(12 Chòm Sao) Hoàng Đạo Vương Triều
|
|
PhượngNghicung. "Nàng sao rồi?" -Thiên Yết từ bên ngoài bước vào, đám cung nữ cùng thái giám giật mình quỳ xuống, sao lại không có ai thông báo a. "Bình thân hết đi" -Thiên Yết phất phất tay. Đám cung nhân liền tạ ơn rồi mau chóng lui ra ngoài, để lại không gian cho hai người. "Chàng mong thiếp xảy ra chuyện gì sao?" -Song Ngư đang ngồi dùng điểm tâm, nghe tiếng Thiên Yết liền chu môi nói, vẻ mặt xem ra không vui. "Sao vậy? Khó chịu chuyện gì?" -Thiên Yết nhướng mày, tới bên cạnh Song Ngư ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một miếng điểm tâm. "Đúng! Thiếp chính là rất khó chịu" -Song Ngư bĩu môi, giành lấy miếng điểm tâm chưa kịp ăn từ tay Thiên Yết. "Đã cho Thái y tới xem thử chưa?" -Thiên Yết lại chuyển sang rót trà, cầm tách trà thơm nghi ngút lên tới gần miệng, nhẹ thổi qua. "Thiếp không có bệnh, cần gì phải khám" -Song Ngư lại giành lấy tách trà của Thiên Yết, tiện tay đưa tách trà lên miệng uống cạn. "Vậy thì khó chịu chuyện gì?" -Thiên Yết thở dài, điểm tâm đã không cho ăn, ngay cả trà cũng . .. "Chàng rõ ràng thương Đức phi hơn thiếp" Song Ngư ủy khuất nói. "Sao lại nghĩ như vậy" -Thiên Yết nhíu mày, sẽ không phải là đang ghen đấy chứ? "Chàng cho Đức phi xuất cung tới tận mấy ngày, còn thiếp thì sao chứ?" -Song Ngư chỉ trích Thiên Yết. Rõ ràng là không công bằng nha. "Vậy ra là ấm ức chuyện đó sao? Chuyện này vốn không liên quan tới việc thương ai hơn cả, nàng ấy đã mất cả cha và nương, ta vì chút tình nên mới để nàng ấy lưu lại ngoài cung một ngày để đi bái tế hai người" "Thiếp cũng có cha và nương nga" -Song Ngư chau mày, đứng bật người dậy, chống nạnh nhìn Thiên Yết. "Nhưng cha và nương nàng đều còn sống, gặp lúc nào không được?" "Nhưng . . ." -Song Ngư còn muốn cãi thêm. "Đủ rồi!" -Thiên Yết đứng phắt dậy, khuôn mặt tỏ rỏ việc hắn đang không vui. "Không nói chuyện này thêm nữa, trẫm phải đi xử lý quốc sự" -Hắn phất áo rời khỏi Phượng Nghi cung, không thèm ôm lấy nàng một cái trước khi đi như mọi hôm. Song Ngư giận run người nhìn bóng lưng Thiên Yết dần khuất, nàng mím môi, hét lớn. "Đi luôn đi, đừng có tới đây nữa" .......................
|
Sau khi Cự Giải bị rắn độc cắn, Sư Tử vội đem nàng hồi cung ngay lập tức, vì những thái y trong cung nhất định tay nghề cao hơn. "Cũng may là đã xử lý kịp thời, nếu không thì Đức phi đây cũng khó lòng mà qua khỏi nga" -Bảo Bình bắt mạch và kiểm tra vết thương nơi chân Cự Giải xong, liền dùng giấy bút kê một đơn thuốc."Cảm phiền cô nương rồi" -Cự Giải khách sáo nói. "Cứu người là quan trọng a" -Bảo Bình nói, đó là nghĩa vụ của một người thầy thuốc. "Nhưng tại sao ở Ngự Y viện lại chỉ có mình cô vậy?" -Sư Tử thắc mắc, khi hắn tới cũng chỉ có mình Bảo Bình, không hề thấy một thái y nào khác. "Không có gì quan trọng đâu, ta kê xong thuốc rồi đây, nhớ đúng giờ mà dùng" -Bảo Bình đưa tờ giấy cho Thúy Vân, sau đó cáo từ trở về Ngự Y viện. "Cũng may là đã không còn nguy hiểm tới tính mạng" -Sư Tử thở phào nhẹ nhỏm. "Lần này . . . thật sự rất đa tạ huynh" -Cự Giải sụt sịt nói, khóe mắt đã ứa nước. "Ngốc quá, chuyện nên làm" -Sư Tử cười hiền, ánh mắt ôn nhu nhìn Cự Giải. Không hiểu sao khi Cự Giải nhìn vào ánh mắt Sư Tử, hai má chợt ửng đỏ, tim đập thình thịch, không phải đó là triệu chứng sau khi bị rắn cắn chứ??? "Huynh phải về sơn trang đây, muội hãy tĩnh dưỡng tốt" -Sư Tử còn căn dặn Thúy Vân vài điều sau đó mới an tâm rời đi. ........................
|
"Duyên quý phi giá lâm" -Giọng của một công công vang lên. Cự Giải còn đang nằm nghỉ ngơi, nghe thông báo tuy có chút ngạc nhiên, nhưng nàng rất mau chóng ngồi dậy, chỉnh trang y phục. Song Ngư được Tử Liên dìu một bên bước vào bên trong. Cự Giải liền vội hành lễ. "Đức phi không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi" -Song Ngư lên tiếng, ngăn Cự Giải hành lễ. Đợi Song Ngư an tọa rồi, Cự Giải mới ngồi xuống, ra lệnh cho Thúy Vân châm trà. Song Ngư nâng tách trà còn nóng lên, hưởng thụ hương thơm của trà. "Ồ, là trà Đại Hồng Bào! Đức phi thật sự được Hoàng thượng hết mức ưu ái a" "Để Duyên quý phi cười chê rồi, đây là loại trà phụ thân hồi còn sống rất thích, nên Hoàng thượng mới . . ." *Trà Đại Hồng Bào: Được mệnh danh là vua trà, uống xong vẫn còn thơm, mắc nhất thế giới. "Không nói chuyện này nữa, bổn cung nghe nói Đức phi bị thương, hiện tại thân thể sao rồi?" -Song Ngư đổi chủ đề. "Đa tạ Duyên quý phi quan tâm, vết thương đã không còn vấn đề gì nữa" -Cự Giải có chút mất tự nhiên trả lời. "Thế thì tốt, bổn cung không quấy rầy Đức phi nghỉ ngơi nữa" -Song Ngư đặt tách trà chưa uống xuống bàn, đứng dậy nói. "Cung tiễn Duyên quý phi" Trước khi đi khỏi, Song Ngư còn nói một câu. "Trà này có vẻ như không hợp vói bổn cung, lần sau đừng mang ra nữa" Cự Giải thẫn thờ, vẻ mặt không rõ tâm tình. "Không thể quay về như trước được sao?"
|
Trước ngày lễ mừng thọ. Song Tử cùng Nhân Mã chịu trách nhiệm ngoại giao, tiếp đón các vị vương tôn quý tộc ở nước khác tới, Song Tử vốn hiểu biết nhiều thứ tiếng, việc này không hề làm khó hắn. Đám khách khứa này được an bài ở tại một nơi chuyên dùng để tiếp đón ở trong cung, Bạch Dương chịu trách nhiệm phân phó binh lính canh chừng, bảo vệ bọn họ. Sư Tử thì kiểm tra những món quà mà bọn họ mang tới, đề phòng bất trắc xảy ra. Ma Kết những ngày này bận túi bụi không kém, hắn phải gánh hết toàn bộ quy trình của lễ mừng thọ. Aizz Aizz thật đau đầu a. "Kết huynh . . .muội nghĩ nên như thế này . . . "- Xử Nữ đứng bên cạnh Ma Kết, tay chỉ chỉ vào một tờ giấy lớn. Ma Kết khẽ chau mày, thần sắc mệt mỏi, hắn nhìn vào tờ giấy trước mắt nhưng không tài nào hiểu được nội dung bên trong. "Kết huynh, sắc mặt huynh kém quá" -Xử Nữ dừng lại chuyện đang nói, hỏi han Ma Kết. "Không có gì, chỉ là hơi đau đầu một chút" Ma Kết khoác tay, cầm lấy tờ giấy trên tay Xử Nữ. Kì lạ, sao những chữ này khó đọc thế, trước mắt hắn bây giờ là một mảng quay cuồng, thân hình hắn chao đảo như muốn ngã xuống. Xử Nữ kịp thời đỡ lấy hắn, nam nhân đúng là nặng thật. "Kết huynh, xem chừng huynh không khỏe thật rồi, chúng ta tới Ngự Y viện" -Xử Nữ cẩn thận dìu Ma Kết đi về hướng Ngự Y viện. ........................
|
NgựYviện. Bước vào bên trong viện, không hề có một bóng người, bọn họ đã đi đâu hết rồi??? "Có ai không?" -Xử Nữ đỡ Ma Kết ngồi xuống ghế, gọi to. Từ bên trong truyền tới tiếng bước chân 'Bịch Bịch.' "Tìm ai a~?" -Bảo Bình chạy ra, thở dốc. "Sao muội lại ở đây?" -Xử Nữ tròn mắt nhìn Bảo Bình. "Muội vào cung xem sách dược a~" -Bảo Bình với lấy tách trà, một tay cầm ấm trà rót đầy vào trong. "Ra vậy! Thái y trong đây đi đâu hết rồi?" -Xử Nữ đảo mắt, cố gắng tìm lấy một bóng người. "Bọn họ đi đá dế hết rồi, số khác thì đi phụng mệnh khám bệnh cho các phi tần" -Bảo Bình uống liền mấy ngụm trà, sảng khoái nói. "Bọn họ thật tắc trách mà" -Xử Nữ tức giận. "Nga? Có việc gì sao? Tam Vương làm sao thế này?" -Bảo Bình lúc này mới thấy người đang ngồi trên ghế dựa ở gần đó, mở miệng hỏi. "Tỷ cũng không biết, huynh ấy bảo hơi đau đầu" -Xử Nữ ánh mắt lo lắng nhìn Ma Kết. "Để muội bắt mạch xem sao" -Bảo Bình sắn tay áo lên, tiến về phía Ma Kết. "Tam Vương, xin duỗi tay ra a" Ma Kết toàn thân uể oải, Xử Nữ đành phải tự mình đem cánh tay Ma Kết duỗi thẳng ra, đặt lên miếng đệm nhỏ trên bàn. Bảo Bình tập trung bắt mạch cho Ma Kết, con ngươi nàng khẽ động, sau đó thu hồi tay lại."Không có việc gì đâu, chỉ là làm việc quá sức, ngủ không đủ nên mới như vậy thôi, để muội bốc vài loại thuốc bổ cho Tam Vương" Bảo Bình đứng dậy vươn vai, rảo bước vào bên trong khi đi ra trên tay nàng cầm gói lớn gói nhỏ, đủ loại thuốc, đem tất cả giao tận tay Xử Nữ. "Sau khi ăn xong thì dùng, một ngày ba lần" "Được, cảm ơn muội" -Xử Nữ nhận lấy toàn bộ các gói, mỉm cười với Bảo Bình. "Sao tỷ lại khách sáo như vậy a? Thôi muội còn phải nghiên cứu sách dược, không tiễn tỷ đâu nha" -Bảo Bình lại quay trở vào trong. Xử Nữ thờ dài, nhìn nam nhân sắc mặt trắng bệch, ngũ quan hắn thật đẹp, ngay khi bệnh cũng không che dấu được sức quyến rũ của hắn a. Aizzz mình đang nghĩ gì thế này. "Kết huynh, muội tìm người đưa huynh về phủ, huynh ngồi đây đợi chút nga" Ma Kết không đáp chỉ gật đầu, hai chân mày hắn chau lại, có lẽ là rất mệt mỏi. ................................
|