Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
"Thấy cô gái kia không, dáng vẻ cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nơi này của tôi nhiều tiếp viên như thế, vị kia liếc mắt một cái đã nhìn trúng, chưa đến hai ngày đã ở chung một chỗ, lấy làm vợ luôn. Có câu châm ngôn rất đúng, dù cậu có là anh hùng đi chăng nữa cũng khó qua được ải mỹ nhân. Tối nay bọn cậu đến thật đúng lúc, ngoài thưởng thức giọng ca của cô ca sĩ nổi tiếng kia, không chừng còn có thể thưởng thức một màn điều tra hình sự nữa. Ban đầu thật sự người anh em của cậu cũng muốn đi lính lắm, mỗi tội bàn chân bẹt. Cậu nói xem ông cụ nhà tôi làm lính nhiều năm như vậy, mẹ già cũng thuộc đoàn văn công sao lại sinh ra tôi là một tên chân bẹt chứ......"
Tiêu Sơn nói không ngừng nghỉ, Hồ Tử đứng bên không nghe vào được câu nào, chỉ nhìn chằm chằm bàn kia. Trong lòng anh vô cùng hối hận, ước gì hôm nay anh không đến đây và tên kia cũng không nói năng gì. Nhưng hôm nay anh đã đến, rõ ràng nhìn thấy Tây Tử, còn biết chuyện nằm vùng, nếu không báo anh Quân, sau này......
Hồ Tử nghĩ tới nghĩ lui, còn chưa suy nghĩ ra đã nhìn thấy đám người bàn bên kia đứng lên, không chỉ đứng lên, còn đi về phía bên này, da đầu Hồ Tử căng lên từng đợt. Anh chưa từng trải qua việc này bao giờ, hơn nữa các anh em ngồi đây, lúc anh Quân kết hôn có đến góp vui, tuy nói chưa chắc có thể nhớ rõ cô dâu, nhưng cũng không chắc. Nếu nhận ra......
Không đợi anh nghĩ xong, bên kia Tây Tử đã nhìn thấy anh, Tây Tử cũng không ngờ sẽ gặp gỡ người quen. Vốn dĩ cô cũng không quen biết nhiều, ngoài bạn học còn có đồng đội chiến đấu, căn bản sẽ không có ai đến nơi này. Thế nên khi nhìn thấy Hồ Tử, trong lòng Tây Tử thật sự rất sợ. Nhưng sau khi sợ vẫn phải bình tĩnh đối mặt, tên đã lên cung, hiện tại chỉ có thể nhắm mắt mà diễn.
Có lẽ cảm giác được sự hốt hoảng của cô, Sài Dũng nắm cổ tay cô, nhỏ giọng trấn an: "Không sao đâu, là ông chủ nơi này, chỉ chào hỏi thôi......"
Tây Tử phức tạp nhìn gã, mím môi gật đầu. Trao đổi này giữa hai người lọt vào mắt của Loan Loan, Loan Loan lướt một vòng trên người Sài Dũng và Tây Tử, nở nụ cười trào phúng trên khóe môi, vận may của cô gái này thật không phải tốt bình thường.
Loan Loan nghĩ từ chiều đến tối, dĩ nhiên cô nhận ra cô gái này chính là vợ Hồ Quân, cũng là nữ cảnh hôm đó. Trong nháy mắt nhìn thấy người phụ nữ này ở chỗ Sài Dũng, Loan Loan biết Trần Thắng đã đến lúc chấm dứt rồi. Gia đình và những ngày sống như ác mộng, chút lương thiện trong đáy lòng Loan Loan đã sớm biến mất không còn một mảnh. Hơn nữa người phụ nữ này còn là tình địch của cô.
Hồ Quân là mối tình đầu của cô, là hy vọng duy nhất trong lòng cô, là chốn bồng lai khi khó khăn nhất cô thường nghĩ đến. Nếu kiên trì, không chừng sẽ có một ngày còn có thể trở về cạnh anh. Có lẽ không bao giờ có thể núp vào ngực anh nữa nhưng ít ra cũng có thể nhìn thấy nụ cười như ánh dương của anh, sáng ngời và rực rỡ.
Nhưng phụ nữ luôn tham lam, gặp mặt rồi, cô lại muốn có. Hơn nữa Hồ Quân bây giờ so với hơn mười năm trước càng chững chạc hơn, hấp dẫn hơn, cũng có trách nhiệm hơn. Trải qua năm tháng lắng đọng, con người anh càng trở nên đôn hậu cẩn thận mê người.
Cô ghen tị với Tây Tử, cô phải có Hồ Quân của bây giờ, một Hồ Quân hoàn mỹ nhất. Ghen tị gặm nhấm dạ dày khiến cô đau đớn không chịu nổi, nhưng Loan Loan vẫn còn sót lại tia lý trí, nếu Trần Thắng không sụp đổ thì lần bỏ chạy này cô không có khả năng thoát thân. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất cô có thể thoát khỏi hắn, bước ngoặt thoát khỏi quá khứ, mà điểm mấu chốt của bước ngoặt này chính là tình địch của cô - Tây Tử.
Loan Loan suy nghĩ thật lâu, nhớ lại tình cảnh mười năm trước của cô và Hồ Quân, trong lòng chợt nhóm lên hi vọng. Có lẽ hôn nhân của bọn họ không tốt đẹp yên ả như bề ngoài thể hiện, gia đình như Hồ Quân thông thường đều kết hôn vì lợi ích, sao có thể yêu chứ, có lẽ bản thân vẫn còn cơ hội. Huống chi, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải có danh phận, chỉ cần Hồ Quân còn cần cô, cô sẽ ở cạnh anh, cam tâm tình nguyện làm người thứ ba.
|
Nghĩ đến chuyện này, Loan Loan cũng không vạch trần Tây Tử, ngược lại còn vô tình giúp cô che giấu quá khứ, chỉ là việc này cũng không ảnh hưởng đến sự đố kỵ của cô đối với Tây Tử, nhìn Sài Dũng cẩn thận che chở Tây Tử, Loan Loan cảm thấy không những châm chọc mà còn vô cùng ghen tỵ.
"Ông chủ Tiêu, mấy ngày nay quấy rầy nơi này không ít, tôi với Dũng đến mời anh một ly......" Trần Thắng nở nụ cười, chuyện trò cùng Tiêu Sơn.
Tiêu Sơn vội cười đáp: "Nào có, nào có, anh Trần và anh Dũng đến thăm nhiều hơn, em đây mới có cơm ăn sống tạm, nên là em mời hai người một ly, khui bình Louie XIII ra, để tôi kính hai vị anh trai này....."
Thấy qua được cửa này, Tây Tử còn chưa kịp thở phào thì Triệu cảnh bên cạnh Hồ Tử chỉ vào Tây Tử nói một câu: "Sao tôi thấy cô gái này trông khá quen? Hình như gặp qua ở đâu rồi......"
Tây Tử vừa cảm thấy dao động máu trong người đã xông thẳng lên đỉnh đầu, ánh mắt Sài Dũng và Trần Thắng đều đặt trên người cô. Hồ Tử cười ha ha, vỗ bộp lên người Triệu cảnh: "Con mẹ nó cậu hoa mắt rồi! Ai mà không biết cậu chứ, nhìn thấy đứa nào đẹp vừa mắt đều bảo nhìn quen mắt, qua kia nghỉ ngơi đi"
Anh vừa dứt lời mấy tên nhóc kia đều cười vui vẻ, Tây Tử mới có thể thở phào. Chờ Tây Tử trở về chỗ ngồi, Triệu cảnh vẫn còn thì thầm: "Rõ ràng gặp ở đâu rồi...... Sao lại không nghĩ ra chứ......"
Hồ Tử nâng ly rượu nhét vào tay hắn: "Uống rượu uống rượu, minh tinh trên sân khấu thật không tồi, eo ra eo, mông ra mông....." Vừa nói đã thu hút sự chú ý của Triệu cảnh. Đánh lạc hướng Triệu cảnh xong Hồ Tử đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Anh nghĩ dù thế nào cũng phải báo chuyện này cho anh Quân, người khác không biết chứ anh biết rất rõ rằng anh Quân rất quý vợ mình, còn quý hơn cả mạng sống của anh, dù thế nào cũng phải nói ra. Còn lừa anh Quân suốt đời ư, vụ án có lớn thế nào cũng không thể bồi thường vợ cho anh Quân được…
Hồ Tử gọi điện thoại đã tính là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, Hồ Quân cắn răng nghiến lợi! Nghĩ lại liền thấy không ổn, lần này bố trí công tác đến huyện họp đến phiên cục phó làm từ bao giờ. Lại nói tiếp, đây cũng không phải là lĩnh vực anh phụ trách. Trước đây còn hoài nghi đây là điệu hổ ly sơn, Hồ Tử vừa gọi điện thoại quả thật chứng minh là vậy. Chẳng còn quan tâm cái beep đến công việc gì, trực tiếp vứt bỏ, vội lái xe chạy đường cao tốc. Chuyện này khiến cấp dưới là chủ nhiệm Trất cũng bối rối lây, công tác hơn nửa đời còn chưa từng gặp qua phó lãnh đạo nào như vậy.
Đồng hồ đo tốc độ trên xe Hồ Quân suýt chút nữa đã nổ tung, trái tim còn đập nhanh hơn nhiều so với đồng hồ, không phải anh nghĩ tiêu cực mà là với kỹ năng của vợ anh sao có thể nằm vùng được. Đúng, về khả năng võ thuật thì rất tốt, nhưng thứ nằm vùng cần không chỉ là bản lĩnh, còn phải cần kinh nghiệm, mặc dù có kinh nghiệm, cũng 100% nguy hiểm, nói là nơi liếm máu cũng không quá đáng. Những người từng làm chuyện này, nhẹ thì lột da, nặng thì chết, huống chi đây còn là vợ anh, cô vợ da thịt mềm mại được anh cẩn thận nuôi dưỡng trong lồng ngực.
Hồ Quân không dám tưởng tượng lỡ như vợ anh xảy ra chuyện, cuộc sống một người sau này của anh...... Vừa nghĩ đến cái này trước mắt liền tối đen, trong lòng càng tức giận hơn. Cô bé đáng ghét này, anh đã tận tình khuyên bảo cô nhiều như vậy, không ngờ cô không thèm nghe. Người ta bảo nằm vùng liền đi nằm vùng, cũng không nghĩ cho anh chút nào, còn ngu ngốc phối hợp người ta gạt anh.
|
Hồ Quân bắt đầu tự kiểm điểm, có phải trước đây đã cưng chiều vợ mình quá rồi không, đôi khi phải cứng rắn hơn, ít ra thì cũng phải cần có vài nguyên tắc, lúc này xem anh trừng trị cô thế nào. Cắn răng nghĩ như vậy nhưng anh cũng sợ sẽ không còn cơ hội trừng trị vợ nữa......
Hai giờ đủ để sắp xếp xong tất cả, Hồ Quân đến câu lạc bộ đã bị ngăn bên ngoài, lực lượng cảnh sát được bố trí ẩn trong đêm mang theo sự căng thẳng nghiêm trang. Hồ Quân sốt ruột, Hồ Quân càn quấy không tiếc gì nhưng lúc này anh hiểu, cho dù anh có càn quấy cũng không thể thật sự vọt vào đưa vợ mình ra. Đặt đường dây lâu như vậy mới bắt được tên trùm buôn ma túy, so với liều mạng còn muốn liều mạng hơn, anh vào đấy, không chỉ không cứu được Tây Tử không chừng còn có thể khiến mọi chuyện tệ hơn.
Nhưng vừa nhìn thấy Lưu Hán Bân, anh thật sự không kìm nổi cơn tức giận trong lòng, tóm lấy cổ áo Lưu Hán Bân: "Nếu vợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi...tôi......" Tôi nửa ngày vẫn chưa nói được điều gì độc ác, chủ yếu là vì đối mặt với dáng vẻ “không có việc gì” của Lưu Hán Bân, không có chút né tránh hay sợ hãi, còn vô cùng kiên định nhìn anh nói:
"Tây Tử ngoài là vợ anh, cô ấy còn là một cảnh sát, những hành động cô ấy làm không phụ lòng quốc huy đặt trên đầu, quân hàm cảnh sát gánh trên vai. Tôi cũng vậy, chỉ cần phá xong vụ án này, cậu muốn làm gì tôi cũng được."
Lưu manh, Hồ Quân đột nhiên phát hiện Lưu Hán Bân này chính là lưu manh trong truyền thuyết. Người này không sợ gì cả, thế nên không tỏ ra sợ hãi chút nào, Hồ Quân cũng không nhịn được mà kính nể. Cục trưởng Thôi ở phía sau lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ thật may mắn, làm loạn hồi lâu, tảng đá cứng Lưu Hán Bân này còn có công dụng như vậy, thời khắc mấu chốt thật sự có thể ngăn cản chuyện này.
"Hiện tại tình huống bên trong ra sao?" Hồ Quân trực tiếp hỏi tình hình. Lưu Hán Bân nhỏ giọng nói: "Bè cánh đã sa lưới, bốn người bên trong, Trần Thắng và Sài Dũng là tội phạm chính của vụ buôn ma túy ra nước ngoài lần này, hàng cần giao dịch đều ở trong biệt thự bên kia, đã theo dõi kỹ, đoán chừng sẽ tiến hành vào nửa đêm, chúng ta ở đây ôm cây đợi thỏ, bắt trọn lưới."
Hồ Quân gật đầu một cái: "Anh nói bốn người? Ngoài vợ tôi ra còn có ai?"
Lưu Hán Bân khẽ chau chau mày trả lời: "Lưu Loan."
"Lưu Loan?"
Hồ Quân nhíu nhíu mày: "Lưu Loan nào?" Nghiêng đầu nhìn Cục trưởng Thôi, Cục trưởng Thôi gật đầu nói: "Lưu Loan là người tình của tên Trần Thắng, từng theo dõi cậu đến cục. Cô ta đã từng gặp Tây Tử......"
Cục trưởng Thôi còn chưa dứt lời Hồ Quân đã cảm thấy trái tim trong lồng ngực nổ bùm, nhấc chân muốn xông vào trong. Lưu Hán Bân tay mắt lanh lẹ đi lên cản anh,, Hồ Quân như kẻ điên, đưa tay thành quyền: "Con mẹ nó vụ án, bên trong là vợ tôi, không phải vợ anh, con mẹ nó anh đừng có cản tôi. Anh ngăn cản tôi, cho anh ngăn này......" Hung hăng giơ chân đá vào bụng Lưu Hán Bân: "Con mẹ nó anh mau tránh ra cho tôi......"
Lưu Hán Bân không hề tránh, gắng gượng chịu cú đá này, trở tay hai cái hai cái liền đè Hồ Quân xuống: "Cậu đánh thắng tôi, tôi cho cậu qua, Sài Dũng trong đấy xuất thân từ bộ đội đặc chủng, chỉ với kỹ năng của cậu có đi vào cũng kém hơn vợ cậu?"
Hai câu này của Lưu Hán Bân đã thức tỉnh Hồ Quân. Nhìn anh bình tĩnh lại Lưu Hán Bân mới thả anh ra, xoa xoa bụng, thầm nói trong lòng, tên nhóc này thật ác độc, lần này sém chút đạp đứt ruột ông luôn. Nhưng mà cũng thật đáng giá, ít ra Hồ Quân sẽ không làm loạn nữa, tuy nhiên khuôn mặt đen tựa bầu trời tháng sáu trước khi đổ mưa.
Chờ đến mười hai giờ rưỡi mới nhìn thấy bốn người đi ra từ câu lạc bộ, bước chân vững chắc, xem ra cũng không uống nhiều. Sài Dũng dừng lại ở cửa mấy giây, nhìn bốn phía hai lần. Trần Thắng nhạy cảm hỏi: "Có gì không ổn sao?"
|
Trái tim Tây Tử như nhảy vọt đến cổ họng, nghiêng đầu sốt ruột nhìn Sài Dũng. Sài Dũng chợt cười rồi lắc đầu: "Có gì không ổn chứ, chỉ cảm thấy sau tối nay, sợ rằng mấy đêm nữa mới có thể nhìn thấy màn đêm như vậy nữa......"
Tây Tử cũng nhìn bốn phía......"Tuyết rơi kìa?"
Loan Loan nhỏ giọng hô lên: "Đã nhiều năm chưa thấy tuyết ở thành phố B......"
Tây Tử ngẩn người, ngẩng đầu nhìn, bầu trời đêm mờ mịt phía trên đèn nê ông có chút xanh đen nhàn nhạt, hạt tuyết nhỏ bé dần dần rơi xuống, xuyên qua quầng sáng màu cầu vồng bay xuống, rơi trên tay lập tức biến thành nước.
"Đây là trận tuyết rơi đầu tiên của thành phố B năm nay, điềm tốt!" Sài Dũng cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô. Tây Tử nghiêng đầu nhìn gã, gã khẽ cúi đầu, hạt tuyết nhuộm ướt người gã, dáng vẻ ướt át càng thể hiện sự kiên cường cùng anh tuấn thuộc về quân nhân. Tây Tử không khỏi ngẩn ngơ…
Từ xa nhìn lại, hai người một cúi đầu, một ngửa đầu, vừa khoác áo vừa nhìn nhau, không nói rõ có bao nhiêu mập mờ. Sắc mặt Hồ Quân càng trầm hơn, anh chợt nhận ra thân phận nằm vùng của vợ anh khá tế nhị. Cục trưởng Thôi rớt cả mồ hôi, trong lòng nói tổ tông này đứng ở cửa diễn cái gì thế kia, nếu Sài Dũng thật sự kích động, có động tác gì, dự là Hồ Quân thật sự phát điên. Ông có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Hồ Quân, phỏng chừng qua chuyện này cô nhóc Tây Tử tự cầu nhiều phúc.
Cũng may Tây Tử chỉ là chớp mắt một cái liền cúi đầu, bước một bước sang bên cạnh. Trần Thắng cười nói: "Đi thôi! Hôm nay chuyển xong chuyến hàng này, ông đây cũng về Mĩ nghỉ." Bốn người chia làm hai xe lái xe ra khỏi bãi đậu xe của câu lạc bộ, chạy về phía biệt thự ở ngoại ô.
Một giờ rưỡi, hai chiếc xe tải chạy vào khu biệt thự rồi bắt đầu xếp hàng lên xe. Sau khi xếp xong Trần Thắng giao một chiếc valy và chi phiếu cho Sài Dũng: "Đây là của cậu, trong valy là nhân dân tệ, chi phiếu là là Đô-la, chờ cậu nghỉ đủ rồi, quay về chúng ta lại làm tiếp."
Sài Dũng nhận lấy valy chợt mở ra. Bên trong rơi xuống từng xấp tiền lớn 100 đồng, trong tay chẳng biết lúc nào lấy ra một khẩu súng chỉ thẳng vào mi tâm Trần Thắng: "Không có sau này, tối nay chính là thời khắc cuối cùng."
"Mày là cảnh sát?" Trần Thắng không thể tin được mở miệng.
"Không, tao không phải cảnh sát, nhưng chung quanh đây đều có, phải không Tây Tử......" Pằng một tiếng, súng trên tay Sài Dũng run lên, Trần Thắng chợt cúi đầu xoay người, cưỡng ép Tây Tử trước người, một cây súng lục chỉ vào đầu Tây Tử: "Thế thì cô ta là cảnh sát hay người tình bé nhỏ của mày?"
Súng trong tay Loan Loan bị Sài Dũng đá bay, một tay bóp chặt cổ họng cô ta: "Trần Thắng mày buông Tây Tử ra."
"Ha ha ha!" Trần Thắng âm trầm cười hai tiếng: "Con ả trong tay mày sớm bị tao chơi hư rồi, đang lo không biết xử lý thế nào, mày giết thì vừa hợp. Còn nếu cô tình nhân nhỏ bé này chết rồi......"
Lời còn chưa nói xong đã a một tiếng, súng lục trong tay hắn bị Tây Tử đá hướng lên trời, xoay người co khuỷu tay khóa cổ...... Khống chế Trần Thắng dưới tay......
|
"Tây Tử cẩn thận hắn còn có súng......" Sài Dũng đã nhắc chậm, sau khi hai tiếng súng vang lên, Tây Tử và Trần Thắng đồng thời té ngã xuống đất.
Hồ Quân ném súng trong tay, chạy vài bước đến trước mặt Tây Tử, Tây Tử lấy tay đè bắp đùi nhìn anh cười: "Anh đã về......"
Trần Thắng bị Hồ Quân bắn ngay giữa mi tâm, mất mạng tại chỗ, Sài Dũng không có bất kỳ chống cự nào mà sa lưới, Lưu Loan tự thú, hỗ trợ điều tra, đùi Tây Tử trúng đạn, tiến vào tổng trị liệu dưỡng thương. Đến tận bây giờ, vụ buôn ma túy ra nước ngoài lớn nhất thành phố B của năm đã kết thúc hết sức thuận lợi, trên đùi Tây Tử lại có thêm một ký hiệu quang vinh.
Lần này Hồ Quân tham dự toàn bộ quá trình, từ lúc vợ bị thương được giải phẫu đến khi đưa về phòng bệnh, anh vẫn luôn trực ở vừa. Anh nắm thật chặt tay vợ, nắm đến nỗi Tây Tử muốn nhân cơ hội hôn mê cũng không được. Anh nắm rất đau, thậm chí còn đau hơn vết đạn bắn trên đùi, mà từ đầu đến cuối mãi đến ngày thứ hai, Hồ Quân cũng không nói với cô câu nào.
Người này đang giận dỗi, không biết đang giận cô hay giận bản thân, dáng vẻ kỳ cục chẳng khác gì một tên nhóc. Tây Tử trộm nhìn qua Hồ Quân đang đen mặt ngồi bên giường gọt táo, cảm thấy hơi buồn cười, khẽ mở miệng nói: "Anh định không để ý đến em sao?"
Hồ Quân ngẩng đầu lườm cô, hừ một tiếng, xiên một miếng táo vừa gọt nhét vào miệng cô, Tây Tử nuốt vào, nhìn tay anh tò mò hỏi: "Kỹ thuật bắn súng của anh thật lợi hại, sao trước kia em không biết? Vẫn nghĩ anh là người không có học vấn hay nghề gì, thì ra chồng em lợi hại như vậy. Trước kia anh thuộc binh chủng gì?"
Hồ Quân lại hừ một tiếng, đứng lên đi toilet rửa tay. Tây Tử hết cách, dỗ cũng đã dỗ, lỗi cũng nhận rồi, nhưng người đàn ông này bây giờ cứ kiên quyết kháng cự không để ý cô. Nếu là trước kia Tây Tử có thể hợp ý ôm ấp yêu thương, đầu giường cãi, cuối giường hòa, đáng tiếc cái chân bị thương của cô không có sức, cũng không nhúc nhích được.
Hồ Quân và Tây Tử xích mích với nhau tròn hai ngày, vẫn kéo dài đến sáng ngày thứ ba khi ông già nhà anh tới anh cũng trưng cái mặt đen ra, đây là giận chó đánh mèo, Tổng tham Hồ không khỏi buồn cười. Tuy có hơi nguy hiểm nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện đã qua, trải qua chuyện này, Tây Tử đồng ý chuyển khỏi tổ trọng án, cuộc sống sau này của đôi vợ chồng son này coi như hoàn toàn an tâm, cũng coi như trong cái rủi có cái may.
Bà Hồ sờ sờ mặt Tây Tử, đau lòng hỏi: "Còn đau không? Khuôn mặt nhỏ cũng gầy hẳn đi."
Tây Tử cười: "Mẹ, nào có nhanh vậy, trông rất dọa người, thật ra không nặng như lần trước đâu, chỉ trầy chút da, không sao đâu ạ."
Bà Hồ lườm cô một cái: "Trầy chút da? Con đừng gạt mẹ, chảy nhiều máu như vậy, trầy lớn như vậy! Chờ ba con tới, còn chẳng biết đau lòng thế nào đâu?"
"A? Ba con? Ba con tới ư?"
Bà Hồ cười, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Kỳ Kỳ nói cho ông thông gia rồi, sáng đã lên máy bay, bây giờ cũng gần tới nơi..."
Đang nói, cửa phòng bệnh bùm một tiếng bị đẩy ra, tiếp đấy là giọng của lão ba tài phiệt của cô: "Bé con, bé con bảo bối của ba! Sao lại nhập viện hả? Sao lại bị thương......"
|