(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Tất nhiên rồi. Vậy chiều ta lại qua đây." -Song Tử chạy thẳng về phòng mình, tim đập 'bịch, bịch' liên hồi. Được nhìn kĩ dung mạo nàng, quả thực là tiên giáng trần. Hắn cứ ngồi trong phòng nghĩ ngợi miên man về Thiên Bình, trong lòng mong cho mau tới chiều. Nhân Mã dựa theo trí nhớ của mình, đi đến Vinh Xuân phủ. Gõ cửa 'rầm rầm' trước phủ của người ta, lại còn luôn mồm nói. "Mau ra nghênh đón Nhân Mã Vương gia nga~" Cánh cửa cuối cùng mở ra, từ bên trong một vị quản gia già bước ra. "Xin hỏi công tử đây tìm ai?" "Ta tìm Xử tỷ và Bảo Bảo, họ có nhà không?" "Ra là tìm nhị vị tiểu thư, mời công tử vào" -Lão quản gia nghiêng người để Nhân Mã bước vào, sau đó nhanh nhẹn khép cửa lại. "Công tử, mời đi lối này" Nhân Mã không nói gì thêm, ngoan ngoãn đi theo ông ta. Đi đến khu vườn phía sau phủ, Nhân Mã đã nghe thấy tiếng nói của Bảo Bình. "Xử tỷ hôm nay vinh hạnh lắm mới được thấy phát minh của muội đó nga" "Muội đừng nhiều lời nữa, mau chứng minh a" -Xử Nữ ngồi ở cái ghế đá gần đó, che miệng ngáp. "Đây là cái gì nha?" -Nhân Mã đã tới gần, tò mò hỏi vật đang đứng cạnh Bảo Bình. "Ngươi từ đâu chui ra đây?" -Khuôn mặt Bảo Bình hơi nhăn lại, khó hiểu hỏi. "Vị công tử đây đến tìm nhị vị tiểu thư, nên lão nô đã dẫn cậu ấy vào đây" -Lão quản gia giải thích. "Cảm ơn bác, phiền bác quá" -Xử Nữ mỉm cười đứng dậy, đi về phía Nhân Mã và Bảo Bình.
|
"Vậy lão nô cáo lui trước" -Lão quản gia thoáng cái đã đi mất hút. "Đệ đến đây một mình sao?" -Xử Nữ thân thiết dùng từ 'đệ', nàng sớm xem Nhân Mã như đệ đệ ruột thịt của mình. "Luyện võ mãi cũng chán, nên đệ mới "mò" tới đây a" -Nhân Mã đáp. "Đệ đi một mình sao?" -Xử Nữ tò mò hỏi, bình thường năm huynh đệ bọn họ vẫn thường đi chung với nhau. "Bạch huynh không ở phủ, Sư huynh bận việc ở sơn trang, Kết huynh thì lo cho cuộc thi tuyễn tú, Song huynh thì . . . haiz, không nên rủ huynh ấy làm gì." "Phủ một phần tư này không xứng tiếp Nhân Mã Vương gia đây đâu a. Mau rời khỏi đây đi. Hứ!!!" -Bảo Bình châm chọc. "Ta thích nơi đây là được" "Hừ. Đồ mặt dày" -Bảo Bình hừ lạnh. "Đa tạ ngươi đã khen. Thứ này là cái gì?" - Nhân Mã di chuyển sự chú ý về đồ vật kì lạ sau lưng Bảo Bình. "Bộ đui hay sao? Là cung tên a" "Trông thật lạ, không giống cung tên bình thường" -Nhân Mã nhíu mày quan sát vật lạ. "Đây là phát minh mới của Bảo Bảo, thoạt nhìn giống cung tên, nhưng đã được làm khác đi, cấu tạo cũng phức tạp hơn so với cung tên bình thường" -Xử Nữ chăm chú giải thích vật lạ đang đứng một bên kia.
|
"Vậy lão nô cáo lui trước" -Lão quản gia thoáng cái đã đi mất hút. "Đệ đến đây một mình sao?" -Xử Nữ thân thiết dùng từ 'đệ', nàng sớm xem Nhân Mã như đệ đệ ruột thịt của mình. "Luyện võ mãi cũng chán, nên đệ mới "mò" tới đây a" -Nhân Mã đáp. "Đệ đi một mình sao?" -Xử Nữ tò mò hỏi, bình thường năm huynh đệ bọn họ vẫn thường đi chung với nhau. "Bạch huynh không ở phủ, Sư huynh bận việc ở sơn trang, Kết huynh thì lo cho cuộc thi tuyễn tú, Song huynh thì . . . haiz, không nên rủ huynh ấy làm gì." "Phủ một phần tư này không xứng tiếp Nhân Mã Vương gia đây đâu a. Mau rời khỏi đây đi. Hứ!!!" -Bảo Bình châm chọc. "Ta thích nơi đây là được" "Hừ. Đồ mặt dày" -Bảo Bình hừ lạnh. "Đa tạ ngươi đã khen. Thứ này là cái gì?" - Nhân Mã di chuyển sự chú ý về đồ vật kì lạ sau lưng Bảo Bình. "Bộ đui hay sao? Là cung tên a" "Trông thật lạ, không giống cung tên bình thường" -Nhân Mã nhíu mày quan sát vật lạ. "Đây là phát minh mới của Bảo Bảo, thoạt nhìn giống cung tên, nhưng đã được làm khác đi, cấu tạo cũng phức tạp hơn so với cung tên bình thường" -Xử Nữ chăm chú giải thích vật lạ đang đứng một bên kia.
|
"Vậy lão nô cáo lui trước" -Lão quản gia thoáng cái đã đi mất hút. "Đệ đến đây một mình sao?" -Xử Nữ thân thiết dùng từ 'đệ', nàng sớm xem Nhân Mã như đệ đệ ruột thịt của mình. "Luyện võ mãi cũng chán, nên đệ mới "mò" tới đây a" -Nhân Mã đáp. "Đệ đi một mình sao?" -Xử Nữ tò mò hỏi, bình thường năm huynh đệ bọn họ vẫn thường đi chung với nhau. "Bạch huynh không ở phủ, Sư huynh bận việc ở sơn trang, Kết huynh thì lo cho cuộc thi tuyễn tú, Song huynh thì . . . haiz, không nên rủ huynh ấy làm gì." "Phủ một phần tư này không xứng tiếp Nhân Mã Vương gia đây đâu a. Mau rời khỏi đây đi. Hứ!!!" -Bảo Bình châm chọc. "Ta thích nơi đây là được" "Hừ. Đồ mặt dày" -Bảo Bình hừ lạnh. "Đa tạ ngươi đã khen. Thứ này là cái gì?" - Nhân Mã di chuyển sự chú ý về đồ vật kì lạ sau lưng Bảo Bình. "Bộ đui hay sao? Là cung tên a" "Trông thật lạ, không giống cung tên bình thường" -Nhân Mã nhíu mày quan sát vật lạ. "Đây là phát minh mới của Bảo Bảo, thoạt nhìn giống cung tên, nhưng đã được làm khác đi, cấu tạo cũng phức tạp hơn so với cung tên bình thường" -Xử Nữ chăm chú giải thích vật lạ đang đứng một bên kia.
|
"Phần trên hoàn toàn giống cung tên bình thường, cái cung ấy được gắn vào phần dưới là cái giá ba chân. Có thể di chuyển hướng bắn lên xuống, trái phải." Nhân Mã 'ồ'lên một tiếng. "Vậy dùng như thế nào?" "Để bổn tiểu thư đây sẽ giúp ngươi sáng mắt ra bởi uy lực của nó" -Bảo Bình đắc ý nói. "Có ba hoa quá không?" -Nhân Mã nghi ngờ. "Xem rồi biết. Cầm lấy" -Bảo Bình ném cho Nhân Mã một cung tên thường. "Đưa ta thứ này làm gì?" "Ngươi biết dùng chứ?" "Tất nhiên" "Vậy hãy bắn vào tấm bia phía xa kia, phải trúng vào hồng tâm nga" -Bảo Bình đưa tay chỉ về tấm bia đã được dựng sẵn. "Chuyện nhỏ" -Nhân Mã tràn ngập tự tin đáp. Xử Nữ tiến về cái ghế đá lúc nãy, ngồi xuống xem uy lực của vật đó có đúng như Bảo Bình nói không. Nhân Mã mũi tên lấy từ giỏ đựng tên ra. Điều chỉnh lại tư thế, giương cung tên, nhắm một bên mắt để ngắm bắn. Sau khi đã xác định được đường đi của mũi tên, Nhân Mã kéo căng dây cung, tay cầm đuôi tên buông ra. Mũi tên lao vun vút, trúng ngay chính giữa hồng tâm. "Thấy thế nào?" -Nhân Mã hí hửng cười, bắn tên vốn là nghề của 'chàng' mà. "Xoàng thôi, né ra một bên, xem ta đây" -Bảo Bình thản nhiên nói.
|