Vẫn Mơ Về Em
|
|
34. Nói thật và trừng phạt
Trình Hải là tên nhà thiết kế trang sức người Hoa đang nổi như cồn trên toàn thế giới mấy năm gần đây. Nghe đồn các tác phẩm của anh ta vô cùng lung linh, thần bí, rung động lòng người, chứa đựng vẻ dịu dàng tuyệt vọng toát lên từ nỗi đau u uất, nét cuồng dại vô tri ẩn nấp trong tĩnh lặng. Rất nhiều quý bà, quý cô trong giới thượng lưu, trong các gia đình quyền quý thậm chí cả thành viên hoàng gia đều không tiếc tay vung tiền tranh mua những món đồ do anh ta thiết kế.
Anh ta đã trở thành nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới, nghe nói dù cho là người có tiền có địa vị đi chăng nữa, chỉ cần anh ta không vừa lòng thì có vung bao nhiêu tiền chăng nữa cũng đừng mong được thấy anh ta trổ tài, quyền cao chức trọng đến mấy cũng đừng hòng có được một bản thiết kế cao quý xa xỉ rung động lòng người của anh ta. Trình Hải đã trở thành niềm tự hào của người Trung Quốc, trở thành truyền thuyết thần kỳ nhất trên thế giới, trở thành ngôi sao sáng chói trong lòng bao thiếu nữ non nớt đủ mọi màu da.
Anh ta cũng chính là vết thương đau đớn tột cùng tôi muốn quên mà không thể quên, muốn yêu mà phải từ bỏ.
Sáu năm trước, Trình Hải mang tên Ninh Hiên.
Ban đầu tôi còn không chắc nhà thiết kế trang sức trẻ tuổi nổi đình nổi đám này có phải là Ninh Hiên hay không, mãi đến khi đọc một bài báo đính kèm ảnh trên trang CNN, tôi mới dám khẳng định.
Không hiểu tại sao vừa ra nước ngoài hắn liền thay tên đổi họ, có lẽ hắn muốn lột xác thành một con người mới, giã từ tất cả những chuyện không muốn nhắc lại trong quá khứ chăng.
Vốn cứ ngỡ tôi và hắn chỉ có thể mang theo ký ức về nhau sống nốt phần đời còn lại trong xa xôi cách trở, nhưng hình như ông trời đang muốn sắp xếp một màn kịch cho tôi và hắn có cơ hội tương phùng lần nữa.
Đây rốt cuộc là sự giải cứu cho nỗi nhớ nhung dai dẳng bao năm trời hay lại là chất xúc tác kéo dài thêm nỗi đau đã qua?
Mấy ngày sau tôi sống trong trạng thái căng thẳng và khủng hoảng tột độ, làm việc gì cũng mất tập trung, hồn phách bay tứ tung.
Lúc nào tôi cũng nghĩ: Có nên xin ghỉ phép để trốn hắn hay không? Chẳng lẽ phải gặp hắn thật ư? Gặp rồi tôi nên nói gì? Nói gì với hắn? Nói gì với người kia? Nhưng nếu xin nghỉ phép, trốn không gặp hắn, chẳng lẽ từ nay về sau tôi và hắn thực sự sẽ mãi xa cách, cả cuộc đời này không được nhìn thấy nhau nữa ư?
Nghĩ đến đây tim tôi lại đau nhói, tôi nằm bò ra bàn thở ngắn than dài.
Bỗng nhiên Đào Tử chạy ào vào văn phòng loan tin: “Có tin vui đây! Cấp trên vừa cấp kinh phí hướng ngoại cho cả phòng, chúng ta sẽ được tự sướng tối nay cả nhà ơi!”
Tiểu Ngô từ đằng sau vội vàng hỏi: “Sao vô duyên vô cớ lại có chuyện tốt lành thế này?”
Đào Tử nói: “Sao mà vô duyên vô cớ? Sếp mình chẳng vừa dụ được một thần tài trên người lấp lánh ánh tiền đến với chúng ta còn gì! Anh ta đến tức là con đường phát tài của chúng ta cũng đến. Con đường phát tài đã đến thì chúng ta sẽ phải làm việc cật lực. Nói cho mọi người biết, tối nay mới là bữa khai vị, cấp trên muốn nhân lúc rỗi rãi này tạo điều kiện cho chúng ta vui vẻ một bữa, lấy tinh thần mấy ngày nữa lao vào làm việc!”
Tiểu Điền không nhịn được cười nói: “Đào Tử, tâm tư lãnh đạo đều bị cô nhìn thấu cả rồi! Ở trung tâm triển lãm này đúng là chẳng có gì qua nổi cặp mắt ma quái của cô!”
Tất cả cùng phá lên cười rồi xôn xao bàn tính xem tối nay nên đi đâu. Tôi đang buồn nẫu ruột, không có hứng thú nên lẳng lặng kéo Đào Tử lại nói:
“Đào Tử, mình thấy không được khỏe, tối nay không đi cùng mọi người được đâu!”
Nghe vậy, Đào Tử quay sang nhìn tôi với bộ mặt khủng bố ngang góa phụ đen, hung tợn nói: “Tô Nhã, mọi người vừa quyết định tối nay sẽ đi hát karaoke! Mình không tin trên đời này tìm được một người có giọng hát khủng khiếp hơn của cậu! Nếu hôm nay đi hát nhất định cậu sẽ trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, nếu tối nay cậu dám không đi làm mất hứng của mọi người, mình sẽ đại diện cho mặt trăng tụ họp một đội ăn mày quây đến xử lý cậu!”
Tôi kinh hoàng! Cách xử lý này quả thực cường bạo! Tôi quát:
“Cậu dám!”
Đào Tử bật lại ngay: “Cậu bảo tôi có dám không! Bây giờ tôi gọi điện ngay cho đứa bạn bán len ngoài chợ, bảo nó chạy ra ngoài cổng quơ về đây một đống đệ tử Cái Bang luôn!”
Tôi suýt chút nữa quỳ sụp xuống! Tôi kéo tay Đào Tử lại nói: “Mình không được khỏe thật mà!”
Đào Tử hung hăng hỏi: “Không khỏe chỗ nào?”
Tôi nói: “Đau dạ dày!”
Nó tàn nhẫn gầm lên: “Nhịn đi!”
Tôi!
Ngẫm lại mình trước kia cũng từng là một đứa bá đạo ngang ngược, người gặp hoảng hốt, ma thấy hốt hoảng đấy chứ; nhưng năm tháng qua đi, sự đời oái ăm thế sự đảo điên, giờ đây tôi lại biến thành một đứa xui xẻo hèn mọn người người có thể bắt nạt, ai ai cũng có thể chà đạp!
Nỗi nhục này sao có thể chịu nổi đây…
Đào Tử tàn nhẫn quát tôi:
“Nhịn!”
Thấy nó hung tợn như vậy tôi run cầm cập vội vàng xuống nước: “Không cần nhịn nữa, không phải nhịn nữa, không đau nữa rồi!”
Người đứng tên căn nhà trọ tôi đang thuê, hay chủ nhà của tôi bây giờ chính là bà cô Đào Tử Thanh này. Nó mồm quát tôi “Nhịn!”, cánh tay vô liêm sỉ đồng thời vứt toẹt đống giấy tờ nhà vào mặt tôi. Bao nhiêu năm nay ngày nào cũng như ngày nào, nó luôn biến thái mang theo mấy tờ giấy đó bên người nhằm uy hiếp tôi bất cứ lúc nào.
Được rồi, bà đây khuất phục.Ai bảo nó có lắm nhà ở đây còn cô Tô Nhã ngoại tỉnh đáng thương này lại chỉ có thể thuê được căn nhà bé bằng cái mắt muỗi của nó!
Hát hò ầm ĩ cả buổi tối, cuối cùng mọi người đều nhất trí kết luận tôi vẫn là đứa có giọng hát kinh khủng nhất, khả năng phá hoại chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm.
Hát chán chê rồi mấy người họ lại bàn tính bày trò khác chơi.
Đào Tử nói: “Chơi trò đổ súc sắc nói thật đi! Ai thua thì ngoài uống rượu ra còn phải nói thật, nếu không sẽ bị phạt, được không?”
Tất cả đều gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tôi là người duy nhất không hóa thành gà. Tôi nói: “Không hiểu!”
Đào Tử đập tay lên trán giải thích: “Thưa chị, nói rõ ra là tất cả mọi người cùng đổ súc sắc, ai thua sẽ phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào của người thắng, bắt buộc phải nói thật; nếu không muốn trả lời thì chịu phạt, mọi người bảo làm gì thì làm cái đó!”
Tôi tiếp tục thắc mắc: “Thế làm sao mà biết được ai nói thật ai nói dối?”
Đào Tử tối sầm mặt mày, trợn mắt nhìn tôi, sau đó gọi hết mọi người lại, nói: “Qua đây qua đây, tất cả qua đây cùng thề, ai không nói thật sẽ bị táo bón một tháng!” …
Lời thề này quả là quá độc! Tôi nói: “Đào Tử, ngoài ra mình còn một câu hỏi nữa!”
Đào Tử gầm lên: “Thưa chị, chị là tác giả của mười vạn câu hỏi và sao chắc?”
Tôi nói: “Mình muốn hỏi, nếu thua nhưng không muốn nói thật thì sẽ phải làm bất kỳ việc gì mọi người bảo phải không, giả sử không làm thì sao?”
Hai con mắt Đào Tử lóe lên những tia nhìn hung hãn của loài lang sói, nó nói: “Thế thì rủa cho đứa đấy sau này đẻ con không mắt!”
Tôi rùng mình: “Đào Tử!
Đào Tử gầm lên: “Tô Nhã, có thôi đi không thì bảo!”
Tôi nói: “Cậu nghe mình nói nốt đã. Mình muốn nói là không còn câu hỏi gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi!”
Đến lúc con súc sắc được chuyển đến tay tôi, tôi bắt đầu thấy hối hận tại sao vừa nãy mình không phản đối chơi trò này. Không biết tôi có thù oán gì với mấy con súc sắc mà cứ tôi mở cốc là chúng cho ra mấy con số lè tè ngay được.
Kết quả, ván đầu tiên kẻ thua cuộc là tôi.
Đào Tử cười nham hiểm, điệu phấn khích dường như biến thái này làm tôi có cảm giác như nó chật vật sống được đến ngày hôm nay chỉ là để chờ chứng kiến cảnh tôi thua bạc.
Nó nói: “Tô Nhã, xin chị cho chúng tôi biết, người yêu cũ của chị tên là gì?”
Tôi không thể không ném cho nó một cái lườm bái phục. Quanh năm ngập đầu trong sự nghiệp hóng hớt buôn chuyện, khứu giác cũng nhanh nhạy hơn người, có thể dễ dàng đánh hơi được thứ mà người ta muốn giấu kín nhất.
Tôi đáp: “Tôi chọn chịu phạt.”
Đào Tử nói: “Uống rượu đi rồi…” Đầu nó đảo liên hồi như cái trống lắc, quay hết bên phải sang bên trái, cuối cùng nó cũng tìm được một cây chổi quét trần ở góc tường đưa cho tôi, “Coi như đây là cái cột, cậu biểu diễn một màn múa cột cho mọi người xem đi!”
Tôi há hốc miệng, trợn tròn mắt!
Con bé này thâm thật. Tôi nói: “Đào Tử, chũng mình quen biết nhau đã lâu thế rồi, mình còn đang trọ ở nhà cậu nữa…”
Đào Tử chặn họng tôi: “Im ngay, thân mấy cũng vô dụng! Có giỏi thì lần sau cố mà thắng đi, rồi nghĩ cách báo thù tớ thế nào chẳng được, lần này cậu mà âm mưu trốn tránh… hỏi xem mọi người có để yên cho cậu xỏ lá không?”
Tôi quay sang nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều đang cười dửng dưng nhìn tôi lắc đầu: “Tô Nhã, có gan đánh bạc thì phải có gan chịu thua chứ! Bạc phẩm có tốt thì nhân phẩm mới tốt được!” …
Phải nói rằng, bất kể đi đến đâu, luôn có những con người có khả năng cường điệu hóa vấn đề thành bài học tư tưởng xuất hiện bên đời tôi.
Vô vọng. Tôi đành thở dài, nốc cả ly rượu trước mặt vào bụng để lấy dũng khí, rồi mắm môi mắm lợi cầm cây chổi ra đứng giữa phòng, nhắm mắt lại, mượn chút hơi men đang bắt đầu dâng lên từ dạ dày, uốn éo lắc lư như bị ma nhập.
Chỉ nghe bên tai vang lên một tràng cười như thể sấm rền.
Tôi mở mắt ra, thấy Đào Tử đang quỳ dưới đất, khốn khổ ôm chặt lấy chân của Tiểu Điền để không ngã lăn ra sàn. Những người khác cũng đang ôm bụng thở phì phò cố giữ chút hơi tàn.
Tôi nói: “Mọi người dù gì cũng nên lịch sự chút chứ, đừng có thẳng thừng kích động lòng tự trọng của tôi như thế!”
Đào Tử nói: “Thưa tráng sĩ Tô Nhã, nhìn người khác múa thì phải trả tiền, nhìn cậu múa thì bọn tôi phải trả bằng sinh mạng đấy! Từ nay về sau quyết không để cậu múa thêm lần nào nữa! Sao cậu có thể biến màn múa cột thành màn đánh đấm dã man thế cơ chứ!”
Đối mặt với tình trạng hỗn loạn không thể nói lý kiểu này tôi thường chọn phương án im lặng.
Sau đó, trong im lặng tìm thời cơ, rồi một khi đã tìm ra thì nhất định phải báo thù thật dã man tàn bạo!
Nhưng cái gọi là thời cơ lại không chịu đến với tôi, thành ra việc báo thù cũng vì thế mà chưa thể thực hiện được. Ván thứ hai, tôi lại thua.
|
35. Gặp lại sau bao năm
Tiểu Điền nói: “Tô Nhã, cậu yên tâm, mình không thất đức nham hiểm như Đào Tử đâu, không đời nào hỏi mấy câu vô vị gãi ngứa ngoài giày như thế. Mình rất thẳng thắn. Xin hỏi, cậu làm tình lần đầu tiên lúc bao tuổi?” …
Mẹ ơi! Tôi thấy nó còn nham hiểm thất đức hơn Đào Tử một trăm lần! Tôi có hóa thành tro cũng không thể cho chúng nó biết bản nương cáo biệt thời thiếu nữ khi hai mươi mốt tuổi!
Tôi nói: “Tôi vẫn chọn chịu phạt!” Tiểu Điền cong môi lên nói: “Đúng là, sao hỏi cái gì cũng chọn phạt thế, chẳng thú vị gì cả."
Tôi lại nốc thêm một ly rượu phạt nữa trong lúc chờ đợi đám lang sói bàn bạc hình phạt biến thái dành cho mình.
Đào Tử nói: “Xem ra phải cho Tô Nhã chạy ra ngoài, không thể để nó chỉ mất mặt trước bọn mình thôi. Phải cho nó làm trò đồi bại trước mặt người khác mới được, cho nó biết thế nào là nhục như con trùng trục để lần sau thua không dám chịu phạt nữa, chỉ còn nước trả lời câu hỏi của bọn mình!” …
Trời! Tôi sai rồi, tôi xin thu lại câu vừa nãy! Thực ra thất đức và nham hiểm nhất trên đời này vẫn là bà già lắm quẻ Đào Tử!
Mọi người đều thấy ý kiến của Đào Tử vô cùng thấu tình đạt lý. Sau khi đã xác định phương hướng “cho tôi bẽ mặt trước người ngoài”, cả bọn bèn chụm lại suy tính một hình phạt bệnh hoạn táng tận lương tâm mới.
Tiểu Điền nói: “Tô Nhã, quyết định rồi, vì đây là lần đầu tiên cậu bước ra khỏi cửa nên bọn mình cũng không muốn làm khó cậu quá, lần này coi như khởi động cho nóng người thôi. Cậu, rất đơn giản, sang phòng hát đối diện, mở cửa ra, sau đó hét to ba lần câu ‘tôi là con lợn’ là được!”
… Ặc!
Thật quá mất nhân tính!
Tôi hùng hổ hỏi: “Không đi được không?”
Đào Tử còn hùng hổ hơn đáp:
“Được! Sau này con cậu không có mắt thôi!” …
Tôi muốn xé toác cái miệng độc địa của con mụ đồi bại này! Tất cả vì sức khỏe con em chúng ta, tôi buộc phải nhắm mắt lao vào một con đường không lối thoát.
Bước đến trước cửa phòng đối diện, tôi hơi căng thẳng. Tùy tiện xông vào phòng người ta, lại còn hét toáng lên khẩu hiệu “tôi là con lợn” nữa, chắc chắn trong mắt người bình thường tôi sẽ là một đứa đại thần kinh!
Nghĩ đến đây tôi mất hết dũng khí bước tới.
Bọn Đào Tử đứng sau lưng tôi. Đào Tử dẫn đầu khích bác tôi: “Tô Nhã, cậu có nhớ lần trước Tiểu Điền thua cá cược, cậu bảo nó nhằm lúc quản lý đi giải quyết nỗi buồn, giả vờ vào nhầm nhà vệ sinh nam không, khi đó nó còn chẳng buồn nhăn mặt nhíu mày xông thẳng vào luôn đấy. Lần này đến lượt cậu sao mà vất vả thế!”
Úi chà! Nó mà không thèm nhăn mặt nhíu mày á, có mà nhíu mày không dưới trăm cái ấy!
Sớm muộn gì cũng phải qua cái ải này, thà làm cho nhanh, sớm chết sớm siêu sinh cho xong! Tôi không chần chừ nữa, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa phòng hát đối diện.
Cửa mở, tôi không dám quan sát kỹ tình hình bên trong, cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình, miệng nói lớn: “Rất xin lỗi, tôi xin làm phiền mọi người một lát!” Trong căn phòng đang ngập tràn tiếng nhạc, không ngờ giọng nói của tôi lại có sức mạnh chọc thủng lỗ tai, rõ ràng rành rọt như vậy. “Xin mọi người nghe tôi nói mấy câu: Tôi là con lợn! Tôi là con lợn! Tôi là con lợn!” Mẹ ơi! Thế là xong rồi!
Hét xong mấy câu hùng dũng, tôi chợt nhận ra trong phòng tuyệt chỉ có tiếng nhạc, không một ai lên tiếng.
Có lẽ họ đã bị dọa chết khiếp trước cô nàng mắc bệnh thần kinh thuộc xã hội xã hội chủ nghĩa này rồi.
Tôi hít sâu một hơi, định đóng cửa rút lui.
Mới đặt tay lên nắm cửa, còn chưa kịp động đậy gì, tôi đã bất ngờ nghe thấy một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc: “Tô Nhã, cô bày trò gì thế hả?”
Tôi nghe mà giật mình, đứng tim!
Là tiếng ngài quản lý!
Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chẳng phải sếp đang hỏi tôi đây sao?
Sau đó khi đã định thần nhìn kỹ lại, tôi chết sững. Dưới chân tôi dường như bỗng có động đất. Cả bầu trời trên đầu như cũng đổ sụp xuống. Lòng tôi cuồn cuộn dâng sóng rồi thoắt trống rỗng. Tai tôi ong ong không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, trong đầu vang lên những tiếng gào không dứt.
Toàn thân tôi chỉ trong thoáng chốc như đã mất hết mọi tri giác, chỉ có con mắt còn hoạt động, nhìn con người kia, tuy kinh hãi nhưng vẫn tham lam muốn nhìn mãi, không nỡ cả chớp mắt.
Ninh Hiên!
Người đang ngồi bên cạnh quản lý lại chính là Ninh Hiên!
Ninh Hiên! Ninh Hiên! Đã bao lâu rồi không gặp cậu? Bao lâu rồi? Cậu vẫn đẹp trai như vậy, vẫn hút hồn như vậy, vẫn mê hoặc ánh mắt phụ nữ như vậy! Sáu năm nay cậu thế nào? Có vui không? Hận tôi không? Có còn nhớ tôi không? Và, cậu còn yêu tôi không?
Tầm nhìn của tôi mờ dần vì bị ngăn cách bởi làn nước mắt không thể chế ngự. Tôi hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt của Ninh Hiên khi nhìn tôi.
Tôi ra sức cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng không đủ dũng khí nhìn Ninh Hiên thêm lần nữa! …
Tôi chuyển ánh mắt sang người ngồi cạnh hắn. Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp quyến rũ đến bàng hoàng. Cô ta với lấy hai chiếc micro trên mặt bàn rồi đưa một chiếc cho Ninh Hiên. Bên tai tôi vang lên tiếng nhạc ẽo ợt muốn chết của bài “Người yêu tri kỷ”! Người yêu tri kỷ! Cô ta muốn hát cùng Ninh Hiên bài “Người yêu tri kỷ”!
Lúc này trái tim tôi đau nhói, như bị ai dùng một con dao sắc lẹm đâm hết nhát này đến nhát khác. Lúc này đây tôi chỉ mong sao mình đã chết. Chết rồi sẽ không phải hứng chịu nỗi đau tê tái buốt xương buốt tủy này!
Ninh Hiên, Ninh Hiên. Sáu năm trước cậu là của tôi; sáu năm sau cậu đã trở thành của người khác rồi ư?
Quản lý lặp lại câu hỏi: “Tô Nhã, tôi hỏi cô, rốt cuộc cô đang bày trò gì? Đám các cô lại ăn no rửng mỡ đấy hả?”
Tôi biết quản lý đang hỏi gì nhưng mồm miệng đã đơ cứng lại, câu chữ đều bị nghẹn nơi cuống họng không sao bật nổi ra.
Đào Tử ló ra từ phía sau, giải nguy giúp tôi: “Báo cáo quản lý, sáng nay nhận được kinh phí hướng ngoại của cấp trên nên chúng tôi đã quyết định đến đây sinh hoạt và đang chơi trò nói thật ở phòng bên cạnh! Tô Nhã thua nhưng kiên quyết không nói thật nên chúng tôi phạt cậu ấy phải sang phòng bên cạnh hét lên ba lần câu “Tôi là con lợn”. Không ngờ, thật là trùng hợp! Cậu ta vừa hét lên thì quản lý xuất hiện ngay lập tức!”
Quản lý cười khùng khục: “Cô nói vậy hóa ra tôi là con lợn hả?” Đào Tử vội vàng xua tay, “Không, không phải, quản lý hiểu nhầm rồi! Đúng là nhầm to! Tô Nhã mới là lợn, không phải quản lý, không đến lượt quản lý làm lợn đâu!.Không, không, không, tôi không có ý đấy! Ý của tôi là, đã có Tô Nhã rồi thì không ai phải làm lợn hết! Một mình cậu ta bao thầu hết các đầu lợn rồi!”
Quản lý không buồn thảo luận tiếp chuyện ai là lợn ai không là lợn với Đào Tử nữa. Thảo luận với một đứa mồm mép tép nhảy như nó thì có thể rút ra được chân lý gì ở đời? Bao giờ nó cũng leo lẻo những luận điệu hoang đường, cái luận điệu “Tô Nhã bao thầu hết các đầu lợn rồi” này lại càng hoang đường hơn.
Quản lý cũng chẳng buồn đôi co với chúng tôi nữa mà quay sang giới thiệu về Ninh Hiên và cô gái ngồi cạnh cậu ta: “Hai cô chú ý, người ngồi bên cạnh tôi đây là nhà thiết kế trang sức có tiếng nhất thế giới hiện nay: Trình Hải tiên sinh; còn tiểu thư xinh đẹp đây là trợ lý đắc lực của ngài Trình Hải, cô Ngải Phi.” Quản lý quay người lại giới thiệu với Ninh Hiên và Ngải Phi về tôi và Đào Tử: “Giới thiệu với Trinh tiên sinh, hai cô đây là hai tinh anh của trung tâm triển lãm của chúng tôi, Tô Nhã và Đào Tử Thanh.
Hai người họ là đồng nghiệp tốt của nhau đấy! Sau này toàn bộ công tác chuẩn bị cho việc triển lãm các thiết kế của anh chủ yếu sẽ do hai người họ phụ trách!”
Tôi và Đào Tử, Ninh Hiên và Ngải Phi, bốn người cúi đầu chào hỏi nhau theo đúng phép lịch sự xã giao.
Sau đó Đào Tử vội kéo tay tôi định đi ra ngoài, khi đó tôi vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn.
Trước khi quay người đi, tôi bỗng nghe Ninh Hiên lên tiếng: “Đợi một chút!”
Trái tim tôi, như bật tung khỏi lồng ngực theo tiếng gọi của hắn. Ninh Hiên gọi chúng tôi lại nói:
“Tôi rất hứng thú với trò chơi cô vừa nói! Phiền các cô dạy tôi chơi được không!”
Đào Tử lập tức toét miệng cười tựa như nắng vàng rực rỡ trăm hoa đua nở, nhiệt tình đáp: “Được chứ, được chứ, trò này là sở trường của tôi mà! Nhất định sẽ giúp ngài Trình chơi tới bến!”
Nói xong nó lấy khuỷu tay huých nhẹ tôi một cái, tôi vẫn trong trạng thái lơ mơ, đờ đẫn.
Bị nó huých, tôi dần định thần lại. Tôi nói: “À, thế nào nhỉ, đúng rồi, trò này Đào Tử chơi siêu lắm, nhất định cô ấy sẽ giúp ngài Trình chơi vui tới bến!”
Nuốt nước bọt, tôi miễn cưỡng nói tiếp: “Là thế này, thưa quản lý, tôi hơi đau đầu nên muốn về trước nghỉ ngơi được không?”
Quản lý đứng lên vội vàng bước đến trước mặt tôi và Đào Tử, ông ta gằn giọng hung dữ như súng đã lên nòng, nói nhỏ với chúng tôi:
“Không được! Cô mở mồm ra mà nói ba từ đấy thì lý do nào cũng là giả cả! Cô hồ đồ rồi phải không Tô Nhã, Trình tiên sinh đây là túi tiền của chúng ta! Người ta đã mở miệng mời mà cô lại dám bỏ đi, cô rắp tâm trêu ngươi người ta đấy hả?”
Quản lý tụng kinh khủng bố tinh thần tôi xong liền quay sang lớn tiếng kêu gọi niềm nở: “Nào, nào lại đây, hai cô theo tôi lại đây, ngồi ở đây, chỉ bảo cẩn thận cho Trình tiên sinh xem trò này chơi thế nào, mọi người cùng chơi nào!” vừa nói vừa đẩy tôi và Đào Tử ngồi xuống sofa.
Tôi hoàn toàn rối loạn! Phía trước có quản lý, sau có Đào Tử đùn đẩy, hai chân tôi nửa muốn đi nửa muốn dừng, cứ như thế đến lúc hồn về với xác thì đã thấy mình đang yên vị tại chỗ ngồi ban nãy của quản lý rồi.
Đào Tử cũng ngồi xuống cạnh tôi. Quản lý ngồi ngoài cùng.
Người còn lại, ngồi sát bên cạnh tôi, chính là Ninh Hiên.
|
36. Khoảng cách xa nhất
Tôi chợt nhớ tới một bài thơ của Tagore.
Khoảng cách xa nhất trên thế gian Không phải giữa sự sống và cái chết Mà là đứng trước mặt em nhưng em không hiểu tình anh Khoảng cách xa nhất trên thế gian .
Không phải đứng trước mặt em nhưng em không hiểu tình anhMà là yêu đến si mê nhưng không thể nói anh yêu em Khoảng cách xa nhất trên thế gian Không phải là yêu đến si mê như cng không thể nói anh yêu em.Mà là nhớ em nhức nhối nhưng chỉ đành chôn sâu đáy lòng.
Ngay lúc này, ngay tại đây em và anh ngồi kề bên nhau, hai chúng ta rõ ràng đang rất gần nhau nhưng em lại có một cảm giác rất rõ ràng: khoảng cách giữa anh và em còn xa hơn rất nhiều so với khoảng cách xa nhất trên thế gian.
Ngồi bên cạnh Ninh Hiên, toàn thân tôi căng như dây đàn. Còn hắn vẫn bình thản và lãnh đạm, như thể chưa từng quen biết tôi. Tôi có cảm giác trong mắt hắn lúc này, tôi thực sự là một người xa lạ chưa từng gặp lấy một lần.
Đào Tử đưa mắt nhìn sang bắt gặp bộ mặt như đưa đám của tôi, lòng dạ cũng thấy bất an. Tôi còn nợ nó ba tháng tiền nhà, bây giờ lỡ tôi bất ngờ thăng thiên thì nó sẽ phải chịu mất mát quá lớn về tình yêu trọn đời mang tên Nhân dân tệ.
Quản lý lại mắc bệnh nghề nghiệp, quen miệng giục tôi và Đào Tử: “Đừng có lề mề như thế, mau làm việc đi!” Nói xong chính ông cũng cảm thấy ngôn ngữ công sở đem ra sử dụng ở đây có vẻ hơi sặc mùi ông trùm, bèn vội vàng sửa lại: “À, ý tôi là hai cô đừng ngẩn người ra nữa, mau bắt đầu trò chơi đi, sôi nổi lên nào!”
Đào Tử đang nức nở nghĩ về số tiền nhà chưa thu hồi nhưng ngoài mặt vẫn phải niềm nở tươi cười, thành ra nụ cười trông thật méo mó. Nó nói với Ninh Hiên: “Anh Trình, trò này chơi như thế này…” Nói xong hết các quy tắc của trò chơi một lượt nó còn không quên bổ sung thêm vài câu độc địa: “Ở trung tâm triển lãm của chúng tôi, tôi là người chơi trò này siêu nhất, chưa từng thua bao giờ; còn Tô Nhã là người chơi dở nhất, chưa thắng bao giờ.
Hôm nay được chơi với hai nhân vật hàng đầu của chúng tôi, bảo đảm anh Trình sẽ thấy vui đã đời, quên hết ngày tháng cho xem!”
Tôi rất muốn lớn tiếng quát Đào Tử: Cô nương ơi mất mặt quá! Có ba tháng tiền nhà mà đã làm cô mất tinh thần ăn nói lung tung thế này à!
Ninh Hiên đưa mắt nhìn tôi.
Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt hắn lạnh lùng lãnh đạm, không mảy may chút gì gọi là gặp cố nhân.
Sự khinh bỉ xa lạ ấy khiến đầu óc tôi bắt đầu đau âm ỉ.
Ninh Hiên nói: “Được thôi! Nếu như cô và cô Tô vẫn giữ nguyên được phong độ thì tốt quá! Tôi vừa nghĩ ra một câu hỏi rất hay có thể hỏi cô Tô đây!”
Tôi nghe mà chết lặng, mập mờ hiểu ra hắn sẽ hỏi điều gì. Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ở đó đang lấp lánh một thứ ánh sáng long lanh khác thường nhưng cũng thật thâm sâu khó hiểu.
Đào Tử nói: “Nếu vậy xin chúc mừng anh trước, anh Trình ạ! Nhất định anh sẽ được thỏa nguyện!”
Thỉnh thoảng ông trời lại có sở thích cho mấy người chỉ khi đầy mình sẵn có chủ đích từ trước bất ngờ bại trận.
Thỉnh thoảng một đứa ngờ nghệch bất ngờ ra oai thì sức công phá lại không thể xem thường.
Hai việc trên thỉnh thoảng lại kết hợp cùng một lúc làm nên kỳ tích khiến Đào Tử ngã giập cằm: Ninh Hiên không thắng còn tôi lại không thua! Mặc dù tôi không phải người thắng cao điểm nhất nhưng Ninh Hiên lại là người thua bét gí.
Kết quả ván thứ nhất, Đào Tử thắng, quản lý, tôi, cô Ngải Phi kia ở giữa, Ninh Hiên thua.
Đào Tử trợn mắt líu lưỡi quay sang hỏi có phải tôi chơi ăn gian không. Tôi khẽ cười nhạo nó, nói nếu tôi mà có bản lĩnh chơi ăn gian thì đã thành bá chủ cái trò đổ súc sắc này lâu rồi cớ gì trước kia phải thua liên miên cho khổ!
Đào Tử mắng tôi không chơi ăn gian thì nói là không chơi ăn gian, sao phải lắm lời vô nghĩa thế!
Sau đó nó hăm hở tọc mạch hỏi Ninh Hiên: “Anh Trình, anh đã thua rồi vậy thì tôi hỏi anh nhé. Người phụ nữ anh yêu nhất trên đời này là ai?”
Tôi không khỏi thầm nghĩ: Hắn có dám nói là mình không? Mình có được coi là người phụ nữ hắn yêu nhất trên đời không? Hắn giờ hẳn đang hận mình lắm?
Có hận hay không cũng không quan trọng, nhưng sao hắn lại đổi sang họ Trình? A, cũng không phải, thực ra vốn dĩ hắn phải mang họ Trình mà. Nếu nói như vậy, tại sao trước kia hắn lại mang họ Ninh? Ờ, phải ở ẩn mà. Cây to quá sợ có ngày hứng bão.
Càng nghĩ tôi càng đắm chìm vào mạch suy nghĩ lan man, bống nhiên nghe tiếng Ninh Hiên ngồi bên điềm nhiên nói:
“Đây là câu hỏi không có câu trả lời. Tôi chọn bị phạt.”
Nghe câu trả lời của hắn, lòng tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Thà hắn không trả lời tôi còn thấy đỡ hơn phải nghe hắn nói ra tên người con gái khác không phải mình. Như thế ít ra tôi còn có chút an ủi là đã không bị tước đi ảo tưởng lén lút giấu kín trong lòng rằng tôi chính là người hắn yêu nhất.
Ninh Hiên uống một hơi cạn ly rượu phạt trước mặt rồi đợi Đào Tử sắp xếp hình phạt dành cho mình. Đào Tử rõ là đồ thượng đội hạ đạp, chê kẻ nghèo mến thằng giàu, nhìn người cho rau, nó cười tít mắt nịnh nọt Ninh Hiên: “Anh Trình, anh bị thua thế này đối với tôi thực sự là một bất ngờ lớn, lần sau chúng ta nhất định không được lặp lại chuyện này nữa, phải cho người khác thua mới đúng! Vì thế, để dọn đường cho chiến thắng quay lại, tôi nghĩ lần này chỉ cần phạt qua loa thôi. Anh uống thêm một ly rượu nữa là được!”
Tôi cực kỳ khinh miệt thái độ đối nhân xử thế của Đào Tử, lườm nó một cái cháy mắt.
Đào Tử coi như tôi không tồn tại, hoàn toàn không đếm xỉa đến mọi cảm xúc chủ quan hỉ nộ ái ố tôi phát ra, chỉ chăm chăm dồn hết tâm trí vào sự nghiệp lắc súc sắc.
Ván thứ hai, Đào Tử vẫn thắng.
Tôi lại tiếp tục đạt được kỳ tích. Còn Ninh Hiên lại một lần nữa khiến bà địa chủ Đào Tử đã đặt kỳ vọng vào hắn ngã vỡ mắt kính.
Hắn lại thua.
Đào Tử đảo mắt qua mấy vòng. Tôi có thể thấy rõ trong mắt nó hiện lên hai chữ “nham hiểm”. o Đào Tử nói: “Anh Trình, anh lại thua rồi! Tôi không nể tình được nữa đâu! Mời anh hãy trả lời tôi, lần đầu tiên anh làm cái việc cáo biệt danh hiệu đồng nam là khi bao nhiêu tuổi?”
Tôi vô cùng bái phục Đào Tử ở một điểm: dù cho có là chuyện nhạy cảm, khó nói, tục tĩu đến đâu thì qua cái miệng của nó vẫn mang sắc thái chính đáng hiển nhiên như thường.
Nếu là tôi thì thà rằng tôi cắn lưỡi tự sát còn hơn là phải mở miệng ra hỏi những câu như thế này.
Ninh Hiên mỉm cười nói: “Tôi lại chọn phương án chịu phạt nặng!”
Đào Tử nghe xong liền bĩu môi:
“Đúng là, câu trả lời lại giống hệt của Tô Nhã. Mất hứng quá.”
Ninh Hiên nghe vậy liền đưa mắt liếc nhanh qua tôi, rất nhanh, nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
Đào Tử không hổ danh là mụ địa chủ Đào Tử Thanh thất đức. Nó nói: “Anh Trình, tôi hỏi trước anh hai câu. Anh đã nói là chịu phạt nặng thì nhất định phải phạt thật nặng, nặng đến bay hồn bạt vía nhé, thế mới đã chứ phải không?”
Ninh Hiên vẫn trơ tráo gật đầu phối hợp với nó: “Đúng thế.”
Đào Tử lại nói: “Anh Trình, có phải tối hôm nay bất kể tôi có đặt ra câu hỏi nào hay đưa ra yêu cầu khó đến mấy anh cũng không để bụng và bỏ qua hết chứ?”
Ninh Hiên lại gật đầu: “Đúng.” Đào Tử gian xảo thoắt cái có được hai tầng bảo vệ, nó lập tức nói với Ninh Hiên: “Thế thì được, hình phạt của tôi như thế này: anh Trình, cô gái ngồi cạnh anh đây, đã được mệnh danh là đối tượng đáng được triển lãm nhất ở trung tâm triển lãm của chúng tôi - một bà cô ế ẩm khờ khạo, một thục nữ muộn màng đáng thương! Bình thường cô ấy thánh thiện lắm, nhất định không cho bất kỳ đồng nghiệp nam nào chạm vào dù chỉ là một sợi tóc. Hôm nay tôi muốn Trình đại hiệp thay trời hành đạo, thay mặt toàn thể nam giới ghẹo cô ả một phen, đập vỡ bộ mặt giả vờ đoan chính, tiết hạnh của cô ta ra!”
Tôi càng nghe càng nặng đầu, những câu tụng kinh của nó làm hệ thống thần kinh trong não tôi giật lên giật xuống, đau dữ dội. Ninh Hiên cũng sốt ruột nhếch miệng hỏi: “Rốt cuộc cô Đào định phạt tôi làm việc gì đây?”
Đào Tử cười ranh mãnh, vô liêm sỉ nói: “Ha ha, việc này, thực ra, ha ha, rất đơn giản! Hình phạt chính là: anh hãy hôn Tô Nhã một cái! Phải hôn lên môi nhé! Cảm ơn!”
Tôi đứng tim!
Đào Tử ơi là Đào Tử, không thể không nói, nó đúng là… chị em tốt của tôi! Thật quá biết nghĩ cho tôi đấy! Thế quái nào nó lại vô tình mò ra được vì ai mà chị đây sống trong cảnh chăn đơn gối chiếc bao nhiêu năm qua!
Nhưng nghĩ lại thì thấy việc này không phải đạo cho lắm. Hôn tôi lại là hình phạt đối với con người này ư…
Quản lý ngồi bên cạnh bỗng đập bàn quát: “Đào Tử Thanh, cô đúng là ngông cuồng càn quấy!
Sao lại có ý nghĩ điên rồ như thế được!” Lời lẽ mới đanh thép làm sao, ai ngờ câu tiếp theo ông lại đổi ngay giọng:
“May mà tối nay chúng ta không cần kiêng kỵ gì cả, ha ha! Đúng thế chứ, Trình tiên sinh, ha ha!”
Bây giờ trước mắt tôi không phải là một quản lý nghiêm nghị đường hoàng của trung tâm triển lãm nữa mà là một con cáo già gian ác đội lốt người!
Ninh Hiên quay sang tôi cười nhạt, khuôn mặt hắn như đang tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo đầy mê hoặc.
Nhìn khóe miệng hắn đang nhếch lên mà tôi không thể chế ngự nổi ánh mắt mình hóa ngây dại.
Hắn cười mà như không, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua tôi, khẽ rướn người, tưởng chừng như rất đột ngột nhưng thực ra đều nằm trong dự liệu của tôi, đầu hắn hơi sáp đến, đôi môi sượt qua môi tôi, nhẹ nhàng không một tiếng động, không mang hơi ấm và rất nhanh.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong tích tắc. Tôi chỉ cảm thấy mắt hắn sáng lạ thường, rồi chưa kịp lóa mắt thì hắn đã quay đi, ngẩng đầu lên ngồi yên vị.
Tôi thấy tim mình như ngừng đập, toàn bộ máu trong người như cũng ngừng lưu thông, mạch không còn đập nữa. Khắp người tôi, chỉ còn lại đôi môi vừa bị môi Ninh Hiên sượt qua là còn cảm giác.
Mặc dù hắn và tôi tiếp xúc chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vậy thôi nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng, đôi môi hắn thật mềm mại biết bao, vẫn như năm xưa.
Nhưng khác ở chỗ, năm đó môi hắn không lạnh ngắt như bây giờ. Trước đây môi hắn lúc nào cũng nóng rực như lửa cháy. Mỗi lần hắn thiêu đốt môi tôi đều rất lâu, hai đôi môi xoắn xuýt lấy nhau, dù cho ngạt thở đến nơi vẫn không muốn buông ra.
Nhưng bây giờ, hắn chỉ sượt qua trong nháy mắt, không kịp để lại cho tôi dù chỉ một vết tích, khiến tôi ngơ ngẩn đem hương vị ngọt ngào trong ký ức xưa khắc sâu thêm nỗi đau hiện tại.
Bên tai tôi vang lên giọng nói lạnh lùng của Ninh Hiên: “Xin lỗi cô Tô, tôi không có ý mạo phạm, chỉ là thua nên đành chịu phạt thôi!”
|
37. Không ăn lại cỏ đã nhai
Trong phòng hát ồn ào, chỉ một câu nói của Ninh Hiên đã làm tôi cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hắn không có ý mạo phạm, chỉ là thua nên đành chịu phạt thôi.
Giờ đây, đối với hắn, tôi chỉ là một người hắn vô ý mạo phạm.
Ván tiếp theo diễn ra như thế nào tôi hoàn toàn không nhớ nữa.
Trong đầu tôi, mọi thứ tưởng như rất rõ ràng phân minh, nhưng hóa ra chỉ là một mớ hỗn độn, rỗng tuếch. Cơ thể cử động theo bản năng, khóe miệng nhếch lên như một cái máy, mắt nhìn thấy tất cả nhưng lòng trống rỗng, tôi hoàn toàn tê liệt ý thức với bất kì đều gì, kể cả bản thân mình.
Mãi cho đến khi Đào Tử kinh hãi kêu lên: “Ôi mẹ ơi! Tô Nhã lại không thua! Ông trời lên cơn sốt rồi! Lại để anh Trình thua thêm trận nữa này!”
Đến lúc ấy tôi mới hơi định thần lại.
Kết quả ván này hoàn toàn giống ván trước.
Đào Tử nói với Ninh Hiên: “Anh Trình, tôi không biết nên hỏi anh cái gì nữa đây! Tôi không nghĩ là anh lại thua nữa đâu! Nên cũng chưa chuẩn bị trước xem nên hỏi câu nào cho hay. Thôi thì tôi cứ hỏi bừa một câu không làm khó ai cả vậy!”
Quản lí ngồi bên cạnh không giữ nổi bình tĩnh: “Đào Tử Thanh, có mỗi một câu hỏi mà sao cô cứ phải nói vòng vo nhiều lời vô nghĩa thế? Có gì thì hỏi nhanh lên!”
Đào Tử nói: “Quản lí! Nóng ruột quá là không chín được bên trong đâu, người chậm chạp làm sao ăn được bánh bao nóng? Phải biết bình tĩnh san bằng mọi thứ.” Mớ lí lẽ logic lộn xộn chẳng có bất kỳ tư tưởng trọng tâm nào của nó cho thấy ít nhất một nửa thần trí của đồng chí Đào Tử đã tử trận trên chiến trường rượu bia rồi. Nó nói với Ninh Hiên: “Anh Trình, câu hỏi này của tôi rất đơn giản dễ trả lời, tuyệt đối không làm khó anh. Xin hỏi anh có bạn gái chưa?”
Câu hỏi của Đào Tử vừa thốt ra khỏi miệng, không khí trong phòng bỗng ngưng động đến kì lạ. Mọi người ai trông cũng có vẻ rất bình thản nhưng thực tế đang tập trung cao độ chờ câu trả lời của Ninh Hiên.
Tim tôi thắt lại. Tôi sợ hắn nói chưa có, nếu vậy tôi khó mà khống chế nổi trái tim mình, tôi sẽ nuôi hy vọng, sẽ nghĩ rằng chúng tôi có thể còn có tương lai, tuy sáu năm trước tôi đã cắt đứt cái tương lai ấy rồi.
Nhưng tôi lại càng sợ hắn nói có. Như vậy sẽ giúp tôi chấm dứt việc mê muội nằm mơ giữa ban ngày của mình, nhưng tôi biết, nếu tận tai nghe hắn nói hắn đã có bạn gái, trái tim tôi nhất định sẽ đau đớn hơn cả bị dao đâm.
Tôi bị dày vó giữa hai khả năng này, trái tim đập thình thịch như sấm dội, nhịp thở dường như cũng không bình thường được nữa.
Đến lúc tôi thấy mình như gục ngã đến nơi, Ninh Hiên mới chậm rãi lên tiếng, đưa ra câu trả lời cho tất cả mọi người.
Tôi nín thở lắng nghe.
Hắn mỉm cười, ung dung mà bình thản, chậm rãi nói: “Tôi chọn chịu phạt.”
Trong chớp mắt, lời hắn nói truyền đến tai tôi như những âm thanh nhẹ nhõm của tự nhiên giúp toàn thân tôi được thả lỏng.
Vậy là ông trời vẫn cho tôi một lối thoát, không bắt tôi phải đối mặt với điều tôi không muốn đối mặt. Nhưng ả Đào Tử Thanh nghiệp chướng đáng chết bị men rượu xộc lên tận não lại gây chuyện, nhẹ như không, đẩy tôi vào chốn địa ngục trần gian đầy bi kịch khóc không ra nước mắt.
Đào Tử nói: “Anh Trình thật chả chu đáo chút nào! Anh xem anh trả lời như vậy làm tiểu thư Ngải Phi thất vọng nhường nào kìa! Tôi biết thừa các người nổi tiếng các vị thích trò yêu đương lén lút!
Nhưng cũng chẳng vấn đề gì, chẳng phải tôi đang nắm quyền sinh sát trong tay sao? Lần này sẽ phạt anh hôn tiểu thư Ngải Phi một cái! Chú ý, phải là hôn kiểu Pháp đấy! Không được lướt vèo vèo qua môi như với Tô Nhã lúc trước đâu!
Đã là người nổi tiếng thì phải quang minh chính đại, thua bạc phải chịu phạt! Nào hôn đi, chúng tôi không muốn xem chuồn chuồn đạp nước đâu, chúng tôi muốn nhìn cảnh hút nước giếng sâu cơ đấy nhé!”
Tôi ước gì bây giờ có thể biến thành một con dao phay cắm phập vào lòng ngực bên trái của Đào Tử, đâm nát bét quả tim đen tối của nó, đâm cho nó không chết thì nửa phần đời còn lại cũng toàn thân bất toại với cái lưỡi bại liệt hoàn toàn!
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhưng tôi có cảm giác hình như Ninh Hiên vừa quay sang nhìn mình, nửa cười nửa không. Có lẽ chỉ vì tôi quá nhạy cảm. Bây giờ hắn đã chỉ “vô tình mạo phạm” đến tôi thì còn cần gì phải xem phản ứng của tôi thế nào nữa?
Hắn và Ngải Phi mặt đối mặt và hòa vào nhau. Bên tai tôi là tiếng gào thét bệnh hoạn của Đào Tử, và cả tiếng trái tim tôi nổ tung, vỡ vụn.
Ngực tôi đau buốt ngột ngạt. Nếu còn ngồi đây chúng kiến cảnh bọn họ hôn theo kiểu Pháp nữa chắc tôi sẽ nôn ra máu tươi rồi lăn đùng ra tắt thở mất!
Tôi phải đi ra ngoài!
Tôi nói với Đào Tử: “Mình phải đi vệ sinh!”
Đào Tử lấm lét nhìn tôi nói: “Tô Nhã, cậu thẹn thùng đỏ mặt thế này khiến tớ hiểu nhầm cậu vẫn còn là gái trinh đấy! Nhưng nói đi nói lại kể ra từ khi quen biết cậu, tớ chưa thấy cậu hẹn hò với ai bao giờ, có khi cậu vẫn còn là gái trinh thật không chừng! Tô Nhã, nói cho tớ biết cậu có phải gái trinh không, hả?”
Hận là trong tay tôi không có thanh kiếm gỗ đào trừ tà, bằng không tôi phải chém con yêu vật chuyên gieo họa cho người này hồn phi phách lạc ngay lập tức.
Tôi hầm hầm nói: “Muốn biết chứ gì? Đợi tôi thua đã rồi hãy hỏi!”
Tôi đứng lên ra khỏi phòng hát.
Mắt cúi gầm xuống con đường dưới chân, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng Ninh Hiên và Ngải Phi gần gũi nhau ban nãy.
Dường như có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng tôi, nhổ ra không được mà nuốt vào cũng không trôi, ép người ta đến phát khóc.
Tôi vừa dụi mắt vừa đẩy cửa nhà vệ sinh.
Sau đó, tôi hóa đá.
Cảnh tượng trước mắt dường như tôi đã từng nếm trải nhiều năm về trước. Hình dạng quen thuộc của những bồn tiểu tiện, dáng dấp những cơ thể nam giới cường tráng đang cuống quýt quay đi tránh con mắt của kẻ khác giới trông thấy chổ hiểm của mình, liên tiếp những tiếng chửi thề kinh hãi…Mọi thứ ở đây đều khiến tôi có một cảm giác cực kì quen thuộc. Mẹ ơi! Đã bao nhiêu năm rồi, hôm nay bà cô lại dũng cảm xông vào nhà vệ sinh nam một lần nữa! Tốc độ tên lửa nhanh bao nhiêu thì tôi thì lúc này tôi cũng tin rằng mình cũng chạy khỏi nhà vệ sinh nam nhanh bấy nhiêu.
Sau khi ra khỏi đó, tôi đứng dựa vào tường thở dốc. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, tôi lập tức rơi vào trạng thái hôn mê.
Hôm nay có phải một ngày thích hợp để vượt thời gian trở về quá khứ không? Tại sao tôi lại có cảm giác một quãng thời gian trong quá khứ đang tái hiện trước mắt tôi?
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ cách tôi mấy bước chân, là Ninh Hiên đang đứng bất động, nhìn về phía tôi.
So với mấy năm trước, dường như hắn không có gì thay đổi, lại dường như đã thay đổi hoàn toàn. Khuôn mặt hắn vẫn đẹp đến ngỡ ngàng; nhưng linh hồn thì lại như đã hoàn toàn xa lạ với tôi.
Cảnh tượng trước mắt hệt như khi tôi và Ninh Hiên gặp nhau lần đầu. Duy chỉ có một điều khác biệt, ngày đó khi Ninh Hiên bắt gặp tôi chạy ra từ nhà vệ sinh nam, hắn đã cười vô cùng thích thú. Khi ấy, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt khiến cả người hắn tràn trề sức sống tươi trẻ. Còn lúc này, mặt hắn đóng băng lạnh ngắt, không biểu lộ vui vẻ hay bực tức, không một chút cảm xúc.
Chuyện cũ hiện ra mồn một trước mắt, nhưng con người đã đổi thay.
Tôi dựa vào tường, ngẩng đầu thấy Ninh Hiên. Hắn đang đứng cách tôi vài bước chân, bộ mặt đóng băng lạnh ngắt, không nhìn ra bất kì cảm xúc nào. Tôi không biết có nên chào hắn một tiếng “anh Trình”, hay cúi đầu im lặng không nói năng gì rồi cứ thế nhẹ nhàng đi qua hắn trở về phòng hát.
Nỗi phiền muộn của tôi cuối cùng do chính Ninh Hiên giải quyết.
Hắn đứng đó, vẫn bất động nhưng đã bắt đầu lên tiếng nói chuyện với tôi.
Hắn nói: “Bao nhiêu năm rồi em vẫn không trưởng thành lên được chút nào! Lớn bằng này tuổi đầu mà vẫn đầu óc để đi đâu xông bừa vào nhà vệ sinh nam!”
Hắn vừa nói vừa nhướng mày thản nhiên như không, khóe miệng cũng nhếch lên đầy mỉa mai. Nhìn hắn thế này, tôi bỗng thấy quen thuộc đến độ muốn òa khóc.
Điều hòa lại nhịp thở, tôi châm chọc hỏi hắn: “Cô bạn Điền Uyển Nhi vẫn khỏe chứ?”
Nghe nói sau khi Ninh Hiên ra nước ngoài, Điền Uyển Nhi cũng sống chết đòi đi theo. Năm đó sau khi diễn vở kịch phủi tay dứt áo ra đi, tôi đoán về sau người có thể ở bên Ninh Hiên chắc hẳn là Điền Uyển Nhi.
Ninh Hiên nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh, nói giọng đầy châm chọc:
“Ha! Tô Nhã ơi là Tô Nhã, tôi thật muốn bổ đôi đầu em ra xem trong đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì!” Hắn nheo mắt bước đến gần tôi: “Điền Uyển Nhi? Em nghĩ tôi hứng thú với cỏ gần tổ và cỏ đã nhai ư?”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi sau khi gặp lại, nhưng không hề dịu dàng chút nào mà hung tợn dữ dằn hệt như vạch mặt chỉ tên . Hắn vừa tiến lại gần, đầu óc bỗng chẳng sáng sủa gì của tôi bỗng chốc càng trở nên đần độn. Nghe hắn nói tôi cũng không khỏi băn khoăn: “Cỏ đã nhai? Trước kia cậu đã từng qua lại với Điền Uyển Nhi thật ư?” Năm đó, hắn nói hắn và cô ta chẳng qua chỉ đóng kịch thôi sao?
Ninh Hiên nhìn tôi cười, nụ cười lạnh băng, nhưng tiếng nói lại dịu dàng kì lạ: “Tôi nói cỏ gần tổ là cô ấy, cỏ đã nhai rồi là chỉ em!” Nói xong hắn bước thẳng qua tôi, mở cửa đi vào nhà vệ sinh.
Tôi dựa vào tường, chân mềm nhũn tựa hồ có thể khụy ngay xuống đất. Đây chính là báo ứng. Hắn chỉ nhẹ nhàng buông một câu “không ăn cỏ đã nhai”, lòng tôi đã đau đớn tột đỉnh; còn năm đó tôi kiên quyết quay lưng bỏ đi, từ đó biền biệt không tin tức, tôi đã gây ra cho hắn nỗi đau nhức nhối tâm can nhường nào?
Tôi cắn chặt môi, mặc cho nước mắt tuôn rơi lã chã trên mặt, nhưng tất cả đều trong im lặng.Đây là báo ứng của tôi, là nỗi đau tôi phải chịu, tôi phải cắn răng chấp nhận.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể được hạnh phúc, Ninh Hiên, em hy vọng người đó là anh.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể được vui vẻ, Ninh Hiên, em hy vọng người đó là anh.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể yêu thêm lần nữa, Ninh Hiên, em biết nhất định người đó không phải em.
Em có một ước nguyện, rất nhỏ bé rất giản đơn nhưng không thể nào thành hiện thực. Em chỉ muốn yêu anh, Ninh Hiên.
|
38. Nhiệm vụ cuả Tô Nhã
Trong phòng hát ồn ào, chỉ một câu nói của Ninh Hiên đã làm tôi cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hắn không có ý mạo phạm, chỉ là thua nên đành chịu phạt thôi.
Giờ đây, đối với hắn, tôi chỉ là một người hắn vô ý mạo phạm.
Ván tiếp theo diễn ra như thế nào tôi hoàn toàn không nhớ nữa.
Trong đầu tôi, mọi thứ tưởng như rất rõ ràng phân minh, nhưng hóa ra chỉ là một mớ hỗn độn, rỗng tuếch. Cơ thể cử động theo bản năng, khóe miệng nhếch lên như một cái máy, mắt nhìn thấy tất cả nhưng lòng trống rỗng, tôi hoàn toàn tê liệt ý thức với bất kì đều gì, kể cả bản thân mình.
Mãi cho đến khi Đào Tử kinh hãi kêu lên: “Ôi mẹ ơi! Tô Nhã lại không thua! Ông trời lên cơn sốt rồi! Lại để anh Trình thua thêm trận nữa này!”
Đến lúc ấy tôi mới hơi định thần lại.
Kết quả ván này hoàn toàn giống ván trước.
Đào Tử nói với Ninh Hiên: “Anh Trình, tôi không biết nên hỏi anh cái gì nữa đây! Tôi không nghĩ là anh lại thua nữa đâu! Nên cũng chưa chuẩn bị trước xem nên hỏi câu nào cho hay. Thôi thì tôi cứ hỏi bừa một câu không làm khó ai cả vậy!”
Quản lí ngồi bên cạnh không giữ nổi bình tĩnh: “Đào Tử Thanh, có mỗi một câu hỏi mà sao cô cứ phải nói vòng vo nhiều lời vô nghĩa thế? Có gì thì hỏi nhanh lên!”
Đào Tử nói: “Quản lí! Nóng ruột quá là không chín được bên trong đâu, người chậm chạp làm sao ăn được bánh bao nóng? Phải biết bình tĩnh san bằng mọi thứ.” Mớ lí lẽ logic lộn xộn chẳng có bất kỳ tư tưởng trọng tâm nào của nó cho thấy ít nhất một nửa thần trí của đồng chí Đào Tử đã tử trận trên chiến trường rượu bia rồi. Nó nói với Ninh Hiên: “Anh Trình, câu hỏi này của tôi rất đơn giản dễ trả lời, tuyệt đối không làm khó anh. Xin hỏi anh có bạn gái chưa?”
Câu hỏi của Đào Tử vừa thốt ra khỏi miệng, không khí trong phòng bỗng ngưng động đến kì lạ. Mọi người ai trông cũng có vẻ rất bình thản nhưng thực tế đang tập trung cao độ chờ câu trả lời của Ninh Hiên.
Tim tôi thắt lại. Tôi sợ hắn nói chưa có, nếu vậy tôi khó mà khống chế nổi trái tim mình, tôi sẽ nuôi hy vọng, sẽ nghĩ rằng chúng tôi có thể còn có tương lai, tuy sáu năm trước tôi đã cắt đứt cái tương lai ấy rồi.
Nhưng tôi lại càng sợ hắn nói có. Như vậy sẽ giúp tôi chấm dứt việc mê muội nằm mơ giữa ban ngày của mình, nhưng tôi biết, nếu tận tai nghe hắn nói hắn đã có bạn gái, trái tim tôi nhất định sẽ đau đớn hơn cả bị dao đâm.
Tôi bị dày vó giữa hai khả năng này, trái tim đập thình thịch như sấm dội, nhịp thở dường như cũng không bình thường được nữa.
Đến lúc tôi thấy mình như gục ngã đến nơi, Ninh Hiên mới chậm rãi lên tiếng, đưa ra câu trả lời cho tất cả mọi người.
Tôi nín thở lắng nghe.
Hắn mỉm cười, ung dung mà bình thản, chậm rãi nói: “Tôi chọn chịu phạt.”
Trong chớp mắt, lời hắn nói truyền đến tai tôi như những âm thanh nhẹ nhõm của tự nhiên giúp toàn thân tôi được thả lỏng.
Vậy là ông trời vẫn cho tôi một lối thoát, không bắt tôi phải đối mặt với điều tôi không muốn đối mặt. Nhưng ả Đào Tử Thanh nghiệp chướng đáng chết bị men rượu xộc lên tận não lại gây chuyện, nhẹ như không, đẩy tôi vào chốn địa ngục trần gian đầy bi kịch khóc không ra nước mắt.
Đào Tử nói: “Anh Trình thật chả chu đáo chút nào! Anh xem anh trả lời như vậy làm tiểu thư Ngải Phi thất vọng nhường nào kìa! Tôi biết thừa các người nổi tiếng các vị thích trò yêu đương lén lút!
Nhưng cũng chẳng vấn đề gì, chẳng phải tôi đang nắm quyền sinh sát trong tay sao? Lần này sẽ phạt anh hôn tiểu thư Ngải Phi một cái! Chú ý, phải là hôn kiểu Pháp đấy! Không được lướt vèo vèo qua môi như với Tô Nhã lúc trước đâu!
Đã là người nổi tiếng thì phải quang minh chính đại, thua bạc phải chịu phạt! Nào hôn đi, chúng tôi không muốn xem chuồn chuồn đạp nước đâu, chúng tôi muốn nhìn cảnh hút nước giếng sâu cơ đấy nhé!”
Tôi ước gì bây giờ có thể biến thành một con dao phay cắm phập vào lòng ngực bên trái của Đào Tử, đâm nát bét quả tim đen tối của nó, đâm cho nó không chết thì nửa phần đời còn lại cũng toàn thân bất toại với cái lưỡi bại liệt hoàn toàn!
Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhưng tôi có cảm giác hình như Ninh Hiên vừa quay sang nhìn mình, nửa cười nửa không. Có lẽ chỉ vì tôi quá nhạy cảm. Bây giờ hắn đã chỉ “vô tình mạo phạm” đến tôi thì còn cần gì phải xem phản ứng của tôi thế nào nữa?
Hắn và Ngải Phi mặt đối mặt và hòa vào nhau. Bên tai tôi là tiếng gào thét bệnh hoạn của Đào Tử, và cả tiếng trái tim tôi nổ tung, vỡ vụn.
Ngực tôi đau buốt ngột ngạt. Nếu còn ngồi đây chúng kiến cảnh bọn họ hôn theo kiểu Pháp nữa chắc tôi sẽ nôn ra máu tươi rồi lăn đùng ra tắt thở mất!
Tôi phải đi ra ngoài!
Tôi nói với Đào Tử: “Mình phải đi vệ sinh!”
Đào Tử lấm lét nhìn tôi nói: “Tô Nhã, cậu thẹn thùng đỏ mặt thế này khiến tớ hiểu nhầm cậu vẫn còn là gái trinh đấy! Nhưng nói đi nói lại kể ra từ khi quen biết cậu, tớ chưa thấy cậu hẹn hò với ai bao giờ, có khi cậu vẫn còn là gái trinh thật không chừng! Tô Nhã, nói cho tớ biết cậu có phải gái trinh không, hả?”
Hận là trong tay tôi không có thanh kiếm gỗ đào trừ tà, bằng không tôi phải chém con yêu vật chuyên gieo họa cho người này hồn phi phách lạc ngay lập tức.
Tôi hầm hầm nói: “Muốn biết chứ gì? Đợi tôi thua đã rồi hãy hỏi!”
Tôi đứng lên ra khỏi phòng hát.
Mắt cúi gầm xuống con đường dưới chân, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng Ninh Hiên và Ngải Phi gần gũi nhau ban nãy.
Dường như có gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng tôi, nhổ ra không được mà nuốt vào cũng không trôi, ép người ta đến phát khóc.
Tôi vừa dụi mắt vừa đẩy cửa nhà vệ sinh.
Sau đó, tôi hóa đá.
Cảnh tượng trước mắt dường như tôi đã từng nếm trải nhiều năm về trước. Hình dạng quen thuộc của những bồn tiểu tiện, dáng dấp những cơ thể nam giới cường tráng đang cuống quýt quay đi tránh con mắt của kẻ khác giới trông thấy chổ hiểm của mình, liên tiếp những tiếng chửi thề kinh hãi…Mọi thứ ở đây đều khiến tôi có một cảm giác cực kì quen thuộc. Mẹ ơi! Đã bao nhiêu năm rồi, hôm nay bà cô lại dũng cảm xông vào nhà vệ sinh nam một lần nữa!
Tốc độ tên lửa nhanh bao nhiêu thì tôi thì lúc này tôi cũng tin rằng mình cũng chạy khỏi nhà vệ sinh nam nhanh bấy nhiêu.
Sau khi ra khỏi đó, tôi đứng dựa vào tường thở dốc. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, tôi lập tức rơi vào trạng thái hôn mê.
Hôm nay có phải một ngày thích hợp để vượt thời gian trở về quá khứ không? Tại sao tôi lại có cảm giác một quãng thời gian trong quá khứ đang tái hiện trước mắt tôi?
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ cách tôi mấy bước chân, là Ninh Hiên đang đứng bất động, nhìn về phía tôi.
So với mấy năm trước, dường như hắn không có gì thay đổi, lại dường như đã thay đổi hoàn toàn. Khuôn mặt hắn vẫn đẹp đến ngỡ ngàng; nhưng linh hồn thì lại như đã hoàn toàn xa lạ với tôi.
Cảnh tượng trước mắt hệt như khi tôi và Ninh Hiên gặp nhau lần đầu. Duy chỉ có một điều khác biệt, ngày đó khi Ninh Hiên bắt gặp tôi chạy ra từ nhà vệ sinh nam, hắn đã cười vô cùng thích thú. Khi ấy, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt khiến cả người hắn tràn trề sức sống tươi trẻ. Còn lúc này, mặt hắn đóng băng lạnh ngắt, không biểu lộ vui vẻ hay bực tức, không một chút cảm xúc.
Chuyện cũ hiện ra mồn một trước mắt, nhưng con người đã đổi thay.
Tôi dựa vào tường, ngẩng đầu thấy Ninh Hiên. Hắn đang đứng cách tôi vài bước chân, bộ mặt đóng băng lạnh ngắt, không nhìn ra bất kì cảm xúc nào. Tôi không biết có nên chào hắn một tiếng “anh Trình”, hay cúi đầu im lặng không nói năng gì rồi cứ thế nhẹ nhàng đi qua hắn trở về phòng hát.
Nỗi phiền muộn của tôi cuối cùng do chính Ninh Hiên giải quyết.
Hắn đứng đó, vẫn bất động nhưng đã bắt đầu lên tiếng nói chuyện với tôi.
Hắn nói: “Bao nhiêu năm rồi em vẫn không trưởng thành lên được chút nào! Lớn bằng này tuổi đầu mà vẫn đầu óc để đi đâu xông bừa vào nhà vệ sinh nam!”
Hắn vừa nói vừa nhướng mày thản nhiên như không, khóe miệng cũng nhếch lên đầy mỉa mai. Nhìn hắn thế này, tôi bỗng thấy quen thuộc đến độ muốn òa khóc.
Điều hòa lại nhịp thở, tôi châm chọc hỏi hắn: “Cô bạn Điền Uyển Nhi vẫn khỏe chứ?”
Nghe nói sau khi Ninh Hiên ra nước ngoài, Điền Uyển Nhi cũng sống chết đòi đi theo. Năm đó sau khi diễn vở kịch phủi tay dứt áo ra đi, tôi đoán về sau người có thể ở bên Ninh Hiên chắc hẳn là Điền Uyển Nhi.
Ninh Hiên nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh, nói giọng đầy châm chọc:
“Ha! Tô Nhã ơi là Tô Nhã, tôi thật muốn bổ đôi đầu em ra xem trong đó rốt cuộc đang nghĩ cái gì!” Hắn nheo mắt bước đến gần tôi: “Điền Uyển Nhi? Em nghĩ tôi hứng thú với cỏ gần tổ và cỏ đã nhai ư?”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi sau khi gặp lại, nhưng không hề dịu dàng chút nào mà hung tợn dữ dằn hệt như vạch mặt chỉ tên . Hắn vừa tiến lại gần, đầu óc bỗng chẳng sáng sủa gì của tôi bỗng chốc càng trở nên đần độn. Nghe hắn nói tôi cũng không khỏi băn khoăn: “Cỏ đã nhai? Trước kia cậu đã từng qua lại với Điền Uyển Nhi thật ư?” Năm đó, hắn nói hắn và cô ta chẳng qua chỉ đóng kịch thôi sao?
Ninh Hiên nhìn tôi cười, nụ cười lạnh băng, nhưng tiếng nói lại dịu dàng kì lạ: “Tôi nói cỏ gần tổ là cô ấy, cỏ đã nhai rồi là chỉ em!” Nói xong hắn bước thẳng qua tôi, mở cửa đi vào nhà vệ sinh.
Tôi dựa vào tường, chân mềm nhũn tựa hồ có thể khụy ngay xuống đất.
Đây chính là báo ứng. Hắn chỉ nhẹ nhàng buông một câu “không ăn cỏ đã nhai”, lòng tôi đã đau đớn tột đỉnh; còn năm đó tôi kiên quyết quay lưng bỏ đi, từ đó biền biệt không tin tức, tôi đã gây ra cho hắn nỗi đau nhức nhối tâm can nhường nào?
Tôi cắn chặt môi, mặc cho nước mắt tuôn rơi lã chã trên mặt, nhưng tất cả đều trong im lặng.Đây là báo ứng của tôi, là nỗi đau tôi phải chịu, tôi phải cắn răng chấp nhận.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể được hạnh phúc, Ninh Hiên, em hy vọng người đó là anh.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể được vui vẻ, Ninh Hiên, em hy vọng người đó là anh.
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn một người có thể yêu thêm lần nữa, Ninh Hiên, em biết nhất định người đó không phải em.
Em có một ước nguyện, rất nhỏ bé rất giản đơn nhưng không thể nào thành hiện thực. Em chỉ muốn yêu anh, Ninh Hiên.
|