Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả
|
|
Lại nói, Diệp Trì, Tả Hoành và cả Cẩm Thành, khi đó không ai bừa bãi như Hồ Quân nhà bà. Nhưng so với ba người kia, con trai bà vẫn còn vài điểm tốt trong cái xấu xa. Vài năm sau, tên Diệp Trì bỗng dưng kết hôn chớp nhoáng, lấy một cô dâu ngây thơ trong trắng về nhà, một năm sau đã bồng một bé trai mập mạp. Người ta nhìn thấy mỗi lần bà Diệp mừng rỡ, mở miệng một tiếng Hồng Kỳ cháu tôi thế này, hai tiếng Hồng Kỳ cháu tôi thế kia. Mà nghe nói lại mang bầu đứa nữa rồi.
Tả Hoành bên kia thì khỏi nói, cưới một cô vợ trẻ xinh đẹp, tài giỏi lại môn đăng hộ đối. Mạc gia nhà cao cửa rộng, dù sao cũng cho thằng nhóc Tả Hoành bước vào rồi. Còn có Cẩm Thành, haizzz!
Lòng của bà Hồ cứ như bị mèo cào, vô cùng khó chịu. Gọi điện bảo Hồ Quân về nhà, suy nghĩ lần này phải sắp xếp cho con trai đi xem mắt, không đi, lấy tư cách làm mẹ để ép buộc anh, cho dù thế nào đi nữa, năm nay bà phải nhìn thấy con dâu vào cửa, sang năm cũng phải có một đứa cháu trai.
Vì vậy Hồ Quân vừa mới bước chân vào nhà, ‘Thái hậu’ đã hạ 'tử lệnh':
"Ba giờ chiều mai, xem mắt ở Starbucks bên cạnh Cẩm Giang. Nói chuyện một chút, buổi tối thì nhân dịp mời người ta về ăn bữa cơm, đi sâu tìm hiểu một chút."
"Mẹ, nếu mẹ thật sự không có việc gì làm thì cứ vào ban hội họa lão niên gì đó, học vẽ tranh, còn có thể bồi dưỡng trình độ nghệ thuật của mẹ, nuôi dưỡng tình cảm, tăng thêm cấp độ. Không thích vẽ tranh, mẹ có thể vào công viên luyện Thái Cực kiếm Hình Ý quyền gì đó, không cần trở thành cao thủ võ lâm như Trương Tam Phong, ít nhất có thể rèn luyện thân thể. Nếu hai thứ này đều không thích, mẹ có thể tìm người vài người bạn già đi mát-xa. Cả ngày mẹ cứ nhìn con chằm chằm làm cái gì, mẹ không thấy phiền hả?”
Bà Hồ bị con trai chọc giận:
"Mẹ cũng phiền lắm, nhưng con xem Diệp Trì đi, con trai có rồi, con gái cũng sắp có rồi. Tiểu Quyên nhà Tả Hoành cũng có đứa bé lanh lợi, đáng yêu hết mức. Cẩm Thành người ta cũng sắp có! Chỉ còn con, cho tới bây giờ vẫn cô đơn một mình, ngay cả bóng dáng của cô vợ cũng không nhìn thấy, con muốn sống cô đơn cả đời cũng được, nhưng sinh cháu cho mẹ trước đã!"
"Mẹ, tư tưởng của mẹ cũ rồi, chút nữa con phải bảo ba làm công tác tư tưởng cho mẹ, kế hoạch hoá gia đình, kết hôn và sinh con muộn là chính sách quốc gia cơ bản của nước ta. Dù sao con cũng là cán bộ lãnh đạo, mọi việc con không đi đầu, cũng không thể tụt lùi ở phía sau chứ?"
"Ít lý sự với mẹ đi, con cũng bôn ba khắp nơi, chẳng lẽ không phải kết hôn sinh con muộn! Kế hoạch hoá gia đình, cũng phải sinh trước một đứa rồi kế hoạch, không phải nói vậy dể đối phó với mẹ, ngày mai mẹ đi theo dõi, nếu con dám không đi, từ nay về sau cũng đừng nhận người mẹ này nữa."
Bà Hồ đã phải cất lời tàn ác, lần này Hồ Quân không thể không đi. Trong lòng buồn bực, cơm cũng không ăn mà đi luôn. Hồ Quân lái xe càng nghĩ càng giận, vì tên Diệp Trì mà mấy lần anh bị liên lụy rồi.
|
Đánh tay lái, quẹo qua khúc quanh đi đến nhà Diệp Trì, vừa vào cửa thì nhìn thấy Diệp Trì đang cho cô vợ nhỏ của anh ta ăn cơm. Thấy anh tới, cũng rất có lòng anh em:
"Quân tới, ngồi xuống đây, cùng ăn cơm, cùng ăn nào......"
Lời nói thì hay đấy, Hồ Quân liếc thấy mấy đĩa rau dưa xanh biếc trong suốt trên bàn, vui không còn gì vui bằng:
"Nhà các cậu cũng bảo vệ môi trường thật, ngay cả thức ăn mặn cũng không có, không sợ Hồng Kỳ nhà cậu bị suy dinh dưỡng sao......"
Quân Tử còn chưa dứt lời, thì thấy Thời Tiêu ngồi bên bàn che miệng nôn khan, tên Diệp Trì tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đỡ cô vợ đi thẳng vào toilet, chỉ nghe thấy vài tiếng nôn, mãi sau mới ôm ra. Diệp Trì vô cùng đau lòng, gắp một miếng dưa chuột trộn đưa tới bên miệng vợ:
"Ăn miếng dưa chuột anh trộn, không có pha gia vị khác, chỉ cho một chút muối và một chút dầu vừng, không phải mẹ anh nói em có thể ăn cái này sao?"
Giọng nói dịu dàng phát ngấy, Hồ Quân thấy vậy thì hoảng hồn, nổi hết da gà, đứng lên đi ra ngoài, tới bên cửa thì nói một câu:
"Diệp Trì, nhà cậu cần phải thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, chứ đừng sinh vô tội vạ từng đứa rồi lại từng đứa như vậy."
Đôi đũa trong tay Diệp Trì ném phăng ra ngoài:
"Tên kia, cậu mới là từng đứa từng đứa, đây là công chúa nhỏ nhà mình, cậu cút ngay!"
Hồ Quân cười hì hì rồi chạy. Lên xe nhớ tới dáng dấp vừa rồi của Diệp Trì, còn hơi giật mình, định đi tìm Cẩm Thành uống hai chén, cân nhắc một chút thì thấy bây giờ Cẩm Thành đã như vậy, anh cũng không đỡ nổi.
Đi bộ một vòng, ăn linh tinh một chút về cái ổ của mình ngủ ngon lành. Ngày mai là thứ bảy, buổi chiều anh có hẹn đánh golf với Tả Hoành tại hội quán ở ngoại ô, Thái hậu ở nhà đã điện thoại tới:
"Bây giờ đã hai rưỡi rồi, con đang ở đâu vậy?"
Lúc này Hồ Quân mới nhớ ra, hôm nay còn có buổi xem mắt. Bình thường anh chỉ chống chế thôi, nhưng hôm nay Thái hậu đích thân áp trận, anh không đi, về sau coi như xong.
|
Hồ Quân đưa quả bóng trong tay cho Tả Hoành:
"Mình có việc, phai đi trước đây, cậu đánh một mình đi!"
Tả Hoành hết sức tức giận, chính anh ta kêu mình ra ngoài, bây giờ lại chạy trước:
"Quân, con mẹ nó cậu tốt thế nhỉ? Đánh một mình thì đánh cái rắm."
Hồ Quân cười:
"Tốt? Tối thiểu, mình không để cậu mặc áo ngắn tay chờ đến nửa đêm trên đường cái."
Tả Hoành cười ha ha hai tiếng:
"Còn nhắc lại chuyện này mấy lần nữa, cậu còn nhỏ nhen hơn cả đàn bà."
Hồ Quân nghe lời này, ánh mắt chợt lóe lên, vỗ vai Tả Hoành:
"Hoành Tử, còn cậu thì thật rộng rãi. Tối hôm trước ăn cơm ở Cẩm Giang, mình lại thấy Tiểu Quyên nhà cậu ngồi cùng một người đàn ông. Chậc! Chậc! Này, thân thiết lắm đó......
Hồ Quân nhìn bộ mặt xanh lét của Tả Hoành nhanh chóng tối sầm lại, mới vui sướng cười hai tiếng rồi chạy. Đoạn đường này vui mừng cực kỳ, anh cũng không tung tin vịt. Người đàn ông mà Quyên Tử cùng ăn cơm đó cũng thật sự rất thân thiết, có điều anh quên nói cho Tả Hoành biết người đàn ông kia là anh vợ của anh ta, Mạc lão tam, ha ha!
Tâm trạng của Hồ Quân bỗng tốt hẳn lên, thậm chí còn không ghét xem mắt như vậy nữa. Trong tay cầm chìa khóa xe, vừa vào Starbucks đã nhìn thấy lão phật gia của Hồ gia đang ẩn nấp bên cạnh chậu cây xanh mơn mởn, cách đó không xa, một cô gái đang ngồi gần cửa sổ.
Cô ấy ngồi đưa lưng về phía anh. Trong muôn hoa hỗn độn, vừa liếc mắt đã có thể nhận ra. Không biết khuôn mặt thế nào nhỉ? Ít nhất vóc người khá đẹp, từ góc độ Hồ Quân, có thể nhìn thấy thân hình cô từ phía bên.
Khi quan sát phụ nữ, Hồ Quân quen nhìn từ chân lên. Đập vào mắt chính là đôi bàn chân đi đôi giày màu bạc, gót nhọn bảy tấc, mu bàn chân cong xuống vô cùng tinh xảo và xinh xắn, để lộ ngón chân xinh xắn như châu ngọc, không sơn màu loè loẹt. Móng chân rất sạch sẽ, mang theo màu hồng tự nhiên, kết hợp với bàn chân trắng noãn. Chỉ xét đôi chân, Hồ Quân sẽ cho điểm cao nhất.
Đai mỏng màu bạc quấn quanh cổ chân mảnh khảnh, đôi chân quyến rũ hoàn hảo. Tiếp tục đi lên, chiếc váy voan màu trắng bao phủ bắp đùi rủ xuống đầu gối. Đi lên nữa, eo rất thon, mặc dù ngồi, ước chừng từ vòng eo có thể khẳng định mông cô không nhỏ. Trên thắt lưng to bản màu bạc là phần vai được may béo, là nổi bật bộ ngực hoàn mỹ, đi lên nữa......
Đường cong xương quai xanh đẹp đẽ, không chút tỳ vết. Bả va hơi thô, nhưng đi với chiếc cổ nhỏ dài thẳng tắp của cô, thật sự cũng không khó coi. Hồ Quân chợt cảm thấy hăng hái hơn chút. Nếu như đây là đối tượng hẹn hò, anh cũng có thể tiêu chút thời gian, nếu như khuôn mặt của người đócũng được.
Hồ Quân nở một nụ cười lưu manh, đi tới. Cô gái ý thức được có người đi tới, cũng quay đầu lại. Khi hai người đối mặt, nụ cười của Hồ Quân cứng ngắc:
"Tây Tử, sao lại là cô?"
|
Dĩ nhiên Tây Tử không ngờ rằng sẽ gặp phải Hồ Quân ở đây. Câu nói 'oan gia ngõ hẹp' kia thật đúng, bản thân càng chán ai đó, càng không muốn gặp người nào đó, nhất định sẽ gặp phải, thật kỳ lạ.
Hôm nay Tây Tử đến đây, hoàn toàn đơn thuần là để đối phó với ông bố ngốc nghếch của cô. Hơn chín giờ tối hôm qua, mới được cô đón từ sân bay về nhà, hôm nay đã lập tức sắp xếp xem mắt, trình độ sấm rền chớp giật quả thực sánh ngang với kỹ thuật tiến công chớp nhoáng.
Tây Tử chưa từng cảm thấy bản thân hai mươi bảy tuổi là chuyện táng tậm lương tâm, trời đất không thể dung tha,cũng chẳng cản trở đến ai, bản thân sống một mình cũng tốt. Nhưng hiển nhiên ba cô không nghĩ vậy. Lúc trước ở trong quân đội, cô lần lữa mãi, ba cô cũng không có cách. Bây giờ cô vừa chuyển nghề, ba cô đã đuổi theo theo sắp xếp cho cô xem mắt, trình độ cấp bách rõ ràng như bán đổ bán tháo kho thóc.
Theo lý mà nói từ nhỏ Tây Tử đã hơi nóng nảy,cứng cỏi đến độ không có cũng chẳng sao, thật sự không chịu nổi ông bố nước mắt nước mũi lòng ròng mà càu nhàu, nếu là năm trăm năm trước, có thể thuyết phục được từ Thương Trụ Vương cho đến Phổ Nghi. Dĩ nhiên, ba cô không có trình độ như vậy, cô chính là một ví dụ, thực ra ba cô cũng không biết được mấy chữ.
Nhưng không biết chữ và không có trình độ văn hóa lại càng đáng sợ. Trong tâm khảm, ba vẫn là một người đàn ông truyền thống, hơn nữa vô cùng để ý đến chuyện trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng.
Có một ông bố cực phẩm như vậy, Tây Tử thực sự không gánh nổi. Dù sao ba cô cũng không thể ngày ngày ở đây coi chừng cô, còn chuyệncửa hàng dưới quê nữa mà,Tây Tử suy nghĩ phải lừa gạt trước rồi giải quyết sau.
Tuy ba cô không biết chữ, nhưng trình độ khôn khéo không phải vừa, nếu để ông nhìn ra manh mối mình lừa gạt ông, ông thật sự có thể bỏ mặc cái lò than ở dưới quê, ở đây giám sát cô, nhìn chằm chằm tới khi cô kết hôn mới thôi.
Từ khi ông bố nhà cô khởi ngiệp đào mỏ than, đến bây giờ đã thành người giàu có, cũng không phải chỉ dựa vào vận may, ngoài vận may, ba cô còn cố chấp dựa vào sức lực. Điều này khiến Tây Tử cảm thấy, cha con họ thật giống nhau, khi đã thừa nhận một chuyện thì mười con bò cũng không ngăn cản được.
Vì vậy, để có thể lừa gạt cha già của cô sớm về với ông bà, vì cuộc sống tự do tự tại của cô, lần xem mắt này được Tây Tử nghiêm túc mà long trọng đề cao. Quần áo, giày, chỉnh đốn toàn bộ trang phục và phụ kiện trên người, ngồi vào chỗ, để lừa gạt người cha đang ngồi cách cô hai chỗ về phía chiếc, giám sát cô xem mắt.
Lúc đầu Tây Tử còn nghĩ, người mà ba nói là luật sư, dáng vẻ nho nhã lịch sự, ba mẹ mất sớm, trong nhà còn một người em gái, cũng đã lấy chồng.
|
Mặc dù ba cô nóng lòng muốn gả cô đi, nhưng vẫn kén chọn con rể, tiêu chuẩn cũng không giống người khác. Vẻ ngoài có thể bỏ qua, chủ yếu nhân phẩm phải tốt, tốt nhất ba mẹ đều không còn, không có tiền không có nhà cũng không sao. Như lời ba cô nói, chỉ cần thành thật với cô và gia đình là được rồi.
Có được ông bố ngốc như vậy, Tây Tử còn có thể đấu trí so dũng được nữa sao. Tây Tử vừa suy nghĩ vừa chờ luật sư tới, cô giả vờ vừa mắt anh ta là được rồi.Mấy ngày nay Tây Tử lừa gạt cha già xongrồi mỗi người một ngả. Nam nữ bây giờ, ai còn quấn ai nữa, cô cũng không phải tuyệt đại mỹ nhân gì, điểm này Tây Tử tự biết rõ.
Trong lòng đã tính toán đâu ra đấy, cảm giác có người tới bên cạnh, còn tưởng rằng vị luật sư tới, vừa quay đầu lại nhìn thấy Hồ Quân. Tây Tử không chút khách khí, chân mày liền nhíu lại. Hồ Quânbị đả kích, cũng không biết là cảm giác gì, thầm nói một câu:Chẳng lẽ đối tượng xem mắt mà Thái hậu nhà anh tìm chính là Tây Tử? Không thể nào!
Tuy nói Thái hậu bây giờ cũng không quan niệm dòng dõi quá nhiều, nhưng Tây Tử như vậy, không thể nào quen biết mẹ nhà cô ấy, tại sao có thể giới thiệu cho anh. Nhưng anh mắt Hồ Quân rất độc, nhìn Tây Tử từ trên xuống dưới một vòng, trong lòng liền đoán được con bé này cũng tới xem mắt.
Lúc mới biết cô bé này, anh đã nhìn nhầmthật. Cho rằng chỉ là một cô bé mới được phân công, sau nhìn hồ sơ mới biết, Tây Tử đã là quân nhân năm năm, bây giờ cũng đã hai bảy tuổi. Thật không giống, mặt con nít, tóc ngắn ngang tai, bình thường cô không trang điểm, đồ trang sức đơn giản cũng không có, tuy nhiên môi hồng răng trắng, nhìn như sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.
Cộng thêm tinh thần hiên ngang oai hùng, vừa đi lại trong sân cục giao thông thành phố, đã hấp dẫn những cảnh sát trẻ tuổi, nhìn chằm chằm vào cô.
Gái già hai mươi bảy tuổi đi xem mắt, cũng được, nhưng mà cô bé này khi trang điểm rất thu hút. Có điều khi cô nhìn thấy mình, ánh mắt kia không che giấu được vẻ chán ghét, khiến Hồ Quân vô cùng khó chịu. Hồ Quânvốn rất khoong tốt đẹp gì, cô khiến tôi không vui, tôi còn để cô vui mới là lạ.
Hồ Quân cong khóe miệng, đặt mông ngồi đối diện Tây Tử. Tây Tử nhìn chằm chằm vào anh, rồi lướt qua anh, đưa mắt ra sau tìm ông bố tài phiệt đang thò đầu ra hóng chuyện, trong lòng trào dâng cơn giận, hít một hơi thật sâu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe miệng vẫn không quên nở nụ cười gượng gạo, đến sát anh, cắn răng đè thấp giọng nói:
“Cục phó Hồ, bây giờ tôi không ở đơn vị, ngài phải làm gì thì làm đi, tôi còn có việc quan trọng.”
|