(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Huynh cùng Xử Nữ nghiên cứu trận hình, đã tìm ra phương pháp ứng chiến thích hợp, việc này đệ cứ yên tâm giao phó cho bọn ta" "Rất tốt!" Không khí bàn luận sôi nổi, tiếng người thay phiên nhau nói không ngừng, thái độ của họ ai nấy đều nghiêm túc, không hề có một chút lơ là. Giữa chừng, cuộc bàn luận bị ngắt đoạn vì tiếng hoảng hốt của Hỉ công công truyền đến. "Hoàng thượng, Hoàng thượng!!!!" -Hắn mặt mày tái nhợt chạy vào ngự thư phòng, gấp tới nỗi quên cả hành lễ.Thiên Yết nhíu mày nhìn hắn, miệng hé mở định trách móc, lời chưa nói ra đã phải nuốt trở vào trong."Nương nương đau bụng . . .có lẽ sắp sinh!!!" "Cái gì??? Chỉ mới tám tháng, sinh non sao???" -Bảo Bình phản ứng đầu tiên, vội gạt Hỉ công công sang một bên, bước ra khỏi ngự thư phòng tiến về Phượng Nghi cung trước. Thiên Yết còn ngạc nhiên chưa kịp định thần, tới khi Ma Kết hắng giọng hắn mới giật mình, hơi hoảng loạn nói. "Mau! Tới Phượng Nghi cung!" Tim hắn đập nhanh, hồi hộp vô cùng, hài nhi của hắn sắp chào đời. ........................... PhượngNghicung. Cung nhân ai nấy đều nhốn nháo cả lên, vừa thấy Hoàng thượng tới vội vã hành lễ. Thiên Yết chỉ phất phất tay qua loa, cùng mọi người vào trong chính điện. Cự Giải đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng bồn chồn. "Thế nào rồi?" -Sư Tử vội bước lại, Cự Giải dừng bước, bấu chặt lấy tay Sư Tử. "Làm sao đây?? Song Ngư sinh sớm hơn dự định, sẽ không sao chứ??" -Hai mắt nàng đã phiếm hồng từ bao giờ, lúng túng nói. "Đã xảy ra chuyện gì sao?" -Xử Nữ cũng rất lo lắng. "Không có, sáng nay mọi việc đều tốt, bữa trưa ăn uống vẫn bình thường, buổi chiều khi đang cùng muội ấy đi dạo thì . . . muội ấy ôm bụng kêu đau .. ." -Cự Giải khóc nấc lên . . . thuật lại toàn bộ sự việc. Dứt lời tiếng Song Ngư kêu la thất thanh vọng tới, vừa nghe đã thấy Song Ngư hiện tại đang đau đớn vô cùng. Thiên Yết sa sầm mặt, vội vào bên trong phòng. Song Tử trợn mắt, chạy lên ngăn cản. "Không được, huynh là thiên tử, không nên vào phòng lúc này, sẽ không tốt đâu" Thiên Yết gầm lên. "Cút!!! Trẫm mặc kệ cái gì thiên tử, mặc kệ cái danh hiệu hoàng đế!!" Nói rồi, hắn gạt Song Tử ngã một bên, đẩy cửa bước vào. Vừa vào đã nhìn thấy Song Ngư đầm đìa mồ hôi, chân mày nhíu chặt, cổ họng phát ra từng tiếng kêu thống khổ. Bảo Bình đang một bên xem tình trạng của Song Ngư, còn bà đỡ thì luôn mồm bảo Song Ngư hít thở đều, dùng sức một chút. Thấy Thiên Yết tiến tới, Bảo Bình có hơi chút bị dọa cho sợ, chỗ nữ nhân sinh nở, hắn là vua mà vào đây làm gì? Thiên Yết ngồi xổm bên giường, nắm lấy bàn tay đầm đìa mồ hôi của Song Ngư, nhẹ giọng trấn an. "Đừng sợ" Lúc này mắt Song Ngư đã bị nhòe đi bởi nước mắt giàn dụa vì cơn đau, nàng không nhìn rõ khuôn mặt hắn lúc này, tay bất giác siết chặt. "Thiếp đau lắm" Thiên Yết xót xa, vén đám tóc hỗn độn trên trán Song Ngư. "Cố sức một chút, sẽ không đau nữa" Song Ngư càng rớt nước mắt nhiều thêm, "Có khi nào thiếp sẽ chết không?" -Nàng nức nở nói, nước mắt trào ra không ngừng. "Ngoan, đừng nói bậy. Mọi chuyện sẽ mau chóng qua thôi. Vì hài tử, nàng hãy cố lên, lẽ nào nàng không muốn nhìn mặt con?"
|
"Muốn, thiếp muốn" Câu nói của Thiên Yết như tiếp thêm sức mạnh cho Song Ngư, vật vã suốt hai canh giờ, từ Phượng Nghi cung cất lên tiếng trẻ con khóc. Song Ngư vì quá mất sức mà mí mắt nặng nề, trước lúc thiếp đi nàng nghe rõ bên tai tiếng hoan hỉ của bà đỡ. "Chúc mừng Hoàng Thượng, nương nương đã hạ sinh một Hoàng tử" ....................... Đám người bên ngoài chính điện nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, trong lòng khấp khởi vui mừng, từ phòng Song Ngư bước ra, Thiên Yết cẩn thận bế đưa bé quấn khăn lụa vàng trên tay. Cự Giải và Xử Nữ nhào tới trước tiên. "Thật đáng yêu nha" "Là công chúa hay hoàng tử đây??" Thiên Yết mỉm cười nhìn hài tử nhỏ bé, hạnh phúc nói, giọng khàn khàn xúc động. "Là một hoàng tử" Ở bên ngoài một lần nữa lại ngân vang tiếng chúc mừng, tám tháng trước họ chúc mừng hắn sắp có hài tử, tám tháng sau họ chúc mừng hắn có Hoàng tử. Tiếng chúc tụng còn vang to hơn lần trước. "Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng tử vạn tuế, vạn vạn tuế!!!!!" Các Vương gia cùng Cự Giải, Xử Nữ cũng đồng loạt quỳ xuống chúc mừng. ........................ Song Ngư sau khi sinh sức khỏe quá yếu, cần tĩnh dưỡng thêm, Thiên Yết ở bên nàng tới tối, rồi lại về ngự thư phòng xử lý tấu chương, sáng ra lại tới Phượng Nghi cung thăm nàng. Trên con đường thẳng tắp, Thiên Yết tâm trạng vui vẻ sải bước dài. "Soạt!" Nghe được tiếng động, hắn vội cảnh giác, quắc mắt quan sát xung quanh. Bỗng từ đâu khoảng năm tên Hắc y nhân xuất hiện, che mặt kín mít, tay cầm kiếm bủa vây. Hỉ công công hoảng sợ, mồm la oai oái. "Người đâu!!! Mau hộ giá!!!" Ngự lâm quân nghe tiếng kêu, lập tức chạy tới hiện trường, chỉ thấy Thiên Yết đang một mình chống đỡ năm tên, Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã trùng hợp tiến cung để bàn việc, liền xông vào giúp Thiên Yết. Tiếng va chạm vang lên loạn xạ, khuấy động cả một vùng. Một tên hắc y nhân khác núp ở đâu đó không xa, giương cung nhằm hướng Thiên Yết mà bắn. "Vút!" Mũi tên xé gió, lao vun vút. "Hoàng thượng, cẩn thận!!!" -Hỉ công công kinh hô một tiếng, Thiên Yết bị tấn công bất ngờ không né được ,bất động nhìn mũi tên nhắm vào mình. Một thân ảnh nhỏ nhắn rơi vào tầm mắt, nàng ôm lấy hắn, đỡ giúp hắn mũi tên tàn ác ấy. "A!" Thiên Yết run rẩy nhìn nữ nhân trong lòng, máu chảy thấm ướt cả lớp áo mỏng, nàng ngất đi, sắc mặt tái nhợt. "Ngư nhi!! Ngư nhi!!!"
|
Lúc này Nhân Mã và Bạch Dương đã hạ xong năm tên, Sư Tử đuổi theo tên bắn cung còn lại. ............... Bảo Bình nghe tin vội vã vào cung ngay. Bắt mạch xong, Bảo Bình không giấu được nổi bi thương. "Nàng sao rồi?" -Thiên Yết hỏi, lòng hoảng sợ nhìn Song Ngư tái nhợt nằm trên giường. Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử lúc này đã bước vào bẩm báo. "Đã bắt được, là thích khách do Xà Quốc phái tới" Ma Kết, Xử Nữ, Song Tử, Thiên Bình, Kim Ngưu, Cự Giải trợn mắt. Bọn chúng gan tới vậy sao??? Về phần Kim Ngưu và Thiên Bình, vì để cho an toàn nên nàng cũng được phu quân của mình bắt tiến cung theo.Bảo Bình lúc này mới mở miệng. "Mũi tên đó vốn không phải mũi tên tầm thường, đầu mũi tên đã được tẩm một loại cực độc, dù đã rút tên ra và sơ cứu vết thương nhưng độc tố thì . . . " aBảo Bình nói tới đây thì ngừng, không dám nói tiếp. "Không có cách cứu sao?" Bảo Bình hít một hơi dài, nặng nề thở ra, quét mắt nhìn loạt người trong phòng. "Muội chỉ có thể giữ lại mạng của Ngư tỷ, nhưng về sau . . .tỷ ấy sẽ trở thành . . . một hoạt tử nhân . . . " *hoạt tử nhân: giống người thật vật đới. Ý tưởng được lấy từ bộ truyện Bạo Vương Liệt Phi. "Như vậy là . . ." -Thiên Yết ngập ngừng . . . "Song Ngư sẽ không tỉnh lại nữa, mà cứ ngủ vùi . . . . " -Xử Nữ khó khăn nói . . . ....................... Thiên Yết sững người, cổ họng nghẹn lại . . . hắn run rẩy nhìn nữ nhân mà hắn yêu thương nằm yên bất động. . . .Giọng nói tràn ngập đau đớn . . . hắn kêu lên một tiếng. "Ái Phi!!" Đoạn cả người hắn đổ sụp xuống, hai đầu gối chống trên nền đất lạnh lẽo, hắn đau đớn ôm lấy ngực, cảm thấy vô cùng khó thở . . . Con rồng được thêu chỉ vàng trước long bào bị tay hắn vò lấy, nhàu đi . . . không còn nhìn rõ hành dạng. Một vị vua đứng trên vạn người như hắn .. . cả đời được người ta quỳ lại, lúc này đây . . . hắn lại đang quỳ bên cạnh Song Ngư . . . Thân thể hắn run lên bần bật . . . . không nén nổi bi thương . . . Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống nền nhà . . . .
|
Phải mất hồi lâu . . . Thiên Yết mới đứng dậy. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thương xót. Hắn là người thế nào? Một vị vua đa mưu, gian xảo, bề ngoài lạnh băng, âm lãnh, luôn luôn gây áp lực cho đối phương, vậy mà giờ đây hắn vứt bỏ tất cả, trở nên một nam nhân vì người yêu mà đau đớn, dằn vặt. Thiên Yết bế Song Ngư lên, ôm nàng ra khỏi Phượng Nghi cung. Những người khác cũng theo sau những giữ khoảng cách khá xa. "Huynh ấy làm gì vậy?" -Song Tử thắc mắc, không lẽ hóa điên rồi??? "Thật tội nghiệp hai người ấy a" -Thiên Bình nói, mắt dõi theo thân ảnh vàng chói phía trước, nàng thật tiếc thương cho số phận hai người. Kim Ngưu đi bên cạnh Bạch Dương, bất giác siết chặt tay hắn, Bạch Dương nhìn nàng rồi lại nhìn Thiên Yết phía trước, cũng thầm hiểu ra vấn đề. "Nếu chàng xảy ra chuyện gì! Dù là âm dương xa cách, thiếp nhất định tìm cách xuống đó để lại được ở bên chàng" -Giọng nói Kim Ngưu rất nhỏ, nhưng chắc chắn vô cùng. "Bậy nào, chúng ta sẽ cùng bên nhau tới già" ...................... "Cự Giải, nếu ta có gì . . .ừm . . bất trắc, xin nàng đừng đau thương, hãy luôn sống tốt và mỉm cười, nhưng đừng quên mất ta, thỉnh thoảng hãy nhớ về ta, được không?" Cự Giải dừng bước, nhìn vào mắt Sư Tử, mắt nàng đỏ hoe khi biết Song Ngư sẽ thành hoạt tử nhân, thế mà giờ Sư Tử lại nói với nàng những lời này, nàng lại khóc tiếp. "Không cho phép chàng rời xa thiếp!" Sư Tử thấy nàng khóc, luống cuống cả lên, dịu dàng lau nước mắt. "Được được, ta không bao giờ rời xa nàng" ................... "Nhân Mã này, chúng ta đã vào sinh ra tử có nhau, nếu như ta rơi vào hoàn cảnh như Ngư tỷ, nửa sống nửa chết, ngươi sẽ thế nào?" -Bảo Bình nắm tay Nhân Mã, nghiêng đầu hỏi. Nhân Mã mỉm cười nhéo nhéo má Bảo Bình. "Sẽ rất đau lòng . . . " ........................ "Được rồi, đừng ở đó mà nói linh tinh, thực tế chút đi" -Xử Nữ hắng giọng nhắc nhở. "Có vẻ Thiên Yết muốn đưa Song Ngư tới ngự hoa viên . . .vì sao nhỉ?" -Ma Kết ngẫm nghĩ, không hiểu được vấn đề. Hỉ công công nãy giờ đều đi sau cùng, lúc này mới lên tiếng. "Chuyện này . . . nô tài biết a, vì ở đó có . . . ." .................. Đi sâu vào rừng cây trong ngự hoa viên, cây mọc um tùm . . . cước bộ Thiên Yết dừng lại. Hắn ôm Song Ngư ngồi xuống bên một gốc cây, để Song Ngư nằm trong lòng. Hắn nhẹ giọng thì thào. "Ngư nhi, nàng mau nhìn xem" Song Ngư vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo, chậm rãi mở mắt . . .con ngươi to tròn đảo một vòng xung quanh. Khung cảnh rực rỡ hiện ra, xung quanh là những cây đào đứng sừng sững, từng cánh hoa màu hồng rơi lất phất trong không trung, đậu lại trên tóc, trên y phục nàng.
|
"Ta biết nàng thích nó, khó khăn lắm mới trồng được ở đây, vì muốn nàng được ngắm nó lúc nở hoa nên ta đã sai những thợ vườn giỏi nhất về chăm sóc . .. rốt cuộc cũng đã nở. Xuân không ngắm được, bây giờ thì ngắm được rồi, nàng có thích không?" Song Ngư thôi nhìn cảnh đẹp trước mắt, nàng di chuyển tầm mắt sang Thiên Yết, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của hắn, nơi khóe mắt hắn còn vương lại chút ướt át, hơi ửng đỏ. Bàn tay trắng muốt chạm vào mặt hắn, ngón tay vuốt ve nơi khóe mắt. "Chàng . .. khóc sao?" -Song Ngư nói, giọng rất yếu, dường như hòa vào gió trôi đi. Thiên Yết cúi mặt gần sát mặt nàng mới nghe rõ được. "Vua một nước không được phép khóc, con chúng ta sẽ bắt chước tật xấu của chàng mất" Thiên Yết nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt hắn, cười ôn nhu. "Sẽ không, con chúng ta mai này sẽ rất kiên cường" Song Ngư mỉm cười, mắt nàng dời sang hướng khắc, nhìn vào khoảng không vô định. "Thiếp hỏi chàng một câu được không?" Thiên Yết biết, câu nàng muốn hỏi là gì . . . "Nàng biết không, ta là vua một nước, trong tay nắm cả thiên hạ, muốn gì không được? Vàng bạc châu báu, những thứ trân bảo quý hiếm, muốn gì có đó, hậu cung ba ngàn giai lệ ai nấy đều xinh đẹp xuất chúng . . . nhưng . . . những cái đó không thể cho ta cái gọi là chân tình" Thiên Yết ngừng một chút, lát sau mới tiếp tục nói. "Vì thiên hạ ta không ngại trả giá, cả đời nhất thế một đôi nhân, mất nàng, trừ bỏ giang sơn . . . ta cái gì cũng không có" Những lời thật lòng của hắn khiến Song Ngư xúc động, nước mắt như những hạt trân châu không ngừng chảy dài, mà ở phía xa xa, đám người theo họ từ nãy giờ cũng bị câu nói của Thiên Yết làm cho cảm động, Cự Giải, Kim Ngưu,Thiên Bình, Bảo Bình, Xử Nữ đều rơi nước mắt, riêng Hỉ công công thì khóc rống cả lên. ............................. "Nghe được những lời này của chàng .. . ta đã thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi . . ." -Hơi thở Song Ngư dần dần chậm lại . . . . Thiên Yết ôm nàng chặt hơn, nhưng muốn đem nàng khóa chặt bên mình, như muốn giữ lấy chút thanh tỉnh nơi nàng, không muốn để mất nàng. "Yết . .. ta . . . yêu .. . chàng . . ." -Song Ngư thều thào, giọng ngắt quãng, đôi mắt nàng dần dần khép lại, người trước mắt mời đi, không còn thấy gì nữa . .. Thiên Yết đau khổ siết chặt nàng, gào lên như một con thú bị thương. "KHÔNG!!!!" Nước mắt hắn lại rơi, từng giọt từng giọt đáp lên khuôn mặt Song Ngư . . hai mắt nàng đã nhắm nghiền, dáng vẻ như người ngủ say . . . Thiên Yết cứ thế ôm nàng mà khóc, hắn giờ đây yếu đuối hơn bao giờ hết. ...............................
|