Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 60: Đống lớn thuốc bổ
Ads Kiều Tâm Du cho là Bà nội Nhâm đưa cô tới bệnh viện, kết quả là tới một phòng khám tư nhân nổi tiếng do thầy thuốc đông y Mã Đức Quân mở. Một ngày ông chỉ gặp ba bệnh nhân vậy mà lại nổi tiếng, bệnh nhân đến tìm ông xem bệnh nối liền không dứt cho nên có một số người xếp hàng đến tận năm sau.
Mà Bà nội Nhâm vừa đến, thầy Mã lập tức đưa vào phòng khám bệnh .
Chạm khắc trang trí cổ điển, cửa sổ khắc hoa, cái bàn gỗ lim kiểu cũ, còn có một bức tranh sơn thủy được vẽ bởi bàn tay một họa sĩ danh tiếng, trên bàn trà để một chậu cây văn trúc, đều lộ ra một hương vị cổ kính.
“Tiểu Phong, cuối cùng bà đã đến gặp tôi. Tôi hôm nay là vì bà mà không gặp bệnh nhân đó”. Ông già tóc đều đã hoa râm vừa nhìn thấy Bà nội Nhâm lập tức kích động, nâng lên mấy cái nếp nhăn giữa lông mày nhưng thân thể lại khỏe mạnh, giọng nói rất lớn.
Bà nội Nhâm hờn dỗi, liếc mắt nhìn ông “Đều là người già cả hết rồi, còn gọi Tiểu Phong cái gì”. Dắt tay Kiều Tâm Du giới thiệu nói: “Đây là cháu dâu của tôi”.
Thầy Mã tinh tế bắt đầu đánh giá, “Đưa tay cho tôi”.
Kiều Tâm Du ngồi xuống đưa tay ra.
Bàn tay mát khẽ đặt lên, chợt nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. “Tiểu Phong, cháu dâu không mang thai. Chỉ là có chút cảm mạo thôi”.
“Không có?!!” . Bà nội Nhâm kinh ngạc, kêu to. “Sáng hôm đó bà rõ ràng nhìn thấy cháu nôn mà”
Trời ơi là trời. Nếu nói buồn nôn và mang thai có dấu hiệu giống nhau, vậy còn phát minh ra xét nghiệm thai làm gì?
“Bà nội hôm đó là dạ dày cháu không tốt cho nên mới... “
“Tiểu Phong không nên gấp gáp, bọn nó tuổi còn trẻ, từ từ sẽ đến thôi!”
Bà nội thu hồi mất mát, nháy mắt mấy cái với thầy Mã. “Nhưng tôi muốn ôm cháu chắt, có cách gì có thể để cho nó mau mau mang thai không?”
“Ừm, cháu dâu bây giờ thân thể khá yếu lại nhiễm lạnh, có thể dùng thuốc bắc điều dưỡng, như vậy thì càng dễ mang thai”.
“Không cần không cần”. Kiều Tâm Du mặt lúng túng vẫy tay.
Nhưng hai ông bà lão kia coi cô trở thành không khí, cứ tiếp tục nói chuyện với nhau.
“Vậy tất cả thuốc kia đều lấy hai phần đi! Đúng rồi có thuốc gì có thể cho thằng bé Nhâm Mục Diệu kia uống không?” Bụng cháu dâu không có động tĩnh, hắn cũng có trách nhiệm mà! Bà nội Nhâm thật là nóng lòng.
“Vậy lấy nhân sâm, đương quy, nhung hươu, ngưu tiên bồi bổ đi.”
“Còn thuốc nào có thể cho cháu dâu nhanh mang thai nữa không?”
Kiều Tâm Du bất đắc dĩ lắc đầu. Mang thai có thể dùng thuốc được sao?
Đi khỏi phòng khám, hai tay xách hai gói thuốc bổ lớn. Kiều Tâm Du có cảm giác khổ sở không nói ra lời.
“Tâm Du, thuốc bắc này, mỗi ngày cháu phải nhớ uống hai gói!. Thằng nhóc Nhâm Mục Diệu kia chắc chắn không muốn uống, cho nên cháu đem nhân sâm, nhung hươu này, bỏ vào trong nồi canh, còn nữa, thuốc trong bình nhỏ này cháu bỏ vào trong rượu của nó, tóm lại, phải làm đến thần không biết quỷ không hay”
Dọc theo đường đi, bà nội thao thao bố trí nhiệm vụ.
Trở lại biệt thự, Kiều Tâm Du nhìn đến một đống dược liệu thuốc bổ, thở dài một hơi. Những thứ thuốc bổ này dù sao cũng là ý tốt của bà, nếu không nhận lại có chút áy náy.
Gần đây dường như công việc của hắn rất bận, thường xuyên ở phòng sách bận đến nửa đêm. Vậy cho hắn bồi bổ thân thể cũng tốt. Vừa nghĩ như thế, Kiều Tâm Du vươn tay, mặc tạp dề vào, bận rộn công việc ở phòng bếp.
|
Chương 61: Canh đại bổ
Ads Ngày mai sẽ là ngày đấu thầu mảnh đất Ngân Nguyệt Hồ kia cho nên Nhâm Mục Diệu mỗi ngày vô cùng bận rộn. Lần nữa triệu tập lãnh đạo họp chỉnh sửa giấy tờ đấu thầu, tranh thủ có thể lập tức lấy được miếng đất kia, sau đó một loạt kế hoạch khai phá Đông Giao cũng có thể tiến hành rồi.
Nhâm Mục Diệu bước vào cửa nhà, mệt mỏi kéo caravat xuống, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, nhíu mày lộ ra mỏi mệt vô cùng. Nhưng ngửi được mùi thức ăn nhất thời làm tinh thần hắn chấn động.
Trước kia, hắn tình nguyện cả ngày ở câu lạc bộ Hoàng Đình sống mơ mơ màng màng, cũng không muốn trở về nơi lạnh lẽo như khách sạn này. Nhưng từ khi cô gái nhỏ này xuất hiện, nơi này dần có sức sống, phòng bếp luôn bay ra mùi thức ăn ấm áp, bông hoa tươi đẹp cắm trên bàn. Quần áo mỗi ngày hắn mặc để ngay ngắn ở đầu giường, từng giọt từng giọt giống như mưa xuân dần thấm ướt trái tim hắn, giờ phút này tâm lạnh băng cứng rắn của hắn đều không thể không rung động .
Cõ lẽ Ám Dạ Tuyệt ra chủ ý không tồi! Trước bắt tâm cô ta làm tù binh đã sau đó lại từng chút từng chút xé rách cho đến khi đẩy cô ta vào địa ngục vạn kiếp bất phục.
Nhâm Mục Diệu vẫn đang dối mình dối người, cực lực phủ nhận tâm ý xúc động đối với cô.
Nghe được tiếng đóng cửa, Kiều Tâm Du từ trên ghế salon ngồi dậy, xoa đôi mắt nhập nhèm “Anh đã về, ăn tối nha? Đồ ăn hơi nguội, chỉ cần hâm lại là được”.
Nhâm Mục Diệu đã sớm đói đến mức bụng kêu vang, mày kiếm nhướng lên miễn cưỡng nói: ”Động tác nhanh một chút.”
“Hôm nay, canh ở trong nồi còn nóng, anh có muốn nếm thử trước không?” Mái tóc dài đơn giản tùy ý cuốn lên, vài sợi tóc rơi xuống hai má. Hương vị quyến rũ tươi mát động lòng người bên trong cô gái nhỏ lộ ra. Trên chân đi đôi dép bông Hello Kitty làm cô tăng thêm vài phần đáng yêu.
Nhâm Mục Diệu im lặng, nhìn nồi canh đầy ắp, nhướng mày. “Những thứ này là cái gì?”
“Đây là canh ba ba”. Kiều Tâm Du không cảm thấy có gì không ổn cả .
“Tôi hỏi là cô bỏ thêm những thứ gì vào đây?”
Thì ra là hắn muốn biết cái này, Kiều Tâm Du thật thà giới thiệu, “Nguyên liệu chủ yếu là hoang dã, phụ liệu có nhân sâm, nhung hươu, cẩu kỷ.” Mấy vị dược liệu coi như bình thường, Nhâm Mục Diệu cầm lấy thìa múc 1 muôi, không bận tâm đến vị thuốc bắc, từ từ đưa đến bên miệng ——
Kiều Tâm Du tiếp tục nói: “Ngân dương hoắc, dương khởi thạch, tiên mao, cửu thái tử, dương hồng thiên”
Phụt—— canh vừa mới uống vào trong miệng, phun ra. “Cô nói trong này cho thêm cái gì?!!”
Kiều Tâm Du sửng sốt. “Tôi nói sai sao? Rất nhiều dược liệu tên rất khó nhớ, đúng rồi thầy Mã có đưa tôi một tờ đơn dược liệu ghi rõ tên, để tôi đi tìm xem”.
Nhâm Mục Diệu một phát bắt được cô, cảm thấy là cô đang đùa dai, tuấn mâu căng thẳng, bắn ra tia đen tối u ám “Cô có biết ngân dương hoắc, dương khởi thạch, tiên mao, cửu thái tử là cái gì không?”
“Thuốc bắc”. Thấy trên mặt Nhâm Mục Diệu cứng ngắc, không có một tia cảm xúc, tâm cô hoảng hốt, bổ sung đáp án: “Thuốc bổ”.
“Bổ cái gì?”
“Bổ thân thể”. Kiều Tâm Du nhẹ nhàng đáp lại, “Gần đây, thấy anh rất bận, cho nên muốn nấu cho anh nồi canh bồi bổ cho tốt. Có phải tôi thêm nhiều thuốc bắc quá, uống sẽ chảy máu mũi?”
|
Chương 62: UỐNG LẦM THUỐC BỔ
Ads Sắc mặt Nhâm Mục Diệu bỗng tối đen, dâng lên một luồng sát khí. “Gần đây không có chạm vào cô, có phải cô không chịu nổi rồi không?”
“Tôi không hiểu ý anh...” Cánh tay Kiều Tâm Du muốn tránh thoát, ánh mắt của hắn làm cho người ta sợ hãi, như kim châm vào cô.
Hảo tâm cho hắn một nồi canh bổ, hắn không cảm kích thì thôi, còn bày ra bộ mặt hưng sư vấn tội*, “Anh không muốn uống cũng không sao, cùng lắm thì tôi uống. Dược liệu quý giá như vậy bỏ thì tiếc lắm”.
*hưng sư vấn tội: là một thủ tục trong hôn lễ của người Trung Quốc, trong đó mọi người sẽ hỏi cô dâu về các chuyện của họ, người phụ trách hỏi là các chàng trai
Trong mắt Nhâm Mục Diệu hiện lên một tia cười xảo quyệt, một tay bắt được cổ tay của cô, tay kia vung lên ——
Choang —— những mảnh vụn tráng men văng khắp nơi, nước canh chảy chảy trên đất, một mùi thuốc quái dị lan tràn ra.
Khóe miệng Nhâm Mục Diệu cong lên, nhàn nhạt nói: “Ngân dương hoắc, dương khởi thạch, tiên mao, cửu thái tử, dương hồng thiên những thứ này đều là thuốc bắc dùng để tráng dương”. Để sát vào cổ cô “Cô xác định muốn uống?”
“Hả?” . Hai mắt Kiều Tâm Du thoáng chốc mở lớn, giật mình, há to miệng.
Chân mày Nhâm Mục Diệu đe dọa, nhìn cô. “Cô cảm thấy tôi cần những dược liệu này? Hay là cô cảm thấy tôi không thỏa mãn được cô?”
“Không... không” . Mặt Kiều Tâm Du nhất thời đỏ ửng. “Bà nội nói những thứ thuốc bắc này là để bồi bổ thân thể, tôi không biết những thứ này dùng để bổ cái gì”. Cô nói năng có chút lộn xộn.
Cô thật sự rất rảnh rỗi. Nhâm Mục Diệu thở dài một tiếng. May mắn mình không uống thứ canh bổ kia. Vạn nhất uống vào, không biết kết quả là khí huyết của hắn sẽ quá thái thịnh đến thất khiếu* chảy máu, hay kích thích thú tính của hắn quá độ?
*thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Hiện giờ hắn một chút thèm ăn cũng không có, rất sợ trong thức ăn của cô lại cho thêm cái gì không lường trước được. Bước đến tủ rượu, lấy ra một chai Whisky màu da cam.
Kiều Tâm Du thu dọn lại bừa bãi trên đất, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Nhâm Mục Diệu đang uống rượu, kêu to. “Đừng...Uống...uố...ng!”
Nhâm Mục Diệu để xuống ly rượu đã đến bên miệng, nhẹ nhàng đung đưa chén thủy tinh ánh sáng ngọc của đèn thủy tinh chiếu vào trong mắt hắn, trong mắt nhộn nhạo lăn tăn lên tia bất an.
Lúc Kiều Tâm Du hô lên, hắn đã uống xong ba chén.
“Tại sao?”. Giọng nói trầm thấp đè nén giận dữ.
“Bởi vì...”. Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, quyết định thẳng thắn, âm giọng khe khẽ có chút run tun, “Tôi có bỏ thêm vào trong rượu một chút”. Nói xong cô không dám thở mạnh.
Nhâm Mục Diệu có cảm giác bị người tính kế, tiếng nói âm lệ vang lên “Chút gì?”
“Bà nội đưa cho tôi một lọ thuốc nước nhỏ. Nhưng tôi cũng không biết là cái gì”. Đầu Kiều Tâm Du cúi càng ngày càng thấp, tiếp theo tiếng nói cũng càng ngày càng nhỏ. “Bà nội nói cái đó cũng là bổ ‘thân thể’ “. Kiều Tâm Du nói thêm một câu. “Rõ ràng cùng với dược hiệu thuốc bắc này không khác lắm!”
“Chết tiệt!” . Nhâm Mục Diệu mắng một tiếng, vung tay đập vỡ cái chén.
Tìm chút thuốc đông y thì thôi đi, lại còn một chiêu thuốc đông tây y kết hợp khó lòng phòng bị, khiến cho Nhâm Mục Diệu gặp hạn.
Từ trước đến giờ chỉ có Nhâm Mục Diệu hắn một tay đùa bỡn phụ nữ, hôm nay lại thua bởi tay cô gái này. Chủ nghĩa đại nam tử, lòng tự trọng của hắn, tràn ra vẻ mặt âm trầm đi về phía cô.
Kiều Tâm Du cảm giác được ngọn lửa trong mắt hắn như muốn đốt cháy cô, cô gục đầu không dám nhìn hắn,nhẹ giọng thầm nói: “Cũng may anh chưa uống”.
“Cô ngăn cản đã không kịp, tôi uống ba chén rồi”. Tiếng nói lạnh lùng âm trầm bỗng từ đỉnh đầu truyền đến.
|
Chương 63: GIẢI DƯỢC
Ads “A?”. Kiều Tâm Du áy náy: “Vậy có phải lập tức đi bệnh viện không?”
Mặt Nhâm Mục Diệu âm trầm như đêm mùa đông lạnh lẽo “Cô muốn ngày mai, trên các tờ báo lớn, viết tổng giám đốc tập đoàn Nhâm thị hoang dâm vô độ, uống lầm xuân dược mà hấp hối?”.
“Không phải không phải” Kiều Tâm Du thanh minh, chớp mắt, “Thuốc này là của thầy Mã, ông ấy nhất định có giải dược”
Nhâm Mục Diệu lười biếng, nghiêng người dựa vào ghế sô pha, khinh bỉ liếc nhìn cô “Tôi hỏi cô bán thuốc chuột sẽ làm thuốc giải sao? Thực ngốc!”
“Ý của anh là thầy Mã không có giải dược”. Kiều Tâm Du vỗ đầu “Anh nói lấy độc trị độc có hữu dụng không? Anh đã không muốn đến bệnh viện, vậy liều thử một phen đi, được lắm, đem ngân dương hoắc, dương khởi thạch, tiên mao, cửu thái tử, dương hồng thiên đều uống hết đi”.
Lông mày Nhâm Mục Diệu hơi nhăn lại, hắn cảm giác được có một ngọn lửa nhỏ di chuyển trong thân thể — nhịp tim hắn rối loạn, dần dần tăng tốc, một cảm giác trống rỗng đè nén, hắn thật là khó chịu hướng về phía cô rống to “Cô muốn giết chết tôi sao”.
“Không có, không có”. Kiều Tâm Du nhìn thấy trên gương mặt tuấn dật của hắn, bỗng hiện lên một tầng ửng hồng, có phải dược hiệu trong thân thể hắn phát tác không.
Hô hấp Nhâm Mục Diệu dồn dập, đứng dậy hít thở, hơi thở cũng nóng cháy lên. Vì đè ép xuống khô nóng cùng ngọn lửa chậm chạp muốn cô, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, hít sâu.
Hắn giống như đang cực lực che giấu đau đớn của mình. Cuồng ngạo bá đạo như hắn làm sao có thể dễ dàng đem mặt yếu đuối của mình bày ra trước người khác? Không biết tự tôn hắn quá mạnh, được bảo hộ bởi giáp sắt, hay là hắn bao bọc quá kĩ.
Kiều Tâm Du tốt bụng đi tới, khẽ chạm cánh tay hắn, lấy dáng vẻ người từng trải nói: “Tôi biết, bây giờ trong người anh rất nóng, có muốn tắm nước lạnh một lát không, tuy buổi tối nước rất lạnh” Giọng nói Kiều Tâm Du ngày một thấp.
Bởi vì Nhâm Mục Diệu phút chốc mở mắt, trong con ngươi thiêu đốt hừng hực, giống như ngay tiếp theo sẽ đem cô cùng đốt cháy. Ánh mắt làm cho người ta sợ hãi như thế, Kiều Tâm Du lập tức bị dọa.
Trên người Kiều Tâm Du độc hữu một mùi thơm nhàn nhạt, không biết là sữa tắm hay nước rửa tay, nhẹ nhàng bay vào trong ngực Nhâm Mục Diệu.
Dụ dỗ —— ngọn lửa chợt bùng lên, đốt cháy toàn bộ lý trí còn lại của hắn, chỉ còn phẫn hận bị cô gái này hạ dược đùa bỡn.
Cái này gọi là báo ứng sao? Lần trước là hắn bỏ thuốc cô, hiện giờ tình cảnh lại trái ngược.
“Lần trước tôi giúp cô giải dược lần này đổi lại là cô đi”. Ngọn lửa dường như làm khô cổ họng của hắn, giọng nói có vẻ thô kệch nhưng mị hoặc mười phần.
“Không... không muốn”. Ký ức đen tối hệt như thủy triều đánh vào Kiều Tâm Du, trừ bỏ đau đớn vô cùng, vô tận, chính là hít thở không thông, vội vàng kiếm cớ. “Một lọ thuốc nhỏ, lại pha loãng trong chai rượu, kỳ thật anh uống vào không có bao nhiêu, chỉ cần chịu đựng, rất nhanh dược hiệu sẽ qua thôi”
“Vì cái gì mà tôi phải chịu đựng thống khổ này”. Nhâm Mục Diệu xoay người một cái, đem cô đặt ở dưới thân. “Cô phải vì việc làm của mình mà trả giá đắt ——”
Kiều Tâm Du cảm giác được trên người hắn truyền tới luồng nhiệt nóng bỏng, âm ỉ. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu mang theo hơi thở thèm muốn. Giờ phút này hắn như một con con thú đói khát, đã mất đi lý trí, không đạt mục đích thì không chịu bỏ qua.
|
Chương 64: PHẠM SAI LẦM
Ads Cô biết mình căn bản là không cách nào ngăn cản hắn đòi lấy hơn nữa cô cũng không muốn nhìn hắn bị dục hỏa đốt cháy thống khổ, đôi mắt trong suốt hiện lên ánh sáng nhạt, từ từ nhắm hai mắt lại, đôi tay đang níu chặt áo sơ mi của hắn dần buông lỏng.
“Cô đã phóng đãng như vậy, hôm nay tôi thỏa mãn tất cả cho cô!”. Ánh mắt oán hận hệt như lưỡi dao nhọn đâm vào cơ thể cô. Nhâm Mục Diệu nén chịu ngọn lửa từng đợt thiêu đốt trong cơ thể, đè ép xuống rung động dường như sắp nổ tung.
“Roẹt...” Váy áo trắng chướng mắt bị xé rách, đèn thủy tinh chiếu xuống óng ánh ánh sáng nhu hòa.
Hơi thở nặng nề, nóng lên, trước ngực của cô như tuyết trắng thoáng chốc nhiễm đỏ
Kiều Tâm Du cắn răng nhịn xuống, đáy lòng bị hắn kích thích đến kinh sợ, mong muốn linh hồn mình có thể tan đi. Nhưng nhịp tim không tự chủ được đập mạnh, một cảm giác trống rỗng bị hắn nhen nhóm, thân thể không kềm chế được tiến sát vào trong ngực của hắn.
Lôi kéo lớp áo ngực xuống, bộ ngực tròn lộ ra bên ngoài, đỉnh chóp hồng như anh đào. Mắt Nhâm Mục Diệu đỏ lên, hắn căng thẳng cúi đầu, lập tức hưởng thụ hương vị ngọt ngào của trái quả kia.
Một cảm giác khó nhịn từ trong miệng Kiều Tâm Du bật ra, nhưng vào trong tai Nhâm Mục Diệu là tiếng ngâm quyến rũ.
Bàn tay Nhâm Mục Diệu nhẹ vỗ về tấm lưng mịn màng như lụa của cô, cảm nhận được dưới lòng bàn tay là đường cong hoàn hảo, thẳng một đường xuống phía dưới thăm dò.
Bỏ hết quần áo còn lại trên người cô ra, sau đó rất nhanh cởi quần áo của mình, giờ phút này bọn họ thẳng thắn ôm chặt lấy nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của nhau, nhiệt độ nóng cháy của cơ thể cùng những khát vọng trong lòng.
Nhâm Mục Diệu cũng không nhịn được nữa, đau đớn làm cho bộ mặt hắn vặn vẹo. Vận sức phát động, hung khí nhắm vào cô, hạ eo xuống, vùi thật sâu vào trong thân thể cô.
Lập tức Kiều Tâm Du ngẩng đầu, cảm giác vui sướng từ khớp xương lan tràn ra.
Cái này dường như là cho phép Nhâm Mục Diệu, động tác của hắn điên cuồng, mang theo cảm giác vui sướng của cô lên thiên đường.
Lần đầu tiên Kiều Tâm Du biết thì ra đó cũng không phải đều là cảm giác đau đớn khoan tim liệt phổi, còn có một loại cảm giác lâng lâng dường như xương tủy đều tê dại. Tay cô từ từ ôm lấy hắn, hai chân giống như rắn nước quấn quanh bên eo của hắn, cong người lên để nghênh đón tiến lên của hắn ——
Đèn thủy tinh sáng rực tỏa ra ánh sáng mê ly, hơi thở mập mờ lan tràn trong phòng khách.
Bên ngoài không khí lạnh lẽo, bên trong lại ấm áp như xuân.
————
Kiều Tâm Du không biết thuốc của thầy Mã thì ra lại lợi hại như vậy, bọn họ triền miên cả một đêm, từ sô pha đến phòng tắm, có mấy lần, bọn họ cảm giác như mình sắp hít thở không thông.
Tám giờ sáng hôm sau Nhâm Mục Diệu mới hoàn thành chạy nước rút, hắn mệt mỏi, ngã vào bên cạnh cô, đảo mắt nhìn về phía người con gái đã mệt mỏi mơ màng ngủ say, trên khuôn mặt yêu kiều phiếm hồng. Vải lụa bị trượt xuống phía trước một mảng lớn, trên làn da ngọc ngà điểm đầy vết hồng, giống như hoa mai nở rộ trong tuyết.
Nhâm Mục Diệu cẩn thận kéo chăn lên, nhẹ bước xuống giường, rửa mặt một cái, ăn mặc chỉnh tề, cả người tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không thể nhìn ra hắn trắng đêm chưa ngủ.
|