Ta gặp hắn trong bộ đồ của thái giám, suýt chút nữa ta đã bò lăn ra cười, một kẻ soái ca như vậy mà lại là thái giám sao? Đáng tiếc, thật đáng tiếc a. Hắn đứng gần ta, cao hơn ta một cái đầu, ta cúi mặt nhìn bóng cả hai người hòa vào nhau bất giác ta mỉm cười. Cái bóng giờ đã có đôi . . . Ta nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng ta có một dư vị lạ lùng. Ba lần gặp, đều cùng một chỗ. . . . Tránh được hỉ, nộ, ái, ố . . . . chẳng tránh được một chữ. Duyên! Đúng là tránh không khỏi. Hắn cư nhiên lại chính là Hoàng Đế . . . là phu quân của ta, à không là của hàng vạn phi tần. Lòng ta hơi chua xót. Ta vừa tức hắn vì sao dám nói dối ta? Lại tức hơn khi hắn biết rõ ta là ai . . . mà lại không đá động gì. Có lẽ đây là sở thích của hắn, thích vờn con mồi. Ở bên hắn thời gian không dài . . . .có lẽ vì quá thân thuộc nên ta không câu nệ lễ tiết gì với hắn .. . . mà hắn cũng không để ý gì về vấn đề ấy. Tim ta trao hắn từ lúc nào, bản thân ta không biết . . . nương nói nữ nhân trao lần đầu cho một nam nhân, sẽ liền có tình cảm với nam nhân ấy. Đó là lý do vì sao các tiểu thư dù phải chịu sự sắp xếp hôn sự của cha mẹ nhưng họ vẫn sống tốt đời sống phu thê. Có lẽ ta cũng vậy . . . Ta luôn hỏi hắn. . . "Trên đời này, chàng yêu gì nhất?" Hỏi đi hỏi lại câu đó không biết bao nhiêu lần . . . . nhưng câu trả lời vẫn như thế. Hắn yêu giang sơn . . . . Ha ha ha . . . .Yêu giang sơn???? Chàng đang xem thiếp là một đứa trẻ sao? Giang sơn của chàng? Vĩnh viễn thuộc về chàng . . . Và cả nàng ta. . . . Vĩnh viễn được chàng yêu thương . . . Cho dù âm dương cách biệt . . . . Thiếp không là kẻ ngốc! Thiếp hiểu được cái gì tình cảm sâu nặng . . . nhất là mối tình đầu. Và chàng chính là tình đầu của thiếp . . . .! Thiếp không sợ tranh đấu hậu cung, không sợ kẻ khác ám hại . . . với một người mang thân phận như thiếp, dù có được ban danh phận 'Quý Phi' thì đã sao?? Thiếp vĩnh viễn vẫn là một kẻ tầm thường . . . . Hoài thai long chủng . . . Ta vừa vui, vừa sợ . . . Vui mừng vì ta sắp được làm mẹ. Lo sợ sẽ có kẻ hãm hại . . . Ta không muốn hài nhi của ta khi chưa ra đời đã chết đi từ trong bụng . . . Ta lúc này đã không có được hắn . . không thể không có đứa trẻ này. Dưới sự bảo trợ của hắn, ta bình an sinh đứa trẻ ra. Sáng hôm ấy vừa tỉnh lại . .. ta đã nghe tiếng binh khí va vào nhau. Ta nhìn thấy một mũi tên lao vun vút về phía hắn, trực chờ lấy mạng hắn. Khoảnh khắc ấy . . . trong đầu ta chỉ có hình ảnh của hắn khi nói cười. . . . Ta sợ hắn sẽ trở thành một cái xác lạnh lẽo . . . Không cần động lực nào thúc đẩy . . .ta tự lao mình ra. Khi mũi tên xuyên vào da thịt, ta đau đớn vô cùng, ngã vào lòng ngực hắn .. . ta chợt mỉm cười . . . chết đi trong vòng tay hắn.Cũng đủ để ta thấy hạnh phúc. Ta đã hối hận, vô cùng hối hận, vì sao trước đây khi hắn đối xử tốt, vì sao ta biết rõ hắn không cố ý khiến ta vào lãnh cung, tại sao khi ấy ta không chịu tha thứ?? Chẳng phải cả hai sẽ có những giờ phút mặn nồng sao? Ta tự giễu bản thân mình . .. ta đã sai . . . Hắn không yêu ta cũng được, ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Vẫn biết mọi thứ ta cần, chỉ cần mở miệng, sẽ có người đem đến, tất cả đều là do hắn đáp ứng. Những gì hắn làm, lẽ nào ta không biết .. . ............................ Trong cơn mê man, ta nghe Bảo Bình nói ta sẽ thành hoạt tử nhân. . . . không được . . .còn con của ta . . . ta còn muốn nuôi dưỡng hắn lớn lên, còn muốn dạy hắn nói . . . ta còn muốn nhiều thứ lắm . . . . Lần đầu tiên trong đời, ta thấy nhiều hoa anh đào như thế, rơi lả tả, lất phất, trong không khí còn mang theo mùi hương dịu nhẹ . . .Cả một rừng hoa . .. rất đẹp. Cả một khung cảnh mang sắc hồng .. . ta rất muốn đứng dậy, nhảy múa giữa rừng hoa . . . nhưng thân thể đã quá suy nhược. Ta thôi ngắm nhìn tiên cảnh, lại nhìn sang khuôn mặt hao gầy của hắn . . .nơi khóe mắt hắn còn chút ướt át. Ta biết hắn đã khóc . . . . Ta lại muốn hỏi hắn câu hỏi ấy . . . .dù cho câu trả lời thế nào . . . .Thế nhưng .. . câu trả lời lần này hoàn toàn khác . . . "Mất nàng, trừ bỏ giang sơn . . . ta cái gì cũng không có!" Không phải một câu nói yêu thương gì, nhưng nó chứa đựng những gì ngọt ngào nhất trên thế gian này. Ai nói bậc đế vương vĩnh viễn là kẻ vô tình. Ai nói tình yêu nơi hoàng cung không tồn tại. Ai nói chân tình là thứ hoa trong gương, trăng trong nước. Cuối cùng . . . điều ta mong chờ đã thành hiện thực! Ta không biết ta ngủ đã bao lâu . . . . trong tiềm thức của ta, mỗi ngày ở nơi đây đều có sương khói vây quanh, mơ hồ ảo ảo . . . Thường thường có một nữ bạch y tới nói chuyện cùng ta . . .Ta có hỏi vì sao ta lại phải ở đây? Nàng ta chỉ đáp . . . "Chờ đợi kỳ tích" Kỳ tích mà nàng ta nói, rốt cuộc là gì? Mỗi ngày, chàng đều đến thăm ta, nói chuyện cho ta nghe, kể về những gì xảy ra trong ngày. Lần nào chàng cũng nhắc ta, mau mau tỉnh dậy. Chàng thường bế Đẳng nhi tới thăm ta, ta thật sự muốn tỉnh dậy để ôm lấy con. Nhưng cố gắng ra sao . . . vẫn không thể làm được. Giờ ngọ nào hắn cũng tới. Hôm đó thì không . .. ta lo sợ, phải chăng chàng có chuyện gì . . . .phải chăng chàng ngã bệnh rồi? Hay là . . .Ta đã khóc, khóc rất nhiều . . . thân thể ta cũng khóc . .. Vài ngày sau. Đúng giờ chàng lại đến, chàng nói Đẳng nhi xảy ra chuyện, không sống nổi. Không . .. Đẳng nhi là bảo bối tâm can ta. . . mất Đẳng nhi rồi chàng sẽ còn ai? Ta không muốn chàng cô đơn cả đời . . . .ta đã không thể ở bên cạnh chàng, ông trời không được phép cướp Đẳng nhi đi. . . !!! Không được!!!!! Một luồng sức mạnh lan tỏa cả cơ thể, hồn của ta hòa làm một với thân xác . . . ta lấy lại được hơi thở như trước, từ trên giường ta đã bật dậy . . .Chẳng lẽ. . .đây chính là kỳ tích?
|
|