(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
"Hoàng thượng không về Long Ngâm điện phê duyệt tấu chương hay sao?" "Bỏ đó đi, từ từ làm." Hỉ công công dạ một tiếng, rồi lại yên lặng đi theo sau Thiên Yết. "Ngươi có biết Ngư Mỹ nhân ở đâu không?" "Hả? Ngư Mỹ nhân? Hình như là Lam Dương viện." -Hỉ công công suy nghĩ nói. "Ấy, có phải là người tên Song Ngư lần trước Hoàng thượng muốn tìm không?" Thiên Yết liếc mắt nhìn Hỉ công công, Hỉ công công biết mình vừa rồi quá vô lễ, liền cúi người nói. "Nô tài có tội." "Từ nay nên biết cách xưng hô trên dưới một chút." "Dạ" -Hỉ công công đáp, vị Ngư Mỹ nhân ấy, xem ra được Hoàng thượng để ý rồi. Thiên Yết quay trở về Long Ngâm điện, thay long bào ra, khoác lên mình bộ thường phục. "Hỉ công công, ngươi ở đây, trẫm đi dạo một lát." Dặn dò xong, Thiên Yết dùng khinh công tới Lam Dương điện. ..................................."Chán quá, chán quá, chán quá . . . ." -Song Ngư nằm trên giường, lăn qua lăn lại. "Tiểu thư, người đã than đi than lại câu này mấy lần rồi đó nha." -Tử Liên chống cằm nhìn tiểu thư của mình đang lăn điên dại trên giường. "Song Ngư!!!!" -Thiên Yết tự nhiên như nơi ở của mình, mở tung cửa ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thiên Yết khóe miệng giật giật. "Song Ngư!!! Ngươi phát điên rồi sao????" Song Ngư đình chỉ lăn lăn, nhìn kẻ dám phát ngôn tầm bậy về nàng. "Điên cái đầu nhà ngươi!!!!" Thiên Yết sán lại gần giường, không thèm để ý Tử Liên đang ngồi gần đó. "Làm gì có người điên nào biết mình bị điên bao giờ. Để ta mời thái y đến khám." "Ai da...." -Song Ngư tức giận, cốc vào đầu Thiên Yết "Ta đâu có điên, đồ vu khống!!!!" Thiên Yết ôm đầu, oán giận. "Ta có lòng tốt, ngươi còn dùng vũ lực với ta???" "Ta thèm!!!" -Song Ngư bất mãn. "Ngươi là ai? Sao dám xông vào phòng của nương nương???" -Tử Liên lên tiếng. "Không tới lượt ngươi hỏi." -Thiên Yết lạnh giọng, liếc nhìn Tử Liên. Tử Liên ngay lập tức im bặt. "Em đừng lo, hắn chỉ là một tên thái giám, không nguy hại gì đâu." -Song Ngư nói. Tử Liên hơi sửng sốt, mỹ nam trước mặt, anh tuấn như vầy mà là thái giám sao????? Uổng ghê nha. "Ta không phải." "Ngươi đừng mắc cỡ a" -Song Ngư cười gian.
|
"Ngươi . . . " -Thiên Yết tức giận, thật ủy khuất mà, đường đường là vua một nước, lại bị phi tử của mình gọi là thái giám. "Ngươi tới đây là gì nha." -Song Ngư hỏi, đứng dậy tới bàn ngồi. Thiên Yết cũng ngồi xuống. "Qua ngó xem ngươi sắp chết rục xương ở đây hay chưa." Song Ngư liếc Thiên Yết. "Tử Liên, tiễn khách a." "Ấy, có ý tốt tới thăm, ngươi lại đuổi khách sao?" "Ta đâu có đuổi, ta tiễn mà." -Song Ngư nói. "Hừ!!! Không cần tiễn, ta đi!!" -Thiên Yết nói. "Lần sau lại tới thăm ngươi!!" -Bỏ lại một câu nói, thân ảnh hắn đã sớm biến mất. "Đẹp trai như vậy mà là thái giám sao?" -Tử Liên tiếc nuối nói. "Em đó, đừng thấy vẻ bề ngoài hắn thì mê nha." "Biết biết!!"
|
Quay trở lại với Bảo Bình và Nhân Mã. Cả hai đang thong dong xuống núi, Nhân Mã miệng huýt sáo đi trước, Bảo Bình vai mang giỏ, lạch bạch theo sau, mồ hôi thấm đầy mặt, chốc chốc Bảo Bình lại đưa tay lau mồ hôi. "Cái tên ngựa này, sao đi nhanh vậy?" "Ái ..." Nhân Mã nghe thấy, quay đầu lại xem có chuyện gì, thì thấy Bảo Bình đang nằm dài dưới đất. "Ngươi mệt sao? Muốn dừng chân à?" "Dừng chân gì ở đây, ta bị ngã, không thấy sao hả?" -Bảo Bình ngẩng mặt lên quát. "Thật là, sao hậu đậu vậy." -Nhân Mã tiến tới, đỡ Bảo Bình dậy. "Ui da." "Làm sao vậy?" "Hình như bị trặc chân rồi." -Bảo Bình xoa xoa cổ chân nói. Nhân Mã đỡ Bảo Bình ngồi xuống, cầm lấy chân nàng. "Ngươi tính làm gì?" -Bảo Bình nhíu mày. "Ê! Có rồng bay trên trời kìa." -Nhân Mã chỉ lên bầu trời, Bảo Bình theo hướng tay của hắn nhìn theo. Nhân Mã thừa cơ, bẻ lại khớp xương cho Bảo Bình. "Rắc!!" "Á ..................." -Bảo Bình nước mũi nước mắt tèm lem, thống khổ kêu lên. "Ngươi muốn hại chết ta sao hả??????"
|
Quay trở lại với Bảo Bình và Nhân Mã. Cả hai đang thong dong xuống núi, Nhân Mã miệng huýt sáo đi trước, Bảo Bình vai mang giỏ, lạch bạch theo sau, mồ hôi thấm đầy mặt, chốc chốc Bảo Bình lại đưa tay lau mồ hôi. "Cái tên ngựa này, sao đi nhanh vậy?" "Ái ..." Nhân Mã nghe thấy, quay đầu lại xem có chuyện gì, thì thấy Bảo Bình đang nằm dài dưới đất. "Ngươi mệt sao? Muốn dừng chân à?" "Dừng chân gì ở đây, ta bị ngã, không thấy sao hả?" -Bảo Bình ngẩng mặt lên quát. "Thật là, sao hậu đậu vậy." -Nhân Mã tiến tới, đỡ Bảo Bình dậy. "Ui da." "Làm sao vậy?" "Hình như bị trặc chân rồi." -Bảo Bình xoa xoa cổ chân nói. Nhân Mã đỡ Bảo Bình ngồi xuống, cầm lấy chân nàng. "Ngươi tính làm gì?" -Bảo Bình nhíu mày. "Ê! Có rồng bay trên trời kìa." -Nhân Mã chỉ lên bầu trời, Bảo Bình theo hướng tay của hắn nhìn theo. Nhân Mã thừa cơ, bẻ lại khớp xương cho Bảo Bình. "Rắc!!" "Á ..................." -Bảo Bình nước mũi nước mắt tèm lem, thống khổ kêu lên. "Ngươi muốn hại chết ta sao hả??????"
|
"Hết đau chưa?" Bảo Bình cử động bàn chân. "Đỡ hơn rồi. Nhưng làm sao xuống núi bây giờ." "Leo lên." -Nhân Mã cúi người ngồi xuống. Bảo Bình sững người . . .Bảo ta leo lên lưng hắn sao, không có được đâu nha, Xử tỷ nói nam nữ thụ thụ bất thân nha. "Mau leo lên." -Nhân Mã nhíu mày ra lệnh. "Hay cô muốn ta bế???" "Không, để ta leo lên." -Bảo Bình gượng dậy, trèo lên lưng Nhân Mã. Dù vác thêm một người trên lưng, nhưng xem ra Nhân Mã không hề hấn gì, vẫn thảnh thơi đi như thường. Bảo Bình ở phía sau, lí nhí nói . . . . "Tiểu Mã, cảm ơn!!" "Ngươi nói gì?" -Nhân Mã làm bộ không nghe thấy. "Cám ơn." -Bảo Bình nói to hơn một chút. "Vẫn không nghe a." -Nhân Mã cố tình làm khó nàng. Bảo Bình tức giận, hít một hơi, thét to vào tai Nhân Mã. "C. . Á . . M . . Ơ. . N" Nhân Mã điếng người. "Ngươi dám hét vào tai ta??? Có tin ta ném ngươi xuống không hả." "Hứ, ngon thì ném đi." -Bảo Bình bĩu môi. Vì thương cho cái chân của Bảo Bình, Nhân Mã nén giận, không nói gì, tiếp tục cõng Bảo Bình đi tiếp. .....................................
|