Ác Ma Cửu Vương Gia
|
|
Ác Ma Cửu Vương Gia Cầu Mộng
Văn án:
Quyền khuynh thiên hạ cửu vương gia quả thật biến thái đến nhân thần đều cộng phẫn,
Nàng nhà cửa tan nát, không nơi nương tựa còn chưa đủ đáng thương,
Cả ngày đem nàng ra làm đồ chơi, đem nàng ra đùa bỡn, chỉnh đến thê thảm,
Nàng bất quá quá chỉ vào Thụy vương phủ của hắn làm một thô sử nha đầu, một người làm phần của cả hai người,
Chăm sóc cho ấu đệ còn không đủ phân thân, còn bị ép làm vú nuôi cho con của hắn,
Hảo muốn khóc, cuộc sống sao lại khó khăn tới thế?
Ác bá cửu vương gia
Nàng vừa bắt đầu nảy sinh ý niệm đào tẩu trong đầu, đêm đó đã bị hắn hung hăn "giáo huấn" vài lần,
Mà hắn hình như là tra tấn nàng riết thành nghiện, chẳng những chiếm lấy thân thể của nàng, ngay cả tâm cũng không buông tha....
Tuy rằng nàng thừa nhận lúc trước vì bảo vệ mình, cố ý khiêu khích gợi lên hứng thú của hắn đối với nàng,
Khả nàng không nghĩ tới là chính mình đã gián tiến làm cho cái nổi tiếng ác bá một phương tiến hóa thành siêu cấp ác ma,
Vừa nghe nói nàng bị người ta hạ độc thủ, liền đem kẻ thù đã hãm hại Liễu gia của nàng toàn bộ đều đẩy xuống địa ngục,
Thấy nàng còn sống, lại cố chấp tìm mọi cách giam giữ một kẻ đã bị hủy dung như nàng ở bên người hắn,
Chỉ vì hắn nói: "Cho dù ta có chết trong tay ngươi, cũng không cho phép ngươi rời đi."
|
CHƯƠNG 1 Tiết tử Kim Thịnh hoàng triều, nguyên hòa năm thứ ba.
Binh bộ thượng thư Liễu Thừa Hạo tội trạng thành lập, lập tức xử trảm ở ngọ môn, tịch biên gia sản, thê nhi tống giam vào ngục.
Chương 1 "Thanh Nhã Các" là một tòa trà lâu, là kinh thành độc nhất vô nhị trà lâu.
Có thể đến nơi đây thưởng thức trà nói chuyện phiếm đều không phải là người bình thường, văn nhân sĩ tử, những phú thương gia sản đồ sộ, hào môn quyền quý.... cho dù có một ngày nhìn thấy hoàng đế lão tử xuất hiện ở trong này cũng chẳng có gì kỳ quái.
Mỗi ngày, buổi trưa đều là thời điểm mà trà lâu đông khách nhất, cũng là thời điểm tốt nhất để hỏi thăm đủ loại tin tức.
Không cần hoài nghi, đã là người thì ai mà không nhiều chuyện, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ.
"Liễu gia không có ngày cất đầu rồi."
"Kẻ thì chết, người thì điên, chỉ sợ là vị tam tiểu thư kia cũng chống đỡ không được mấy ngày."
"Nghiêm trọng như vậy sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi còn không biết? Chẳng phải ngay từ đầu ta đã nói rồi. Nghe nói binh bộ thượng thư Liễu Thừa Hạo cấu kết với dị đảng ý đồ mưu phản, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đương kim thánh thượng nổi giận đã ra lệnh mang hắn ra ngọ môn xử trảm. Tin tức được truyền đến Liễu phủ, còn chưa bắt người tịch biên gia sản, lệnh phu nhân đã treo cổ tự vẫn."
"Vị Liễu phu nhân này quả thật có tình có nghĩa."
"Mà nghe nói những người còn lại của Liễu gia, nhị phu nhân ở trong lao không chịu nổi bị nhân làm nhục đã đập đầu vào cột tự vẫn, Liễu đại tiểu thư xinh đẹp xuất trần trong đêm đó cũng treo cổ ở trong lao."
Giảng tới đây, mọi người đều đồng loạt thở dài cảm thán.
"Cũng đồng dạng hoa dung nguyệt mạo nhị tiểu thư tận mắt nhìn thấy Nhị nương đập đầu chết, đại tỉ thì treo cổ, sợ tới mức điên loạn."
"A! Điên rồi sao?"
"Thật đáng tiếc, Liễu gia tam mỹ hai người thì chết người còn lại thì bị điên, quả thực bi thảm."
"Không phải còn một vị tam tiểu thư sao?"
"Tam tiểu thư bất quá là do một a hoàn sinh ra, dung mạo bình thường, ngược lại cũng không quá mức lo lắng sẽ bị nhân cưỡng gian."
"Chẳng lẽ nàng một chút cũng không bị gì?"
"Nhắc tới chuyện này mới trọng điểm nè." Kẻ đang nói nhất thời trở nên hào hứng.
"Cái gì?" Những kẻ đang nghe đều dựng thẳng hai lỗ tai lên.
"Theo tin tức từ trong lao truyền ra, vị tam tiểu thư này từ đầu đến cuối đều ngồi ở một góc, mắt lạnh nhìn hết thảy mọi việc, tuy vậy, khi đứa con út của Liễu gia bị nhân đẩy ngã xuống đất, nàng đã nhào tới ôm lấy đệ đệ, mà Liễu nhị phu nhân trước khi đập đầu chết, chỉ nhìn nàng nói một câu."
"Nàng ta nói cái gì?"
"Làm ơn."
"Kia.... Tam tiểu thư nói gì?"
"Nàng chỉ đứng nhìn Liễu nhị phu nhân đập đầu tự vẫn, sau đó ôm đệ đệ ngồi trở lại góc tường."
"Thật sự là một kẻ quái thai."
"Càng quái chính là, từ khi bị giam vào ngục, vị tam tiểu thư này vốn không hề mở miệng nói quá một câu."
"Kỳ quái, chưa bao giờ nghe nói qua là Liễu gia tiểu thư bị câm điếc nha?"
"Hay là bị hù dọa đến câm luôn rồi."
"....."
Một nam tử đang ngồi ngay ngắn trong gian phòng tao nhã, tựa người vào cửa sổ, dung mạo mi thanh mục tú, tuy chỉ vận một bộ y phục màu xanh bình thường, nhưng khí chất ung dung, giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ quý tộc khí thế, trong tay đang cầm một chén rượu thơm lừng được làm bằng loại ngọc thượng hạng nhất, ánh mắt của hắn khẽ nhếch lên nhìn người ngồi bên cạnh.
"Những gì bọn họ nói đều là sự thật?"
"Đương nhiên là thật." Vị nam tử đang nằm trên nhuyễn tháp lười nhác dựa người vào cửa sổ trả lời. Hắn có một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, nếu thay nữ trang, sẽ trở thành một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
"Nói cách khác, lại có kẻ có lá gan lớn tới như vậy, dám ở trong nhà lao của Đại Lý Tự một tay che trời."
"Chuyện này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, ai chẳng biết Liễu binh bộ cùng với Thượng Hữu Thừa có đoạt mỹ chi cừu."
"Nhưng cuối cùng vị Liễu nhị phu nhân kia vẫn là lựa chọn đi theo Liễu Thừa Hạo."
"Phải rồi, cho dù Thượng Hữu Thừa có táng tận lương tâm lấy ấu tử bức bách nàng, nàng vẫn không chịu khuất phục." Mỹ nam tử nhón lấy một trái nho bỏ vào trong miệng, "Đáng tiếc cho nhất đại danh kỹ một thời, rốt cuộc lại rơi vào kết cục bi thảm như thế."
"Bọn họ đang cá xem Liễu tam tiểu thư có thể sống được bao lâu." Nam tử áo xanh tươi cười mang theo vài phần tà khí.
"Theo ta biết, toàn bộ kinh thành các sòng cá cược được mở ra cũng không dưới trăm ngàn đâu."
"Nga, cá như thế nào?" Hắng hứng thú hỏi.
"Một đền năm. Hiện có năm bên đặt cược, chính là: tự sát; hoàng thượng ra lệnh xử trảm; lưu đày; hạ xuống làm nô lệ; còn có trở thành cung kỹ hoặc quân kỹ."
"Ta cá cái thứ sáu."
"Cái thứ sáu?"
"Ta cá nàng bình yên vô sự rời khỏi Đại Lý Tự." Nam tử áo xanh cười đến ung dung, bình thản.
Trong mắt của mỹ nam tử lập tức lộ ra tia sáng kỳ dị, "Vương gia một khi đã đặt cược, chắc chắn sẽ có lời không lỗ, ta phải lập tức đi đặt cược."
Hai nam nhân nhìn nhau mỉm cười, giống như hàng đống vàng đặc cược đã dâng tới tận tay.
Phát tài đương nhiên có cùng chí hướng.
~~~~~
Khu nhà ngục âm u lạnh lẽo, ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ càng tăng thêm vẻ thê lương tuyệt vọng.
Một thiên kim tiểu thư ngày xưa cẩm y ngọc thực, được nuông chiều từ bé, giờ phút này tóc tai rối bù, trên xiêm y loang lỗ những vết máu, tơi tả chật vật cũng giống như tất cả những phạm nhân khác trong nhà ngục.
Chỉ duy nhất có đứa trẻ đang ngủ say kia, vẻ mặt an tường ngọt ngào, ngủ mơ khóe miệng hơi vểnh lên.
"Ha ha.... hì hì.... ta là nhị tiểu thư, cha ta là binh bộ thượng thư.... các ngươi dám vô lễ với ta, giết các người.... ha ha...."
Liễu Ti Vũ lãnh đạm ngồi ở trong góc, giương mắt nhìn nhị tỉ tóc tai bù xù, hoa chân múa tay.
Trên cây cột còn lưu lại vết máu của nhị nương, sợi đai lưng đại tỉ dùng treo cổ vẫn nằm ở trên đống rơm, giờ đây cái kẻ điên điên khùng khùng, tự lẩm bẩm một mình kia chính là nhị tỉ đã từng luôn ngang ngược, kiêu căng của nàng.
Phụ thân đã chết, Liễu gia cũng không còn, hiện tại các nàng chính là đang chờ đợi một đạo thánh chỉ của hoàng đế, sinh cũng tốt mà tử cũng tốt, đều đã trở nên không còn quan trọng.
Hài tử đang đang nằm trong lòng nàng bỗng dưng xoay người, nàng cúi đầu nhìn xuống, Liễu Văn Sinh trong lúc ngủ vẫn nắm chặt lấy vạt áo của tỷ tỷ, tựa như một kẻ sắp chết đuối tóm được một thanh gỗ cứu mạng.
"Mở cửa lao ra."
"Vâng."
Nghe thấy tiếng cửa nhà lao mở ra, nàng ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên.
"Kéo ả ta ra ngoài rửa mặt chải đầu."
"Thiếu gia, ả điên rồi."
"Điên thì thế nào, chẳng phải vẫn là một mỹ nhân sao?" Thượng Sĩ Viễn vẻ mặt lộ ra nụ cười dâm tà.
"Vâng." Mấy gã đại hán lên tiếng, tiếp theo đó liền đi tới bắt người.
"Tránh ra tránh ra...." Liễu Như Song điên cuồng chống cự, giẫy giụa.
"Con mụ điên chết tiệt, dám cào ta."
"A.... buông.... cha cứu con.... nương...."
Đầu tiên là tiếng đao rút ra khỏi vỏ, sau đó là tiếng của vật nặng ngã xuống.
"Cư nhiên dám tự sát, nguyên lai ả cũng không phải thật sự điên, tiện nhân." Có kẻ giương chân đá vào tử thi.
"Thực xui xẻo, liễu gia tam mỹ, một kẻ cũng chưa chạm vào được." Thượng Sĩ Viễn không cam lòng nói.
"Thiếu gia, xin bớt giận, không phải còn có tam tiểu thư sao?"
"Hừ, chỉ bằng diện mạo như thế, tùy tiện tóm lấy một nha đầu ở trong phủ của chúng ta cũng vượt xa ả."
"Phải phải, xem như tiểu nhân lắm miệng."
"Bất quá, đến lúc bắt ả tiện nhân đó đến biên quan làm quân kỹ, chỉ sợ là Liễu Thừa Hạo có làm ma cũng không được yên nghỉ, ha ha.... Lôi ả lại đây, để cho ả tận mắt nhìn thấy thi thể của tỷ tỷ mình."
Lập tức có kẻ đi tới kéo Liễu Ti Vũ ra bên ngoài, ấn đầu của nàng đến trước mặt của Liễu Như Song.
Đôi mắt xinh đẹp trống rỗng không có sinh khí đang trừng lớn, trên khuôn mặt bẩn thỉu không nén được bi phẫn, máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ trên cổ.
"Nha đầu kia chỉ sợ sớm đã bị dọa đến đần độn rồi."
Liễu Ti Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.
Đó một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, u tối, giống như một vực cốc sâu không thấy đáy, bị đôi mắt lạnh lẽo như thế liếc nhìn một cái, Thượng Sĩ Viễn trong lòng đột nhiên cảm thấy rét lạnh.
"Nhìn cái gì?"
"Chát" một tiếng, thanh âm thanh thúy vang rền, hắn cho nàng một cái tát, huyết theo khóe miệng của Liễu Ti Vũ chảy xuống, nàng một lời cũng chưa nói, cúi đầu ôm lấy đệ đệ, lần nữa quay trở lại với góc tường.
"Thật sự là quái vật." Hắn vừa cất tiếng mắng, vừa bước ra ngoài.
Cánh cửa nhà lao một lần nữa khóa lại, thi thể của Liễu Như Song cũng bị ngục tốt kéo ra ngoài, cả nhà lao âm u lạnh lẽo chỉ còn lại Liễu Ti Vũ ôm lấy ấu đệ của mình, nàng dần dần nhắm hai mắt, dùng sức ôm chặt lấy đệ đệ đang nằm trong lòng, cuộn mình nằm xuống đống rơm.
~~~~~
Ngày từng ngày trôi qua, trong nhà ngục vẫn âm u lạnh lẽo như trước.
Liễu Ti Vũ luôn ôm lấy đệ đệ ngồi ở góc tường nhìn xuyên qua gian nhà ngục, không ai biết nàng đang nhìn cái gì? Càng không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì, những kẻ coi ngục chỉ biết nàng ngoại trừ lúc ăn cơm thì không hề cử động, toàn bộ thời gian còn lại vẫn là bảo trì nguyên tư thế đó.
Nàng còn có thể còn sống được mấy ngày? Người đã chết đi có phải vẫn còn linh hồn hay không? Nàng không biết, nàng chỉ cảm thấy cứ để cho đầu óc miên man suy nghĩ thì việc chịu đựng sự ăn mòn của thời gian có vẻ dễ dàng hơn.
Thanh âm của tiếng khóa sắt của nhà lao mở ra, làm cho trong lòng nàng bỗng chốc dâng lên chút ít cảm giác phiền muộn, nguyên lai hôm nay chính là "ngày trọng đại" của nàng, cúi đầu nhìn thoáng qua ấu đệ đang nằm trong lòng, đối diện với đôi mắt ngây thơ mang theo chút khát vọng của hắn.
"Tội thần chi nữ Liễu Ti Vũ nghe chỉ."
Nàng ôm đệ đệ quỳ xuống nghe chỉ, khóe miệng nhếch lên giễu cợt, Thánh chỉ? Nguyên lai tương lai của nàng chính là được quyết định bởi mảnh vải vàng óng đang mở ra kia.
".... Đặc chỉ xá miễn tử tội cho Liễu Ti Vũ cùng Liễu Văn Sinh, phóng thích ngay hôm nay."
Nàng được tự do? Liễu Ti Vũ không nén được kinh ngạc ngước đầu nhìn vị nội thị truyền chỉ.
"Vận khí của ngươi thực tốt, gần đây Hoàng Thượng tâm tình rất tốt, cho nên miễn xá tội cho ngươi, mau dẫn đệ đệ rời khỏi đây."
Mãi cho đến khi ra khỏi Đại Lý Tự, nàng vẫn có cảm giác không thực, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời xanh, gió nhẹ vờn qua hai má, thổi rối tung mái tóc dài của nàng.
"Đói."
Cúi đầu nhìn xuống đệ đệ, Liễu Ti Vũ mím môi, "Văn Sinh đói bụng hả?"
Thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển, giống như một làn gió mát của tháng ba lướt nhẹ qua mặt, làm cho người ta bỗng chốc trở nên khoan khoái đến tận đáy lòng.
"Đói." Liễu Văn Sinh hai tuổi bất mãn, giương đôi mắt tha thiết nhìn tỷ tỷ, thanh âm yếu ớt.
"Chúng ta đi tìm gì đó để ăn."
Liễu Ti Vũ cả người bẩn thỉu, tóc tai rối bù, thoạt nhìn không khác gì một tên khất cái, mà Liễu Văn Sinh trong lòng nàng lại trông sạch sẽ hơn, một đôi tỷ đệ như thế đi ở trên đường, vô luận như thế nào đều làm cho người ta phải ghé mắt.
Trên đường người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười của dân chúng ở hai bên đường, nàng có cảm giác như thời gian đã trải qua mấy kiếp.
Trên người không có một xu nàng nên lấy cái gì để đổi miếng ăn? Ngẫm nghĩ một hồi, nàng chạm tay vào sợi dây màu đỏ đeo trên cổ.
Khối ngọc bội này tuy không phải là cực phẩm, nhưng chất ngọc ôn nhuận, cũng đáng giá mấy lượng bạc, vì thế Liễu Ti Vũ dùng nó để đổi lấy bánh bao cùng với sữa đậu nành, lão bản cũng vui vẻ chấp nhận.
Nhìn nàng gượng gạo nhẫn nại đút sữa cho ấu đệ, ánh mắt của lão bản bán sữa đậu nành lộ ra vẻ tán dương, "Cô nương đối xử với đệ đệ thật tốt." Hắn nhìn ra được nàng chưa bao giờ làm việc này, nhưng hắn càng nhìn ra được nàng đang cố hết sức để làm tốt nhất.
Mãi cho đến khi Liễu Văn Sinh ăn no, tiếp lấy vài cái bánh bao nóng hổi được bọc cẩn thận trong miếng vải bố, nàng xoay người nói lời cảm tạ với lão bản, "Cảm ơn lão bá."
"Nguyên lai ngươi có thể nói chuyện." Bỗng dưng, một đạo thanh âm từ đỉnh đầu truyền xuống.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào nam tử xa lạ đang đứng trước mắt. Diện mạo của hắn thanh tuấn tú nhã, chỉ có điều ánh mắt của hắn lại không hòa hợp với thần thái. Y bào màu tím nhạt được may bằng chất vải thượng thừa, bên hông đeo hai khối ngọc bội chạm trổ hình rồng rất tinh xảo, vừa nhìn thấy mâu quang của nàng hơi lóe sáng.
Trác Phi Dương đánh giá nàng, cả khuôn mặt đều lem luốc bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt trong suốt đến mức khiến cho người ta phải đắm chìm trong đó, giống như một đầm nước trong vắt nhưng lại sâu không lường được.
"Nhìn thấy ân nhân đã cứu ngươi ra tù, không nói một tiếng cảm tạ sao?"
Nàng chính là khó hiểu nhìn hắn.
"Vị này là Cửu vương gia, lần này ngươi có thể bình an ra tù, chính là nhờ hắn ở trước mặt hoàng thượng cầu xin hộ." Vân Thanh đang đứng một bên cười hì hì nói.
Liễu Ti Vũ chớp mắt. Nam nhân này quả thật rất xinh đẹp.
"Nguyên lai Liễu binh bộ gia giáo lại kém như vậy." Trác Phi Dương mặt không chút thay đổi hừ lạnh một tiếng.
"Đa tạ Cửu vương gia." Nàng đáp lại hắn, uyển chuyển cúi đầu hành lễ, sau đó xoay người ôm lấy ấu đệ liền rời đi.
"Ngươi cho rằng Thượng gia sẽ khinh địch như vậy buông tha cho các ngươi sao?" Hắn từ tốn mở miệng, hài lòng nhìn thấy nàng dừng lại cước bộ.
|
"Vương gia muốn nhúng tay sao?"
Cả Trác Phi Dương cùng Vân Thanh đồng thời đều kinh ngạc nhướn mày. Thanh âm của nàng biến đổi, khi nãy mềm nhẹ uyển chuyển như hoàng oanh xuất cốc, hiện tại lại trong trẻo lạnh lùng dị thường, tựa như một trận gió lạnh thổi quét qua bãi đất hoang phế.
"Ta vì sao lại muốn nhúng tay?"
"Vậy cần gì phải mở miệng."
Đủ tuyệt! Vân Thanh nghe vậy lập tức bật cười.
"Nếu nhúng tay thì phải có chút ít ích lợi, không phải à?" Trác Phi Dương trên mặt tươi cười mang theo cân nhắc.
Nàng tiếp tục đi về phía trước, giống như không có nghe thấy lời hắn nói.
"Ngươi cũng không thử cố gắng một chút mà đã từ bỏ, không phải rất đáng tiếc sao?"
"Trên người của ta ngoại trừ hai cái bánh bao sắp nguội, không còn gì khác, mà ta cũng tin tưởng vương gia không có khả năng thiếu bánh bao ăn."
Trác Phi Dương sờ vào cằm của mình, cười vô cùng vui vẻ. Đã lâu không gặp được một kẻ thú vị như vậy, nếu cứ vậy buông tha chẳng phải là rất có lỗi với bản thân sao.
"Vừa lúc vương gia ta đang thiếu hai cái bánh bao."
Nàng xoay người đi trở về, lần nữa đứng ở trước mặt hắn, "Cho ngươi."
Nhìn trong tay của chính mình thừa ra hai cái bánh bao, ý cười trên môi của Trác Phi Dương càng thêm sâu, cầm lấy một cái đưa cho Vân Thanh đang đứng bên cạnh, "Bánh bao được lấy ra từ trong lòng của Liễu tam tiểu thư, thật không biết hương vị có gì khác biệt hay không?"
Vân Thanh cầm bánh bao để sát vào mũi ngửi ngửi, "Rất thơm nha."
"Bởi vì đó là bánh bao thịt."
Trác Phi Dương bật cười ha hả. Nhìn thấy nàng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, dùng thanh âm mát lạnh thốt ra lời nói khiến cho người ta phải bật cười, quả thật là chuyện mới lạ.
"Thu lưu ngươi vào vương phủ không phải chuyện gì khó, bất quá ngươi có thể làm gì?"
"Nha hoàn sai vặt của phòng bếp."
"Nga?" Ánh mắt của hắn hàm chứa ý sâu sa xa nhìn nàng một cái, "Nha hoàn sai vặt?" Có ý nghĩa.
Vân Thanh nhịn không được mở miệng, "Làm một thị tì bình thường có vẻ thoải mái hơn."
Liễu Ti Vũ kiên quyết lặp lại một lần nữa, "Nha hoàn sai vặt của phòng bếp."
" Các ngươi tỷ đệ hai người –"
"Ta sẽ làm phần của hai người." Nàng không chút do dự đáp.
"Hắn tựa hồ trở thành nhược điểm của ngươi, nếu có kẻ dùng mạng sống của hắn uy hiếp ngươi –" Trác Phi Dương nhìn đứa nhỏ nàng đang ôm trong lòng.
"Vô ích."
Hai nam nhân lại đồng thời nhìn về phía nàng.
"Ta chiếu cố hắn, điều kiện tiên quyết chính là ta sẽ không vì hắn mà chịu kẻ khác uy hiếp." Đây là đáp án của nàng.
"Ồ?" Trác Phi Dương nhíu mày, có chút ngoài ý muốn.
"Trên đời này có ai không ích kỷ?" Nàng hỏi hắn một câu.
"Nói rất hay." Hắn khen ngợi nàng. Trên thế gian này những kẻ ích kỷ quả thật nhiều không kể xiết, nhưng chưa bao giờ thấy qua kẻ nào lại có thể khẳng khái thừa nhận chuyện đó.
"Vậy vương gia đã đáp ứng rồi?"
"Nhưng bất cứ lúc nào bổn vương cũng có thể đuổi ngươi ra khỏi phủ."
"Trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn, vương gia làm sao biết được chúng tôi sẽ không rời đi vương phủ trước?"
Tốt lắm, vị Liễu gia tam tiểu thư này chẳng những không phải là một kẻ câm điếc, mà quả thực có thể gọi là khéo ăn khéo nói tới mức khiến cho người ta chỉ muốn nhổ hết cái hàm răng trắng bóng chỉnh tề kia.
~~~~~~
Tiến nhập "Thụy vương phủ" ngày thứ ba, Liễu Ti Vũ cuối cùng cũng có thể biết được tiền căn hậu quả vì sao bản thân có thể ra khỏi ngục.
Phòng bếp phía sau vương phủ thật chẳng thua kém gì với Thanh Nhã Các của kinh thành, là trung tâm phát tán tin tức của vương phủ, phần lớn mọi người một bên bận rộn bắt tay làm việc, một bên lại huyên thuyên đến nước miếng bay đầy trời.
"Lần này vương gia đặt cược thắng được rất nhiều tiền, cho nên toàn bộ hạ nhân trong phủ tháng này tiền lương mới được tăng thêm hai lượng bạc."
Liễu Ti Vũ đem rau củ đã được lặt cẩn thận đặt trên thớt, có chút lo lắng nhìn vị đại trù xào rau một bên phấn khích vung vẩy cái sạn, một bên không ngừng nói.
Thực bất hạnh, vị đại trù bị nàng xem nói đến nước miếng bắn tung tóe văng cả vào trong cái chảo đang xào, nàng ngay lập tức tiếp tục ngồi xổm xuống thu thập rau củ thừa, mặc kệ dù sao thức ăn đó cũng không phải nàng ăn.
"Tam nha đầu, đem cá đi làm sạch."
"Nga."
Nàng cầm lấy dao nhọn đi ra giếng nước bên ngoài phòng bếp, bắt lấy con cá sống đang cố sức nhảy ra khỏi thùng gỗ, nàng không ngờ tới con cá lại trơn trượt như thế, bị vuột khỏi tay, rớt xuống mặt đất ẩm ướt.
Nàng thất bại trừng mắt nhìn con cá đang vùng vẫy rất vui vẻ kia, cắn chặt răng, nhắm hai mắt, dùng sức chém xuống.
"Đinh" một tiếng, dao chém vào tảng đá.
"Đông" một tiếng, dao rớt xuống bên cạnh thùng gỗ....
Một bên lau mồ hôi, một bên thở hổn hển, tóm chặt con cá mà nàng phải liều mạng vất vả lắm mới chụp được, cau mày, cắn răng, lóng ngóng cạo vảy cá.
Cách đó không xa trên tàng cây đại thụ, hai nam nhân đang ngồi ở trên cao, hứng thú dõi theo thân ảnh ở cạnh giếng đang hăng hái chiến đấu với vảy cá.
"Quả nhiên là một thiên kim tiểu thư mười ngón tay chưa bao giờ dính thủy."
"Ta xem nàng rõ ràng là sợ nhìn thấy máu sợ xác chết thì có."
"Bảo bối đệ đệ của nàng đâu rồi?"
"Ngủ ở bên kia." Trác Phi Dương hảo tâm chỉ cho Vân Thanh xem.
Có một chiếc nôi cũ nát nằm cách giếng nước không xa, bên trong tựa hồ có gì đó.
"Làm thế nào kiếm được cái nôi đó?"
"Nghe nói là nàng lấy từ trong nhà kho cũ ra."
"Nàng thật sự một người làm phần việc của hai người à?"
"Trước mắt xem ra nàng làm phần việc của chính mình còn không xong."
Xem xét quá trình chiến đấu gian khổ của nàng với con cá kia, Vân Thanh hiểu rõ gật đầu, "Nói cũng đúng, nàng muốn một mình làm phần việc của hai người, e cần một khoảng thời gian nữa thì họa may."
"Tam nha đầu, làm cá xong, đem một bó củi lớn đến đây." Thanh âm của đại trù từ phòng bếp vọng ra.
"Nga."
Liễu Ti Vũ mang cá đã được làm sạch đi vào, trong chốc lát lại chạy đến phòng củi bên kia, cố hết sức ôm một đống củi lớn trở lại phòng bếp.
"Nàng cơ hồ cũng chỉ nói có một chữ." Vân Thanh cảm thán. Kỳ thật vô luận là thanh âm ấp áp như gió xuân hay lạnh lẽo như sương giá, hắn đều thích nghe, âm sắc đó thanh khiết, trong trẻo giống như không thuộc về chốn nhân gian, phàm tục.
"Trước mặt người khác thì vậy."
"Trước mặt người khác?" Ánh mắt của hắn lóe lên.
Trác Phi Dương hướng mặt về phía tiểu hài tử đang ngủ say trong nôi, "Mỗi khi hai tỷ đệ bọn họ ở chung, nàng sẽ nói nhiều hơn một chút."
"Ngươi rình coi à?"
"Hiện tại chúng ta không phải đang rình coi sao?" (Cesia: Hai tên này đúng là rảnh quá ko có việc gì làm)
Vân Thanh ngẫm lại thấy cũng đúng, đành phải sờ sờ cái mũi, tiếp tục chuyên tâm rình coi ai đó ôm một chậu thật lớn đi rửa.
Nàng trượt tay, làm cho phân nửa thùng nước đổ vào trên người mình, Liễu Ti Vũ nhìn xuống, cúi người vắt nước ra khỏi vạt váy bị sũng nước, sau đó lại tiếp tục đổ đầy nước vào trong thùng gỗ.
Đôi bàn tay nguyên bản thon dài trắng nõn bởi vì mấy ngày liền vì ngâm nước quá độ mà trở nên có chút sưng, da tay nhăn lại, xốc lại tinh thần, nàng tiếp tục rửa rau.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hương thơm tỏa ra từ thức ăn bắt đầu lượn lờ trong không khí, tỳ nữ ra vào phòng bếp cũng càng lúc càng nhiều.
Nàng ôm đệ đệ vừa tỉnh lại ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn các nàng bưng từng đĩa từng đĩa mỹ thực ra khỏi phòng bếp.
"Tam nha đầu, cho ngươi."
Cửa sổ đột nhiên mở ra, một bàn tay to béo cầm một khối bánh ngọt xuất hiện.
"Đa tạ Từ bá."
Nàng cầm lấy bánh ngọt đặt vào tay đệ đệ, nhìn hắn hạnh phúc ăn, bánh hạnh nhân hoa quế vừa vào miệng liền tan ra, ăn rất ngon, thức ăn do đầu bếp trong vương phủ làm so với trong phủ của bọn họ quả thực ngon hơn nhiều.
"Tam nha đầu, ăn chút gì để lót dạ đi, một lát nữa lại phải tiếp tục làm việc rồi."
"Cám ơn." Nàng tiếp lấy một chén cơm đầy, trên mặt chan đầy nước thịt, hương thơm mê người bay vào mũi làm cho con sâu tham ăn ở trong bụng cũng phải ứa nước miếng.
Trước kia ăn cơm chưa bao có cảm giác hương vị lại có thể ngọt ngào đến như thế, chắc có lẽ do nhiều ngày làm việc vất vả, thể lực cạn kiệt, ăn cái gì vào cũng cảm thấy phi thường thơm ngon, quả thật giống như là nhân gian cực phẩm.
Còn lại hơn nửa bát, độ nóng của cơm cũng trở nên vừa phải, nàng bắt đầu kiên nhẫn đút cho bào đệ.
Nàng đút cho Liễu Văn Sinh ăn xong, thì bát đĩa cũng vừa lúc dọn xuống, Liễu Ti Vũ liền bận rộn bắt tay vào việc, xăn hai tay áo lên ngồi xuống cạnh giếng nước bắt đầu hăng hái chiến đấu với cả chồng chén dĩa càng lúc càng cao kia.
~~~~~
|
Cho dù vương phủ rộng lớn vẫn không đủ để ngăn cách tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con len lách qua những gian nhà trùng điệp, quấy nhiễu giấc ngủ của mọi người.
Lo lắng đệ đệ sẽ bị đánh thức, Liễu Ti Vũ nhét hai miếng bông vào lỗ tai của hắn, sau đó mới đẩy cửa sổ thò đầu ra ngoài dò xét, bốn bề đều tối đen như mực, đêm nay ánh trăng cũng chui vào trong mây ẩn nấp, vì thế càng làm cho người ta vật gì cũng không nhìn rõ được.
Đóng cửa sổ lại, nàng lặng im ngồi ở đầu giường.
Đây là một gian phòng độc lập, nàng phải cảm tạ Cửu vương gia kia, cho dù gian phòng này từng có người chết, nàng cũng phải cám ơn sự hảo tâm của hắn.
Lắng nghe tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh ẩn ẩn lan theo gió, nàng bực bội nhíu mày. Đến tột cùng là đứa nhỏ nhà ai lại khóc lóc cả đêm như thế? Chẳng lẽ cha mẹ hắn cũng không thèm quản? Hơn nữa như vậy không sợ quấy nhiễu đến vị Cửu vương gia tôn quý hỉ nộ vô thường kia sao?
Cầm lấy miếng vải bông ở trên bàn, nàng quyết định cũng nhét vào hai lỗ tai của chính mình.
Đúng lúc đó "Rầm" một tiếng, cửa phòng bị nhân đá văng ra từ bên ngoài, mà tiếng khóc của trẻ con cũng ngay tức khắc trở nên rõ ràng.
"Ai?" Nàng đứng dậy, đưa tay lần mò ở trên bàn tìm đá đánh lửa.
"Ôm hắn."
Trong lòng đột nhiên bị nhân thô bạo nhét vào một hình thể nho nhỏ mềm mại, nàng giật mình đứng sững ra tại chỗ. "Vương gia?" Có phải là nàng đang nằm mơ hay không?
"Phiền muốn chết, không được lại làm cho hắn khóc."
"Rầm" một tiếng, cửa lại đóng sầm lại, mà cái bóng người xẹt qua như gió kia đã biến mất không thấy tăm hơi.
"Oa oa...." Vật nhỏ ở trong lòng vẫn ra sức gào khóc như cũ.
"Đừng khóc, cầu xin ngươi đừng khóc có được không?" Nàng luống cuống tay chân, cố gắng hồi tưởng lại bộ dáng của Nhị nương lúc dỗ Văn Sinh, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, cúi đầu nói chuyện với hắn, nhớ tới khúc hát nhi đồng mà Nhị nương vẫn thường ngâm nga, nàng liền học theo chậm rãi khẽ hát, "Ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếc nôi nhẹ nhàng đu đưa, bé cưng của nương chìm vào giấc mộng...."
Trong bóng tối, ánh mắt của bảo bảo đặc biệt sáng ngời, đó là một đôi mắt trong suốt mang theo tò mò nhìn nàng, rồi sau đó từ từ khép lại, cuối cùng im lặng đi vào giấc ngủ.
Nhìn cả hai hài tử nằm song song với nhau ở đầu giường chìm vào mộng đẹp, Liễu Ti Vũ đột nhiên muốn khóc. Nàng là một cô nương còn chưa xuất giá, vì sao hiện tại lại lưu lạc tới thảm cảnh phải đi làm vú em, có phải người còn sống nhất định càng phải trả giá nhiều gian khổ hơn so với kẻ đã chết hay không?
Bốn bề đột nhiên thật tĩnh lặng, bởi vì ban ngày làm việc quá mức, cả người rốt cuộc chống đỡ không nổi, kiệt lực, nàng từ từ nhắm mắt lại, cũng không được bao lâu....
"A, đái dấm ——"
~~~~~
Liễu Ti Vũ chưa bao giờ thảm hại tới như vậy. Văn Sinh tuy cũng là tiểu hài tử, nhưng dù sao cũng đã sắp hai tuổi, mà tiểu tử bị thô bạo nhét vào trong phòng của nàng đêm qua tuyệt đối chưa tới hai tháng, cả đêm hết tiểu tiện rồi đến đại tiện....
Người hầu trong phủ nhìn theo nàng vẻ mặt âm u chạy tới chạy lui, chỉ trong chốc lát đã đem nệm chăn cùng với quần áo tả lót máng đầy trên sào trúc.
Sau đó, nàng ôm một đứa trẻ sơ sinh, dẫn theo bào đệ chạy ra khỏi cửa.
Đợi chút, trẻ sơ sinh? Tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn. Như thế nào mà mới qua có một đêm, tam nha đầu lại lòi thêm ra một cái đệ đệ?
"Tam nha đầu, ngươi đi đâu vậy?"
"Vương gia trụ chỗ nào?"
"Thư âm viên."
"Đa tạ."
"Này, các ngươi có phát hiện không? Vẻ mặt của tam nha đầu giống đang đi tìm người tính sổ."
"Nàng vừa hỏi vương gia trụ ở chỗ nào, chẳng lẽ...."
"Tiểu vương gia? !"
"Tiểu vương gia làm sao có thể ở trong tay của tam nha đầu được?"
Lời đồn ngay lập tức giống như hỏa diễm phía sau Liễu Ti Vũ truyền khắp vương phủ.
"Này, hắn thoạt nhìn thật vui vẻ nha." Khoác áo khoác bước ra khỏi phòng ngủ Trác Phi Dương vừa nhìn thấy khuôn mặt bé xíu tươi cười của con, tâm trạng quả thật sảng khoái.
"Vương gia, ta chỉ là nha hoàn sai vặt của phòng bếp trong vương phủ."
"Ừ."
"Không phải là vú em của vương phủ."
"Vậy sao?"
"Ta đến đưa trả lại tiểu vương gia."
"Thấy rồi."
"Vương gia không đi qua ôm lấy sao?"
"Ôm trở về."
Thị tỳ đang đứng một bên lập tức bước tới tiếp lấy tiểu chủ tử, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, tiếng khóc ầm ĩ ngay lập tức phá ốc mà ra.
"Thật ồn ào!"
Kỳ quái là, hài tử kia trở về trong lòng của Liễu Ti Vũ thì lại ngừng khóc, thậm chí trên khuôn mặt còn lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Trác Phi Dương đứng một bên đánh giá sắc mặt đã trở nên đen thui của nàng, kiềm chế không được khóe miệng nhếch lên. Tình huống này quả thật là cực kỳ thú vị! Hắn nhìn ra được nàng thập phần chán ghét tiếp xúc với trẻ sơ sinh, không nói tới nàng hiện tại trừ bỏ bào đệ của chính mình, bây giờ lại còn phải ôm thêm con của hắn.
"Vương gia."
Đúng, thanh âm quả thực đang cố kiềm nén, có thể tưởng tượng được nội tâm của nàng đang bốc hỏa.
"Ta đem tiểu vương gia đặt ở trên giường của ngài là được." Nhìn thấy mấy thị tì trong phòng không có người nào định bước lên tiếp nhận, Liễu Ti Vũ đành phải tìm cách tự cứu mình, nhấc chân lên nhắm hướng nội thất đi tới.
Chờ cho nàng đem hài tử đặt xuống chiếc giường ấm áp, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi thì một đạo thanh âm lành lạnh, mang theo mấy phần nghiền ngẫm từ phía sau truyền đến.
"Ngươi nên biết một nữ tử chưa xuất giá không mời lại tự tiện xâm nhập vào phòng ngủ của nam tử không phải là một quyết định sáng suốt."
"Vậy thì vương gia cũng nên biết đêm hôm khuy khoắt xông vào phòng ngủ của nữ tử là loại hành vi gì." Nàng quay đầu lại nhìn hắn, không chút chùn bước. Nhân sinh trừ bỏ tử ra còn có chuyện gì là hệ trọng, nàng ngay cả tử còn không sợ, còn có thể sợ một kẻ ác danh lan xa như Cửu vương gia sao?
"Bất quá, bổn vương lại cho rằng tối hôm qua mình đã làm được một chuyện thần diệu," sau này hắn sẽ không cần phải hằng đêm chịu đựng tiếng khóc đoạt mệnh của tiểu tử kia. "Nếu ngươi đồng ý chăm sóc cho tiểu vương gia, bổn vương có thể bảo đảm cho cuộc sống của hai tỷ đệ trở nên khá giả hơn rất nhiều."
"Ta cảm thấy cuộc sống hiện tại của ta cùng xá đệ cũng rất tốt."
(Hết chương 1)
|
CHƯƠNG 2 "Rầm" một tiếng, ván cửa vỡ tan tành.
Đang thoát y Liễu Ti Vũ kinh hãi quay đầu nhìn lại, tiếp theo đó trong tay đột nhiên lại nhiều ra thêm một đứa trẻ sơ sinh bọc tã, nàng thậm chí ngay cả thời gian mở miệng cự tuyệt còn không có, cái kẻ phá cửa mà vào kia đã sớm mất tăm.
Buổi tối ngày thứ hai, lại "Rầm" một tiếng, ván cửa lại lần nữa bỏ mình, đang tắm rửa cho bào đệ bàn tay đang cầm khăn ướt của Liễu Ti Vũ lại nhiều ra thêm một đứa trẻ con.
Buổi tối ngày thứ ba....
Buổi tối ngày thứ tư....
Cứ thế cho đến một ngày, cánh cửa lớn của phòng tắm công cộng của hạ nhân trong vương phủ "Rầm" một tiếng cũng chịu chung số phận, bỏ mình, cả đám tì nữ trần trụi hốt hoảng nhảy vào trong nước, Liễu Ti Vũ rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
"Vương gia, như vậy có khác gì với cường đạo?"
"Bổn vương đưa lưng về phía đại môn, cái gì cũng không thấy." Vả lại tiểu ác ma trong lòng của hắn lúc này vẫn đang gào khóc. "Mặc quần áo vào."
"Vương gia — "
"Vậy bổn vương đành phải xoay người lại."
Trong phút chốc cả gian phòng tràn ngập tiếng thét chói tai.
"Ta lập tức mặc vào." Liễu Ti Vũ rốt cuộc đành nhận thua, nàng không thể lấy danh tiết của cả đám nữ nhân ra để đùa giỡn, "Nhưng, đại môn — "
Lời còn chưa nói hoàn, vài nữ tì cao lớn đã nhanh chóng khiêng hai miếng ván cửa mới, dựng thẳng che ở cửa trước.
Bởi vì dạo gần đây ván cửa trong vương phủ tần suất bị hư hại quả thật kinh người, cho nên vương phủ đã mời thợ mộc nổi tiếng nhất của thành đông ngày đêm gấp gáp chế tạo ra ván cửa mới, đạt tới hiệu quả hư một cái liền đổi một cái.
Liễu Ti Vũ dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo, bất chấp những giọt nước vẫn còn ướt sũng trên mái tóc, nàng nghiêm chỉnh đi đến trước mặt của Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương đem con giao cho nàng đồng thời quét mắt liếc nàng một cái, mái tóc nhiễu nước rối bời xõa tung trên vai, thấm ướt chiếc áo lót mỏng manh, làn da do hấp thụ hơi nước mà trở nên hồng nhuận, càng tăng thêm vẻ sáng ngời cho đôi mắt xinh đẹp kia.
"Đã tắm xong chưa?"
"Vương gia đã đến, ta đành phải xong thôi."
"Dỗ hắn ngủ xong ngươi có thể tiếp tục tắm." Hắn rất độ lượng cho phép.
Liễu Ti Vũ khóe mắt hơi co giật, "Không cần, ta không nghĩ lại bị ai đó không thèm cố kỵ phá cửa mà vào." Nàng nhẫn nhịn đã lâu, thật sự là không thể nhịn được nữa, nàng nghĩ dùng phòng tắm công cộng có nhiều người, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng — nàng sai lầm rồi, quả thực quá sai lầm rồi.
"Không có mệnh lệnh của bổn vương ai dám xông vào?"
"Vậy lực tự chủ của vương gia rõ ràng hết sức kém cỏi." Nàng không nghĩ châm chọc hắn, nhưng nàng thật sự là nhịn không được, rõ ràng cái kẻ không thèm coi ai ra gì phá cửa mà vào kia chính là nam nhân đang đứng trước mặt nàng còn nói chuyện hết sức đường hoàng.
"Bổn vương chỉ không muốn nghe thấy tiểu tử này cứ khóc mãi không ngừng."
"Trong vương phủ nên có vú nuôi đi? Ta tin là các nàng có thể tự tay giao tiểu vương gia cho ta." Nàng một câu nói trúng ngay tim đen, vạch trần rắp tăm hiểm ác của hắn, hắn căn bản là lấy việc làm cho nàng kinh hách ra làm niềm vui.
Trên vẻ mặt của Trác Phi Dương lộ ra ba phần xấu xa năm phần vô lại, lại còn kèm theo nụ cười tươi rói thật đáng hận, hắn cũng không nói lời nào để phản bác.
Vì thế kể từ ngày đó, trong vương phủ lại có thêm một chủ đề mới để mọi người thừa dịp trà dư từu hậu phát huy khả năng tám chuyện của mình.
~~~~~~
Thanh Nhã Các vẫn như trước, lưu lượng khách vào ra nơi này vẫn ồ ạt như thủy triều, mà Trác Phi Dương cùng với Vân Thanh vẫn như thường lệ ổn định ở nhã gian uống trà, nghe tám chuyện.
"Nghe nói Cửu vương gia gần đây đá cửa đá riết nghiện, thợ mộc ở thành đông được mời vào vương phủ cũng đã tới hai tháng, đến giờ vẫn còn chưa đi ra."
"Còn có binh bộ thị lang tam tiểu thư trước đây hình như vẫn có mối quan hệ mờ ám với Cửu vương gia, nghe nói còn có châu thai ám kết." (có chữa hoang)
"Có chuyện này nữa hả?"
"Đương nhiên, nếu không thì tại sao hài tử vừa mới sinh, Cửu vương gia liền đem sườn phi cùng hai thị thiếp giết chết?"
"Chứ không phải nói thị thiếp của vương gia vì khó sanh nên mới chết sao?"
"Giả, vương gia nhất định là sợ mối quan hệ với tam tiểu thư bị tiết lộ cho nên mới giết người diệt khẩu."
"Cũng đúng, đứa nhỏ là do ai sinh, thị thiếp cùng với sườn phi phải biết rõ."
"Khó trách Cửu vương gia lại muốn nhúng tay vào án tử của Liễu binh bộ, chẳng những cứu Liễu tam tiểu thư, còn thu lưu nàng vào vương phủ."
"Nhưng, tính tình của Cửu vương gia chẳng phải luôn hỉ nộ vô thường, thích làm việc tùy hứng sao."
"Nhưng bao nhiêu chứng cứ như thế bày ra trước mắt, ngươi có thể nói hắn cùng với Liễu gia tiểu thư là trong sạch sao?"
"...."
"Thế nào, có đủ phấn khích không?" Vân Thanh trêu ghẹo, nháy mắt mấy cái với Trác Phi Dương.
"Rất phấn khích."
"Chúc mừng ngươi lại gây ra một đống tai họa cho Liễu tiểu thư." Vân Thanh thở dài, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy trước được tương lai thảm đạm của Liễu gia tiểu thư.
"Cho dù nhiều cũng không bằng ngươi."
"Ta cái đó gọi là họa hoa đào nha, trốn còn không kịp, nam nhân bộ dạng quá anh tuấn cũng thực phiền não." Vân Thanh làm ra vẻ tiếc hận.
Trác Phi Dương miệng vừa mới hớp ngụm trà suýt nữa phun ra, "Khụ.... ngươi làm ơn, ta đang uống trà."
"Hiện tại nàng đã chịu nhận thua?"
"Tạm thời."
"Tạm thời?" Vân Thanh vừa nghe lập tức trở nên hào hứng.
Vẻ mặt của Trác Phi Dương sâu xa khó lường, "Càng quan sát ta càng cảm thấy nàng quả thật rất tốt để chơi."
"Rất tốt để chơi?" Kẻ bị chơi nhất định không cảm thấy như vậy đâu.
"Đồng dạng một sự kiện, phản ứng của nàng nhất định sẽ không giống với người thường."
"Có thể tưởng tượng được." Gần đây đầu đề của cả kinh thành trên cơ bản đều có liên quan đến Liễu gia, Liễu tam tiểu thư cùng với Cửu vương gia."
"Đúng rồi ta đã quyết định chọn tên gì cho con rồi."
"Nghĩ lâu vậy rốt cuộc cũng nghĩ được, là tên gì?"
"Trác Tam Liễu thế nào?"
"Phốc" một tiếng, trà trong miệng của Vân Thanh toàn bộ đều phun vào mặt hắn.
"Khụ khụ.... Nếu có ngày nhìn thấy Liễu tam tiểu thư đuổi giết ngươi, ta chút nào cũng không cảm thấy kỳ quái đâu."
Trác Phi Dương tâm tình rất tốt vui vẻ lau nước trà dính trên mặt, khóe miệng sung sướng nhếch lên.
~~~~~
Chín tháng bảy, Thụy vương phủ giăng đèn kết hoa.
Hôm nay là bách nhật yến (mừng một trăm ngày) của con trai Cửu Vương gia, tân khách kéo đến chúc mừng đông nườm nượp, tất cả đều mang theo gia quyến đi cùng.
Nếu lưu tâm một chút sẽ phát hiện, phần lớn gia quyến mà quan viên mang theo trừ bỏ phu nhân, còn lại hầu như toàn bộ đều là nữ nhi — đúng vậy, không cần hoài nghi, chính là nữ nhi.
Tư Mã Chiêu chi tâm (*), người qua đường đều thấy rõ a!
(*) Tư Mã Chiêu chi tâm: Ý của câu thành ngữ này là chỉ dụng ý của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Tam Quốc chí – Ngụy Thư – Cao Quý Hương Công ký̉ "
Cửu vương gia cho đến nay vẫn chưa lập chính phi, hơn nữa hắn chỉ có một trắc phi cùng hai thị thiếp, nhưng vài tháng trước toàn bộ đều hương tiêu ngọc vẫn, dịp may hiếm có như vậy kẻ nào lại chịu buông tha cho cơ hội phàn long phụ phượng (*)? Cho nên tuy nói hôm nay là bách nhật yến của tiểu vương gia, nhưng phần lớn mục tiêu của những vị tân khách mượn cớ đến chúc mừng vẫn chính là cái ghế bỏ trống của nữ chủ nhân của vương phủ.
(*) Phàn long phụ thượng: dựa dẫm vào người có quyền thế (bám vào vảy rồng, núp vào cánh phượng để bay lên cao).
"Đa tạ chư vị đến tham gia bách nhật yến của tiểu khuyển, đúng lúc hôm nay ta vừa tìm được một cái tên rất hay cho tiểu khuyển, tiện thể thỉnh mọi người chỉ giáo."
"Vương gia học thức uyên bác, việc đặt tên cho tiểu vương gia sao cần tới hạng ngu dốt như chúng ta chỉ giáo, Vương gia quả thật biết nói đùa."
"Đúng đó đúng đó."
"Không biết Vương gia định lấy tên gì cho tiểu vương gia?"
"Trác Tam Liễu."
Yến tiếc bỗng chốc rộn lên những tiếng "phốc phốc", hoặc rượu hoặc canh hoặc đồ ăn hoặc trà. . . tóm lại tất cả những gì có thể phun tất cả đều phun ra hết, bồi tiếp ngay sau đó chính là những tiếng ho khan không ngừng, tình cảnh hỗn loạn rõ ràng là không có hy vọng vãn hồi.
Lời đồn chỉ là lời đồn, mọi người nghe được cũng coi như là chuyện tiếu lâm thừa dịp trà dư tửu hậu, nghe một chút rồi thôi, nhưng nếu một khi lời đồn lại do chính bản thân đương sự nói bóng nói gió chứng thật, tuyệt đối sẽ không còn đơn giản là chuyện tiếu lâm, rất nhiều ánh mắt kinh hãi kèm theo ngờ vực đồng loạt bắn về phía chủ tiệc đang hết sức thỏa mãn, ung dung kia.
"Trác Tam Liễu...." Thanh âm mang theo chút run rẩy, đa phần là khó có thể tin.
"Vương đệ có vấn đề gì sao?" Trác Phi Dương nghi hoặc hỏi bào đệ của mình — Thập Nhất vương gia Trác Phi Vũ.
"Cửu ca tên này.... đặt thật sự là.... khụ khụ.... đủ đặc sắc!" Hắn vẫn biết sở thích của huynh trưởng không giống với người bình thường, nhưng việc đặt tên là chuyện hệ trọng, hắn cư nhiên có thể lấy ra để đùa?
"Đúng không? Ta cũng cho là như vậy." Hắn lộ ra vẻ mặt đắc chí.
Mọi người không còn lời nào để nói.
"Gọi tam nha đầu ôm tiểu vương gia ra gặp mọi người."
"Vâng." Người hầu lĩnh mệnh lui ra.
"Tam nha đầu?" Trác Phi Vũ đã muốn bắt đầu đối với chữ "Tam" này cảm thấy kinh hoảng.
"Tam nữ nhi của Liễu Thừa Hạo."
"Cửu ca...." Hắn hiện tại yêu cầu rời khỏi buổi yến tiệc liệu có được không? Hiện tại hắn thật sâu sắc cảm nhận hôm nay đến tham gia bách nhật yến của cháu trai thật sự là quyết định sai lầm.
Liễu Ti Vũ vừa bước vào yến thính (phòng tiệc) lập tức cảm giác được bầu không khí quái dị, hỉ yến không phải nên có có tiếng người cười nói ồn áo, tiếng chén bát va chạm vào nhau hay sao?"
Nhưng — tĩnh lặng, phi thường tĩnh lặng, làm hại nàng mới bước một chân vào yến thính, chân kia lại ngập ngừng khựng lại ngay tại cửa, đồng thời giương mắt hướng bên trong quét một vòng.
Trước mắt mọi người ai cũng đều phục sức đẹp đẽ quý giá, lóa mắt, chắc chắn những kẻ có thể có thể đến tham hỉ tiệc hôm nay nếu không phải thuộc dòng dõi quý tộc thì cũng là hoàng thân quốc thích, mà ngay lúc này ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía cửa, đồng loạt tập trung trên người nàng.
Liễu Ti Vũ rất điềm tĩnh hạ xuống mi mắt, chậm rãi nhấc chân còn lại bước vào trong yến thính.
Ngày xưa tại khuê phòng nàng từng nghe phụ thân giảng qua, đương triều Cửu vương gia hỉ nộ vô thường, làm việc tùy hứng? Đối nhân xử thế lại khôn khéo, lõi đời mà giảo hoạt, là loại người cho dù làm hết thảy mọi chuyện xấu trong thiên hạ, cho dù người trong thiên hạ vẫn biết là hắn làm, lại không có bằng chứng để kết tội, là loại người ngoan độc tàn nhẫn nhưng không ai có thể làm được gì hắn.
Hắn luôn luôn mang vẻ mặt tươi cười, nhưng bên trong lớp mặt nạ tươi cười kia tám chín phần mười là có hàm ý khác, mà gần đây nàng vẫn thường hay nhìn thấy loại tươi cười đó.
Nàng hiểu được tâm tính của Cửu vương gia, hắn giống như tìm được một món đồ chơi mới mẻ, chọc phá nàng, hơn nữa hắn biết rõ mùi vị của kẻ bị lấy ra làm đồ chơi thê thảm thế nào.
Còn sống xác thực so với chết càng khốn khổ hơn gấp bội!
Mọi người kinh ngạc chú mục vào nữ nhân vật chính mà dạo gần đây các vụ tai tiếng tình dục so với đương kim hoàng thượng còn muốn vang dội, y phục nàng đang mặc trên người chính là trang phục của nha đầu sai vặt trong những gia đình giàu có, mái tóc được buộc lại bằng một miếng vải bố màu xanh, trông có vẻ hoạt bát, linh lợi.
Tướng mạo bình thường, ngay cả khí chất cũng không có gì xuất chúng, duy nhất lọt vào trong tầm mắt chính là đôi mắt phượng xinh đẹp, thanh khiết mang theo vẻ lãnh ngạo, cô độc, mâu sắc tràn đầy màu đen, tựa như loại hắc ngọc thượng hạng nhất.
Hoàn toàn tương phản với thân hạ nhân trang phục chính là cái bọc bằng gấm nàng đang ôm trong lòng, sang quý hoa lệ đến lóa mắt, không biết có phải là do hiệu quả do sự đối lập mãnh liệt gây ra hay không, mọi người có cảm giác đứa trẻ trong lòng nàng phá lệ khả ái, làm cho người ta yêu thích không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần như bạch ngọc, tuyệt đối so sánh với lão tử của hắn đáng yêu gấp bội lần.
"Tam nha đầu, ôm tiểu vương gia đến cho mọi người nhìn xem."
Hắn chắc là sợ mọi người chưa nhìn thấy rõ bộ dạng chật vật của nàng lúc này có phải không? Nàng tuân lệnh không hé răng nói tiếng nào, ôm tôn quý tiểu vương gia đi chung quanh tất cả các bàn một vòng, chịu đựng đủ các lời ca ngợi, nghe đến chết lặng.
Hai cánh tay trắng nõn của tiểu vương gia không ngừng quơ quào, mục tiêu chính là ôm lấy bộ ngực mềm mại của nàng. (Cesia: cái này có gọi là sắc quỷ ko ta)
Trác Phi Dương càng lúc càng hứng thú, tầm mắt vẫn không hề dời khỏi thân ảnh mảnh mai kia.
Tốt lắm, thần sắc vẫn như thường, một chút cũng không nhìn thấy được điểm nào xấu hỗ quẫn bách, hắn phải thừa nhận luận lâm sự phản ứng, nàng dĩ nhiên là một cao thủ.
"Vương gia, nếu không có chuyện gì khác, ta muốn hồi phòng bếp."
"A?" Trác Phi Vũ đột nhiên kinh dị thốt lên.
"Làm sao vậy, vương đệ?"
"Nàng không tự xưng là nô tỳ." Nói đến đây Trác Phi Vũ thật cảm thấy hứng thú. Hắn phát hiện thanh âm của nàng rất lạnh, không hề có chút ý lấy lòng, mà giống như là công nhiên khiêu khích.
"Ta cùng xá đệ chỉ là tạm cư ở vương phủ, giúp việc tại phòng bếo, không thể hoàn toàn xem như nô bộc của vương phủ."
Trác Phi Dương hơi hơi nhướng mày. Đây có thể xem như nàng ở trước mặt mọi người làm sáng tỏ lời đồn? Giống như vô ý mà lại đúng mực, thiên thời địa lợi nhân hòa nàng thế nhưng đều toàn bộ đều chiếm được!
Đáy mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt, cười nói: "Mang Tam Liễu lưu lại."
Quả nhiên, nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn. [l][c]
|