(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
Tới khi Thiên Yết ngừng khóc, trời đã sẫm tối . .. Ma Kết lúc này không nhịn được nữa, cùng mọi người tiến lên. "Thiên Yết, đừng quá đau buồn, mau hồi cung thôi" Thiên Yết trầm ngâm không nói, đưa tay đón cánh hoa đào rơi xuống . . . nét mặt vô hồn, hắn vo bàn tay lại, nắm chặt cánh hoa trong tay, rốt cuộc cũng bế Song Ngư lên trở về Long Ngâm điện, trước khi đi hắn còn lạnh lùng gằn từng chữ, giọng nói đầy phẫn nộ cùng căm hận. "Ngày mai xuất binh . .. . SAN! BẰNG! XÀ! QUỐC!!!!!!" Xà Phu . . .ngươi gây ra những chuyện này, trẫm nhất định không tha cho ngươi và cả đất nước của ngươi!!!! Mọi người sững người khi thấy sát khí dày đặt vây quanh Thiên Yết . .. kết cục của Xà Quốc, xem ra . . .. ý trời đã định! Trở lại Long Ngâm điện, Thiên Yết nhẹ nhàng đặt Song Ngư nằm xuống, nàng tựa như đang ngủ say, chỉ tiếc đó là giấc ngủ dài không thể tỉnh lại, hắn cho người đưa hoàng tử nhỏ đến. Ẵm hài nhi trên tay, hắn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của hài tử, vừa giống hắn, lại vừa giống Song Ngư. "Ta đặt tên con là Tư Khanh!" *Chú thích: Tư Khanh = Nhớ nàng Ngay đêm hôm đó, Thiên Yết tự tay viết thánh chỉ, tuyên bố với thiên hạ về việc lập Duyên quý phi lên làm hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ, lập Tư Khanh hoàng tử thành Đông Cung thái tử, đồng thời trục xuất hậu cung. Hậu cung trước nay vẫn thường được xem là nơi đặc trưng nhất qua bao đời vua, là nơi không thể thiếu ở chốn hoàng cung này, giờ đây hoàng thượng lại muốn trục xuất nó, các phi tần đều được đưa về với gia đình, điều này làm cho các bá quan phản đối kịch liệt, nhưng trước sự kiên định của hắn, bọn họ cũng đành chấp nhận. "Ngư nhi, hậu cung của trẫm, chỉ cần có mình nàng!" ....................... Tháng năm năm Thiên Vương thứ hai, Hoàng Đạo chính thức tuyên chiến với Xà Quốc. Nhân Mã được phong làm tướng quân. Hoàng Đế cũng đích thân ra trận. Cùng Bạch Dương thống lãnh hơn mười vạn quân tấn công biên giới, mở đường cho Sư Tử. Nhân Mã tấn công ở mạn phía Nam, còn Thiên Yết và Bạch Dương tấn công ở phía Tây của Xà Quốc. Sư Tử cùng năm vạn quân của mình, đa số là các huynh đệ trong sơn trang, tấn công thẳng vào kinh đô của Xà Quốc. Phía bên Xà Quốc vẫn háo thắng không biết tự lượng sức, ỷ vào vũ khí mới, bọn chúng không ngừng dùng nó để làm hao tổn lực lượng Hoàng Đạo. "Thiên Yết, đừng xông lên, uy lực của thứ đó không phải tầm thường!" - Bạch Dương khoác chiến giáp bạc, cưỡi con bạch mã, mắt dõi về phía xa xa mà nói. Thiên Yết lúc này mặc chiến giáp vàng, ở giữa ngực còn chạm nổi hình rồng nhe nanh múa vuốt, cưỡi con hắc mã hung mãnh. "Hừ!!! Lẽ nào vũ khí chúng ta lại không bằng chúng?" "Không biết bên Mã đệ như thế nào rồi, cứ tình hình này làm sao chúng ta mở đường cho Sư Tử tấn công vào kinh đô?"
|
Thiên Yết mím môi, nhất thời không biết suy tính làm sao. .......................... "Chết tiệt! Thật không ngờ bản vẽ đó lại lọt vào tay Xà Phu, còn có công thức làm thuốc nổ!" - Bảo Bình nghiến răng, mắt trừng trừng nhìn đám quân Xà Quốc đang sử dụng đồ của mình. "Thứ đó là gì?" - Kim Ngưu chau mày, nhìn uy lực khủng khiếp của nó. "Đây hình như khá giống với bách phát bách trúng của muội!" - Xử Nữ nghi hoặc nói. Bảo Bình gật đầu. "Đúng, nhưng đã được cải tiến, không phải lắp mũi tên mà dùng để lắp thuốc nổ, kích thước cũng to lớn hơn!" "Súng của chúng ta khó lòng địch lại được!" - Song Tử khoanh tay, đứng nhìn cuộc chiến đang diễn ra ở phía xa. "Hahaha, lần này Xà Quốc tự rước họa vào người rồi!!!" - Bảo Bình đột nhiên bật cười. Thiên Bình nhướng mi. "Muội điên rồi à, nói thế là sao???" Mọi người cũng ngờ nghệch trước biểu hiện của Bảo Bình. "Thuốc nổ đó thực sự vẫn chưa hoàn thiện, giữa trời mùa hè, nắng oi nồng thế này, kho thuốc nổ của bọn họ nhất định bị mặt trời nung nóng, lúc đó sẽ..."-Nói tới đây thì Bảo Bình ngừng, mặt cười gian manh. "Sẽ làm sao???" - Thiên Bình bị Bảo Bình làm cho tò mò, nhao nhao nói. "Sẽ nổ tung!"- Ma Kết nãy giờ chỉ nghe bàn luận, rốt cuộc bây giờ mới lên tiếng. "Hahaha đúng, chính là như vậy!" - Bảo Bình gật đầu khẳng định, nàng cười đến toe toét. "Nhưng bây giờ nắng vẫn chưa thật sự gay gắt!" - Kim Ngưu nhìn sắc trời, kiểm tra nhiệt độ đoán chừng. "Đúng vậy!" - Thiên Bình đáp, chờ tới khi thuốc nổ bị nung nóng chỉ sợ quân Hoàng Đạo đã hi sinh không ít. "Đành chờ thời thôi, không còn cách nào khác!" - Song Tử thở dài. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía xa, hiện tại họ đang đứng trên một cái đài cao, nơi có thể dễ dàng quan sát trận chiến máu lửa đang xảy ra. Tiếng binh khí va chạm, tiếng nổ oanh liệt, xác người nằm phơi thân, khói trắng bốc lên nghi ngút. ............................. Lúc này, ở trên cao kia, sau những gợn mây bồng bềnh. Bốn thân ảnh lúc ẩn lúc hiện sau màn mây, một người mặc bạch y, một người mặc lục y, một người mặc hắc y và một lam y. "Xem ra... Hoàng Đạo khó giành thắng lợi rồi!" - Lục y nói. "Có lẽ chúng ta nên giúp họ một tay!" - Bạch y cười cười. "Hả? Giúp?" - Ba người cùng nhìn bạch y, ngạc nhiên nói. "Có thể sao? Như vậy không tốt đâu!" - Lam y phát biểu ý kiến. "Chúng ta không thể nhúng ta vào việc của loài người được!" "Oa! Ta cũng muốn giúp nha!" - Lục y hào hứng nói, mắt sáng rực nói.
|
"Chúng ta không trực tiếp giúp, chỉ là tạo điều kiện cho họ thắng trận thôi!" - Bạch y nhún vai. "Vậy chúng ta làm gì???" "Hắc Long, mau gọi con hỏa long ngươi mới nuôi ra, làm tăng nhiệt độ. Tiểu Phong, chờ khi mọi thứ bốc cháy, ngươi hãy nổi gió để đám cháy lan rộng ra!" - Bạch y nhìn ba người phân phó. "Được!" - Hắc Long và Tiểu Phong gật đầu, lập tức đi làm. "Còn ta, còn ta! Thư Quân, ta cũng muốn giúp!" - Lục y hào hứng, chỉ chỉ ngón trỏ vào mặt mình. "Ngươi hả?" - Thư Quân nhìn lục y, nhướng mi. "Ngươi tiếp tục tu luyện tiếp cho ta!" "Tại sao???" "Thiên Trúc à, tiểu tiên như ngươi, không nên bon chen!" - Thư Quân cười cười, xoa đầu Thiên Trúc, ánh mắt đe dọa. Thiên Trúc đành phải ủy khuất, ngồi yên xem trận chiến với Thư Quân. Nàng thật đáng thương a! ...................... Nhiệt độ đột nhiên tăng cao, khí nóng bức người, nóng thiêu da, đốt thịt. Kho thuốc nổ của Xà Quốc cũng bị ảnh hưởng, rốt cuộc cũng nổ tung. Tiếng nổ làm rung lay đất trời, hàng vạn quân Xà Quốc bị tử vong, mà phía bên Hoàng Đạo do không ở quá gần nơi phát nổ, an toàn không hề bị sao. Nhìn cảnh tượng đám quân Xà Quốc bị lửa vây khốn, bên phía Hoàng Đạo như mở cờ trong lòng, chẳng biết vì sao mà bên đó lại tự phát nổ, tóm lại là quân Hoàng Đạo cứ vui mừng reo hò. "Trời giúp ta!" - Xử Nữ nhạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, mới đây thôi Xà Quốc còn ở thế chủ động, thế mà bây giờ lại tan tác không còn mống người nào. Bên phía Nhân Mã cũng có người đưa tin, kho thuốc nổ của địch cũng đột nhiên phát nổ, thắng không tốn sức. "Haha!!! Công này hoàn toàn nhờ vào Nhân Mã vì đã đánh rơi giỏ đồ!" - Bảo Bình đắc ý nói. "Hoàng Đạo còn chờ gì nữa? Mau thừa thắng xông lên thôi!!!" - Song Tử hào hứng nói. ..................... "Chuyện gì đang xảy ra thế này?" - Bạch Dương dụi dụi mắt. Một binh lính cưỡi ngựa tới thông báo cho họ sự việc, Thiên Yết ghé tai nghe, gật gật đầu. "Trời giúp ta rồi, thuốc nổ vốn là của Bảo Bình, nhưng chưa hoàn thiện thành ra đã phát nổ dưới nắng trời oi bức thế này!" - Thiên Yết đáp, mắt đảo quanh nhìn lửa đang lan ra. "Nhưng đám cháy này, làm sao dập tắt đây?" - Bạch Dương méo mặt, cháy mãi thế này làm sao xông lên??? ......................... "Thiên Trúc, mau cho mưa đi!" Thiên Trúc đang u sầu, ủ rủ một bên, nghe vậy liền nhảy dựng cả lên. "Hảo hảo, ta lập tức đi làm liền!" ........................ Trời đột nhiên đổ cơn mưa, dập tắt đám cháy. Mọi người đều ngỡ ngàng, không thể trùng hợp như vậy chứ??? Bạch Dương liền biết cơ hội đã tới, lập tức cho quân mình xông lên. Sư Tử được mở đường, dẫn quân công phá vào kinh thành. Nhân Mã đánh xong trận cũng lập tức rút binh.
|
Trong vòng ba ngày, Sư Tử đã tới kinh đô Xà Quốc. Đám quan lại đã chạy trốn mất dạng, Sư Tử tránh không đụng chạm tới người dân mà tiến thẳng vào hoàng cung. ............................ TạikimđiệncủaXàQuốc. Hoàng đế Xà Quốc sớm đã chạy thoát thân, chỉ còn Xà Phu ở lại chống đỡ, ngoan cố tới cùng. Hắn hiện tại đang ung dung ngồi trên ngai vàng, dường như dửng dưng với mọi thứ. "Xà Phu, xem ra ngươi biết chạy không thoát sao?" - Sư Tử tiến vào kim điện, bên ngoài là quân hắn đang đứng vây quanh. "Ồ, là Sư Vương đấy sao? Đã lâu không gặp! Ta cứ nghĩ ngươi đã sớm quy tiên rồi chứ?" - Xà Phu nhếch mép cười. "Chẳng qua ta phúc lớn, mạng lớn thế nào? Có nên so tài một trận?" - Sư Tử vẫn còn ấm ức chuyện bị tên Xà Phu này đánh cho tơi tả lần trước. "Hiện tại thì không hứng thú!" - Xà Phu cười, ra hiệu cho đám sát thủ xuất hiện. Xoẹt! Sáu mũi kiếm lập tức chĩa vào Sư Tử, sáu tên sát thủ ai nấy đều thuộc hàng cao thủ. Chỉ cần lính của Sư Tử xông lên liền bị đánh bật ra. Sư Tử rơi vào tình thế không thể tấn công, cũng không thể thoái lui, hắn tức giận trừng mắt nhìn Xà Phu. Lần nào tên khốn này cũng dùng thủ đoạn, ta quyết không chịu thua hắn!!!
|
"Sư Vương, xem ra lần này . . . ngươi không thoát được rồi?" -Xà Phu cười đắc thắng . . . "Hừ!!" -Sư Tử hừ lạnh, tính mở miệng thì bị một giọng nói khác chen ngang. "Đừng mừng vội!!!!" Giọng nói có vẻ quen quen, Sư Tử quay đầu lại nhìn. . . mắt mở to . . . mồm há hốc. Ba nam nhân anh tuấn ngời ngời, hào quang lấp lánh, mỉm cười tiêu sái bước vào chính điện. "Ba người . . . Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết . . .sao lại . . . " "Bọn ta chính là ham vui a . . . .thật không ngờ vừa tới đã gặp cảnh tượng này!" -Bạch Dương cười cười, coi những tên sát thủ như không khí. "Sư huynh, sao lại để chúng chĩa kiếm thế này" -Nhân Mã làm bộ mặt cún con, tiến lên đẩy những mũi kiếm đang chĩa về Sư Tử. Bọn sát thủ tính phản kháng, nhưng mà dường như lực Nhân Mã quá mạnh, khiến cây kiếm bị dời đi không chút khó khăn nào. Đám sát thủ biết không phải hạng xoàng, liền đứng yên không manh động. "Ồ . . . thật không ngờ cả Hoàng Đế Hoàng Đạo cũng hạ cố tới thăm Xà Quốc nhỏ bé" -Xà Phu vẫn ngạo nghễ như trước. "Tốt thôi, tất cả cùng chết chung!!" "Xông lên!!!!" Đám sát thủ nhận lệnh, lập tức xông lên tấn công, Xà Phu vẫn ngồi yên trên ngai mà xem cuộc đấu. "Không biết lượng sức" -Bạch Dương lạnh giọng, thần thái tập trung, rút kiếm bên hông ra, tư thế sẵn sàng. "Hừ. . . để xem bản lĩnh thế nào mà đòi đối đầu với bọn ta?" -Nhân Mã nhếch miệng, coi khinh đám sát thủ. Thiên Yết từ đầu không có hứng thú mở lời, chỉ muốn nhanh chóng hạ gục cái tên Xà Phu, trả thù cho những gì hắn gây ra. Tiếng kiếm chạm vao nhau 'leng keng' nghe rất chói tai, kẻ bay lên, người đáp xuống, kẻ né đòn, người tấn công. Ý chí chiến đấu sục sôi. Không cần tốn nhiều thời gian . . . đám sát thủ liền lần lượt bị hạ gục. Sư Tử thừa cơ hội, xông lên tấn công Xà Phu, trả mối hận xưa. Xà Phu không phải hạng tép riu, tất nhiên không dễ dàng bị hạ gục. Hắn rất nhanh rút kiếm ra nghênh chiến. Sư Tử cẩn thận hơn lần trước, nhất định cây kiếm đó đã sớm tẩm độc, trúng một nhát liền mất mạng như chơi . . . mắt hắn luôn luôn quan sát sơ hở đối phương để nhân cơ hội mà tấn công. Hai bên người ở thế chủ động, người thế phòng thủ cứ thế thay phiên nhau. "Sư Vương, ngươi vĩnh viễn là kẻ bại trận!!!" Câu nói của Xà Phu như châm ngòi cho sự tức giận của Sư Tử. Tròng mắt Sư Tử hằn lên tia máu, sát khí tỏa ra. Trên mặt Sư Tử hiện lên ba chữ 'Đừng tới gần!!!!'. "Xà Phu ơi Xà Phu . . chọc giận ai cũng được . . .sao lại dám đi chọc giận cái Sư Tử ấy chứ" -Bạch Dương lắc đầu . . . nhìn Xà Phu với ánh mắt cảm thông. Xà Phu nhìn bọn họ rồi lại nhìn Sư Tử . .cái gì mà không nên chọc Sư Tử??? Hừ . . . ta đây không sợ, một kẻ từng bại dưới tay ta . .. há có thể ngóc đầu lên được sao??? Sư Tử không quan tâm tới gì, chỉ có sự tức giận vây quanh, Sư Tử hắn cả đời oanh oanh liệt liệt, chưa bao giờ bại trận trước ai, lần đó là vì có Cự Giải nên hắn mới để Xà Phu làm tàn. Lần này thì không!!!!!
|