(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Thưa Vương gia, theo như đề Vương gia ra, 'Thanh trúc, bạch mai, cùng một chốn. Người đi, mai rụng, trúc tương từ', trong hai câu này đâu chỉ có hình ảnh, còn chứa đựng cả một tâm tình, một nỗi tương tư, nghe qua đã cảm thấy buồn, việc vẽ mai trắng, trúc xanh, xem ra không hợp. Tranh của nô tì không chứa cảnh, mà chứa tâm tình." Ma Kết hiểu ra . . . ánh mắt thán phục nhìn nàng. "Có thể tặng bổn Vương bức họa này." "Nếu Vương gia không chê." Ma Kết để bức họa xuống bàn, cầm bút lên, đề chữ vào tranh "Mai sớm tàn, trúc kém xanh Chân tình còn mãi, biết dành cho ai?" Song Ngư nhìn hai câu thơ của Ma Kết, trong lòng thầm ngưỡng mộ người Vương gia này. "Bổn Vương đa tạ nàng." -Ma Kết đặt bút xuống, chắp hai tay nói. Song Ngư ngạc nhiên. "Xin Vương gia đừng nói vậy, nô tì không dám nhận." Ma Kết cười sáng lạn, bước về vị trí trên đài, đọc tên những người được chọn ở vòng này. Tất nhiên tên Song Ngư, Cự Giải cũng được đọc lên. ......................................
|
Ma Kết hồi phủ của mình, tâm tình vui vẻ, miệng cười tươi bước vào sảnh chính. "Nga. . . hoàng huynh, có chuyện gì vui sao???" -Nhân Mã đang ngồi cùng Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử, thấy Ma Kết bước vào, mặt tươi cười, ngạc nhiên hỏi. "Tay đệ cầm cái gì vậy nha." -Song Tử tò mò, chạy lại giật cuộn giấy trong tay Ma Kết. "Ấy . . .ấy, coi chừng rách nha." -Ma Kết lo lắng nói. "Cái gì mà quan trọng như vậy?" -Sư Tử và Bạch Dương không nhịn được, tới gần Song Tử đang mở cuộn giấy ra. "Là một bức họa." Bức tranh hiện ra trước những ánh mắt tò mò . . . Xời . . . tưởng gì, hóa ra lại là một bức tranh. Song Tử mặt mất hứng, ném bức tranh, cùng Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử về vị trí cũ uống trà, xơi điểm tâm. Ma Kết nhanh tay chụp được bức họa. "Hừ Các người thật không biết thưởng tranh gì hết." "Thưởng mĩ nhân thì được, thưởng tranh đệ không ham." -Song Tử nói. "
|
Ý. Thiên Bình công chúa, đệ đón tiếp nàng ta tốt chứ?" -Ma Kết nhớ ra hỏi. "Hả . . à rất tốt." "Mai nhớ đưa nàng ta tiến cung." -Ma Kết dặn dò. "Vâng."- Song Tử thở dài, nhanh như vậy đã phải xa người đẹp rồi sao? Hắn không muốn đâu nha. Chỉ còn hôm nay được ở cạnh nào thôi sao? Nghĩ tới đó, Song Tử bật dậy. "Đệ còn có việc, đệ đi trước đây." -Song Tử ba chân bốn cẳng phóng về phủ thăm người đẹp. "Cái tên ấy, bộ có việc quan trọng lắm sao?" -Sư Tử liếc mắt nhìn thân ảnh của Song Tử đã sớm đi xa. "Chắc là có hẹn với tiểu thư nhà ai thôi." -Bạch Dương nói."Sở thích của huynh ấy đấy." -Nhân Mã thêm vào. "Mặc kệ đệ ấy đi. Mọi người ở đây đi nga, đệ vào thư phòng đây, chiều nay sẽ thi phần thi cuối cùng. Chắc Nhân Mã cũng sắp có hoàng tẩu rồi."- Ma Kết cuộn bức tranh lại, thong thả đi khỏi sảnh chính. "Hoàng thượng ca ca sắp có phi tử a! Bạch huynh, Sư huynh, hai huynh thì khi nào có?" -Nhân Mã hỏi. "Không hứng thú." -Sư Tử bình thản nói. "Ừm . . . sẽ nhanh thôi." -Bạch Dương đáp, trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt đáng yêu của Kim Ngưu.
|
Ý. Thiên Bình công chúa, đệ đón tiếp nàng ta tốt chứ?" -Ma Kết nhớ ra hỏi. "Hả . . à rất tốt." "Mai nhớ đưa nàng ta tiến cung." -Ma Kết dặn dò. "Vâng."- Song Tử thở dài, nhanh như vậy đã phải xa người đẹp rồi sao? Hắn không muốn đâu nha. Chỉ còn hôm nay được ở cạnh nào thôi sao? Nghĩ tới đó, Song Tử bật dậy. "Đệ còn có việc, đệ đi trước đây." -Song Tử ba chân bốn cẳng phóng về phủ thăm người đẹp. "Cái tên ấy, bộ có việc quan trọng lắm sao?" -Sư Tử liếc mắt nhìn thân ảnh của Song Tử đã sớm đi xa. "Chắc là có hẹn với tiểu thư nhà ai thôi." -Bạch Dương nói."Sở thích của huynh ấy đấy." -Nhân Mã thêm vào. "Mặc kệ đệ ấy đi. Mọi người ở đây đi nga, đệ vào thư phòng đây, chiều nay sẽ thi phần thi cuối cùng. Chắc Nhân Mã cũng sắp có hoàng tẩu rồi."- Ma Kết cuộn bức tranh lại, thong thả đi khỏi sảnh chính. "Hoàng thượng ca ca sắp có phi tử a! Bạch huynh, Sư huynh, hai huynh thì khi nào có?" -Nhân Mã hỏi. "Không hứng thú." -Sư Tử bình thản nói. "Ừm . . . sẽ nhanh thôi." -Bạch Dương đáp, trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt đáng yêu của Kim Ngưu.
|
PhủNgũVươnggia. "Thiên Bình!!!"- Song Tử hộc tốc chạy vào nơi ở của Thiên Bình. "Vương gia, có việc gì gấp sao?" -Thiên Bình đang ngồi uống trà, thấy Song Tử mồ hôi đầm đìa, nhễ nhại chạy vào, hơi ngạc nhiên nói. "Không có gì. Ha ha." -Song Tử thở hồng hộc nhưng miệng vẫn cười tươi. Hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thiên Bình. "Cho nàng!" -Từ trong bọc vải màu đỏ, Song Tử lấy ra một chiếc trâm ngọc. "Cho . . . cho ta sao?" -Thiên Bình ngạc nhiên nói. "Phải! Ta để ý thấy nàng thích làm đẹp, nên đã đặt người làm chiếc trâm này, nàng không chê chứ?" -Song Tử ngượng ngùng nói. Trong lòng Thiên Bình dâng lên một cảm xúc khó tả, cảm động nhìn cái trâm cài được làm tinh xảo, nhưng là nàng có nên nhận nó hay không? Nhận? Không nhận? Hay là nhận nhỉ? Song Tử thấy nàng phân vân, bèn đứng dậy, tới gần, cài trâm ngọc lên đầu nàng. "Nàng xem, rất hợp với nàng nga." -Song Tử cười cười. Thiên Bình đứng dậy, lại gần gương đồng ở bàn trang điểm. "Đúng là rất hợp!" -Thiên Bình thích thú nói. "Cảm ơn Vương gia." "Nàng thích là được rồi. À, hoàng huynh ta có dặn ngày mai đưa nàng nhập cung, nàng nhớ hảo hảo chuẩn bị trước." -Song Tử tiếc nuối nói, vẻ mặt buồn thảm rời khỏi phòng Thiên Bình. Đưa tay rút trâm ngọc trên đầu ra, ngắm nhìn nó thật kỹ, sờ vào từng đường nét trên trâm cài, quả thật rất tinh xảo, Thiên Bình bi thương cười. 'Có duyên nhưng phải chăng không có nợ?' ...............................
|