Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Thể Loại: Ngôn Tình
Nguồn: DD Lê Quý Đôn
Tác Giả: Hoa Tế Tuyết
Tình Trạng: Hoàn
Truyện Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma của tác giả Hoa Tế Tuyết, nói về câu chuyện tình yêu vô cùng khó hiểu và khác thường bởi hoàn cảnh gặp gỡ giữa hai nhân vật cho tới cơ duyên đưa đẩy hai người đến với nhau.
Tác giả đã tạo nên những tình huống hết sức éo le cho nhân vật để rồi từ đó họ tìm đến nhau và yêu nhau từ lúc nào không biết, những chi tiết đó đã tạo nên sự cuốn hút riêng cảu bộ riêng thuộc thể loại ngôn tình này.
Doãn Băng Dao luôn giữ thân như ngọc, vậy mà lại “say rượu làm loạn”. Xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ.
Một đêm mặc sức phóng túng, anh ta tiến vào cơ thể cô, để lại trên người cô những dấu hôn nóng bỏng.
Gặp lại nhau lần thứ hai, vì cứu em trai, cô trở thành người tình bí mật, bị giam giữ đồng thời phải thỏa mãn dục vọng của anh ta, trong lòng cô luôn bị lương tâm lên án.
Thì ra con người tà ác, lạnh lùng, yêu mị, bá đạo vô tình như anh ta, lại là chồng chưa cưới của người chị em tốt của cô! Cô bỗng nhiên bị biến thành kẻ thứ ba, người người căm ghét!
Dần dần, cô phát hiện mục đích của anh hoàn toàn không đơn giản như vậy, thì ra trong lúc vô tình, cô đã rơi vào chiếc bẫy hoàn hảo do anh sắp đặt…
Anh là ông chủ của một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngửa tay làm mây úp tay làm mưa, biệt danh là Ngự Giao. Đối với phụ nữ, chỉ có chuyện anh không muốn, chứ hoàn toàn không có chuyện anh không chiếm được.
Anh hành hạ cô, ép cô kết hôn cùng người chết.
“Cho dù có phải chết, tôi cũng muốn rời khỏi anh!” Cô thực sự muốn thoát khỏi cuộc sống tối tăm không chút ánh sáng tình người này, thoát khỏi tên quỷ dữ như anh.
“Doãn Băng Dao! Bất kể cô có chạy tới đâu, cho dù là địa ngục, tôi cũng sẽ tìm được cô trở về!”
Mãi cho đến khi anh khiến cô bị tổn thương sâu sắc, đến khi tất cả không thể cứu vãn, anh mới phát hiện, thì ra bên trong sự thật, còn một sự thật khác…
|
Chương 1: Xảy ra chuyện lớn
Một chiếc du thuyền cập bến cảng.
Một cô gái quỳ gối trên boong thuyền dọn dẹp, mái tóc đen tuyền trên đầu được búi gọn gàng bằng một chiếc đũa.
Những giọt mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt, như những giọt mật được tiết ra từ làn da trắng nõn. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại, khuôn mặt toát lên sự quật cường mạnh mẽ.
"Chị ơi, chị nhìn kìa, bầu trời trong xanh, đẹp quá!"
Một thiếu niên tầm mười tám mười chín tuổi, mặc chiếc quần yếm đứng bên cạnh, ngọng ngịu gọi Doãn Băng Dao.
Doãn Băng Dao lau mồ hôi trên trán, nhìn theo hướng ngón tay em trai chỉ, là ánh hoàng hôn phía tây, mặt biển nhuộm thành một màu đỏ thẫm vô cùng hấp dẫn.
Cô cười cười, đứng dậy phủi bụi trên người, "Đó là ánh hoàng hôn, chỉ cần trong ngày có mặt trời, vào lúc chập tối như thế này sẽ có ánh hoàng hôn"
"Hoàng hôn? Nó có ăn được không?" Doãn Lăng Diệc liếm liếm môi, "Nhìn qua có vẻ ăn rất ngon" cậu đưa tay xoa xoa bụng mình.
"Hoàng hôn không ăn được, em đói bụng rồi phải không? Đi, chúng ta về nhà, tối nay chị sẽ làm thịt nướng cho em ăn"
"Hay quá! Hay quá" cậu thiếu niên liền vỗ tay, "Hì hì, đi theo chị, có thịt ăn"
Doãn Băng Dao bật cười hì hì, không biết em trai cô học được mấy câu này ở đâu.
Cô xoay người kéo thùng rác, dùng hết sức lực mà nó chỉ xê dịch được hai bước.
Đột nhiên cô cảm thấy lực trên hay tay mình trở nên nhẹ hơn rất nhiều, chiếc thùng giác bắt đầu chuyển động.
Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp nụ cười ngây ngô của Doãn Lăng Diệc, cậu đẩy thùng giác chỉ bằng một tay: "Chị, những chuyện này Lăng Diệc có thể làm được"
Doãn Băng Dao nhìn bóng lưng em trai, trong lòng cảm thấy vui mừng.
Từ nhỏ em trai cô đã là một kẻ ngốc nghếch, cho tới bây giờ cô chưa từng để cậu làm bất kỳ việc gì, mỗi ngày ngoài thời gian đến trường, đều phải ở bên cạnh trông coi cậu.
Xem ra để em trai ra ngoài tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng là một việc tốt. Nó đã từ từ học được cách tự lo liệu.
Trên đường trở về nhận được điện thoại Tô Y Thu gọi tới, trong giọng nói dịu dàng có vẻ sốt ruột, "Băng Dao, cậu tới đây mau đi, xảy ra chuyện lớn rồi"
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đồng Đồng uống rượu không ngừng, tớ khuyên thế nào cũng không nghe. Cậu tới đây mau lên, một mình tớ không ngăn cậu ấy được"
Tô Y Thu lo lắng nói.
Ba người bọn họ là chị em tốt, luôn tự hào cho rằng trên thế giời này, ngoài ba người phụ nữ, không đúng, nói chính xác phải là ba cô gái như bọn họ ra, không còn ai có thể có tình cảm sâu sắc như bọn họ.
Doãn Băng Dao cúp điện thoại, vội vàng đưa em trai về nhà, sau đó nhanh chóng nấu cơm.
"Chị không ăn cơm sao?"
Doãn Lăng Diệc kéo tay cô hỏi.
"Ừ, chị có chút việc phải ra ngoài, em ăn cơm một mình nha, ăn xong bật ti vi lên xem phim hoạt hình rồi ngủ sớm nhé"
"Em muốn xem hoạt hình”
Doãn Băng Dao nhẹ nhàng hôn lên trán em trai: "Lăng Diệc ngoan lắm"
Sau đó, cô vắt chân lên cổ chạy như điên, vội vàng chạy tới quán bar Tô Y Thu nói.
|
Chương 2: Con gái tốt gặp đàn ông tốt
"Đồng Đồng, cậu làm sao vậy?"
Doãn Băng Dao thở hổn hển, ngồi xuống một chiếc ghế trong quán bar xa hoa trụy lạc, lo lắng nhìn Đồng Bội
Trong cặp mắt đen láy của Đồng Bội tràn đầy tức giận, đột nhiên vỗ bàn một cái, khiến Doãn Băng Dao và Tô Y Thu đứng bên cạnh giật nảy mình.
"Mẹ kiếp! Đàn ông không có kẻ nào tốt hết! Nói cả nửa ngày, thì ra vì thân phận của tớ mới nói yêu tớ. Con mẹ nó chứ!”
Hai cô gái đối diện thoáng sững người, rồi không nhịn được lén cười trộm.
"Hóa ra vì chuyện này" Tô Y Thu chợt hiểu ra, "Trong ba người chúng ta Đồng Đồng luôn là người lợi hại nhất, sao bây giờ lại bị một người đàn ông suy sụp như thế này?"
Đồng Bội khẽ hất cằm: "Làm gì có chuyện đó, cũng chỉ là một tên đàn ông cao cấp thôi, tớ không thèm. Đàn ông giống anh ta, chỉ xứng đôi với loại phụ nữ cao cấp như tiểu nguyệt nguyệt thôi" (Tiểu nguyệt nguyệt: người biết vâng lời)
Cô lại thở dài, nói tiếp:
"Con mẹ nó, bây giờ tất cả đều bị hiện thực hóa, nếu bố tớ không phải là phó thị trưởng, làm gì có chuyện bọn họ thi nhau theo đuổi tớ như vậy"
Doãn Băng Dao nghe câu này, rèm mi không khỏi cụp xuống.
Đồng Bội nhận ra lời nói của mình có thể tổn thương tới Băng Dao, liền vỗ vai cô, phóng khoáng nói:
"Băng Dao, cậu đừng suy nghĩ lung tung, những lời tớ vừa nói chỉ để chửi mắng những tên đàn ông chỉ biết coi trọng thân phận và địa vị của phụ nữ, còn ba chị em chúng ta, tất nhiên sẽ gặp những người đàn ông tốt."
"Đúng, đúng" Tô Y Thu phụ họa nói: "Tớ tin rằng con gái tốt nhất định sẽ gặp đàn ông tốt"
"Ừm, vì hoàng tử bạch mã tương lai của chúng ta, cạn ly"
Đồng Bội giơ cao ly rượu trong tay nói, ba cô gái hi hi ha ha uống rượu.
Lúc đầu là Doãn Băng Dao tới khuyên Đồng Bội, kết quả bản thân cô cũng uống hết ly này đến ly khác, Tô Y Thu ngồi bên cạnh nhìn hai cô gái đang không ngừng cạn ly, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cô cần phải tỉnh táo và giữ hình tượng thục nữ thùy mị nết na của mình, lát nữa chắc chắn cô phải chăm sóc hai người con gái say rượu chết tiệt kia.
Đúng lúc này, Tô Y Thu nhận được một cuộc điện thoại, khuôn mặt lập tức nở nụ cười e thẹn của người thiếu nữ đang yêu.
Đồng Bội hỏi là ai, cô xấu hổ nói: "Là bạn trai, nói lát nữa muốn tới đón tớ"
Bạn trai của Tô Y Thu luôn rất thần bí, cho dù là chị em tốt như Doãn Băng Dao và Đồng Bội cũng chưa bao giờ gặp người đàn ông đó.
Doãn Băng Dao đã uống hơi nhiều, lảo đảo đứng lên.
"Tớ phải về rồi, Lăng Diệc đang ở nhà chờ tớ"
Cho dù chơi ở bên ngoài thế nào, cô luôn nhớ trong nhà có người cần cô chăm sóc.
"Tớ đưa cậu về"
Tô Y Thu lập tức đứng lên
Doãn Băng Dao lắc đầu.
"Không sao, tớ uống không nhiều lắm, cậu ở lại với Đồng Bội đi. Hơn nữa, không phải cậu nói lát nữa bạn trai cậu tới đón sao. Không cần để ý đến tớ"
Nói xong, cô liền xoay người đi ra ngoài.
Trên thực tế, Doãn Băng Dao đã đánh giá cao tửu lượng của mình.
Bước ra khỏi quán bar vài bước, càng lúc càng cảm thấy đầu choáng váng. Lúc đi đến cửa thang máy, hai chân cô mềm nhũn.
Cả cơ thể mềm mại của Doãn Băng Dao ngã vào vòng ngực cứng rắn ấm áp, thoang thoảng mùi hương thuốc lá....
|
Chương 3: Say rượu làm loạn (1)
Cả cơ thể người đàn ông được bao bọc trong bóng tối mờ mờ, chỉ hơi lộ ra khuôn mặt góc cạnh cương nghị, và đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Mặc dù bóng tối chen hầu hết gương mặt, nhưng khí chất vương giả bẩm sinh của anh ta khiến người ta không thể không chú ý.
Anh ta mặc chiếc áo khoác dài màu đen, dưới chân là đôi giày đen sáng bóng, nửa ngồi trên mặt đất, nâng người con gái đột nhiên ngã sụp xuống, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô gái, khẽ nhíu mày.
Doãn Băng Dao mở đôi mắt say lờ đờ, nhìn người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông vốn không định để ý tới cô gái, chỉ là thuận tay đỡ cô, nhưng khi nhìn thấy gương mặt thuần khiết và ánh mắt dịu dàng đáng yêu của cô, khóe miệng lạnh lùng của anh ta khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười như có như không.
Dường như cô đã gợi được sự hứng thú của anh ta.
Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô gái một lượt, không phải loại phụ nữ ăn mặc hở hang nóng bỏng trong quán rượu.
Gương mặt thanh tú xinh đẹp, làn da trắng hồng tự nhiên, không có vẻ trang điểm phấn son.
Cánh tay anh ta nhẹ nhàng giơ lên, chiếc đũa từ trong mái tóc đen tuyền của cô gái rơi ra.
Trong nháy mắt, mái tóc dài đen nhánh mượt mà được xõa tung ra, càng khiến dáng vẻ của cô gái thêm xinh đẹp kiều mị. Mùi thơm dầu gội bay vào mũi người đàn ông, trong lòng giống như có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào.
Anh ta nâng cô dậy, tuy không hiểu tại sao bản thân lại hành động như vậy, nhưng vẫn không buông được cô gái ra.
Doãn Băng Dao nghiêng người đầu tựa vào ngực anh ta, hai tay liền ôm chặt thắt lưng thon dài, miệng thì thào nói: "Ôi, cái cột trong quán bar này ấm quá..."
Chết tiệt!
Người đàn ông tức giận nhíu mày, không ngờ người như anh lại bị coi giống như cái cột! Giơ tay định gỡ tay cô gái ra khỏi người mình.
Doãn Băng Dao ôm chặt thắt lưng anh không buông, dùng lực mạnh đến kỳ lạ.
Có thể do từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, nếu để cô ôm vật gì đó có thể giúp cho việc sinh tồn, cô sẽ bướng bỉnh không buông tay.
Người đàn ông không còn cách nào ngoài việc ôm cô đi vào trong thang máy. Chỉ muốn nhanh chóng ném người phụ nữ này vào chiếc taxi nào đó. Anh không có thời gian để dính vào mấy chuyện bao đồng này.
Quán bar này ở tầng hai bên dưới mặt đất. Người đàn ông bấm thang máy lên tầng một.
Trong thang máy, chỉ có hai người bọn họ, Doãn Băng Dao đã uống khá nhiều rượu, nên người cô cực kỳ nóng, mặc dù cách lớp áo nhưng người đàn ông vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô.
Tay cô còn không ngừng di chuyển trên người anh ta.
Người đàn ông cảm giác cổ họng mình khô khốc, nhưng anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích. Không bao giờ đụng vào phụ nữ trong quán bar, đây là nguyên tắc của anh.
Đinh một tiếng, thang máy lên tới tầng một, cửa thang máy từ từ mở ra.
Người đàn ông khẽ nói, "Ra ngoài, đi hai mươi bước, ngồi lên taxi, về nhà!" Một giọng nói vô cùng lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Từ trước tới giờ anh nói chuyện luôn ngắn gọn dứt khoát như vậy.
Doãn Băng Dao vẫn không buông tay, nghiêng người, ôm chặt người đàn ông trước mặt, bộ ngực mềm mại của cô dán sát vào anh ta, khiến cơ thể anh ta không kìm được khẽ run lên.
Cái cột này ôm rất thoải mái, cô không buông ra được, tuy rằng uống say, nhưng cô biết chỉ cần mình buông tay ra, chắc chắn ngay lập tức sẽ ngã nhào xuống đất, thay vì tiếp xúc thắm thiết với mặt đất lạnh lẽo chi bằng ôm chặt lấy cái cột ấm áp mày.
Cô giống như một con mèo con, đầu không ngừng cọ qua cọ lại trên ngực anh ta, "Ưm... thoải mái quá..."
Đôi mắt hẹp dài của anh ta khẽ nheo lại cực kỳ nguy hiểm, "Vậy sao, vậy lát nữa, tôi sẽ khiến cô càng thoải mái hơn..."
|
Chương 4: Say rượu làm loạn (2)
Bên trên quán bar là khách sạn năm sao cao cấp, quán bar bên dưới chuyên dành cho những nhân vật nổi tiếng tới vui chơi giải trí, cực kỳ bí mật, nơi này tuyệt đối không xuất hiện đội chó săn. Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Thẩm thị.
Thang máy từ từ đi lên, Doãn Băng Dao cảm giác đầu càng lúc càng khó chịu, trong dạ dày không ngừng trào lên.
Cũng may có "Cái cột ấm áp" trước mặt để cô ôm, sự khó chịu trong cơ thể cũng giảm được chút ít.
Màn đêm bao trùm ánh mắt người đàn ông, không thấy rõ vẻ mặt của anh ta. Chỉ là khóe miệng lạnh lùng ban đầu, giờ phút này lờ mờ mang theo ý cười Người phụ nữ trong lòng, ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng hồng cọ sát vào gáy anh ta.
"....Thật thoải mái...."
Thực sự Doãn Băng Dao uống rất nhiều, chỉ cần khẽ di chuyển, hai chân liền mềm nhũn, đã mấy lần suýt nữa ngã nhào xuống đất, may được người đàn ông giữ lại.
Xuyên qua màn đêm, ánh mắt người đàn ông dần dần bốc cháy thành ngọn lửa sáng rực.
Anh ta giữ chặt gáy Doãn Băng Dao, chiếm lấy cánh môi đỏ mọng thoang thoảng mùi rượu của cô.
"Ưm...."
Do uống nhiều rượu, Doãn Băng Dao cảm giác trong miệng khô khốc, đúng lúc đầu lưỡi ướt át của người đàn ông tiến vào, cô liền mút thỏa thích.
Động tác vụng về gấp gáp của cô, khiến người huyết mạch toàn thân người đàn ông sôi trào. Phía dưới bụng, dần dần có phản ứng....
Khốn kiếp! Không ngờ anh lại không kìm được, kích động muốn cô ngay trong thang máy.
Người đàn ông đi vào căn phòng dành cho tổng thống, một tay ôm cô, một tay mở cửa. Lộ ra đôi mắt sắc bén nóng bỏng, mê hoặc lòng người.
Cố gắng đặt Doãn Băng Dao xuống giường, anh không bao giờ dễ dàng chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào, đặt biệt là phụ nữ gặp trong quán rượu.
Nhưng Doãn Băng Dao vẫn ôm chặt anh không buông, mê man nói gì đó.
Người đàn ông cẩn thận lắng nghe, nhưng không thể nghe ra cô đang nói gì.
Đưa tay vén những sợi tóc đen dính trên gò má cô, nhìn đôi môi đang mấp máy của cô, do nụ hôn kịch liệt trong thang máy khi nãy, càng trở nên đỏ mọng hơn.
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, tất cả hợp lại giống như đang dụ dỗ anh.
Xem ra hôm nay, anh phải phá lệ rồi
Cuối cùng người đàn ông mất đi tất cả sự kiềm chế.
Cơ thể cường tráng của anh ta đè lên trên người cô, bàn tay to lớn cực nóng của anh ta đi vào trong áo cô, xoa nắn nơi mềm mại trước ngực cô.
Hôn, sờ, đây là lần đầu tiên anh ta "dạo đầu" với một người phụ nữ lâu như vậy.
Thật kỳ lạ, cơ thể người phụ nữ này khiến anh ta có cảm giác muốn ngừng mà không ngừng được.
Lúc động thân đâm vào trong cơ thể cô, trong miệng anh ta phát ra tiếng rên thỏa mãn.
Người đàn ông ở trên cơ thể cô không ngừng rút ra lại tiến vào tìm kiếm, trong đống quần áo rơi vãi dưới đất, có tiếng chuông điện thoại vang lên.
|