Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
|
|
Chương 228: Bị tiêm virut
Bây giờ nghĩ lại, Doãn Băng Dao vẫn còn chút tác dụng. Vì có cô, bọn họ mới phát hiện được điểm yếu của Ngự Giao.
Trước đây Ngự Giao là một nhân vật hoàn toàn không có điểm yếu, không ngờ bây giờ điểm yếu trí mạng lại là người phụ nữ này.
Doãn Băng Dao nhìn về phía Dương Tuyết Hoa "Bà Dương, người này có quan hệ gì với bà?"
Bà ta ngoảnh đầu nhìn sang nơi khác, không nói lời nào.
"Bà nói chỉ muốn tôi giúp bà lấy tài liệu cơ mật của tập đoàn Thẩm thị, chẳng lẽ không đơn giản chỉ là muốn giành giật trong kinh doanh?" Khi nhìn thấy Mục Quang ở đây, cô đột nhiên cảm giác mục đích của Dương Tuyết Hoa không đơn giản như vậy.
"Ha ha...." Mục Quang cười cười "Cô đúng là ngây thơ, thứ chúng tôi muốn là sở hữu toàn bộ tập đoàn Thẩm thị, làm sao chỉ là mấy vụ làm ăn đơn thuần kia, nếu không phải trước đây Thẩm Hiên Bạch chỉ có hai bàn tay trắng, tôi làm sao có thể thu nhận, đào tạo cậu ta, tất cả đều là vì tập đoàn Thẩm thị"
Doãn Băng Dao mở to hai mắt, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với Ngự Giao. Cô còn ngu ngốc cho rằng Dương Tuyết Hoa chỉ đơn giản là muốn tranh giành mấy vụ làm ăn, thì ra....
"Các người mau thả tôi ra"
Mục Quang cười chế nhạo: "Không thể nào! Doãn Băng Dao, trước đây chính vì sự xuất hiện của cô đã khiến kế hoạch của tôi đổ sông đổ biển, bây giờ cô phải đền bù cho tôi" Dứt lời quay sang nhìn người bác sĩ đứng phía sau. Người đó liền cầm một cái kim tiêm đi về phía Doãn Băng Dao.
"Các người muốn làm gì?" Cô liều chết giãy giụa, muốn thoát khỏi những sợi dây trói.
"Băng Dao, đừng gãy giụa nữa, vô dụng thôi." Dương Tuyết Hoa nói: "Cô là một cô gái tốt, thật ra tôi cũng không muốn đối xử với cô như thế này, nhưng tôi không còn cách nào, chỉ cần Ngự Giao thật lòng yêu cô, cô sẽ bình an vô sự. Bây giờ chúng tôi sẽ tiêm vào người cô một loại virut, chỉ cần Ngự Giao ngoan ngoãn nghe lời, tính mạng của cô sẽ vô cùng an toàn. Cô ngoan ngoãn phối hợp đi."
Giọng nói điên cuồng của Mục Quang vang lên phía sau lưng Dương Tuyết Hoa "Tôi thật sự muốn thấy dáng vẻ thống khổ của Ngự Giao, khi nhìn thấy người mình yêu mà không thể tới gần. Thẩm Cẩm Hoa, tội ác của ông hãy để con trai duy nhất cũng là người kế thừa sự nghiệp của hắn gánh chịu."
Sự căm hận của Mục Quang với Thẩm Cẩm Hoa đã sớm tới mức đỉnh điểm. Người phụ nữ ông ta yêu thương bị Thẩm Cẩm Hoa cướp đi, hạnh phúc của ông ta bị Thẩm Cẩm Hoa cướp đi. Trước đây ông ta liều mạng giúp Thẩm Cẩm Hoa tranh đoạt gia sản, khi nhìn lại rơi vào kết quả....
Người bác sĩ đeo khẩu trang đi tới trước mặt Doãn Băng Dao, mũi kim tiêm lóe sáng dưới ánh đèn. Trong đôi mắt không có sự nhân ái của người bác sĩ, chỉ có mũi kim tiêm sắc lạnh không chút do dự đâm vào trong da thịt Doãn Băng Dao.
"A...." một tiếng hét thảm thiết vang lên phá tan sự yên tĩnh của đêm tối, khiến đàn chim đậu trên nóc nhà hoảng loạn đập cánh bay đi trong phút chốc.
***
Ngự Giao lái xe đi lòng vòng, thậm chí còn lái xe tới trước cửa nhà họ Doãn. Trong nhà không còn sáng ánh đèn, chắc người nhà họ Doãn đã ngủ, cũng không nhìn thấy Băng Dao đứng ở bên ngoài. Trong lòng anh càng lúc càng lo lắng, Băng Dao không thể nào bỏ lại con trai, cho nên có thể khẳng định cô đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng thời gian cô mất tích chưa tới bốn mươi tám tiếng nên chưa thể báo cảnh sát.
Đi tới công ty, Lang Long, Phạm Khiết Phàm, Phương Chính Đông ngay cả Đồng Bội cũng đã có mặt ở đó.
Nhìn thấy Đồng Bội, Ngự Giao hơi bất ngờ, biết trước Phương Chính Đông là một tên nhiều chuyện, không thể giữ kín được chuyện gì. Nhưng bây giờ không phải lúc để trang luận vấn đề này.
"Các cậu cũng không tìm thấy cô ấy sao?"
"Không thấy"
Đồng Bội hỏi: "Đã tìm ở mộ Lăng Diệc và Thẩm Hiên Bạch chưa?"
"Tôi tìm rồi" Ngự Giao châm một điếu thuốc, đôi mày kiếm nhíu chặt làn khói trắng từ đầu điếu thuốc trên tay anh tỏa ra từ từ biến thành những hình thù kỳ quái.
Đồng Bội thở dài "Tôi cũng tới trường học rồi, nhưng không ai nhìn thấy cậu ấy hết, lo quá đi mất"
Vẻ mặt mấy người còn lại cũng rất căng thẳng. Đúng lúc đó, điện thoại Ngự Giao đổ chuông, lấy điện thoại ra nhìn là một dãy số lạ, bấm nút nhận cuộc gọi, liền truyền ra giọng nói của Mục Quang.
"Ngự Giao"
"Ông là"
"Chắc là bây giờ cậu đang nôn nóng tìm người phụ nữ yêu mến của mình lắm nhỉ?" Trong giọng nói u ám của ông ta toát lên sự vui vẻ.
"Băng Dao đang ở chỗ của ông đúng không? Ông đã làm gì cô ấy?"
Những người còn lại nghe được câu này, tất cả đều như ngừng thở, cẩn thận lắng nghe giọng nói phát ra từ trong điện thoại.
"Tôi đã tiêm cho cô ta một loại virut, chỉ cần cô ta tiếp túc gần gũi với ai thì người đó sẽ lây bệnh, nếu như sau hai tháng không có vắc xin điều trị, cô ta sẽ chết"
"Khốn kiếp!"
"Ha ha, đau lòng sao? Mau xuống lầu xem đi, tôi đã đưa cô ta về trả lại cho cậu rồi đó"
"Rốt cuộc ông muốn thế nào?"
"Tút, tút...."
Điện thoại đã cúp, Mục Quang vô cùng hài lòng khi nghe được giọng nói lo lắng của Ngự Giao trong điện thoại. Bây giờ không vội, trước mắt cứ từ từ hành hạ Ngự Giao rồi hãy nói.
Ngự Giao vứt điện thoại xuống, xoay người chạy xuống lầu. Những người khác vội vàng theo sau, chạy xuống dưới lầu, bọn họ nhìn thấy một bóng người trên mặt đất, đầu tựa vào bồn hoa bên cạnh. Ngự Giao giang hay tay ra ngăn cản mấy người bạn phía sau: "Các cậu về trước đi"
"Giao" Phạm Khiết Phàm lo lắng nhìn Ngự Giao
Ngự Giao nhanh chóng lao tới, chỉ còn mấy bước nữa là chạm vào người cô, đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt của Băng Dao: "Không được tới gần em", mái tóc đen gợn sóng xõa xuống che kín khuôn mặt cô, cô ngồi quay lưng về phía Ngự Giao không dám quay đầu lại.
"Băng Dao" Ngự Giao lại muốn bước tới.
Doãn Băng Dao bỗng nhiên lảo đảo đứng lên, quay đầu nhìn anh "Em nói anh không được lại đây."
Đột nhiên một cơn gió thổi qua, thổi tung mái tóc ra phía sau, trên mặt cô có rất nhiều nốt nước phồng, khiến người mấy người có mặt ở đó sợ hết hồn. Dương Tuyết Hoa nói, những nốt nước phồng này chỉ là do mẫn cảm, mấy ngày nữa da mặt sẽ trở lại bình thường giống như trước kia. Nhưng cô không còn thể diện đối mặt với Ngự Giao, cũng sợ lây bệnh cho anh, tuy cô không biết rốt cuộc mình đã bị tiêm loại virut gì, nhưng cô không muốn liên lụy bất kỳ ai.
"Băng Dao, em đừng sợ, không có việc gì, chúng ta về nhà thôi."
"Không...." Cô lắc đầu.
Đồng Bội vùng khỏi tay Phương Chính Đông, chạy đến bên cạnh Ngự Giao, nghẹn ngào nói: "Băng Dao, cuối cùng cậu đã trở lại, cậu có biết mấy năm nay tớ nhớ cậu thế nào không, muốn được đi dạo phố với cậu, muốn được ngồi tán róc với cậu mọi chuyện trên trời dưới đất, được cùng tới quán rượu với cậu. Bây giờ cậu khó khăn lắm mới bình an trở về, tớ cũng mới biết thân phận của cậu, cho nên cậu đừng xảy ra chuyện gì được không. Cậu đừng đi, ba chị em tốt chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn.”
Doãn Băng Dao lắc đầu "Sẽ lây bệnh"
Nhân lúc cô phân tâm, anh bước tới ôm chặt cô vào lòng: "Anh mặc kệ! Cho dù lây bệnh anh cũng không quan tâm! Em không được đi đâu hết, người bọn chúng nhằm vào là anh, em hoàn toàn vô tội."
"Giao... anh buông em ra"
"Em bình tĩnh lại đi." Ngự Giao khẽ quát.
Doãn Băng Dao ngẩn người, trong ánh mắt lờ mờ, gương mặt người đàn ông cô yêu thường dần dần trở nên mơ hồ....
|
Chương 229: Bù đắp
Doãn Băng Dao tỉnh lại lần thứ hai, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường vô cùng quen thuộc trong ngôi nhà của mình, trong không khí đều là hơi thở quen thuộc.
Cô rời giường đi tới trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương vô cùng xấu xí, cũng may những bọng nước phồng kia đã biến mất một ít. Nghe thấy có tiềng người nói chuyện dưới lầu, cô mở cửa đi xuống lầu.
"Tiểu Diệc, mau ăn cơm đi. Dì đi gọi mẹ con" là giọng nói của Đồng Bội.
Đồng Bội đặt đĩa thức ăn trên tay xuống bàn ăn.
"Dì Đồng Bội không biết nấu cơm sao?"
Đồng Bội hơi xấu hổ nói: "Dì không biết nẫu, nhưng đồ ăn ở nhà hàng này cũng ngon lắm" Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nấu cơm, khi sống cùng Phương Chính Đông nếu không phải ra ngoài ăn thì cũng là gọi nhà hàng mang tới.
Đồng Bội xoay người đi lên lầu, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Doãn Băng Dao đang đừng phía trên cầu thang.
"Băng Dao" cô mỉm cười, bước nhanh tới.
"Đừng lại gần tớ" Doãn Băng Dao lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hốt hoảng.
Ngự Giao đang trú đồ ăn đồng bội mang tới ra đĩa, nghe được giọng của Băng Dao, vội vàng đặt thức ăn trên tay xuống xoay người nhìn về phía trên lầu.
"Băng Dao, em tỉnh rồi à"
Sắc mặt Doãn Băng Dao ảm đạm, xoay người bước nhanh về phía căn phòng của mình.
"Noãn Nhi, mẹ sao vậy?" Tiểu Diệc không hiểu nhìn Doãn Băng Dao xoay người rời đi.
Ngự Giao nói với Đồng Bội: "Cô và Tiểu Diệc ăn trưa trước đi, tôi lên xem cô ấy thế nào"
"Ừm" vẻ mặt Đồng Bội vô cùng lo lắng, khó khăn lắm Ngự Giao mới đồng ý cho cô tới đây chăm sóc Băng Dao, vì vậy mới biết cậu nhóc đáng yêu này. Cô xoay người cười với Tiểu Diệc, "Tiết Tiểu Diệc, dì và con ăm cơm trước đi"
"Đừng gọi con là Tiết Tiểu Diệc" Tiết Tiểu Diệc lắc đầu.
"Được, vậy gọi con là gì"
"Gọi con là bé Thẩm" bây giờ cậu đã khẳng định sớm muộn gì Ngự Giao cũng là bố mình.
Đồng Bội sửng sốt, "Tại sao?"
Thật ra chỉ cần dựa vào tuổi của cậu nhóc, bất kỳ ai trước đây biết đến mối quan hệ giữa Ngự Giao và Doãn Băng Dao đều đoán ra Tiểu Diệc chính là con trai của Ngự Giao.
"Vì chú Thẩm nói, chú ấy muốn lấy Noãn Nhi nhà con, cho nên, sớm muộn gì chú ấy cũng là bố của Tiểu Diệc" Tiết Tiểu Diệc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tuy ngày hôm sau khi Noãn Nhi trở về có điều gì đó là lạ.
Đồng Bội lo lắng hít sâu một hơi, xem ra Ngự Giao quyết tâm muốn ly hôn với Y Thu. Nhưng Y Thu dốc tất cả sức lực tâm trí cố gắng giành lấy trái tim của Ngự Giao.
Hiện giờ cô chẳng những biết bí mật của Băng Dao, còn biết cả bí mật của Y Thu, thực sự là vô cùng khó xử. Nhưng Băng Dao cũng rất yêu Ngự Giao, haiz, không biết nên làm gì bây giờ....
Tiết Tiểu Diệc ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn, chống cằm hỏi: "Dì Đồng Đồng, tại sao gì lại gọi mẹ con là Băng Dao?"
"Vì trước đây tên mẹ con là Băng Dao"
"Thật không? Vậy sau này con cũng gọi mẹ là Băng Dao, con cảm thấy tên Băng Dao hay hơn tên Noãn Nhi"
"Hì hì, dì cũng thấy như vậy" tính cách Đồng Bội cũng rất trẻ con, mới tiếp xúc với Tiểu Diệc đã có thể chơi đùa thân quen.
"Được rồi, chúng ta không chờ bọn họ nữa, ăn trước đi" Đồng Bội đưa đôi đũa cho Tiết Tiểu Diệc.
Cậu bé gật đầu, "Không quấy rầy thế giới riêng của hai người"
Đồng Bội lại sửng sốt, cảm thận được Tiết Tiểu Diệc cũng rất thích Ngự Giao, cũng khẳng định Ngự Giao sẽ là bố của cậu, nhưng Y Thu chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ. Thật không biết sau này còn xảy ra những chuyện gì nữa, trong lòng cô rất lo lắng.
Ngự Giao bước nhanh lên lầu, đúng lúc Doãn Băng Dao đóng cửa, anh nhanh tay lẹ mắt đưa chân của mình vào trước. Băng Dao không nhìn thấy chân anh, khi đóng cửa lại mới phát hiện chân anh đã đưa ra chặn cửa.
Ngự Giao đau đến nhăn mặt nhíu mày.
Doãn Băng Dao vội vàng buông tay, lùi về phía sau quay ngược lại mấy bước, "Anh đừng đến gần em"
"Băng Dao, đừng như vậy được không? Em như vậy khiến anh rất đau lòng" gương mặt anh hơi tiều tụy, cả đêm không ngủ thức canh bên giường cô, vừa rời đi cô liền tỉnh lại.
"Giao, em không muốn liên lụy anh, anh muốn vì em mà phải mất tất cả mọi thứ đang có sao? Em không đáng để anh làm như vậy! Em chỉ là một người phụ nữ ích kỷ" cô rất lo lắng Mục Quang sẽ được như ý.
Đối với Ngự Giao, sau khi đã nghĩ thông suốt những thù hận trong lòng, cô lại trách cứ bản thân. Trước đây, Ngự Giao cho rằng cô là người hại chế gia hạo, cho nên mới tàn nhẫn hành hạ cô, về sau cô lại coi sự lỡ tay của anh là cố ý, cho nên càng căm hận anh. Tuy căm hận anh, những vẫn lựa chọn sinh Tiểu Diệc. Hận thù trong những năm qua cũng chứng mình cô là người có trái tim nhỏ mọn, như vậy có khác gì so với lúc đầu Ngự Giao bị thù hận che mắt!
Cô có tư cách gì đi hận anh?
Hiện giờ cô càng không có tư cách để anh phải vì mình mà hi sinh sản nghiệp của gia tộc. Cô biết rõ mình sẽ liên lụy anh, biết rõ sẽ làm Y Thu đau lòng, nhưng cô vẫn vô liêm sỉ làm kẻ thứ ba, vô liêm sỉ mong mỏi, Ngự Giao thật sự có thể cho cô danh phận!
Đây là đạo lý cô mới nghĩ thông suốt, cô cảm giác bản thân là một người phụ nữ hư hỏng, một người phụ nữ ích kỷ.
Cô luôn mâu thuẫn như vậy, quanh quẩn trong yêu và hận.
"Băng Dao, trước tình yêu bất kỳ ai đều ích kỷ, ai không muốn được sống bên cạnh người mình yêu? Nếu như em không đáng để anh làm như vậy, vậy còn ai đáng để anh làm điều này? Em đừng sợ sẽ liên lụy tới anh được không? Ngược lại, em hoàn toàn không liên lụy tới anh, là anh làm liên lụy tới em" Ngự Giao từng bước một đi tới gần cô, dịu dàng an ủi: "Em đừng kích động, chúng nhau cùng đối diện với vấn đề được không? Đừng né tránh anh"
Doãn Băng Dao tiếp tục lùi về phía sau, bước chân bị hụt không cẩn thận ngã về phía sau. Ngự Giao bước nhanh tới nhưng không kịp đỡ cô. Đầu gối của cô đập xuống nền đất cứng rất đau, đau đến tê tâm liệt phế.
Ngự Giao bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, lo lắng nói: "Mau để anh nhìn xem có bị thương không"
Anh đưa tay muốn kiểm tra chân của cô, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay, đâm thẳng vào trái tim anh.
"Băng Dao, đừng khóc...." giơ tay kéo cô vào trong ngực, "Anh không sợ em lây bệnh cho anh, anh càng không thể nào để mặc em, anh xin em đừng lùi bước được không? Dũng cảm lên, em luôn là một cô gái dũng cảm mà. Xin em hãy tin tưởng anh, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...."
Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, nước mắt chảy thành dòng, dính lào những bọng nước bị vỡ có cảm giác đau giác.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Bây giờ em xấu như vậy..."
"Không, em không xấu" cắt ngang lời cô, "Anh yêu chính là con người em, không phải là gương mặt này. Băng Dao, đừng nhi ngờ hoặc từ chối tình yêu của anh, cũng đừng tự trách bản thân, tất cả mọi chuyện đều không phải do em, tất cả đều là do anh gây ra, hãy để anh bù đắp cho em"
|
Chương 230
Chương 230: Bù Đắp 2 "Được rồi, chúng ta không chờ bọn họ nữa, ăn trước đi" Đồng Bội đưa đôi đũa cho Tiết Tiểu Diệc.
Cậu bé gật đầu, "Không quấy rầy thế giới riêng của hai người"
Đồng Bội lại sửng sốt, cảm thận được Tiết Tiểu Diệc cũng rất thích Ngự Giao, cũng khẳng định Ngự Giao sẽ là bố của cậu, nhưng Y Thu chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ. Thật không biết sau này còn xảy ra những chuyện gì nữa, trong lòng cô rất lo lắng.
Ngự Giao bước nhanh lên lầu, đúng lúc Doãn Băng Dao đóng cửa, anh nhanh tay lẹ mắt đưa chân của mình vào trước. Băng Dao không nhìn thấy chân anh, khi đóng cửa lại mới phát hiện chân anh đã đưa ra chặn cửa.
Ngự Giao đau đến nhăn mặt nhíu mày.
Doãn Băng Dao vội vàng buông tay, lùi về phía sau quay ngược lại mấy bước, "Anh đừng đến gần em"
"Băng Dao, đừng như vậy được không? Em như vậy khiến anh rất đau lòng" gương mặt anh hơi tiều tụy, cả đêm không ngủ thức canh bên giường cô, vừa rời đi cô liền tỉnh lại.
"Giao, em không muốn liên lụy anh, anh muốn vì em mà phải mất tất cả mọi thứ đang có sao? Em không đáng để anh làm như vậy! Em chỉ là một người phụ nữ ích kỷ" cô rất lo lắng Mục Quang sẽ được như ý.
Đối với Ngự Giao, sau khi đã nghĩ thông suốt những thù hận trong lòng, cô lại trách cứ bản thân. Trước đây, Ngự Giao cho rằng cô là người hại chế gia hạo, cho nên mới tàn nhẫn hành hạ cô, về sau cô lại coi sự lỡ tay của anh là cố ý, cho nên càng căm hận anh. Tuy căm hận anh, những vẫn lựa chọn sinh Tiểu Diệc. Hận thù trong những năm qua cũng chứng mình cô là người có trái tim nhỏ mọn, như vậy có khác gì so với lúc đầu Ngự Giao bị thù hận che mắt!
Cô có tư cách gì đi hận anh?
Hiện giờ cô càng không có tư cách để anh phải vì mình mà hi sinh sản nghiệp của gia tộc. Cô biết rõ mình sẽ liên lụy anh, biết rõ sẽ làm Y Thu đau lòng, nhưng cô vẫn vô liêm sỉ làm kẻ thứ ba, vô liêm sỉ mong mỏi, Ngự Giao thật sự có thể cho cô danh phận!
Đây là đạo lý cô mới nghĩ thông suốt, cô cảm giác bản thân là một người phụ nữ hư hỏng, một người phụ nữ ích kỷ.
Cô luôn mâu thuẫn như vậy, quanh quẩn trong yêu và hận.
"Băng Dao, trước tình yêu bất kỳ ai đều ích kỷ, ai không muốn được sống bên cạnh người mình yêu? Nếu như em không đáng để anh làm như vậy, vậy còn ai đáng để anh làm điều này? Em đừng sợ sẽ liên lụy tới anh được không? Ngược lại, em hoàn toàn không liên lụy tới anh, là anh làm liên lụy tới em" Ngự Giao từng bước một đi tới gần cô, dịu dàng an ủi: "Em đừng kích động, chúng nhau cùng đối diện với vấn đề được không? Đừng né tránh anh"
Doãn Băng Dao tiếp tục lùi về phía sau, bước chân bị hụt không cẩn thận ngã về phía sau. Ngự Giao bước nhanh tới nhưng không kịp đỡ cô. Đầu gối của cô đập xuống nền đất cứng rất đau, đau đến tê tâm liệt phế.
Ngự Giao bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, lo lắng nói: "Mau để anh nhìn xem có bị thương không"
Anh đưa tay muốn kiểm tra chân của cô, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay, đâm thẳng vào trái tim anh.
"Băng Dao, đừng khóc...." giơ tay kéo cô vào trong ngực, "Anh không sợ em lây bệnh cho anh, anh càng không thể nào để mặc em, anh xin em đừng lùi bước được không? Dũng cảm lên, em luôn là một cô gái dũng cảm mà. Xin em hãy tin tưởng anh, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...."
Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, nước mắt chảy thành dòng, dính lào những bọng nước bị vỡ có cảm giác đau giác.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Bây giờ em xấu như vậy..."
"Không, em không xấu" cắt ngang lời cô, "Anh yêu chính là con người em, không phải là gương mặt này. Băng Dao, đừng nhi ngờ hoặc từ chối tình yêu của anh, cũng đừng tự trách bản thân, tất cả mọi chuyện đều không phải do em, tất cả đều là do anh gây ra, hãy để anh bù đắp cho em"
|
Chương 231: Vợ chính thức
Phạm Khiết Phàm kinh ngạc trợn to hai mắt, "Tài liệu gì? là số tài liệu Doãn Băng Dao đã giao cho bọn chúng sao?"
"Ừ" Lang Long nói tiếp: "Thật ra số tài liệu đó chỉ là một cái bẫy"
"Hả...." Phạm Khiết Phàm thở dài một hơi nhẹ nhõm, khóe miệng hiện ra nụ cười, "Làm tớ lo lắng chết đi được, cũng may..."
Lang Long lo âu nhíu mày nói: "Không biết rốt cuộc bọng chúng muốn làm gì, hiện giờ biến Băng Dao thành như vậy, nhưng không ra điều kiện gì, lấy được số tài liệu đó rồi cũng không có bất kỳ hành động nào là sao"
Ngự Giao nói: "Địch không động ta cũng không động, đừng tự làm cho bản thân hoảng loạn"
"Ừ"
"Thôi, hai cậu đi làm việc đi, trong thời gian này tớ không thể thường xuyên có mặt ở công ty, có hợp đồng nào cần tớ đích thân ký hai người cứ mang tới nhà Băng Dao. Mọi chuyện trong công ty, nhờ hai người trông nom"
"Được, cậu yên tâm đi"
Sau khi Ngự Giao rời đi, Phạm Khiết Phàm nhìn Lang Long hỏi: "Cậu có ý kiến gì?"
"Ý kiến gì là sao?" Lang Long không hiểu.
"Không phải trước đây cậu đang theo đuổi Tiết Noãn Nhi sao? Tớ thấy cậu cũng thấy thích cô ấy, chẳng lẽ thực sự cứ rút lui như vậy sao?"
Lang Long bất đắc dĩ nhún vai: 'Nếu không thì làm được gì, tớ thừa nhận mình thích cô ấy, nhưng tớ làm sao có thể so được với Giao"
"Long, từ hồi còn đi học tới bây giờ, bất kỳ chuyện gì cậu đều nghĩ cho Giao, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ cho bản thân...."
"Đừng nói nữa" Lang Long cắt ngang: "Đừng nói những câu khích bác ly gián như thế"
"Không phải là tớ khích bác ly gián"
"Tớ chưa từng vượt qua được Giao điều gì, thực sự cậu ấy rất xuất sắc, về phần Băng Dao, hai người họ đã yêu nhau từ trước. Hơn nữa tớ tin Giao yêu cô ấy, chắc chắn tình yêu đó sâu sắc hơn tớ rất nhiều, mà Băng Dao cũng yêu Giao, tớ cần gì làm những chuyện vô ích"
Phạm Khiết Phàm gật đầu cười nói: "Tớ rất phục sự khoang dung của cậu"
"Không phải cậu cũng vậy sao" Lang Long thầm nghĩ.
Tất nhiên anh biết Phạm Khiết Phàm thích n, từ khi còn đi học đã thích rồi, nhưng cô chưa bao giờ yêu cầu điều gì chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Ngự Giao, bán mạng cho cậu ấy.
"Phạm Khiết Phàm, cậu sẽ tìm được một người đàn ông tốt"
'Cậu cũng vậy"
Hai người số khổ chúc phúc cho nhau, sau đó cùng bật cười. Lang Long đứng lên nói: "Được rồi, chúng ta mau đi làm việc thôi. Bây giờ chính là thời kỳ khó khăn nhất của Giao, chúng ta nhất định phải giúp cậu ấy vượt qua cửa ải khó khăn này"
"Ừ"
Cho dù Ngự Giao không chấp nhận Phạm Khiết Phàm là người yêu, nhưng cô vẫn coi anh là bạn tốt, bất chấp tất cả làm mọi chuyện cho anh. Về phần Phương Chính Đông, hồi còn đi học tình bạn giữa bốn người đã vô cùng thân thiết, nhiều năm trôi qua tình bạn giữa bọn họ vẫn chưa bao giờ thay đổi, tuy có lúc có những mâu thuẫn nho nhỏ. Cho nên bọn họ rất quý trọng tình bạn thân thiết này, hơn nữa Ngự Giao đối với bạn bè thật sự rất nghĩa khí, cho dù bất kỳ ai trong bốn người bị uất ức, Ngự Giao luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực, anh là một người bạn rất thân, vì vậy bọn họ cũng rất quý trọng anh.
Ngự Giao đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, vừa ngồi vào xe chuông điện thoại di động liền vang lên.
"Ngự Giao, nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bị hành hạ, cảm giác thế nào?" giọng nói xót xa bùi ngùi giả tạo của Mục Quang vang lên.
Đôi mắt Ngự Giao nheo lại, trong đáy mắt hiện lên tia nguy hiểm, "Xin lỗi đã để ông phải thất vọng, hiên giờ Băng Dao vẫn rất khỏe mạnh"
"Ha ha, chuyện hay vẫn còn ở phía sau, loại virut đó vẫn chưa phát tác đâu. Đúng rồi, quyên nói cho cậu biết loại virut này phát tác không thường xuyên đâu, nhưng mỗi khi phát tác sẽ đau đớn tới tận tâm gan, cậu cảm thấy cô ta có thể chịu được không?"
"Ông! Rốt cuộc ông muốn thế nào?" anh trấn tĩnh kiềm chế lửa giận
"Cứ từ từ chơi đi đã, đến lúc đó tự nhiên tôi sẽ tìm tới cậu" dứt lời, ông ta lập tức cúp máy.
Bàn tay nắm vô lăng của Ngự Giao xiết thật chặt, những đốt ngón tay trắng bệch. Giờ phút này anh có cảm giác kích động muốn giết người, nếu như Băng Dao thật sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ làm cho Mục Quang và Dương Tuyết Hoa gia đình ly tán chết không có chỗ chôn!
Đồng Bội nhàn rỗi cả buổi chiều, đồ ăn buổi trưa mua bên ngoài còn dư rất nhiều, cô thu dọn phòng bếp xong, nhìn thấy một đống đồ ăn bỏ đi rất lãng phí, xem ra, cô phải tìm một người giúp việc cho Băng Dao mới được. Nếu như không phải hôm nay Phương Chính Đông phải gặp một khách hàng quan trọng, cô nhất định sẽ khẩn cấp gọi anh tới.
Đồng Bội đi xuống lầu đổ rác và số đồ ăn bỏ đi, sau đó vào thang máy lên lầu, khi thang máy sắp đóng cửa, đột nhiên một đôi tay mảnh khảnh chặt cửa thang máy, "Chờ một chút"
Đồng Bội ngước mắt, kinh ngạc nhìn người trước cửa thang máy, là Y Thu!
Tô Y Thu cũng giống như Đồng Bội vô cùng kinh ngạc, "Đồng Đồng! Sao cậu lại ở đây"
Đồng Bội há miệng, "Tớ.... tớ tới thăm một người bạn"
"Người bạn nào? Cũng ở đây sao?"
"Ừ, người bạn đó tớ quen lâu rồi, cậu không biết đâu" cô áy náy nói.
Tô Y Thu gật đầu, bước vào nhấn nút số tám. Trái tim Đồng Bội đột nhiên đập thình thịch, cô ấy lên lầu tám? Chẳng lẽ là tới tìm Băng Dao?
"Đồng Đồng, bạn cậu ở lầu mấy?"
"Ở...ở lầu bảy"
Tô Y Thu cười cười bấm nút số bảy giúp cô.
"Y Thu, cậu tới đây làm gì?"
"Tớ tới tìm giao, anh ấy nói hôm nay sẽ về nhà, nhưng mãi chưa thấy về tớ gọi điện thoại cũng không bắt máy, anh ấy cũng không có ở công ty, cho nên tớ đoán chỉ có thể ở đây thôi"
"Anh ta không có ở đây đâu" Đồng Bội thốt lên.
Tô Y Thu hoài nhi nhìn cô: "Làm sao cậu biết?"
"Vì... vì dưới lầu không có xe của anh ta"
"Anh ấy rất hay đổi xe, nhưng may có cậu nhắc nhỏ, tớ nên xuống bãy đỗ xe nhìn trước đã"
"Ừ" Đồng Bội vội vàng gật đầu, "Cậu mau xuống đó xem đi"
"Không cần, dù sao cũng tới đây rồi, đi lên trên đó xem anh ấy có ở đây không cũng được"
Thang máy lên đến lầu bảy, nụ cười trên mặt Đồng Bội cứng đờ, "Vậy tớ đi trước, hôm nay hẹn cậu ra ngoài uống trà sau nhé"
"Ừ"
Cửa thang máy đóng lại, nụ cười cứng đờ trên gương mặt đồng bội lập tức biến mất. Lần này xong rồi! Phải làm gì bây giờ?
Cô lo lắng đi tới đi lui, phải lập tức thông báo cho Ngự Giao mới được, nếu không chỉ cần Y Thu phát hiện ra điều gì đó, vậy thì xong rồi! Nghĩ vậy cô vội vàng sờ túi quần, ảo não vò tóc. Chết thật! Vừa nãy cô xuống đổ rác, nên không mang điện thoại theo.
Cô vào chiếc thang máy bên cạnh, bấm xuống tầng trệt, tính chặn Ngự Giao ở tầng dưới, nói cho anh biết Y Thu đã tới. Đồng Bội xuống tới bãi đỗ xe, đứng ở đó chờ Ngự Giao, bây giờ cô không thể đi lên, nếu như đi lên gặp phải Y Thu, càng không có thể giải thích rõ ràng.
***
Tô Y Thu bước qua phòng của Doãn Băng Dao phát hiện cửa không khóa, lộ ra một khe cửa. Là do Đồng Bội vô ý khi nãy đi xuống chưa đóng cửa. Bước chân của cô dừng lại trước cửa, xuyên qua khe cửa, nhìn vào bên trong.
|
Chương 232: Bàn bạc
Đồng Bội đứng ở bãi đỗ xe lo lắng nhìn xung quanh, thỉnh thỏang giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Một chiếc xe hơi nhập khẩu từ từ đi vào, Đồng Bội liếc mắt liền nhìn thấy Ngự Giao ngồi sau vô lăng, khóe miệng hiện lên nụ cười. Ngự Giao và Phương Chính Đông là hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau. Ngự Giao rất tuấn tú, trên người anh có một tác phong trầm ổn, mấy năm trước khi mới quen, anh ta cũng chỉ là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, tuy so với những người bạn cùng trang lứa nhìn qua trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều, anh cũng không nhiều lời lắm, nhưng những lời đã nói ra tuyệt đối kinh người.
Phương Chính Đông thì hoàn toàn ngược lại, suốt ngày cà lơ cà lất, trên môi luôn nở nụ cười tà mị phóng túng.
Xe của Ngự Giao còn chưa dừng hẳn, Đồng Bội không kịp chờ thêm liền chạy tới.
"Có chuyện gì mà cô gấp vậy?" Ngự Giao mở cửa xe, bước xuống hỏi.
"Y Thu tới đây"
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Lên lầu tìm anh rồi."
"Tới thì cũng tới rồi, cô căng thẳng như vậy làm gì?"
"Tôi sợ cô ấy biết Tiết Noãn Nhi chính là Băng Dao, hơn nữa vừa rồi chúng tôi còn chạm mặt nhau trong thang máy, tôi phải nói láo rằng tới tìm bạn. Anh mau lên đi, trước giờ cô ấy vốn không thích Tiết Noãn Nhi, tôi lo nếu cô ấy không tìm được anh, sẽ tới tìm Tiết Noãn Nhi gây phiền phức"
Ngự Giao có chút bất đắc dĩ, "Xem ra con người Y Thu đúng là thay đổi không ít, ngay cả cô cũng cảm thấy con người cô ấy bây giờ rất khác với trước đây."
Đồng Bội thở dài "Nếu là Y Thu trước đây, tôi tin chắc cô ấy sẽ không đi tìm Băng Dao, nhưng bây giờ..." Từ sau lần cô ấy tát Băng Dao một cái trong bệnh viện, sau lần cô đứng bên ngoài lén nghe được kế hoạch của Y Thu phát hiện Y Thu bây giờ đã không còn là Y Thu của sáu năm trước nữa rồi, "Là vì cô ấy quá yêu anh, nên mới thay đổi" Cô có chút u oán nhìn Ngự Giao. Ai bảo Ngự Giao không phải là một người đàn ông bình thường, rất ít phụ nữ nhìn thấy anh ta mà không rung động.
Có lúc Đồng Bội còn từng nói đùa với Phương Chính Đông, nếu không có Phương Chính Đông có lẽ cô cũng sẽ yêu Ngự Giao mất rồi.
"Ừ, tôi lên trước, đừng để cô ấy nhìn thấy cô" anh nhíu mày nói.
Thật ra anh không sợ Y Thu biết sự thật, thậm chí còn muốn cô ấy biết rõ sự thật, để cô ấy biết trong lòng anh chỉ có thể yêu một người duy nhất là Băng Dao. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy, Băng Dao rất quan tâm Y Thu, anh cũng không muốn tạo ra những phiền muộn cho Băng Dao.
***
Lầu tám
Tô Y Thu nhìn qua khe cửa, Tiết Noãn Nhi và con trai cô ta ở nhà sao? Cô nhìn qua khe cửa, ánh mắt trở nên buồn rười rượi. Lạnh lùng xoay người, đi tới trước cửa phòng Ngự Giao, đưa tay nhấn chuông cửa. Bấm một lúc vẫn không có ai ra mở cửa, đi tới trước cửa phòng Doãn Băng Dao.
Thật không biết tại sao Giao muốn ở đây, trước kia cô hoàn toàn không lo lắng khi anh ở lại nơi này, vì khi đó Tiết Noãn Nhi chưa xuất hiện, nhưng bây giờ cô ta lại sống sách vách căn hộ của anh.
Không tìm được Ngự Giao, cô chỉ còn cách về trước. Nghĩ tới vừa rồi gặp Đồng Bội, Tô Y Thu lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của bạn thân, vừa bấm xong liền loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, cô hơi nghi ngờ cần thận lắng nghe phát hiện tiếng chuông phát ra từ trong nhà Tiết Noãn Nhi.
Là điện thoại di động của ai nhỉ? Tại sao lại trùng hợp thế?
Cô nhấc chân đi về phía trước, có cảm giác muốn lao vào xem cho rõ, bàn tay vừa chạm vào cửa chuẩn bị mở ra, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô sợ hết hồn, "Em tới đây làm gì?"
Tô Y Thu cả kinh, quay đầu lại thấy Ngự Giao đang đứng trước mặt, vẻ u ám trên gương mặt cô lập tức biến mất thay vào đó là nụ cười vui mừng, cúp điện thoại tiếng chuông điện thoại trong nhà Tiết Noãn Nhi cũng tắt, nhưng bây giờ trong mắt cô chỉ còn Ngự Giao hoàn toàn không chú ý tới vấn đề này.
"Ngạn Bằng, cuối cùng cũng tìm được anh"
Ngự Giao không nói gì, bước lên kéo tay Tô Y Thu không muốn để Tiểu Diệc nhìn thấy, đang định kéo Tô Y Thu vào phòng nhưng nhớ ra Đồng Bội vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, vì vậy thay đổi ý định, "Đi, chúng ta trở về rồi hãy nói."
Anh kéo Tô Y Thu vào trong thay máy, bước chân rất vội. Bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt, trong lòng Tô Y Thu dâng lên một cảm giác ngọt ngào
Cô đi theo sau, nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo của anh nở nụ cười "Ngạn Bằng, không phải anh nói muốn về nhà có chuyện muốn bàn bạc với em sao?"
Ngự Giao rất có phong độ mở cửa xe giúp Tô Y Thu "Lên xe, về nhà rồi hãy nói"
Ngồi trên xe, Ngự Giao không nói thêm lời nào, từ đầu tới cuối ánh mắt chỉ nhìn về phía trước, để lại cho bên cạnh nửa mặt lạnh lùng.
Trong lòng Tô Y Thu rất vui mừng, nhưng cũng rất lo lắng anh muốn bàn bạc chuyện gì? Trong lòng thầm cầu nguyện hi vọng là chuyện tốt. Về đến nhà, Ngự Giao không để ý tới Tô Y Thu đi thẳng lên phòng của mình, Phùng Quân Bình lập tức trưng ra gương mặt tươi cười chào đón, anh cũng không để ý.
Bà ta kéo Tô Y Thu lại hỏi, "Sao hai còn cùng trở về nhà một lúc vậy?"
"Ngạn Bằng nói có chuyện muốn bàn với con. Mẹ, con lên lầu gặp anh ấy trước"
"Ừ, đi đi"
Phùng Quân Bình nhìn về lầu, bóng lưng Ngự Giao biết mất ở khúc ngoặt hành lang, hơi lo lắng. Mấy ngày hôm nay Mục Quang nói phải chú ý nhất cử nhất động của Ngự Giao. Một người là con trai, một người là người đàn ông yêu thương suốt cuộc đời, sự lựa chọn này khiến trái tim bà đau đớn.
Tô Y Thu lên lầu, cửa không khóa liền mở ra, nhìn thấy Ngự Giao quay lừng về phía cửa đứng trước cửa sổ sát đất. Cô đóng cửa lại, bước tới ôm eo Ngự Giao từ phía sau, dán mắt lên lưng anh, "Ngạn Bằng, cuối cùng anh đã về. Dù anh đã làm bất kỳ chuyện gì bên ngoài em đều không tính toán, em cũng sẽ không can thiệp, chỉ cần anh bằng lòng về nhà...."
Đổi lại là người đàn ông khác, nếu nghe được những lời nói đầy khoan dung độ lượng của vợ như thế này, nhất định sẽ cảm động đến nước mắt nước mũi chảy tèm lem hoặc bản thân tự cảm thấy áy náy muốn chết. Nhưng Ngự Giao hoàn toàn ngược lại. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của anh và Tô Y Thu từ lúc đắt đầu đã là một vở kịch, là Tô Y Thu muốn biến đùa thành thật. Mấy năm qua, anh vẫn không ngừng sử dụng những biện pháp cứng rắn muốn ép cô ly hôn. Vì anh còn nhớ đến những tình cảm trước đây, từ nhỏ tới lớn anh luôn coi cô như em gái, cho nên không muốn cô bị tổn thương
Nhưng Tô Y Thu hoàn toàn không biết điều, sống chết quấn lấy anh, cuối cùng khiến anh không thể nào chịu đựng được nữa. Ngự Giao lạnh lùng gỡ hai tay cô ra, quay đầu lại nhìn.
"Ngạn Bằng, anh đừng nhìn em như vậy, nó khiến em rất khổ sở" Cô tủi thân cụp mắt, không muốn đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ngự Giao nhìn cô giống như đang nhìn một người xa lạ.
"Thật ra hôm nay tôi không có chuyện gì muốn bàn bạc với em, mà chỉ muốn nói cho em biết một chuyện, lần này chúng ta nhất định phải ly hôn, không có chỗ cho chuyện bàn bạc" Ngự Giao lạnh lùng nói.
|