Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc
|
|
Chương 5: Chịu khuất nhục
Ads Kiều Tâm Du lê toàn thân đau nhức đi vào Kiều gia, trên mặt không còn chút máu,
thật giống như con búp bê rách nát, chẳng còn chút hơi thở nào.
“Mày chết ở nơi nào! Tại sao sáng sớm đã không thấy mặt, mày nấu bữa sáng chưa? Còn quét dọn phòng? Giặt y phục cho tao chưa?” Kiều An Mạn nhàn rỗi ngồi
trên ghế sa lon, sơn móng tay đỏ chót.
“Cậu, mợ đâu rồi?” Kiều Tâm Du lẳng lặng đứng đó, thân thể cứng đờ như một pho tượng.
“Sao mày
lại quay lại?” Lữ Anh Lâm đi giày cao gót từ trên cầu thang đi xuống,
trên mặt trang điểm kĩ càng, búi tóc cao quý phái, cả người tản ra một
loại khí thế nữ vương giá lâm.
Kiều Tâm Du nhàn nhạt nhìn bà ta, vẻ thanh lệ trên gương mặt không còn nữa, tiện
tay ném, “Bịch –” túi văn kiện màu vàng nặng nề rơi xuống đất.
“Nói cho cháu biết, đây là cái gì!” Kiều Tâm Du lần đầu tiên dám lớn tiếng nói chuyện với mợ như thế.
Vì lúc cô
sáu tuổi, mẹ cô qua đời. Cô sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu cùng với gia
đình cậu để được ăn học, cho dù bọn họ có đối xử như thế nào, cô cũng có thể chịu đựng được. Nhưng hôm nay, cô bị bọn họ xem như món hàng để mua bán, cô còn có thể nhẫn nhịn được nữa sao?
Lữ Anh Lâm liếc mắt nhìn túi văn kiện trên đất, “Thế nào? Chọn cho mày một kim chủ, không tệ chứ?”
Kiều Tâm Du không nghĩ mợ có thể nói những lời như vậy, quả thực còn không bằng súc vật, “Các người, các người tại sao có thể đối xử với tôi như vậy!” Lửa
giận trong lòng bùng cháy, cô kích động hét to.
“Tại sao
không thể đem mày đi bán, ở nhà của tao, dùng đồ của tao, ăn cơm của
tao. Như vậy là tao đã cực khổ nuôi một con heo mười mấy năm rồi, đã tới lúc bán được giá.” Trên mặt Lữ Anh Lâm lộ vẻ tham lam tà ác, ngón tay
nhỏ dài sơn màu đỏ như máu nhức cả mắt.
“Mợ quả
thực không phải là người, xin lỗi, tôi sẽ không làm theo ý của mợ mong
muốn!” Kiều Tâm Du xoay người muốn đi, thoát khỏi cái gia đình dối trá
hèn hạ này.
“Mày đi đi, mày cứ việc đi cũng được, không có món tiền năm trăm ngàn của Nhâm tổng tài, nhà máy của chúng tao sẽ lập tức phải đóng cửa. Như thế, cậu của
mày sẽ nợ nần chồng chất, còn có bản lĩnh kiếm ra tiền sao.”
Bà ta lại dùng cậu để uy hiếp Kiều Tâm Du.
Ở trên đời
này, cô chỉ có cậu là người thân duy nhất. Năm đó cha đã vứt bỏ người mẹ đang mang bầu, nếu không nhờ cậu, cô và mẹ đã sớm chết rồi. Món nợ này, cô nhất định phải trả.
Kiều Tâm Du trầm tư giây lát, gật đầu, “Được. . . . . . Tôi đồng ý.”
Vận mệnh sớm an bài đem cô dìm trong vòng nước xoáy tối tăm, cho dù cô có giãy dụa chạy trốn như thế nào cũng thoát không khỏi.
Kiều An Mạn ngồi một bên cong tay lên, nhìn bộ móng của mình, “Thật ra thì mẹ tao
cũng là vì tốt cho mày, mày xem xem, thân thế của mày làm sao có thể
xứng đôi với con trai của viện trưởng bệnh viện Phương thị Phương Đình
đây? Mày kiếm được Nhâm tổng tài, có thể được ăn ngon mặc đẹp, cẩm y
ngọc thực nhất định là không thiếu. Mẹ của mày nhất định sẽ rất tự hào
có con gái kế nghiệp mẹ.”
“Cô không được xúc phạm mẹ tôi!” Kiều Tâm Du cầm lấy cốc nước trên ghế sa lon, hắt vào mặt cô ta.
Vẻ mặt Kiều An Mạn kinh ngạc, “Mày dám hắt nước vào mặt tao?!” Vừa nói, cô vừa đứng lên, không chút lưu tình vung tay, “Bốp bốp!” Chính là hai cái tát.
Kiều Tâm Du cảm thấy trên mặt nóng rát, dấu ngón tay đỏ sẫm hiện trên khuôn mặt trắng nõn vô cùng rõ ràng.
|
Chương 6: Rời khỏi Kiều gia
Ads “Năm trăm
ngàn. . . . . .” Kiều Tâm Du đột nhiên thanh nhã cười một tiếng, “Thì ra giá trị của tôi lớn như vậy, tôi nghĩ sau này tôi không bao giờ còn nợ
công ơn nuôi dưỡng của các người rồi!” Nói xong, cô lê thân thể bị ngàn
vết kim đâm về phòng mình.
Đóng cửa
lại, cô giống như khinh khí cầu đã hết hơi, thoáng chốc toàn thân xụi lơ xuống. Nước mắt đọng quanh hốc mắt trực trào ra từ lâu, theo gương mặt
sưng đỏ chảy xuống.
Phòng của
cô là một gian bừa bộn, nửa phòng là nơi chất các loại tạp vật, nửa
phòng còn lại là chỗ ở của cô, chỉ có một chiếc giường nhỏ và một cái tủ cũ nát. Phòng của cô chính là một nơi có thể làm cho trái tim cô cảm
thấy an toàn.
Cho dù Kiều gia có nhiều gian phòng trống, cô cũng không được chuyển vào. Bởi vì,
dường như đối với mẹ con Lữ Anh Lâm mà nói, ngược đãi Kiều Tâm Du chính
là một niềm vui thích trong cuộc sống của bọn họ.
Kiều Tâm Du lấy ra viên ngọc màu đen để dưới gối, nắm chặt trong lòng bàn tay, áp
vào ngực, “Mẹ, con phải làm gì bây giờ? Con rõ ràng đã rất cố gắng rồi
mà, tại sao con không thể thấy được ngày mai chứ? Con phải làm gì đây. . . . . .”
Đột nhiên,
một đoạn nhạc Piano du dương vang lên, Kiều Tâm Du cầm lấy điện thoại,
thấy trên màn hình hiện lên hai chữ “Phương Đình”, một khuôn mặt tươi
cười như ánh mặt trời rực rỡ hiện lên trong đầu cô, khóe miệng cô không
khỏi giương lên.
Hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm bi thương, lập tức ngụy tạo một vẻ mặt khác, bắt đầu lên tiếng –
“Alo!” Bên tai truyền đến thanh âm trong suốt, giống như loại thủy tinh sáng trong.
“Phương
Đình, thật xin lỗi, ngày hôm qua trong nhà có chút chuyện, cho nên em
không đi xem phim được, anh chờ có lâu không?” Thanh âm của cô khôi phục giống như ngày thường.
“Không có! Hôm qua không đi xem được thì còn lần sau! Nha đầu ngốc không cần tự trách.”
Có thể cả
đời là nha đầu ngốc của anh thì tốt rồi, “Phương Đình, cám ơn anh!” Đây
là lời thật lòng, lần đầu tiên có người yêu thương cô, chiều chuộng cô
như vậy.
“Em không có chuyện gì là anh yên tâm rồi, anh còn có ca phẫu thuật, buổi tối có thể gặp mặt không?” Anh cẩn thận hỏi.
“Thật xin
lỗi! Gần đây em hơi bận.” Vì bắt đầu từ hôm nay, cô không còn tự do nữa, cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi của người khác mà thôi.
“Đã nói với em, trước mặt anh đừng nhắc ba chữ ‘thật xin lỗi’, nếu không, anh sẽ giận.”
Kiều Tâm Du thở dài nói: “Được.” Bọn họ nhất định chính là hai đường thẳng cắt
nhau, từng có khoảng thời gian ngắn ngủi gặp gỡ, sau đó càng lúc càng
xa. . . . . .
———————
Nhâm Mục
Diệu rất nhanh phái tài xế tới đón cô, hành lý chỉ là chiếc va li nhỏ,
không có quá nhiều đồ đạc, ở tại Kiều gia mấy năm như vậy, cũng chỉ như
một ngưới khách qua đường, bất cứ lúc nào cũng có thể phải rời đi.
Bởi vì cậu
đi công tác ở nước ngoài, cho nên không có ai đưa tiễn, cô cứ như vậy
lẳng lặng rời đi, như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này.
Tài xế chở
cô đến một ngôi biệt thự theo phong cách châu Âu ở vùng ngoại ô, có vườn hoa, bể bơi trang hoàng lộng lẫy, nơi này hẳn là lâu đài của hắn! Không biết ở đây rồi sẽ như thế nào?
Nhâm Mục
Diệu là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Nhâm thị, từ sau khi hắn du học trở về nước liền tiếp nhận Nhâm thị, cùng với đầu óc hơn người và sự
quyết đoán, nhanh chóng mở rộng quy mô Nhâm thị, bất động sản, tài
chính, ẩm thực, giải trí. . . . . . Sở hữu rất nhiều tài sản, cũng thành công đưa tập đoàn lên hàng đầu thế giới.
Dĩ nhiên,
hắn còn có mị lực của đàn ông, loại mị lực thu hút tất cả mọi người,
khiến người khác như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tin đồn hàng năm
của hắn chiếm biết bao nhiêu mặt bìa tạp chí. tốc độ thay phụ nữ còn
nhanh hơn thay quần áo.
|
Chương 7: Lúng túng
Ads Kiều Tâm Du quan sát từ đồ gia dụng trong nhà, đến rèm cửa, thảm trải, cái nào cũng là đồ tinh phẩm nhập khẩu. Trên vách tường còn treo một bức tranh là
bút tích của một tác giả danh tiếng.
Nhưng Kiều
Tâm Du cảm thấy đợi ở đây rất áp lực, không cách nào hô hấp thoải mái.
Cuối thu, đêm đến rất nhanh, không bao lâu sau màn đêm liền đổ ập xuống.
Trên bầu trời chỉ có vài đốm sáng sao, màn đem càng thêm lạnh lẽo, tịch liêu.
Cuối cùng, Kiều Tâm Du mệt mỏi đặt mình ngồi trên ghế salon.
Nhâm Mục
Diệu đẩy tấm cửa kính trong suốt ra, bên trong tối om. Đôi lông mày hắn
nhăn lại, cô gái này dám can đảm phản kháng lại mệnh lệnh của hắn?
Hắn bấm
công tắc, bật chiếc đèn treo thủy tinh lộng lẫy. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt tỏa ra, sưởi ấm từng ngóc ngách trong phòng lớn.
Hắn liếc
mắt nhìn thân hình gày gò, bất động trên ghế so pha, cười khẩy nói: “Tôi còn tưởng rằng cô cương trực công chính lắm, thì ra vẫn chịu khuất
phục.”
Kiều Tâm Du chậm rãi ngẩng đầu, không e sợ mà nhìn thẳng vào hắn: “Anh sẽ buông tha tôi sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi ngược một câu khiến Nhâm Mục Diệu phải suy
nghĩ lại.
Nhâm Mục
Diệu khẽ nhíu mày, trước đây hắn cho rằng cô gái này yếu đuối giống khối đậu hủ không chịu nổi một chút đả kích, dần dần phát hiện ra sự quật
cường, không chịu khuất phục của cô. Điều này châm lên thích thú trong
hắn, dường như trò chơi trả thù sẽ vui vẻ hơn so với dự tính.
“Đúng! Chỉ
cần là thứ Nhâm Mục Diệu tôi muốn lấy, thì nhất định sẽ liều lĩnh dùng
mọi cách để có được. Cho nên cô không phản kháng là đúng, nếu không đến
lúc đó cô mất đi sẽ càng nhiều hơn mà cũng chỉ có duy nhất một kết quả – cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi.”
Sự tàn ác
hiện lên trong ánh mắt Nhâm Mục Diệu, một loại băng diễm phủ lên khuôn
mặt tuấn tú như đá cẩm thạch của hắn. Hắn nghiêm nghị quét ánh mắt nhìn
đến rương hành lí bên cạnh Kiều Tâm Du, hỏi: “Sao không thu dọn sắp xếp
lại cho tử tế?”
“Tôi không biết mình ở phòng nào” Ánh mắt cô mất tự nhiên, cúi đầu nhìn chằm chằm hành lý của mình.
“Phòng ngủ
chính!” Nhâm Mục Diệu cởi âu phục, tháo cà vạt ném lên người cô:” Tôi
tắm trước, hi vọng lúc đi ra cô đã đem hành lý sắp xếp gọn gàng.” Hắn đi lên phòng ngủ chính trên tầng hai.
Kiều Tâm Du giống như một người vợ nhỏ, dè dặt cẩn thận đi theo phía sau hắn.
Gian phòng
này rộng đến mức dọa người. Phong cách giản dị, sử dụng gam màu đen
trắng, thể hiện khí phách cương nghị, có thể thấy được thế giới nội tâm
của chủ nhân nó.
Kiều Tâm Du vào trong phòng thay đồ, thấy bên trong có hai hàng trang phục nữ, tùy
tiện lật xem mấy cái mác phía trên: CHANEL, Dior, LV.
Trong lòng cô lạnh lùng giễu cợt: hắn đúng thật là hào phóng với phụ nữ.
Nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, nghĩ đến một màn nóng bỏng tối hôm qua, Kiều Tâm Du trên mặt bỗng đỏ bừng.
“Cô muốn ở phòng thay đồ bao lâu đây?” Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm nồng nàn đầy sức hút.
Kiều Tâm Du giật mình hoảng sợ, quần áo trong tay rơi xuống, lúng túng quay đầu lại ngơ ngác cười một tiếng, “Anh tắm thật là nhanh!”
Lần này, cô càng thêm lúng túng, ánh mắt lập tức chuyển sang nơi khác. Cô không
nghĩ tới, Nhâm Mục Diệu vừa mới tắm xong chỉ thắt một cái khăn tắm quanh eo. Vài giọt nước từ cổ lăn xuống trôi nhanh qua bả vai nở nang, cơ
ngực rõ rệt, còn có cơ bụng săn chắc.
Nhâm Mục
Diệu giảo hoạt cười, thấy cô phản ứng bối rối, bỗng thấy trong lòng vui
vẻ, chậm rãi đi vào: “Cô sao thế? Cô cảm thấy tôi tắm quá nhanh sao?”
Rồi đột nhiên ôm lấy Kiều Tâm Du, “Vậy lần sau chúng ta sẽ cùng nhau tắm bảo đảm thời gian sẽ rất lâu.”
Hơi thở ấm áp phả vào bên tai Kiều Tâm Du, lập tức một loại cảm giác tê dại khiến cho nhịp tim cô đập loạn.
|
Chương 8: Trong cơn giận dữ
Ads “Anh không cần như vậy.” Kiều Tâm Du vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm trong ngực kia.
“Thế nào?”
Một thanh âm châm biếm vang lên, “Cũng đã tới nơi này, bây giờ cô còn
không hiểu thân phận của mình sao?” Nhâm Mục Diệu buông cô ra, ngồi ở
trên giường: “cô có phải hay không cần xứng đáng với chức vụ một chút.”
Kiều Tâm Du sững sờ đứng đó, ánh mắt nhiệt tình của hắn nhìn cô chăm chú đến khiến
cho cô không biết nên đặt tay ở đâu, trong miệng lẩm bẩm nói: “Chức vụ
gì chứ?”
Nhâm Mục Diệu khóe miệng giơ lên vẻ cười lạnh, con ngươi mờ sương lạnh lùng phun ra hai chữ: “Nhân tình.”
Kiều Tâm Du giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, toàn thân cứng
đời: “Tôi… Tôi làm sao làm?” Cô khó khăn từ trong hàm răng nặn ra mấy
chữ này.
“Cởi đi!”
Kiều Tâm Du toàn thân cứng ngắc, ngây ngốc sợ hãi đứng nguyên tại chỗ.
Nhâm Mục
Diệu nhàn nhã nghiêng người tựa vào đầu giường, “Kỳ thực, cô chỉ cần
thuận theo tôi, nếu như tôi chơi chán cô, cảm thấy chán ghét cô, tôi sẽ
mau mau đá cô đi. Cô hẳn là mong đợi ngày này.”
Chơi chán? Chán ghét?
Có lẽ đây là lựa chọn duy nhất của cô.
Ngón tay run rẩy cởi ra từng chiếc cúc áo.
“Không cần
bày ra cái bộ dạng làm cho người ta chán ghét.” Hắn nghiêng mặt, từng
câu từng chữ lạnh lùng nói ra. Ánh mắt lạnh nhạt tàn nhẫn tiến đến lấy
một phen túm lấy tay cô ném lên giường: “Nhiệm vụ duy nhất của cô bây
giờ chính là lấy lòng tôi.”
Đáng chết!
Thân thể của hắn cư nhiên lại nhạy cảm như vậy đối với cô. Vừa mới chỉ
nhìn thấy da thịt như ẩn như hiện dưới lớp áo sơmi liền huyết mạch căng
cứng, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ ngày hôm qua quá kịch liệt
rồi. Hắn đối với phụ nữ luôn luôn ôn nhu, nhưng ngày hôm qua hắn bị cừu
hận làm cho mờ mắt, cư nhiên chà đạp cô như vậy.
Vừa nói bàn tay của hắn vừa kéo quần áo của cô xuống. “Xoạt” tiếng áo sơ mi bị xé thành những mảnh vải vụn.
“Đừng, đừng như vậy” Cô nghẹn ngào nói, nước mắt thấm ướt hai mắt. Hồi tưởng lại
tối hôm qua, một cảm giác đau đớn bị xé rách lần nữa kéo tới.
“Đừng?” Con ngươi Nhâm Mục Diệu nhuốm vẻ phẫn nộ: “Cô không có tư cách cự tuyệt!!” Hắn lớn tiếng xé rách quần của cô.
“Tại sao?
Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?” Cô cuồng loạn la hét nhưng không cách nào cản được bàn tay hắn đang di
chuyển trên người cô.
Hắn nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô, biểu tình say sưa hưởng thụ vẻ mặt réo rắt
thảm thiết của cô: “Chẳng lẽ cô chưa từng làm sai chuyện gì?”
Cô liều
mạng lắc đầu, mái tóc dài mềm mại giờ phút này xốc xếch trải trên gối,
giống như như tờ giấy Tuyên Thành nhuốm đầy mực đen.
“Không có,
tôi không có!” Cô không thẹn với lương tâm. Tai nạn xe cộ năm năm trước
không phải là lỗi của cô, nhưng cô đã nhận tội thay, bị phạt tù bốn năm. Bốn năm này, tưởng chừng đã nếm đủ tất cả thống khổ trên đời, nhưng bây giờ cô mới thực sự nếm trải một loại tuyệt vọng của Địa Ngục.
Là hắn đẩy cô xuống Địa Ngục.
Nhâm Mục
Diệu tròng mắt thoáng chốc bị lửa giận nhiễm đỏ, một loại liệt hỏa rào
rạt phun trào, thật giống như muốn đem cô thiêu cháy. Trên trán hắn, gân xanh hiện lên: “Phụ nữ này thật đúng là biết giả bộ, biết làm trò!”
|
Chương 9: Hành hạ
Ads “Anh ..xin anh đừng như vậy.” Kiều Tâm Du cầu khẩn, đôi mắt trong suốt đã ngập nước.
Giờ phút này, hắn giống như loài mãnh thú đã sớm mất đi lí trí.
Trực tiếp
đè lên người cô, vật cứng kiêu ngạo giờ phút này đã nhanh chóng giương
cao để ở giữa hai chân cô. Đôi mắt đen hiện lên vẻ âm lệ, không một tia
do dự, dũng mãnh xuyên qua thâm cốc u bí của cô.
Loại cảm
giác bị xé rách cùng với đau nhức đến tê liệt làm cho Kiều Tâm Du nhịn
không được thét chói tai, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu, “Đau, anh..đi ra ngoài.”
Thân thể
khô khốc của cô căn bản không thể tiếp nhận được, cõi lòng tan nát cùng
với đau đớn, cảm giác giống như bị đại dương đánh ụp lên, cô dường như
chìm vào trong nước, liều mạng vùng vẫy, giãy dụa nhưng vẫn không cách
nào thoát được.
“Câm
miệng!” Động tác thô bạo của hắn cũng không bởi vì tiếng kêu thảm thiết
của cô mà dừng lại, ngược lại càng mãnh liệt di chuyển. Cô chịu đựng đau nhức mà khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, lúc này đã tái nhợt như tờ giấy.
Nhâm Mục
Diệu tựa hồ như chất chứa nỗi phẫn nộ đã lâu, lần nữa tiến nhập phần
cứng rắn vào cô, lại nói với cô: “Nếm trải mùi vị sống không bằng chết
cùng với đau đớn thống khổ, có lẽ như vậy đầu óc của cô sẽ càng thêm rõ
ràng một chút, cô có hay không đã làm sai chuyện gì? Có hay không?!”
Hắn từng bước một chất vấn.
Cô như thế
nào có thể dễ dàng quên đi buổi tối ấy? Vì sao hung thủ giết người, đầu
sỏ gây nên việc này không có một chút tự trách cùng với áy náy? Bởi vì
sai lầm của cô, trong nháy mắt đã làm mất đi hai mạng người, cũng mất đi cuộc sống hạnh phúc tương lai của hắn.
Lửa giận
trong lòng Nhâm Mục Diệu cuồng dại không cách nào đè nén được bùng cháy
lên, điên cuồng chạy nước rút, nội tâm bị đè nén cùng với phẫn nộ thề
phải đem cô đẩy vào hố sâu vạn kiếp không trở lại được.
Kiều Tâm Du cảm giác mình đã sớm cận kề cái chết, một loại cảm giác đau tê dại
khiến cô cắn chặt cánh môi, tơ máu đỏ thẫm theo khóe miệng chảy ra, sau
đó làn môi dần trắng bệch giống như đóa hồng kiều diễm bị nước xối vào.
Hắn bị vẻ
xinh đẹp trước mắt mê hoặc, cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng liếm đi
chút máu còn dính trên môi, “Đây chỉ mới là khởi đầu, tôi muốn cho cô
đau đớn – đến mức muốn chết cũng không được.”
Ngay sau đó, hắn tăng nhanh tốc độ cơ thể, mạnh mẽ thâm nhập vào cô.
Kiều Tâm Du không còn sức để kêu gào nữa, giờ phút này cô tựa hồ như đang chịu đựng một loại cực hình lăng trì.
Hắn cảm
giác được chất lỏng của cô dần chảy ra, hắn dễ dàng tiến nhập vào càng
sâu bên trong cô. “Cô luôn miệng khóc khóc, la hét nhưng thân thể của cô thành thực hơn nhiều, không phải sao? Cô thật dâm đãng!”
Vì sao hận
tôi như thế? Vì sao? Những giọt mồ hôi lạnh che phủ đầy trán cô, ý thức
của cô dần dần mơ hồ, ánh mắt suy nhược muốn đóng lại nhưng người bên
trên dường như không có ý muốn buông tha cho cô.
—————————————
Kiều Tâm Du cảm giác được gió lạnh vù vù hướng cô thổi tới. Phút chốc, cô liền mở mắt.
Đối diện là khuôn mặt phóng đại của Nhâm Mục Diệu với nụ cười châm biếm, lập tức ánh mắt cô hiện lên vẻ kinh hoàng.
Cô lập tức lấy tấm chăn che kín người, hoảng sợ nói: “Anh…anh muốn làm gì?”
“Cô nói xem? Tôi mua cô, cô phải có bổn phận thỏa mãn tôi.” Hắn kéo tấm chăn trên người cô xuống.
Kiều Tâm Du dùng chân đá một cái, động tác ấy lập tức đổi lấy một trận đau đớn co
rút, cô biết sự đau đớn kia là như thế nào tạo thành.
“Vậy mời
anh nhanh lên một chút.” Cô đột nhiên nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn hắn đã không còn những gợn sóng, thật giống như linh hồn đã hoàn toàn bị tách
ra trong vô thanh vô tức.
|