Từ Đầu Đến Cuối Yêu Ngươi
|
|
Chương 7.5
cô xem rất cẩn thận, chăm chú, thậm chí không phát hiện Hàng Trác ngồi bên cạnh cô từ bao giờ.
“Xin chào, tôi là Hàng Trác.” Đây là câu đầu tiên Hàng Trác nói với Vương Kỷ Hoa.
trên sân khấu, người mẫu vẫn tiếp tục xuất hiện với những trang phục xinh đẹp. Dưới sân khấu, Vương Kỷ Hoa khẽ nghiêng đầu, đập vào mắt cô, là khuôn mặt cô đã từng gặp mười một năm trước.
Từ hôm qua đến hôm nay, cô đều gặp những người mười một năm trước, chỉ là, cô biết bọn họ, bọn họ lại không biết cô, chỉ ngoại trừ… Quân Điển, ở thời không cô xuyên qua, duy nhất anh nhìn thấy cô.
“Tôi biết cô chính là người Quân Điển luôn nhắc đến Kỷ Kỷ, mà tôi, chính là bạn tốt của đứa ngốc kia.” Hàng Trác thản nhiên nói.
“Đứa ngốc?”
“Đúng vậy, một đứa ngốc, ngốc nhất tôi từng thấy, đứa ngốc cố chấp. Tôi không biết cô cùng cậu ta quen nhau như thế nào, tôi chỉ biết đứa ngốc kia vì yêu cô, mà đã tiêu hao hết rất nhiều tâm huyết.”
“Cậu ấy… yêu tôi?” cô lúng túng hỏi lại chính mình. Những lời này, Đỗ Quân Điển đã từng nói với cô, và bây giờ, Hàng Trác cũng nói vậy.
“Chẳng lẽ cô đang nghi ngờ sao?” Hàng Trác hướng tầm mắt về sân khấu, “cô biết không? Nhãn hiệu CT này, có thể nói cậu ta vì cô mà tạo ra. Cậu ta thậm chí thiếu chút nữa bỏ học, mỗi ngày không ngừng vẽ lại những bản phác họa của cô, vì cô thiết kế các loại trang phục, linh kiện, mong muốn một ngày nó đó cô quay về bên cậu ta, có thể mặc những thứ này.”
cô trầm mặc, hôm qua cô vô tình vào căn phòng bày đầy y phục và tranh trên tường kia, kì thật trong nội tâm cô đã hiểu rõ.
“Tôi rất hiếu kì, vì sao cô rời khỏi cậu ấy lâu như vậy? Rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ấy, là ngẫu nhiên sao? Hay là cố ý?” Hàng Trác hỏi.
Vương Kỷ Hoa mím môi, “Nếu như tôi nói là ngẫu nhiên, anh có tin không?”
“Thôi, tôi tin hay không không quan trọng, tôi muốn hỏi chính là, cô định tiếp theo sẽ như thế nào?”
“Tôi?”
“cô sẽ ra đi lần nữa, hay sẽ yêu thương Quân Điển?” Hai lựa chọn cứ như vậy bày ra trước mặt cô. Cần phải lựa chọn như thế nào, cô cũng không biết, cô chỉ biết rằng, trong thời gian cô không hề hay biết, có người đàn ông, vì cô mà làm rất nhiều… rất nhiều…
Hàng Trác nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh, khẽ thở dài một hơi, “Nếu như lần này gặp nhau, thật sự là ngẫu nhiên như cô nói, tôi hi vọng ngày mai cô sẽ rời khỏi nơi này, về sau cô không cần gặp lại Quân Điển nữa!”
“Vì sao không thể gặp lại?”
“Chẳng lẽ cô cảm thấy tổn thương cậu ta như vậy không đủ nhiều, không đủ sâu sao?” Anh cười trào phúng.
Bộ dạng hắn điên cuồng nói yêu cô, người đàn ông không ngừng rơi lệ, người mà cô đã từng một mực bảo hộ. cô không phải là thiên sứ, nhưng cô cũng đang bảo hộ hắn. hắn luôn nói, cô là thủ hộ thiên sứ của hắn. Nếu đó chỉ là lời nói xuông, sao hắn lại bị tổn thương nhiều như vậy?
“Tôi chỉ là muốn muốn… muốn…” cô chân chính là muốn gì đây? Từ ban đầu… ý nghĩ chân thật nhất… cô muốn, chỉ là hắn sẽ vui vẻ mà thôi! một người thiếu niên tên Đỗ Quân Điển, có thể thật sự vui vẻ.
Nước mắt, cứ như vậy không tự chủ chảy xuống. Hóa ra, khi Quân Điển không ngừng khóc, thì ra, cô cũng sẽ khóc… Nước mắt này, là những giọt rơi trên mặt đất? Hay rơi vào trong lòng cô?
Sáng sớm hôm sau, “Kỷ Kỷ hành lí đã xếp đủ chưa?” Trương Tiểu Mẫn vào phòng Vương Kỷ Hoa hô.
“Xếp xong hết rồi.” cô cúi đầu, vẫn nhìn miếng ngọc trắng trong tay. Đây là miếng ngọc kết nối cô với thời không của hắn. Nếu như khi đó khi đó cô không tháo miếng ngọc xuống, nếu như cô vẫn như cũ đeo nó khi đi ngủ. Có phải hay không, mọi chuyện sẽ không thay đổi? Người thiếu niên khi đó bừa bãi sinh động, cũng sẽ không bi thương như vậy, rơi nhiều nước mắt như thế.
“Cái gì, cậu mang miếng ngọc bên người hả!” Trương Tiểu Mẫn tò mò xem mảnh ngọc.
“Ừ.”
“Nhắc đến miếng ngọc này, vị sư phụ kia cũng gọi điện thoại cho tớ, muốn tớ khuyên cậu bán đi, tựa hồ bất cứ giá nào cũng mua.”
“không, tớ không muốn bán.” Vương Kỷ Hoa ngẩng đầu, nhìn bạn tốt, “Dù sao tớ cũng không muốn bán.” Đem ngọc nắm chặt trong tay, Vương Kỷ Hoa kéo hành lí cùng Trương Tiểu Mẫn một đường đi đến chỗ neo đậu thuyền bè. Chỉ chờ đủ người, liền có thể rời đi.
Vương Kỷ Hoa ngẩng đầu, nhìn đám người chung quanh. Trong những người này, làm thế nào cũng không thể tìm được gương mặt cô muốn thấy. Quân Điển… không đến gặp cô sao?
Nghĩ đến đây, cô tự giễu cười một tiếng. cô tổn thương hắn sâu như vậy, chẳng lẽ còn muốn hắn vui vẻ đến tiễn cô sao? Xin cô, cô khi nào lại trở nên ngây thơ như vậy?
Thuyền tới đón bọn họ dừng lại gần bờ, một người bước xuống, bắt đầu kiểm kê số người.
“Được rồi, mọi người đã có mặt đủ, lên thuyền đi.” Người kia nói.
Đoàn người đi về phía thuyền. Vương Kỷ Hoa theo dòng người đi lên phía trước, người phía sau bởi vì muốn vượt lên, đột nhiên đụng phải lưng cô. cô cả người lảo đảo, mảnh ngọc trong tay, cứ như vậy nặng nề văng ra ngoài. Keng! âm thanh ngọc vỡ, vang lên thanh thúy. Ngoch trắng, vỡ thành nhiều mảnh, cứ như nước hòa vào đất cứng rắn hoá thành đất bùn. Trong nháy mắt, cô không kịp suy nghĩ, quên cả phản ứng, chỉ là kinh ngạc nhìn những mảnh vỡ kia.
“Trời ơi, sao miếng ngọc lại vỡ thành như vậy?” Trương Tiểu Mẫn nghe tiếng quay lại nhìn, phát hiện ngọc đã vỡ vụn, không khỏi cả kinh kêu lên. Miếng ngọc có giá trị xa xỉ kia, vỡ thành mảnh vụn, chỉ sợ đã không còn có giá trị gì nữa, “Kỷ Kỷ, sao cậu vẫn ngây ra…” cô còn chưa nói xong, liền thấy bạn tốt ngồi xổm xuống, liều mạng nhặt những mảnh vỡ trên đất.
“Kỷ Kỷ, cậu đừng nhặt lên, sẽ đứt tay đấy!” Trương Tiểu Mẫn hô. Vương Kỷ Hoa hoàn toàn khôn nghe thấy tiếng người la bên cạnh, cô chỉ biết ngọc vỡ, phảng phất như lòng cô cũng vỡ nát. Muốn lấy, muốn đem tất cả mảnh vỡ nhặt lên, cũng như nhặt lên mảnh vụn lòng cô. Ngọc này, là tất cả hồi ức của cô. Nếu không có nó, cô không thể xuyên qua thời không, gặp Quân Điển, nếu như không có nó, căn bản cô không nhận ra một tình cảm sâu đậm ẩn bên trong.
Đầu ngón tay tựa hồ có cái gì ấm áp chảy xuôi theo, chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt nhuộm đỏ miếng ngọc. Là máu sao? Nhưng cô lại hoàn toàn không thấy đau. Hóa ra, cô lại quan tâm những điều đó như vậy, những điều trong hồi ức tình cảm. Quan tâm được hiện tại cô rất muốn gặp hắn.
Bên tai, phảng phất nghe được lời tiên tri năm ấy cô đi xem bói - - “Con còn chưa gặp được chân mệnh thiên tử của con, nhưng anh ta đã gặp được con.” Là thế này phải không?
Ý của câu nói kia là khi cô mười lăm tuổi, Đỗ Quân Điển mười chín tuổi, khi đó anh đã sớm gặp được cô. Nhưng cô mười lăm tuổi, lại không hề biết đến sự hiện hữu của anh. Phải không? Quân Điển là người đó sao? rõ ràng cô chưa bao giờ tin vào bói toán, nhưng cô không hiểu sao vẫn muốn tin vào nó. Tại sao vậy chứ? Tại sao lại muốn tin tưởng? Duy nhất bởi vì anh là - - Đỗ Quân Điển?!
“Kỷ Kỷ, tay cậu bị đứt, đừng động, để tớ!” Trương Tiểu Mẫn lo lắng hô.
“… Tiểu Mẫn.” Vương Kỷ Hoa gắt gao cầm lấy những mảnh vỡ kia, tất cả tưởng niệm đều biến thành một ý nghĩ, “Tớ muốn gặp anh ấy, muốn nhìn thấy anh ấy!”
“Gặp, gặp ai?”
“Tớ rất quan tâm anh ấy.” Quá quan tâm, quan tâm đến mức cô căn bản không cách nào rời xa anh được! Vì vậy, cô đã hiểu, tình cảm thật sự của mình.
|
CHƯƠNG 8.1: Ở CHUNG
Đứa bé kia... không, không thể dùng từ "đứa bé" để hình dung về anh, anh hiện tại đã là một người đàn ông trưởng thành. Đúng là anh đứng trước mặt cô nhưng vẻ mặt như che dấu điều gì đó.
Anh... có biết rằng hôm nay cô sẽ đi không? Anh... có khóc hay không? cô muốn gặp anh! Nghĩ vậy, Vương Kỷ Hoa đi tìm Hàng Trác, "Anh ấy bây giờ còn ở trong biệt thự kia không? Tôi muốn gặp anh ấy!"
Anh liếc mắt nhìn bàn tay đổ mồ hôi đang nắm chặt tay mình, "cô nghiêm túc chứ?"
"Đúng vậy, tôi muốn gặp anh ấy, rất muốn!"
"cô có thương cậu ấy không?"
"Có."
"Cả đời chứ?"
cô kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàng Trác, năm đó cô đã bỏ lại đứa trẻ Quân Điển, hôm nay bạn tốt của anh lại dùng cách của cô để bảo vệ anh. Quân Điển có thể có người bạn tốt như vậy, thật sự rất may mắn.
Bên tai, phảng phất nghe được thanh âm vui vẻ của Quân Điển khi hắn 6 tuổi, không ngừng hô: “Kỷ Kỷ, Kỷ Kỷ!” hắn khi 6 tuổi vô cùng hồn nhiên. hắn khi 14 tuổi đến 18 tuổi lại chấp nhất, bừa bãi, không bị gò bó bởi bất cứ điều gì. Khi hắn 19 tuổi thì điên cuồng mà yếu ớt. Nhưng mà, cho dù hắn như thế nào, cũng khiến cô không cách nào buông tay được.
Hít sâu một hơi, cô nhìn lại Hàng Trác, “Cả đời.”
Đây là một loại hứa hẹn, cũng là một loại chứng minh. Nếu vận mệnh đã đem cô và Quân Điển đến bên nhau, như vậy cả đời này sẽ tiếp tục như vậy. cô muốn ở bên cạnh anh, cô không muốn rời đi. Cảm giác lúc đó vừa mệt mỏi vừa chua xót, cô không muốn quay lại cảm giác đó nữa.
Nếu quả thật có người sẽ yêu cô cả đời, như vậy cô sẽ dùng thời gian cả đời mình để cảm nhận và đáp lại tình cảm ấy, như thế có gì không tốt chứ?
Trong biệt thự, mọi thứ vẫn giống như lúc cô rời đi, không có gì thay đổi.
Người giúp việc thấy tay cô đầy máu, sợ hết hồn. Nhưng cô không muốn băng bó, cô chỉ muốn thật nhanh gặp được người kia. Nghe anh nói yêu cô chứ không phải là anh hận cô. Ở đâu? Anh ở nơi nào?
Vương Kỷ Hoa từng bước chạy lên cầu thang, từng bước đi tới, đột nhiên cô nghe thấy tiếng đàn vọng lại. Đó là - - quà sinh nhật của cô đêm đó để lại cho Đỗ Quân Điển, bài đàn “Chúc mừng sinh nhật”. Khi nghe lại bài hát này, cô đã hiểu ra! cô men theo tiếng nhạc bước tới, sau đó đẩy cánh cửa trước mặt ra.
Đây chính là căn phòng chứa trang phục và những bản vẽ, tiếng nhạc chính là từ gian phòng này truyền ra, được phát đi phát lại. Mà người đàn ông kia, người đàn ông mà cô đang nhớ đến lại co ro ở trong góc phòng, đôi mắt mở to tràn ngập sự trống rỗng, vô hồn, phảng phất như không có bất cứ điều gì có thể lọt vào đôi mắt đó, phảng phất như anh không nhìn thấy gì, không suy nghĩ bất kì điều gì. Đó là vẻ mật đờ đẫn, thậm chí cả sự bi thương cũng bị quên lãng.
Vương Kỷ Hoa thở dốc vì kinh ngạc. Tại sao anh lại trở nên như vậy? Là do cô rời đi, khiến anh biến thành như vậy sao? cô từng bước một đi đến trước mặt anh, anh giống như không còn cảm xúc của người bình thường, vẫn như cũ không có phản ứng. cô đứng lại trước mặt anh, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào anh. Hai đồng tử xinh đẹp nhìn đến mặt cô nhưng cô lại cảm thấy anh cũng không có đang nhìn cô.
“Quân Điển.” cô nhẹ nhàng gọi. Anh vẫn như cũ cuộn mình, không nhúc nhích.
“Quân Điển.” cô gọi lần nữa, “Em là Kỷ Kỷ.”
Rốt cuộc, ngay khi cô nói hai chữ cuối, giống như xúc động thần kinh của anh. Tròng mắt giật giật, cũng không nhìn về phía cô mà nhìn về phía máy ghi âm đang phát đi phát lại bài hát đó.
“Làm sao bây giờ tôi không ngủ được, dù nghe bao nhiêu lần bài hát kia cũng ngủ không được!”
“Quân Điển!”
“Kỷ Kỷ lại bỏ tôi, một lần rồi một lần, tôi đều như thế này, đều bị bỏ lại như thế này. Tại sao cô ấy không yêu tôi, tại sao cô ấy không ở lại bên cạnh tôi?”
“không phải vậy, không phải như thế!”
“Tôi muốn đem Kỷ Kỷ giữ chặt ở bên người nhưng tôi không làm được, tôi sợ cô ấy chán ghét tôi, tôi sợ, thật sự rất sợ…”
không cần sợ, không cần oán hận bởi vì cô bây giờ đang đứng trước mặt anh rồi! Vương Kỷ Hoa ở trong lòng reo hò, mãnh liệt đem môi mình dán lên môi anh. Lời nói đứt quãng của anh rốt cuộc dừng lại. Đôi môi tiếp xúc, cô nuốt lấy tất cả âm thanh của anh. Đỗ Quân Điển thân thể cứng đờ. Đôi môi mềm mại, mang theo cảm giác quen thuộc, là đôi môi của ai vậy?
Ánh mắt trống rỗng kia rốt cuộc hiện ra từng tia thần thái, nhìn rõ khuôn mặt phía trước, ánh vào trong ánh mắt của anh. Lông mày quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, mái tóc quen thuộc…
Từng vòng ánh sáng từ phía sau cô tản ra tia sáng chói mắt. Là thiên sứ sao? Hay là… Kỷ Kỷ!? Ngón tay của anh khẽ co rúm, cho dù là giả, cho dù là ảo ảnh, anh cũng muốn ôm một chút, chỉ cần… một cái ôm là tốt rồi.
Khuỷu tay đưa lên, anh dè dặt muốn đụng chạm vào cô, rồi lại sợ vừa chạm, hết thảy trước mắt sẽ tan biến. Bỗng dưng, cô rời khỏi đôi môi anh, thở phì phò nói: “Xem ra, cuối cùng anh đã khôi phục một chút thần chí.”
Anh kinh ngạc: “Kỷ Kỷ, em không rời đi?”
cô gật đầu, “Em sẽ không đi đâu hết.”
“Vì… vì cái gì?” Môi của anh đang run, không biết là sợ hãi hay mong đợi.
“Bởi vì em phát hiện, thì ra em muốn ở bên người mà em quan tâm nhất.”
Môi Đỗ Quân Điển run lên càng lợi hại, nhưng không như Vương Kỷ Hoa nghĩ, anh cũng không có hỏi tiếp. “Sao vậy, anh không hỏi em người đó là ai sao?” cô thở dài, chủ động mở miệng. hắn mang vẻ mặt dè dặt làm cho cô cảm thấy như có cái gì đè nặng lên lồng ngực, không thở nổi.
“…Là ai?” Anh chậm rất chậm mở ra đôi môi hỏi.
“Chính là anh.” cô ngắm nhìn anh, “Em quan tâm anh ấy, người đàn ông tên là Đỗ Quân Điển, anh ấy nói rất yêu em, cũng rất hận em, nên em muốn ở bên anh ấy, toàn tâm mà thương anh ấy, làm cho anh ấy không còn hận em, chỉ còn lại tình yêu với em.”
Nước mắt lại từ hốc mắt anh chảy xuống, trước mặt cô, anh cứ tự nhiên rơi lệ như vậy, không hề cố kỵ. một giọt, hai giọt… không ngừng tuôn ra, không ngừng rơi xuống.
“Kỷ Kỷ… Kỷ Kỷ…” Anh nghẹn ngào, không ngừng gọi tên cô.
Chỉ cần một câu nói của cô, nội tâm trống rỗng có thể thoáng chốc căng đầy; chỉ cần một câu nói của cô, có thể làm cho anh từ địa ngục trở lại thiên đường; chỉ cần một câu nói của cô, làm cho tất cả mặt nạ của anh ở trước mặt cô vỡ vụn.
“Em ở đây, em đã trở lại, Quân Điển, từ giờ, em sẽ không rời đi nữa.” cô nhẹ nhàng mỉm cười, hôn lên nước mắt của anh.
“Anh yêu em, rất yêu… yêu nhiều đến nổi điên.” Cho nên không có cách nào dừng lại, không có biện pháp chống cự, càng không có cách nào quên đi.
“Em hiểu mà, cho nên… đừng khóc nữa.” Bởi vì nước mắt của anh làm trái tim cô đau đến cực điểm.
|
Chương 8.2 Tình yêu thật ra là một điều rất đơn giản. không biết nó bắt đầu từ lúc nào, cứ mê mê mang mang, nhưng một khi nhìn thấu nó, hiểu được tình cảm của bản thân, cứ như vậy tất cả đều rõ ràng tường tận.
cô nghĩ, cô đã rất yêu người đàn ông này rồi! Nhìn Đỗ Quân Điển nằm trên giường ngủ say, Vương Kỷ Hoa nghĩ. cô biết được hóa ra từ khi cô rời khỏi biệt thự, anh không ngủ được, vốn là còn có thể nghe khúc nhạc cô đàn trước kia miễn cưỡng đi vào giấc ngủ nhưng bây giờ làm sao cũng không ngủ được. Nếu như cô mà không quay lại, anh sẽ tiếp tục mất ngủ như vậy đến bao giờ, hay là tìm bác sĩ đến rồi uống thuốc ngủ như ăn cơm.
cô giơ tay muốn vuốt lại mái tóc mất trật tự của anh, đột nhiên thấy bàn tay bị thương của mình được băng bó lại như xác ướp rồi cười khổ một cái. cô luôn nói anh thích ngược đãi bản thân, không nghĩ tới đến bây giờ, chính mình cũng tự làm khổ một phen.
Vương Kỷ Hoa nằm sấp ở bên giường, ghé mắt nhìn Đỗ Quân Điển. Anh thật sự…đã trưởng thành rồi. Cùng người thiếu niên ngày trước có nhiều nét bất đồng, anh bây giờ thành thục hơn, khuôn mặt rõ ràng góc cạnh hơn so với trước kia, ngũ quan so với lúc anh còn thiếu niên thì có chút cường tráng hơn.
Thân thể gầy gò, bờ vai rộng đối lập với vòng eo nhỏ, mái tóc đen ngắn có chút mất trật tự dán vào khuôn mặt tuấn tú khiến bao cô gái phải thét chói tai, lông mi dày tạo thành bong nhàn nhạt trên khuôn mặt, mày kiếm giãn ra nhưng anh vẫn như cũ chìm vào giấc ngủ.
Đỗ Quân Điển nằm trên giường thật sự rất giống vương tử trong truyện đồng thoại. Cứ như vậy trầm trầm ngủ, chờ đợi công chúa tới đánh thức bằng một nụ hôn. cô không phải là công chúa, chỉ có thể coi là bảo mẫu chăm sóc cho đại vương tử này, nhưng cho dù là bảo mẫu có được nụ hôn của vương tử.
Môi của anh hơi mỏng, màu hồng nhạt nhưng lại khiến cho bất kì cô gái nào thấy được đều phải sôi máu, hơn nữa nhìn lại có vẻ - - rất mềm. Nhìn theo môi anh, Vương Kỷ Hoa không khỏi nhớ lại vừa rồi cô chủ động hôn anh. Giống như là mê muội, giống như là… cô cẩn thận duỗi ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn môi anh. Đôi môi mềm mại giống như kẹo đường vậy.
Sau đó thân thể của cô chưa kịp chưa thông qua đại não đã hành động trước. Môi của cô đang đặt trên môi của anh. Cảm giác đầu tiên là rất mềm. cô duỗi đầu lưỡi liếm một chút. Cảm giác thứ hai đó là rất ngọt. Nhắm mắt lại, cảm giác thứ ba của Vương Kỷ Hoa đối với lần đầu hôn môi là rất hài lòng. cô là nữ sắc lang sao?
Được rồi, được rồi, cô thừa nhận hôn trộm con trai khi ngủ thật sự cô có thể sánh ngang với chữ “sắc” rồi. Nhưng mà ai bảo đây là người đàn ông cô yêu? Cho nên cô nhất thời phạm sai lầm chắc cũng có thể được tha thứ! Muốn thương anh, muốn bảo vệ anh, muốn anh sống thật vui vẻ. Những ý niệm này không ngừng dâng lên trong đầu cô, thì ra cô hơn ai hết mong muốn điều này. cô sẽ luôn che chở cho người đàn ông này để anh được hạnh phúc.
Lông mi thật dài của anh rung động, ngay lúc cô chưa kịp phản ứng thì mở mắt. Tầm mắt cứ như vậy giằng co lẫn nhau, Đỗ Quân Điển nhìn một hồi, rốt cuộc mở miệng, “Kỷ Kỷ!”
“Môi của anh… Ách, anh dậy rồi thật tốt!” Vương Kỷ Hoa lúng túng mặt đỏ bừng, hôn trộm bị bắt gặp, coi như cô da mặt đủ dày cũng có chút không dám nhìn thẳng anh.
“Còn muốn hôn sao?” Lời nói của Đỗ Quân Điển làm Vương Kỷ Hoa có chút ngoài ý định. cô nhìn anh, anh thật sự rất hào phóng, đôi môi tản ra lực hấp dẫn vô hạn. Nếu đối phương đã nói như vậy thì cô đương nhiên là - - “Muốn.”
Vì vậy nụ hôn ngọt ngào lại bắt đầu nhưng lúc này là anh hôn cô. Nụ hôn của anh rất tinh tế, đầu lưỡi mơ hồ lướt qua từng nơi trong miệng cô. Giống như là được quý trọng, được che chở, hoặc như là được khát khao… cô bị động thừa nhận nụ hôn này cho đến khi thấy cô không thở nổi, môi của anh mới rời cô ra, “Em… thật sự yêu anh sao?”
Mọi thứ đối với anh mà nói giống như một giấc mơ. Có lẽ trong nội tâm nghĩ quá nhiều tới hình ảnh này, một khi nó thực sự xảy ra ngược lại cảm thấy không dám tin.
“Đương nhiên!” cô ngẩng đầu muốn cốc một cái cho anh tỉnh ra lại phát hiện tay mình đã được băng bó lại dường như hành động này khó mà thực hiện được.
Tầm mắt Đỗ Quân Điển nhìn về phía hai tay được băng bó lại của Vương Kỷ Hoa. không quên được cảnh ngày hôm qua khi nhìn thấy tay của cô chảy nhiều máu như vậy.
Đỗ Quân Điển cầm tay Vương Kỷ Hoa, cách lớp băng gạc trắng nhẹ nhàng hôn, “Lần sau đừng tự làm tổn thương bản thân như vậy.”
“Vâng, em biết rôi!” cô hơi có chút không thể làm gì, “Chẳng qua nếu như không phải miếng ngọc kia bị vỡ, em cũng không biết rốt cuộc bản thân lúc đó sẽ như thế nào.” Cùng với… anh lúc này ở bên nhau.
“Vậy rốt cuộc là như thế nào? Miếng ngọc kia quan trọng như vậy sao?” Đỗ Quân Điển hỏi.
“Anh muốn biết tại sao nó quan trọng như vậy không?” Nét mặt của cô có chút nghiêm túc, trong lòng hạ quyết tâm muốn đem bí mật cô xuyên qua thời không nói cho anh biết, “Dù cho lí do ấy rất vô lí, anh sẽ tin em chứ?”
“Đối với anh, em chính là điều kì diệu nhất tồn tại nên chỉ cần em nói, anh sẽ tin.”
Vì vậy Vương Kỷ Hoa nói cho Đỗ Quân Điển mọi chuyện về miếng ngọc kia giúp cô xuyên qua thời không. Sauk hi nói xong tất cả mọi chuyện, cô hỏi lại, “Anh thật sự tin tưởng những gì em vừa nói chứ?” cô dõi theo anh, cẩn thận nhìn từng phản ứng trên gương mặt anh.
“Anh tin.” Anh trả lời không chút do dự.
“Anh không cảm thấy em rất đáng nghi sao? Dùng một miếng ngọc mà có thể xuyên qua trong lúc ngủ, Tiểu Mẫn còn nói em mắc bệnh ảo tưởng đấy.”
“Anh cũng không biết, bởi vì trước kia anh là người duy nhất có thể nhìn thấy em, nếu như em thật sự mắc bệnh ảo tưởng, vậy có phải anh cũng bị bệnh như em không?” Đỗ Quân Điển giang hai tay, ôm Vương Kỷ Hoa vào trong lòng, “thật may là có miếng ngọc đưa em đến bên anh.”
Trong ngực anh tỏa ra hương vị nam tính nhàn nhạt, cô nhắm mắt lại, đem toàn bộ thân thể vùi vào trong lòng anh, “Ừ… thật may mắn.”
Nếu không nhờ miếng ngọc, cô và anh có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội ở bên nhau. Cho nên… mọi chuyện, thật là may mắn.
|
Chương 8.3 “Kỷ Kỷ, không phải là tớ nói, cho dù cậu muốn nói yêu người ta, cũng không cần khoa trương như vậy. Đem bàn tay đầy máu chạy đi, bỏ tớ một mình ở lại!” Đầu bên kia điện thoại, Trương Tiểu Mẫn không ngừng oanh tạc, “Cậu có biết là tớ lo cho cậu như thế nào không? Cậu có còn coi tớ là bạn nữa không hả?”
Vương Kỷ Hoa nhức đầu “khiêm tốn” nhận lấy những lời oanh tạc từ bạn tốt, “Xin lỗi, tớ sai rồi, tớ không nên để cậu lo lắng như vậy.”
“Quá đáng nhất chính là, bạn trai của cậu lại là nhà thiết kế của CT, CRAZY!” Nếu như không phải nghe được chính miệng Tổng quản lý của CT, Hàng Trác nói, có đánh chết cô cũng không tin được.
“Ha ha…” Vương Kỷ Hoa cười gượng.
“Thành thật khai báo, cậu vì sao tán đổ được anh ta?”
“Vì sao không phải là anh ấy tấn công tớ trước?”
“Tớ càng tin tưởng là cậu tấn công anh ta trước.”
“…” Vương Kỷ Hoa trợn mắt một cái, “Được rồi, chuyện dài lắm, cậu còn muốn nghe không?”
“nói nhảm, cậu có bạn trai, mà tớ lại hoàn toàn không hay biết gì, đây là chuyện rất đáng giận!”
Vì vậy Trương Kỷ Hoa lại một lần nữa lãng phí nước miếng của mình kể cho Trương Tiểu Mẫn nghe từ đầu đến cuối câu chuyện tình yêu của mình, nghe xong Trương Tiểu Mẫn líu lưỡi không thôi, đợi đến khi cúp điện thoại đã là một tiếng sau.
Lười biếng đi tới đình viện trong biệt thự, Vương Kỷ Hoa nhìn thấy Đỗ Quân Điển đang cầm bút vẽ vào cuốn sổ ghi chép rất chăm chú. Nghĩ lại đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vẽ tranh, tước kia luôn là anh nhìn cô vẽ.
Anh thanh thản ngồi trên ghế, tay cầm bút bay lượn trên tờ giấy trắng, vừa nhìn thấy cô đi đến, lập tức đứng dậy chạy đến bên cạnh cô, “Gọi điện thoại xong rồi sao?”
“Đúng vậy.” cô cúi đầu, nhìn xem anh vẽ gì trên tờ giấy trắng, “Anh đang thiết kế mẫu mới sao?”
“Có rất nhiều linh cảm, nên anh liền vẽ xuống.” Anh đem giấy bút đặt qua một bên, “Muốn em có thể mặc quần áo anh thiết kế, rất muốn.”
Vương Kỷ Hoa nội tâm tràn đầy cảm động.
“Kỷ Kỷ, em có thể làm người mẫu cho anh một lúc được không? Anh muốn vẽ phác họa em.” Đỗ Quân Điển mở miệng hỏi.
“A?”
“Mặc dù mấy năm nay, anh vẫn không ngừng vẽ em những những bức tranh đó đều là dựa vào trí tưởng tượng, hình dáng em trong trí nhớ của anh mà vẽ. Bây giờ em đang đứng trước mặt anh, anh muốn vừa nhìn em vừa vẽ lại.” Anh muốn dùng đôi mắt của mình đem những nét đẹp nhất của cô vẽ lại trên giấy.
cô cười một tiếng, nhún nhún vai, “Được, bây giờ em nên tạo dáng như thế nào?”
“không cần, em chỉ cần luôn ở trong tầm mắt của anh, về việc nên tạo dáng như thế nào thì em ngồi đọc sách hay nghe nhạc đều không sao.”
Vương Kỷ Hoa chọn lấy tư thế quen thuộc ngồi trong đình viện, “Vẽ tranh làm anh vui vẻ sao?”
“hiện tại, anh rất vui.” Anh nhìn qua cô, ánh mắt lộ ra tình cảm mãnh liệt không muốn xa rời.
Anh vẽ, dưới ngòi bút hiện ra một phần bức vẽ, không phải dựa vào trí nhớ để vẽ, mà là dùng đôi mắt mình để ngắm cô, đem tất cả những hình ảnh đó vẽ lại bằng ngòi but của mình.
Còn cô nhàn nhã cảm nhận cơn gió mát thoảng qua, khóe mắt như có như không liếc qua ngón tay anh. Ngón tay thon dài, đầu ngón tay trơn nhẵn mà mượt mà, khớp xương rõ ràng, chính là đôi tay, đã từng vô số lần đàn cho cô nghe, sau này, lại vì cô thiết kế vô số bộ quần áo.
Đôi tay đó, nắm chặt chiếc bút vẽ, liệu đôi tay đó có còn nhớ rõ làm thế nào đánh lên một bản nhạc nữa không?
“Quân Điển, anh thật sự không đàn nữa sao?” Vương Kỷ Hoa nhịn không được hỏi.
Đỗ Quân Điển dừng lại động tác trên tay, “Kỷ Kỷ, em muốn nghe đàn sao?”
“Hình như từ khi gặp lại, em chưa được nghe tiếng đàn của anh, cảm giác có chút tịch mịch.” Có lẽ đã trở thành thói quen, có thể nghe được tiếng đàn của anh, bây giờ đột nhiên biến mất, cảm thấy có chút không quen.
“Nếu Kỷ Kỷ muốn nghe, anh sẽ đàn.” Anh mỉm cười nói.
“thật sao?”
“Chỉ cần là điều em muốn, không gì anh không làm.” một câu nói đơn giản, thậm chí anh còn mang vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng lòng cô lại vì câu nói kia mà xúc động, phảng phất có cái gì đó đang lấp đầy. Rất nhiều… Sắp không chứa nổi! Hóa ra, yêu chỉ cần đơn giản như vậy thôi.
Vương Kỷ Hoa yên lặng nhìn Đỗ Quân Điển, “Quân Điển, nếu tình yêu của em, mãi mãi không thể sâu đậm bằng tình yêu của anh, sẽ thế nào đây?”
“Như vậy em chỉ cần nhìn anh, luôn luôn chú ý đến anh, để ý anh nhiều hơn mọi người, ở lại bên cạnh anh.” nói như vậy, như vậy đủ rồi… Vậy là đủ rồi… Đủ để trấn an sự xao động trong lòng cô.
“Tốt!” cô cười, như một sự hứa hẹn, “Nếu như em không ở bên anh, thì anh nhất định phải đến bên em.” Cả hai đều không rời nhau, quấn quýt cùng một chỗ, cứ như vậy quấn quanh đời đời kiếp kiếp.
|
Chương 8.4 Sau khi bị Trương Tiểu Mẫn càm ràm vô số lần, Vương Kỷ Hoa rốt cuộc quyết định rời khỏi hòn đảo, trở lại thành phố cô đã từng sống. Dĩ nhiên, Đỗ Quân Điển cũng phải đóng gói hành lí đi cùng cô. (nghe như vịt con đi theo mẹ ớ ^^) Dù sao với Đỗ Quân Điển cũng không vấn đề gì, công việc của anh, ở đâu cũng có thể làm được. Anh hiện tại, phỏng đoán nếu nơi Vương Kỷ Hoa đi là địa ngục, anh cũng sẽ không do dự đuổi theo.
Đương nhiên, nơi cô đi không phải địa ngục gì cả, mà là nhà trọ nhỏ của cô. Nhưng ngay khi mở cửa, Vương Kỷ Hoa hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Căn phòng lộn xộn, quả thực giống như bị bão quét qua, ngăn kéo, ga giường, ngăn tủ… Phàm là nơi có thể tìm kiếm được, toàn bộ đều bị ai đó lục rối tinh rối mù.
“không phải chứ…” Vương Kỷ Hoa kinh ngạc há to miệng.
Đỗ Quân Điển thì cau mày lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi thứ trong phòng, “Kỷ Kỷ, em đắc tội với ai sao?”
“Chắc là… không có đi.” cô nói, tầm mắt ngó ngó anh, nếu như nói thật sự đắc tội ai thì không biết anh có tính không? Giống như đọc được suy nghĩ của cô, mặt anh không khỏi có chút ửng đỏ.
“Tóm lại, nơi này không thể ở được nữa!” Đỗ Quân Điển quay đầu, nói kết luận.
“Vì sao?”
“Quá nguy hiểm, anh không thể bỏ mặc em ở nơi rất có thể sẽ có người đột nhập.”
“Nhưng em sẽ ở đâu?”
“Đến biệt thự của anh.” (anh giàu quá ha *mắt long lanh*) Anh kéo hành lí của cô, đi thẳng ra ngoài.
“Anh ở đây cũng có biệt thự?” TMD, không phải chứ, cô biết rõ anh có tiền, cũng biết rõ nhà anh có rất nhiều tiền, nhưng là… Chẳng lẽ người có tiền đều thích ở mỗi nơi mua một biệt thự chứ?
“Ừ.” Anh gật đầu, đồng thời lấy di động, bấm số, “Hàng Trác sao? Đúng vậy, là tớ, tớ muốn cậu điều tra ngay lập tức là ai đã đột nhập nhà trọ của Kỷ Kỷ… Đúng vậy, tớ vừa rời khỏi đó, tớ muốn biết đến tột cùng đối phương có mục đích gì? Còn nữa, lập tức cử hai nhóm vệ sĩ tới đây, ngày đêm thay phiên theo dõi nhà trọ… Tốt, còn lại cậu tự an bài.” Đỗ Quân Điển nói một hồi trong điện thoại, Vương Kỷ Hoa ở một bên trợn mắt há mồm.
Này… Tựa hồ anh là người cô chưa hề gặp, “bày mưu tính kế” bốn chữ này, thoáng hiện ra trong đầu cô. Trời ơi, cô đang nghĩ gì vậy? Bất quá, hiện tại, toàn thân anh tản ra hơi thở đàn ông thành thục, ánh mắt kiên định, cách nói chuyện lưu loát, khiến người ta có cảm giác an toàn có thể tin cậy. Anh thật sự đã trưởng thành. (chị nói thừa anh í thừa tuổi trưởng thành rồi í) Trước kia luôn là cô bảo vệ anh, nhưng lúc này đây, cô lại có cảm giác được anh bảo vệ.
Đỗ Quân Điển kết thúc cuộc gọi, liền bắt gặp người bên cạnh đang ngây ngốc ngắm mình. “Sao vậy? Kỷ Kỷ!” Anh hỏi.
“Em phát hiện anh thật sự… là một người đàn ông thành thục.” cô nghiêng đầu, nhìn anh sau khi nghe cô nói, vẻ mặt nhịn không được run rẩy, không khỏi phá lên cười.
“Kỷ Kỷ!” Anh lườm cô một cái, “Đừng có coi anh như trẻ con, bây giờ anh, đã là người trưởng thành rồi!”
“Tốt, tốt, em biết rồi! Bây giờ em, sẽ đem anh trở thành người yêu để đánh giá!” Mặt anh đỏ lên, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của cô, càng ngày càng đỏ… Cho đến khi, hai bên tai cũng trở nên đỏ hồng. Đáng tiếc người gây ra họa còn ngại không đủ, nhón chân lên, tiến đến bên tai anh, vuốt lỗ tai đo nhiệt độ.
“Kỷ Kỷ…” Đỗ Quân Điển không thể làm gì la lên.
“Quân Điển, anh thật đáng yêu, làm sao bây giờ? Em muốn hôn anh.”
“A?”
không đợi anh kịp phản ứng, cô đã tiến đến, hôn lên đôi môi mềm mại của anh. nhẹ nhàng hôn, lại từ từ không ngừng sâu hơn. Tư vị thật tốt! Vương Kỷ Hoa âm thầm nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, “Đúng rồi, nếu em cùng anh ở trong biệt thự, chúng ta không phải là sống chung sao?”
“…” Được rồi, nam nữ chưa lập gia đình ở cùng một nhà, tạm thời coi như ở chung đi. “Cái gì, cậu cùng CRAZY sống chung?” Trương Tiểu Mẫn tròng mắt lồi ra, âm lượng đề cao N độ.
“Xin cậu, cậu có cần dùng biểu hiện khoa trương vậy không?” Vương Kỷ Hoa đầu đầy hắc tuyến.
“Ai bảo cậu gần đây luôn làm ra những chuyện không tưởng.” Ngay sau chuyện tình yêu xuyên không, hiện tại là sống chung, “Đúng rồi, cậu có biết tại sao phòng trọ lại bị lật tung lên không?”
“Suy đoán là có người lẻn vào lấy trộm gì đó, nên mới lật tung lên như vậy, nhưng tớ đã kiểm tra, phát hiện không mất gì.” Cũng vì vậy, làm người ta càng cảm thấy kì quái. Ăn trộm vào phòng, rõ ràng không lấy đồ đạc, chỉ là thừa hơi dư sức đem phòng trọ nhỏ của cô lật ngược đáy lên trời.
“thật đúng là chuyện kì quái.” Trương Tiểu Mẫn lẩm bẩm, “Vậy cậu cùng CRAZY sống chung như thế nào?”
“Ngô… Phải nói như thế nào đây, tóm lại, rất tự nhiên.”
“Tự nhiên?” một tính từ kì quái.
“Tớ đã nói với cậu, trước kia mỗi khi đi ngủ tớ đều xuyên không, trong thời không đó tớ và anh ấy luôn ở cùng nhau. Cho nên hiện tại giống như quay lại lúc đó, cảm thấy sống chung như vậy, rất tự nhiên đi.”
“Chẳng lẽ xa nhau nhiều năm như vậy, không có ngăn cách sao?”
“Đối với tớ mà nói, chẳng qua là xa nhau mấy tháng, về phần Quân Điển thì… tựa hồ là không có.” Vương Kỷ Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, phải nói là căn bản không có mới đúng. Mỗi lúc trời tối, anh không nên giống như trước kia ôm cô ngủ, nếu để cho cha mẹ bảo thủ biết được, không phải sẽ xé cô ra thành nhiều mảnh sao.
“Cậu xác định cậu yêu anh ấy?” Trương Tiểu Mẫn nghiêm túc hỏi.
“Ừ, xác định.” Vương Kỷ Hoa rất bằng lòng gật đầu, “Tớ chưa từng quyết tâm như vậy.”
“Như vậy, tớ chúc cậu sẽ hạnh phúc!” Thân là bạn tốt của cô, tặng cô lời chúc phúc từ đáy lòng mình.
“Cảm ơn cậu!” cô tin tưởng, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc.
|