trở thành quy tắc mà mọi người đều ngầm hiểu. Xuất thân trong gia đình cực kỳ đề cao thái độ làm người, tuy trong lòng vô cùng phản cảm với loại chuyện này nhưng để Giang Hân có thể thuận lợi xây nhà máy, Tống Thế Phong không thể không quan tâm tới những nhân vật quan trọng, Tiêu Trạch cũng không ngoại lệ.
Giữa tiệc rượu, điện thoại Tiêu Trạch lại vang lên một lần nữa, là Nhan Hoan gọi tới, đúng lúc anh định nghe máy thì điện thoại hết pin. Do tâm trạng không tốt, uống rượu rất không vào, chưa được mấy chén dạ dày đã bắt đầu khó chịu, vất vả lắm mới đến lúc tiệc tàn, Tống Thế Phong giữ anh lại không cho đi, thông báo còn có tiết mục đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh. Tiêu Trạch bắt tay anh ta, nói: “Tấm lòng của Tống tổng tôi xin nhận, trong nhà có chút chuyện, bây giờ tôi phải về ngay.”
“Aiz! Người anh em đừng khách khí, là đàn ông tất phải có nhu cầu.” Mới vài chén rượu mà Tống Thế Phong đã leo lên tận vị trí anh em với Tiêu Trạch, Tiêu Trạch cũng không ra vẻ nữa, nói: “Anh Tống, trong nhà thật sự có việc.”
Amy cũng nói thêm: “Nhà ông chủ tôi quả thực là có việc, xin Tống tổng hãy để cho anh ấy đi.”
“Có chuyện gì chứ! Mau lên nào.” Tống Thế Phong kéo tay anh đi. Tiêu Trạch thấy không thể từ chối được, bèn nói: “Vợ tôi đang chờ ở nhà.”
“Cái gì?” Tống Thế Phong khựng lại, hiểu ý, vỗ vỗ vai anh nói: “Vậy cậu mau về đi, đừng để em dâu lo lắng.”
…
Phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở, Nhan Hoan ôm chân ngồi trên giường nhìn chằm chằm điện thoại trên đầu gối, lòng rối bời.
Không nghe điện thoại, đêm không về ngủ, hành vi của Tiêu Trạch buộc cô phải nghĩ tới hoàn cảnh xấu. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh treo cao, cô thì thào nói nhỏ: “Tiêu Trạch, anh phải tin em.”
|