Vẫn Mơ Về Em
|
|
39. Lại gọi tên anh
Tôi nhẹ nhàng ngắt lời ông: “Quản lý, thế nào nhỉ, quản lí vẫn chưa nói tìm tôi rốt cuộc là có việc gì?”
Bị tôi chen ngang, quản lí thoáng giật mình, chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục: “A? À! Thanh niên mà, sốt ruột đúng không? Tôi đang nói đấy thôi, ha ha ha ha! Cô Tô Nhã là một nhân viên rất được, chỉ có điều tính khí hơi nóng vội. Nhiệm vụ chính của cô là gì hả? Tôi nói cô nghe, lần triển lãm này Trình tiên sinh không chỉ mang đến những tác phẩm cậu ta đã thiết kế từ trước mà trong thời gian chuẩn bị cậu ta còn định tiếp tục một số tác phẩm mới nữa. Cho nên, cô đấy, nhiệm vụ chủ yếu của cô là cho mượn tạm.”
Tôi cảm giác giữa mình và quản lí rõ ràng có sự cách biệt thế hệ, ông nói cái gì mà tôi nghe tuyệt đối không hiểu.
Tôi hỏi lại quản lí bằng giọng đầy hồ nghi: “Cho mượn tạm?”
Quản lí cười híp mắt nhìn tôi, nói chắc như đinh đóng cột: “Đúng, cho mượn tạm!”
Quản lí lại tít mắt cười giảng cho tôi: “Nhiệm vụ của cô là được điều sang đấy cho họ mượn tạm một thời gian! Hôm qua Trình tiên sinh nói với tôi cần một người của trung tâm triển lãm của chúng ta đến giúp đỡ tại phòng làm việc của cậu ta. Sáng sớm hôm nay cậu ta lại gọi điện, chỉ đích danh cô sẽ đảm nhiệm việc này. Tô Nhã này, Trình tiên sinh đã chỉ đích danh cần cô đến đó đấy! Tôi đã nói với cậu ta, Trình tiên sinh thật có mắt nhìn người, Tô Nhã là một nhân viên rất được! Hành sự nhanh nhẹn, ăn ít làm nhiều, tuyệt đối có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ! A, đúng rồi, nếu không có gì thì cô mau ra thu dọn đồ đạc để sang đấy đi, nhá!”
Chưa kịp chết chìm trong nỗi vui sướng được đích thân Ninh Hiên chỉ điểm, tôi đã gục ngã trước bài phát biểu miên man vô tận của quản lí! Tôi nói: “Quản lí, vấn đề quan trọng là họ mượn tôi để làm gì? Công việc của nhà thiết kế đồ trang sức là thiết kế, nhân viên trung tâm triển lãm như tôi thì giúp được gì cơ chứ!”
Nghe tôi hỏi quản lí cũng có chút băn khoăn nhưng rồi lại nghiêm giọng nói: “Thôi, cô quan tâm nhiều thế làm gì, người ta đưa ra yêu cầu chúng ta đáp ứng đầy đủ là được rồi! Còn có câu hỏi gì nữa không? Nếu không có thì bây giờ ra thu dọn rồi lên đường đi!”
Lên đường… Cái từ gì thế này? Sao nghe có cảm giác bi đát như dương thọ của tôi đã đến ngày tận rồi…
Tôi cảm thấy mấy tĩnh mạch trên thái dương tôi đập liên hồi, cắn răng gượng cười để hỏi tiếp:
“Quản lí, thế nào nhỉ, văn phòng của Trình tiên sinh ở đâu ạ?”
Quản lí nói: “Tô Nhã, cô là một nhân viên rất khá, nhưng có điều thường thức về xã hội lại hơi kém.
Tổng công ty của Trình tiên sinh chẳng có tòa trụ sở đặt tại thành phố B của chúng ta là gì? Văn phòng làm việc của cậu ta đương nhiên nằm ở tòa nhà đó rồi!” …
Quản lí, tôi muốn nói, tôi… đấm ông một phát có được không?
Chẳng nhẽ tôi lại không biết văn phòng của anh ta nằm ở tòa nhà đó.
Điều tôi muốn hỏi chính là cái tòa nhà đó nằm ở đâu kìa?! Dù sao cũng không phải dân bản địa, tôi cảm thấy việc mình chẳng biết gì về mấy công trình kiến trúc ở thành phố này cũng không có gì đáng xấu hổ lắm.
Ngẫm thấy tiếp tục hỏi han ngài quản lí tư duy không có trọng tâm, hệ thống thần kinh lúc nào cũng phân tán cao độ này thì chỉ có càng nghe càng loạn nên tôi quyết định cho dừng vấn đề hỏi đường lại ở đây, lát nữa tự tra cũng được.
Tôi đang toan quay đi thì quản lí gọi lại: “Tô Nhã, tôi vẫn phải dặn dò cô một câu! Xem ra sau nụ hôn định tình giữa cô và Trình tiên sinh tối qua, cậu ta rất có cảm tình với cô đấy. Cô xem, hai người mới gặp nhau một lát tối qua thôi mà hôm nay đã gọi cô sang bên đấy ngay rồi. Nhưng tự cô cũng nên chú ý cách cư xử cho đúng mực. Phải biết rằng đối với những người có quyền, cảm tình và tình cảm chỉ là gặp dịp thì vui mà thôi. Có nghe bất kì lời ngon tiếng ngọt hay câu tán tỉnh nào cô cũng đừng cho là thật, đừng có để mình sập bẫy. Làm người phải thực tế. Nhìn là biết Trình Hải và cô Ngải Phi đó rõ rành rành là một đôi rồi! Cô nhớ đừng có để bị dụ dỗ kẻo lại tự biến mình thành tấm bia đỡ đạn bi thảm, tôi nói với cô vậy thôi!”
Tôi chỉ thấy bên tai vang lên tiếng sấm ầm ầm cùng tiếng sét đánh liên hồi. Tôi như trúng phải tà cười đáp lại quản lí: “Quản lí, Trình tiên sinh có nói cô Ngải Phi là bạn gái anh ta đâu!”
Hai con mắt quản lí khựng lại trong giây lát, “Tô Nhã, sao mắt cô kèm nhèm thế! Điều này còn phải nói ra sao, vừa nhìn đã biết rồi! Tôi hỏi cô, cô đã bao giờ thấy ngôi sao nổi tiếng nào công khai thừa nhận chuyện tình cảm của mình chưa? Ngay đến như Lưu Đức Hoa tuổi tác tướng tá đều xấp xỉ tôi chẳng phải cũng bị o ép mãi đến giờ mới chịu khai ra là đã kết hôn từ lâu rồi đấy thôi?
Trình tiên sinh này năm nay bao nhiêu tuổi? Lưu Đức Hoa bao nhiêu? Tôi thấy chuyện tình của họ còn phải giấu diếm nhiều năm nữa! Trẻ thế này mà đã công bố mình không còn độc thân thì có phải là mất đi bao nhiêu phấn hoa không! Cô ấy à, cứ cúi gằm mặt xuống lòng lặng như gương, chớ có dao động là được!”
Tôi vẫn thấy rất mơ hồ, liền nói: “Quản lí, phấn hoa… là cái gì ạ?”
Quản lí bàng hoàng trả lời tôi:
“Cái đấy cô cũng không biết? Ôi trời, không phải là tôi phê bình cô đâu Tô Nhã ạ, nhưng thường thức về cuộc sống của cô cũng kém quá! Phấn hoa là để chỉ những người hâm mộ của một anh chàng chơi bời đấy ạ!”
Tôi… chỉ có thể nói là tôi không có gì để nói nữa…
Bài diễn văn tìm mãi mới thấy trọng điểm của quản lí làm đầu óc tôi rơi vào tình trạng choáng váng trầm trọng, càng lúc tôi càng nghi ngờ ông và Đào Tử thực ra có quan hệ họ hàng.
Tôi vừa về đến bàn làm việc của mình, Đào Tử vội vàng chạy lại hỏi han: “Sắc mặt khó coi thế, bị mắng à?”
Tôi cúi đầu không nói gì, thu dọn đồ đạc chuẩn bị thi hành lệnh cho mượn.
Đào Tử thấy tôi sắp xếp đồ đạc thì sợ chết khiếp, nhìn tôi kinh hãi nói: “Tô Nhã, không phải chứ! Quản lí phạt nặng đến thế cơ à? Chỉ lén đọc truyện có một tiếng thôi, lại là vi phạm lần đầu mà đã đuổi việc luôn rồi à?!”
Tôi đành ngẩng đầu lên nói: “Bà cô ơi, cầu xin não bà dài ra một chút có được không! Tôi bị quản lí đem đi cho mượn, chứ không phải đuổi việc!”
Đào Tử nhìn tôi một lúc rồi buông hai tiếng: “Nhục nhã!”
... Là ý gì?
Băn khoăn mãi cho đến lúc chuẩn bị đi tôi mới lên tiếng hỏi Đào Tử: “Vừa nãy cậu nói nhục nhã là có ý gì?”
Đào Tử nhảy dựng lên: “Biết ngay là cậu sẽ hỏi mà! Tôi đoán việc như thần! Ý tôi là, tôi bị một đứa quanh năm không có não yêu cầu não của tôi phải dài ra là một nỗi nhục nhã!”
Tôi thật hối hận đã không nuốt luôn câu hỏi kia xuống bụng, tại sao cứ phải hỏi ra cho chuốc nhục vào thân cơ chứ.
Tôi hung hãn trợn mắt nhìn Đào Tử, hừ một tiếng rồi quay lưng đi thẳng.
Nó mới là đồ không có não chết tiệt!
Suốt đường đi, tôi chỉ mãi nghĩ ngợi một vấn đề. Năm đó Điền Uyển Nhi đã ra sức làm bao nhiêu chuyện, thậm chí sau khi tôi bỏ đi, cô ta còn đuổi theo Ninh Hiên ra tận nước ngoài, nhưng cuối cùng sao lại không ở bên Ninh Hiên nhỉ?
Tôi cảm thấy, nếu như Ninh Hiên đã có bạn gái thì người đó phải là Điền Uyển Nhi, nhưng bây giờ quản lí lại nói là Ngải Phi.
Sao Điền Uyển Nhi có thể dễ dàng cho phép Ngải Phi yêu Ninh Hiên được?
Năm đó nếu không có sự xuất hiện của tôi, nói không chừng cô ta và Ninh Hiên đã thành một đôi thật rồi cũng nên.
Tôi nghĩ cô ta hận tôi như vậy cũng đáng thôi.
Đến phòng làm việc của Ninh Hiên, tôi đứng ngoài đợi cô thư kí xinh đẹp vào thông báo với hắn, nhân tiện quan sát xưởng gia công đặt tại thành phố B của công ty vàng bạc đá quý lớn nhất thế giới này. Phải nói rằng, kinh doanh trang sức vàng bạc đá quý đúng là kiếm bộn, xây tòa nhà văn phòng rõ nguy nga tráng lệ.
Tất cả đều rất đẹp, kiến trúc đẹp, nội thất đẹp, đến thư kí cũng đẹp.
Tôi lén quan sát cô thư kí xinh đẹp, cô thư kí xinh đẹp nhoẻn miệng cười duyên với tôi, “Chị Tô Nhã, ngài Trình mời chị vào!”
Tôi gật đầu cảm ơn, hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, sau đó lẫm liệt tựa tráng sĩ quả quyết tiến về phía trước.
Gõ cửa. Mở cửa. Bước vào.
Tôi nói một câu chào hỏi xã giao, hai tiếng “Ngài Trình” thốt lên xa lạ.
“Ngài Trình” ngồi sau bàn làm việc nhếch miệng cười mỉa mai.
Hắn nói: “Ồ, cô Tô đến rồi à?” Khẩu khí không những xa lạ không khác gì tôi mà còn đầy vẻ mỉa mai châm chọc.
Nén nỗi khổ tâm ở trong lòng, tôi ép bản thân phải giả tạo cho đến cùng.
Tôi mỉm cười, cố tạo cho mình dáng vẻ thật lịch sự tao nhã, nói:
“Là thế này, thưa ngài Trình, tôi là người bên trung tâm triển lãm tạm thời được cử sang đây giúp đỡ công việc ở chỗ ngài”.
Ánh mắt Ninh Hiên như những lưỡi dao phóng thẳng vào tôi, rất lâu sau, hắn không nói gì, chỉ bất động, xoáy sâu thêm ánh nhìn vô cùng khắc nghiệt.
Hai chân tôi mềm nhũn. Và dường như tôi còn có thể cảm thấy hai má mình cũng đang run run.
Bỗng Ninh Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, hắn nói: “Tô Nhã, em đóng kịch giỏi đấy, không thấy mệt à?”
Chiếc mặt nạ tôi đang đeo bỗng chốc nổ tung, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm, tôi không thể duy trì nổi vẻ bình thản giả tạo vẫn đang khoác lên mình được nữa.
Ninh Hiên ngồi trên chiếc ghế da hào nhoáng, tôi đứng đối diện hắn.
Rõ ràng về độ cao, tôi đang đứng cao hơn hắn, nhưng về khí thế thì hắn lại trên hẳn tôi mấy bậc. Khí thế của tôi yếu tới mức như không tồn tại, còn hắn thì khí thế mạnh mẽ như thể sẵn sàng cho tôi lên đoạn đầu đài bất kì lúc nào. Tôi không thể vờ vịt mang mặt nạ thêm nữa, chỉ đành nhìn hắn với bộ mặt chân thật nhất, nói: “Thực ra, chỗ anh không cần người của trung tâm triển lãm tới giúp việc gì cả phải không? Vậy, anh yêu cầu tôi tới đây, rốt cuộc là muốn tôi làm gì hả, Ninh Hiên?”
Tên của hắn, sao bao năm xa cách, cuối cùng cũng được tôi thốt ra lần nữa.
|
40. Trợ lí đặc biệt nhàn hạ
Ninh Hiên nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên càng rõ vẻ châm chọc:
“Bất ngờ gặp lại bạn cũ, dành chút thời gian nói chuyện cũ không được à?”
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi nói:
“Cuộc sống nên hướng về phía trước, không thể lúc nào cũng quay đầu nhìn lại.”
Nụ cười khựng đứng trên khuôn mặt Ninh Hiên, giọng hắn trở nên lạnh băng: “Chẳng trách người ta nói một khi phụ nữ đã tuyệt tình thì lòng dạ còn sắt đá hơn cả đàn ông. Tô Nhã, có phải trái tim em được tạc từ băng không?”
Tim tôi đau nhói, nước mắt suýt chút nữa trào ra. Bỗng Ninh Hiên bật cười, nụ cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở.
Khóe miệng hắn nhếch lên tươi tắn, làm khuôn mặt đẹp trai thoáng chốc trở nên đầy mê hoặc.
Nhưng nụ cười của hắn đẹp thì đẹp đấy song chỉ dừng lại trên khóe miệng, chứ không hề chạm nổi đáy mắt. Hắn cười, ung dung như đang tiếp đãi đối tác, một nụ cười rất chuẩn mực, rất lịch sự và cũng rất lạnh nhạt.
Hắn nói: “Cô Tô đừng nên suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ cảm thấy chúng ta vốn là người quen thì sẽ làm việc hiệu quả hơn thôi. Hơn nữa sự thực cũng không như cô nghĩ là chỗ chúng tôi không có việc gì cần bên trung tâm triển lãm hỗ trợ cả.
Trái lại, chúng tôi có việc rất quan trọng cần sự giúp đỡ của các cô. Nếu cô cho rằng tôi có ý định mượn việc công giải quyết việc riêng nên gọi cô tới đây nói chuyện tình xưa thì tôi xin nói rõ với cô là cô đã nhầm. Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với cỏ đã nhai. Vì vậy mong cô Tô không nên quá căng thẳng”.
Nếu trong lòng Ninh Hiên còn vương vấn chút tình cảm với tôi, nếu hắn vẫn chưa dứt khoát triệt để, tôi nghĩ mình có thể hiểu cảm giác của hắn khi vừa rồi nghe tôi khách sáo gọi hai tiếng “ngài Trình” xa lạ.
Hắn nở nụ cười chuẩn mực hoàn mĩ, khách sáo gọi tôi là “cô Tô”, nói những lời phân định rạch ròi quan hệ. Tôi nhìn theo đôi môi hắn mấp máy, nghe rõ từng lời hắn nói không thích nhai lại cỏ đã nhai, khi đó, trong tôi chỉ còn lại duy nhất cảm giác về một trái tim vụn nát.
Cảm giác khó chịu, đau đớn đến độ tôi dường như có thể cảm nhận được cả vị máu tươi đang đầm đìa chảy, đau đến độ tôi chỉ muốn bổ nhào đến, xé toang nụ cười không thể xa lạ hơn nữa của hắn.
Nhưng dù đau đến mấy, tôi cũng không thể làm gì được ngoài chấp nhận và cam chịu.
Tôi ép mình mỉm cười, đáp lại hắn một tiếng “được” dõng dạc như lời tuyên thệ suông xin tổ chức yên tâm, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thực ra trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng, mù tịt.
Tôi gần như không thể nhớ mình đã bước ra khỏi phòng làm việc của Ninh Hiên như thế nào. Ra đến ngoài, cô thư kí xinh đẹp nhìn tôi, quan tâm hỏi han:
“Tô tiểu thư, chị không sao chứ, để tôi rót cho chị cốc nước, chị ngồi xuống nghỉ một chút nhé? Trông sắc mặt của chị xấu lắm!”
Tôi lắc đầu nói cám ơn, rồi loạng choạng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Trong tấm gương trong vắt lạnh lẽo của nhà vệ sinh, khuôn mặt tôi hiện lên nhợt nhạt tựa yêu ma.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo, tôi đưa tay lên quệt khẽ, lòng bàn tay đẫm nước mắt.
Trước kia khi tôi và Ninh Hiên còn ở bên nhau, chúng tôi thường đến khu rừng nhỏ trong công viên cách trường một con phố, chúng tôi ngồi ôm nhau dưới những tán cây, cùng thả sức mơ tưởng về tương lai.
Tưởng tượng của tôi lúc đó là, sau khi Ninh Hiên đi làm, nhất định vẫn sẽ đẹp trai điên đảo, đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng mà vô vọng của đám nữ giới, nhưng trong đám ngưỡng mộ ngùn ngụt kín trời ấy chỉ mình Tô Nhã tôi mới có thể dương dương độc chiếm muôn vàn yêu chiều dịu dàng của hắn.
Thế nhưng mộng tưởng ngọt ngào lại thường đi kèm với hiện thực tàn nhẫn.
Thời gian từng bước nhích tới ngày hôm nay, cuộc đời bể dâu đem đến những biến cố gì nào ai có thể dự liệu, ngăn cản.
Ninh Hiên quả thực vẫn đẹp trai điên đảo, nhưng trong công việc hắn hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của tôi, không tươi cười vui vẻ, mà là một tên bạo chúa đích thực, ngang tang bạo ngược.
Hắn nói một là một hai là hai, không tranh cãi. Mỗi khi nhân viên dưới quyền làm việc chậm chạp không hoàn thành tiến độ là mặt hắn lại dài ra còn hơn cả dãy Himalaya; hơi lạnh tỏa ra từ người hắn dường như còn có thể làm người ta tê cóng nứt nẻ.
Thế nhưng trong mắt tôi, con người lạnh lùng có thể coi như chẳng có tình người này vẫn vô cùng hấp dẫn. Có lẽ cả đời tôi cũng không sao cai nổi căn bệnh háo Ninh Hiên của mình.
Với tư cách là trợ lí đặc biệt của hắn, tôi dọn vào làm việc cùng phòng với Ninh Hiên. Mấy hôm nay, Ninh Hiên hết vẽ thiết kế lại chỉnh sửa gọt giũa trên máy tính, rồi đích thân đến gian chế tác tận tay đẽo khắc mài giũa, việc gì hắn cũng tự tay làm, từng chi tiết dù nhỏ nhặt cũng phải làm cho hoàn hảo nhất mới thôi. Tôi ngồi nhìn hắn bận bịu đến vắt chân lên cổ, so với mình nhàn hạ mà tự thấy hổ thẹn.
Bởi toàn bộ nội dung công việc của tôi chỉ là ngồi im một chỗ.
Thực ra ngồi đây, tôi thấy mình phù hợp với một việc khác hay hơn: tay tôi đáng ra nên cầm một thanh dùi, trước mặt tôi đáng ra nên đặt một con cá gỗ, sau đó tôi sẽ dùng thanh dùi gõ lên con cá gỗ, miệng liên tục lẩm bẩm mấy từ “A di đà phật”. Chỗ này đâu phải là nơi cho người thường ngồi chơi mà phải là chỗ cho người xuất gia tu hành mới đúng.
Tôi nghĩ đến câu: Con người sống trên đời không được lãng phí thời gian.
Bèn đề đạt với Ninh Hiên:
“Ngài Trình, anh sắp xếp cho tôi việc gì để làm đi!”
Ninh Hiên vẫn luôn khách khí gọi tôi là cô Tô. Có đi có lại mới toại lòng nhau, tôi cũng rất lịch sự gọi hắn là ngài Trình.
Hai chúng tôi cứ giả tạo trước mặt nhau như vậy, cố cầm cự vững vàng, người nọ lặng lẽ đứng nhìn người kia qua trang giấy mỏng ngăn cách mang tên năm tháng, không ai chịu đưa tay ra chọc thủng, mặc cho con người của bản thân năm xưa hiện tại dường như đã biến thành kẻ khác, chúng tôi cùng sắm vai những kẻ xa lạ không hề quen biết. Mỗi người đều biết rốt cuộc như vậy là dằn vặt nhau hay đang tự quất roi mây vào chính mình.
Ninh Hiên đáp lại tôi: “Cô Tô cứ làm quen với môi trường ở đây trước đã”.
Tôi thật thà nói: “Ngài Trình, tôi đã rất quen với môi trường ở đây rồi, thậm chí có bao nhiêu chiếc đinh đóng trên mỗi bức tường trong này tôi đều đã thống kê xong hết!”
Ninh Hiên nhướn mày nói: “Nếu cô Tô nói mình đã quen với môi trường ở đây rồi, vậy thì xin hỏi cô, từ đây đến nhà vệ sinh cách nhau bao nhiêu phòng?”
Tôi hít vào một hơi, nói:
“Ngài Ninh, câu hỏi này của anh thật quá vô lí! Ai rỗi hơi đi nhớ xem nhà vệ sinh cách đây bao nhiêu phòng làm gì? Có phải là không biết đọc hai chữ Nam - Nữ to tướng nên phải đếm phòng để tìm cho đúng chỗ đâu!”
Ninh Hiên nói: “Cô Tô, thứ nhất là cô vừa gọi nhầm rồi, tôi là ngài Trình chứ không phải là ngài Ninh. Thứ hai, tôi muốn nói với cô một chuyện, tin chắc là cô cũng nhận thức rõ điều này: không phải người biết chữ nào cũng có thể tìm chính xác được vị trí nhà vệ sinh phù hợp với giới tính của mình đâu!”
Nghe hắn nói, tĩnh mạch bên thái dương tôi lại giật liên hồi. Tôi nói: “Được rồi ngài Trình, cứ cho là tôi chưa nắm rõ vị trí nhà vệ sinh đi, sau này nhất định tôi sẽ nhớ kĩ! Nhưng ngoài chuyện này ra, hy vọng ngài có thể sắp xếp cho tôi một công việc cụ thể, chứ cứ ngồi không chẳng làm gì thế này tôi thấy thời gian bị lãng phí, lương tháng thành tiền bất chính, còn sếp như có ý đồ khác lắm!”. Mặc dù sếp Ninh Hiên đã nhắc từ trước, hắn không thích ăn lại cỏ đã nhai, nhưng việc hắn gọi tôi đến rồi chỉ để ngồi chơi không sai khiến việc gì thế này quả thực làm tôi cảm thấy trên đời thật lắm chuyện lạ thường khiến người ta mơ tưởng hão huyền.
Ninh Hiên nhìn tôi, nhướn mày cao hơn nói: “Mấy hôm nay khẩu khí cô Tô càng lúc càng cao đấy nhỉ”.
Tôi giật thót! Sau khi gặp lại hắn, ban đầu tôi câm như hến, sau đó thì ấp a ấp úng, bây giờ thì hăng tiết gà gân cổ lên không ngừng thế này, có vẻ như tinh thần tôi đang ngày càng phấn chấn hơn chăng.
Tự dưng tôi nhớ lại đoạn nói chuyện điện thoại với Đào Tử tối qua, nó bảo tôi: “Tô Nhã, cậu uống thuốc chưa đấy? Trước nay có bao giờ mình thấy cậu nói lắm như thế này đâu? Vừa chịu tổn hại gì à, sao sểnh ra một cái đã kích động đến nông nỗi này rồi?”
Tôi nói với nó: “Hứ! Cậu mới bị kích động thì có. Trước kia chỉ là mình tạm thời cất trái tim nóng bỏng vào một chỗ để lặng lẽ nhìn ngắm thế giới mà thôi. Bây giờ hết lặng lẽ rồi thì trái tim nóng bỏng cũng phải bộc lộ ra thôi, đồ ngốc tầm nhìn hạn hẹp ạ!”
Thừa lúc Ngải Phi vào phòng hỏi Ninh Hiên về chi tiết kĩ thuật mài nào đấy, tôi liền nói với hắn: “Ngài Trình, ngài cứ sắp xếp việc gì đó cho tôi để làm đi”.
Tôi thừa nhận là mình cố tình nói câu này để cô bạn gái tin đồn của Ninh Hiên nghe được.
Tôi thừa nhận mình muốn cô ta gã bạn trai tin đồn của mình giữ một cô gái tên Tô Nhã trong phòng làm việc dưới danh nghĩa là trợ lí đặc biệt nhưng lại không cho cô ta động tay động chân vào bất kì việc gì.
Đồng chí Ngải Phi sa sầm mặt lại rồi rút khỏi phòng Ninh Hiên. Cô ta được coi là trợ thủ của Ninh Hiên nhưng như tôi quan sát thì vị trí thích hợp nhất với cô nàng nên là học trò của Ninh Hiên thì đúng hơn.
Ninh Hiên nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mấy đám mây đen lười biếng đang nhàn tản chiếm cứ bầu trời. Hắn quay lại hỏi tôi:
“Cô Tô, tôi có chuyện này muốn hỏi cô đây. Trong phòng triển lãm của trung tâm các cô, vị trí nào ánh sáng tự nhiên chiếu mạnh nhất, vị trí nào thì chiếu yếu nhất và vào lúc nào trong ngày? Thời gian duy trì là bao lâu?”
Tôi đáp: “Thưa ngài Trình, là thế này, đến nay chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu và quan sát một cách có hệ thống những vấn đề anh vừa nêu ra, vì cho rằng việc này vốn không cần thiết lắm. Nhưng nếu anh thấy đây là chuyện hệ trọng thì để tôi quay về đo lường thực địa và hệ thống đầy đủ lại giúp anh”.
Hắn hỏi: “Sao, cô Tô cho rằng vấn đề tôi đặt ra là thừa ư?” Tôi bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: “Tôi đâu dám”.
Hắn nhếch mép, khẽ nhướn mày nói: “Cô Tô cũng đang yêu cầu tôi sắp xếp cho việc để làm còn gì, thế thì được, vấn đề này rất quan trọng với tôi nên phiền cô giúp một chuyến vậy”.
Tôi lập tức đáp: “Vâng, tôi quay về đo ngay đây!” rồi xách túi chạy đi luôn.
Mặc dù tôi không thấy việc này có gì bắt buộc phải phiền phức như vậy nhưng dẫu sao có việc để làm vẫn tốt hơn nhiều lần ngồi không trong văn phòng hắn mà mất tự nhiên.
Rõ ràng chúng tôi đã hiểu về nhau quá rõ nhưng cứ nhất định phải dùng những ngôn từ sáo rỗng giày vò lẫn nhau, tôi đã muốn bỏ chạy khỏi đó từ lâu rồi.
|
41. Nụ cười xấu xí
Công việc thống kê đo đạc tỉ mỉ ánh sáng trong phòng triển lãm của tôi mất cả một ngày trời, hôm sau tôi mang báo cáo đến nộp cho Ninh Hiên. Tôi vốn chẳng mong được biểu dương khen ngợi gì, nhưng cũng không ngờ công việc của mình lại bị hắn nghi ngờ đến như vậy.
Miệng thoáng hiện một nụ cười kì quái, hắn nhìn tôi nói: “Cô Tô, phải nói rằng, báo cáo này của cô không có nhiều giá trị đối với tôi”.
Hắn cười, nụ cười rất đẹp và ấm áp, nhưng không biết dưới lớp da mặt kia thực ra đang ẩn giấu bao nhiêu lưỡi dao sắc nhọn tẩm thuốc độc.
Tôi biết hắn muốn nhìn thấy tôi vỡ vụn, muốn nhìn thấy những biểu hiện yếu đuối của tôi khi bị công kích, nhưng bản tính ương ngạnh bắt tôi đứng thẳng lưng, không được nhu nhược, hèn nhát. Tôi nở một nụ cười khiêm nhường nói:
“Ngài Trình, ngài không hài lòng chỗ nào để tôi sửa lại”.
Hắn mỉm cười, nhã nhặn đưa bản báo cáo đến trước mặt tôi, từ từ xé toạc nó ra làm hai, sau đó ném thẳng vào sọt rác dưới chân.
Vẫn giữ nụ cười gợi đòn, hắn nhìn tôi nói: “Không hài lòng với tất cả!”.
Tôi rất muốn xông lên, dùng móng tay cào rỗ mặt hắn ra!
Nhưng hôm qua tôi vừa mới cắt móng tay, chỉ dựa vào mười ngón tay trơ trụi này tấn công hắn thì thật yếu thế. Kìm nén mọi thương tổn và căm phẫn, tôi cố gắng duy trì nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt, khống chế khóe miệng đang chực run run, sau đó nhìn hắn nói:
“Xin lỗi, thực sự tôi không biết vấn đề ở chỗ nào, anh có thể chỉ giúp tôi làm sai ở đâu không?”.
Lòng tôi thoáng quặn lên đau xót xa, ngẫm mà thấy thật trớ trêu. Năm năm trước, tôi đứng trên bục giảng, là giáo viên của hắn, hắn ngồi trước bục giảng, là học sinh của tôi, hằng ngày đều là tôi giảng hắn nghe, chính tôi là người đóng vai trò giải thích và truyền thụ kiến thức cho hắn. Thời thế đảo lộn, ai mà ngờ được hôm nay lại tới lượt tôi khúm núm đứng trước mặt hắn, cố gắng kìm chế khao khát hạ sát hắn đang bùng cháy mãnh liệt, nhẫn nhục thỉnh cầu hắn chỉ ra mình đã làm sai chỗ nào.
Ninh Hiên nhìn tôi, nụ cười trên khuôn mặt đã dần lẩn mất, hai hàng lông mày điềm nhiên cau lại. Đúng lúc tôi tưởng rằng hắn không thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho mình, thì hắn lại chậm rãi mở miệng: “Thời tiết hôm qua rất u ám nên mức độ chiếu sáng đó không có tính điển hình. Vì thế báo cáo ngày hôm qua không có giá trị gì cả”.
Tôi sững người. Hắn…chịu giải thích cho tôi ư? Tôi lại tưởng nhất định hắn sẽ không nói gì nhiều cơ đấy. Suy cho cùng tất cả những chuyện này chẳng phải đều do hắn cố tình sao? Chọn đúng một ngày âm u không có giá trị khảo sát để hỏi tôi vấn đề ánh sáng của phòng triển lãm, lại còn không thèm nhắc nhở tôi thực ra ánh sáng hôm qua không phù hợp để làm khảo sát đo lường mà cố ý khoanh tay đứng nhìn tôi mất công bận bịu một chuyến, rồi đúng như ý nguyện chớp lấy thời cơ xé toang bản báo cáo là thành quả lao động vất vả của tôi ngay trước mặt tôi. Tất cả những chuyện này hắn đều đã rắp tâm tính toán từ trước để kích động tôi chứ còn gì? Đã sắp toại nguyện rồi, hà tất phải mềm lòng như thế?
Ninh Hiên ơi là Ninh Hiên, anh sắm vai ác thực có đầu mà không có cuối.
Vẫn gắng gượng giữ nụ cười trên mặt, cố tỏ vẻ ung dung bình thản, tôi nói: “Hôm nay ánh sáng tốt hơn rồi, vậy tôi quay lại trung tâm triển lãm làm lại là được”.
Tôi quay người bỏ đi, tay vừa đặt lên nắm cửa liền nghe tiếng Ninh Hiên gọi giật từ phía sau: “Đợi đã”.
Tôi quay lại.
Ninh Hiên nhìn tôi, hình như hắn thở dài, trông có vẻ mệt mỏi và cụt hứng. Hắn nói: “Tô Nhã, cô quay lại đi, việc này tôi sẽ gọi cho anh quản lí bên cô bảo cử người khác làm cũng được. Cô không cần chạy qua chạy lại nhiều như thế.”
Tôi ngơ ngác đứng trước cửa, nụ cười chuẩn mực vẫn đang nở trên môi, nhân tính của hắn đột ngột bộc phát làm tôi lúng túng vô cùng. Tôi nói: “Thực ra…tôi quay về đo lại cũng không sao…cũng không mệt lắm…”
Ninh Hiên nhìn tôi mấy giây, chậm rãi nói: “Có việc khác cần cô làm.”
Nghe hắn nói, tôi gật đầu ngơ ngác “vâng” một tiếng, buông tay khỏi nắm cửa, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.
Ninh Hiên cúi đầu. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ nghe tiếng hắn nói: “Tô Nhã, khi nào cô không muốn cười thì đừng có cười. Những lúc đấy nhìn cô cười còn khó coi hơn cả khóc đấy!”
Giọng hắn nghe khá hung tợn, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lòng chợt ấm áp.
Liệu tôi có thể lí giải câu nói này thành, hắn vẫn còn chút quan tâm giành cho tôi không?
Đào Tử gửi báo cáo ánh sáng rất nhanh. Ninh Hiên đọc xong ngồi tựa vào ghế trầm ngâm suy nghĩ.
Bản tính hiếu kì của tôi sống dậy, điên cuồng kêu gào muốn biết báo cáo đó rốt cuộc có tác dụng gì.
Tôi sán lại gần Ninh Hiên cách chừng hai mét, thận trọng hỏi:
“Cái này thực sự hữu dụng à?” Ninh Hiên vẫn ngồi im lìm trên ghế, chỉ lạnh lùng đảo mắt qua tôi một cái rất nhanh rồi lại quay trở về với mạch tư duy của hắn, tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi lén bĩu môi. Cứ tưởng mình còn được cưng được thương như hồi trước chắc? Bây giờ đến cười người ta còn không thèm cười với mày nữa, chỉ bảo mày những lúc không nên cười thì đừng có cười thôi mà mày đã được đằng chân lân đằng đầu sán lại. Bây giờ bị người ta lờ đi, đáng đời lắm! Vác bộ mặt xám ngắt trở về chỗ của mình, tôi thầm ai oán không biết ngày mai có nên mang theo một thanh dùi và một con cá gì đó không.
Bỗng nhiên Ninh Hiên lên tiếng. Hắn từ tốn nói: “Hai năm trước tôi có được một viên kim cương rất quý hiếm, tôi định dùng nó làm chiếc nhẫn đẹp nhất thế giới, đặt tên là Trái tim Trừng Hải.
Nhưng hai năm nay tôi vẫn hoàn toàn chưa có cảm xúc. Lần này nhất định tôi phải thiết kế bằng được. Tôi muốn biến nó thành một câu chuyện truyền kỳ, thành tiêu điểm của lần triển lãm này, thành tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp thiết kế trang sức của tôi!”
Tôi hơi sững sờ. Hắn đã không nói thì thôi, nhưng một khi mở miệng thì lại nói với tôi nhiều thế? Tôi tò mò hỏi: “Hai năm nay anh không có cảm xúc thế bây giờ thì có rồi à?”
Hắn ngồi tựa lưng trên ghế, mệt mỏi kéo mi mắt lên nhìn tôi nói: “Cô hỏi nhiều quá”. Sau đó lại nhắm mắt nói tiếp: “Hôm nay tôi chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên của cô thôi. Cô hỏi báo cáo ánh sáng có quan trọng với tôi hay không? Nói cho cô biết là nó rất quan trọng. Viên kim cương này của tôi rất thần kì. Ban ngày được đặt ở chỗ ánh sáng càng chói mắt thì nó càng được kích thích để phát ra ánh hào quang rực rỡ. Hơn thế, sau khi mặt trời lặn, cứ đặt nó vào bất kỳ chỗ nào có ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến, nó sẽ làm cho nơi đó sáng rực hơn bất kì nơi nào khác. Ban ngày, tôi muốn Trái tim Trừng Hải của mình lúc nào cũng được tắm mình trong ánh sáng chói lòa mắt. Để đến tối, khi được đặt ở nơi ban ngày ánh sáng yếu nhất, nó vẫn sẽ phát sáng rực rỡ nhất!”
Nghe những lời Ninh Hiên nói, tôi như bị ma nhập, kinh ngạc mãi không thôi. Tôi lẩm bẩm: “Cửa sổ phòng triển lãm vẫn thường được che bằng rèm dày lắm mà, chẳng lẽ lần này không che? Dừng một lát, tôi lại không nén nổi tò mò hỏi:
“Chẳng qua chỉ là một viên kim cương, nói trắng ra chỉ là một viên đá đặc biệt quý giá thôi, có thể thần kì đến vậy sao? Nghe cứ như trong truyền thuyết Liêu trai vậy!”
Ninh Hiên đáp lại, giọng thờ ơ, nhưng tỏ rõ không hề tán đồng ý kiến của tôi: “Nếu có lòng thì chuyện gì cũng có khả năng, kì tích nào cũng có thể xảy ra được”. Nói xong hắn nhổm người thẳng dậy, vươn vai, nhìn tôi chằm chằm.
Đang bối rối trước ánh mắt hắn nhìn mình, bỗng tôi nghe tiếng hắn nói: “Tô Nhã, cô có lòng không?”
Tôi không trả lời câu hỏi của Ninh Hiên. Thực ra là tôi không biết trả lời thế nào, đành trơ tráo lấy lí do phải đi vệ sinh để trốn tránh. May thay, sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, hắn không còn để tâm đến chuyện đó nữa.
Công việc chuẩn bị cho buổi triển lãm đang được tiến hành theo đúng trình tự quy định, bất kể là về phía Ninh Hiên hay bên trung tâm triển lãm. Ninh Hiên bận rộn liên tục, càng ngày càng ít lời, ngày nào cũng làm việc không nghỉ ngơi.
Còn tôi thì vẫn như một bậc khổ tu, bị ném một xó trong văn phòng của hắn. Người ra vào đều nhìn tôi với ánh mắt kì quái, như đang quan sát một con vật nuôi. Đặco biệt là Ngải Phi, ngọn lửa ghen ghét đố kị, lạnh lùng căm phẫn trong ánh mắt cô ta thấy rõ mỗi khi nhìn tôi, và một ngày khủng khiếp hơn.
Nhưng kể ra tôi cũng không hoàn toàn ngồi không vô tích sự. Tôi đã kết thêm được một người bạn mới, chính là cô thư kí xinh đẹp ngoài phòng làm việc của Ninh Hiên, tên An Tỷ. Sự tồn tại của An Tỷ khiến tôi khá kinh ngạc. Cô nàng xứng đáng là kho tình báo của thời đại mới, cung cấp cho tôi vô số thông tin vỉa hè cực nóng hổi độ tin cậy cực cao.
Tôi ngưỡng mộ bản lĩnh của An Tỷ vô cùng, còn nó lại khiêm tốn không chịu nổi. Tôi khen: “Cậu lợi hại thật, vơ vét được khéo hết chuyện thị phi trong cả tòa nhà này rồi ấy chứ”. Nó nói: “Cậu đừng nói thế làm mình ngại, thực sự mình không dám nhận cái bản lĩnh lợi hại đó đâu, mấy đứa bạn học mình mà ở đây, chúng nó còn bới được nhiều chuyện hơn mình nhiều, thậm chí còn có thể nghe ngóng được con chuột nào ở trong hang nào sinh con vào ngày nào nữa kìa.”
Tôi không khỏi tò mò hỏi: “Các bạn của cậu làm gì thế?” Nó nói:
“Làm gì cũng có, chẳng hạn như mình xin việc trái ngành làm thư kí nè, ngoài ra còn có đứa vì sở thích mà ra chợ bán rau, làm nhân viên cọ lưng ở nhà tắm công cộng, nói chung tất cả những nơi có người, những nơi đông người đều có thể xuất hiện chúng nó.”
Nó càng kể tôi càng thấy mịt mù, càng trố mắt líu lưỡi nhìn nó trân trân. An Tỷ nói: “Nhìn là biết cậu không hiểu rồi. Nói cho mà biết, trước kia mình học tình báo, bọn bạn cùng lớp đều mắc bệnh nghề nghiệp, cứ ở đâu đâu người là mò đến, có thế mới moi được nhiều tin.”
Nghe nó nói. Toàn thân tôi đẫm mồ hôi lạnh.
An Tỷ cho tôi biết, theo như nó biết thì việc thiết kế của Ninh Hiên đã hòm hòm được bảy tám phần rồi, chỉ còn thiếu bản thiết kế một chiếc nhẫn cuối cùng nữa là xong. Sau khi chiếc nhẫn này hoàn thành, triển lãm có thể khai mạc.
Tôi không khỏi hiếu kì gặng hỏi nó: “Sao cậu biết được? Cả ngày mình ngồi ở trong đó mà có biết gì đâu?”
An Tỷ động viên tôi: “Tô Nhã, cậu đừng cuống, dù sao mình cũng xuất thân từ trường đào tạo tình báo mà, biết nhiều hơn cậu một chút đâu có gì là lạ.” Nó chỉ nói vậy, còn chủ yếu là làm sao nó biết được tin ấy thì vẫn không hé răng nửa lời.
Sau đó, tôi gọi điện buôn chuyện với Đào Tử, kể cho nó chuyện kì lạ này. Đào Tử mắng tôi: “Tô Nhã, cậu đúng là đồ ngốc! An Tỷ là nhân viên của công ty đó, lại còn là thư kí hành chính nữa, chuyện này nó không rõ hơn ai hết thì làm sao có thể sắp xếp lo liệu công việc cho sếp Trình Hải của nó được chứ!”
Được Đào Tử giác ngộ tôi mới sực nhớ, lúc trả lời tôi, cơ mặt An Tỷ cứ co co giật giật, bộ dạng rõ ràng là muốn phì cười nhưng cố nhịn. Thì ra nó đang lừa tôi!
|
42. Hương vị của nụ hôn
Hôm sau, tôi lấy danh nghĩa tình bạn cao cả, không nên để sự dối lừa hạ nhục dấy binh hỏi tội An Tỷ. Tôi làm ra vẻ rất buồn nói với An Tỷ: “An Tỷ, tối qua cuối cùng mình đã phát hiện ra là cậu lừa gạt mình, điều này làm mình đau lòng lắm!” An Tỷ ngẩn người, thớ thịt trên mặt hình như lại rung rung, sau đó mới nhìn tôi nói rất chân thành: “Được rồi, Tô Nhã, mình sai rồi. Hôm nay để chuộc lỗi, mình xin trả lời vô điều kiện mọi thắc mắc của cậu, cậu cứ hỏi thoải mái đi, biết gì mình xin nói ra hết!”
Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi nó một câu: “Ngài Trình của các cậu rốt cuộc là đã có bạn gái hay chưa? Cô Ngải Phi đó rốt cuộc là có gì mờ ám với anh ta không?”
An Tỷ kéo tôi lại gần, thì thầm vào tai tôi: “Chuyện này, nói cho cậu biết, ngoài mình ra không có người thứ hai biết được chân tướng đâu!”
Tôi không nghĩ thế. Tình báo viên nào chắc cũng có chung một tật: mở miệng ra nói là phải bắt đầu bằng câu “chuyện này chỉ có một mình tôi rõ chân tướng”, gây lỗi một cái là giờ thủ đoạn đòi chuộc tội bằng cách “cứ hỏi bất cứ điều gì cũng được, biết gì tôi xin nói ra hết”.
Tôi nói: “An Tỷ, vào chủ đề chính đi, đừng để tôi đây xem thường”. An Tỷ nói: “Tô Nhã, trước khi trả lời câu hỏi này, cậu có thể làm theo một yêu cầu của mình được không?”
Tôi hỏi yêu cầu gì. Nó nói: “Cậu có thể buộc tóc lên được không? Buộc tóc đuôi gà ấy, mình muốn xem cậu buộc tóc đuôi gà trông như thế nào.”
Tôi vừa nhanh tay buộc tóc lên cao vừa càu nhàu: “Mấy người học tình báo các cậu thật quái gở!”
Đợi đến lúc tôi buộc tóc xong rồi, An Tỷ nhìn tôi chăm chú, một tay giơ lên sờ cằm suy xét.
Sau đó nó nói: “Tô Nhã, bây giờ mình xin nghiêm túc nói với cậu, mình dám khẳng định, ngài Trình của bọn mình vẫn chưa có bạn gái. Còn như cô Ngải Phi kia mình cũng dám khẳng định rằng cô ta chỉ là một bông hoa rụng. Còn ngài Trình của bọn mình, mình có thể khẳng định cực kì chắc chắn rằng thực ra anh ấy chính là dòng nước vô tình của bông hoa rụng kia”.
Không buồn ca ngợi tinh thần “dám khẳng định” của nó, tôi vội vàng hỏi: “Sao cậu biết được?” Nhưng An Tỷ còn chưa kịp trả lời thì đã nghe ầm một tiếng, cửa phòng làm việc của Ninh Hiên bật mở, hắn đứng trước cửa với ánh mắt đầy căm hờn như đi biểu tình đấu tranh giai cấp, hầm hầm chỉ tay về phía tôi hung tợn nói: “Tô Nhã, cô đi vệ sinh như thế này hả? Hơi tí là đi vệ sinh! Cô vào đây cho tôi!”
Ngọn lửa phẫn nộ lập tức bốc ngùn ngụt trong lông ngực tôi!
Khốn kiếp thật, đúng là thế sự vô thường, sao lại có ngày tôi phải rơi vào tình cảnh như thế này, bị chính tên học sinh của mình năm xưa chỉ thẳng vào mặt quát tháo! Việc thiết kế của Ninh Hiên đã đến giai đoạn chót. Các tác phẩm khác đều đã hoàn thành, chỉ còn chiếc nhẫn Trái tim Trừng Hải của hắn vẫn đang phải sửa lên sửa xuống. Vì đầu óc không sao phác ra nổi bản vẽ hoàn hảo, mấy hôm nay hắn vô cùng cáu kỉnh, gắt gỏng. Sợ hắn điên lên cho mình một trận lôi đình nên tôi mới thức thời không dám ngồi trong phòng hắn, ngày nào cũng mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài ba hoa bốc phét với An Tỷ, tôi đã nhẫn nhịn, mong tránh khỏi lửa chiến tranh, ấy vậy hắn lại ngang ngược quát tháo tôi không ra gì, đúng là ức hiếp người quá đáng mà!
An Tỷ nhìn tôi chớp chớp, liếc mắt đưa ý âm thầm tiễn tôi “Cậu nhớ bảo trọng, tự cứu lấy mình” xong, liền cúi ngay đầu xuống điềm nhiên làm việc tiếp. Còn tôi thì ôm một bụng đầy căm hờn lết chân quay về phòng làm việc của Ninh Hiên.
Ninh Hiên thấy tôi đi vào, lập tức nhanh như tên đóng cửa sầm lại, rồi đằng đằng sát khí quay về ngồi phịch xuống ghế của mình, hung hăng giáng đòn phủ đầu tôi:
“Cô không có việc gì làm thì chạy lung tung khắp nơi làm gì?”
Đã kiềm chế bao lâu rồi, lần này phải bùng nổ một phen, tôi quyết không nhân nhượng nói: “Tôi chạy đi những đâu mà anh nói là lung tung khắp nơi? Vả lại tôi mà không chạy khắp nơi ngày nào cũng ngồi lì trong này thì cũng có việc gì mà làm đâu?”
Ninh Hiên nhìn tôi lạnh lùng nói: “Các cô buôn chuyện trong giờ làm việc như vậy, tôi nói thế không đúng sao? Có tin là tôi đuổi việc ngay lập tức cô thư kí ngoài kia không?”
Tôi cười nhạt đáp lại: “Thưa ngài Trình, ngài đừng có ức hiếp người quá đáng! Ngài hậm hực không vẽ được bản thiết kế lại giận cá chém thớt định đi tìm chúng tôi để trút cơn giận hả, thật không đáng mặt đàn ông!”
Ninh Hiên trợn mắt, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế da, hầm hầm xông đến chỗ tôi: “Được, hôm nay tôi cho cô biết thế nào là không đáng mặt đàn ông! Tôi cho cô ta nghỉ việc ngay lập tức!”
Tôi cũng hơi hoảng. Mấy hôm nay tôi và Ninh Hiên luôn giả bộ khách sáo với nhau, bị đè nén quá lâu rồi hiển nhiên cuộc cãi vã này sớm muộn gì cũng nổ ra. Nhưng An Tỷ vô tội, nó không đáng phải trở thành nạn nhân bất đắc dĩ trong chuyện cãi vã giữa hai chúng tôi.
Tôi vội kéo Ninh Hiên lại không cho hắn ra ngoài, tôi nói: “Ninh Hiên, anh đừng quá đáng quá được không! Có chuyện gì thì cứ trút lên một mình tôi đi!”
Ninh Hiên dừng bước quay lại nhìn tôi, hung hổ nói: “Tôi quá đáng? Trút lên một mình cô? Cô cảm thấy tôi đang chĩa mũi nhọn vào cô phải không? Cô cảm thấy ngày ngày tôi bảo cô ngồi ở đây là ấm ức cho cô lắm phải không?”
Tôi không sao bình tĩnh nổi trước những lời kích động của hắn, lớn tiếng nói: “Ấm ức? Chẳng có gì phải ấm ức cả, cốt yếu là tôi không biết rốt cuộc bụng dạ anh đang có ý đồ gì!”
Ninh Hiên lại gần tôi cười khẩy, nói: “Ý đồ gì cũng được, miễn sao không phải ý đồ với loại cỏ đã nhai như cô!”
Tôi như vừa bị tát bốp vào mặt, nỗi nhục này sao có thể chịu được, tôi hét vào mặt hắn: “Ninh Hiên, anh chẳng ra thể thống gì cả!”
Ninh Hiên đột nhiên đẩy tôi tựa vào bức tường bên cạnh, sức mạnh của hắn thật khủng khiếp, trong chớp mắt lưng của tôi bị đập mạnh vào tường, toàn thân đau ê ẩm. Mặt mũi hắn trông thật đáng sợ, hai con mắt trừng lên như muốn nứt ra đến nơi, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy từng tia máu đỏ ngầu vằn lên trong đó. Hắn gầm giọng gầm lên: “Tô Nhã, bao nhiêu năm nay, rốt cuộc trong hai chúng ta rốt cuộc ai là người không ra thể thống gì trước?!”
Vẻ mặt của hắn trong khoảnh khắc này sao trông đau khổ đến vậy! Nỗi thống khổ bùng phát của hắn làm tôi đờ người kinh hãi. Còn hắn, ngay giây sau đã đột ngột cúi đầu xuống, xoáy chặt đôi môi của hắn lên môi tôi.
Trong tai tôi lập tức có tiếng nổ đùng đoàng, sau đó lại lặng ngắt không còn âm thanh nào nữa, cả hơi thở của chính tôi, cả hơi thở của hắn, cả nhịp tim dồn dập của tôi, nhịp tim dồn dập của hắn, tôi đều tuyệt đối không nghe thấy. Thứ duy nhất tôi có thể nghe được chính là những âm thanh quen thuộc trong mộng tưởng về quá khứ.
Tôi dường như nghe thấy tiếng hắn vừa hôn tôi vừa thủ thỉ, rất nhiều năm về trước: “Tô Nhã, em biết không, khi hôn em, hương vị thật mềm mại ngọt ngào, hôn em cả đời này vẫn không đủ với anh!”
Ninh Hiên, Ninh Hiên, anh biết không, em đã nhớ nụ hôn của anh đến nhường nào. Em muốn được anh hôn, hôn triền miên mà dịu dàng như ngày trước, khát vọng này thực ra em đã gào thét, trào dâng cuồn cuộn trong lòng em lâu rồi. Em muốn có anh nhưng không thể được, nỗi khốn khổ này dày vò em, gần như làm em phát điên!
Tôi nhắm nghiền mắt, buông mình chìm đắm vào nụ hôn tối trời tối đất của Ninh Hiên. Cánh tay hắn siết chặt tôi vào lòng. Lưỡi hắn dường như mang theo một luồng sức mạnh ghê gớm, len lõi qua khẽ hở của môi và răng tôi, ăn khớp với chúng đến nỗi không thể tìm ra bất kì một kẽ hở.
Sáu năm, từ một cậu thiếu niên cao lớn nhưng yếu ớt năm xưa, đến nay hắn đã trở thành một người đàn ông đích thực, cứng cáp mạnh mẽ. Lồng ngực hắn cũng rắn chắc hơn, vạm vỡ hơn, khiến người ta mê muội hơn nhiều so với sáu năm về trước.
Hắn hôn tôi một cách thô bạo, không ngừng gặm nhấm cấu xé môi tôi, hoang mang và đau đớn thì thào hỏi tôi: “Tô Nhã, vì sao, nói cho anh biết vì sao? Năm đó vì sao em đột ngột chia tay anh, vì sao đột ngột rời xa anh? Vì sao?”
Câu hỏi của hắn, làm tôi hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn say mê muội.
Tôi cắn răng, dằn lòng buông ra những lời lạnh lùng: “Chẳng vì sao cả, anh quá trẻ con, hai chúng ta không hợp”.
Con mắt hắn chất chứa đầy đau đớn, hắn nhìn tôi nói: “Em nói dối!”
Tôi ngang tang ngẩng đầu nhìn hắn, “Em không nói dối! Sự thật là như thế!”
Hắn khàn giọng, “Em nói dối! Em có dám nói là em không yêu anh không! Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói!”
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, rành rọt từng chữ từng chữ: “Em không nói dối, em không yêu anh!” Nói xong câu này, trái tim tôi chảy máu!
Ninh Hiên gằn giọng: “Em nói dối!” Sau đó hắn lại cúi xuống hôn tôi thật cuồng say.
Tôi muốn mình hệt như một xác chết, tê dại, thờ ơ, không đáp lại hắn. Nhưng cơ thể tôi đang dần phản bội lại lí trí.
Trong cơn đau đớn tột độ này, nụ hôn của hắn lại mang đến cảm giác hoan lạc thể xác quá đáng. Khi hắn hôn tôi, dường như mỗi dây thần kinh trong cơ thể tôi đều không nén được nỗi khao khát hắn, điên cuồng gào thét mong nhớ hắn.
Hắn không chấp nhận sự thờ ơ lãnh đạm của tôi, bàn tay bắt dầu du ngoạn trên cơ thể tôi. Ngọn lửa dục vọng thầm lén trỗi dậy khắp tứ chi xương cốt tôi. Ý chí của tôi bắt đầu lung lay, cơ thể dần tê dại, và tê liệt trong đôi môi hắn, trong bàn tay hắn, trong nụ hôn dài và trong những âu yếm vuốt ve của hắn.
Không biết từ lúc nào, một cách vô thức, tôi đã đáp trả lại hắn.
Một bàn tay hắn lướt trên lưng tôi, chầm chậm di chuyển xuống dưới thăm dò, lần vào trong váy của tôi rồi không dừng lại, tiếp tục đi sâu hơn, sâu hơn nữa, đến sâu nhất mới dừng.
Hắn giơ tay đó lên trước mặt tôi, cười tàn nhẫn, giọng nói như con dao sắc lạnh lăng trì tùng xẻo lòng tự trọng của tôi. Hắn cho tôi nhìn những đầu ngón tay ướt đẫm của hắn, hung dữ nói: “Tô Nhã, em nhìn xem, em ướt như vậy cơ mà! Rõ ràng là em có cảm giác, nhưng lại nói em không yêu anh! Em nói dối!”
|
43. Làm tổn thương anh lần nữa
Tôi vô cùng nhục nhã vì sự thật thà và đói khát sinh lý của cơ thể mình! Ý chí của tôi sụp đổ tan tành trong dục vọng mãnh liệt!
Nước mắt tôi trào ra, chan chứa ấm ức tủi nhục. Tôi hận Ninh Hiên. Sao hắn có thể dùng cách vô sỉ đó để chứng minh tôi đang nói dối!
Tôi đẩy hắn ra, dồn hết sức đẩy hắn ra, vừa khóc vừa chạy khỏi căn phòng đó. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét điệp báo viên An Tỷ ngoài cửa sẽ dùng ánh mắt sắc lẹm thế nào để săm soi tôi, cũng chẳng còn tâm trí đâu giữ bộ mặt ung dung giả tạo mọi khi.
Tôi mặc kệ tất cả, cắm đầu cắm cổ chạy như điên như khùng. Ninh Hiên không đuổi theo tôi.
Bởi trước khi đẩy hắn ra tôi còn nói: “Anh thỏa mãn rồi chứ? Chắc anh không biết Trác Hạo cũng đang ở thành phố này! Tôi và anh ấy mới là một đôi! Ninh Hiên, nói cho anh biết một lần nữa, tôi không yêu anh! Không yêu!”
Nhìn vào mắt Ninh Hiên, tôi có thể thấy nỗi đau và tổn thương của sáu năm trước một lần nữa, chỉ là giờ còn khắc sâu hơn nhiều!
Tại sao hai con người rõ ràng đều yêu nhau, lại phải giày vò và làm tổn thương nhau như vậy? Câu trả lời thực ra rất đơn giản, chỉ gồm bốn chữ.
Hoàn cảnh đưa đẩy.
Từ hôm đó tôi không có đến chỗ Ninh Hiên làm bình hoa trang trí nữa mà quay về trung tâm triển lãm kiên thủ với chức vụ của mình.
Quản lý thấy tôi quay về, một mặt vẫn khen ngợi tôi là nhân viên tốt, mặt khác lại không che đậy nỗi băn khoăn dò hỏi tôi xem có phải tôi đã làm sai việc gì nên bị họ đuổi về không.
Tôi cũng xin vái cả nón với lối tư duy mâu thuẫn điển hình của ông một lần nữa.
Tôi giữ thái độ im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, dù gì việc này cũng đâu phải do tôi nói là xong. Chi bằng cứ ngồi yên quan sát biến động.
Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, kẻ phàm tục như tôi lại chết sặc trong biển nước mắt cuồn cuộn. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc lên khóc xuống, khóc đến hụt cả hơi. Vừa nấc lên nức nở tôi vừa để mặc cho thứ cảm xúc lẫn lộn không biết là đau khổ hay ngọt ngào, biến thái vô cùng từ cảm quan đến lý trí trỗi dậy trong lòng: Ninh Hiên, trong mắt hắn vẫn còn có tôi! Nhưng, một lần nữa tôi lại ra tay làm tổn thương hắn!
Hắn kiêu ngạo như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác bị tôi làm tổn thương; ngang bướng là vậy, khó khăn lắm mới có thể quên oán hận, thừa nhận rằng thực ra hắn vẫn còn quan tâm đến loại cỏ đã nhai như tôi, nhưng vẫn là tôi không biết điều, lại đẩy hắn ra lần nữa.
Tôi đoán sau lần này chắc chắn hắn sẽ chẳng do dự gì mà không căm hận tôi đến tận xương tủy.
Hai ngày đầu quay về trung tâm triển lãm, tôi luôn ở trong trạng thái thấp thỏm không yên.
Tôi lo lắng không biết Ninh Hiên sẽ nói gì với quản lý, không biết chuyện này liệu có ảnh hưởng xấu đến việc tổ chức cuộc triển lãm sắp tới hay không. Giả sử hắn lấy bừa một lý do như trong người khó chịu, thể trạng kém không kham nổi được công việc, hay như sốt cao phải nằm liệt giường để hủy bỏ cuộc triển lãm này, nếu có thế thật, nhất định quản lý sẽ khóc ròng đến chết mất.
Tôi nhấp nhỏm như ngồi trên bàn chông suốt hai ngày, làm Đào Tử hễ thấy tôi là phải tránh xa. Nó nói nó nghi ngờ công ty vàng bạc đá quý lớn nhất toàn cầu này không sạch sẽ, bên trong có lẽ có rất nhiều bọ chét. Vì thế sau một chuyến công tác từ bên đó trở về, lúc nào bạn đồng nghiệp của nó tinh thần cũng bất an, vò đầu bứt tóc, nghoẹo trái nghoẹo phải, đập nọ đập kia trông rất đáng sợ.
Nó còn nói với Tiểu Điền, căn cứ theo tần suất và biên độ ngọ nguậy không yên của tôi, cùng mức độ đau khổ và khó chịu hiện rõ trên mặt, có thể kết luận trên người tôi phải có năm sáu bảy tám con bọ chét là ít.
Lời nó vừa truyền đi, tất cả mọi người đều nhìn tôi như nhìn một con thủy quái. Đồng nghiệp khắp trung tâm triển lãm bắt đầu bàn tán sôi nổi, đoán già đoán non xem tại sao công ty đó lại có bọ chét. Tôi nhìn mọi người tranh cãi om sòm vui vẻ, chợt nhận ra muốn vui vẻ cũng hết sức đơn giản. Chỉ cần ngây ngốc đừng suy nghĩ nữa, hòa nhập với mọi người, dần dần niềm vui cuộc sống sẽ trở lại.
Tâm trạng tôi từ đó đã khá lên, bên công ty vàng bạc đá quý cũng không có phản hồi xấu nào về tôi.
Tôi bắt đầu thấy yên tâm hơn, nhưng lại chuyển sang hụt hẫng mơ hồ.
Phụ nữ, vĩnh viễn là thể loại sinh vật mâu thuẫn nhất trên thế gian này. Lúc hắn muốn mình thì không ưng, đến lúc hắn không cần đến nữa thì lại nhớ nhung không thôi. Không đồng ý để hắn làm bạn trai mình, nhưng nghe nói hắn có bạn gái lòng lại đau đớn khổ sở còn hơn cả thất tình. Sợ hắn manh động khiến người khác dò đoán được tình cảm mập mờ giữa hai người, nhưng khi hắn không có bất cứ động thái nào lại không nguôi than thở mất mát hụt hẫng.
Ngày qua ngày, trái tim tôi khổ sở chịu đựng nhớ nhung hụt hẫng nhưng thân xác đã lấy lại được vẻ lãnh đạm. Đào Tử cho rằng lũ bọ chét trên người tôi đã bỏ đi hết nên bắt đầu mon men lại gần do thám.
Nó láo liên hỏi tôi: “Tô Nhã, mình đang suy nghĩ nát óc về một vấn đề, đó chính là, bọ chét liệu có lây qua con đường tình dục hay không!”
Nó ngờ rằng mấy con “bọ chét” trên người tôi có nguồn gốc từ cuộc vật lộn thân mật trên giường với một gã nào đó. Thứ động vật kí sinh hút máu người đáng ghét kia chính là nhân lúc hỗn độn đã thừa cơ bò từ gã ta sang tôi.
Tôi hỏi Đào Tử: “Thế bọ chét trên người gã nào đó ở đâu ra? Chẳng lẽ do hắn lăn lộn với một cô nàng khác trước đó? Nếu thì bọ chét trên người cô nàng kia lại ở đâu ra? Cô ta lăn lộn với ai nữa? Vậy rốt cuộc nguồn gốc những con bọ chét này thế nào? Có bao nhiêu người bị nhiễm bọ chét trong chuỗi xích tình ái dài dằng dặc này?”
Đào Tử nghiêm túc trả lời tôi:
“Tô Nhã, cậu nghĩ xa xôi quá đấy, sợi xích tình ái mà cậu nói không nhất định phải dài như vậy đâu. Vì vòng đời của con bọ chét e là rất ngắn ngủi, chỉ cần truyền qua một hai người xong là nõ đã chết nghoéo rồi.”
Tôi nói: “Đào Tử, tư tưởng của cậu đúng là có vấn đề nghiêm trọng. Thực ra nhân loại lây nhiễm bọ chét bằng cả đống cách, ví dụ như hắt xì hơi vào mặt nhau này, hai người uống chung một cốc nước này, hay như có quả táo cậu cắn một miếng xong lại đưa cho người ta ăn tiếp này, vân vân. Nhưng sao cậu lại khăng khăng bỏ qua hết mấy khả năng kia mà nhảy bổ tới quan hệ xác thịt thế hả? Thế mới thấy cậu là đứa con gái có tâm hồn đen tối đến nhường nào!”
Đào Tử nhìn tôi như nhìn đứa tâm thần, săm soi từ đầu đến chân, đáp: “Tô Nhã, mình thấy cậu vừa liệt kê ra đều là những con đường lây nhiễm viêm gan thì đúng hơn, đương nhiên ngày nay cúm A cũng đã tiên tiến đến độ lây truyền qua những cách cậu vừa kể, nhưng chắc chắn đó không thể là con đường lây lan bọ chét được!”
Nó hỏi tôi: “Tô Nhã, có phải cậu bị kích động rồi phải không? Trong sách nói, phụ nữ đã qua tuổi hai mươi lăm mà vẫn chưa ổn định được đời sống tình dục sẽ dẫn đến tình trạng âu sầu phiền muộn và rối loạn thần kinh đấy. Xem ra nói như vậy cũng có lý thật, mình khuyên cậu nên tìm một gã nào đó, tóm chặt lấy hắn rồi nhanh nhanh mà phát triển tình bạn vĩ đại đi thôi!”
Đào Tử quan tâm lo lắng cho tôi, lời lẽ chân thành khẩn thiết, làm tôi không khỏi xúc động.
Tôi đang dạt dào cảm xúc trước tấm lòng của Đào Tử thì điện thoại trong túi áo rung bắn lên. Tôi giật mình, lòng dạ bắt đầu chợt nôn nao, bồn chồn khôn xiết.
Mong là hắn nhưng cũng sợ là hắn. Nếu không phải hắn, chắc tôi đau lòng sao không phải là hắn, còn nếu như là hắn tôi nhất định sẽ lại than thở sao lại là hắn.
Tôi lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu, mở to mắt nhìn màn hình.
Dãy sỗ rất quen thuộc. Nhưng không phải là hắn. Không phải hắn rồi…
Tôi bấm nút nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia không giấu nổi xúc động nói với tôi: “Tô Nhã, anh về rồi!”
Khẽ thở dài một hơi, tôi đáp: “Chào mừng anh đã trở về, Trác Hạo!”
Trác Hạo ra nước ngoài điều tra thị trường, không có mặt ở thành phố B gần một tháng nay.
Trong lòng tôi có chút bùi ngùi. Ông trời thật biết thương hoa tiếc ngọc, hiểu khi nào nên an bài để một người đàn ông khác xuất hiện, ra tay cứu vớt cô gái đang tự sa vào ngập ngụa trong đống bùn nhão ái tình.
Tôi nhớ đã từng nghe câu: Muốn bước ra khỏi bóng tối thất tình đau đớn, hãy thử bắt đầu một cuộc tình mới.
Trác Hạo nói với tôi: “Tô Nhã, tối nay đi ăn cùng anh đi! Anh… rất nhớ em!”
Tôi nhắm nghiền mắt, cố dằn lòng quyết định.
Tôi nhẹ nhàng đáp vào điện thoại: “Vâng!”
Tôi và Trác Hạo ngồi đối diện nhau trong nhà hàng kiểu u, tiếng đàn violon réo rắt nhè nhẹ giúp tôi nhẹ nhõm dần. Trác Hạo có vẻ gầy hơn, nét mặt vẫn còn dấu tích mệt mỏi sau một cuộc hành trình dài.
Anh mỉm cười hỏi tôi: “Tô Nhã, lâu lắm rồi không gặp nhau, em có nhớ anh chút xíu nào không?”
Tôi lẩm bẩm: “Tổng giám đốc Trác, anh trở nên ghê rợn như thế từ bao giờ vậy?”
Trác Hạo vẫn rất phong độ giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ, không hề hốt hoảng hay lúng túng trước câu lầm bầm của tôi:
“Tận đáy lòng anh muốn hỏi em như vậy đấy, không phải giả vờ sến súa đâu. Ngược lại, trước kia em vốn là cô gái thích lãng mạn lắm vậy mà bây giờ lại trở nên tê liệt cảm quan, không muốn nghe cả những câu nói tri kỷ.”
Tôi không biết nên đáp lại thế nào, chỉ im lặng cười gượng. Trác Hạo đặt dao dĩa xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười dần dần biến mất: “Tô Nhã.”
Anh gọi tên tôi, tôi ngẩng lên đáp: “Dạ?”
Anh nhìn tôi, nói: “Anh có đọc báo. Ninh Hiên, cậu ta đến thành phố B rồi.”
Trác Hạo chỉ nói đến thế, nghe vừa như đã nói xong lại vừa như chưa nói hết.
|