(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Óa . . . .hu hu hu hu hu hu . . . ." "Trời ơi . . Hỉ công công . . . có cần khóc tới mức đó không??" -Nhân Mã giật giật khóe mắt . . . nhìn Hỉ công công khóc bù lu bù loa. "Ba năm rồi a . .. rốt cuộc . . .đã đoàn tụ a . . ." -Hỉ công sụt sịt nói. .................. Phải, ba năm chờ đợi, ba năm ngóng trông, ba năm nhung nhớ. Hắn nhớ tiếng cười, nhớ giọng nói, nhớ từng cái nhíu mi, nhớ từng cái cử chỉ . . . hắn không có lúc nào là thôi nhớ về nàng. Ba năm, không là dài, không là ngắn . .. dù cho thế nào . . . hắn vẫn sẽ đợi nàng . . . Rốt cuộc . . . mong muốn của hắn đã được thực hiện! THE END.
|
1] Lời chưa nói - Xử Nữ Ta - một nữ nhân mười tám tuổi. Cái tuổi phong hoa tuyết nguyệt chứa bao nhiêu mơ mộng. Ta không giống những vị tiểu thư danh giá trong vùng, chỉ biết thưởng trà, ngắm cảnh, ngày ngày ở trong nhà chờ người tới cầu thân. Ta thiết nghĩ, tại sao nữ nhân lại chỉ có thể làm được có vậy? Trong khi nam nhân bên ngoài làm nên đại sự, còn đám nữ nhân thì ở nhà ngóng ngóng trông trông. Đây rốt cuộc là cái đạo lý gì?? Ta không thể trở nên giống họ, ta không thể hoang phí tuổi xuân như thế được. Ta phải chứng minh cho thiên hạ này thấy rằng, nữ nhân cũng làm nên nghiệp lớn. Cầm, kỳ, thi, họa thứ gì ta cũng tinh thông, nhưng ham mê nhất vẫn là đọc sách. Ta có thể đọc mà không cần tới ăn, dường như sách trở thành nguồn lương thực nuôi sống ta. Mẫu thân ta vì điều này mà lúc nào cũng càm ràm, lải nhải bên tai ta mãi. Này, con nhất định sẽ để mẫu thân sáng mắt ra, con không tầm thường như họ. Con không thể uổng phí cả đời mình được. Để tránh mẫu thân ta đành phải dọn đồ trốn sang Vinh Xuân phủ, nơi ở của bá bá ta. Bá bá ta có hai nữ nhi, người tỷ tên Song Ngư, muội muội là Bảo Bình. Hai tỷ muội này rất trái ngược nhau. Bảo Bình hiếu động, linh hoạt, thông minh, đứa trẻ này rất thích y học, có một lần ta vào phòng muội ấy, trong đấy chất ngổn ngang sách y. Nói ra thì chắc chẳng ai tin, nhưng sự thật là những hiểu biết của muội ấy về Y học hoàn toàn đều do đọc sách, muội ấy chưa từng học qua vị sư nào cả. Còn Song Ngư, một nữ nhân kỳ lạ, bình thường muội ấy rất hay cười, vẻ ngoài ngây thơ dễ đánh lừa ánh mắt kẻ khác, nhưng muội ấy lại có một tuyệt chiêu rất lạ, đó là "Khóc'. Còn nhớ . . . muội ấy cùng Bảo Bình nghịch dại, làm chậu cây quý của bá bá bị rụng tơi bời, bá bá nổi giận, đem roi gia bảo ra giáo huấn, roi vừa vung lên thì bá bá gặp phải ánh mắt long lanh, ngây thơ, đáng thương của Song Ngư thì khựng lại. Đành phải ậm ừ dặn không được tái phạm nữa, thế là cả hai tỷ muội được tha, về sau họ lại tái phạm thế nhưng vẫn không bị đánh. Khi ấy ta phải công nhận rằng, tuyệt chiêu của Song Ngư thật công hiệu, chỉ tiếc nó không hợp với ta. Trong kinh thành luôn luôn sôi nổi về một vị Vương gia. Hình như là Tam Vương gia . . .Đi khắp quán trà, tửu điếm nào cũng có lời bàn luận về vị Vương gia ấy. Người ta nói hắn là kẻ thông minh xuất chúng. Người ta nói hắn mưu trí hơn người Người ta nói diện mạo hắn rất anh tuấn Người ta nói . . . Không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp đồn đại về hắn, rồi chẳng biết khi nào . .. ta bắt đầu đem hắn trở thành vị thần của mình mà tôn thờ. Trong lòng ta luôn thầm mong sẽ có một lần được nhìn xem thấy hắn. Vào một ngày trời thu ảm đạm . .. . Song Ngư có tên trong danh sách tuyển tú, liền ngay đó phải nhập cung. Ngư phụ và Ngư mẫu khóc lóc suốt, còn Bảo Bình thì cũng ủ rủ đi nhiều. Còn ta .. ta thật sự không nỡ rời xa vị muội muội này. Oa. . . có đánh chết ta cũng không ngờ nha . . .. ta lại có thể thấy mặt vị Tam Vương gia trong truyền thuyết, hắn quả thực như lời đồn đại thế mà khi ấy ta lại không nhận ra . . . .Aizzz thật ngốc, thật ngốc a. Thế nhưng mà việc Song Ngư vào cung lại đem tới cơ hội cho ta, cơ hội để quen biết hắn . . .Rốt cuộc ý nguyện của ta đã được thỏa lòng mong ước. Trong lòng ta xúc động vô cùng. Hội thi hằng năm được tổ chức như thường lệ . . . ta đã mài dũa kiến thức bao lâu nay . . rốt cuộc đã tới lúc . .Ta bất chấp tất cả, bất chấp cái mạng nhỏ bé này . . . quyết tâm đỗ bảng vàng. Và hình như ông trời thật ưu ái ta . .. ta đỗ cao Trạng Nguyên, ta được làm người bên cạnh hắn. Có phải ta đang mơ không????
|
Khi làm việc cùng hắn .. . tim ta vẫn thường đập nhanh so với bình thường .. . Thỉnh thoảng ta vẫn thừa cơ hội . len lén liếc mắt nhìn hắn. Hình như ta rất dễ thỏa mãn hay sao ý . . . chỉ cần nhìn hắn .. là ta hạnh phúc. . . Ta chỉ mong mỗi ngày trôi qua như vậy .. . êm đềm . . . nhẹ nhàng . . . Tin tức hắn thành thân như sét đánh bên tai, ta giật mình từ trong cõi mộng tỉnh dậy .. . Một cảm giác ghen tị, tức giận, chua xót dâng trào trong lòng ta. Chuyện gì thế này??? Ta không muốn điều này . . . ta không muốn!!!!!!! Tới khi ta nhận ra cảm giác của mình, tới khi ta nhận ra . .. ta yêu hắn. .. Liệu có quá muộn?! [2] Lời chưa nói - Ma Kết Ta ngay từ khi được sinh ra đã trở nên khác biệt với hai hoàng huynh. Hai hoàng huynh chỉ thích võ, cả ngày toàn là mồ hôi cùng những vết thương ngoài da chồng chéo lên nhau. Ta thật không thích bộ dạng của họ tý nào, nhưng mỗi lần ta đi ngang qua sân tập võ thì thấy bọn họ dù mệt mỏi, mồ hôi tuôn như tắm thế nhưng mà vẫn cười nói vui vẻ rôm rả. Ta bĩu môi nhìn bọn họ. Bọn họ cười thật xấu!! Đối với ta mà nói . . .mưu trí vẫn là điều cần thiết hơn hết. Vì sao?? Cho dù võ nghệ cao cường mà đầu óc trống rỗng, rốt cuộc có ích gì? Ta không ngừng ra sức cố gắng, hằng ngày chú tâm nghe thái sư giảng, ngay cả cầm, kỳ, thi, họa cái gì mà ta không biết? Thậm chí ta còn giỏi hơn cả các vị tiểu thư danh giá khác. Nói tới họ ta lại cảm thấy ngán, lúc nào cũng õng à õng ẹo, làm bộ yểu điệu thục nữ. Thực chất toàn là giả vờ . . .ta phi!! Phi!! *phi = không thèm. Phụ hoàng rất yêu thương ta, ta hưởng hết vô vàn ân sủng của người, dường như đó là lúc ta cảm thấy vô cùng kiêu hãnh nhất. Nhưng . . . haizzzz. Chỉ vài năm sau đó liền lòi ra thêm ba đệ đệ. Tứ đệ: Thiên Yết. Ngũ đệ: Song Tử. Lục đệ: Nhân Mã. Ta thân thiết với Tứ đệ nhất, hơn nữa tính tình hắn vô cùng trầm lặng, hắn có vẻ chịu khó đọc sách, song song đó hắn cũng thích luyện tập võ nghệ. Hắn bảo như vậy vừa rèn luyện thân thể vừa có thứ để mà phòng thân. Chợt ta nhìn lại ta . .. tới khi gặp nạn không biết ta dùng cái gì để phòng thân đây? Lục đệ Nhân Mã rất nhí nhố, vô cùng trẻ con, hắn giống hai hoàng huynh, rất mê võ. Thân thủ hắn rất mau lẹ, linh động. Ta từng nói với hắn khi nào ta gặp nạn, hãy nhớ bảo vệ ta dùm với. Haizzz làm hoàng huynh như ta thật mất mặt a. Riêng Ngũ đệ, ta có vẻ không thích hắn. Hắn quá sôi nổi chăng? Trong cung ai ở gần hắn liền cất tiếng cười giòn. Hắn được quá nhiều người yêu mến Ta sợ . . . sợ Phụ hoàng sẽ chuyển hướng sủng ái của ta lên người hắn. Ta quá ích kỉ?
|
Nhưng xem ra ta quá lo xa. . . vì Phụ hoàng vẫn nhất nhất sủng ái ta, không hề suy giảm. Điều này làm Ngũ đệ căm ghét. Đùng một cái hắn đòi rời khỏi Hoàng Đạo, đi ngao du tứ hải. Phụ hoàng cũng không hề ép hắn ở lại, còn giúp hắn mọi thứ để hắn lên đường. Tháng tháng năm năm dần qua ... . Song Tử chưa một lần trở về. . . Cho tới khi Phụ hoàng băng hà . . . Giữa ta và hắn cứ mãi có một khoảng cách vô hình . . . khiến ta và hắn không thể nào gần gủi nhau được nữa . . . Những tưởng sẽ không thể vãn hồi nhưng xem ra ông trời không phụ người có lòng. Huynh đệ ta hiện tại đã trở nên rất tốt, rất thân thiết với nhau . . . Lần đầu tiên gặp nàng, ta không có ấn tượng gì nhiều lắm . .. nhưng dần dần nghị lực của nàng làm ta phải khâm phục và cảm thấy hổ thẹn thay cho đám nam nhân khác. Nàng thích Bích La Xuân. Ta cũng thế. Nàng thích đọc sách. Ta cũng thế. Nàng . . . Ta . . . Ta và nàng có nhiều điểm tương đồng như nhau, khiến ta cảm thấy thân thiết với nàng vô cùng. Ta thích mùi hương pha lẫn hương trà của nàng. Thỉnh thoảng ta cũng hay lén lút quan sát nàng. . .Được cùng nàng trải qua mỗi ngày như vậy . . .cảm thấy thật thú vị, ta rất dễ mãn nguyện. Có phải không? [3] Lời chưa nói - Sư Tử Ta là một kẻ ương ngạnh, bá đạo, luôn thích nổi trội so với người khác, ta không thích đọc sách, ngâm thơ, càng không thích thưởng trà, ngắm trăng. Những thứ đó quá ư là nhàm chán!!! Ta thích nhất chính là luyện tập võ nghệ, thế nhưng ta không thích làm việc trong vòng kiểm soát của triều đình, ta thích tự do làm những gì mình thích mà không phải để ý tới bất kỳ ai. Ta thích kẻ khác phải khâm phục ta, nhưng không phải theo cách ép buộc, mà chính ta phải khiến họ vâng phục. Tính cách ta là thế . . . Thế mà khi đứng trước nàng, ta lại trở thành kẻ bị khuất phục.Thật xấu hổ!! Lần đầu nhìn thấy nàng, nàng chỉ là một tiểu oa nhi chưa hiểu sự đời. Nàng vận bộ y phục màu xanh dương linh động, đùa nghịch dưới ánh mặt trời chói lọi, tiếng cười sang sảng nghe rất êm tai. Nàng luôn miệng gọi ta Sư huynh, Sư huynh. Ta yêu thích nàng tới nỗi chỉ cần nàng mở miệng nói thích, cho dù là sao trên trời ta cũng sẵn sàng hái xuống cho nàng.Tình cảm dành cho nàng cứ lớn dần lên trong tim ta.Nàng từ một tiểu oa nhi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ dịu dàng, đáng yêu. Cứ mỗi làn nhìn thấy nàng là tim ta lại đập thình thịch, cả người ta nóng ran. Hôm ấy là một ngày trời trong, ta đến phủ nhà nàng với ý định muốn cùng nàng kết thân, muốn cùng nàng nên nghĩa phu thê. Nhưng ý định đó đã bị dập tắt khi ta nhìn thấy ánh mắt chan chứa yêu thương của nàng nhìn hắn . . . Tim ta như bị ai bóp nghẹt, nghẹn ngào không nói nên lời. Đau khổ bỏ đi. . . Có lẽ ta với nàng có duyên nhưng không có phận. Dù thế ta vẫn mong nàng được hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy nàng từ phía xa, ta đã thấy ngập tràn hạnh phúc. Ta cứ nghĩ nàng sẽ hạnh phúc khi ở bên hắn . . . nhưng ta đã lầm, hắn không hề yêu thương nàng, hắn đối với nàng chỉ là như huynh muội. Nàng đau khổ ta cũng đau khổ muôn phần, ta từng muốn đem nàng thoát ra khỏi nơi đó, cùng nàng cao chạy xa bay.
|
Nhưng xem ra ta quá lo xa. . . vì Phụ hoàng vẫn nhất nhất sủng ái ta, không hề suy giảm. Điều này làm Ngũ đệ căm ghét. Đùng một cái hắn đòi rời khỏi Hoàng Đạo, đi ngao du tứ hải. Phụ hoàng cũng không hề ép hắn ở lại, còn giúp hắn mọi thứ để hắn lên đường. Tháng tháng năm năm dần qua ... . Song Tử chưa một lần trở về. . . Cho tới khi Phụ hoàng băng hà . . . Giữa ta và hắn cứ mãi có một khoảng cách vô hình . . . khiến ta và hắn không thể nào gần gủi nhau được nữa . . . Những tưởng sẽ không thể vãn hồi nhưng xem ra ông trời không phụ người có lòng. Huynh đệ ta hiện tại đã trở nên rất tốt, rất thân thiết với nhau . . . Lần đầu tiên gặp nàng, ta không có ấn tượng gì nhiều lắm . .. nhưng dần dần nghị lực của nàng làm ta phải khâm phục và cảm thấy hổ thẹn thay cho đám nam nhân khác. Nàng thích Bích La Xuân. Ta cũng thế. Nàng thích đọc sách. Ta cũng thế. Nàng . . . Ta . . . Ta và nàng có nhiều điểm tương đồng như nhau, khiến ta cảm thấy thân thiết với nàng vô cùng. Ta thích mùi hương pha lẫn hương trà của nàng. Thỉnh thoảng ta cũng hay lén lút quan sát nàng. . .Được cùng nàng trải qua mỗi ngày như vậy . . .cảm thấy thật thú vị, ta rất dễ mãn nguyện. Có phải không? [3] Lời chưa nói - Sư Tử Ta là một kẻ ương ngạnh, bá đạo, luôn thích nổi trội so với người khác, ta không thích đọc sách, ngâm thơ, càng không thích thưởng trà, ngắm trăng. Những thứ đó quá ư là nhàm chán!!! Ta thích nhất chính là luyện tập võ nghệ, thế nhưng ta không thích làm việc trong vòng kiểm soát của triều đình, ta thích tự do làm những gì mình thích mà không phải để ý tới bất kỳ ai. Ta thích kẻ khác phải khâm phục ta, nhưng không phải theo cách ép buộc, mà chính ta phải khiến họ vâng phục. Tính cách ta là thế . . . Thế mà khi đứng trước nàng, ta lại trở thành kẻ bị khuất phục.Thật xấu hổ!! Lần đầu nhìn thấy nàng, nàng chỉ là một tiểu oa nhi chưa hiểu sự đời. Nàng vận bộ y phục màu xanh dương linh động, đùa nghịch dưới ánh mặt trời chói lọi, tiếng cười sang sảng nghe rất êm tai. Nàng luôn miệng gọi ta Sư huynh, Sư huynh. Ta yêu thích nàng tới nỗi chỉ cần nàng mở miệng nói thích, cho dù là sao trên trời ta cũng sẵn sàng hái xuống cho nàng.Tình cảm dành cho nàng cứ lớn dần lên trong tim ta.Nàng từ một tiểu oa nhi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ dịu dàng, đáng yêu. Cứ mỗi làn nhìn thấy nàng là tim ta lại đập thình thịch, cả người ta nóng ran. Hôm ấy là một ngày trời trong, ta đến phủ nhà nàng với ý định muốn cùng nàng kết thân, muốn cùng nàng nên nghĩa phu thê. Nhưng ý định đó đã bị dập tắt khi ta nhìn thấy ánh mắt chan chứa yêu thương của nàng nhìn hắn . . . Tim ta như bị ai bóp nghẹt, nghẹn ngào không nói nên lời. Đau khổ bỏ đi. . . Có lẽ ta với nàng có duyên nhưng không có phận. Dù thế ta vẫn mong nàng được hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy nàng từ phía xa, ta đã thấy ngập tràn hạnh phúc. Ta cứ nghĩ nàng sẽ hạnh phúc khi ở bên hắn . . . nhưng ta đã lầm, hắn không hề yêu thương nàng, hắn đối với nàng chỉ là như huynh muội. Nàng đau khổ ta cũng đau khổ muôn phần, ta từng muốn đem nàng thoát ra khỏi nơi đó, cùng nàng cao chạy xa bay.
|