Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
Nói xong, cười hắc hắc: “Các cậu nghe lời, nửa học kỳ sau tiền của mình có thể cho các cậu nhờ vả, ai bảo anh rể có vận số tốt như vậy, có được em vợ tốt như mình đây.”
Cất lời dụ dỗ, mấy cô gái cười, Tây Tử cũng bật cười, liếc cô một cái: “Cậu ba sẽ không đủ tiền cho em rồi, xem cái dáng vẻ mê tiền của em này.”
Kỳ Kỳ ục ục miệng: “Tiền của ba là của ba, còn tiền này là do em tự kiếm được, giống nhau sao? Số tiền này em sẽ nghĩ xài như thế nào cho hợp lý, để ba khỏi nhắc đi nhắc lại điệp khúc phải tiết kiệm tiền......”
Hồ Quân là người kết hôn muộn nhất trong mấy anh em , vì vậy phù rể chỉ có thể tìm người khác, Hồ Tử lại rất thích hợp, anh liền tìm cậu ta. Mặc dù bề ngoài Hồ Tử là một ông chủ vui vẻ, nhưng ở trước mặt Hồ Quân thì rất có phép tắc. Hơn nữa cậu ta đã từng trải nghiệm hai người này giận dỗi nhau, bây giờ Hồ Tử vẫn còn sợ hãi, không dám đắc tội với những người trong nhà Tây Tử.
Đến cửa ải đầu tiên, trước nhét vào một phong bao lì xì thật lớn, bạn học của Kỳ Kỳ nhận lấy, vừa đẩy cửa ra, nhìn một chút, người tốt, cầm xấp tiền nhân dân tệ mới tinh, giơ giơ lên: “Kỳ Kỳ, anh rể của cậu thật hào phóng, bây giờ mình thả cho anh rể cậu vào được không?”
“Đưa mình xem thử.”Tiểu tham tiền lên tiếng.
Bao tiền lì xì lần lượt đều ở trong tay Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ rút tiền, ném bao tiền lì xì qua một bên, đếm nhanh, tư thế kia, ánh mắt kia, dáng vẻ kia, Tây Tử nhịn không được bật cười, đứa em này cùng ba một cái khuôn đúc ra mà.
Con bé Kỳ Kỳ này từ nhỏ đã rất tham tiền, phải nói hôm nay cũng coi như rất giàu rồi, nhưng Kỳ Kỳ vẫn còn suy nghĩ, mấy cô bạn học hiếu kỳ hỏi: “Bao nhiêu? Bao nhiêu?”
Kỳ Kỳ cười ha ha: “Hai ngàn, phải không vậy, chị gái của mình mà đáng giá có bây nhiêu thôi sao, quá đơn giản rồi, phải tăng thêm nữa.”
Lời nói của cô, ngoài cửa Hồ Quân cùng Hồ Tử đều nghe được, Hồ Tử nhỏ giọng nói: “Anh Quân, cái cô gái nhỏ này thật khó giải quyết, chúng ta làm sao bây giờ?”
Hồ Quân rút ra thêm mấy bao tiền lì xì trong túi, cộng lại đặt chung một chỗ, giao cho Hồ Tử, Hồ Tử trực tiếp nhét vào, bên trong thốt lên một tràng: “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, anh rể của cậu thật là giàu nha! Đúng là một người có tiền.”
Kỳ Kỳ nhận lấy bao tiền lì xì, nhìn qua một lần nữa, đánh giá được gần vạn đồng tiền, mới gật đầu hạ lệnh: “Mở cửa.”
Cửa mở ra, Kỳ Kỳ bước thật nhanh một bước ngăn ở trước mặt Hồ Quân, ngẩng khuôn mặt đáng yêu mang một nụ cười nịnh hót: “Anh rể à, em là Kỳ Kỳ, là em vợ của anh đó, anh biết không?”
|
Nhóc con, rất hoạt bát, nghiêng đầu, nháy mắt, từ góc độ này nhìn sang, thật có mấy phần giống như Tây Tử. Hồ Quân cười, đem mấy phong bao lỳ xì dư lại nằm trong tay Hồ Tử đút vào trong tay Kỳ Kỳ, đưa tay sờ sờ tóc của cô:
“Anh rể biết rồi, em vợ à.”
Miệng của Kỳ Kỳ cũng bắt đầu nở hoa, thật sự cảm ơn anh rể, quay mặt lại nhìn thấy mắt của Hồ Tử mở trừng mắt nhìn cô, nụ cười ngọt ngào ở trên mặt phạch một cái đã thu lại, từ trên xuống dưới quan sát Hồ Tử mấy lần, nhận xét, thế nào tên này lại có thái độ láu cá như thế chứ.
Kỳ Kỳ làm mặt quỷ với Hồ Tử: “Anh kia nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy người đẹp à!”
Hồ Tử nhếch miệng khạc ra một tiếng vui vẻ, người đẹp? Cô bé này dám lớn gan nói chuyện với anh như thế, cũng không nhìn lại mình một chút, không biết tự lượng sức mình, tính khí giống hệt như trái cây, vừa nhìn liền biết vừa chua vừa chát, tặng không cho anh, anh còn sợ chua gãy răng đấy......
Hồ Quân đâu còn quản được những chuyện nhỏ nhặt này, Kỳ Kỳ trốn đi, ánh mắt của anh bây giờ đều toàn bộ chú ý lên một người, không tự chủ được nhìn Tây Tử đến mức say mê.
Thật ra thì Hồ Quân cũng không biết mình bị làm sao, cô bé Tây Tử này bình thường ở cùng anh cũng không lộ cảm xúc nhiều, nhưng ở bên cạnh cô, anh càng ngày càng dời không được ánh mắt. Hơn nữa lúc hai người làm thủ tục đăng ký kết hôn, nói thật, trong lòng anh lúc ấy, thật có một cảm giác đời này kiếp này không chia xa. Dĩ nhiên cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng dần dần, đồng nhất trong nháy mắt một cái chớp mắt thỉnh thoảng lộ ra, làm cho anh không giải thích được nỗi phiền não này.
Cái áo cưới này là căn cứ vào lúc Hồ Quân nhìn thấy cô thử cái áo cưới lộ liễu kia, anh không được nhìn, tuyệt đối cũng không thể cho người khác nhìn cô, tinh tế uyển chuyển như vậy. Nói thật, cái áo này một chút cũng không lộ, ngay cả bộ ngực cũng không tính là thấp, chỉ lộ một mảng nhỏ ở phần ngực mà thôi.
Nhưng Hồ Quân nhìn thấy có mảng thịt trắng trên người cô bị lộ ra ngoài, ánh mắt cũng thầm cảm thấy khó chịu. Tây Tử nhìn thấy ánh mắt của anh thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ kết hợp với vòng hoa hồng trên đầu lại làm cô nổi bật thêm, xinh đẹp vô cùng. Vẻ sắc bén thường ngày trên khuôn mặt cô đã không còn nữa, thay vào đó là sự thẹn thùng, động lòng người, đây chính là vợ của Hồ Quân anh.
Hồ Quân đi tới sau lưng bà xã của mình, tay vươn vào trong túi quần, móc móc, lấy ra ngoài, đứng trước mặt Tây Tử, lòng bàn tay hướng xuống, chợt giang hai tay, một tia sáng thoáng qua, một sợi dây chuyền từ trên tay anh rủ xuống dưới, dây chuyền trân châu sáng long lanh, phía dưới rủ xuống một viên kim cương lớn, sáng chói mắt.
Miệng của Kỳ Kỳ mở rộng, đôi mắt sáng lên, trong lòng lên tiếng, tiền, tiền, chị gái kiếm được thật nhiều tiền, anh rể này quả thật chính là mỏ kim cương mà, tác phẩm lớn này, Kỳ Kỳ cúi đầu cân nhắc bao tiền lì xì trong tay thật, con mắt chìm trong suy nghĩ, về sau phải thay đổi biện pháp dụ dỗ chị gái vui vẻ, thì anh rể mới hào phóng với mình được.
Hồ Tử ở bên cạnh nhìn cô gái này mắt không động nhìn viên trân châu, cô bé này này tâm tình không giấu được lại bộc lộ ra ngoài như vậy, nhìn chằm chằm anh Quân, trong đôi mắt rất rõ ràng hiện ra một chữ tiền, sáng lóa lên, nhưng nhìn cô bé này như vậy, Hồ Tử đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu.
|
Từ trong gương Tây Tử nhìn chằm chằm phía sau Hồ Quân có hơi sững sờ, kim cương phát ra ánh sáng chói mắt, khuôn mặt của người đàn ông chứa đựng nụ cười thản nhiên, dường như hết sức chân thành, chân thành, dĩ nhiên khiến Tây Tử nhất thời bị mê hoặc.
Người đàn ông này quả thật rất tuấn tú, lễ phục đơn giản thắt nơ, mặc ở trên người anh, tạo ra một phong cách hết sức đặc biệt, phong cách của giới quý tộc, vừa hòa nhã, lại có một chút gì đó quậy phá. Nhưng bây giờ bọn họ là vợ chồng giả, Tây Tử rất rõ ràng, vì vậy sợi dây chuyền này, chuyện gì đang xảy ra đây......
Cô chưa kịp cự tuyệt, Hồ Quân đã đem dây chuyền đeo vào trên cần cổ cô, cổ của cô có hình dáng thon dài rất đẹp, màu da trắng sáng cùng trân châu trong suốt hỗ trợ lẫn nhau, kim cương đính ở trước ngực, giống như là vì cô mà tỏa sáng......
Hồ Quân hơi gập eo, môi tiến lại gần bên tai cô nhỏ giọng nói: “Như thế nào? Rất giống thật sao! Là đồ cũ mua ở chợ, cô yên tâm đi! Đừng để trong lòng mang gánh nặng.” Tây Tử ngạc nhiên.
Ba Tây Tử gả con gái lại cảm động đến khóc, nhưng bình thường con gái được gả đi khóc hai tiếng, mẹ rơi hai giọt nước mắt, ý tứ là, dù sao hiện tại không được ở cùng nhau, con gái mới gả đi muốn gặp mặt lại rất khó khăn, hiện nay có trào lưu, con gái con rể ở cùng bố mẹ vợ.
Mà Tây Tử ở cùng ba, sửng sốt nhìn nước mắt rơi xuống như mưa, Tây Tử đi đến trước mặt ba, đầu còn chưa có dập xuống, nước mắt ba đã chảy xuống rồi. Tây Tử vừa mới quỳ xuống, ba đã xúc động đem cô ôm vào trong lòng, khóc òa lên khiến Hồ Quân bên này giật nảy mình.
Hồ Quân nào nghĩ tới người ba vợ này lại xúc động như vậy, nhưng những người thân bên gia đình của Tây Tử cũng đều trộm lau nước mắt, không một ai đi lên khuyên can .
Ba người Diệp Trì, Tả Hoành, Phong Cẩm Thành đều chờ ở phía dưới, mỗi người lái một chiếc xe, mở đường cho Hồ Quân. Dù sao cũng là lễ kết hôn, đằng trước rất náo nhiệt như vậy, liền giao cho Hồ Tử, còn lát nữa ai quậy việc động phòng đây?
Vì vậy chọn một nơi để nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng chờ cả ngày, thấy thời gian không còn sớm, còn chưa thấy có người xuống, ba người sợ làm trễ nãi công việc, liền chạy lên lầu nhìn chuyện gì xảy ra.
Ba người cùng nhau đi vào, đã nhìn thấy ba vợ của Hồ Quân ôm đầu con gái khóc rống lên một cách rất bi thảm, ở bên này khiến cho Hồ Quân tay chân luống cuống, anh trai lại cười một cách phúc hậu, Hồ Quân nhìn người ba vợ này, thật là mệt mỏi mà.
Cũng may mấy bao lì xì của Hồ Quân lúc trước không có phí công cho, cuối cùng Kỳ Kỳ nhịn không được, đi lên lôi kéo dượng cô: “Dượng à, hôm nay là ngày chị gái đi lấy chồng, nhìn xem mọi người khóc lem hết phấn trang điểm, xấu chết đi được. Anh rể là người rất hào phóng, hai người xem, anh ấy cho con nhiều bao tiền lì xì như vậy, chị gái về sau sẽ được hưởng phúc. Dượng đừng khóc nữa có được không, đừng khóc......”
Cô bé Kỳ Kỳ này vừa nói xong, mọi người trong phòng nhịn không được nở nụ cười. Mợ ba của Tây Tử gõ một cái lên đầu Kỳ Kỳ: “Con đúng là con bé tham tiền.”
Cậu ba cũng tới đây khuyên can hai cha con cô, lúc này Tây Tử mới dập đầu, hai mắt khóc sưng hồng lên. Hồ Quân nhìn thấy, trong lòng không biết sao chợt cảm thấy thật là muốn ôm lấy cô gái nhỏ bé này, lập tức bỏ vào trong lòng anh. Mặt khác anh lại không thể giải thích được cảm giác kia là thế nào, tại sao lại khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
|
Tây Tử bước ba bước lại quay đầu lại, lão ba giàu có nhìn mà nước mắt ràn rụa, không nỡ, thật sự không nỡ rời xa cục cưng bảo bối này, nhưng cũng không thể tiếp tục. Con gái lớn cũng phải lấy chồng, không thể nuôi ở nhà cả đời, đạo lý này, trong lòng lão ba giàu có hiểu rất rõ.
Mắt nhìn thấy con gái và con rể sắp đến gần cửa, lão ba giàu có chầm chậm đứng lên, tiến lên vài bước, tay nắm vai Hồ Quân, giọng tha thiết:
“Con rể à! Tính tình con bé nhà ta ngang bướng, nếu có điều gì không tốt, con hãy nể mặt ba, nhường nhịn nó nhiều một chút! Đặc biệt tích cực cùng nó.....”
“Ba........”
Tây Tử gọi tiếng ba này, khó khăn lắm mới kìm nén cơn khóc lại bắt đầu thút tha thút thít nghẹn ngào, Hồ Quân rất nghiêm túc gật đầu: “Ba, ba yên tâm, con sẽ nhường nhịn cô ấy, con sẽ đối tốt với cô ấy, cô ấy là vợ con, con không thương thì ai thương.....” Mấy câu nói đó thật sự rất hay, lão ba giàu có yên tâm.
Đoàn xe sang trọng đều là xe của một hãng nổi tiếng, thật đúng là không phải làm người ta ngưỡng mộ, mà Diệp Trì cùng với đám người Hồ Tử lái xe, ngay cả một người bình thường yên bình, cũng đến xem góp vui, phía trước lôi kéo phía sau, trông thật náo nhiệt.
Lễ kết hôn của Tây Tử được tính là náo nhiệt nhất. Trong tất cả các hôn lễ của bốn anh em Hồ Quân, tính đến Hồ Quân là làm lớn nhất. Lúc đó Diệp Trì trực tiếp đi đăng kí là xong, Cẩm Thành cũng khiêm tốn, rốt cuộc, Tả Hoành khi đó còn hơi phô trương, nhưng cũng không tổ chức lớn như thế này.
Hồ Quân lấy vợ nửa thật nửa giả, so với ai cũng náo nhiệt hơn, ngay cả người ngồi trên xe, thân là chú rể cô dâu mới, Hồ Quân và Tây Tử đều là người trong cuộc, nhất thời ảo giác. Có thể là ảo giác biến thành chuyện có thật cũng không biết chừng, cho nên mới nói người này không thể quá nghiêm túc, quá nghiêm túc, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.
Xa xa vừa nhìn thấy cổng chính rực rỡ, mà pháo đã bắt đầu nổ, pháo đốt phát sáng, nổ đùng đùng gần nửa giờ, đợi đến lúc Hồ Quân dắt Tây Tử đến, trên bậc thang khách sạn không còn yên tĩnh nữa. Tây Tử chưa kịp phản ứng đã bị Hồ Quân kéo tới ấn vào ngực, ôm chặt, cô vừa định giãy dụa, bên tai đã nghe thấy tiếng Hồ Quân: “Nghiêm túc…”
Chợt nghe thấy mấy tiếng bốp bốp trên đầu, hoa và dải lụa rơi xuống ào ào. Diệp Trì nhìn thấy vậy cũng ngầm hiểu không nhịn được nở nụ cười, Tả Hoành thấp giọng nói: “Mình không có nhìn nhầm chứ! Không phải Quân nói hắn cưới vợ là giả sao, mình nhìn như thế nào thấy hắn thật lòng thật dạ nhỉ, miệng hắn toe toét tới tận lỗ tai phía sau, không cảm thấy chính hắn như thế nào, trong lòng vui vẻ như nở hoa rồi!”
Diệp Trì xuy một tiếng nở nụ cười, nhìn chăm chú Cẩm Thành bên kia sắc mặt hơi đen tối: “Cho nên nói đàn ông chúng ta, không thể miệng lưỡi quá cứng rắn, nên dịu dàng thì phải dịu dàng, dù sao cũng là vợ mình, thiệt thòi một chút cũng không mất mát, có phải hay không Cẩm Thành?”
|
Cẩm Thành nhếch miệng cười, nếu làm lại một lần nữa, anh cũng rất muốn làm như vậy - náo nhiệt vui vẻ, thuận lợi cưới vợ anh vào cửa, nhưng hôm nay...
Phong Cẩm Thành khẽ cắn môi, trước tiên phải tìm được người phụ nữ kia, một mình ký vào đơn ly hôn, sau đó không thấy bóng dáng. Có giỏi thì trốn tránh anh thật tốt, đời này cũng đừng có xuất hiện. Nếu để cho anh nhìn thấy, cô cũng đừng mong được sống dễ dàng, đánh gãy chân, bẻ cánh tay chặt đứt, tìm sợi dây xích khóa ở trong nhà, để xem còn chạy được không, gan lớn lắm rồi.
Tả Hoành ha ha cười xấu xa: “Đúng lắm, mình còn nhớ Hồ Quân này mạnh miệng, nhưng mà buổi tối hôm nay anh em ta giúp đỡ cậu ta vài thứ trước. Cậu ta cưới vợ giả, đêm động phòng chúng ta làm cho thành sự thật, để cho tên nhóc Quân này nếm mùi ngon ngọt trước, có chúng ta ở đây, có lẽ vợ cậu ta sẽ hết sức xấu hổ.......”
Tây Tử và Hồ Quân đứng song song ở cửa ra vào tầng hai Bách Hợp đón khách, đại đa số người đến đều mặc quân trang, cũng không thiếu mặc đồng phục cảnh sát. Xa xa Tây Tử đã nhìn thấy đội trưởng Phùng đi tới, miệng mở rộng thiếu chút nữa không khép lại được.
Đội trưởng Phùng không nghĩ đến, tuy rằng nhìn ý tứ về sau, dáng vẻ cục phó Hồ không giống như báo thù riêng, hai người có thể hợp thành một đôi, bỗng chốc khiến cho đội trưởng Phùng thật là kinh ngạc. Càng kinh hãi hơn là, cục phó Hồ lại tự mình đưa thiếp mời cho hắn, nói muốn cảm ơn ông mai là hắn.
Đội trưởng Phùng thật là được yêu thương mà lo lắng, cục phó Hồ là người nào? Không nói đến hắn, ngay cả cấp bậc của ông cụ nhà hắn, hắn là một đại đội trưởng đội giao thông nho nhỏ, nhất định phải luồn cúi, không thì phải nịnh bợ nha!
Bởi vậy người đến, đồng thời cảm thấy vinh hạnh, cũng hơi nơm nớp lo sợ, Vừa rồi ở bãi đỗ xe, gặp được vài vị lãnh đạo cấp cao của Thành phố.
Ngược lại Hồ Quân rất thân thiện. Đội trưởng Phùng vừa đến trước mặt, anh đã tiến tới nghênh đón chào hỏi khiến đội trưởng Phùng chân tay luống cuống, đưa đội trưởng Phùng vào. Tây Tử trợn mắt nhìn anh, hỏi: “Anh có ý gì?”
Hồ Quân nhíu mày nở nụ cười: “Bà xã, hai ta được như vậy nhờ có bà mai này! Anh càng nghĩ, ông mai này vẫn là hắn, nếu không phải em nửa đêm hôm đó đi kiểm tra nồng độ cồn, làm sao anh có nhìn em vừa mắt, có đúng không?”
Tây Tử nhỏ giọng cảnh báo anh: “Đội trưởng Phùng là người tốt, có thể leo lên vị trí này lại càng không dễ dàng, anh đừng làm mấy chuyện xấu?”
Hồ Quân xuy một tiếng vui vẻ: “Trong lòng bà xã, anh hư hỏng vậy sao, yên tâm đi! Hôm nay anh mời hắn đến đây, sau này tiền đồ của hắn nhất định sẽ tươi sáng. Chẳng qua, bà xã, bên kia là người tình cũ của em! Ngày đó không nhìn rõ lai lịch, hôm nay nhìn thấy, thật đẹp trai, thì ra cũng là người trong quân đội, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cấp bậc Trung úy ............”
|