(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
TạiSơntrang. "Sư Tử, ngài đã về." -Một tên gia đinh từ đâu chạy ra, mặt hớn hở. "Ừ! Mọi thứ trong Sơn trang vẫn ổn chứ? Bọn họ vẫn siêng tập khi không có ta chứ?" -Sư Tử uể oải bước vào trong phòng. "Vâng. Có ai dám làm sai lời ngài đâu" "Tốt. Tạm thời ta muốn nghỉ ngơi." Bước vào trong phòng, buông mình xuống giường, mí mắt nặng trĩu, nặng nề nhắm mắt lại. Khuôn mặt ấy lại hiện ra trong tâm trí chàng, nụ cười hiền lành, ôn nhu, đôi mắt long lanh, như chứa cả ngân hà bên trong, dáng vẻ thướt tha, dịu dàng, giọng nói êm tai như một bản nhạc buồn, nhẹ nhàng đưa chàng chìm sâu trong giấc mộng, một giấc mộng mà nơi ấy hai người có thể thuộc về nhau, khóe môi chàng khẽ mỉm cười, cơ mặt giãn dần ra, thật bình thản . . . ..............................
|
"Sư Tử ca ca, muội muốn chơi cưỡi ngựa." -Một giọng nói trong trẻo của con nít vang lên. Nhìn về hướng nữ hài tử, Sư Tử cười tươi, khóe mắt cong lại thành hình vòng cung, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. "Giải nhi, lại đây, ca ca làm ngựa cho muội cưỡi." -Chàng dịu dàng bế nữ hài tử lên vai. "Ha ha ha . . . Giải nhi thích Sư Tử ca ca nhất." -Nữ hài tử tít mắt cười, hai tay nắm chặt lấy tay Sư Tử. Trong tâm trí chàng, đoạn kí ức này chính là vô giá, là những gì chàng trân trọng nhất, người con gái ấy chính là tâm can của chàng, là thứ duy nhất mà chàng khao khát có được ở đời này . . . ............................
|
LanUyểnviện. "Cự Giải tiểu thư, người không nghỉ trưa sao?" -Thúy Vân quan tâm hỏi. "Ta không thấy mệt mỏi, muội có biết vị tiểu thư ban sáng biểu diễn khúc nhạc kì lạ đó không?" -Cự Giải nói."Muội cũng không rõ, nhưng muội biết nha hoàn của nàng ta, là Tử Liên, nhưng không thân thiết gì với cô ấy lắm a" -Thúy Vân suy nghĩ rồi nói. "Vậy nàng ta ở phòng nào trong viện?" -Cự Giải hỏi. "Cái đó em biết." "Vậy dẫn ta tới đó." -Cự Giải mừng rõ, đứng dậy yêu cầu. Cự Giải cùng Thúy Vân tới phòng của Song Ngư. "Không biết giờ này tới đây có làm phiền nàng ấy không?" -Cự Giải lo lắng hỏi. "Tiểu thư, mau nghỉ trưa đi, đừng chơi với tiểu bạch thỏ nữa." -Từ bên trong phòng, giọng nói của Tử Liên vọng ra. "Không thích, muội đi nghỉ trước đi." -Tiếp đó là giọng của Song Ngư đáp lại. Thấy vậy, Cự Giải mừng rỡ gõ cửa. "Cốc! Cốc" "Ai tới giờ này nhỉ?" -Tử Liên lấy làm lạ, tự hỏi, liền nhanh chân đi ra mở cửa. "Vị tiểu thư này . . . " "Thật xin lỗi, ta là Cự Giải, vì ngưỡng mộ tiếng đàn của tiểu thư nhà nàng, nên muốn gặp qua nàng ấy, không biết có được hay không?" -Cự Giải cười tươi nói. "Mời tiểu thư vào." -Tử Liên nhích người, để Cự Giải cùng Thúy Vân tiến vào. Song Ngư còn đang đùa với tiểu bạch thỏ, thấy có người bước vào phòng, bèn ngẩng mặt lên. "Xin hỏi . . ." "Tiểu thư, đây là Cự Giải tiểu thư, nàng ấy ngưỡng mộ tiếng đàn của người nên có ý qua đây gặp." -Tử Liên giải thích. "À . . .mời tiểu thư ngồi." -Song Ngư hiểu ra, tươi cười chào khách.
|
"Đa tạ." -Cự Giải ngồi xuống "Không biết ta tới lúc này có làm phiền tiểu thư không?" "Không sao." -Song Ngư xua tay nói. "Sáng nay khúc nhạc của tiểu thư thật rất đặc sắc, khiến ta vô cùng ngưỡng mộ, không biết tiểu thư đây tên là gì?" "Ta là Song Ngư. Cha ta chỉ là một quan nhỏ, chắc tiểu thư không biết đến đâu." -Song Ngư nói. "Ta là Cự Giải, cha ta đã sớm qua đời." -Cự Giải niềm nở nói. "Thật đáng buồn a" "Không sao. Cũng đã lâu rồi. Ta cùng tiểu thư bàn về âm luật có được hay không? "Hảo! Tất nhiên là được." Hai người cứ thế trò chuyện say sưa, quên mất cả thời gian, họ nói chuyện cứ như là bằng hữu đã quen biết từ lâu, thoáng chốc đã trở nên thân thiết.
|
"Đa tạ." -Cự Giải ngồi xuống "Không biết ta tới lúc này có làm phiền tiểu thư không?" "Không sao." -Song Ngư xua tay nói. "Sáng nay khúc nhạc của tiểu thư thật rất đặc sắc, khiến ta vô cùng ngưỡng mộ, không biết tiểu thư đây tên là gì?" "Ta là Song Ngư. Cha ta chỉ là một quan nhỏ, chắc tiểu thư không biết đến đâu." -Song Ngư nói. "Ta là Cự Giải, cha ta đã sớm qua đời." -Cự Giải niềm nở nói. "Thật đáng buồn a" "Không sao. Cũng đã lâu rồi. Ta cùng tiểu thư bàn về âm luật có được hay không? "Hảo! Tất nhiên là được." Hai người cứ thế trò chuyện say sưa, quên mất cả thời gian, họ nói chuyện cứ như là bằng hữu đã quen biết từ lâu, thoáng chốc đã trở nên thân thiết.
|