Từ Đầu Đến Cuối Yêu Ngươi
|
|
CHƯƠNG 9.1: KẾT CỤC HẠNH PHÚC
Liễu Ái không thể tưởng tượng được, người đàn ông cô yêu, lại có thể thay đổi nhanh như vậy. trên mặt anh chứa đựng sự nhu hòa, tung bay, buông lỏng, làm cho cô hoảng hốt là anh đã trở lại người thanh niên mười mấy năm trước, người đã từng yêu cô.
Anh thay đổi, là vì cô ta sao? Người con gái tên là Vương Kỷ Hoa? Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Liễu Ái không khỏi âm u. cô ở bên anh nhiều năm như vậy, tại sao anh có thể dễ dàng thay đổi vì người con gái khác?
“Liễu tiểu thư, cô tìm tôi có việc?” Giọng nói Đỗ Quân Điển lạnh nhạt, làm cho Liễu Ái thân tể cứng đờ.
“Em tới, chỉ là muốn hỏi anh một câu.” cô mở miệng nói.
“Cứ nói.” Nah nhìn qua cô ta, cô gái này, là người vô tội bị lôi kéo vào thế giới của anh và Kỷ Kỷ, nếu như năm đó, anh không vì sợ cô đơn mà quen cô ta, như vậy mọi chuyện sẽ khác sao?
“Anh thật sự yêu cô ấy sao?” cô muốn hỏi, chỉ có chuyện này, rõ ràng tự nói mình nên chết tâm, nhưng không nghe được đáp án chính xác, cô vẫn như cũ không cam lòng. Đúng vậy… không cam lòng! Năm đó, anh rõ ràng cũng có thể che chở cô đầy đủ, ôn nhu với cô như vậy, trìu mến như vậy, cũng có thể tỉ mỉ chăm sóc cô!
“Rất yêu.” Đỗ Quân Điển bình tĩnh nói.
Liễu Ái vẻ mặt trở nên kích động, “Vậy còn nỗi hận của anh?”
“đã không còn.” Tay anh xoa lên ngực, “Có lẽ cô sẽ không tin, nhưng tôi hiểu rõ, ngay khi Kỷ Kỷ nói yêu tôi trong nháy mắt đó, tất cả hận, đều biến thành tình yêu với cô ấy. Tôi hận cô ấy, là vì cô ấy không chịu ở bên tôi, vì cô ấy không chịu nói yêu tôi. Nhưng khi tất cả “không chịu” đều biến mất, tôi cũng không còn hận nữa.”
Hóa ra, hận sâu như vậy, đơn giản là vì yêu quá nhiều. Là vì yêu, mới chuyển thành hận, hay bởi vì yêu, làm cho hận ý biến mất. Kì thật, anh từ đầu đến cuối đều nghĩ, chỉ muốn cô yêu anh mà thôi. Đơn giản như vậy, cuối cùng cũng sang tỏ!
Liễu Ái kinh ngạc nhìn Đỗ Quân Điển, hai tay oán hận nắm thành quyền, “Vì sao, anh ngay cả một cơ hội cũng không cho em, em yêu anh như vậy, tuyệt không ít hơn cô ta. Em yêu anh lâu như vậy, yêu nhiều như vậy, tại sao cô ta rời khỏi anh lâu như vậy, nhưng chỉ vài ngày ngắn ngủi, thì có thể khiến anh một lòng một dạ với cô ta?”
“Bởi vì, người tôi yêu không phải cô.” Khuôn mặt Đỗ Quân Điển, nhàn nhạt không một tia gợn sóng, giống như trần thuật một chuyện có thật.
“Phải không?” không cam lòng a! Vốn cô cho rằng, chỉ cần có nghị lực, chỉ cần bền bỉ, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, anh sẽ bị cô cảm động, nhưng… Hóa ra không phải như thế, hóa ra có những điều thời gian cũng không thể thay đổi.
cô muốn ôm anh, muốn nói cho anh biết toàn bộ tình cảm của mình, muốn anh hiểu, tình cảm của cô với anh, cũng cố chấp như vậy. Nhưng cuối cùng, cô sít sao nhào tới, ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh.
Giống nhau rất lâu trước kia, cô cũng từng ôm anh như vậy, đã từng, cô nghĩ vòng ôm ấm áp này, chỉ thuộc về mình, cô cảm thấy mình rất may mắn, có thể ở bên vương tử trong lòng cô.
“Em yêu anh! Em thật sự rất yêu anh! Vì sao đến một lời nói dối anh cũng không nói cho em nghe được sao? Em sẽ không tranh giành với cô ta, không đoạt anh khỏi cô ta, em chỉ muốn trong tim anh có một góc nhỏ cho em là được rồi!” Liễu Ái cuồng cuồng hét lên.
Cho dù anh nói, anh chỉ có một chút xíu nào đó có tình cảm với cô, cô cũng thấy may mắn và vô cùng hạnh phúc, nhưng đây cũng chỉ là hi vọng xa vời.
“Xin lỗi.” Anh đưa mắt nhìn người con gái có vài phần tương tự với người anh yêu, “Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi nhất định sẽ không bao giờ làm quen…”
“không! Đừng như vậy!” cô mãnh liệt kéo cổ, chặn lên môi anh. cô không muốn nghe những lời sau đó, có phải anh đang hối hận không nên làm quen với cô, nhưng đó chính là những kỉ niệm quý giá nhất của cô. Chỉ là, trong nháy mắt đôi môi chạm nhau, cửa - - mở ra.
trên thế giới chính là có những việc trùng hợp như vậy, Vương Kỷ Hoa nhìn một màn trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn, có chút ngu ngơ, có chút không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào. Hai người dán chặt cùng một chỗ, ngay khi thấy cô, nhanh chóng tách ra. Hoặc là nên nói, là Đỗ Quân Điển nhanh chóng đẩy Liễu Ái ra. Anh yên lặng nhìn người ngoài cửa, thân thể cứng đờ, nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Đó là tâm tình e ngại, vô cùng lo lắng.
cô ấy đã nhìn thấy sao? Đến cùng đã thấy được bao nhiêu? sẽ tha thứ cho anh sao? sẽ nghe lời giải thích của anh sao? Nếu mọi chuyện không thể nói ra rõ ràng, vậy anh phải làm sao? Có phải hay không anh sẽ đơn độc một mình? Đến chết chỉ có thể ôm nỗi nhớ về cô sống qua ngày? Thân thể run rẩy, mắt anh cũng không chớp, yên lặng nhìn cô.
Trầm mặc, tràn ngập không khí. Cuối cùng, là Vương Kỷ Hoa giơ tay đầu hàng, “Như thế nào? không muốn giải thích cho em chuyện gì vừa xảy ra sao?”
Môi của anh run rẩy, rốt cuộc di động thân thể, từng bước một, rất chậm đi về phía cô. Cho đến khi đứng trước mặt Vương Kỷ Hoa, Đỗ Quân Điển mới dừng bước. Tay anh nhẹ nhàng nâng lên, muốn chạm vào cô.
Mắt anh luôn nhìn vào cô, không muốn cô lại một lần nữa biến mất trước mặt anh. Hầu kết chuyển động, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với cô, muốn giải thích cho cô hiểu, nhưng đến miệng, cuối cùng lại biến thành một câu: “Kỷ Kỷ… Đừng rời khỏi anh…” Sợ hãi cô rời đi, sợ hãi cô bỏ mặc anh, sợ hãi biến thành nước mắt, toàn bộ đều rơi xuống trước mặt cô.
Người đàn ông này, cô nên dùng bao nhiêu hành động để xoa dịu sự tổn thương cô lưu lại cho anh mỗi lần cô biến mất đây? Vương Kỷ Hoa thở dài, giơ tay lên, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt rơi xuống của Đỗ Quân Điển.
“Em sẽ không rời đi, vĩnh viễn sẽ không, cho nên về sau… Anh không được khóc nữa!” Giải thích cái gì, cũng không còn quan trọng nữa, cô chỉ biết là, người đàn ông này yêu cô rất nhiều.
Bên kia Liễu Ái ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, cười khổ một hồi. thì ra là, chỉ một hiểu lầm như vậy, cũng có thể làm một người đàn ông khóc như đứa trẻ, thì ra là, cô ở trong lòng anh không thể chiếm được một góc nhỏ.
cô nên đi, lúc này đây, thật sự nên rời đi! Cười khổ, Liễu Ái lảo đảo đung đưa thân thể, nhanh chóng rời khỏi gian phòng khiến cô hít thở không thông. Có người, có một số việc, cho dù cô tốn bao nhiêu thời gian, cũng không cách nào thay đổi.
Vương Kỷ Hoa quay đầu, nhìn bóng lưng Liễu Ái dần đi xa, chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng xin lỗi. Bởi vì, hai người đều yêu một người đàn ông. Cùng yêu lâu như vậy, chỉ sợ về mặt tình yêu, hai người đều không ai thua kém ai. Nhưng cô may mắn hơn, là vì Quân Điển yêu cô. Và Liễu Ái bất hạnh, là vì người Quân Điển yêu không phải cô ấy.
|
Chương 9.2 “Tìm ra được rồi sao?” Trong thư phòng, Quân Điển hỏi Hàng Trác.
“Tất cả đều ở đây.” Hàng Trác đem tất cả tài liệu điều tra được kẹp vào hồ sơ đưa cho bạn.
Đỗ Quân Điển mở ra, nhìn qua vài trang, mày nhăn lại. Hàng Trác ở một bên nói: “Theo tớ biết, hình như Lý Quý đầu tư cổ phiếu thất bại, nợ một khoản lớn, đồng thời ở thị trường chợ đen bán ngọc, có người mua nghe nói Lý Quý sở hữu tình ngọc, và rất hứng thú với nó. Nhưng theo người chúng ta tìm hiểu, trong tay Lý Quý không hề có tình ngọc, hơn nữa những ngày vừa rồi, người của ta nhiều lần phát hiện Lý Quý xuất hiện ở gần công ty của Vương Kỷ Hoa và nhà trọ của cô ấy.”
“nói cách khác, có khả năng Kỷ Kỷ đang giữ tình ngọc?”
“Có thể nói như vậy.”
Tình ngọc sao? Đỗ Quân Điển nhìn qua tài liệu miêu tả về tình ngọc, anh nhớ, trước kia ở cổ tay của Kỷ Kỷ, luôn đeo một miếng ngọc màu trắng. Đó là - - tình ngọc?! Đột nhiên, di động Hàng Trác vang lên, anh nghe máy, nửa phút sau, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
“đã xảy ra chuyện gì?” Đỗ Quân Điển hỏi.
“Người của ta không thấy Lý Quý, tớ sợ hắn đang đến tìm Vương Kỷ Hoa!”
“Cái gì?!” Đỗ Quân Điển mặt biến sắc, vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Vương Kỷ Hoa, “Kỷ Kỷ, em đang ở đâu?”
“Hả? Em đang ở phòng làm việc, thiết kế hàng mai giao cho khách.” Vương Kỷ Hoa nói.
“Phòng làm việc còn có ai?”
“không có ai a, chỉ có một mình em, sao vậy?”
“Bây giờ vừa tan làm, nên mọi người về hết rồi.”
“Em khóa toàn bộ cửa lại chờ anh!” Đỗ Quân Điển vội vàng nói, “Bây giờ lập tức khóa hết!”
“Phát sinh chuyện gì?” Ngữ khí của anh, làm cô thấy có chút khác thường.
“đã tìm ra người lần trước lẻn vào phòng trọ của em, hắn có thể sẽ gây bất lợi cho em!”
“Hắc? Là ai?”
“Lý Quý, chính là người chuyên gia về ngọc kia.”
Lại là hắn! Vương Kỷ Hoa ngẩn người. Cúp điện thoại, Vương Kỷ Hoa vừa định làm theo lời dặn dò của Đỗ Quân Điển, bỗng nhiên một khẩu súng đặt ngang hông cô, “Xin chào Vương tiểu thư.” âm thanh hòa ái dễ gần, giờ phút này nghe lại có vẻ âm trầm. không phải chứ? Nhanh như vậy?!
Vương Kỷ Hoa hít sâu một hơi, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên! Là Lý Quý!
“Giáo sư Lý, tôi và ông không thù không oán, ông không cần phải làm như thế này.” cô nỗ lực trấn định suy nghĩ của mình nói.
“Đưa ngọc đây!” Vẻ mặt của hắn giờ này vô cùng âm ngoan.
“Ngọc gì?”
“Miếng tình ngọc kia, nhanh mang ra đây!” hắn vội vàng nói.
không thể đợi thêm, chờ thêm nữa, nếu không hắn sẽ bị đám cho vay nặng lãi kia chém chết. hiện tại, miếng tình ngọc này chính là ngọn cỏ cuối cùng cứu mạng hắn. Chợ đen đã có người ra giá 3000 vạn Đô-la, mà hắn, khi đó mặc dù mới chỉ giám định qua khối ngọc đó một lần, nhưng là hắn chắc chắc 90%, mảnh ngọc đó, tuyệt đối chính là tình ngọc trong truyền thuyết.
“Ông muốn mua miếng ngọc đó?” Vương Kỷ Hoa có chút kinh ngạc.
“Đúng!” Lý Quý hung hăng trừng mắt nhìn Vương Kỷ Hoa, “Đều là cô không biết phải trái, ta đã khuyên mấy lần, bán ngọc cho ta, cô lại không chịu bán. Nếu không phải như vậy, ta đã không đi đến bước đường này!” Bọn cho vay nặng lãi cũng sắp ép hắn đến điên rồi. Vương Kỷ Hoa khó có thể tin, một miếng ngọc, có thể biến người ta trở thành như vậy?
“Ngọc đâu?” hắn thúc giục hỏi.
“Tôi để ở phòng trọ.” cô biết rõ, Quân Điển có phái người theo dõi quanh nhà trọ của cô.
“cô định gạt tôi? Ta đã lục soát hết phòng trọ của cô rồi, căn bản không có ngọc! Hơn nữa ngay sau đó cô cũng đã trở lại, cũng không ở trong căn hộ đó!” Lý Quý kích động cầm súng, làm cho Vương Kỷ Hoa thật sự rất lo lắng súng này tùy thời có thể cướp cò.
“thật ra, chỉ là tôi đặt ở một nơi bí mật, ông không phát hiện ra.”
Lý Quý hoài nghi nhìn cô, cuối cùng hung hăng nói: “cô tốt nhất biết điều một chút, giờ tôi và cô đến phòng trọ, cô giao ngọc ra cho tôi, thì dĩ nhiên tôi sẽ không giết cô!”
“Tôi biết rồi.” Vương Kỷ Hoa cười khổ. Chỉ là… rất đáng tiếc, khối ngọc kia đã vỡ, chỉ sợ cuối cùng, vị giáo sư Lý này sẽ vô cùng thất vọng.
|
Chương 9.3 đi cùng ra bãi đỗ xe, một đường phóng ô tô về phía nhà trọ, Lý Quý từ đầu đến cuối đều lo lắng bất an.
Trong tay ông ta vũ khí đã được che giấu kĩ càng, những người đi gần cũng rất khó phát hiện, người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ thấy tay hắn đặt trên eo Vương Kỷ Hoa mà thôi.
đi đến cổng chỗ phòng quản lí, nhân viên quản lí vừa thấy Vương Kỷ Hoa, lập tức nhiệt tình chạy đến: “Vương tiểu thư, đã lâu không gặp, sẽ không phải là cô lại đi công tác chứ.”
Vương Kỷ Hoa khô khốc cười một tiếng.
“Đúng rồi, đây là bạn trai cô phải không?” Nhân viên quản lí đánh giá Lý Quý đứng bên cạnh Vương Kỷ Hoa, ông ta có vẻ, không phải người đàn ông trẻ tuổi lần trước đi cùng cô. Người đàn ông trước mắt này, chắc cũng phải gần bốn mươi.
“Người này không phải là!” Vương Kỷ Hoa ngay lập tức phủ nhận.
Nhân viên quản lí lúng túng một hồi. Vương Kỷ Hoa nhìn cánh tay Lý Quý đang đặt trên eo cô, ai, động tác như vậy, khó tránh khỏi bị người khác hiểu lầm.
“Được rồi, không nói chuyện nữa, mau lên trên đi.” Lý Quý trầm giọng, đẩy Vương Kỷ Hoa.
“Tôi lên lầu trước, lúc khác lại tán gẫu nha.” Vương Kỷ Hoa miễn cưỡng bình tĩnh nói với nhân viên quản lí.
“A, được.” Nhân viên quản lí nhìn Vương Kỷ Hoa đi tới cửa thang máy, đột nhiên như nhớ ra cái gì, mang rất nhiều cây sơn trà chạy tới, “Vương tiểu thư, đây là đặc sản quê tôi, ngon hơn đồ bán bên ngoài nhiều, cô nếm… nếm…”
âm thanh còn lại, nhân viên quản lí đã nuốt lại vào miệng. Bởi vì vừa rồi, anh thấy được bàn tay đặt bên hông của Vương Kỷ Hoa, đang cầm vũ khí, mặc dù có quần áo che, nhưng đã lộ ra một góc. Trong không khí tràn ngập hơi thở trầm mặc.
Nhân viên quản lí run rẩy, đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, bối rối né tránh! Lý Quý theo bản năng giơ khẩu sung lên, muốn bắn về phía nhân viên quản lí. Phanh!
Tiếng súng vang lên. Vương Kỷ Hoa đẩy người Lý Quý, viên đạn bắn vào vách tường cạnh đó.
“Súng… súng… Giết người a!” Nhân viên quản lí chạy về phía cửa chính.
Vương Kỷ Hoa bị Lý Quý hung hăng đá văng ra, khẩu súng đặt ở thái dương cô.
Tiếng súng vừa vang lên, đủ để khiến mọi người chú ý, mà giờ này sắc mặt Lý Quý trắng bệch, hoảng loạn. Hiển nhiên, vừa rồi nổ súng, chính hắn cũng không dự liệu được. Phía xa, có một vài hộ gia đình đã phát hiện điều khác thường.
Lý Quý phát run, cầm súng ép Vương Kỷ Hoa vào thang máy, liều mạng bấm nút rời tầng trệt. Mãi đến khi vào trong căn hộ, Lý Quý thở hổn hển, “Nhanh lên, mau đưa ngọc ra!”
“Được, ông chờ chút, tôi đi lấy.” cô lục lọi bốn phía, cố gắng kéo dài thời gian. Chỉ hi vọng, nhân viên quản lí vừa chạy đi có thể kịp thời báo cảnh sát, hoặc là người của Quân Điển theo dõi ở đây có thể gọi cảnh sát.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Quý vẻ mặt càng ngày càng lo lắng bất an, trong phòng nóng bức, làm cho hai người đều đổ mồ hôi đầy trán. Trong phòng tràn ngập không khí khẩn trương, nhanh chóng làm người ta hít thở không thông.
Đột nhiên Lý Quý hét lên: “Tìm được không? Nếu không đưa ra, tôi sẽ giết cô!”
Miếng ngọc kia… đã vỡ! Căn bản không có ở đây, mà cô để nó trong một cái túi nhỏ, cô luôn tùy tiện mang theo bên người. Chỉ là bây giờ nếu đưa ngọc cho Lý Quý, chỉ sợ hắn sẽ càng kích động. Mà con người khi bị kích thích không biết sẽ làm ra điều gì, ai cũng không đoán được.
Vương Kỷ Hoa trầm mặc, Lý Quý lại nổi điên, dùng súng đập mạnh vào đầu cô, “Nhanh lên, nếu không đừng trách ông đây không khách khí!”
Đầu đau quá! Tựa hồ có chất lỏng chảy ra. Vương Kỷ Hoa cảm thấy tầm mắt như có sương mù, đầu choáng váng dữ dội. Là chảy máu đi, cô âm thầm nghĩ. Nhưng sắc mặt tái nhợt của cô, ngược lại làm Lý Quý càng điên cuồng.
“Nhanh mang ngọc ra! Ta muốn miếng ngọc đó!” hắn giờ phút này, vừa lo lắng kích động, mà như trở thành bệnh nhân tâm thần. Gặp quỷ! cô sao lại gặp phải chuyện như vậy? Vương Kỷ Hoa ở trong lòng reo hò, nhưng tầm mắt càng ngày càng mờ. cô sắp chết sao? Nhưng cô vừa mới hưởng thụ hương vị của tình yêu, cô sẽ chết trong tay kẻ điên này sao? Nếu như cô thật sự chết, Quân Điển phải làm sao? Có phải hay không cũng trở thành - -một người điên? Quân Điển, Quân Điển!
cô chìm trong suy nghĩ, gương mặt tràn đầy nước mắt. cô… không muốn chết a! cô không muốn thấy anh rơi lệ, khóc như một đứa trẻ, lại tiếp tục rơi nước mắt!
29/4/15
Chương 9.4 Trong ánh trăng mờ, cô phảng phất thấy thân ảnh trước mắt lắc lư, Lý Quý như bị khống chế dưới mặt đất, bên tai, có rất nhiều âm thanh. Sau đó… cô được ôm vào một vòng tay ấm áp.
“Kỷ Kỷ! Kỷ Kỷ! Chết tiệt, Kỷ Kỷ, em không sao chứ, anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì!” Bên tai cô, vang lên âm thanh quen thuộc đang không ngừng gọi cô. Là Quân Điển sao? Anh đã tới?
cô cố gắng mở mắt, rốt cục nhìn rõ người đã ôm cô. trên mặt anh, có lo lắng, có sợ hãi, có thống khổ, có bi thương… Hết thảy tất cả, đen xen vào nhau, còn có giọt nước ấm nóng rơi trên mặt cô, Vương Kỷ Hoa cố gắng giơ tay lên, muốn lau khô giọt nước mắt làm cô đau lòng. Như là… cô luôn khiến anh khóc, luôn khiến anh chảy nước mắt.
“Đừng khóc… Quân Điển, đừng khóc.” cô nhẹ nhàng nói.
“Được, Kỷ Kỷ, anh không khóc, anh bây giờ đưa em đi bệnh viện!” Đỗ Quân Điển bế Vương Kỷ Hoa lên.
“Ngọc, đã sớm vỡ.” Vương Kỷ Hoa cố gắng mấp máy môi, nói với Lý Quý.
hắn kinh ngạc ngẩng đầu, không tin được nhìn cô.
“Từ mấy ngày trước, tôi đã làm vỡ miếng tình ngọc, cho nên, ông không thể có được nó.”
“Làm vỡ… cô nói là tôi hao tổn bao nhiêu tâm tư, để rồi rơi vào kết cục ngọc… bị vỡ?” Lý Quý lẩm bẩm.
“Đúng vậy.”
“không thể nào! Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy?” Lý Quý đột nhiên điên cuồng hét lên, giãy giụa muốn thoát khỏi những người đang giữa hắn.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế Lý Quý, làm hắn không thể động đậy. Vương Kỷ Hoa liếc qua Lý Quý, dùng sức lực cuối cùng nói: “Nhưng là… cho dù ngọc không vỡ, tôi cũng không giao ra.”
Đó là… kỉ vật của cô và Quân Điển, hai người từ đó mà quen nhau, gặp nhau đến hiểu nhau. Tất cả, toàn bộ đều là…
May mắn, Vương Kỷ Hoa chỉ bị thương nhẹ, cũng không bị chấn động não. Chỉ là phải ở viện theo dõi vài ngày khi bác sĩ cho phép thì ra viện. Nhưng Đỗ Quân Điển vẫn không yên lòng, có thể nói là dính lấy cô, sợ cô lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đối với lần này, Vương Kỷ Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ trợn mắt một cái, còn Trương Tiểu Mẫn thì hâm mộ muốn chết, liều mạng nói mình cũng muốn tìm một người bạn trai nhị thập tứ hiếu* như vậy. (ta cũng không biết “nhị thập tứ hiếu” là gì luôn o.o)
“Quân Điển, em thật sự không có việc gì.” Trong phòng khách, Vương Kỷ Hoa một làn nữa bất đắc dĩ nói. cô chỉ là ở trong phòng khách chạy vài bước, cộng thêm mang một chồng lớn tạp chí thời trang mà thôi.
“Em bị váng đầu sao? Có phải là thấy không thoải mái ở đâu?” Đỗ Quân Điển vội vàng hỏi.
“Anh coi em như Bồ Tát cung* à? Em nói, vết thương của em đã khỏi rồi.” (ai biết Bồ tát cung là gì chỉ mình với >.<)
“Nhưng mà…”
“Đúng rồi, anh không phải thiết kế rất nhiều trang phục cho em à? Sao chưa bao giờ anh cho em xem?” cô vội vàng nói sang chuyện khác.
Anh ngẩn ra, có chút bất an nói: “Anh sợ em không thích trang phục anh thiết kế, huống chi, tất cả trang phục đều dựa theo hình ảnh trong trí nhớ để thiết kế, nếu cô mặc lên, có thể sẽ có chút không vừa.”
“Chỉ cần sửa lại một chút là vừa mà.” Vương Kỷ Hoa suy nghĩ nói.
Ánh mắt Đỗ Quân Điển tỏa ra ánh sang, “Em muốn mặc thử sao?”
“Dĩ nhiên muốn!” cô giống như trước kia, duỗi ngón tay, gõ gõ mi tâm của anh, “Anh chẳng lẽ không biết trang phục của CT rất hiếm sao? Em bình thường chỉ có thể chảy nước miếng nhìn nó thôi. Khó được như hiện tại có người chuẩn bị sẵn cho em, em sao lại không muốn mặc thử chứ!”
“Kỷ Kỷ!” Anh đột nhiên ôm lấy cô, khuôn mặt ngập tràn ý cười sáng lạn, “thật tốt quá, em đồng ý mặc thử trang phục anh thiết kế, em biết không? Anh luôn tưởng tượng đến ngày này, chờ đợi từ lâu lắm rồi!”
cô thích nhìn anh cười như vậy, làm cô cảm thấy rất thoải mái, “Quân Điển, đáp ứng em, về sau không được khóc nữa.”
cô giang hai tay, quay lại ôm anh. Thân thể anh chấn động, cúi đầu xuống, vùi vào vai cô, làm cô không thể nhìn rõ nét mặt anh.
“Kỷ Kỷ…” Thanh âm của anh truyền ra từ tóc cô, “Nước mắt của anh, sẽ chỉ vì em mà rơi xuống.”
“Em biết.”
“Nhưng mà cũng chỉ có em, mới có thể khiến anh ngừng rơi lệ.”
“Em biết.”
“Em có yêu anh không?”
“yêu.” cô mỉm cười, thừa nhận tình cảm với anh, “Cho nên, đừng khóc nữa, như vậy sẽ làm em rất đau lòng.”
Thân thể của anh chấn động lần nữa, cô cảm thấy trên vai ẩm ướt. Anh lại… cô giật giật thân thể, nhưng anh lại ôm chặt cô, “Kỷ Kỷ, đừng động!” Thanh âm của anh truyền đến, “Đừng động, chỉ một lát thôi, đừng động…”
“Được.” cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng tim đập của hai người.
“Kỷ Kỷ, anh cũng yêu em, rất yêu rất yêu, nên anh hứa, anh sẽ không rơi lệ nữa.” Tương lai, anh và cô sẽ sống vui vẻ, anh tin tưởng.
Nhàn nhạt thở dài một tiếng, nhưng lại chứa đựng vô hạn hạnh phúc, “Quân Điển, em muốn nghe anh đàn.” Vương Kỷ Hoa nhẹ nhàng nói, đột nhiên, rất muốn rất muốn nghe tiếng đàn dương cầm của anh.
“Chỉ cần là em muốn, anh đều sẽ làm vì em.” Anh đáp lại.
Người đàn ông ngồi ngay ngắn trước đàn dương cầm màu đen, ngón tay thon dài dưới ánh đèn nhẹ nhàng giương cao, lại -- hạ xuống! âm thanh tuyệt vời từ những ngón tay lưu loát phát ra. Đó như là một chuyển động chậm rãi trong dòng suối nhân gian.
Vương Kỷ Hoa mê muội nhìn những ngón tay lên lên xuống xuống trên phím đàn, chìm đắm trong âm sắc đó. cô biết rõ, anh gần đây luôn dành thời gian để luyện đàn. cô biết rõ, chỉ cần cô muốn, anh sẽ làm tất cả. cô biết rõ, thê giới này, không có ai yêu cô nhiều hơn anh. Tất cả, cô đều biết!
Cho đến khi tiếng đàn kết thúc, cô nhìn anh, chậm rãi mở miệng: “Quân Điển, chúng ta kết hôn đi.”
cô muốn… lấy anh!
|
Chương 9.5 “Cha, mẹ, con muốn kết hôn!” Ở giữa phòng, Vương Kỷ Hoa tuyên bố với hai vị trưởng bối.
“Kết hôn? Con gả cho ai?” Hai người đồng thanh hỏi.
“Anh ấy!” Vương Kỷ Hoa chỉ vào mỗ nam đứng bên cạnh.
Giờ phút này, anh không giống với ngày thường tỉnh táo, ung dung mà ngược lại là bộ dạng đứng ngồi không yên, đơn giản mà nói, chính là - - khẩn trương.
“Cậu muốn kết hôn với con gái tôi?” Vương phụ nhìn Đỗ Quân Điển từ trên xuống dưới.
“Vâng.” Anh đáp.
“không được!”
“Vì sao ạ?” Đây không phải là lời của Đỗ Quân Điển, mà là Vương Kỷ Hoa đang hỏi.
“Con gái ta, mặc dù ta hi vọng nó sớm lập gia đình, nhưng là không thể gả cho cái đồ mặt trắng a.”
“…” Đồ mặt trắng? Vương Kỷ Hoa ngó ngó Đỗ Quân Điển, ngô, đúng là da anh rất trắng.
“Hơn nữa người như anh, vừa nhìn đã biết là không sống lâu, yếu đuối, phỏng chừng một quyền có thể đánh bay, về sau làm sao có thể bảo vệ con!”
“…” Nếu như cô nói với cha, trước kia Quân Điển nổi dnah là thiếu niên bất lương, có thể đem người ta đánh gần chết, không biết cha có rớt cằm xuống hay không?
“Hơn nữa, anh ta vừa nhìn đã biết là không thể uống được rượu, con nên biết, con rể lão Lý cách vách, ước chừng có thể uống hết một chai cao lương!”
“…” không phải chứ, cái này cũng có thể ganh đua so sánh hả? Vương Kỷ Hoa vô cùng nhức đầu.
Bất quá Vương mẫu đã đi trước đẩy Vương phụ một cái, vẻ mặt nhiệt tình hỏi Đỗ Quân Điển: “Cậu thật sự muốn cưới Kỷ Kỷ sao?”
“Vâng.”
“Kỷ Kỷ nhà chúng tôi cường hãn một chút, dã man một chút, cậu không ngại chứ?”
“không ngại.”
“Nó rất ít làm việc nhà, nấu ăn cũng không biết, rửa chén cũng có thể đem mười cái ném rớt còn bảy, cậu sẽ không để ý chứ?”
“không ngại.”
“Nó buổi tối ngủ hay đá chăn mền lung tung, cậu không để ý chứ?”
“Vâng, không ngại.”
Nhạc mẫu tương lai cùng con rể tương lai bắt đầu một người hỏi một người đáp, Vương Kỷ Hoa mắt trợn trắng. Mẹ là đồng ý cho Quân Điển cưới cô, hay là đang khích lệ Quân Điển từ hôn?
Khi Vương mẫu hỏi xong tất cả vấn đề, hài lòng gật đầu, Vương phụ nhịn không được càu nhàu nói: “Đàn ông không thể uống rượu, có cái gì tốt.”
“Cháu có thể uống.” Đỗ Quân Điển đột nhiên nói.
“Sao?’ Vương phụ, Vương mẫu và còn cả đứa con gái muốn lập gia đình nào đó, đều nhìn sang Đỗ Quân Điển.
Anh hít sâu một hơi, rất trịnh trọng nói: “Cháu có thể uống hết một chai cao lương.”
“…” Vương Kỷ Hoa bắt đầu phun nước miếng, xem ra, cô… sẽ rất nhanh được gả đi ra ngoài.
End chương 9
|
Người đăng: TULAHUYETSAT
CHƯƠNG KẾT
Xa xa phía chân trời, Kim Đồng Ngọc Nữ cùng lúc ngẩng lên, nhìn một màn hôn lễ ở nhân gian.
Đó là hôn lễ của Vương Kỷ Hoa và Đỗ Quân Điển, tân lang cùng tân nương đều mặc lễ phục do đích thân đối phương thiết kế, may, để làm cho buổi lễ thêm phần ý nghĩa.
“Chúng ta có thể cho Nguyệt Lão câu trả lời thảo đáng.” Kim Đồng nâng quai hàm nói.
Ngọc Nữ đá mông Kim Đồng, “Ngươi sẽ nói sao? Mặc dù hai người này rốt cục tình duyên đã được tu thành, nhưng miếng tình ngọc kia đã vỡ a! Đó là bảo bối của Nguyệt Lão đấy!”
“Nhưng mà… nó vỡ rồi chúng ta cũng không còn cách nào a!”
“Chúng ta phải nói sao với Nguyệt Lão?” Vừa nghĩ tới Nguyệt Lão rống giận, Kim Đồng Ngọc Nữ da đầu tê dại.
Trầm mặc thật lâu, Kim Đồng lên tiếng: “Ách… Ta nghĩ, hay là đừng nói, chờ ông ấy tự phát hiện thì hơn.”
“Ừ… Như vậy cũng được.”
Kim Đồng Ngọc Nữ liếc nhìn nhau, cười khô khốc. Xem ra trước khi bị Nguyệt Lão phát hiện, bọn họ nên tìm một chỗ tị nạn, ai bảo Nguyệt Lão giọng… quá lớn đây, một khi đã rống, thần tiên cũng không chịu được a!
Các vị thần tiên đi ngang qua, hãy phù hộ cho bọn họ, ít nhất làm Nguyệt Lão đừng tìm thấy bọn họ quá sớm!
A Di Đà Phật!
(HOÀN)
|