(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
Ta hận nữ nhân đã cướp mọi thứ từ tay nàng, nhưng khi nhìn thấy nữ nhân ấy, ta liền không thể ra tay, nữ nhân ấy quá yếu mềm, ta không hề nhìn ra sự gian trá trong mắt cô ta, chính vì vậy ta bỏ ý định đó . . .Tin tức nàng bị bắt cóc khiến ta như bị rơi xuống đáy vực tối tăm, sâu hoắc, lạnh lẽo. Không được! Ta phải đem nàng trở về . . . Phải giữ nàng thật chặt, dù cho nàng đồng ý hay từ chối, ta vẫn muốn nói lời thật tâm xuất phát từ đáy lòng ta. Rằng . . . Ta yêu nàng . . . [4] Lời chưa nói - Cự Giải Phụ thân, phụ mẫu ta qua đời quá sớm, bỏ lại ta một mình cô đơn ở thế gian này, ta luôn muốn tìm một nơi nương tựa vững chắc, an toàn cho mình. Nói chính xác hơn . .. .ta muốn tìm một người thân . . . Khi vừa nhìn thấy hắn, lòng ta đã bắt đầu lung lay. Ta âm thầm theo dõi hắn, hắn thật anh tuấn, lạnh lùng. Ta luôn bối rối khi đứng trước mặt hắn . . . Lòng ta đem đặt nơi hắn, thầm mong có thể trở thành nương tử của hắn, ước mơ của ta cuối cùng cũng thành hiện thực. Nhưng hiện thực lại không như ta mong muốn .. . hắn chưa hề . . .chưa từng yêu ta . . . Ta không trách hắn, không oán hận hắn. Nhìn thấy cách hắn đối xử ôn nhu với nữ nhân đó, ta đã ganh tị, vô cùng ganh tị. Lần đầu tiên trong đời . . . ta lại hành động như vậy. Nữ nhân ấy mềm mại, yếu đuối là thế . . . bị Dung phi bắt nạt . . . đáng lẽ ta phải ra tay giúp nàng . . . thế nhưng . . . . Sau khi rời khỏi hoa viên về cung. . . ta đã run rẩy nhìn bàn tay đỏ ửng của mình . . . ta hối hận . . . dằn vặt không thôi . . . Trải qua bao nhiêu chuyện . .. rốt cuộc ta và nữ nhân ấy cũng hóa giải được mọi khúc mắc . . . trở thành tỷ muội tốt của nhau . . . . Ta bị bắt cóc!!!!! Này này . . . ta sống rất có công đức nha, vì cái gì mà bị bắt cóc??? Nhìn thấy thanh kiếm như muốn chém ta ra làm đôi, ta thầm nghĩ . . . đời mình tới đây là tàn rồi . . . . Thế nhưng chàng đã xuất hiện.Chàng như vầng thái dương rực rỡ chiếu sáng khoảnh khắc vô vọng trong cuộc đời ta . . .Bóng lưng chàng cao lớn, che chở ta . . . Chàng vì ta không tiếc cả mạng sống mình . . . Ta đã rung động . . .Thật sự rung động. Nghe từng câu từng chữ yêu thương của chàng, nước mắt ta lăn dài . . không thể ngừng được.Khoảnh khắc ấy . . .ta thấy mình chính là kẻ hạnh phúc nhất thế gian? Như thế nào . . .sao ta lại quên mất . . . ............... "Sư huynh, muội muốn thứ này . . .!!" "Sư huynh, muội thích cái kia . .. !!" Mặc cho những đòi hỏi khó khăn của tiểu oa nhi, chàng thanh niên ấy vẫn giữ nét cười trên mặt, giọng nói ôn nhu vô cùng.
|
"Chỉ cần muội thích . . .sao trên trời huynh cũng đem xuống tặng muội! ............................ "Sư huynh, muội đau quá . . .!!!" -Tiểu oa nhi khóc nức nở, chỉ chỉ nơi đầu gối đang rỉ máu. "Đừng khóc!" -Chàng thanh niên mỉm cười, thổi thổi vào vết thương nơi đầu gối của nàng, giúp nàng băng bó vết thương. ...................... Ta như thế nào lại quên . . . Vẫn luôn có một người dõi theo, quan tâm, yêu thương ta. . . Sao ta lại vô tâm như vậy .. . . Nhưng với ta, yêu thương sẽ không bao giờ là quá muộn . . . Ta không thể buông tay . .. ta không được phép phạm phải sai lầm trước đây . . . Cho dù là hơi trễ . . Thế nhưng . . .ta vẫn muốn nói với chàng. Rằng . . . Ta yêu chàng . . . [5] Lời chưa nói - Bạch Dương Ta là huynh trưởng. . . trong một gia đình . .. hà hà như thế nào nhỉ . . .Ừm chính là . .. không được bình thường như bao kẻ khác . . .Phụ thân ta chính là Hoàng đế bệ hạ . . . cao cao tại thượng.Mẫu thân ta chính là Hoàng hậu . . . đứng đầu tam cung lục viện. Từ nhỏ ta đã phải sống trong cung, quanh đi quẩn lại . . . thật nhàm chán. Hoàng thất vẫn thường tổ chức những bữa yến tiệc thiết đại các quần thần trong triều, họ còn đem cả nữ nhi của họ tới . . . Mẫu hậu khẽ nói . . . hãy lựa chọn một nữ nhân ưng ý cho riêng mình . . . Chính là ta nhìn khắp một lượt . . .không hề có ai lọt vào mắt ta. Bọn họ yểu điệu, giọng nói thì thật khó nghe . . . bọn họ như ong bướm vây lấy ta . . . Này này . . .ta không có mật đâu mà cho các người hút . . .tránh ra, tránh ra. . . Cái gì mà yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu??? Dẹp, dẹp hết. Ta chỉ thích là chính mình, thích múa võ, thích luyện kiếm, khao khát được xông pha trận mạc. Cuối cùng ước muốn của ta cũng đạt được, ta thống lĩnh hàng vạn quân tinh nhuệ, ta cầm chắc cương ngựa, trên người là bộ giáp bạc sáng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Ta chinh phạt hàng chục các quốc gia khác, được người đời xưng tụng là Chiến Thần. Địch hễ nghe thấy danh ta liền lui bước.Tướng địch nghe uy đã vội đầu hàng. Ta cứ ngỡ cả đời của ta cũng sẽ chỉ đơn giản là như vậy . . . Thế nhưng duyên trời đã cho ta gặp nàng . . . Nàng có một cái tên rất là khỏe mạnh. Nàng không giống những nữ nhân khác. Nàng không tinh thông cầm, kỳ, thi, họa. Thậm chí cả vào bếp cũng không biết cách. Nàng mang một vẻ đẹp đáng yêu đến lạ kỳ, ta thích ngắm nhìn nàng, thích thấy nàng vui vẻ ăn uống, thích cách nàng nhõng nhẽo đòi thưởng thức thứ này, thứ kia. Tâm tính nàng vô cùng lương thiện, thuần khiết không vướng bụi trần. Nàng lúc nào cũng căn dặn ta không được có ý đồ với nữ nhân khác, nếu nàng mà phát hiện sẽ tiễn ta đi theo nữ nhân đó luôn? Có nhiều lúc ngẩn ngơ một mình, ta lại bật cười khi nhớ về nàng.Ta hỏi nàng thích ăn món gì nhất, nàng lại bảo món nào ngon cũng thích. Còn ta, nàng biết không? Món ngon thì nhiều vô số kể . . . Mà món ta thích . . . Lại chỉ có một!
|
[6] Lời chưa nói - Kim Ngưu Mẫu thân ta rất hay càm ràm ta . . . Nữ nhi là phải yểu điệu.Nữ nhi là phải biết cầm, kỳ, thi, họa. Nữ nhi là phải . . .Phải . . .Aizzz Aizzz . . . ta không thích trở nên giống đám nữ nhân khác . . .Ta muốn là chính mình, muốn làm những gì mình thích, dù có ép buộc ta thế nào . . cũng đừng hòng khiến ta vâng phục. Sở thích của ta chính là ăn uống, mẫu thân ta lại bảo . . .sở thích của ta giống trư thế??? Xùy xùy . . . mẫu thân thật không biết đạo lý gì a . . . Món ăn chính là cả một nghệ thuật nha, mà người thưởng thức nó chính là nghệ nhân. Không phải món nào ta cũng thích đâu a . . .ta khá là kén chọn, món ta khen ngon, chính là ngon. Đảm bảo không sai bao giờ. Cuộc sống ta cứ trôi qua như vậy .. . .món ngon nào trong nước. . . ta cũng đều đã nếm qua . . .Thế nhưng . . . khi gặp chàng. Chàng lại chính là món ngon, lạ nhất mà ta từng thấy qua. Chàng mang hương vị của nắng và . .. một chút phong trần. Khi chàng cười hàm răng trắng đều lộ ra, sáng rực rỡ. Nụ cười của chàng so với vầng thái dương chỉ sợ hơn chứ không kém. Chàng rất đặc biệt, không nho nhã như người học văn . . .chàng mang khí chất hào hùng, khí thế, mang lại một cảm giác vô cùng an toàn. Chỉ cần có chàng ở bên . . . ta không sợ hãi điều gì cả. Chàng không chê ta . . . . một nữ nhân không biết gì . . .hì hì . . . Thậm chí chàng còn đồng ý thú ta làm thê tử của chàng. Còn hứa cùng ta . . . Hạnh phúc tới răng long đầu bạc. Ta nói với chàng rằng . . . món nào ngon ta đều thích . . . Nhưng chàng nào có biết. Món ngon nhất . . . Chính là chàng . . . . [7] Lời chưa nói - Bảo Bình Sinh ra và lớn lên trong một gia đình . . . ừm như thế nào nhỉ? Có lẽ là . . . một gia đình khác người.Cha ta là một tri huyện nhỏ của một tỉnh nhỏ gần kinh thành, nơi đây phải nói là quanh năm yên bình, người dân lương thiện, không có cướp giật, giết người gì xảy ra khiến cha ta thấy nhàm chán vô cùng, ông thường hẹn bạn bè đánh cờ, câu cá . . .v. . .v.. Nương ta thì tụm năm tụm ba bà tám với các vị phu nhân khác, tỷ tỷ ta, Song Ngư . . . dịu dàng, thướt tha như nước, lúc nào cũng chỉ thích tập đàn, ngâm thơ với Xử tỷ.Rốt cuộc chỉ còn mình ta bơ vơ . .. đám nhóc khác không thèm chơi với ta, bảo là ta không được bình thường, tránh xa ta càng tốt, nhiều khi ta cứ nghĩ . . . .liệu ta có phải là con lụm không???? Ta dò hỏi nhiều lần nhưng cha, nương, Ngư tỷ chỉ cốc đầu mắng ta ngốc tử. Ức chế quá ta liền dứt tã bỏ nhà ra đi, nước mắt ròng ròng, khi ấy ta chỉ mới năm tuổi. ........................ Ta lang thang khắp nơi, gặp đủ loại người, với đôi chân ngắn ngủn của ta chẳng đi bao xa được. Ta tá túc ở một ngôi chùa hoang, ở đó có khá nhiều ăn mày. Trong một đem mưa gió bão bùng, sấm chớp giật kinh người. Một người ăn mày đã già đương lúc hấp hối, những tên ăn mày khác khóc ầm ĩ. Ta mới hỏi vì sao không mời đại phu? Ta để ý thấy người này bệnh đã mấy ngày trời. Họ đau khổ đáp lại. "Tiền không có làm sao mời đại phu được" Ta ngẩn ngơ nhìn người ăn mày già nhắm mắt trút hơi thở . . . khi đó ta đã quyết tâm, thật sự quyết tâm. Ta nhất định phải trở thành một thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ, cứu chữa muôn người!!!
|
Ngày hôm sau ta đã bị phát hiện ra, và bị lôi về Vinh Xuân phủ, nghe cha và nương giáo huấn hồi lâu, lời tuy nặng nhưng mà ta để ý thấy cha và nương hai mắt đỏ hoe . . .ta đã bật khóc!! "Cha, nương, con sai rồi!" Về sau tuy cha nương cũng như trước, cứ thích rong chơi bên ngoài, Ngư tỷ thỉnh thoảng mới chơi cùng ta, ta vừa nghiên cứu sách y, vừa tự chế ra những trò chơi lạ, cuộc sống cứ thế trôi qua. ...................... Khi ta mười lăm tuổi, Ngư tỷ tiến cung, Xử tỷ thì được làm quan trong triều, chỉ còn mình ta . .. sự xuất hiện của hắn đã đem lại niềm vui nho nhỏ cho ta.Mặc dù hắn phá phách không ngừng, làm hỏng không biết bao nhiêu thứ, dù bề ngoài ta trách mắng nhưng trong thâm tâm ta lại đang tươi cười.Hắn theo như lời đã hứa, cùng ta đi xa hái thảo dược. Trên đường núi gập ghềnh, nhờ có hắn mà ta cảm thấy an toàn hơn, nhờ hắn bên cạnh đồng hành cùng trò chuyện, làm ta vui vẻ không ít. Thật xui xẻo biết mấy . . .ta lại bị trượt chân ngã xuống vực, may mắn là có một người tự xưng Thư Quân cứu sống ta, nàng ta tuy bí ẩn nhưng không phải người xấu. Trong một lần cùng Thư Quân hái thuốc, ta bắt gặp hắn đang nằm bất tỉnh, vừa mừng rỡ, vừa lo sợ, ta vội đưa hắn về căn nhà tranh. Năn nỉ ỉ ôi Thư Quân giúp ta cứu hắn, Thư Quân muốn ta dùng mạng của mình đổi lấy mạng hắn. Ta nhìn hắn mê man nằm trên giường, lòng vô cùng hối hận vì đã bắt hắn phải tới đây cùng ta, lúc ta nhìn thấy hắn nằm bất tỉnh, tim ta như ngừng đập, ta sợ mất hắn. Cố kiềm không cho nước mắt rơi . . . ta không ngần ngại đồng ý điều kiện của Thư Quân. Vì hắn . . . ta một chút cũng không tiếc mạng sống của mình! [8] Lời chưa nói - Nhân Mã Là hoàng tử út trong gia đình Hoàng tộc, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu rất cưng chiều ta. Các Hoàng huynh cũng nhường nhịn ta không ít. Ta thích lẽo đẽo theo sau Sư huynh, bám dai vô cùng. Ta lớn lên no đủ, hạnh phúc, muốn gì có đó, kẻ khác nhìn vào . . . thập phần ghen tị. Ta ham mê võ nghệ, thường xuyên luyện tập, tới năm mười sáu kĩ năng dùng kiếm, khinh công cùng các thế võ của ta đã đạt mức thượng thừa. Ta vẫn khát khao được xông pha chiến trận nhưng các hoàng huynh không cho . . . ta biết vì ta là nhỏ nhất nên họ không muốn ta bị thương tổn gì. ................................ Lúc gặp nàng . . . ta đã ngẩn ngơ, miệng bật ra câu 'Nàng thật đáng yêu' mà không suy nghĩ, hình ảnh nhí nhố, tiếng cười như chuông bạc, nàng giống một tiểu hài tử vô lo, ta nhất thời cảm nắng nàng. Mãi sau ta mới trở lại trạng thái ban đầu, nhưng khi gặp lại nàng. Nhịn không được mà tim đập thình thịch, tuy bề ngoài ta làm bộ không để ý nhưng thỉnh thoảng vẫn hay lén lút nhìn nàng.Ta thích trêu chọc nàng, nhìn nàng tức giận thật rất đáng yêu, sau lễ mừng thọ của Hoàng thượng ca ca, ta y lời cùng nàng đi xa hái thảo dược. Trên đường ta cố trêu chọc nàng, đem tiếng cười đến cho nàng, để nàng quên đi sự mệt mỏi.
|
Ta đã quyết bảo vệ nàng an toàn thế nhưng chính mình lại sơ sẩy để nàng trượt chân ngã xuống vực . . .Vực sâu thăm thẳm . . .rõ ràng cơ hội sống sót e là quá thấp . . . thế nhưng ta không từ bỏ ý định, ta nhất định phải tìm được nàng . . . đem nàng về nhà . . .Phải! Cùng nhau về nhà . . . Ông trời quả không phụ tấm lòng ta . . .rốt cuộc ta cũng tìm được nàng. Thế mà Quân Quân đáng ghét lại nỡ ra điều kiện đổi mạng sống . . . .ta thật tức chết . . . Ta sẵn sàng đứng chỉ chỉ vào mặt Quân Quân, rống lên rằng. "Mạng Bảo Bảo vô cùng quan trọng, so với mạng của ta vốn là gì đâu!!!!!!" Mạng ta, ta không cần. Chỉ cần nàng sống tốt! [9] Lời chưa nói - Thiên Bình Là công chúa của một tiểu quốc, là nữ nhi duy nhất của Phụ Hoàng . . . thừa hưởng nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Mẫu Hậu . . .mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý. Chính là ta - Thiên Bình công chúa! Ta may mắn hơn những người khác . . .dung mạo, gia thế . . .ông trời quá ưu ái ta . . . nhưng được cái này thì mất cái kia . . . Ta càng lớn càng xinh đẹp, bao vương tôn quý tộc tới cầu thân . . . bọn họ vì mê luyến vẻ ngoài mà muốn thú ta về làm nương tử . . . bọn họ không ngại đưa ra bao nhiêu là của hồi môn quý giá.Họ nào có biết . . thứ ta cần không phải là vật chất. ............................ Mười bảy tuổi . .. .ta phải sang Hoàng Đạo để hòa thân, ta phải xa phụ hoàng, xa quê hương của mình để tới một đất nước xa lạ. Hoàng Đế của Hoàng Đạo rất có khí chất, bề ngoài phải nói là một hảo mỹ nam nhưng ta lại không thấy có một chút thích thú gì . . . Ta không muốn thành phi tử, tranh giành sủng ái nơi hậu cung, ta muốn một vợ, một chồng . . .đồng giường cộng chẩm. Đối với vị Hoàng Đế quyền lực ta không hứng thú, thế mà chàng . .. thì . . .Chàng mang một gương mặt rạng ngời, ngũ quan cân đối, cười một cái đã làm cả vùng trời bừng sáng. Ha ha . . ta có nói quá không nhỉ? Nhưng là . .. ta cảm nhận được . . .chính là như vậy. Chàng là người biết cách ăn nói, biết cách lấy lòng, lại đào hoa phong lưu. . . ta cố giữ cho bản thân không phải lòng chàng . . .vì ta sợ . . . yêu một người như chàng sẽ khiến bản thân chịu nhiều ủy khuất. Ấy thế mà .. . ta lại chấp nhận thành thân . . . trở thành nương tử của chàng. Chàng đối xử với ta rất tốt, không còn lui tới kỹ viện nữa, hầu hết thời gian chàng đều ở bên ta, hoặc là xử lý một chút công việc mà Ma Kết huynh giao. Ta đang hưởng thụ hạnh phúc . .. bỗng từ đâu xuất hiện một nữ nhân tự nhận mình mang thai con chàng . .. buộc chúng ta phải nuôi ả. Chàng đã phủ nhận .. . không phải của chàng, thế nhưng ta lại không tin chàng. Mãi về sau khi mọi việc được phơi bày . . .ta mới biết ta đã trách lầm chàng. Ta bị ả hại . . . dung nhan mất đi . . . ta chẳng còn gì . . . Chàng không nhận ra ta, luôn miệng bảo ta không phải Bình nhi của chàng, luôn miệng bảo ta giao Bình nhi ra. . . .ta đau đớn vô cùng . . . Bình nhi . . ở ngay trước mặt chàng đây mà . . .Ta tuyệt vọng tìm tới cái chết . . . Khi ta cảm thấy cơ thể dần dần mất đi sức lực cùng hơi thở . .. ta lại được kéo lên bờ . . .Khi tỉnh lại, thấy chàng ở bên xin ta tha thứ . . .ta thấy lạnh lẽo trong lòng . . . vì sao? Chẳng phải chàng chối bỏ ta trước sao? Chẳng phải chàng đã bảo ta không phải Bình nhi của chàng? Lòng ta quặn thắt lại . . . đau đớn hơn bị ngàn mũi tên xuyên thấu . . . tưởng rằng đã gặp được một nửa đích thật . . . thế nhưng ta lại không có phúc phần đó.
|