Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
Tây Tử càng nghĩ càng lo lắng, Hồ Quân cắt táo đã được gọt vỏ thành từng miếng cẩn thận, đưa đến bên miệng vợ, liền thấy hai hàng lông mày của vợ đang nhíu lại, giơ tay xoa xoa mi tâm của cô:
“Đang lo lắng chuyện gì vậy, có chuyện gì đều có thể nói với chồng mà phải không?”
Tây Tử liếc anh một cái: “Cái tên Vương Đại Hổ Kia có phải đã nhìn trúng Kỳ Kỳ rồi không? Em thấy từ lúc hắn bước chân vào cửa thì ánh mắt không hề rời khỏi Kỳ Kỳ.”
Phì… Hồ Quân vui vẻ: “Vợ, em yên tâm đi! Kỳ Kỳ như tiên giáng trần, Hồ Tử cũng khong dám vuốt lông cọp đâu. Huống hồ Kỳ Kỳ là em vợ anh, nếu cậu ta dám gây chuyện, anh sẽ trực tiếp xử lý cậu ta. Quả thật Kỳ Kỳ rất xinh đẹp nhưng cũng không phải là hình mẫu mà Hồ Tử thích. Hồ Tử là người đàn ông trưởng thành, cậu ta thích loại phụ nữ ngực to mông lớn, còn Kỳ Kỳ còn quá no trẻ, giống như một cây non vậy, cậu ta sẽ không xuống tay đâu.”
Nói xong liền phát hiện vợ đang bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, trên mặt có chút cười như không cười: “A...! Hình như anh còn trưởng thành hơn cả Hồ Tử, đều đã chín chắn rồi, nói như vậy, hẳn là anh cũng rất thích loại ngực to mông lớn.”
Hồ Quân ngạc nhiên. Vợ anh không phải là kiểu phụ nữ điêu ngoa thích gây chuyện vô cớ, bởi vậy ở trước mặt cô, Hồ Quân đã không còn chút cảnh giác, bất tri bất giác tự đào hố chôn mình. Nhưng mà giọng điệu chua ngoa này của vợ khiến lòng anh cảm thấy thoải mái vô cùng.
Vợ anh là người vô cùng lạnh lùng, trước đây đối mặt với anh đều mắt điếc tai ngơ coi như không thấy, thậm chí, ánh mắt nhìn anh chẳng khác gì nhìn một con gián. Bây giờ vợ anh cũng biết ghen, thực ra không thể nói là chuyện xấu được, nhưng mà chuyện này cũng phải giải thích cho rõ ràng, nếu để cho lòng vợ anh ngập trong đống khúc mắc vậy thì khó giải quyết rồi.
Hồ Quân cười ha ha, chắc chắn không thể ăn ngay nói thật, phải tránh nặng tìm nhẹ: “Vợ, anh còn chưa nói hết! Quân tử không nhớ tình cũ, từ lúc kết hôn với vợ thì cả tinh thần và thể xác của anh đều thuộc về vợ, anh xin thề trước Đảng.”
“Thôi đi! Anh đừng phá hỏng hình tượng vĩ đại của Đảng, dù sao anh cũng phải cảnh cáo tên Hồ Tử kia đừng có ý đồ với Kỳ Kỳ. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, em làm sao ăn nói với cậu đây.”
Hồ Quân cảm thấy vợ anh suy nghĩ quá nhiều, Kỳ Kỳ cũng không phải món ăn của Hồ Tử, bởi vậy khi trở về anh cũng không quan tâm đến chuyện này. Một sơ sót nhỏ vì hai người kia làm liên lụy đến anh, vợ anh ước chừng bắt anh phải ngủ một tháng trong phòng khách, nhốt anh ở bên ngoài. Anh cào cào tường lên tiếng cầu xin vợ, đến mức muốn quỳ xuống nhưng vợ anh nhất quyết cũng không mở cửa. Hơn nửa đêm anh bực bội kéo Hồ Tử ra ngoài, lôi được hắn ra ngoài anh cũng khoan khoái hơn nhiều.
|
Trên đời này nhiều gái đẹp như vậy tại sao cậu lại còn đánh chủ ý lên em vợ tôi, khi đó Hồ Tử hùng hổ cãi lại một câu: “Không phải anh cũng luôn nhớ đến chị của Kỳ Kỳ sao, vậy em nhớ Kỳ Kỳ thì có gì sai?” Đương nhiên chuyện này về sau hãy nói. Còn trước mắt anh hoàn toàn không biết, nếu biết, ngay lập tức anh sẽ bóp nát ý định vừa mới chớm nở của Hồ Tử.
Tây Tử ở lại bệnh viện một tháng, Hồ Quân cứ như vậy chăm sóc cô một tháng, xin phép đơn vị, xuất viện xong liền trực tiếp chuyển đến nhà lớn. Hồ Quân bị gọi đi làm, theo ý Hồ Quân thì anh vẫn muốn ở cùng vợ, chẳng qua là Tây Tử vừa giục vừa xin thì anh mới trả phép đi làm.
Tây Tử tĩnh dưỡng ở nhà, thật ra cũng không có chuyện gì nhưng vừa động một chút thì cơn đau lại truyền đến ở chân, bên trong còn chưa có lành hẳn. Hai vợ chồng ở lại nhà lớn một tháng, Hồ Quân liền cương quyết ôm vợ trở về nhà riêng, mẹ anh muốn ngăn cũng ngăn không nổi.
Nhìn con trai dẫn vợ đi, bà Hồ không khỏi thở dài oán giận: “Ông nói chúng ta nuôi con nuôi cái để làm cái gì? Kết quả thì sao, đều là tự mình sống qua ngày đi.”
Hổ Tổng Tham bỏ tờ báo xuống, vẻ mặt hơi hơi lộ ra ý cười: “Không phải bà không biết con trai bà nghĩ gì! Con bé Tây Tử này nhanh nhẹn ngoan ngoãn, trong đầu con trai bà chắc đang suy nghĩ làm chuyện xấu rồi, sống cũng chúng ta sẽ rất bất tiện. Hiện tại bọn nó dọn đi, chắc chắn không quá hai tháng chúng ta liền có cháu nội để ôm rồi.”
Bà Hồ hì hì một tiếng nở nụ cười, ừ, con trai là do bà sinh ra thế nhưng lại không có tiền đồ mà suốt ngày bám vợ như vậy, con sâu tham ăn đã sớm không còn ở lại nữa rồi…
|
Thật làm cho bà Hồ hoài nghi, hiện giờ hai mắt và mũi của con trai đã muốn phụt máu rồi. Trước kia khi vừa mới kết hôn, thấy được nhưng không sờ được, cực khổ làm sao, mà bây giờ thấy được sờ được nhưng không thể làm gì lại càng khổ hơn.
Hơn nữa bây giờ chuyện gì của vợ nó nó cũng ôm hết lên trên người, rửa chân, tắm rửa, mát xa, bảo dưỡng, giống với Lý Liên Anh hầu hạ Từ Hy thái hậu, chưa nói đến chuyện chu đáo cẩn thận , vợ xinh đẹp động lòng người bày ra trước mặt nhưng cái gì cũng không thể làm, tư vị kia muốn bao nhiêu bực tức có bấy nhiêu bực tức.
Trong lòng dục hỏa tăng vọt, giống như khi luyện công thất bại kinh mạch bị đảo lộn trong mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp vậy, mỗi lần phục vụ vợ đều phải tự mình thỏa mãn chính mình, nhưng như vậy làm sao đủ để giải khát được! Mắt thấy vợ khỏe lại từng ngày từng ngày một, vết thương ở chân mặc dù không quá linh hoạt nhưng cơ bản đã ổn định lại rồi, anh đâu nhịn nổi nữa.
Tối hôm qua quấn Tây Tử đến nửa đêm, cảm giác khó chịu không thôi. Ba mẹ ở ngay trên lầu, phòng đối diện còn có một dì giúp việc ở, lại phải chú ý đông chú ý tây nên anh vẫn chưa được thỏa mãn. Hơn nữa da mặt của vợ anh rất mỏng, rất hay xấu hổ.
Bởi vậy, đến hết ngày thứ bảy, Hồ Quân liền thu dọn hành lý ôm vợ bỏ chạy, nghĩ cái tổ kia của mình vô cùng tự do tự tại, muốn làm như thế nào thì làm.
Xe dừng lại ở ga ra tầng ngầm, Tây Tử xuống xe chờ anh. Hồ Quân quơ lấy túi hành lý bước đến khom lưng bế Tây Tử lên, cúi đầu chụt một cái nói: “Vợ, chúng ta về nhà rồi.”
Tây tử bị anh làm cho hoảng sợ, một tay nhanh chóng ôm lấy của cổ anh, một tay đấm anh hai cái: “Anh bị bệnh à! Hò hét cái gì, nơi này có máy theo dõi, mọi người sẽ nhìn thấy đó, bỏ em xuống em có thể tự đi.”
Hồ Quân ha ha nở nụ cười: “Anh không bị bệnh, anh đang rất hào hứng, chúng ta về nhà rồi, em là vợ anh, anh vui thế nào hôn thế nào ôm ấp thế nào người khác quản được sao? Cho bọn họ hâm mộ chết luôn.”
Nói xong nhanh chóng bước đi, vào giữa thang máy, vừa vào giữa thang máy, Hồ Quân chờ không được bắt đầu cúi đầu cọ cọ lên cổ Tây Tử. Râu Hồ Quân thực cứng, một ngày không cạo sẽ ram ráp, cọ cọ trên cổ Tây Tử khiến cô cảm thấy vừa ngứa vừa đau.
Tây Tử đưa tay đẩy đẩy anh: “Anh yên tĩnh một lát không được à! Trong đầu ngoài chuyện đó ra thì anh còn quan tâm đến chuyện khác sao?”
“Chuyện này thì làm sao? Anh sẽ làm thật tốt. Vợ, tối hôm qua em đã đáp ứng anh khi nào về nhà sẽ cho anh hưởng thụ khoái cảm thật tốt, đúng không?”
|
Mặt Tây Tử đỏ lên, liếc anh một cái, mím môi không nói chuyện. Hồ Quân hiểu, đây là không đổi ý, dây thần kinh kích động từ trong lòng cong lên tận đỉnh đầu, không thể nói rõ là anh có bao nhiêu vội vã, vừa vào cửa liền vứt mấy túi hành lý trong tay xuống, không đợi Tây Tử tỉnh táo Hồ Quân đã đưa tay lột hết quần áo của cô vợ nhỏ.
Trời rất nóng nên vợ anh mặc không nhiều lắm. Kỳ thật từ khi Tây Tử bị thương phải vào bệnh viện điều trị một thời gian, Hồ Quân đều có việc làm. Anh cải tạo cô vợ nhỏ là từ trong ra ngoài, không mặc ra ngoài cho người khác xem, một mình anh nhìn thấy là đủ. Thực ra dáng người của vợ anh vô cùng cân xứng xinh đẹp, eo ra eo mà mông ra mông, mặc lên người đồng phục cảnh sát cũng rất đẹp mắt, ngắm cô mặc như vậy cả ngày cũng không thấy chán .
Hồ Quân đưa ra chủ ý, thì thừa dịp vợ anh hoạt động không tiện, đồng phục cảnh sát, quần áo ngoài và áo ngực cũng chưa cởi món nào. Hơn nữa cô vợ nhỏ của anh thích nhất là khi đi ngủ vẫn mặc quần áo với áo ngực, anh lập tức gói ném đi, cho nên bây giờ quần áo trên người cô cũng thay đổi vô cùng đa dạng.
Lúc đầu Tây Tử còn chưa quen nhưng vì Hồ Quân dỗ ngon dỗ ngọt, từ trong ra ngoài đều đã chuẩn bị hợp lý, nếu như cô còn không mặc thì giống như phụ lòng tốt của Hồ Quân vậy. Dưỡng thương ở nhà lớn hơn hai mươi ngày, số lần Tây tử mặc váy còn nhiều hơn số lần hai mươi mấy năm qua cộng lại.
Mỗi ngày đổi một cái, Lúc đầu cô còn cảm thấy khá xấu hổ, sao lại thế này, giống như đi biếu diễn thời trang vậy. Nhưng mẹ chồng nhìn thấy lại cười tít mắt nói: “Ừm bộ quần áo này thật là đẹp, con gái là phải mặc như vậy này, xinh đẹp hơn bao nhiêu. Tây Tử này, nhân lúc khi còn trẻ thì cố gắng ăn mặc, đừng làm tội chính mình, đừng đợi đến tuổi như mẹ muốn mặc đẹp cũng không mặc nổi nữa rồi.”
Ba chồng nhìn thấy cô cũng gật gật đầu. Ba mẹ chồng không có ý kiến, cô dứt khoát để Hồ Quân giày vò. Bây giờ cô đang mặc một cái váy dài liền thân màu xanh lá cây, bên hông cài một chiếc thắt lưng bản to, phía trên lộ ra đôi vai trần gợi cảm, quả thật rất đẹp. Từ trước đến giờ Hồ Quân vẫn luôn có mắt thẩm mĩ nên khi mua quần áo cho phụ nữ cũng không tồi.
Vừa nghĩ tới chuyện này Tây Tử bỗng nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, đưa tay muốn đẩy cái tên Hồ Quân đang làm loạn trên người cô ra, nhưng Hồ Quân rất nhanh nhẹn, lúc cô đang phân tâm, đã kéo khóa váy của Tây tử xuống đến thắt lưng. Mọi ý thức đều bị ngăn lại, eo buông lỏng, xoạt một tiếng chiếc váy liền rơi xuống sàn nhà…
Cởi nút áo ngực ra, hai khối tròn xoe của vợ anh ngạo nghễ vểnh cao, nảy ra, trắng bóng, hồng nộn non mềm, trắng hồng xen lẫn, xinh đẹp câu hồn…
|
Hồ Quân liếm liếm khóe môi, cúi đầu liền ngậm chặt hồng nộn xinh đẹp, liếm láp, vòng quanh....Tây Tử cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc cùng khó chịu đang làn tỏa khắp cơ thể từ bầu ngực, trong nháy mắt từng ngóc ngách trong thân thể cô dần nóng lên, cả người mềm nhũn, chống đỡ không nổi liền bị dục hỏa thiêu đốt, khắp cơ thế nóng lên như đang đứng bên đống lửa......
Môi lưỡi Hồ Quân lưu loát khiến cho cô khát vọng càng nhiều, tựa như chiếc chìa khóa trăm lần đều linh, mở toang cả cánh cửa tâm hồn lẫn thể xác vì anh......
Cơ thể cô thành thật hơn, cô cũng muốn muốn anh, loại nhớ nhung này dường như đã trở thành thói quen, mặc dù là thói quen, nhưng vẫn khó nhịn như cũ… Tây Tử hơi mở mắt ra, ánh sáng mông lung hàm chứa chút động tình ướt át, rơi vào trong mắt Hồ Quân quả thực như muốn mạng của anh.
Cô bé này căn bản không biết lúc này cô quyến rũ đến mức nào, khuôn mặt đỏ rực còn vương vài giọt nước mắt, cơ thể mềm mại như bông vải, khu u cốc rậm rạp đã sớm ướt nhẹp dinh dính. Vợ anh đích thực là một báu vật…
Hơn nữa bình thường tính tình của cô luôn rất cứng nhắc, vậy mà lúc này lại mãnh liệt đối ngược khiến cho Hồ Quân cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cơ thể này chỉ thuộc về một mình Hồ Quân anh, khi ở trên người cô anh thấy bản năng độc chiếm của phái nam trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ......
Cô là của anh, chỉ là của một mình anh mà thôi, cơ thể này, bờ môi này, cái cổ này, bầu ngực cao ngất này, tròn vểnh lên, da thịt trắng mịn non mềm này....Tay anh, môi anh giống như tham lam mơn trớn từng chút một, ngay cả nơi địa phương bí ẩn đó cũng không buông tha......
Tây Tử trầm thấp rên rỉ, như ẩn như hiện, lúc nhẹ lúc chậm, cô cảm thấy mình đang hòa giữa hoa cỏ và cây cối tạo nên một khúc nhạc tuyệt mĩ, đi theo tiết tấu lúc trầm lúc bổng của anh. Lúc trầm, đập vào mắt là hình ảnh cỏ cây buồn bã, lúc bổng, lại thấy ánh nắng chan hòa chiếu rọi khắp nơi, loại cảm giác này khiến cô không tự chủ được run rẩy..
Giống như con đê không ngăn nổi dòng nước, lắc lư từng hồi từng hồi một, đến giới hạn cực đại, nước ngập cả vùng rừng rậm…
|