Vẫn Mơ Về Em
|
|
59. Tặng em trái tim này
Ngoài buổi lễ khai mạc, Ninh Hiên không tới triển lãm lần nào nữa. Hằng ngày hắn nhốt mình trong phòng làm việc, tất bật với công việc thiết kế của mình. Đương nhiên còn có tôi cũng bị nhốt chung trong phòng làm việc với hắn. Vì thế tôi không phải làm người thuyết minh trong triển lãm như đã sắp xếp từ trước nữa.
Ninh Hiên nói với quản lý là muốn “mượn” tôi mấy ngày. Quản lý vốn là phần tử dễ bảo, vô cùng niềm nở gật đầu lia lịa nói: “Được chứ, được chứ! Tô Nhã đích thị là nhân viên giỏi lắm đấy, cậu Trình thích dùng thì cứ việc gọi cô ấy sang mà sử dụng luôn đi!”
Nghe những câu này, suýt chút nữa tôi ngã lăn ra đất, cảm giác như vừa bị “tú ông” bán tháo cho Ninh đại quan nhân vậy. Ninh Hiên thì vẫn điềm nhiên nhã nhặn bày tỏ sự ái ngại và cảm kích sâu sắc.
Đến lúc chỉ có hai đứa với nhau, tôi không kìm nổi thút thít: “Anh trẻ, anh sống ở nước ngoài có mấy năm mà giờ miệng lưỡi đã giả dối đến mức này rồi.”
Ninh Hiên nhướn mày tủm tỉm cười nói: “Nhân viên giỏi, đây không gọi là giả dối mà là phép lịch sự xã giao!” Dừng lại một lát, ánh mắt hắn lại bắt đầu dâng lên bao dịu dàng âu yếm đáng ghét khiến người ta tê liệt nửa người mà không sao kháng cự nổi, hắn nói:
“Anh phải khách khí với ông ta một chút, có thế ông ta mới đối xử tốt hơn với em chứ. Chỉ cần em được đối xử tốt thì việc gì anh cũng làm được!”
Sau đợt tấn công ngọt lịm khiến ma kêu khóc, quỷ thét gào này, tôi hoàn toàn bị hạ gục. Tôi trơ trẽn chủ động mon men đến hôn hắn trước, quên luôn mọi phép tắc đạo đức, nhiệt tình hiến thân trên sofa trong phòng làm việc của hắn, vô liêm sỉ cùng hắn hết rên rỉ rồi lại hổn hển một hồi nóng bỏng mãnh liệt.
Hoàn tất toàn bộ quá trình ngốn sức lao động này, cả hai đều mệt nhoài. Hắn ôm tôi, tôi ngả vào hắn, cùng quấn lấy nhau trên ghế, chốc chốc lại trao nhau những nụ hôn, để mặc da thịt cọ xát, tay không ngừng vuốt ve cơ thể nhau. Tôi nói: “Dậy mặc quần áo vào thôi, lạnh rồi.”
Ninh Hiên trở mình phủ phục lên người tôi, kẹp tôi giữa hắn và sofa, hỏi: “Bây giờ thế nào? Còn lạnh không?”
Tôi lắc đầu: “Em không lạnh, nhưng còn anh?”
Hắn cúi đầu hôn tôi: “Có em nằm bên như thế này làm sao anh thấy lạnh được, anh chỉ thấy bừng bừng thôi!”
Tôi ngượng ngùng, gượng cười hì hì mấy tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác: “Anh đang thiết kế cái gì đấy?”
Hắn nhìn tôi, nhướn mày bí hiểm nói: “Em đoán xem!”
Tôi nghĩ ngợi một lát, đột nhiên mắt sáng rực lên, kêu to:
“Trái tim Trừng Hải!”
Hắn gật đầu tỏ ý khen ngợi.
Tôi hỏi: “Lúc trước anh vẫn chưa vẽ xong à? Em không thấy nó trong danh sách trưng bày?”
Ninh Hiên cúi đầu nhấm nháp môi tôi, rầu rĩ đáp: “Lúc trước em nói đi là đi ngay, làm anh mất cảm hứng, không vẽ được tiếp nên đành bỏ đi. Bây giờ chỉ cần được nhìn thấy em thì cảm hứng của anh sẽ ùn ùn kéo đến không bao giờ cạn!”
Tôi không khỏi “ơ” lên một tiếng hoài nghi, hỏi hắn: “Nói như vậy có nghĩa anh mượn em về là bởi vì em là… cảm hứng của anh?”
Hắn lắc đầu. Tôi trề môi nhăn mặt. Hắn cười ha hả nói: “Lại làm nũng như trẻ con rồi! Rõ đáng yêu!” Hắn cắn tôi thêm hai cái nữa rồi tiếp tục nói:
“Em không phải là cảm hứng của anh, em là nữ thần của anh. Em tồn tại trong linh hồn của anh, em đi rồi đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, cảm hứng cũng không biết chạy đi đâu hết!”
Tôi vòng tay ôm cổ hắn thủ thỉ:
“Ninh Hiên, mặc dù anh không phải là nam thần của em - hey, anh hiểu em mà, em chỉ đang lấy ví dụ cân xứng với nữ thần thôi - nhưng anh là cả trái tim em! Có anh thì tim em chan chứa dạt dào, không có anh tim em sẽ chỉ còn đau đớn rỉ máu, nói chung là rất tồi tệ!”
Môi Ninh Hiên lướt xuống trước ngực tôi, giọng hắn trầm lắng mà gợi tình: “Để anh xem bây giờ chỗ này đã ổn chưa?” Nói xong hắn gục mặt xuống vừa hôn vừa cắn tới tấp. Dưới trò trêu chọc của hắn, hơi thở của tôi càng lúc càng trở nên gấp gáp, tôi không kìm nén nổi nữa, miệng liên tục gọi tên hắn. Cơ thể tôi bỗng chốc trở nên đói khát trống rỗng, cho đến khi hắn tiến vào mới cảm nhận được thế nào là trọn vẹn. Hắn cuộn trào trong tôi, tôi nhắm nghiền mắt, cảm giác như mình đang bay thẳng lên tầng không.
Hai ngày trước khi kết thúc triển lãm, Trái tim Trừng Hải đã được hoàn thiện đến công đoạn cuối cùng. Tôi không đến quấy rầy Ninh Hiên nữa, để hắn có không gian yên tĩnh chuyên chú hoàn thành tác phẩm tâm huyết của mình.
Một ngày trước khi kết thúc triển lãm tôi nhận được điện thoại của Trác Hạo. Anh hỏi lại một lần nữa có phải thật sự giữa hai chúng tôi không còn hy vọng gì không. Mặc dù rất hổ thẹn và day dứt nhưng tôi vẫn kiên quyết nói lời xin lỗi với anh.
Hôm bế mạc triển lãm, số người có tiếng tăm trong xã hội đến triển lãm còn nhiều hơn cả buổi khai mạc. Gần như toàn bộ các nhân vật tai to mặt lớn đều cùng một lúc xuất hiện ở đây. Trác Hạo cũng đến.
Tôi rất lo sợ người đó cũng sẽ đến. Nhưng may sao, rốt cuộc người đó vẫn không xuất hiện.
Tôi đi cạnh Ninh Hiên, nghe hắn nói chuyện điện thoại, hình như người đó xin lỗi vì không thể đích thân đến dự buổi triển lãm.
Khi Ninh Hiên tắt máy cũng là lúc mồ hôi lạnh trên trán tôi túa ra đầm đìa, tôi lén lút lau ngay kẻo hắn trông thấy lại lo lắng.
Quản lý mời Ninh Hiên lên bục phát biểu. Tôi đứng lẫn trong đám đông nghển cổ dõi theo chàng trai đang tỏa sáng đó, ánh mắt mê mẫn không rời dù chỉ nửa giây. Tôi cảm giác toàn bộ tay chân xương cốt mình đang bị cuốn trôi đi rất nhanh, các mạch máu trong người bị kích thích sục sôi không nghỉ. Cảm giác này, chính là tình yêu.
Sau mấy lời phát biểu đơn giản, Ninh Hiên bỗng chuyển đề tài, quay sang tuyên bố với toàn bộ khán phòng: “Thực ra thiết kế tôi ưng ý nhất trong cuộc triển lãm lần này không được trưng bày, mà đang nằm trong tay tôi!” Hắn xòe lòng bàn tay chìa ra trước mắt mọi người, “Chiếc nhẫn này chính là tác phẩm tâm huyết nhất của tôi, được gọi là Trái tim Trừng Hải.
”Ninh Hiên bắt đầu giới thiệu ngắn gọn súc tích về Trái tim Trừng Hải.
Khán phòng rộ lên những tiếng lao xao, có người không kìm được lên tiếng hỏi: “Thưa ngài Trình, xin hỏi ngài định giá chiếc nhẫn này bao nhiêu?”
Ninh Hiên đứng trên bục, mỉm cười, giọng nói dịu dàng đến mê hồn: “Chiếc nhẫn này không để bán. Chiếc nhẫn này được đặt tên là Trái tim Trừng Hải, cũng chính là trái tim của Trình Hải tôi. Nó mang tâm nguyện của tôi gửi gắm trong đó. Ở một thành phố bên bờ biển, tôi đã từng trao trọn vẹn trái tim mình cho một người. Tôi đã thầm hứa với người đó: phần đời còn lại, nhất định sẽ không rời xa cô ấy, dẫu cho một ngày có bị phụ bạc thì tôi vẫn sẽ chờ đợi, không oán không hận, cam tâm chấp nhận!”
Cả khán phòng lặng thinh, tất cả mọi người dường như đều xúc động không nói lên lời trước những bộc bạch của Ninh Hiên, còn tôi thì mắt đã mờ vì nước mắt từ lâu rồi.
Qua làn nước mắt mờ ảo, tôi nhìn thấy Ninh Hiên đứng trên bục và nhìn về phía tôi, giọng đầy tình cảm: “Chiếc nhẫn này, đại diện cho trái tim của tôi, và sẽ được dâng hiến cho người tôi yêu thương nhất!”
Hắn bước xuống bục, sải bước về phía tôi, lách qua từng người trong đám đông, đến bên cạnh tôi, nhìn tôi cười dịu dàng rồi quỳ một chân xuống.
Trong sự thổn thức và sững sốt của cả khán phòng, trước những ánh mắt ngạc nhiên của tất cả những người hiện diện, trong những giọt nước mắt nóng hổi không kìm nén được của tôi, Ninh Hiên cầm tay tôi nâng lên trước mặt, đeo Trái tim Trừng Hải vào ngón tay tôi. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong khán phòng, hắn nói với tôi: “Nhã Nhã, lấy anh nhé! Anh yêu em!”
Tôi gần như khóc không thành tiếng, đưa tay lên bịt chặt miệng lại, chỉ sợ tiếng nấc quá lớn sẽ phá hỏng giây phút lãng mạn ngất ngây hạnh phúc này.
Tôi gật mạnh đầu đồng ý, giàn giụa nước mắt.
Không cần biết tương lai sẽ ra sao nhưng trong giờ phút này, tôi chính là nàng công chúa hạnh phúc nhất trần gian. Còn hoàng tử đẹp trai của tôi, chàng vừa mang đến cho tôi màn cầu hôn lãng mạn nhất, hoành tráng nhất trên thế gian.
Chàng vừa đem đến cho cô Lọ Lem già nua này một giấc mơ đẹp cảm động nhất trên đời.
Nhiều năm sau đó, khi nhớ lại giây phút này tôi vẫn cảm động đến bật khóc.
Có một người, anh đã yêu tôi như vậy đấy, yêu đến nỗi sẵn sàng dâng hiến cả trái tim mình cho tôi, dẫu cho có bị phụ bạc, anh vẫn không oán không hận mà vẫn chờ đợi tôi.
Anh nói nhất định anh không bao giờ rời xa tôi, không oán không hận, cam tâm chấp nhận.
Đào Tử quả thật nói rất đúng, Ninh Hiên yêu tôi nhiều đến vậy, đích thực là tôi đã đớp được một con nhặng vừa to vừa ngon.
Triển lãm kết thúc, Ninh Hiên đi bàn bạc một số chuuyện với quản lý, còn lại tôi cùng Trái tim Trừng Hải trên tay đứng đợi hắn, mỉm cười hạnh phúc trước vô số cặp mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tị xung quanh.
Đột nhiên Trác Hạo xuất hiện trong tầm mắt tôi. Anh bước về phía tôi, đứng lại, sắc mặt trông rất khó coi. Anh nói với tôi: “Tô Nhã, anh chuẩn bị ra nước ngoài khảo sát thị trường một thời gian, tiện thể khuây khỏa đầu óc.”
Tôi khẽ đáp: “Vâng.”
Anh nhìn tôi, nhíu mày, ánh mắt tối sầm: “Anh hy vọng khi về nước em sẽ lại quay về bên anh.” Nói xong anh quay người bỏ đi, không để tôi có cơ hội nói thêm câu nào.
Tôi nhìn theo bóng anh, nghĩ đến điều anh vừa nói, bất giác rùng mình.
Một Trác Hạo ngạo mạn và chí khí mạnh mẽ là thế, sau khi bị tôi cự tuyệt lại trở nên mù quáng và cố chấp đến vậy.
Quả nhiên anh vẫn như trước kia, không cam tâm thất bại, không thể chấp nhận bị cự tuyệt.
Ninh Hiên bước lại nắm tay tôi, đưa lên môi hôn nhẹ, cười hỏi:
“Em đang nghĩ gì đấy!”
Tôi đáp lại hắn bằng một nụ cười méo xẹo: “Hình như em vẫn còn một món nợ tình chưa trả, cũng không biết là có trả nổi không nữa.”
Nụ cười trên mặt Ninh Hiên lập tức tan biến. Hắn nhìn tôi, trầm giọng nói: “Không được trả! Em là bà xã của anh, chỉ được đáp lại tình cảm của một mình anh thôi, còn người khác thì cứ nợ đi!”
Ngày hôm sau, khi đến cơ quan, tôi trở thành con chuột con đáng thương bị người ta chặn bắt, bao vây tứ phía, khổ không sao kể xiết. Hướng ánh mắt cầu cứu về phía Đào Tử, một tay nó đang phe phẩy tấm phiếu ăn độc nhất vô nhị do tôi viết cho nó, tay còn lại từ từ giơ ra một… hai… ba ngón tay. Tôi nghiến răng kèn kẹt, thế tức là phải viết thêm cho nó hai tấm nữa ư! Thôi kệ!
Cùng lắm là ăn quỵt hai tháng tiền nhà của nó, tính ra tính vào nó vẫn lỗ hơn mình.
Thế là tôi gật đầu cái rụp vô cùng quả quyết.
|
60. Canh giấc mơ cho em
Lập tức Đào Tử trở nên vô cùng dũng mãnh xông vào giải cứu tôi. Nó đứng vào đúng vị trí tôi vừa bị đám người bao vây dồn tới, bắt đầu phun mưa xuân tung hỏa mù.
Cái gì mà anh hùng cứa mỹ nhân rồi quen nhau, cái gì mà tri kỷ cùng chung trí hướng, rồi thì thương nhau rổ rá cạp lại, thề nguyện vì tình yêu chân chính vô địch dũng cảm tiến lên, tất cả được thêu dệt lên sinh động như thật đến nỗi chính tôi đứng bên cạnh nghe nó nói xong cũng suýt tin sái cổ, ngỡ mình và Ninh Hiên đúng là đã đến với nhau như thế.
Tôi đứng cười một lát rồi quay về bàn làm việc của mình. Tờ báo sáng của tỉnh B vừa được gửi tới đặt trên bàn. Tiện tay giở ra xem, tay chân tôi lập tức cứng đơ, toàn thân hoàn toàn kiệt sức. Màn quỳ gối cầu hôn của Ninh Hiên ngày hôm qua được in rõ rành rành ngay trang đầu!
Tờ báo được phát hành toàn tỉnh, tôi nghĩ người đó nhất định sẽ đọc được mẫu tin này! Cuối cùng người đó cũng biết tôi và Ninh Hiên lại đang ở bên nhau!
Tinh thần tôi bỗng chốc rệu rã, tôi biết hạnh phúc của mình chỉ đến đây mà thôi.
Con người ta vốn dĩ không thể hạnh phúc quá được, lúc trước hạnh phúc có thể lên đến đỉnh, nhưng sau đó, bất luận thế nào, cũng phải trượt từ đỉnh xuống đáy vực.
Cả buổi sáng hôm đó tôi không làm được việc gì, không có sức để làm bất cứ việc gì. Tôi chỉ đờ đẫn ngồi một chỗ chờ đợi, chờ đợi, chờ điện thoại của người đó, chờ đợi người đó đưa ra phán quyết trừng trị hạnh phúc của tôi và Ninh Hiên. Cuối cùng, khi tôi chuẩn bị hóa đá, điện thoại cũng đổ chuông. Tôi chạy ra một góc hành lang vắng người nghe điện thoại, người đó lạnh lùng chất vấn tôi: “Tại sao không giữ lời hứa!”
Tôi dõng dạc đáp lại: “Bởi vì tôi yêu anh ấy.”
Tiếng người đó vẫn lạnh lẽo như băng tuyết Bắc Cực: “Nếu như cô yêu nó thì nên biết giữ gìn danh tiếng cho nó, để nó đến với người phù hợp!”
Tôi điềm tĩnh từ tốn đáp lại:
“Nhưng nếu tôi bỏ đi, anh ấy sẽ không thể vui vẻ được, anh ấy sẽ rất đau buồn. Người phù hợp với anh ấy chẳng qua chỉ là môn đăng hộ đối chứ anh ấy không hề yêu!”
Người đó im lặng, khi giọng nói lạnh lẽo tiếp tục cất lên, còn kèm theo cả sự bất lực và mệt mỏi: “Tô Nhã, cô có biết ngày hôm nay tôi đã nhận được ba lá thư nặc danh không? Tôi đã chịu để người ta đứng trong bóng tối uy hiếp hết lần này đến lần khác đủ rồi!” Giọng người đó đột nhiên trở nên dữ dằn: “Tôi cho cô thời gian ba ngày để rời khỏi nó! Nếu không cô cứ đợi Ủy ban Kiểm tra kỷ luật nhận được tài liệu rồi tiễn bố mẹ cô vào tù đi!”
Điện thoại vang lên tiếng tút tút nhức tai. Tôi nhắm mắt, toàn thân không còn chút sức lực, trượt theo tường rồi ngồi khuỵu xuống đất.
Bất kể tôi đã cầu khẩn thế nào, tự lừa dối bản thân ra sao thì chuyện gì phải đến cũng đã đến, có muốn trốn cũng chẳng được.
Có tiếng Đào Tử kêu chí chóe bên tai: “Ối giời ơi Tô Nhã, sao cậu lại ngồi dưới đất thế? Không thấy khỏe ở đâu à? Sao mặt mày tái nhợt thế kia?” Nó đỡ tôi đứng dậy, rồi lại tiếp tục lải nhải: “Em gái ơi, chị nói em nghe, tuy hai người đang điên cuồng trong tình yêu rồi thì rất dễ củi khô bén lửa, một lần không đủ mà nhất định sẽ tác chiến liên miên, thế nhưng chị em chúng ta vẫn phải biết có chừng mực, một khi đã quá đam mê nhục dục thì sẽ làm tổn hại đến sức khỏe chính bản thân mình đấy!”
Tôi chẳng còn sức ngẩng mặt lên nữa, cắt ngang mấy lời luyên thuyên của nó: “Đào Tử, xin quản lý cho mình nghỉ phép mấy ngày được không? Mình không được khỏe, phải đến bệnh viện kiểm tra tổng thể xem thế nào.” Tôi bịa bừa một lý do.
Đào Tử đồng ý ngay. Còn tôi như kẻ vô hồn bắt taxi đến khu nhà của Ninh Hiên.
Trước khi lên nhà, tôi đứng suy nghĩ một lát rồi rẽ qua khu chợ gần đó mua ít thức ăn Ninh Hiên thích. Quay về nhà, thay đồ, tôi bắt tay nấu nướng.
Tôi muốn tự tay nấu cho Ninh Hiên mấy món sở trường của mình. Tôi muốn thấy hắn vừa ngồi ăn vừa cười thỏa mãn. Tôi muốn được hắn khen mình: Nhã Nhã, các món em nấu là những món ngon nhất anh được ăn trong đời!
Tôi bất giác tủm tỉm cười khi nghĩ đến đoạn này. Thế nhưng càng cười thì cảnh tượng trước mắt lại càng trở nên mờ mịt.
Cả thế giới như đang chao đảo dưới chân. Tôi vịn vào thành bếp, nước mắt trào dâng, tuông xuống xối xả, nỗi tuyệt vọng dần xâm chiếm tâm hồn, khổ đau không sao nén được.
Tim tôi đau như bị đâm nát thành trăm nghìn mảnh. Nhớ lại thời đại học, khi ngồi xem phim “Đợi em đến 35 tuổi” cùng Tiêu Tiêu, khi đó tôi đã nói:
“Nếu không phải là người đã từng thất tình thật sự thì chắc chắn không thể hiểu hết nỗi lòng của Nam Khang, đó là nỗi cô đơn đến tuyệt vọng, tuyệt vọng đến đau đớn vô cùng.
” Đó là lúc Nam Khang nhảy xuống sông tự vẫn. Tiêu Tiêu nói: “Nhưng cũng không nên vì thế mà nghĩ quẩn chứ. Anh ta chết đi, có nghĩ đến bố mẹ, anh em bạn bè không? Họ sẽ đau buồn nhường nào!”
Tôi nói: “Mình lại nghĩ thế này, con người ta một khi đã phải chịu nỗi đau buồn đến thế, tất cả âu cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, dù biết rõ làm thế này là không nên, làm thế kia mới phải, nhưng vẫn không sao thực hiện nổi. Với tình cảnh của Nam Khang thì số mệnh đã an bài không tránh khỏi hai chữ bi thương rồi.”
Tôi chỉ thuận miệng nói ra như vậy, vốn dĩ khi đó tôi chưa từng nếm trải qua bất kỳ trắc trở nào của cuộc đời, ấy thế mà có thể chiêm nghiệm ra quy luật này sâu sắc đến vậy, bây giờ ngẫm lại không thể không nói đó là cái số đen tối trời định cho tôi. Cuối cùng cũng có một ngày tôi phải tự mình kiểm chứng tất cả những lời mình đã nói.
Số mệnh không thoát được hai chữ bi thương.
Từ bỏ Ninh Hiên, tơi thực sự cảm thấy cuộc đời vô vị.
Thế nhưng Tiêu Tiêu nói cũng rất đúng, vẫn còn gia đình.
Cho dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể để bố mẹ đã vất vả nửa đời người đến khi có tuổi lại phải chịu đựng thêm nỗi đau đớn vốn dĩ hai người không thể chịu đựng nổi nữa.
Con người có khả năng định đoạt được cái chết của chính mình, kỳ thực đó chính là một sự giải thoát.
Có nhiều người thực sự cầu mong được giải thoát, mà cuối cùng vẫn cứ bị đủ thứ vướng chân, trói buộc để phải tiếp tục luẩn quẩn trên cõi trần, mang trái tim khổ đau sống qua ngày đoạn tháng, cho dù ngoài mặt vẫn có thể nở nụ cười qua quýt, nhưng trái tim thì đã bị nước mắt làm cho xói mòn mục rỗng từ lâu lắm rồi.
Buổi tối khi Ninh Hiên trở về nhà thì tôi đã bày biện xong bàn ăn. Lấy tinh thần, tôi tỏ ra hớn hở trước mặt Ninh Hiên:
“Quản lý nói triển lãm đã thành công tốt đẹp nên cho cô nhân viên giỏi giang Tô Nhã được nghỉ phép ba ngày!” Tôi bước đến bên Ninh Hiên, vòng tay quanh cổ hắn, nhìn hắn không chớp mắt, thầm thì: “Ba ngày này em sẽ không đi đâu cả, chỉ ở nhà với anh thôi!”
Ánh mắt hắn chợt thay đổi, hắn cúi xuống hôn tôi, khẽ thốt lên: “Nhã Nhã, em dụ dỗ anh!”
Tôi cười tít mắt, buông tay xuống rồi kéo hắn đến bên bàn ăn, xới cho hắn một bát cơm đầy ụ, ngồi nhìn hắn ăn hùng hục như hổ đói.
Tôi hỏi: “Có ngon không?”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, gật đầu chắc nịch, cười thỏa mãn:
“Nhã Nhã, thức ăn em nấu là những món ngon nhất, hấp dẫn nhất anh được ăn trong đời đấy!”
Tôi chợt thấy lòng xót xa, suýt chút nữa nước mắt lại ứa ra. Tôi nói: “Anh nói ngọt thế, chỉ giỏi nịnh!”
Hắn đặt cái bát không xuống, đưa tay xoa xoa má tôi, nói:
“Anh nói thật! Em mà chịu nấu cơm cho anh thì cả đời này anh sẽ không ra ngoài ăn nữa, không ai nấu nướng ngon được bằng em hết!”
Tôi sợ mình sẽ khóc, vội gỡ tay hắn: “Ghê quá! Đúng là có năng khiếu nói lời đường mật, ngấy chết mất!”
Tôi đẩy hắn ra để thu dọn. hắn giữ tay tôi lại nói: “Không được cử động! Anh đi vệ sinh một lát. Em không phải làm mấy vịêc này, để anh dọn!”
Tôi sốt ruột đẩy hắn ra: “Đi nhanh đi! Rõ lắm chuyện, y như ông cụ non!”
Hắn gõ nhẹ lên chóp mũi tôi:
“Thế em lại không phải là bà cụ non của anh chắc!”
Nhìn theo bóng lưng Ninh Hiên đi vào phòng vệ sinh, sống mũi tôi lại cay nhức.
Cố gắng trấn tĩnh, tôi cho bát đũa vào bồn, mở vòi nước chuẩn bị rửa. Ninh Hiên đi ra từ phòng vệ sinh, bước đến sau lưng tôi, vòng tay qua người tôi.
Tôi tưởng hắn định ôm mình, nhưng hóa ra hắn lại thò tay vào chậu nước, kéo tay tôi ra khỏi đống bát đũa bẩn, đôi môi ướt mềm ghé sát vào tai tôi, khẽ trách móc: “Từ sau để anh rửa bát!”
Tôi khựng người, quay đầu lại nhìn hắn, cười hì hì nói: “Hả? Đây là việc của phụ nữ cơ mà, người xưa chẳng dạy quân tử tránh xa việc bếp núc là gì!
Sao tự nhiên anh lại chủ động đòi làm việc của phụ nữ thế? Chẳng lẽ anh lại là người bạn tâm tình của phụ nữ trong truyền thuyết?”
Ninh Hiên nhìn tôi khẽ mỉm cười nói: “Anh không nỡ để bàn tay em phải tiếp xúc với thứ nước rửa bát đấy hóa chất này.
Chúng cũng như em, đếu là bảo bối của anh, anh phải nâng niu giữ gìn chứ!” Ánh mắt hắn cứ sâu thăm thẳm như vậy, trừ khi không nhìn hắn, còn không nhất định tôi sẽ bị chìm sâu vào trong đó, suốt đời không thể thoát ra được.
Tôi nhìn vào mắt hắn, bị hắn làm cho ngây dại đến nỗi chỉ có thể yếu ớt lí nhí nói: “Sao anh lại nói ngọt được như vậy? Đừng như thế nữa!”
Hắn xoay hẳn người tôi lại, mặt chạm mặt với tôi, trán tì lên trán tôi, nhẹ nhàng hôn lên đầu mũi tôi, dịu dàng hỏi:
“Tại sao? Em không thích à?” Lời lẽ giọng điệu của hắn như được tẩm qua nghìn vạn tấn thuốc kích thích, làm toàn thân tôi tê dại, chân tay mềm nhũn.
Như người không xương, tôi ngả vào lòng hắn: “Thích! Nhưng mà như thế làm em thấy hạnh phúc quá, hạnh phúc đến nỗi không dám tin là thật, em sợ khi mình nhắm mắt vào rồi mở mắt ra lại phát hiện tất cả đều không phải sự thật, chỉ là một giấc mơ mà thôi!”
Hắn siết chặt cánh tay, ôm tôi vào lòng thật chặt: “Nếu em sợ, thế thì không cần tỉnh dậy là được, cứ việc ở lại trong giấc mơ hạnh phúc đó.” Hắn ngừng nói, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn cúi đầu xuống, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, thì thầm: “Anh sẽ canh giữ giấc mơ này cho em trọn cuộc đời!”
Tôi nhắm mắt, bỏ mặc trái tim mình trong bóng tối tuyệt vọng, buông mình vào dòng nước lũ có tên gọi -Ninh Hiên.
|
61. Lại định bỏ đi sao?
Trong ba ngày này, tôi muốn buông thả. Tôi chòng ghẹo ham muốn nhục dục của Ninh Hiên, làm hắn hổn hển ôm tôi lên giường. Sau một hồi mây mưa tối trời tối đất, chúng tôi nằm ôm chặt lấy nhau. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi, không ngừng xoa bóp.
Hắn ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn đầy khêu gợi như mê hoặc lòng người: “Nhã Nhã, chúng lớn hơn rồi đấy!”
Mặt nóng ran, tôi xấu hổ đến toát mồ hôi.
Trước khi lý trí bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt thêm lần nữa, tôi lấy cớ đi tắm đẩy hắn ra, xuống giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi vừa đánh răng xong, chưa kịp rửa mặt thì hắn cũng chui theo vào, đứng sau lưng tôi, vùi đầu vào gáy tôi, đôi môi ươn ướt chầm chậm là ủi da thịt tôi, hai tay không ngơi nghỉ lấy một giây, cứ thế di chuyển từ ngực thẳng xuống phía dưới.
Một lúc sau tôi đã lại nằm trên giường, vuốt ve má hắn, giễu cợt: “Anh đúng là đồ háo sắc! Lúc nào cũng chỉ muốn chuyện đấy thôi!”
Hắn nắm tay tôi, dịu dàng nhìn tôi: “Anh cũng không biết tại sao, cứ nhìn thấy em là lại muốn, mà nói chung không lúc nào thấy đủ cho được!”
Vừa nói hắn vừa đưa tay còn lại xuống giữa hai chân tôi, bắt đầu thăm dò.
Tôi vội vàng ngăn lại: “Đừng! Bây giờ không được! Không thể tiếp tục được nữa, em xin anh đấy, để em nghỉ một lát, em… chỗ đó hơi đau…” Giọng tôi càng lúc càng yếu, đến cuối cùng tôi nghĩ chắc mặt mình hẳn phải đang đỏ tưng bừng.
Nước mắt trào ra nơi khóe mi, vì khoái cảm và kích thích vô tận đang trào ra từ thể xác cũng như sâu thẳm tâm hồn.
Chuyện quấn quýt gối chăn trên thế gian, khoảnh khắc lâng lâng hồn bay phách lạc nhất, cảm giác sung sướng chết đi sống lại ấy, tôi nghĩ, không gì khác chính là thời khắc hai linh hồn đầy dục vọng nhập vào làm một.
Ngày thứ hai, Ninh Hiên không đi làm. Hắn cũng xin nghỉ. Cả ngày trời chúng tôi xoắn xuýt bên nhau, ăn uống, ngủ nghê và “tập thể dục” trước khi đi ngủ.
Đang nằm trên giường bỗng nhiên nghĩ tới chuyện An Tỷ kể, tôi liền hỏi mượn điện thoại của hắn chơi. Ninh Hiên có vẻ không muốn đưa cho tôi: “Điện thoại có gì mà chơi, cái nào chả giống cái nào!”
Tôi không chịu, loi nhoi không ngừng xoay hết bên này đến bên khác, hắn đành nhượng bộ:
“Được rồi, thì em chơi đi này! Em đừng có động đậy nữa! Rắp tâm muốn ép cạn người đàn ông của em à! Nhã Nhã, ngoan nào, đừng động đậy. Em mà động đậy là anh có phản ứng ngay đấy, có điều ông xã em phải nghỉ ngơi! Nghỉ một lát rồi sẽ lại đáp ứng cho em đầy đủ! Ngoan…”
Tôi vừa tức lộn ruột lại vừa buồn cười. Hắn nói cứ như thể tôi đang không được thỏa mãn nhu cầu tình dục vậy.
Cầm điện thoại từ tay hắn, vừa bật sáng màn hình, mắt tôi đã bắt đầu ươn ướt. Tôi gối đầu lên cánh tay Ninh Hiên, cùng hắn nhìn màn hình, cổ họng cứng đơ, ú ớ hỏi hắn: “Có phải anh… sau đó… anh đã quay lại nhặt điện thoại?”
Ninh Hiên dịu dàng vuốt ve lưng tôi, gật đầu nói: “Ừ, anh không nỡ mất chúng!”
Mũi tôi sụt sịt: “Anh là đồ ngốc!”
Hắn nhìn tôi cười: “Chẳng ra làm sao, lại khóc nhè! Anh sẵn sàng làm đồ ngốc vì em!”
Tôi vừa khóc vừa cười hỏi hắn:
“Ninh Hiên, tại sao anh lại thích em như vậy?”
Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, lắc đầu: “Nhã Nhã, không phải là thích. Anh không thích em, mà là yêu. Anh yêu em!”
Tôi rướn cổ hôn lại mãnh liệt hơn, rồi nói với hắn: “Ninh Hiên, em cũng yêu anh! Yêu siêu cấp vô địch luôn!”
Hắn cười sung sướng, hai mắt hiện ra không biết bao nhiêu là bông hoa có tên gọi Hạnh phúc.
Tôi sực nghĩ tới thời hạn ba ngày, lập tức cảm giác hạnh phúc đê mê thắm vào tận xương tủy vừa rồi tan biến, chỉ còn lại đau khổ ngập trời rợp đất.
Sợ Ninh Hiên nhận ra sự biến đổi của mình, tôi vội vàng quay đi nhìn vào điện thoại của hắn. Nhìn những bức ảnh của mình, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng quả thật vừa vui vừa buồn. Nỗi buồn vui lẫn lộn này đã xác định đinh ninh rằng tôi và Ninh Hiên nhất định không có ngày mai.
Bức hình cuối cùng hiện lên, mắt tôi dán chặt vào màn hình, toàn thân cứng đờ vì kinh ngạc.
Tôi hơi kích động quay sang hỏi hắn: “Anh chụp cái này à?”
Hắn chậm rãi gật đầu: “Ừ.” Hắn đưa tay lên dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi, nhìn vào mắt tôi, đáy mắt hắn tha thiết chất chứa bao tình cảm chan chứa không diễn tả được bằng lời, hắn nói: “Em chẳng hỏi tại sao anh lại yêu em còn gì?
Anh định đợi đến lúc chúng mình cưới nhau rồi động phòng hoa chúc mới trả lời. Nhưng em đã phát hiện ra rồi thì bây giờ anh nói cho em biết cũng được!”
Bức ảnh cuối cùng trong điện thoại của Ninh Hiên chụp tôi khi còn chưa tốt nghiệp đại học. Khi đó gần khu nhà tôi có một chợ cóc nho nhỏ. Tôi trong bức hình đang lớ ngớ đứng cười ngu si trước một đống dưa chuột, rau cải, cà tím.
Tôi ngoảnh đầu sang hỏi Ninh Hiên: “Sao anh lại có ảnh của em từ thời đó! Ngày đấy em còn chưa biết anh là ai mà!”
Ninh Hiên có vẻ khó khăn nói:
“Nhưng anh biết em.”
Tôi gặng hỏi hắn chuyện là như thế nào, hiếm hoi lắm mới thấy hắn ngượng ngùng, rủ rỉ kể tôi nghe mọi chuyện.
Tôi không khỏi than thở: “Hóa ra em lại có ma lực vô biên đến thế cơ đấy! Đến chính em cũng không biết nữa!”
Hắn bật cười: “Phải nói là anh bị trúng tà.”
Tôi lườm hắn một cái, hỏi:
“Lúc chụp ảnh này anh bao nhiêu tuổi?”
Hắn nói: “Mười sáu.”
Tôi thè lưỡi nói giọng cảm thán: “Thế tức là anh mới vào cấp Ba? Trời, đúng là anh phát triển sớm kinh khủng khiếp!”
Hắn kéo tôi lại, ôm gọn vào lòng. Tôi vùi mặt vào hõm cổ hắn, cảm xúc trào dâng. Môi hắn kề sát bên tai tôi, khẽ nói: “Anh biết một bài hát tên là ‘Yêu em đâu chỉ đôi ngày’, Nhã Nhã, anh yêu em cũng không chỉ trong đôi ba ngày thôi đâu. Anh yêu em còn nhiều hơn nhiều hơn rất nhiều so với những gì em biết!”
Tôi vứt điện thoại sang một bên, vùng dậy cưỡi lên người Ninh Hiên, nói: “Ninh Hiên, anh kích thích dục vọng của em rồi đấy! Bây giờ em muốn cưỡng đoạt anh!”
Ninh Hiên giữ hông tôi: “Được… tốt nhất là em… em cứ cưỡng đoạt anh suốt đời!”
Trong lúc ý loạn tình mê, hai tiếng “suốt đời” làm tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn say điên đảo.
Suốt đời.
Suốt đời với người khác là mãi mãi.
Còn với tôi, suốt đời chỉ có ba ngày ngắn ngủi.
Suốt ba ngày, tôi và Ninh Hiên như hai ngọn dây leo, quấn lấy nhau một phút cũng không nỡ rời.
Dẫu tôi muốn đánh đổ một nửa số năm dương thọ của mình để có thêm một đêm nữa, dẫu cho từng giây từng phút tôi đều quý trọng, không dám chợp mắt, tôi vẫn chẳng thể nào ngăn cản được ngày thứ tư tàn nhẫn trôi đến.
Cắn răng kìm nén nỗi buồn trong lòng, tôi khẽ nhấc cánh tay Ninh Hiên đang để hờ trên eo mình ra, không dám nhìn hắn lâu hơn, sợ nếu nhìn sẽ lại phải bổ nhào vào lòng hắn, không thể ra đi được nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, tưởng chừng làm như vậy sẽ có đủ sức mạnh để ra đi.
Khi chân tôi vừa lê đến mép giường, cánh tay của Ninh Hiên bỗng từ phía sau vắt mạnh lên người tôi.
Tôi sợ chết khiếp nhưng không dám thốt ra tiếng, sợ mở miệng sẽ bại lộ ý định lẳng lặng muốn ra đi.
Hắn ôm tôi từ phía sau, nặng nề nói: “Nhã Nhã, em lại định bỏ đi à? Em lại muốn rời xa anh đúng không?”
Toàn thân tôi bắt đầu run dữ dội không sao kiểm soát nổi. Tôi vội quay người lại, ôm đầu Ninh Hiên vào trước ngực, nhè nhẹ vuốt ve hắn: “Nói luyên thuyên gì thế?”
Ninh Hiên ôm eo tôi, cánh tay siết chặt, hắn nói: “Anh không luyên thuyên. Sáu năm trước trên bờ biển em cũng như thế này, ngọt ngào, dịu dàng khiến anh hạnh phúc như được lên thiên đường. Nhưng hôm sau, vừa về đến thành phố A em đã trở mặt ngay. Sau đó thì biến mất không một lời báo trước cũng không một lý do, không cần biết anh có chịu đựng nổi hay không, đột nhiên em biến mất, làm anh từ thiên đường bỗng rơi xuống địa ngục!” Nỗi đau đớn nặng sâu chất chứa trong giọng hắn, “Nhã Nhã, em không thể lại rời bỏ anh, thật đấy, em mà bỏ anh lần nữa, anh sẽ chết! Anh thực sự sẽ chết đấy!”
Chữ “chết” đó, hắn nói ra rất từ từ, rất khẽ khàng, nhưng lại rất dứt khoát và kiên quyết.
Trái tim tôi rối bời như bị quấn chằng chịt bởi vô số muộn phiền, nước mắt nối tiếp trào ra khỏi khóe mi không sao ngăn được, từng giọt từng giọt lăn từ trên mặt tôi xuống mặt hắn, nóng bỏng đốt cháy trái tim tôi, cũng thiêu đốt cả trái tim hắn.
Nên làm sao đây? Trái tim tôi hoàn toàn loạn rồi.
Ninh Hiên truy hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ biết khóc, không nói nổi lời nào.
Hắn nhìn tôi, hơi thở dốc gấp gáp, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp xương nổi lên xanh xanh trắng trắng.
Bỗng nhiên điện thoại của tôi đổ chuông ầm ĩ, tôi hoảng hốt bật dậy khỏi giường, chạy ra nghe điện thoại. Ninh Hiên cũng dậy theo, nhanh chân đứng chặn trước mặt tôi. Tôi vội vàng đẩy hắn ra. Thấy bộ dạng hoảng loạn của tôi, vẻ mặt hắn lại càng trở nên u ám nặng nề.
|
62. Xảy ra chuyện gì?
Một tay Ninh Hiên giữ chặt hai cổ tay tôi, khống chế cử động của tôi. Cánh tay còn lại của hắn với lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông điên cuồng ở trên bàn.
Hắn nhìn số gọi đến, sắc mặt lập tức biến đổi, giọng nói lộ rõ nỗi kinh ngạc vì không thể tin vào mắt mình.
Hắn ngoảnh đầu lại nhìn tôi, đôi lông mày nhíu sâu, mặt tái mét, lên giọng hỏi: “Bố anh?!”
Ninh Hiên nhìn tôi, nét mặt đầy ngạc nhiên nghi hoặc, bật loa ngoài rồi ấn phím nhận cuộc gọi.
Từ điện thoại phát ra lời cảnh báo: “Tô Nhã, hôm nay là ngày cuối cùng, mong cô nhanh chóng rời khỏi con trai tôi, nếu không chắc chắn bố cô sẽ phải vào tù, về chuyện này, cô không cần phải nghi ngờ gì đâu.”
Ninh Hiên nhíu chặt hai hàng lông mày, khẽ thở gấp, giơ điện thoại lên trong nỗi hoài nghi và phẫn nộ, ánh mắt không rời khỏi tôi lấy một giây. Bàn tay hắn đang giữ tôi càng siết chặt hơn. Tôi cúi mặt, không dám đối diện với ánh mắt dò hỏi đầy thương tích của hắn.
Trong điện thoại vang lên mấy tiếng “A lô”, “A lô”. Tôi hơi ngẩng đầu lên, thấy Ninh Hiên cho điện thoại đến trước miệng hắn, khuôn mặt lạnh băng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, giọng điệu tuy đều đều nhưng lại khiến người ta có cảm giác vô cùng hung dữ. Hắn nói rành rọt vào điện thoại:
“Bố, nếu bố khiến bố cô ấy phải ngồi tù, nếu bố lợi dụng điều này để uy hiếp bắt cô ấy rời bỏ con, vậy bố và con, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa!”
Ninh Hiên nói xong liền ngắt máy, cũng tắt luôn nguồn, sau đó vẫn giữ chặt tay tôi, kéo tôi đến ngồi xuống giường. Hắn nhìn tôi không chớp mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt chứa đựng một nỗi đau không thể nói thành lời.
Nỗi đau này lại xuất phát từ hai người hắn thương yêu nhất, một người ép buộc người kia rời bỏ hắn, người kia yếu đuối chịu thỏa hiệp, hơn nữa không một ai nói gì với hắn về chuyện này. Cả hai người đều tưởng như thế là tốt cho hắn mà không hề nghĩ tới một ngày, khi biết được chân tướng sự việc thì hắn mới chính là người đau khổ hơn hết.
Không một ai nói với hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi đã tước bỏ toàn bộ quyền quyết định của hắn. Hắn bị bịt mắt trong bóng tối, chỉ có thể tiếp nhận kết quả mà chúng tôi mang lại chứ hoàn toàn không biết được nguyên do của tất cả những gì hắn phải đón nhận.
Ninh Hiên nhìn tôi, hỏi: “Tô Nhã, tại sao? Tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Giọng nói của hắn mang nỗi đau khôn tả.
Tôi nhìn hắn cười, cười mà giàn giụa nước mắt.
Tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Sáu năm trước, thư ký Đường trong văn phòng hiệu trưởng, người đàn ông xa lạ tôi thấy quen quen nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu, đã đưa tôi rời khỏi trường đến trước một căn nhà nhỏ màu trắng. Tôi nói với ông ta gia đình tôi không có tiền, bắt cóc tôi chẳng có lợi gì đâu. Ông ta nói ông ta không có ý định làm chuyện xấu xa đó.
Tôi nói, vậy thì xin hỏi ông đưa tôi đến đây có chuyện gì?
Ông ta trả lời, ông ta không phải là người có việc cần tìm tôi.
Tôi hỏi là ai. Ông ta đáp lại bằng câu trả lời kinh điển trong các bộ phim: Cô đi vào rồi sẽ biết.
Và tôi đã đi vào tòa nhà đó. Và tôi đã biết ai là người muốn gặp tôi.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi đầu tiên là một người trung tuổi bừng bừng khí khái. Tôi lịch sự chào ông ta, dè dặt hỏi có phải ông ta cần tìm tôi. Tôi đã dò hỏi ông ta thế này: Tiên sinh, hình như tôi không biết ông, không biết ông tìm tôi có việc gì?
Con người trung tuổi ngồi phía sau bàn giấy to tướng đó mỉm cười giới thiệu với tôi tên ông ta là Trình Viễn Thiên. Tôi nghe cái tên này mình đã gặp ở đâu rồi, thì lúc đó ông ta đã nói tiếp:
“Tôi là bố của Ninh Hiên.”
Tôi ngỡ ngàng “A” lên một tiếng.
Tôi nói: “Không đúng, bố của Ninh Hiên thì đáng ra phải mang họ Ninh chứ?”
Trình Viễn Thiên cười ha hả bảo tôi: “Vì phải giấu tung tích nên nó được mang họ mẹ trong thời gian đi học.”
Tôi gật đầu đáp: “Ồ, ra là vậy.”
Sau đó đứng lặng người. Sau đó lòng ớn lạnh. Sau đó cảm thấy dường như trước mắt nứt ra một cái khe rất to rất rộng. Ninh Hiên đứng trước mặt tôi, ở bờ bên kia khe, cái khe có tên “Lệnh cha mẹ”.
Bỗng tôi thấy trên mặt bàn ông ta có mấy lá thư, láng máng đọc được, hình như trên đó viết “Kính gửi phó chủ tịch tỉnh Trình”.
Ý thức của tôi như vừa có tia chớp xẹt qua, chợt sáng sủa và minh mẫn hẳn lên.
Ông ta tên là Trình Viễn Thiên, ông ta vốn là phó chủ tịch tỉnh! Ông ta chính là người mà mấy hôm trước bố mẹ đã nhắc đến, ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chủ tịch tỉnh.
Song, ông ta cũng là bố của Ninh Hiên!
Ông ta đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu tôi rời xa Ninh Hiên. Ông ta nói với tôi: “Tôi không ngại nói thẳng với cô thế này. Con trai tôi mới mười tám tuổi, vẫn đang là học sinh trung học. Còn cô lại là cô giáo của nó. Nếu để người ta biết được rằng thằng con trai mới mười tám tuổi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường của tôi hẹn hò cùng cô giáo dạy Toán của nó, thì chắc chắn sẽ xảy ra một vụ bê bối không nhỏ. Tôi đang tranh cử chức vụ chủ tịch tỉnh, bê bối kiểu này sẽ là một đòn chí mạng đối với con đường thăng quan tiến chức của tôi. Vì thế điểm đầu tiên, xuất phát từ góc độ lợi ích của mình, tôi yêu cầu cô hãy tránh xa con tôi ra.”
Toàn thân tôi lạnh cóng. Tôi rất muốn biết làm thế nào mà đường đường một phó chủ tịch tỉnh hằng ngày bận trăm công nghìn việc như ông ta lại có thể thừa thời gian rỗi để biết tôi và con trai ông ta đang hẹn hò.
Hai hàm răng của tôi hình như đang va vào nhau cầm cập. Tôi hỏi:
“Còn điểm thứ hai ạ?”
Ông ta đứng dậy, lục tìm một bức thứ trên mặt bàn đưa cho tôi, rồi lại lôi từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ đặt trước mặt tôi, nói: “Đọc những thứ trong này xem.”
Tôi run rẩy mở thư, lôi ra một xấp ảnh. Khi những hình ảnh trong đó đập vào mắt tôi, tôi hổ thẹn chỉ muốn chết luôn cho xong.
Không thể nhìn nổi!
Không biết lúc đó sắc mặt tôi trắng bệch hay xanh xám nữa. Toàn thân tôi lạnh run. Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình đang tróc ra từng mảng. Đứng trước con người xa lạ này, tôi không có nổi một cái hố để chui xuống.
Tôi hận không thể lập tức ngất xỉu để thoát khỏi khoảnh khắc tàn nhẫn ngoài sức chịu đựng này. Nhưng Trình Viễn Thiên lại kiên quyết bắt tôi tỉnh. Ông ta nói rành rọt từng chữ: “Nhìn mặt sau của bức ảnh!”
Tôi làm theo lời ông ta, lật mặt sau ảnh ra xem. Trên đó dán chi chít những chữ không biết được cắt từ báo hay tạp chí, từng chữ nối tiếp từng chữ tạo ra một đoạn tin ác độc tố giác tôi: Tôi là một người rất ái mộ Ninh Hiên.
Tôi yêu anh ấy. Tôi không cần biết đời này tôi có thể có được anh ấy hay không. Nhưng bất kể thế nào, tôi tuyệt đối không cho phép cô gái này làm người yêu của anh ấy! Nếu bọn họ còn ở bên nhau, tôi sẽ công bố những bức ảnh này…
Trình Viễn Thiên nói: “Cô có biết một khi những bức ảnh này được phát tán thì hậu quả sẽ thế nào không? Không chỉ quan lộ của tôi sẽ vì thế mà kết thúc ngay lập tức, mà tương lai của cô và con trai tôi cũng sẽ bị hủy hoại từ đó!”
Bức ảnh tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất. Tôi đứng đờ ra không biết phải làm sao. Tôi tưởng đây đã là đỉnh điểm của tàn khốc, thế nhưng tôi quá ngây thơ. Đối với một người xui xẻo, sự tàn khốc không bao giờ có đỉnh điểm.
Trình Viễn Thiên giơ tập hồ sơ ra trước mặt tôi, lạnh lùng nói: “Mở cái này ra!”
Tôi răm rắp làm theo lời ông ta như một cái máy.
Trong túi hồ sơ là một tập tài liệu dày, trong đó ghi chép chi chít các khoản tiền mà mới nhìn tôi đã giật mình, cuối cùng cộng lại thành một con số khổng lồ.
Bên cạnh con số đó có ghi chú: số tiền đồng chí Tô Thịnh Cường biển thủ để mua cổ phiếu.
Đọc ba chữ Tô Thịnh Cường, tôi cảm thấy cả thế giới quay cuồng, điên đảo. Tôi hoa mắt, chóng mặt, lảo đảo như đang ngồi xe chạy trên đường núi, toàn bộ cảnh vật xung quanh đều trở nên mơ hồ không thật chút nào.
Tô Thịnh Cường.
Đó là, bố tôi!
Chẳng trách dạo này cả bố lẫn mẹ có vẻ lo nghĩ âu sầu thế, hóa ra là vì chuyện này! Chính là chuyện này!
Tôi phải vịn chặt vào mép bàn mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Những lời nói của Trình Viễn Thiên chính là cực hình dã man nhất trên đời này, từng câu từng chữ như đang lăng trì linh hồn tôi: “Cô biết không, chỉ cần tập tài liệu này được gửi lên trên, thì bố cô sẽ lĩnh án hai mươi năm tù là ít nhất.” Nói tới đây, ông ta dừng lại nhìn tôi, đợi tôi tự hiểu ra hàm ý.
Nhưng tôi vẫn cứ ngơ ngẩn như khúc gỗ mục, vẫn không tuyệt vọng hỏi ông ta: “Đây có phải là lời đe dọa không?”
Ông ta cười nhạt gật đầu với tôi. Nụ cười của ông ta rất đúng chuẩn mực của các vị quan chức, rất nhã nhặn, lịch sự nhưng lạnh lẽo không nói thành lời.
Tôi khóc, bật khóc trong lo sợ, tôi nói với ông ta: Không. Đó là những giọt nước mắt không thể tin được vào hiện thực tàn khốc này.
Tôi muốn trốn chạy nhưng lại phát hiện ra hoàn toàn không có đường rút lui, nên chỉ còn biết hoảng loạn bật khóc.
Nhưng tôi không thể rời bỏ Ninh Hiên. Rời xa hắn có khác nào cầm dao tự cắt da thịt mình.
Trình Viễn Thiên nhặt bức ảnh dưới đất lên, gộp cùng với tập hồ sơ, ném đến trước mặt tôi, lạnh lùng nói: “Cô bắt buộc phải tránh xa con trai tôi, nếu không cô cứ về nhà mà đợi đến lúc tiễn bố cô vào tù!”
Tôi vẫn ngu ngốc lên tiếng đấu tranh: “Nhưng con trai ông yêu tôi! Ông làm thế này không sợ cậu ấy cắt đứt quan hệ ư?”
Trình Viễn Thiên, bố của Ninh Hiên, phó chủ tịch tỉnh sắp trở thành chủ tịch tỉnh, nghe xong câu hỏi của tôi, khẽ vỗ tay, bật cười nói: “Hỏi hay lắm!” Ông ta nói: “Tô Nhã, cô giáo Tô, vậy tôi cũng hỏi cô một câu tương tự: cô không sợ, tôi và con trai tôi sẽ cắt đứt quan hệ ư?”
Như con cáo già hung hăng sừng sộ, gian tà quỷ quyệt, ăn thịt người không nhả xương đã thành tinh nghìn năm tuổi, ông ta cười tít mắt hỏi tôi, nhưng đằng sau tiếng cười đó là giọng nói độc ác, uy hiếp tột cùng: “Cô không sợ tôi và con trai tôi sẽ cắt đứt quan hệ ư? Tôi là người thân duy nhất của nó trên đời này. Tất cả những gì tôi làm tất nhiên đều vì muốn tốt cho nó, vì tình yêu dành cho nó. Tôi có thể dựa vào địa vị và khả năng của mình để bảo trợ cho nó một tương lai xán lạn. Thế còn cô? Cô có thể mang lại điều gì cho nó? Ngoại trừ thứ trống rỗng các người vẫn hay gọi là tình yêu? Thân bại danh liệt! Phản bội lại bố đẻ! Cô và nó quyết theo đuổi thứ tình yêu mù quáng dễ thay đổi này rồi lo lắng sợ hãi coi chừng phán đoán tâm tình lẫn nhau, nó sẽ thường xuyên phải lo nghĩ làm sao để cô quên được sự thật rằng chính bố nó là người tống bố cô vào tù; cô sẽ lúc nào cũng lo nghĩ làm thế nào mới khiến nó quên rằng chính vì cô mà nó đã đoạn tuyệt với người thân duy nhất của nó trên đời này. Hai người sống với nhau nhưng cứ phải dè dặt và lo âu như thế, ngày này qua ngày khác, sau đó rồi cũng có một ngày, lo lắng trong lòng sẽ biến thành nỗi oán giận hiện thực, một loại oán hận lẫn nhau chỉ có phát triển theo hướng ngày càng tồi tệ! Cô sẽ hận, nếu không vì nó thì bố cô đã không phải ngồi tù; nó sẽ hận, không vì cô thì nó đã không đoạn tuyệt với bố nó.
Dần dần hai người sẽ nảy sinh những mối bất đồng, rồi dần dần xa nhau, căm hận lẫn nhau và cuối cùng cái được gọi là tình yêu cũng sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì!”
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được ngôn ngữ và giọng điệu của con người lại có thể tàn nhẫn đến mức này, như ngọn roi dài treo lủng lẳng đầy những lưỡi dao sắc nhọn hung bạo quất mạnh vào cơ thể và trái tim mà tôi không thể né tránh, hết roi này đến roi khác làm tôi đau đến tê liệt, hết roi này đến roi khác làm trái tim tôi chết cứng, hết roi này đến roi khác, làm mắt tôi không còn nhìn thấy hạnh phúc và hy vọng nữa.
|
63. Bí mật của năm đó
Ngày hôm đó, tôi chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ. Thế mà những điều cay nghiệt đó đâu đã hết, ông ta vẫn tiếp tục những lời độc địa của mình:
“Tôi yêu con trai tôi, đây là thứ tình yêu xuất phát từ máu mủ ruột rà. Tôi sẽ dồn hết sức và khả năng của mình để bảo vệ nó, cho nó một cuộc sống tốt nhất. Tôi tin là con trai tôi cũng yêu tôi như vậy. Cô giáo Tô, cô hãy nghĩ về bố mình. Cô có thể vừa đứng nhìn bố ruột của mình vào tù và yêu đương hẹn hò với con trai của kẻ đã tống bố mình vào tù được không? Hơn nữa chính cô cũng là người khiến bạn trai mình thân bại danh liệt, đoạn tuyệt tình cha con, tất cả đều do cô gây nên! Cô có dám không?”
Cô có dám không?
Ba tiếng này vang lên như một cơn ác mộng mà nhiều năm sau vẫn tiếp tục vang vọng bên tai tôi, kéo tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, làm trái tim tôi như bị cắt nát thành nhiều mảnh, khiến nước mắt tuôn đầm đìa khuôn mặt tôi.
Cô dám không?
Cô dám không?
Đúng vậy, đúng vậy.
Tôi không dám, tôi không thể! Các thầy cô trong trường Trung học số 1 vẫn đồn Ninh Hiên xuất thân gia thế phi phàm. Bốn chữ gia thế phi phàm này quả đúng với hắn.
Sáu năm trước, Trình Viễn Thiên là phó chủ tịch của tỉnh, sáu năm sau, ông ta đã là chủ tịch tỉnh từ lâu rồi. Ông ta là bố của Ninh Hiên, vì thế Ninh Hiên còn có một tên nữa là Trình Hải. Thực ra đây mới là tên thật của hắn.
Ninh Hiên hỏi tôi những bức ảnh đó chụp gì?
Tôi nói cho hắn biết, những bức ảnh đó được chụp ở khu rừng nhỏ trong công viên gần trường, chụp lại cảnh hôn nhau nóng bỏng của chúng tôi và toàn bộ quá trình tôi dùng tay giúp hắn “phóng máy bay”.
Ninh Hiên lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi kéo mạnh tôi vào lòng, ôm thật chặt, giọng hắn khàn khàn thì thầm: “Nhã Nhã, em ngốc quá! Tại sao phải một mình chịu đựng như vậy!”
Tôi tựa vào ngực hắn, khóe miệng nhếch lên. Đến tôi cũng không biết rốt cuộc mình đang cười hay đang khóc nữa.
Tại sao lại ngốc nghếch như thế! Tại vì tình yêu. Nam nữ trên đời một khi đã yêu thì có mấy ai không trở nên ngốc nghếch đâu.
Chúng tôi cùng suy nghĩ xem ai là người chụp những bức ảnh đó, phán đoán xem rốt cuộc có những ai là người ái mộ Ninh Hiên.
Tôi nói: “Em vẫn luôn cảm giác người này chính là Điền Uyển Nhi. Nếu không có em xuất hiện thì có khi cô ta đã được ở bên anh rồi. Em nghĩ chắc chắn năm đó cô ta đã rất ghen tị và căm hận em.”
Ninh Hiên trầm ngâm một lát rồi nói: “Thảo nào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi anh vừa về nước, em đã hỏi anh Điền Uyển Nhi thế nào rồi, hóa ra là liên quan đến chuyện này!” Hắn dừng lại một lát, đôi lông mày biểu lộ sự hoài nghi, nói tiếp: “Sau khi ra nước ngoài, chỉ có hai năm đầu tiên là Điền Uyển Nhi thường hay tìm đến anh nhưng anh cũng chẳng quan tâm đến cô ta. Sau đó có thể cô ta tự thấy chán nên không thấy đến tìm anh nữa.
Về sau cô ta chuyển đến thành phố nào anh cũng không biết.
Anh chưa bao giờ cho cô ta bất kỳ hy vọng mập mờ nào nhưng cũng không ngờ cô ta lại có những suy nghĩ và hành động cực đoan như vậy. Phụ nữ mà đã cố chấp thì quả là đáng sợ.”
Ninh Hiên nói phụ nữ mà đã cố chấp thì đúng là đáng sợ, đáng sợ ở tinh thần kiên cường bất khuất không thể lay chuyển được. Hắn nói tôi và Điền Uyển Nhi đều là những người phụ nữ cố chấp. Nhưng hai chúng tôi hoàn toàn không giống nhau. Hắn nói Điền Uyển Nhi cố chấp theo kiểu khi đã yêu một người thì chỉ muốn chiếm hữu người đó bằng được còn tôi cố chấp theo kiểu khi đã yêu một người thì lại chỉ muốn người đó được hạnh phúc.
Những lời Ninh Hiên nói làm tôi cảm động không nói nên lời.
Thì ra, trong trái tim hắn, bất luận tôi có thế nào, có làm gì thì hắn cũng tìm được những lý lẽ đẹp đẽ đánh bóng cho tôi.
Tôi xúc động nói: “Qua bao năm rồi. Điền Uyển Nhi cũng không ở bên anh, nên em nghĩ hay em và anh vẫn có cơ hội làm lại từ đầu, hoặc những suy nghĩ cố chấp trong lòng Điền Uyển Nhi đã tan biến rồi. Vì thế, Ninh Hiên, anh biết không, thực ra vào một buổi sáng nào đó em đã hạ quyết tâm tìm đến anh, cho dù anh có chỉ trích mắng mỏ cay độc, có xua đuổi, có châm chọc cạnh khóe thế nào cũng được, lòng em đã hạ quyết tâm muốn được làm lại từ đầu cùng anh. Nhưng đúng vào buổi sáng hôm đó, hy vọng vừa mới được thắp sáng thì bố anh điện thoại đến.”
Sáng hôm đó tôi đã định lấy hết dũng khí đến tìm Ninh Hiên.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi khả năng sẽ xảy ra, tốt thì được chấp nhận xấu thì bị cự tuyệt, tất cả đã sẵn sàng.
Tôi cảm thấy mình như được tái sinh một lần nữa, tràn đầy sức sống.
Sau đó đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông. Tâm trạng tôi đang vui nên cũng cảm thấy tiếng chuông điện thoại vui tai hơn thường ngày.
Tôi nghe điện thoại, vui vẻ chào hỏi lịch sự với một số điện thoại lạ: “Xin chào, tôi là Tô Nhã, xin hỏi ai đấy ạ?”
Người đó chỉ thản nhiên đáp lại hai tiếng: “Là tôi.”
Chỉ hai tiếng này thôi cũng đủ để quăng tôi từ trên đỉnh núi hạnh phúc xuống vực thẳm đau khổ và sợ hãi.
Tôi hỏi người đó: “Sao ông biết được số điện thoại của tôi?”
Đáp lại vẫn là câu trả lời rất thân thiện: “Điều tra qua một chút là được.”
Tôi chỉ biết cười khổ. Người ta chỉ cần điều tra “qua” một chút thôi thì trăm phương ngàn kế tìm cách lẩn tránh của tôi đều bị phát giác hết. Con người dễ dàng bị thâu tóm như tôi, sao có thể phản kháng lại họ đây?
Người bên kia đáp lại còn lạnh lùng hơn tôi trăm triệu lần.
Bố của Ninh Hiên, Chủ tịch tỉnh Trình Viễn Thiên nói với tôi: “Tôi lại nhận được những bức ảnh của sáu năm trước, có điều lần này không phải thư mà là bưu kiện. Tôi đã cho người điều tra và biết dịch vụ chuyển phát bưu kiện này là ở nước ngoài. Nội dung bên trong bưu kiện đó rất đơn giản, nếu cô và con trai tôi ở bên nhau, người này sẽ phát tán tất cả những bức ảnh này ra khắp thế giới. Vì thế, Tô Nhã, mong cô hãy rời xa con trai tôi, hãy nghĩ đến tiền đồ của nó, nghĩ đến cha cô!”
Tôi nói với Ninh Hiên: “Em đoán chắc Điền Uyển Nhi rất hận em, nhưng đúng là không thể ngờ được cô ta lại hận đến mức này. Đã sáu năm rồi, sáu năm trời vẫn chưa đủ để xóa hết sự ghen ghét phụ nữ dành cho nhau. Em từng nghĩ chúng mình đã phải xa nhau ngần ấy năm, có lẽ đã đến lúc em cần nắm lấy cơ hội được quay trở về bên anh. Thế nhưng em đã nhầm, hóa ra vẫn không thể được! Có lẽ trên đời này bất cứ cô gái nào cũng có thể đến được với anh, riêng chỉ mình em là không thể! Nếu người đó là em, nhất định cô ta sẽ không dừng tay!”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ninh Hiên, nhìn vào mắt hắn, nghĩ tới sự xa cách bất đắc dĩ bao năm qua, nỗi đau khổ sâu trong lòng lại trào dâng không thể kiềm chế. Tôi đưa tay lên mặt hắn, qua làn nước mắt giàn giụa, ngũ quan đẹp đẽ của hắn dần trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác nóng hỏi dưới lòng bàn tay tôi là thực. Tôi nghẹn ngào hỏi: “Ninh Hiên, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Em không muốn những bức ảnh đó bị phát tán ra ngoài, em không muốn anh và bố anh đoạn tuyệt quan hệ, em không muốn bố em phải ngồi tù! Em lại càng không thể chia tay với anh! Nhưng anh nói xem, chúng ta nên làm thế nào đây?”
Ninh Hiên vừa giúp tôi lau nước mắt vừa hôn lên mũi, lên mắt, lên miệng và lên trán tôi, nhẹ nhàng nói: “Nhã Nhã, em yên tâm, nhất định anh sẽ không cắt đứt quan hệ với bố, anh cũng sẽ không để bố em phải ngồi tù! Anh thà để thân bại danh liệt, có thể không có gì hết, có thể bị cả thế giới cười vào mặt, anh đều không quan tâm! Tất cả những điều đó quá nhỏ nhặt so với việc phải xa rời em!” Nói đến đây sắc mặt hắn vừa tức giận vừa xót xa. “Tô Nhã, em có biết trong lòng anh giận đến thế nào không? Vì lo nghĩ cho tiền đồ của anh mà em có thể rời xa anh đến sáu năm trời? Tại sao không nói cho anh biết những chuyện này? Em dựa vào cái gì mà cho rằng làm như thế sẽ tốt cho anh? Em có biết sáu năm nay, không có em anh đã sống khốn khổ thế nào không! Nói cho em biết, anh không hề vui! Lựa chọn của em làm anh không vui chút nào! Em không phải muốn tốt cho anh mà là hành hạ, giày vò anh một cách ngu xuẩn!”
Hắn càng nói càng giận, xoay mình đè chặt tôi xuống giường, trong mắt hắn, hai ngọn lửa giận dữ đang cháy bừng bừng, hắn giận dữ hôn tôi điên cuồng như để trừng phạt. Hắn gặm nhấm môi tôi không ngừng nghỉ, nói với tôi như đang đau đớn đến đỉnh điểm: “Nhã Nhã, đừng vì tiền đồ của anh, danh dự của anh mà rời xa anh nữa, thà rằng anh không có tiền đồ, không có danh dự, không có địa vị còn hơn là không có em, không có em tất cả những thứ đó hoàn toàn chẳng là cái xxx gì đối với anh!” Hắn kích động đến nỗi văng tục, “Chỉ cần có em ở bên cạnh, cho dù có bị phát tán ảnh khỏa thân trên khắp thế giới anh cũng chẳng thấy làm sao, không thành vấn đề!”
Trong đáy mắt của Ninh Hiên, ngoài tình cảm dạt dào sâu đậm còn có những giọt nước mắt óng ánh.
Phải rồi, sao tôi có thể quên, năm đó, đến lòng tự trọng cao quý của một trang thiếu niên hắn cũng sẵn sàng vì tôi mà vứt bỏ không sót lại một chút nào, vậy thì còn điều gì mà hắn không thể từ bỏ được?
Tôi vòng tay ôm cổ Ninh Hiên, gật đầu, sụt sịt cười, “Sau này trên mạng chắc sẽ có một trang về phóng máy bay đấy!” Vẫn sụt sịt, tôi nói tiếp:
“Nhan sắc của anh không đến nỗi, chắc sẽ thu hút lắm đây!”
Hắn cũng phì cười: “Cô nhóc ngốc này, anh bị người ta nhìn thấy hết chẳng lẽ em lại không ghen à? Còn vô tâm vô tính sung sướng cười thế này nữa!”
Tôi lại không ngăn được hai giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt: “Ninh Hiên, em già rồi, đã không còn là cô nhóc lâu rồi!”
Ninh Hiên cúi xuống hôn tôi, vừa hôn vừa thầm thì: “Không già! Em vẫn là Nhã Nhã của anh! Nhã Nhã của tám năm trước đứng hát nghêu ngao bên ngoài quán cơm, Nhã Nhã xiên rau cải giúp vợ chồng bác bán đồ nướng gần nhà, Nhã Nhã bán rau giúp bà Tô ngoài chợ; Nhã Nhã của sáu năm trước đứng trước mặt anh hung hăng nói tôi là cô giáo cậu, chúng ta không thể được; Nhã Nhã anh yêu tha thiết bao năm nay!”
Ninh Hiên! Ninh Hiên! Rốt cuộc anh muốn em phải yêu anh nhiều đến thế nào đây!
Ninh Hiên, Ninh Hiên! Có thể trái tim em rung động muộn hơn anh hai năm nhưng chắc chắn tình yêu của em cũng sâu đậm như anh vậy.
Kể cũng thật đáng mỉa mai, bí mật vướng bận trong lòng suốt sáu năm trời này vốn là những chuyện không thể nói ra, khiến người ta dường như không dám chạm vào mà chỉ biết sợ hãi tìm cách lẩn tránh. Như đi vào một góc chết, không biết rằng quay đầu lại đã là khung trời mênh mông, nên cứ run rẩy cắm đầu bước vào góc tối ấy, không ngừng nghỉ.
Nhưng một khi bí mật này bị lộ, khi xác định không còn cách nào khác đối mặt với nó, tôi mới nhận ra, thực tế thì cái gọi là hậu quả tồi tệ cũng không có gì quá ghê gớm.
Trước kia tôi sợ nếu mình không rời bỏ Ninh Hiên, sẽ làm hại đến tiền đồ và danh tiếng của hắn, sẽ phá hoại tương lai của hắn.
Nhưng cũng như Ninh Hiên đã nói, tôi làm vậy chỉ là vì phiến diện cho rằng như vậy sẽ tốt với hắn, chứ thực ra hắn không hề vui sướng chút nào, thực ra hắn thà sắm vai nam chính trong vụ bê bối lộ ảnh nóng còn hơn phải xa tôi đến sáu năm trời đằng đẵng.
Sáu năm, chúng tôi đã lãng phí quãng thời gian sáu năm như vậy đấy.
Dù tiếc nuối vô cùng nhưng hắn không trách tôi nữa, bởi hắn biết tất cả những gì tôi đã chọn, những gì tôi đã làm, đều xuất phát từ một lý do, tôi yêu hắn.
Ninh Hiên bảo tôi không cần lo lắng gì cả, bất luận là chuyện về những bức ảnh hay chuyện tù tội của bố tôi. Hắn định về thành phố A ngay một chuyến.
Hắn nói hắn sẽ nghiêm túc nói chuyện với bố hắn. Hắn nói nhất định hắn sẽ không để bố tôi phải đi tù. Sau khi giải quyết xong chuyện của bố hắn và bố tôi, hai chúng tôi sẽ cùng nhau tìm gặp Điền Uyển Nhi thương lượng.
Tôi lo âu hỏi: “Anh có định dùng chiêu dọa cắt đứt quan hệ cha con để uy hiếp bố anh không đấy?” Tôi không muốn hắn làm như vậy. Cũng như sáu năm trước khi bố hắn hỏi tôi câu này: “Cô không sợ tôi và con trai tôi sẽ cắt đứt quan hệ ư?”
Đúng thế, tôi sợ, tôi rất sợ! Tôi sợ Ninh Hiên và bố hắn sẽ vì tôi là ân đoạn nghĩa tuyệt!
|