Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
Truyện : Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
Tác giả : Hân Hân Hướng Vinh,
Thể loại: Tình cảm, Truyện Hài Hước,
Cảnh báo : có những cảnh 18+ , cấm trẻ em :'3
Nếu bạn là một độc giả yêu thích thể loại truyện ngôn tình, muốn thưởng thức những câu chuyện tình yêu như gia vị thêm cho cuộc sống, muốn trỉa nghiệm cảm giác đắm chìm vòa những thăng trầm của thứ cảm xúc mang tên đầy hương vị này thì hẳn bạn cũng không còn lạ lẫm gì với tác giả Hân Hân Hướng Vĩnh nữa. Đây là tác giả của nhiều truyện đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc như: Anh Sẽ Phải Yêu Em, Đặt Bút Thành Hôn, Hôn Nhân Đã Qua,...
Ngay từ nhan đề truyện, bạn đọc đã có thể hiểu được phần nào câu chuyện, nội dung đầy những thách thức, chuyện hệ trọng của cả một cuộc đời bắt đầu từ nay.
Tiêu Sơn nói không ngừng nghỉ, Hồ Tử đứng bên không nghe vào được câu nào, chỉ nhìn chằm chằm bàn kia. Trong lòng anh vô cùng hối hận, ước gì hôm nay anh không đến đây và tên kia cũng không nói năng gì. Nhưng hôm nay anh đã đến, rõ ràng nhìn thấy Tây Tử, còn biết chuyện nằm vùng, nếu không báo anh Quân, sau này......
Hồ Tử nghĩ tới nghĩ lui, còn chưa suy nghĩ ra đã nhìn thấy đám người bàn bên kia đứng lên, không chỉ đứng lên, còn đi về phía bên này, da đầu Hồ Tử căng lên từng đợt. Anh chưa từng trải qua việc này bao giờ, hơn nữa các anh em ngồi đây, lúc anh Quân kết hôn có đến góp vui, tuy nói chưa chắc có thể nhớ rõ cô dâu, nhưng cũng không chắc. Nếu nhận ra......
Không đợi anh nghĩ xong, bên kia Tây Tử đã nhìn thấy anh, Tây Tử cũng không ngờ sẽ gặp gỡ người quen. Vốn dĩ cô cũng không quen biết nhiều, ngoài bạn học còn có đồng đội chiến đấu, căn bản sẽ không có ai đến nơi này. Thế nên khi nhìn thấy Hồ Tử, trong lòng Tây Tử thật sự rất sợ. Nhưng sau khi sợ vẫn phải bình tĩnh đối mặt, tên đã lên cung, hiện tại chỉ có thể nhắm mắt mà diễn.
Có lẽ cảm giác được sự hốt hoảng của cô, Sài Dũng nắm cổ tay cô, nhỏ giọng trấn an: "Không sao đâu, là ông chủ nơi này, chỉ chào hỏi thôi......"
Liệu đến cuối cùng tình yêu này sẽ kết thúc ra sao, còn gì thú vị nữa, truyện này còn những gì tiếp nối nữa đây. Một câu chuyện lắng đọng lại, tình yêu có chăng cũng chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua ????
|
Tiêu Sơn nói không ngừng nghỉ, Hồ Tử đứng bên không nghe vào được câu nào, chỉ nhìn chằm chằm bàn kia. Trong lòng anh vô cùng hối hận, ước gì hôm nay anh không đến đây và tên kia cũng không nói năng gì. Nhưng hôm nay anh đã đến, rõ ràng nhìn thấy Tây Tử, còn biết chuyện nằm vùng, nếu không báo anh Quân, sau này......
Hồ Tử nghĩ tới nghĩ lui, còn chưa suy nghĩ ra đã nhìn thấy đám người bàn bên kia đứng lên, không chỉ đứng lên, còn đi về phía bên này, da đầu Hồ Tử căng lên từng đợt. Anh chưa từng trải qua việc này bao giờ, hơn nữa các anh em ngồi đây, lúc anh Quân kết hôn có đến góp vui, tuy nói chưa chắc có thể nhớ rõ cô dâu, nhưng cũng không chắc. Nếu nhận ra......
Không đợi anh nghĩ xong, bên kia Tây Tử đã nhìn thấy anh, Tây Tử cũng không ngờ sẽ gặp gỡ người quen. Vốn dĩ cô cũng không quen biết nhiều, ngoài bạn học còn có đồng đội chiến đấu, căn bản sẽ không có ai đến nơi này. Thế nên khi nhìn thấy Hồ Tử, trong lòng Tây Tử thật sự rất sợ. Nhưng sau khi sợ vẫn phải bình tĩnh đối mặt, tên đã lên cung, hiện tại chỉ có thể nhắm mắt mà diễn.
Có lẽ cảm giác được sự hốt hoảng của cô, Sài Dũng nắm cổ tay cô, nhỏ giọng trấn an: "Không sao đâu, là ông chủ nơi này, chỉ chào hỏi thôi......"
Chương 1
"Quân à, cậu hãy nghe mình nói một câu, đàn bà có thể chơi, không thể nghiêm túc, cậu nghiêm túc là xong đời. Mẹ nó, Khổng Lão Phu Tử (Khổng Tử) nói đúng, chỉ có hạng đàn bà và con nít là khó nuôi, gần thì nhờn mà xa thì oán. Cậu hãy nghe lời anh em đi mà...”
Tay lái của Hồ Quân chuyển hướng, xoay hai vòng. Anh đưa tay đỡ trán, hôm nay thật sự là tai bay vạ gió. Những năm đó mấy người các anh sống rất sung sướng, muốn vui vẻ sẽ có vui vẻ. Vài năm nay, hay thật, cứ như trúng phải quả pháo đỏ, sau khi Diệp Trì kết hôn, liên tiếp là....
|
Tả Hoành, Cẩm Thành, một đám tất cả đều lấy vợ, bỏ lại Hồ Quân anh một mình cô đơn, khiến cho Thái hậu nhà anh cứ ba ngày hai bữa lại gọi anh về nhà, không ngừng lải nhải:
"Con nhìn thắng bé nhà Diệp Trì đi, trắng trẻo mập mạp thật đáng yêu, con gái nhà Tả Hoành cũng vậy!! Vợ Cẩm Thành thì điềm đạm, vừa nhìn đã biết là một người mẹ hiền dâu thảo...."
Blah blah, nói dài dòng phiền chết đi được, tốt cái rắm! Đến đâu cũng vướng bận, hận không thể nhét vợ con vào thắt lưng, không ra dáng đàn ông chút nào. Cẩm Thành còn có chút khí phách, lúc đầu cưới vợ vẫn chưa chịu đoạn tuyệt vui chơi bên ngoài, nhưng gần đây cũng chẳng thấy ló mặt ra ngoài.
Lúc anh ta gọi điện, Hồ Quân đang rất buồn rầu, vội vàng đi ngay. Tìm được hai cô bé cùng ăn cơm, ăn cơm xong thì đến hội quán. Vừa mới ngồi xuống ghế, Hồ Quân đã đi "giải quyết", khi về đã thấy anh ta uống hết một chai Royal Salute, đang định gọi tiếp.
Lúc Hồ Quân đang ngẩn tò te, Phong Cẩm Thành đã quơ lấy chai thứ hai nốc lấy nốc để. Thực sự Hồ Quân rất buồn bực, vừa rồi lúc ăn cơm Phong Cẩm Thành cũng như vậy, cứ như tám trăm năm chưa được uống rượu. Ăn xong anh ta lại uống thêm hai chai nữa, khiến Hồ Quân không kịp nuốt nước miếng, cả đêm chỉ lo ngăn cản anh ta.
Như lúc này đây, Hồ Quân vội vàng giành lấy chai rượu, nhưng anh ta không chịu đưa, còn hưng phấn hơn nữa. Hồ Quân lại giành lấy, anh ta cáu lên, suýt nữa đánh lộn một trận. Hồ Quân bực bội với số mệnh của mình, nhưng cũng không thể đánh người anh em thân thiết này, thấy Phong Cẩm Thành càng ngày quái lạ, vội vã đuổi mấy cô gái đi, quay đầu nhìn Cẩm Thành, thực sự đã uống rất nhiều rồi.
|
Hồ Quân đi về phía xe của anh, lúc đầu muốn hai anh em uống thật đã, ngâm suối nước nóng trong hội quán rồi ngủ một đêm, bây giờ thì tốt rồi, suối nước nóng không có, anh còn phải làm tài xế kiêm bảo mẫu.
Hồ Quân nhét Cẩm Thành vào ghế sau xe, còn anh ngồi vị trí lái đằng trước, may mà tối nay anh chưa uống một ngụm rượu nào. Nhưng Cẩm Phong cũng không yên ổn, đột nhiên chui từ phía sau tới, lay người anh. Cẩm Thành uống quá nhiều, nhưng sức lực không hề yếu đi. Anh ta đưa một tay ra vịn tay lái, xe nghiêng ngả, suýt chút nữa đâm vào bồn hoa ven đường.
Hồ Quân vội vàng dừng xe lại, Phong Cẩm Thành nhảy xuống xe, chống tay vào một cái cây to ven đường nôn thốc nôn tháo, Hồ Quân cầm một chai nước xuống xe.
Bốn anh em bọn họ, nếu nói Diệp Trì, Tả Hoành và anh Hồ Quân anh là Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào(*), thì Cẩm Thành coi như là Gia Cát Khổng Minh tính toán như thần, ba người các anh có hợp lại cũng không nhìn xa trông rộng như Cẩm Thành. Dĩ nhiên, giữa anh em họ không những chuyện như bày kế hãm hại nhau. (*Trong Tam Quốc diễn nghĩa có ba anh em kết nghĩa là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa tại vườn đào với lời thề: Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày. Tình cảm của ba vị anh em kết nghĩa này được miêu tả son sắt trong suốt tác phẩm)
Từ khi Hồ Quân bắt đầu có trí nhớ, chưa từng thấy Phong Cẩm Thành chật vật như hôm nay. Bình thường nếu không phải là phong độ ngời ngời, tuấn tú khôi ngô, cười nói không ngớt thì cũng nhẹ bẫng như không. Nhưng vào lúc này, điều Hồ Quân thấy là một người đàn ông chật vật tầm thường nhất thế gian, cả đêm nay cứ lải nhải mãi chuyện vợ của anh ta.
|
Khi các anh em tụ tập, Cẩm Thành cũng dắt vợ theo mấy lần. Ấn tượng lớn nhất của Hồ Quân về cô ta là dáng vẻ con nhà quyền quý, ít ra cũng ra dáng hơn cô bé của Diệp Trì hay con cọp cái của Tả Hoànhrất nhiều. Nhưng bây giờ đã được nếm mùi rồi, chó cắn người thường không sủa, lời này quả thực không sai.
Hồ Quân vỗ lưng Cẩm Thành khuyên:
"Cẩm Thành, cô ta muốn ly hôn thì cậu cứ ly hôn với cô ta. Cóc bốn chân khó tìm, người hai chân đầy rẫy. Bọn anh đây quay đầu giới thiệu cho cậu vài người, mặt tròn mặt dẹt, ra ngoài xinh đẹp, trên giường nhiệt tình hầu hạ, cậu tha hồ lên trời xuống đất."
Phong Cẩm Thành khẽ cười khổ:
"Quân à, lúc trước cô ấy vội vàng đồng ý gả cho mình, lúc này lại phủi mông bỏ đi, coi Phong Cẩm Thành mình là cái gì. Trong mắt cô ta Phong Cẩm Thành mình chẳng bằng cái rắm, mẹ nó chứ đến rắm còn có mùi."
Hồ Quân đưa nước khoáng cho anh, chờ anh ta súc miệng xong, đưa anh trở lại ngồi trong xe. Hồ Quân cũng lên xe, gạt số, nhấn ga, lái về phía khu nhà của Phong Cẩm Thành. Thoáng cái đã đến cửa nhà, Phong Cẩm Thành đột nhiên mở miệng:
"Quân, mình không muốn về nhà, cậu đưa mình đến biệt thự ở ngoại ô, mình sẽ ở đó vài ngày."
Hồ Quân sửng sốt:
"Được, người anh em, hôm nay tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, cho dù cậu muốn đi đâu, mình cũng sẽ đưa cậu đi."
|