Vẫn Mơ Về Em
|
|
64. Thay anh lựa chọn
Để tôi yên tâm, Ninh Hiên nói chắc như đinh đóng cột: “Anh sẽ không đoạn tuyệt thật với bố đâu, chỉ hù dọa một chút để ông nhượng bộ thôi. Hãy tin anh, nhất định anh sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện này!” Hắn cầm tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn
Trái tim Trừng Hải, thầm thì:
“Nhã Nhã, em không cần nghĩ ngợi bất cứ điều gì, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ việc yên tâm ở lại đây chờ anh! Đợi khi nào anh về chúng mình sẽ kết hôn! Nhã Nhã, nhớ nhé, không phải suy nghĩ hay lo lắng gì cả, chỉ chờ làm cô dâu của anh thôi, rõ chưa?”
Tôi mỉm cười gật đầu với hắn.
Hôn tạm biệt hắn. Vẫy tay tiễn hắn lên máy bay. Trông theo bóng hắn dần khuất hẳn. Sau đó nụ cười trên mặt tôi cũng theo hắn biến mất.
Không hiểu tại sao nhưng trong lòng tôi đang lờ mờ có một cảm giác bất an, thấp thỏm không tên.
Cảm giác sự việc có lẽ sẽ không dễ dàng được giải quyết như vậy. Cảm giác những dự cảm không tốt vẫn luôn quanh quẩn trong lòng tôi.
Có lẽ vì đã xa nhau quá lâu, đau khổ quá nhiều, tôi đã quen sống trong tuyệt vọng nên bây giờ khi hy vọng về một tương lai tốt đẹp vừa lóe lên thì tôi lại thấy sợ. Tôi không dám tin khi mình đã chấp nhận số phận, chấp nhận chịu đựng một cuộc đời u ám ngán ngẩm về sau, bỗng vô tình phát hiện thì ra mình vẫn còn cơ hội được hưởng thụ thứ hạnh phúc tuyệt diệu và rạng rỡ như ánh mặt trời một lần nữa.
Niềm vui, hạnh phúc, và điều tốt đẹp, tất cả những thứ này quá xa vời với tôi trong mấy năm nay. Dường như tôi đã quên mất mọi hương vị và cảm giác về chúng.
Đã bỏ phí cả một quãng đường dài như vậy, Ninh Hiên ơi Ninh Hiên, thực sự chúng ta còn có thể được hạnh phúc nữa không? Cuối cùng thì bốn ngày sau tôi cũng nhận được tin tức, nhưng không phải là từ Ninh Hiên.
Hết giờ làm, tôi về nhà, bật ti vi, vừa nghe tin tức vừa chuẩn bị bữa tối. Bỗng nhiên một tin như sét đánh tấn công thẳng vào đôi tai không kịp phòng bị của tôi.
Chủ tịch tỉnh S bị tố giác tham ô nhận hối lộ, bị xóa bỏ hết mọi chức vụ, hiện đã được giao cho cơ quan hữu quan điều tra làm rõ.
Muôi cơm tuột khỏi tay rơi đánh keng xuống sàn nhà. Tôi sững sờ đứng lặng người trong bếp, đầu óc trống rỗng, mãi một lúc lâu sau mới có phản ứng trở lại, bố của Ninh Hiên đang bị tố giác điều tra.
Tôi vội vàng tắt bếp, thu dọn qua loa ít quần áo, gọi điện cho Đào Tử nhờ nó xin nghỉ giúp mấy ngày, sau đó gọi taxi đến ga xe lửa, mua một vé tàu đêm cấp tốc trở về thành phố A.
Đến nơi trời đã hửng sáng. Tôi gọi ngay cho Ninh Hiên nhưng không thể kết nối được, thế nên tôi về nhà trước.
Bố mẹ thấy tôi đột ngột trở về cũng không gặng hỏi gì. Hai người chắc cũng đoán được lý do có liên quan đến chuyện của bố Ninh Hiên bị phát giác. Tôi nói mình quay về để tìm Ninh Hiên, hai người vẫn không nói thêm gì. Từ sáu năm trước, những chuyện tôi không muốn nói thì bố mẹ cũng không cố gặng hỏi, dường như hai người luôn có cảm giác mắc nợ tôi, bất kể mọi quyết định tôi đưa ra có như thế nào cả hai đều bao dung chiều theo tôi.
Mẹ bảo tôi về phòng chợp mắt một lát, đợi trời sáng rồi hẵng đi. Tôi nằm trên giường nhưng không sao chợp được mắt, liên tục gọi cho Ninh Hiên nhưng lần nào cũng chỉ có tiếng trả lời tự động báo số máy vừa gọi không liên lạc được.
Cuối cùng trời cũng sáng, tôi không nằm nổi trên giường nữa, vội dậy rửa mặt rồi vội vã chạy ngay ra khỏi nhà, để lại sau lưng dáng mẹ đứng thở dài nhìn theo.
Vẫn còn sớm, đứng trên con phố lưa thưa bóng người qua lại, bỗng một thứ cảm giác hoang mang mịt mù không biết xoay xở ra sao dâng lên xâm chiếm đầu óc tôi.
Tôi không biết tìm Ninh Hiên ở đâu!
Tôi cũng không hiểu tại sao Ninh Hiên không muốn tôi tìm ra hắn!
Dự cảm không lành từ tận sâu trong đáy lòng bắt đầu lan ra, dần dần tràn ngập khắp tứ chi, làm tôi vừa run vừa lạnh. Tôi cứ đi dọc theo vỉa hè, không mục đích, vừa hoang mang gặm ngón tay vừa cố gắng nghĩ xem Ninh Hiên có thể đang ở đâu giờ này.
Tôi nhớ mỗi khi tâm trạng không vui tôi thường muốn uống rượu. Ninh Hiên hình như cũng có thói quen này giống tôi.
Nếu không trước kia chúng tôi đã chẳng vô tình gặp nhau trong quán rượu nhiều lần đến thế.
Nghĩ tới quán rượu, một luồng sáng lóe lên trong đầu tôi? Vội vẫy một chiếc taxi, tôi lên xe đi thẳng đến quán rượu quen trước kia.
Tới quán rượu, đẩy cửa bước vào, quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi thấy Ninh Hiên.
Ninh Hiên ngồi một mình trong góc với một đóng chai rỗng chai mới ngổn ngang. Trong tay hắn vẫn cầm một chai bia, khi trông thấy tôi, hắn đang ngửa cô chuẩn bị tu tiếp một hơi.
Tôi đến ngồi cạnh hắn, nhấc một chai khác lên, không nói gì, nhìn vào mắt hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt, chạm chai với cái chai trên tay hắn rồi cũng ngửa cổ tu ừng ực một hơi.
Ninh Hiên cũng không nói gì, học theo tôi ngửa cổ uống một hơi cạn luôn chai bia uống dở trong tay.
Hắn đặt chai xuống, xoay mặt tôi sang phía hắn, giữ cằm tôi, cúi xuống hôn tôi. Tôi vòng tay ôm cổ hắn thận trọng đáp lại.
Nụ hôn của chúng tôi càng lúc càng mãnh liệt, nhưng trong sự mãnh liệt đó bồng bềnh trôi nổi một cảm giác tuyệt vọng.
Khi ngừng lại, Ninh Hiên nhìn tôi, bắt đầu lên tiếng.
Hắn nói: “Tô Nhã, em biết không, vừa về đến nhà anh đã hung hãn hăm dọa bố, anh nói nếu ông ấy để bố em đi tù thì cả đời này anh sẽ không nhận ông ấy làm bố nữa, ngay cả những câu khốn nạn như ông ấy đừng hòng mơ được thằng con trai này chăm sóc lúc tuổi già, ngồi bên cạnh lúc hấp hối, lo ma chay cúng giỗ, anh cũng đều nói ra cả!”
“Cuối cùng ông giận sôi lên vì anh, lên cơn đau tim ngay tại chỗ, vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bảo may là đưa đến kịp thời nên coi như bảo toàn được tính mạng. Nhưng em biết anh đã nói gì không? Anh nói: Bố đừng đóng kịch nữa, đừng nghĩ giả vờ đau tim là có thể dọa được con!”
“Ông đuổi anh ra khỏi phòng bệnh. Đáng ra hôm sau ông có thể xuất viện, nhưng vì những lời xấc xược anh nói ra khi ấy mà đến giờ ông vẫn đang nằm bất động trong bệnh viện! Em biết không, chính vì phải nằm viện mà ông không thể đi làm, nên mới tạo thời cơ cho bọn ghen ghét ông nhân nước đục thả câu, tạo điều kiện cho những kẻ đối địch lâu năm thừa cơ hạ bệ ông!”
Nghe Ninh Hiên nói, tôi cũng ngổn ngang trăm mối tơ vò trong lòng, không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng tôi chọn cách im lặng. Ninh Hiên nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm như một hố sâu không đáy, bên trong là những vòng xoáy tuyệt vọng và ân hận cùng quay cuồng chuyển động.
Hắn nhìn tôi, xót xa nói: “Tô Nhã, lần này bố anh bị đổ lên đầu tội trạng quá to, quá ô nhục, thư ký Đường nói ông ấy khó mà trở mình bật lại được nữa!” Ánh mắt hắn chất chứa nỗi đau thầm kín, “Lần này chắc chắn ông đã phải đi tù thật rồi!”
Nghe Ninh Hiên nói, trong đầu tôi chợt hiện lên bốn chữ:
Thế sự vô thường.
Trình Viễn Thiên lấy chuyện đưa bố tôi đi tù để uy hiếp tôi sáu năm trời nay, nhưng cuối cùng người đi tới trước bước đường tù tội lại chính là ông ta.
Ninh Hiên nói không sai, Trình Viễn Thiên vừa xuất viện liền bị cơ quan điều tra bắt giữ ngay. May có thư ký Đường chạy vạy khắp nơi nên ông ta chỉ phải lĩnh án ba năm, thoát được đến mười năm tù tội.
Trong thời gian ngồi tù, ông ta kiên quyết không muốn gặp Ninh Hiên. Ninh Hiên ở ngoài thì sốt ruột đến nỗi chỉ hận không thể đi cướp ngục.
Thư ký Đường tìm đến tôi báo tin Trình Viễn Thiên muốn gặp riêng tôi nhưng không được cho Ninh Hiên biết. Tôi đồng ý đến gặp, nhưng những gì ông ta muốn nói vẫn cứ là những lời lẽ sáo mòn trước kia.
Trình Viễn Thiên muốn tôi rời xa con trai ông ta. Ông ta nói nếu tôi không làm theo, sẽ cho thư ký Đường nộp tài liệu bố tôi làm thâm hụt công quỹ lên trên, để bố tôi cũng ngồi tù với ông ta.
Khi nói chuyện với tôi, nét mặt ông ta vẫn nhã nhặn như thường, không hề biểu lộ chút hung hăng thô lỗ nào. Tôi nghe mà toàn thân ớn lạnh. Ông ta giữ điềm tĩnh như vậy cũng có nghĩa là muốn cảnh báo tôi, nếu không đồng ý với yêu cầu trên thì ông ta nhất định sẽ quyết tâm theo vụ này đến cùng.
Trình Viễn Thiên nói chỉ cần tôi rời xa con trai ông ta, tội trạng của bố tôi, ông ta sẽ là người gánh lấy.
Tôi rất bối rối nhưng vẫn không tỏ thái độ gì trước mặt ông ta. Lại một lần nữa ông ta cho tôi ba ngày để suy nghĩ kỹ lưỡng.
Ngày đầu tiên, nghe ông ta lại lên cơn đau tim trong trại giam, sau khi cấp cứu thì cũng qua được cơn nguy kịch.
Ninh Hiên muốn gặp nhưng ông ta kiên quyết cự tuyệt, Ninh Hiên khổ sở vò đầu bứt tóc, hắn nhờ thư ký Đường hỏi bố hắn xem phải làm thế nào ông mới chịu gặp hắn.
Ngày thứ hai, thư ký Đường đến cho Ninh Hiên biết câu trả lời.
Trình Viễn Thiên nói, hắn muốn gặp ông ta thì trước hết phải đồng ý chia tay với tôi, nếu hắn vẫn cố chấp không chịu thì cả đời này, kể cả trước khi chết cũng đừng hòng gặp được ông ta.
Ninh Hiên đau khổ tột cùng.
Tôi cũng vậy.
Nhưng cả hai chúng tôi, vẫn không ai nói gì.
Ngày thứ ba, tôi về nhà nói chuyện với bố mẹ.
Đến tối, tôi mua rất nhiều bia mang đến nhà Ninh Hiên.
Cả tối hôm đó tôi và hắn vừa uống bia vừa làm tình. Chúng tôi lấy men rượu và dục vọng làm tê liệt đến những dây thần kinh cuối cùng của chính mình.
Sáng ngày thứ tư, tôi lẳng lặng ra khỏi giường. Ninh Hiên vừa say vừa mệt, vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ.
Tôi xách túi hành lý đã chuẩn bị từ trước, ngoái nhìn Ninh Hiên lần nữa rồi quay đi trước khi nước mắt nhấn chìm khuôn mặt, cắn răng, bỏ đi.
Ninh Hiên đã và đang quá đau khổ khi bắt buộc phải đưa ra lựa chọn giữa một bên là người bố đột ngột lâm nạn và một bên là người con gái hắn thương yêu suốt bao nhiêu năm trời.
Đối với hắn, quyết định chọn bên nào cũng đều rất khó khăn.
Tôi không nỡ ép hắn phải đưa ra một quyết định mà bản thân hắn không làm được. Vì thế tôi sẽ thay hắn đưa ra lựa chọn.
Hôm qua, khi về nhà tôi mới phát hiện ra, không biết lưng bố đã còng từ bao giờ. Vì vậy tôi ý thức được rằng, bố tôi giờ đã già. Bố tôi đã như vậy rồi, nếu ông còn phải ngồi tù nữa chắc tôi sẽ đau lòng chết mất.
Thử đặt mình vào địa vị Ninh Hiên, bố tôi không phải đi tù nhưng bố Ninh Hiên thì đang ở trong đó. Từ chức vị chủ tịch tỉnh cao chót vót, bây giờ ông ta rớt xuống thành một tù nhân người người coi khinh, khoảng cách quá lớn giữa hai thái cực này đã đủ để lăng trì niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của một con người rồi.
Tôi nghĩ, nhất định Trình Viễn Thiên hiện giờ cũng đang vật vã, sống không bằng chết. Còn Ninh Hiên, hắn còn vật vã sống không bằng chết hơn cả bố hắn. Vì bố hắn kiên quyết không muốn gặp mặt hắn.
Tôi biết, tình thế bế tắc này cuối cùng chỉ có tôi mới có khả năng phá vỡ. Sự ra đi của tôi nhất định sẽ phá vỡ được cục diện bế tắc này. ‹
|
65. Ngoảnh lại đã hai năm
Khi còn trẻ cứ nghĩ rằng chỉ cần hai người yêu thương nhau là có thể chiến thắng mọi khó khăn trên đời. Nhưng sau nhiều năm, trải qua nhiều trận bể dâu, ngoảnh đầu lại mới nhận thấy thì ra tình yêu lại mong manh, dễ vỡ đến vậy. Cho dù tình cảm của hai người có sâu đậm đến mấy nhưng nếu tạo hóa đã an bài thì có làm cách nào đi nữa cũng không thể ở bên nhau.
Tôi và Ninh Hiên, có duyên yêu nhau nhưng không có mệnh được cùng nhau.
Mỗi khi tôi cảm thấy giữa chúng tôi vừa bừng lên một tia sáng thì ngay sau đó bóng tối tuyệt vọng liền ập tới, thậm chí còn mịt mùng hơn cả trước kia.
Giữa chúng tôi, duyên là nghiệt duyên, mệnh là khổ mệnh.
Tình yêu chúng tôi dành cho nhau không thể quên đi, không thể dập tắt, không thể xóa mờ, nhưng cũng lại không thể mong cầu.
Tôi kéo hành lý, lững thững đi trên phố, không muốn cứ phải vội vàng đến nhà ga làm gì, chỉ muốn được một lần nữa bước đi chầm chậm dọc theo phố xá.
Hôm qua tôi nói với bố mẹ rằng mình sẽ đến một nơi rất xa rất xa. Tôi nói với hai người, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi sẽ cố gắng để bản thân tiếp tục sống vui vẻ. Để bố mẹ yên tâm, tôi nói chưa biết chừng có một ngày tôi sẽ tung tăng trở về.
Dù bố mẹ không hề muốn để tôi đi, nhưng cũng chẳng còn cách nào với tôi.
Kẻ mang vết thương lòng luôn có một thứ vũ khí khiến người khác không dám động chạm phản đối. Như thế chỉ cần thứ vũ khí đó bị tước đoạt, kẻ bị thương sẽ rất có thể vì thế mà từ bỏ luôn sinh mạng của mình.
Bố mẹ không dám ngăn cản làm trái nguyện vọng của tôi, hai người chỉ lo tôi nghĩ không thông sẽ nhảy xuống sông, treo cổ, nằm trên đường ray xe lửa hay cắt cổ tay tự tử.
Vì vậy cả hai đều rất bao dung, cho tôi tự do bỏ nhà đi đến một nơi thật xa.
Tôi vô thức bước đến trước công viên nơi ngày xưa tôi và Ninh Hiên thường đến để hôn nhau.
Đứng trước cổng công viên, lòng tôi bỗng cuồn cuộn dâng trào cảm xúc xót xa, nhức nhối miên man.
Nơi này ghi dấu từng giọt ngọt ngào đầu tiên, chân thực nhất, hạnh phúc nhất của tôi và Ninh Hiên. Đây cũng là nơi bắt nguồn của tội lỗi khiến chúng tôi yêu nhau mà không được ở bên nhau.
Tôi không có can đảm để nán lại chỗ này lâu hơn. Tôi sợ nếu còn tiếp tục nhìn lại, lý trí của tôi sẽ sụp đổ, nước mắt sẽ tràn lan, cảm xúc sẽ vỡ vụn.
Tôi kéo va li theo, hai chân mềm nhũn làm bước đi đường như chông chênh không vững. Tôi lần theo vách tường bên đường để đi tiếp, từ từ, tôi bước đến trước cửa quán cà phê “Rung động”.
Nhìn đồng hồ thấy gần chín giờ, quán đang chuẩn bị mở cửa. Tôi cảm thấy cả người như sắp đổ sụp, không còn sức để bước thêm bước nào nữa. Thế là tôi đẩy cửa đi vào bên trong định nghỉ chân một lát.
Mặc dù không còn sức nhưng tôi vẫn cố lết lên tầng hai. Tôi cần sự yên tĩnh. Ngồi trong không gian tĩnh lặng để tưởng nhớ lại lần cuối cùng những chuyện xưa cũ trong quá khứ đằng đẵng, sau đó tôi sẽ ra đi.
Ngồi trên tầng hai, gọi một tách cà phê, tôi chầm chậm thưởng thức từng ngụm. Hương vị đắng chát của cà phê nghẹn ứ trong cổ họng mãi không tan.
Có tiếng bước chân cứ đi qua đi lại quanh tôi. Tôi cụt hứng đưa mắt nhìn lên, không hề ngờ lại có thể gặp người quen cũ ở chính nơi này, đúng lúc này. Người quen cũ lâu năm không gặp của tôi, cô ta còn xinh đẹp mê hoặc lòng người hơn cả sáu năm về trước.
Nhìn thấy cô ta, tôi không sao kiềm chế được, cười nhạt, thẳng thừng nói: “Lần này cô hài lòng rồi chứ, Điền Uyển Nhi!”
Hai năm sau.
Nơi này là vùng núi Tây Bắc, cách xa thành phố, giao thông không thuận tiện, sản vật không phong phú, cuộc sống nghèo khó.
Tôi xin về đây tình nguyện dạy học đã hai năm. Hơn bảy trăm ngày sống xa cõi hồng trần huyên náo, ngày nào cũng ngẩng đầu nhìn theo non xanh nước biếc trông chờ một ngày trái tim có thể vứt bỏ mọi vướng bận để bình yên trở lại. Ngày nối tiếp ngày, dường như điều duy nhất tôi có thể quên được chỉ là làm sao có thể tươi cười. Còn con người đó, câu chuyện đó, quãng thời gian đó, tất cả vẫn trở về ngày càng rõ nét trong từng giấc mơ lúc nửa đêm của tôi. Ánh trăng lạnh lẽo nơi núi rừng như chất chứa nỗi tuyệt vọng, một phần khắc sâu vào xương tủy và tâm trí tôi, ngày một rõ rệt, không thể phai mờ.
Na Y Cổ Lệ, một cô bé học trò đáng yêu của tôi, thoáng ưu tư ngẩng lên hỏi tôi: “Thưa cô, bài ‘Ưu sầu ’ cô vừa dạy có phải chính là tâm trạng của cô bây giờ không ạ?”
Tôi cười hỏi nó: “Em thấy cô đang ưu sầu sao?”
Nó suy nghĩ rất nghiêm túc, sau mới nói: “Vâng, cô lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mỗi khi chúng em nhìn lên đều tưởng cô đang khóc đấy ạ.”
Toi xoa đầu nó, gượng cười đáp: “Cô không ưu sầu. Cô chỉ đang muốn quên một người nhưng không thể quên được cho nên càng ngày càng nhớ người đó thôi.”
Đúng thế, tôi biết rõ mình phải quên người đó nhưng lại vẫn cứ nhớ mãi không thôi. Tôi biết rõ mình phải chạy trốn khỏi quá khứ nhưng không hiểu sao càng ngày càng lấn sâu vào trong đó.
Trước kia, tôi vô lo vô nghĩ, vô tâm vô tính là thế, nói cười mạnh bạo, cởi mở là thế, tính tình thẳng thắn, ngang ngược là thế, nhưng bây giờ đến một đứa trẻ cũng cảm thấy tôi rất ưu sầu.
Bất giác tôi bật cười.
Đằng xa có một người đang hộc tốc chạy về phía chúng tôi.
“Cô giáo Tô, hình như là trưởng thôn.” Na Y Cổ Lệ chỉ về phía người đó nói với tôi.
Tôi bước ra gặp trưởng thôn.
Trưởng thôn hổn hển đến trước mặt tôi nói: “Cô giáo Tô, cuối cùng cũng tìm được cô! Mau đến trụ sở thôn với tôi! Có người đến tìm cô đấy!”
“Trưởng thôn, ai tìm tôi vậy?”
Tôi nóng ruột hỏi.
“Ừm, anh ta nói là từ quê cô lên.”
Từ quê lên, có thể là ai được… Đi vào phòng khách của thôn, tôi bắt gặp người mà tôi không muốn gặp nhất trên đời, Trác Hạo.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta quay lại nhìn về phía tôi, kêu lên một tiếng: “Tô Nhã!”
Tôi cười lại bằng nụ cười nhạt nhẽo nhất có thể: “Lâu rồi không gặp.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ thương xót và khổ tâm:
“Sao em lại gầy thế này? Ở đây… ở đây quá khổ! Tô Nhã, em quay về cùng anh đi!”
Tôi lắc đầu nói với anh ta: “Sống ở đây có khổ nhưng chỉ là khổ về mặt vật chất, em có thể chống chọi được. Khổ về mặt tinh thần mới là nỗi khổ mà em không thể chịu đựng được.
Nỗi khổ này dù có đi đến đâu cũng không thể biến mất, quay về ngược lại sẽ càng dữ dội và dai dẳng hơn nhiều.”
Trác Hạo nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lưỡng lự. Tôi giúp anh ta lên tiếng: “Định hỏi em sống có tốt không phải không?” Anh ta gật đầu.
Tôi nói: “Anh thấy thế nào?” Anh ta nhăn mày, hơi cúi đầu xuống.
Tôi cất tiếng gọi: “Trác Hạo.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nói: “Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.” Anh ta sững sờ, kinh ngạc, tôi nói thêm: “Từ nay về sau đừng đến tìm em, em không thể làm bạn của anh được nữa.”
Trác Hạo nhìn tôi, trong tích tắc sắc mặt anh ta biến đổi liên tục, từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc, rồi lĩnh ngộ, và cuối cùng là thở dài và buồn rầu.
Anh ta nhìn tôi hỏi: “Em đã biết hết rồi?"
Tôi gật đầu: “Vâng, biết hết cả rồi.”
Anh ta không nói gì nữa, chỉ biết khe khẽ gật đầu.
Tôi hỏi: “Trác Hạo, có thể nói cho em biết tại sao anh lại làm như vậy không?”
Trác Hạo cho tay lên vuốt mặt, như thể có vật gì đó chặn ngang họng không nói được, hít sâu rồi chậm rãi nói với tôi:
“Nếu anh nói anh thật sự yêu em thì em có tin không?”
Tôi thoáng gượng cười, gật đầu:
“Em tin.” Mặt có vẻ giãn ra, anh ta chuẩn bị thở phào một hơi, tôi lại tiếp lời: “Nhưng tình yêu này trước tiên bắt nguồn từ bản tính hiếu thắng của anh, sau đó lại trộn thêm cả mưu mô, toan tính và hãm hại. Vì thế dù tình yêu này có sâu nặng, có thắm thiết đến mấy thì em cũng chỉ biết sợ hãi và tránh né mà thôi. Có lẽ mãi mãi em không thể tiếp nhận nổi tình yêu này. Trác Hạo, giả sử những chuyện anh đã làm không bị phát giác thì chẳng lẽ anh có thể thực sự sống yên ổn không chút ân hận dằn vặt ư?”
Nét mặt Trác Hạo dần chuyển sang đau khổ. Anh ta nhìn tôi, giọng khàn khàn nói: “Tô Nhã, nhìn em khổ sở thế này, anh ân hận lắm. Anh thực sự rất ân hận. Hai năm nay anh đã dần hiểu ra một đạo lý, yêu một người không phải là chinh phục và chiếm hữu mà nên để người đó được vui vẻ và hạnh phúc.
Bây giờ nhìn em không vui thế này, Tô Nhã, anh xin lỗi!”
Tôi gượng cười. Một câu xin lỗi, trong đó hàm chứa bao nhiêu đau khổ của người, đau khổ của mình và bao nhiêu chuyện đau buồn đã qua.
Anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi một câu: “Em… có hận anh không?”
Tôi đáp: “Hai năm trước rất hận. Bây giờ thì không còn hận nữa. Nhưng bây giờ em không thể tiếp tục làm bạn của anh được nữa. Cho dù thế nào, hai năm trước khi nói chia tay với anh thì em mắc nợ anh. Đến bây giờ hai chúng ta coi như hết nợ nhé. Ân oán giữa anh và em coi như được xóa sổ từ đây, về sau không ai còn nợ nần ai nữa, nếu có gặp lại thì hãy coi nhau như người lạ qua đường.
Còn nữa…” Dừng lại một lát, tôi mỉm cười nói tiếp: “Trác Hạo, cảm ơn vì anh đã từng yêu em, mặc dù em không thể đón nhận.”
Nói đến đây, bỗng dưng tôi lại nhớ tới một bộ phim có Triệu Vi đóng, “ Cảm ơn anh đã từng yêu em ”.
Thật cảm ơn bộ phim đó, có thể khiến những lời ly biệt của tôi trở nên vừa sến súa vừa đường hoàng thế này.
Trác Hạo nói: “Thà rằng em cứ hận anh, anh cũng cam chịu, ít ra như vậy em sẽ không quên anh. Dù sao đi nữa, Tô Nhã, cảm ơn em đã không còn oán giận anh! Mặc dù giờ đây anh vẫn rất yêu em nhưng anh biết, chúng ta vĩnh viễn không có cơ hội!”
Tôi đưa mắt sang hướng khác, không nhìn thẳng vào Trác Hạo nữa. Tôi không muốn nhìn vẻ mặt đầy đau khổ đó rồi lại mềm lòng tha thứ cho anh ta. Không hận là một chuyện, không tha thứ lại là một chuyện khác.
Không hận tức là coi nhẹ anh ta, còn tha thứ tức là lại chấp nhận làm bạn với anh ta.
Trước khi quay về, Trác Hạo ngập ngừng nói với tôi: “Tô Nhã, thực ra anh còn một chuyện nữa không phải với em!”
Tôi ngắt lời anh ta bằng một câu thoại cực kỳ kinh điển và cực kỳ phổ biến trong các bộ phim truyền hình: “Thôi, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi.” Tôi nói với anh ta: “Bây giờ hễ nghĩ về những chuyện quá khứ, em đều cảm thấy rất mệt mỏi và đau đầu.”
Trác Hạo lặng im một lát rồi ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Thế vậy, Tô Nhã, anh đi đây. Sau này anh sẽ không đến làm phiền em nữa. Em cũng… nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe!” Trác Hạo đi rồi.
Đầu óc tôi lại bắt đầu nghĩ lan man về hai năm trước.
Hai năm trước, trước khi rời bỏ thành phố A, tôi gặp Điền Uyển Nhi trong quán cà phê “Rung động”.
Tôi cười nhạt nói với cô ta: “Lần này cô hài lòng rồi chứ, Điền Uyển Nhi!”
Nhưng cô ta hết sức ngỡ ngàng nhìn tôi: “Chị là… Tô Nhã?
Đúng là lâu quá không gặp rồi! Chị đang nói gì vậy? Cái gì mà tôi hài lòng với chưa hài lòng là sao?”
|
66. Cố nhân tìm đến
Đang nói bỗng một người con trai tóc vàng khôi ngô tuấn tú xuất hiện sau lưng Điền Uyển Nhi, âu yếm ôm eo cô ta. Người này nói tiếng Anh, lịch sự hỏi tôi là ai. Tôi có phần thảng thốt nhìn hai người họ.
Điền Uyển Nhi giới thiệu với người đó tôi là bạn cũ của cô ta, rồi bảo anh ta xuống dưới lầu ngồi đợi, cô ta muốn nói chuyện với tôi một lát. Người con trai đó hôn lên má cô ta, lịch sự chào hỏi tôi mấy câu rồi đi xuống dưới. Từ đầu đến cuối tôi vẫn mù mờ chẳng hiểu ra làm sao cả.
Điền Uyển Nhi nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nói với tôi: “Anh ấy là Paul, chồng tôi.”
Tôi ngẩn người nhìn cô ta, ngơ ngác hỏi: “Cô đã kết hôn rồi sao vẫn cố chấp như vậy, cô đưa chồng cô quay về để cùng thưởng thức trò vui này của cô phải không?”
Điền Uyển Nhi nhìn tôi, bỗng lên tiếng: “Tô Nhã, thực ra tôi rất ngưỡng mộ chị. Năm đó, sau khi chị bỏ đi, Ninh Hiên đã rất đau khổ, đau đến nỗi dường như hận chị đến tận xương tủy, nhưng tôi vẫn không có cách nào lợi dụng sơ hở đó để chen vào giữa hai người.
Cho dù sau đó Ninh Hiên ra nước ngoài, tôi cũng tìm đủ mọi cách được cùng sang bên đấy, nhưng trước sau gì tôi vẫn không thể nào gần gũi được với cậu ấy. Vốn dĩ cậu ấy không cho phép bất cứ người con gái nào tiếp cận mình cả. Cậu ấy hận chị vì sợ bản thân có thể sẽ dần dần quên mất chị, đồng thời cậu ấy cũng tự lừa dối bản thân, giả sử sau này thực sự không được gặp lại chị nữa thì tiếp tục hận như vậy sẽ tốt hơn, như vậy còn đỡ đau buồn hơn. Tôi theo cậu ấy ra nước ngoài, tận mắt chứng kiến cảnh cậu ấy ngày nào cũng say khướt. Ha ha, nói thêm chuyện này cũng không ngại bị chị chê cười, hồi đó thậm chí tôi đã từng lợi dụng lúc cậu ấy say rượu để gần gũi. Nhưng ngay cả trong cơn say, cậu ấy vẫn biết rõ tôi không phải chị, bất kỳ cô gái nào khác đều không phải chị, tôi không có cơ hội, tất cả các cô gái khác đều không có cơ hội.”
Điền Uyển Nhi nhìn tôi, nói rõ thêm: “Tô Nhã, ngoài chị ra thực sự trong lòng Ninh Hiên không có nổi người con gái nào khác. Thế nên cuối cùng, tôi đã rút lui.”
Tôi ngây người ngồi nghe cô ta nói, đầu óc quay cuồng như thể có người đang xô xát ở bên trong.
Nghe tất cả những gì Điền Uyển Nhi vừa nói, tôi bắt đầu ngờ chuyện những bức ảnh thực ra không phải do cô ta làm.
Điền Uyển Nhi nói lần này cô ta đưa chồng mới cưới về ra mắt họ hàng, tối hôm qua mới xuống máy bay, không ngờ hôm nay tình cờ gặp tôi ở đây.
Cô ta hỏi câu “Lần này cô hài lòng rồi chứ?” tôi vừa nói là có ý gì, tôi nhìn cô ta đáp: “Không có gì, có lẽ là hiểu nhầm.”
Điền Uyển Nhi đi rồi, một mình tôi lặng lẽ ngồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn vào phòng VIP đối diện, bỗng nhiên trong đầu tôi vụt lên một ý nghĩ.
Tôi đứng lên, bước tới trước cửa phòng VIP, đi qua hành lang và dừng lại trước ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Tôi đứng tim, trong đầu lập tức lóe lên vài điều gì đó. Có vẻ tôi sắp nắm được chân tướng thực sự của mọi chuyện rồi, nhưng trong lúc bối rối gấp gáp này, chân tướng ấy lại càng trở nên mơ hồ hỗn độn.
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, chỉnh góc độ phù hợp rồi liên tục ấn phím chụp hình.
Khi quay lại chỗ ngồi, xem lại những bức ảnh vừa chụp, đầu óc mơ hồ hỗn độn của tôi cuối cùng cũng đã sáng tỏ.
Căn cứ theo những bức ảnh này, có thể khẳng định góc chụp của chúng hoàn toàn trùng khớp với góc chụp của những bức ảnh nặc danh chụp cảnh tôi giúp Ninh Hiên“phóng máy bay”.
Nhưng trên hành lang này, phòng VIP bên cạnh khung cửa sổ đó thường xuyên được dành cho Trác Hạo.
Tôi dần dần xâu chuỗi và tường tận hết mọi chuyện.
Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra tại sao năm đó mình lại có cảm giác quen quen khi gặp thư ký Đường, người đã đưa tôi đến gặp bố Ninh Hiên, bởi vì tôi đã từng gặp ông ta ở quán karaoke Golden Melody.
Người đàn ông trung niên đi bên cạnh Trác Hạo mà tôi và Ninh Hiên bắt gặp ngoài hành lang hôm sinh nhật Thôi Dương, chính là thư ký Đường.
Khi đó Ninh Hiên đẩy tôi nép sát vào một bên tường, dùng cách hôn tôi để tránh ánh mắt của Trác Hạo và thư ký Đường. Tôi còn nhớ rõ, khi đi qua chúng tôi ông ta còn bất giác thốt lên: “Thanh niên thời nay đáng sợ thật!”
Thấy Ninh Hiên phản ứng như vậy tôi đã nói với hắn: Cậu vừa mới thấy Trác Hạo mà phản ứng còn dữ dội hơn cả tôi đấy!
Ninh Hiên nói với tôi: Đương nhiên. Hắn là tình địch của tôi mà.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, hóa ra khi đó người mà Ninh Hiên muốn tránh không phải là Trác Hạo, mà chính là thư ký Đường.
Thư ký Đường, thư ký Văn phòng Tỉnh ủy, một trợ thủ tâm phúc của bố Ninh Hiên.
Thời gian đó hình như Trác Hạo đang tích cực bôn tẩu, kết giao với các yếu nhân trong tỉnh ủy để nhắm miếng đất vàng ở thành phố B cho cơ sở mới của công ty anh ta. Tôi lại nhớ ra, hôm tôi được thư ký Đường đưa đến tòa nhà bỏ trống đó thực ra không phải là lần đầu tiên tôi gặp bố Ninh Hiên.
Sớm hơn thế, tôi đã từng nhìn thấy Trình Viễn Thiên khi tôi đeo sợi dây chuyền giả theo Trác Hạo đến tham dự buổi tiệc tối hôm đó.
Nói đến đây mới nhớ ra, Điền Uyển Nhi làm sao có thể biết được bố của Ninh Hiên chính là Phó Chủ tịch tỉnh đương thời, Trình Viễn Thiên chứ. Nhưng Trác Hạo thì biết. Trước ngày tôi đến gặp Trình Viễn Thiên, vào bữa tối chia tay Trác Hạo rời khỏi anh không vui vẻ gì, nếu như tôi nhạy bén một chút, nhất định đã có thể phát hiện ra sự phẫn nộ khi đó của anh ta vốn đã vượt xa rất nhiều so với tình cảm thông thường của con người. Có lẽ khi từ trong nhà hàng nhìn ra thấy tôi và Ninh Hiên đứng hôn nhau, anh ta đã quyết định sẽ gửi những tấm ảnh đó đến tay bố Ninh Hiên.
Sau đó tôi rời khỏi thành phố A sáu năm, gặp lại Ninh Hiên ở thành phố B. Khi đó tôi đang có ý định làm lại từ đầu cùng Ninh Hiên thì nhận được điện thoại uy hiếp của bố hắn.
Trong điện thoại, Trình Viễn Thiên nói với tôi: Ông ta nhận được bưu kiện nặc danh gửi từ nước ngoài.
Tôi nhớ kỹ lại, thời gian đó Trác Hạo cũng đang đi công tác nước ngoài.
Có lẽ anh ta đọc được thông tin Ninh Hiên về nước, sợ chúng tôi sẽ trở về bên nhau nên lại nhẫn tâm giở trò cũ một lần nữa.
Nhưng dù vậy vẫn không thể cản được sứt hút giữa tôi và Ninh Hiên, cuối cùng tôi và Ninh Hiên đã bất chấp tất cả để sà vào lòng nhau, so với trước kia, yêu nhau còn hơn cả chết đi sống lại.
Sau đó là những ngày sau triển lãm. Trình Viễn Thiên một lần nữa gọi điện, cho tôi biết ông ta lại nhận được bưu kiện nặc danh gửi từ nước ngoài.
Mà khi đó cũng chính là thời gian Trác Hạo ra nước ngoài công tác nhân thể nghỉ ngơi cho khuây khỏa đầu óc.
Tôi nhớ trước đó khi nói chuyện chia tay, anh ta gần như thề rằng tôi và Ninh Hiên nhất định sẽ không thể ở bên nhau. Sau này nghĩ lại, tôi đoán từ lúc đó anh ta đã rắp tâm bất luận thế nào cũng phải khiến tôi và Ninh Hiên chia tay.
Trong buổi bế mạc triển lãm, tôi nhớ Trác Hạo đã đến nói với tôi: Anh hy vọng khi về nước em sẽ lại quay về bên anh.
Tôi cứ tưởng anh ta không đạt được thứ mình muốn nên trở nên mù quáng và gàn dở như vậy. Nhưng sự thật, anh ta không hề mù quáng mà đã sẵn có chủ đích của mình rồi. Vì anh ta nhận thấy, chỉ cần gửi bưu kiện thêm một lần nữa là có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa tôi và Ninh Hiên.
Xâu chuỗi lại tất cả. Năm đó người chụp những bức ảnh nóng của tôi và Ninh Hiên không phải Điền Uyển Nhi mà là Trác Hạo. Người gửi thư nặc danh và bưu kiện nặc danh từ đầu đến cuối vẫn chỉ là Trác Hạo.
Khi phát hiện ra tất cả sự thật, tôi đã rất, rất ghê tởm và căm hận những gì Trác Hạo đã làm, tôi hận không thể lột da, rút xương, nhai sống từng miếng thịt của anh ta cho hả.
Nhưng hai năm nay, mối hận trong lòng tôi đã dần dần phai nhạt, dần dần không còn tồn tại, và tôi cũng dần dần coi anh ta như một người xa lạ, chỉ vô tình đi lướt qua trên đường mà thôi.
Dẫu sao khi ở thành phố B, anh ta cũng thật lòng đối tốt với tôi.
Anh ta vẫn thường nói, nhìn em buồn bã như vậy anh cảm giác tất cả đều do lỗi của mình.
Khi đó thực ra anh ta cũng đã hối hận rồi. Về sau, nếu không phải tôi cho anh ta hy vọng rồi lại rời bỏ anh ta, có lẽ anh ta đã không mù quáng giở lại thủ đoạn cũ hết lần này đến lần khác như thế.
Mọi việc trên đời đều có nguyên nhân của nó. Kết cục của tôi là kết quả của sự hồ đồ, và sự hồ đồ này cũng là hậu quả từ vô số những hồ đồ khác mà ra.
Chuyện đã qua từ lâu, nỗi nhớ nhung hằng ngày cũng đủ ăn mòn mục rỗng lòng người rồi, ai còn tâm trí đâu để đi căm hờn một người mình không hề yêu thương vì những chuyện hồ đồ năm xưa nữa. Độ lượng với người, lòng tự thấy thoải mái.
Cuộc đời tôi đã có quá nhiều chuyện buồn, hà tất phải mang thêm căm thù, hậm hực làm gì để bản thân càng thêm đau khổ. Vì thế tôi nói với Trác Hạo tôi không còn hận anh ta nữa.
Nhưng với Trác Hạo, việc tôi không thèm đếm xỉa đến anh ta là sự trừng phạt tàn nhẫn cao hơn căm hận nhiều.
Mấy hôm nay lại có khách đến tìm tôi, lại là một người từ quê lên. Trông thấy người đó tôi đã kinh ngạc vô cùng. Tưởng tượng thế nào tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ người đến đây tìm tôi, lại chính là bố của Ninh Hiên, Trình Viễn Thiên.
Trước bộ mặt kinh ngạc thảng thốt của tôi, Trình Viễn Thiên vẫn điềm tĩnh cười hiền hậu. Ông ta nói: “Tôi mới được ra tù. Khó khăn lắm mới hỏi được bố cô là cô đang ở đây!”
Ông ta nói với tôi, ông ta được sửa lại án sai, mọi tội danh đã được chứng minh là vu khống, những kẻ hãm hại ông ta đều đã phải nhận những hình phạt đích đáng. Ông ta còn nói mặt dù oan khiên đã được làm rõ trắng đen, có thể phục hồi nguyên chức, nhưng sau hai năm ngồi trong nhà giam, ông ta đã xem nhẹ những thứ danh lợi lúc lên lúc xuống này rồi.
Ông ta nói trong phần đời còn lại của mình, không còn thiết tha gì với chốn quan trường nữa, cam tâm tình nguyện trở về làm thường dân để hưởng chút an nhàn tuổi già.
Ông ta nói với tôi: “Thực ra lần này được sửa lại án sai phải cảm ơn bố cô rất nhiều. Năm đó không chỉ có một mình bố cô tham ô công quỹ mà dính líu đến rất nhiều người khác. Vì tôi đưa ra chủ trương điều tra triệt để chuyện này nên bị nhiều người căm ghét.
Lý do chính khiến tôi trượt ngã cũng xuất phát từ đây. Bố cô đã chủ động gửi toàn bộ tài liệu liên quan đến chuyện tham ô công quỹ năm đó lên cấp trên và còn cung cấp thêm rất nhiều tài liệu khác nữa, bên cạnh đó cũng nhờ thư ký Đường giúp đỡ chạy vạy khắp nơi, tôi mới có thể được sửa lại án oan.”
Nghe ông ta nhắc đến bố, tôi không khỏi kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Vậy bố tôi thế nào rồi? Ông có phải ngồi tù không?” Mấy hôm trước khi tôi gọi điện về nhà không hề nghe bố nhắc đến chuyện này.
Ông ta an ủi: “Có lẽ bố cô không muốn cô phải lo lắng nên mới không cho cô biết. Trước khi đến đây ông ấy có nói với tôi, cô đang sống rất khổ sở, chỉ nên nói với cô những tin tức tốt, còn tin xấu thì không được nói ra nửa lời.” Nghe tới nỗi khổ tâm của bố mẹ, mắt tôi bắt đầu ươn ướt. Tôi lại hỏi ông ta: “Liệu bố tôi có phải đi tù không? Hay là ông đã vào đấy rồi?”
Trình Viễn Thiên mỉm cười, trả lời tôi: “Cô yên tâm, bố cô sẽ không phải đi tù đâu.”
|
67. Anh chỉ muốn yêu em
Tôi nhớ ra mấy hôm trước gọi điện về nhà nói chuyện với bố, ông còn hỏi tôi: “Nhã Nhã, con định quay về chưa?”. Nghĩ đến đây tôi mới yên tâm. Bố không phải ngồi tù.
Tôi hỏi: “Nhưng bố tôi làm như vậy có khác gì tự thú đâu? Sao có thể thoát khỏi tù tội đây?” Chuyện bố tôi làm thâm hụt công quỹ có thể phải đi tù vốn là cái thóp Trình Viễn Thiên sử dụng để uy hiếp tôi. Tôi vẫn luôn sợ một ngày cái kim trong bọc sẽ lòi ra, bố tôi sẽ phải vào nhà lao ăn cơm tù.
Nhưng thế nào khi mà mọi chuyện đã vở lỡ ra, bố tôi vẫn bình an vô sự được?
Trình Viễn Thiên nói: “Bởi vì sau đó bố cô đã lập công chuộc tội, tự thú và giao nộp tài liệu, hơn nữa tuy số tiền tham ô của bố cô không nhỏ nhưng anh ta đã kịp thời bù trả đầy đủ, lại xét thấy ý thức làm việc từ trước đến nay hết sức tận tụy, chỉ hồ đồ bị kẻ khác dụ dỗ vi phạm một lần đó, nên chỉ bị tuyên án một năm và còn được hưởng án treo, không phải ngồi tù. Bố cô nói dù sao cũng không phải chịu cảnh tù tội nên những chuyện này không cần nói cho cô biết, nói rồi cô phải bận tâm lo lắng."
Nghe ông ta nói tôi không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ đến lúc bố thực sự vào tù, tôi mới được sáng tỏ mọi chuyện ư?
Tôi lẩm bẩm: “Thảo nào bỗng nhiên bố xin về hưu sớm”. Đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, ngẩng đầu nhìn Trình Viễn Thiên, hỏi ông ta: “Tại sao bố tôi lại chủ động đi đầu thú và giao nộp tài liêu? Bố tôi quen biết ông ư?”
Trình Viễn Thiên thở dài: “Tất cả những gì bố cô làm đều là vì cô. Ông ấy làm như vậy với mong muốn tôi có thể đồng ý cho cô và Ninh Hiên đến với nhau, cho hai người một lối thoát!”
Ông ta lại thở dài nói tiếp:
“Thời gian tôi ở trong đó, Ninh Hiên cũng như cô vậy, không có người yêu bên cạnh, nó rất đau khổ, rất buồn bã.
Bây giờ tôi đã được thả, đã đến lúc tôi phải làm gì đó cho con trai mình.”
Nghe ông ta nhắc đến Ninh Hiên, trước mắt tôi lại rưng rưng một màn sương mù. Tôi hoang mang hỏi ông ta: “Ninh Hiên…anh ấy sống tốt chứ?”
Trình Viễn Thiên lắc đầu:
“Không tốt, rất không tốt.”
Ông ta nói: “Tình hình của nó rất tồi tệ. Tôi đang rất hối hận.”
Tim tôi thắt lại.
Ninh Hiên sống không vui!
Chuyện này đối với tôi rõ ràng là nỗi đau đớn giày vò khủng khiếp như đang bị cắt từng khúc ruột.
Tôi thà một mình hứng chịu hết mọi nỗi buồn, chỉ mong Ninh Hiên được hạnh phúc.
Tôi vẫn nhớ lời mình từng nói:
Nếu trong hai người, tôi và Ninh Hiên, còn một người vẫn giữ được vui vẻ và hạnh phúc thì tôi hy vọng sẽ người đó là Ninh Hiên.
Bởi khi đã yêu một người bằng cả trái tim, ta sẽ luôn hy vọng người đó luôn vui vẻ hạnh phúc hơn vả bản thân mình.
Trình Viễn Thiên nói với tôi:
“Thật ra năm đó thấy Ninh Hiên yêu cô như vậy tôi cũng đã định tác thành cho hai đứa. Nhưng về sau cô ở thành phố B, Ninh Hiên đến đấy tìm cô, rồi cầu hôn cô trước mặt bàn dân thiên hạ, tôi lại nhận được bưu kiện nặc danh từ kẻ nhận là người ái mộ Ninh Hiên. Cô ta đe dọa nếu tôi không tách cô và Ninh Hiên ra, cô ta sẽ tung những bức ảnh đó cho cả thế giới biết. Vì tương lai của con trai tôi nên tôi đành điện cho cô, lại lấy chuyện bố cô ra để uy hiếp. Sau đó chính tôi cũng gặp nạn, ban đầu tôi nghĩ nếu đã như vậy thì thôi, không cần ngăn cấm cô và Ninh Hiên đến với nhau nữa. Tôi đã tới đoạn gần đất xa trời, lại phải chịu cảnh tù tội, hà tất khổ sở đi làm hòn đá cứng đầu cản đường hai đứa?”
Trình Viễn Thiên nói: “Thực ra khi đó tôi đã muốn tác thành chuyện của hai đứa rồi. Nhưng khi tôi vừa xuất viện và bị kết án ba năm tù, thư ký Đường liền cho biết người đó lại gửi đến một bưu kiện nữa. Thư ký Đường là người biết rõ mọi chuyện, người đó lại một lần nữa uy hiếp tôi, nếu tôi không lập tức cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa cô và Ninh Hiên, cô ta sẽ công bố những bức ảnh đó.”
“Khi đó tôi nghĩ, Ninh Hiên có ông bố phạm pháp đi tù đã đủ ô uế danh tiếng lắm rồi, trong lúc đó mà những bức ảnh đó được công bố nữa thì khác nào họa này chưa xong nạn kia đã tới, tình hình đã tồi tệ sẽ lại càng tồi tệ hơn. Vì thế tôi quyết định đành phải tiếp tục nhẫn tâm chia cắt hai đứa!
Tôi không thể ngồi nhìn con trai vừa phải bận tâm về ông bố thân bại danh liệt này, vừa chính mình cũng thân bại danh liệt.”
“Trên đời này con người chính là loại thích tát nước theo mưa nhất. Giả sử những bức ảnh đó được công bố khi chưa có chuyện gì xảy ra, hay sau khi người ta đã lãng quên chuyện bê bối của tôi rồi, thì nó mới có cơ hội làm lại từ đầu.
Nhưng nếu nhắm đúng lúc bố nó vừa dính vào vòng lao lý mà công bố những bức ảnh đó, tôi nghĩ cả đời này nó đừng hòng đứng dậy được nữa.”
Tôi hoàn toàn tán đồng những điều Trình Viễn Thiên vừa nói.
Con người đích thị là giống loài thích vùi dập nhau nhất.
Thì ra trước khi đi tù Trình Viễn Thiên lại nhận được bưu kiện của Trác Hạo một lần nữa.
Lần trước Trác Hạo đã nói anh ta làm một điều có lỗi nữa với tôi, có lẽ điều anh ta muốn nhắc đến chính là chuyện này.
Trình Viễn Thiên cho tôi biết thêm: “Sau khi cô đi, Ninh Hiên không thiết ăn uống gì.
Nó điên cuồng lao vào công việc. Mỗi khi thiết kế, việc đầu tiên nó phải làm là lôi ảnh của cô ra ngắm, tiếp theo là tự chuốc mình say mèm mới thôi. Tôi không hiểu gì về lĩnh vực thiết kế đồ trang sức nhưng thư ký Đương cho tôi biết hai năm nay người ta nhận xét các thiết kế của Ninh Hiên như thế này: một vẻ đẹp bi thương, tuyệt vọng khiến cả thế giới phải chấn động, thán phục.”
Nghe tin Ninh Hiên tự đày đọa bản thân, nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Tôi hỏi: “Dạ dày của anh ấy thế nào rồi ạ?” Trước kia dạ dày của hắn đã có vấn đề, hai năm nay lại chìm ngập trong rượu chè thế này không biết đã biến chuyển ra sao rồi.
Trình Viễn Thiên thở dài liên tục: “Nó đã chảy máu dạ dày hai lần rồi. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì e rằng sẽ khó mà giữ được tính mạng.”
Nghe tin Ninh Hiên bị chảy máu dạ dày hai lần, tôi nghẹn ngào không sao nói thành lời. Tại sao người phải chịu những đau đớn này lại không phải là tôi!
Trình Viễn Thiên nói: “Tôi đã sống đến ngần này tuổi rồi, những chuyện thăng trầm lên xuống, mưa tó sóng lớn, tất cả đều đã nếm trải qua. Giờ đây tôi không mong muốn gì hơn ngoài con trai tôi có thể có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Sau khi ra tù, tôi và Ninh Hiên đã ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần. Tôi cho Ninh Hiên xem những bức ảnh đó.
Tôi đã hỏi nếu có một ngày những bức ảnh này bị phát tán rộng rãi thì nó có sợ không? Nó nói thực ra hai năm trước đã biết về những bức ảnh này.
Nó nói dù có thân bại danh liệt hay không cũng không quan tâm, cả đời này nó chỉ mong được ở bên cô! Tô Nhã, tôi cũng hỏi cô một câu, nếu những bức ảnh đó bị công khai, cô có chịu đựng nổi không? Nếu cô muốn đến với Ninh Hiên thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này. Giả sử có một ngày những bức ảnh đó bị công bố ra ngoài, cô phải có đủ nghị lực để đương đầu và chấp nhận chúng! Tô Nhã, tôi hỏi lại cô một lần nữa, cô có chấp nhận được không?”
Tôi tự tin nhìn thẳng vào Trình Viễn Thiên, dõng dạc nói với ông ta: “Tôi chấp nhận được!”
Ninh Hiên có thể, tôi cũng có thể! Ninh Hiên nói cả đời này chỉ muốn được ở bên tôi, tôi cũng thế!
Tôi không nói cho Trình Viễn Thiên biết ông ta sẽ không còn phải nhận bưu kiện nặc danh nữa, và những bức ảnh đó sẽ không bao giờ được công bố.
Tôi không muốn ông ta biết từ đầu đến cuối người gây ra những chuyện này không phải là ai đó ngưỡng mộ Ninh Hiên, mà là Trác Hạo.
Tôi lại nhớ tới câu thoại cũ rích nhưng lại đầy tính Phật, vẫn hay thấy trông phim truyền hình:
Chuyện đã qua thì để nó qua đi. Nếu ông trời vẫn cho tôi một cơ hội được nắm đôi tay Ninh Hiên một lần nữa, nếu tôi có thể một lần nữa được hưởng thứ hạnh phúc mỹ mãn được ở bên người mình thương yêu, nếu được như vậy thì còn có đều gì là không thể bỏ qua và không thể tha thứ!
Trình Viễn Thiên, có lẽ từ giờ phút này tôi nên gọi là bác Trình, nói với tôi: “Vốn dĩ Ninh Hiên muốn tự mình đến đây đón cháu về nhưng nó lại lên cơn đau dạ dày, bây giờ đang phải nằm viện. Trước khi cấp cứu nó đã ngất lên ngất xuống hai lần nhưng vẫn cứ đòi đi bằng được. Sau đó nếu không nhờ bác sĩ cưỡng chế tiêm cho nó liều thuốc mê để ta nhân cơ hội một mình đến đây thì chắc giờ này vẫn không dứt được nó ra mất!”
Nói đến đây ông bật cười ha hả.
Tôi cũng cười theo. Nhưng dù là đang cười, trong khóe mắt cả hai đều đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Bác Trình đưa tay lên dụi mắt, nói với tôi: “Cháu quay về thành phố A cùng ta nhé!”
Tôi gật đầu, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng tuôn rơi.
Tôi và bố Ninh Hiên cùng quay trở về thành phố A.
Khi tôi đẩy cửa phòng bệnh, Ninh Hiên đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, hắn lập tức quay lại.
Tôi đứng trước cửa, hơi lúng túng cười với hắn. Tôi nói:
“Hi, Ninh Hiên!”
Hắn nhìn tôi, cũng cười, hai tròng mắt đỏ hoe. Hắn nói: “Hi, Tô Nhã!”
Tôi bước tới chỗ hắn, khẽ nói:
“Lâu rồi không gặp!”
Hắn đứng lên chờ tôi lại gần, khẽ đáp: “Lâu rồi không gặp!”
Tôi đến trước hắn, đưa tay chạm lên má hắn, nhìn vào mắt hắn, họng tôi bỗng cứng nghẹn.
Tôi nói: “Ninh Hiên, em có một câu muốn nói với anh!"
Hắn cũng đưa tay lên vuốt ve má tôi. Giọng nói tuy không khác thường nhưng yết hầu hắn rõ ràng đang lên xuống rất gấp gáp. Hắn nói: “Tô Nhã, anh cũng có một câu muốn nói với em!”
Tôi cười với hắn, nụ cười làm nước mắt trào ra khỏi khóe mắt:
“Em muốn nói trước!”
Hắn lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, cười rạng rỡ gật đầu.
Tôi nói: “Ninh Hiên, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu!”
Hắn dồn sức ôm tôi thật chặt, thật cẩn trọng và cũng thật dữ dội.
Tôi rúc mặt vào ngực hắn hỏi:
“Thế câu của anh là gì?”
Hắn nói: “Tô Nhã, em biết rồi đấy, đời này anh chẳng cầu mong điều gì, anh chỉ được muốn yêu em thôi.”
Ninh Hiên nói: “Tô Nhã em biết không, những ngày không có em, anh chỉ muốn chuốc mình say khướt. Say rồi vừa ngẩng đầu vừa cười hỏi trời: ông Trời ơi, tôi chỉ muốn được yêu cô ấy thôi. Nhưng tại sao? Tại sao ông không tác thành cho chúng tôi?”
Ninh Hiên nói: “Tô Nhã em biết không, anh nhất định phải uống say. Khi say anh sẽ có cảm giác đang được ở cạnh bên em.”
Ninh Hiên nói: “Tô Nhã em biết không, em đã cắm rễ trong trái tim anh lâu lắm rồi, nhổ thế nào cũng không được, càng nhổ lại càng bám sâu hơn, vào tận trong xương thịt!”
Ninh Hiên nói: “Tô nhã, thật đấy, cả đời này anh không cầu mong điều gì cả, anh chỉ muốn được yêu em.”
|
68. Hạnh phúc sau đám cưới
Sau đám cưới, Ninh Hiên về thành phố A mở công ty riêng.
Các thiết kế của hắn được đón nhận rất nồng nhiệt, tiền như mọc chân đua nhau chạy vào túi chúng tôi. Nhìn số tiền trong tài khoản cứ tăng lên chóng mặt từng ngày, tôi không khỏi đau đầu hỏi hắn: “Nhiều tiền thế này biết tiêu vào đâu bây giờ?”
Ninh Hiên vừa uống trà vừa cười nói với tôi: “Làm một thằng đàn ông, thấy em phải phiền não vì chuyện này, anh thật mãn nguyện.”
Tôi nói: “Nhưng em lại thấy anh như thế quá biến thái!”
Với một phong thái hết sức tao nhã, Ninh Hiên đặt chén trà xuống, thong thả đứng lên khỏi bàn, miệng tủm tỉm cười, bước lại mép giường chỗ tôi đang ngồi gấp quần áo.
Cảm giác nụ cười hắn có chút kỳ quái, tôi hơi lạnh sống lưng: “Anh…định làm gì? Em…còn chưa gấp xong quần áo, đợi mấy phút nữa…”
Tôi đang nói thì hắn đã lù lù đến trước mặt. Bị bao trùm trong bóng người hắn, tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong mắt hắn đang lóe lên thứ ánh sáng rất hoang dã.
Ánh sáng hoang dã này kết hợp với nụ cười kỳ quái của hắn sao lại có thể làm chấn động lòng người đến thế.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy quần áo trên người hắn…hình như hơi bị thừa…
Nuốt nước miếng, tôi hỏi hắn:
“Đứng cho chết mỏi à, ngồi xuống đi!”
Hắn tiện tay vớ lấy mấy chiếc áo trong tay tôi ném sang một bên, tôi kêu lên: “Đừng vứt xuống đấy, nhăn hết bây giờ! Để em gấp xong đã!” Vừa nói tôi vừa nhổm người dậy định lấy lại mấy chiếc áo xấu số. Nhưng Ninh Hiên nhanh hơn, hắn một tay kéo tôi lại đè nghiêng xuống giường, nhìn tôi cười tít mắt nói: “Mặc kệ chúng đi!”
Nhìn khuôn mặt hút hồn của hắn tôi lại không thể không nuốt nước bọt, vừa mở miệng giọng đã ẽo ượt không rướn nổi:
“Trong sách nói, ngày nào cũng làm sẽ bị hói đấy!”
Ninh Hiên bật cười hôn môi tôi rồi nói: “Không sợ! Tóc anh dày lắm. có rụng cũng không sợ!” Nói xong hắn ngoác cái miệng sói ra, ngấu nghiến…tôi.
Nhắm mắt lại, tôi thả mình say đắm mê mệt trong từng động tác của hắn, cảm giác lâng lâng tung bay trong mây khói khiến tôi không kìm nổi khẽ run lên.
Đến đoạn cao trào nhất, cùng hắn hét lớn, đầu óc biến hóa kỳ ảo về trạng thái êm ả mênh mang sau một hồi huyên náo, hỗn độn.
Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi mệt lữ rúc gọn trong lòng hắn, lờ mờ nhớ ra hình như vẫn còn một chuyện gì đó quên chưa kịp nói với hắn. Là chuyện gì ấy nhỉ....
Vận động thể lực trước khi đi ngủ có thể giúp người ta ngủ thật ngon. Buổi sáng tỉnh dậy, tôi vừa uể oải xoay người thở ra đầy thỏa mãn.
Đang vặn mình, tôi chợt nhớ ra chuyện muốn nói tối qua.
Ninh Hiên đang tắm, đợi hắn đi ra, tôi ập đến kéo cánh tay hắn nũng nịu nói: “Ông xã, em muốn bàn với anh một chuyện!”
Ninh Hiên vừa lau tóc vừa nhếch miệng nở cụ cười đầy đen tối, hỏi: “Vẫn muốn nữa?”
Kiềm chế cơn kích động muốn cào cấu, đánh đấm hắn, tôi nói:
“Linh tinh! Đấy không phải là chuyện em muốn nói, chuyện em muốn nói là..” Tôi còn chưa kịp nói hết câu liền bị hắn ngắt lời: “Muốn đi làm hả?” Sau khi kết hôn, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà để Ninh Hiên nuôi.
Ngày xưa khi hắn vẫn là học sinh tôi vẫn là cô giáo, hắn đã từng nói với tôi: “Sau này anh sẽ nuôi em, em không phải làm gì hết chỉ cần yêu anh là được!” Nhưng phải sau tám năm xa cách dài như kháng chiến, đến bây giờ hắn mới có cơ hội thực hiện điều đó.
Tôi biết rõ Ninh Hiên thương tôi, không muốn tôi ra ngoài bôn ba vất vả nên đã đồng ý với yêu cầu của hắn là sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm phu nhân hào phú, không đi làm ở đâu hết.
Ban ngày không có việc gì thì ở nhà nghe nhạc, ra ngoài đi dạo, buổi tối đợi chồng đi làm về cùng ăn cơm, cùng hôn nhau, trước khi đi ngủ lại thực hiện mấy bài vận động nồng cháy trên giường, cuộc sống như vậy nói chung cũng được coi là thảnh thơi an nhàn.
Thảnh thơi thì thảnh thơi đấy, nhưng như thế lâu quá lại cảm thấy thật sự quá nhàm chán.
Cuối cùng sau một tháng làm phu nhân hào phú tôi vẫn không thể quen được với tình cảnh không có việc gì để làm. Tôi muốn đạp cửa chạy ra ngoài tìm một công việc gì đó.
Cuối cùng Ninh Hiên cũng chấp nhận yêu cầu của tôi, đồng ý cho tôi ra ngoài làm việc. Nhưng làm việc thì phải nghe theo sự sắp xếp của hắn, cấm không được ý kiến.
Nghe xong điều kiện ngang ngược của hắn, tôi nhăn nhó hỏi: “Không phải anh định cho em đến công ty anh làm thư ký giám đốc đấy chứ?”
Nếu thế thật thì có khác nào ở nhà đâu…
Ninh Hiên cười khúc khích
“Anh cũng định thế nhưng sợ em không đồng ý!”
Tôi liền lắc đầu rồi lại gật đầu: “Không đồng ý, không đồng ý! Anh đoán đúng, anh đoán đúng đấy!”
Lại một ngày ở nhà trông nhà nữa trôi qua, khi đã xong xuôi mọi hoạt động buổi tối, chuẩn bị chìm cào giấc ngủ. Ninh Hiên mới ghé sát tai tôi nói:
“Anh lo liệu xong rồi, từ tuần sau bà xã có thể bắt đầu đi làm.” Tôi vội vàng mở to mắt, hỏi hắn: “Làm việc gì?”
Ninh Hiên cười nham hiểm:
“Nghề chính của em!”
Nghề chính của tôi.
Tối hôm đó tôi phải nghĩ mãi mới nhớ ra nghề chính của mình là gì.
___Giáo viên dạy toán.
Thì ra Ninh Hiên đã sắp xếp cho tôi quay trở lại trường Trung học số 1!
Sau tám năm, nhìn lại những ký hiệu công thức trong sách giáo khoa, tôi có cảm giác như đã xa cách chúng cả một đời.
Ninh Hiên nói: “Năm đó anh không được em hướng dẫn tốt nghiệp, bây giờ anh rất muốn nhìn em tiễn một khóa học sinh ra trường, cũng là để kỷ niệm chuyện trước kia của bọn mình!”
Với lý do vô cùng hợp tình này của hắn, tôi không thể nào từ chối được, bắt đầu ra sức soạn giáo án.
Thứ Hai đến trường, đầu tiên tôi đi gặp hiệu trưởng. Đứng trước của phòng hiệu trưởng, tôi không khỏi bồi hồi thấp thỏm vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng liền sau đó, tôi đã phấn khởi như mở cờ trong bụng.
Hiệu trưởng từ một người đầu tóc bạc phơ biến thành một người trung niên khỏe mạnh!
Tôi bỗng nhiên nhớ ra, trong một lúc vẫn còn mơ mơ màng màng, hình như Ninh Hiên có nói cho tôi biết trường Trung học số 1 đã đổi hiệu trưởng, là một người đàn ông đứng tuổi.
Một lần hắn “cải trang vi hành” đến các cửa hàng thì gặp ông ta, hai người nói chuyện khá hợp nên đã kết thân từ đó.
Đã gặp hiệu trưởng xong, tiếp theo là đến phòng bộ môn gặp đồng nghiệp.
Những thầy cô trong tổ Toán năm đó giờ còn lại chưa đến một nửa, nhìn thấy tôi ai cũng há miệng ngạc nhiên, thi nhau nói: “Nghe nói có đồng nghiệp mới tên là Tô Nhã, mọi người tưởng là trùng tên thôi, không ngờ đúng là em à, Tô Nhã! Sao tự nhiên hồi trước lại xin nghỉ việc thế? Sao bây giờ lại quay về? Lấy chồng chưa? Nếu còn độc thân cô giới thiệu cho người này!”
Trước những ánh mắt và lời nói niềm nở nhưng cũng đầy thăm dò này, tôi đành giả ngây giả ngô bịa ra vài chuyện cho qua.
Ninh Hiên vẫn dùng tên Trình Hải để giao tiếp và làm việc bên ngoài, hắn cũng kiên quyết che giấu tung tích, chẳng mấy khi cho phép phóng viên chụp ảnh mình nên số người biết Ninh Hiên chính là Trình Hải rất ít.
Tôi nói với mọi người năm đó sức khỏe có vấn đề nên xin nghỉ dạy, bây giờ bệnh tình đã khỏi mới quay trở lại trường tiếp tục công tác. Ngoài ra tôi cũng đã kết hôn nên mọi người không phải mất công mai mối làm gì. Cuối cùng tôi lịch sự nói hai tiếng “cảm ơn” để kết thúc buổi hàn huyên khi hội ngộ này.
Không ít thầy cô cao tuổi đã về hưu, vị trí của họ được các giáo viên trẻ khác lấp chỗ.
Văn phòng bộ môn năm đó bây giờ được chia ra làm hai phòng, một bên dành cho các thầy cô thuộc hàng lão thành, một bên là của các giáo viên trẻ. Tôi được xếp vào ngồi cùng phòng với lực lượng giáo viên trẻ bộ môn. So với năm xưa, không khí trong văn phòng dường như sôi nổi hơn rất nhiều. Tôi lặng lẽ quan sát, ngoài tôi ra còn có năm giáo viên trẻ khác, bốn nữ một nam đang to nhỏ bàn chuyện gì đó. Mấy người đó rủ tôi buổi tối cùng đến sàn nhảy.
Khi tôi nói mình phải về với chồng liền bị cả đám giếu cợt một trận ê chề.
Chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, tôi cắp sách vở lên lớp.
May mắn lần này tôi được nhận một lớp khá ngoan, đám học sinh rất dễ bảo, không làm khó tôi chút nào, vừa thấy tôi tất cả đều cười tít mắt.
Bài học đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp, tâm trạng tôi vô cùng phấn khởi.
Về đến nhà tôi luôn miệng nịnh bợ Ninh Hiên là ông chồng sáng suốt, ông chồng uy vũ, dạy học là tạo phúc cho nhân loại, có ý nghĩa và vui hơn nhiều so với làm bà nội trợ suốt ngày lo chuyện cơm nước.
Ninh Hiên vừa cười xảo quyệt vừa hỏi tôi định cảm ơn hắn thế nào. Tôi nói: “Anh làm việc vất vả cả ngày, chắc là đau lưng nhức mỏi cơ bắp lắm, để em mát xa cho anh thư thái nhé!”
Hắn kéo tay tôi trườn đến ngực hắn rồi dùng giọng gian tà nói: “Ừ, anh thích được em mát xa lắm, nhưng không phải là ở đó mà ở đây này…” ( anh Hiên này BT wá....)
Dù không biết chúng tôi đã ve ván tán tỉnh nhau bao nhiêu lần rồi nhưng trước kiểu chim chuột trắng trợn này của hắn, tôi vẫn thấy mặt mình nóng ran, tim đập chân run đầu óc quay cuồng.
Mơ mơ màng màng xoa bóp cho hắn, xoa xoa bóp bóp cuối cùng không biết thế nào lại thành ra chính tôi cũng được hắn xoa bóp, sau đó, tiến thêm một bước nữa, bị hắn xơi tái hoàn toàn.
Sắp chìm vào giấc ngủ, hình như tôi nghe thấy hắn nói muốn có một em bé.
Nghe hắn nói thế tôi không thể không sướng rơn cười mãn nguyện.
Bé cưng của hai chúng tôi, tôi đã muốn từ rất lâu rồi.
|