Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Nhìn Nhược Bạch trầm ngâm không nói, Bách Thảo cúi chào, trả lời.
“Tiện đường, để tôi đưa hai người về.”
“…. Không cần ạ.” Biết quan hệ của Nhược Bạch sư huynh với Đình Hạo, do dự một lát, Bách Thảo nói: “Đường cũng không xa, bọn em đi bộ cũng tiện”.
Đình Hạo cười.
Không để ý đến cô, nhìn thần sắc lãnh đạm của Nhược Bạch, anh nói đùa:
“Nhược Bạch, tôi có thể mượn Bách Thảo một lát không?”
Bách Thảo sững người.
Nhược Bạch cau mày, ngẩng lên nhìn.
“Chỉ mượn trong thời gian một bữa ăn tối, tôi sẽ đưa cô ấy về võ quán đúng giờ, được không?”, Đình Hạo nhìn Nhược Bạch hỏi.
“Đây là chuyện của cô ấy, anh hỏi cô ấy là được”, Nhược Bạch lạnh nhạt nói.
“Được không?”, Đình Hạo nháy mắt với Bách Thảo.
Lẽ nào…
Tim Bách Thảo nhảy loạn một nhịp, thấp thỏm nhìn Nhược Bạch, dè dặt nói: “Nhược Bạch sư huynh… em sẽ về ngay, sẽ không nhỡ buổi tập tối…”.
Nhược Bạch lạnh lùng gật đầu rồi đi thẳng.
Bách Thảo nhìn bóng Nhược Bạch xa dần, khi quay đầu lại, cô bắt gặp nụ cười thoáng vẻ xét đoán của Đình Hạo, mặt cô thoáng đỏ ửng.
“Lên xe thôi.”
Đình Hạo lịch thiệp mở cửa xe cho cô.
Bách Thảo ngồi vào xe mới phhats hiện Đình Nghi đang ngồi ở ghế sau. Đình Nghi nở nụ cười nhìn cô nói: “Thì ra, người anh tôi đợi lại là cô”.
“…”
Bách Thảo không biết nói thế nào, suy nghĩ một lát rồi quyết định không cần nói gì.
“Vừa rồi tôi còn tưởng, anh tôi muốn cùng ăn tối, nói chuyện với huấn luyện viên Thẩm, hóa ra anh ấy chờ lâu như vậy là để đón cô.” Đình Nghi hiếu kỳ nhìn Bách Thảo, nói tiếp: “Tôi không biết từ lúc nào cô và anh tôi quan hệ tốt như vậy”.
“… Tôi không.”
Nín nhịn hồi lâu, Bách Thảo chỉ nói được như vậy. Mặc dù ngậm miệng, nhưng không có nghĩa cô không hiểu ý tứ câu nói của Đình Nghi.
"Đừng bắt nạt người thật thà, anh chỉ tìm cô ấy có chút việc."
Tay nắm vô lăng, Đình Hạo ngoái nhìn Đình Nghi cười, ngữ khí không có vẻ nghiêm trọng, nhưng Đình Nghi cũng không hỏi gì nữa.
"Dừng lại, em xuống chỗ này!"
Khi đi qua Viện Y học, Đình Nghi nói với Đình Hạo.
"Em tìm Sơ Nguyên?", Đình Hạo dừng xe bên lề đường, hỏi.
"Ồ vâng, em đi thăm Sơ Nguyên, hình như anh ấy thực tập rất bận, mấy ngày hôm nay đều ờ trong trường, em gọi anh ấy đi ăn, nếu không anh ấy lại ăn qua loa, ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Vậy cùng đi luôn."
Thấy Đình Hạo đề nghị như vậy, Bách Thảo bỗng giật mình, cứng người nhìn ra ngoài cửa xe, không dám nói gỉ cả.
"Không, anh Sơ Nguyên thích yên tĩnh", Đình Nghi cười nhẹ nhàng, vừa mở cửa xe vừa nói.
"Tôi đi đây, Bách Thảo, ăn nhiều nhé, đừng làm khách với anh trai tôi!"
"À, còn nữa."
Trước khi đi, Đỉnh Nghi lại cười, nói với Bách Thảo.
“Trận đấu cuối tuần này, cô hãy cố lên, đừng thua tôi lần nữa.”
Chiếc xe tiếp tục lao đi.
“Em và Đình Nghi sắp giao đấu hả?”
Đình Hạo lặng lẽ lái xe, mở nhạc, tiếng nhạc du dương vang lên.
“Vâng!”
Lòng Bách Thảo rối bời.
Đình Hạo mỉm cười không nói gì.
Trong xe chỉ có tiếng nhạc. Im lặng hồi lâu, cuối cùng không nén nổi, cô quay sang nhìn, thấy anh tập trung lái xe, các đốt xương nhô ra trên bàn tay nắm vô lăng của anh làm cô sực nhớ cảnh anh làm loạn năm đó.
Hồi đó, anh là niềm hy vọng của cả giới Teakwondo.
Chỉ có anh từng đạt chức vô địch trong giải Cup Teakwondo thanh niên thế giới, mọi người đều hy vọng anh sẽ đoạt huy chương vàng trong cuộc thi Olympic.
Nhưng từ khi thi đỗ Đại học Thương mại, anh bắt đầu giúp gia dinhd quản lý doanh nghiệp, đã hơn hai năm không luyện tập chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng đến trung tâm huấn luyện chỉ để thử lại sức, trò chuyện cùng đồng đội cũ, có vẻ như chỉ là để ôn lại cảm giác năm xưa.
Trong ba năm, anh thay đổi rất nhiều.
Còn nhớ, lần đầu tiên gặp nhau, cả người anh như tỏa vẻ hào quang, sáng chói như ánh mặt trời giữa trưa hè, sáng đến lóa mắt. Lần đầu tiên ngồi xe anh, anh phóng rất nhanh khiến cô sợ hết hồn. Nhưng, bây giờ… cô lặng lẽ nhìn anh…
Dường như anh còn đẹp hơn trước.
Sống mũi cao.
Khuôn mặt nhìn nghiêng thanh tú.
Khóe miệng luôn rạng rỡ nụ cười.
Chỉ có điều, nụ cười đó hình như chỉ là một thói quen, không còn sáng chói đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Hơn nữa, anh lái xe rất thận trọng, người ngồi bên hoàn toàn yên tâm, nhưng không hiểu tại sao, cô lại có cảm giác hẫng hụt nào đó.
"Đến nơi rồi."
Đình Hạo dừng xe.
Ngồi trên sofa gần cửa sổ, nhìn khung cảnh xung quanh, cảm thấy rất quen, Bách Thảo bỗng nhớ ra, cô đã từng đến đây, lần đó cũng là đi với Đình Hạo.
"Một cà phê, một nước cam."
|
Đình Hạo vẫn gọi đồ uống như lần trước, cô ngẩn người nhìn những chiếc ly, đĩa sang trọng trên bàn, vẫn những món đồ sứ trắng tinh với những đường viền vàng rực rỡ, thời gian như đang quay trờ lại.
"Em muốn ăn gi?", Đình Hạo đưa thực đơn cho cô, hỏi.
"... Em không biết."
Cô chưa bao giờ ăn những món ăn trên thực đơn.
“Hai suất bít tết chín bảy phần”, Đình Hạo gọi luôn cho cô.
Lát sau đồ uống và món ăn được mang đến.
Nước cam vàng óng trong ly thủy tinh, rất tươi, thơm phức như vừa hái từ vườn, những viên đá nhỏ xinh, mát lạnh. Bách Thảo dùng ống hút uống từng ngụm nhỏ. Cô nhớ lại lần trước, sau khi uống xong, trên đường về, bụng đau quằn quại, cô cứ tưởng là do uống đồ lạnh, kết quả là…
Cô còn làm bẩn ga giường của Sơ Nguyên sư huynh.
Mặt bỗng đỏ bừng, Bách Thảo nhìn những viên đá trong suốt trong ly, lúc đó cô và Sơ Nguyên sư huuynh gần gũi đến thế, vậy mà bây giờ Sơ Nguyên sư huynh đã trở về được mấy ngày mà cô vẫn chưa được nói chuyện với anh.
Mấy ngày nay, sáng nào cô cũng đến quét xung quanh căn nhà gỗ đó, có lúc buổi tối khi tập xong, cô lại đến quét lại lần nữa.
Nhưng căn nhà đó vẫn đóng cửa.
Nếu như không gặp anh ở trung tâm huấn luyện thì cô vẫn tưởng Sơ Nguyên sư huynh về nước là do mình nằm mơ mà thôi.
“… Em đừng giận nữa được không?”
Trong lúc mơ màng, cô chợt nghe tiếng Đình Hạo, nhưng không rõ lắm. Cô bối rối nhìn anh:
“Sao ạ?”
“Anh cho em biết một chuyện, nhưng em không được giận nhé?”, Đình Hạo vừa cắt bít tết vừa nói.
“Dạ?”
“Anh xin lỗi, việc em nhờ, anh đã quên mất.” Đình Hạo mỉm cười, lấy chiếc bút máy đặt lên bàn, nói: “Hôm sinh nhật Sơ Nguyên, công ty có cuộc tọa đàm hợp tác làm ăn rất quan trọng nên khi về nước anh mới nhớ ra đã quên không đưa quà của em cho Sơ Nguyên, anh định đưa cho anh ấy, nhưng giờ Sơ Nguyên đã về nước rồi, em hãy tự tay đưa cho anh ấy đi”.
Chiếc bút máy màu đen nằm lặng lẽ trên mặt bàn.
Lúc nhìn thấy nó trong cửa hàng văn phòng phẩm, cô rất thích, cái bút không nhỏ, hơi nặng nhưng cầm lên rất thoải mái, ngòi bút màu vàng, chủ cửa hàng nói đó là ngòi mạ vàng rất bền, cô thích thú bơm ít mực, viết thử, thấy rất trơn, cầm rất đằm tay.
Bách Thảo do dự hồi lâu.
Vì cái bút rất đắt.
Cô biết Nhược Bạch muốn cô thi lên đai đen, khó khăn mới kiếm được chút tiền, nếu mua cái này còn tốn hơn phí đăng ký thi đai đen.
Nhưng…
Cô rất muốn mua tặng Sơ Nguyên sư huynh làm quà sinh nhật. Sơ Nguyên đang du học ở Mỹ, anh học ngành y, sẽ phải thường xuyên ghi chép bệnh án nên một cái bút máy là rất hữu dụng đối với anh.
Từ khi Sơ Nguyên sang Mỹ du học, Đình Nghi thường xuyên bay sang thăm anh.
Cô không có tiền, không thể gửi bưu kiện quốc tế, lại không có máy tính nên cũng không thể gửi email cho Sơ Nguyên. Điện thoại không có, càng không thể trả được phí điện thoại quốc tế, cô lo lắng liệu Sơ Nguyên có nghĩ cô quên sinh nhật của anh không.
Cô muốn Sơ Nguyên sư huynh biết.
Cô luôn nhớ đến anh.
Nhớ cả sinh nhật anh, cả nét bút thanh mảnh mà anh thích viết.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định mua chiếc bút đó. Biết Đình Hạo tiền bối thường đi Mỹ và sẽ đi Mỹ vào ngày sinh nhật Sơ Nguyên sư huynh, cô rất vui. Nhân khi Đình Hạo tiền bối đến trung tâm huấn luyện, cô đã nhờ anh khi nào gặp Sơ Nguyên thì giúp cô chuyển món quà này cho anh và thay cô chúc mừng sinh nhật.
Dù không nhận được điện thoại của Sơ Nguyên, không biết Sơ Nguyên có thích cái bút máy mình tặng hay không, nhưng cô cũng không quan tâm. Chỉ cần Sơ Nguyên sư huynh biết, lúc nào cô cũng nhớ đến anh, không lúc nào quên anh là được.
Hóa ra…
Sơ Nguyên sư huynh chưa hề nhận được món quà đó.
Ngón tay cứng đờ, cô cầm bút lên, vỏ ngoài lành lạnh, Bách Thảo nắm trong tay, không nói gì, cất vào cặp sách.
“Bé con, em giận hả?”, Đình Hạo nhíu mày hỏi.
Cô lắc đầu.
Cô uống hết ly nước cam, cầm cặp sách lên nói:
"Em phải về rồi, Nhược Bạch sư huynh đang đợi em về để luyện tập."
"Em vẫn chưa ăn hết bít tết mà."
"... Em không đói." Từ trước đến giờ, chưa bao giờ ăn bít tết, cô còn chưa biết cả cách sử dụng dao đĩa.
"Đình Hạo tiền bối, cám ơn đã mời em, em về trước đây, anh cứ từ từ ăn." Nói xong cô liền đứng dậy.
"Anh đã nói xin lỗi rồi mà."
|
Đình Hạo nắm tay, ấn cô ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn cô: "Có phải em thích Sơ Nguyên nên mới giận như vậy!"
“…”
"Nếu vậy, đưa bút cho anh anh chịu trách nhiệm giao tận tay Sơ Nguyên, nói với Sơ Nguyên là anh đã quên không đưa cho anh ấy, là em rất coi trọng chuyện này."
"Em không giận", cô lắc đầu quầy quậy, "anh cùng đã giúp em rồi. Khi anh hứa sẽ giúp em, em rất cảm kích, cho dù anh có việc không thể chuyển đến Sơ Nguyên sư huynh thì em vẫn rất cảm ơn, chỉ là... chỉ là..."
Cô không biết nên nói thế nào.
Chỉ là cảm thấy trong lòng trống trải, lạnh lẽo, lạnh như cây bút này. Thì ra, chẳng trách Sơ Nguyên sư huynh quyên cô, là do cô đã không cho anh biết là lúc nào cô cũng nhớ đến anh…
“Ăn xong hãy đi, không mất nhiều thời gian đâu.” Đình Hạo nhấc cái đĩa trước mặt cô, dùng dao, dĩa giúp cô cắt bít tết thành những miến nhỏ rồi để vào đĩa rồi đưa cho cô, lại giục:
“Ăn đi.”
Nghe thấy khẩu khí có phần như ra lệnh của anh, Bách Thảo do dự một lát, rồi lặng lẽ ăn. Khi ăn xong, cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh tự lự nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiều đỏ như máu.
Khuôn mặt anh u ám.
Ánh mắt u uất.
“Đình Hạo tiền bối…” Có lẽ là do ánh nắng chiều, cũng có thể là do vẻ buồn bả của anh. Cuối cùng, Bách Thảo cũng hỏi điều cô vẫn muốn hỏi từ lâu: “… Anh sẽ tham dự Cup Teakwondo thế giới năm nay chứ?”.
Đình Hạo quay người, tiếp tục ăn món bít tết đã nguội lạnh của mình.
“Không”
“… Anh có tập luyện trở lại không?”
“Không!”
“… Tại sao?”, cô sững người.
Đình Hạo dùng khăn ăn lau miệng rồi đứng dậy, cầm giúp cô chiếc cặp sách, cười cười nói:
“Đi thôi, về muộn thì Nhược Bạch sẽ mắng em ra trò đấy. Thực ra, Nhược Bạch quả rất xuất sắc, hai năm qua em tiến bộ vượt bậc, rấtcos thể Đình Nghi sẽ phải nếm quả đắng bất ngờ trong trận đấu cuối tuần này đấy.”
Khi Bách Thảo về đến Tùng Bách võ quán thì trời đã gần tối.
Vầng trăng lờ mờ treo trên bầu trời, Nhược Bạch đứng trước cửa phòng tập, khoanh tay, lạnh lùng nhìn Bách Thảo tất tưởi chạy đến.
“Ăn no rồi chứ?”, anh hỏi vẻ dửng dưng.
“Vâng!”, Bách Thảo đỏ mặt đáp.
“Ngon không?”
“Dạ!”
“Hôm nay phải tập thêm một tiếng.”
“Soạt”, cánh cửa giấy mở ra, Nhược Bạch mặt kạnh tanh đi vào, Bách Thảo ngoan ngoãn theo sau.
***
Một ngày.
Rồi một ngày nữa trôi qua.
Thế là ngày cuối tuần đã đến.
Nghe tin Bách Thảo sắp giao đấu với Đình Nghi, các đệ tử của Tùng Bách võ quán dậy rất sớm, tranh nhau quét dọn vệ sinh để cho cô có thời gian chuẩn bị thi đấu.
Buổi trưa, thím Phạm hầm riêng món xương sườn cho Bách Thảo ăn.
Khi đến trung tâm huấn luyện, để Bách Thảo đỡ mệt, Hiểu Huỳnh nhất quyết bắt cô đi taxi.
Nhưng khi vừa bước vào phòng tập, cả hai bỗng sững người.
|
|
Bình thường, phòng tập rất yên tĩnh nhưng lúc này có đến gần hai chục phóng viên với đồ nghề máy quay, máy ảnh, micro lỉnh kỉnh, tụ tập chuyện trò rôm rả như sắp có sự kiện lớn xảy ra. Thấy Bách Thảo và Hiểu Huỳnh đi vào, họ chỉ liếc mắt qua rồi lại quay ra chuyện gẫu với nhau, có vẻ không mấy hứng thú với bọn họ.
Các đệ tử lần lượt đi vào phòng để đồ, mọi người bắt đầu bàn tán về đám phóng viên bên ngoài.
"Chắc là họ đến phỏng vấn Đình Nghi!", Lâm Phong đoán. Mỗi khi phóng viên đến đây đều là vì Đình Nghi, lần này chắc cũng không ngoại lệ.
"Nhưng, Đình Nghi vẫn chưa đến", Mai Linh do dự, "Nếu họ đến phỏng vấn Đình Nghi thì cô ây không nên đến muộn mới phải, sắp đến giờ tập rồi còn gì".
"Xem ra, họ không có ý định rời khỏi đây", Diệc Phong ngáp một cái, "Tôi nhớ, hình như hôm nay là ngày thi đấu giữa Bách Thảo và Đình Nghi".
"Đúng!", Quang Nhã nhíu mày.
"À, Đình Nghi đến rồi.”
Cùng với lời nói của Mai Linh, mọi người quay lại nhìn, quả nhiên là Đình Nghi. Hôm nay, trông Đình Nghi vô cùng xinh đẹp, chiếc váy màu tím nhạt bó sát, cổ trễ, có khảm những hạt thủy tinh, phản chiếu những tia sáng lên bờ vai trần trắng ngà, phảng phất mùi nước hoa quyến rũ.
"Xin lỗi lại làm ảnh hưởng đến mọi người." Đình Nghi vừa phân phát từng quà anh đào tươi rói cho các đệ tử vừa nói. "Các nhà báo muốn chụp ảnh phòng tập, lại muốn có những bức ảnh đẹp, cho nên huấn luyện viên Thẩm bảo họ đến đây,"
"Chụp hình chị và Bách Thảo giao đấu sao?", Quang nhã trợn tròn mắt.
"Ờ!"'
"Như vậy sao được!" Quang Nhã không có bụng dạ nào ăn quả anh đào trong tay. "Nhiều máy quay, máy ảnh như vậy sẽ khiến Bách Thảo căng thẳng..."
"À, điều này tôi cũng đã nói với huấn luyện viên Thẩm." Đình Nghi lấy bộ võ phục từ trong tủ đựng đồ. "Nhưng huấn luyện viên nói, những trận đấu quan trọng đều tiến hành trước nhiều ống kính, chi bằng làm quen trước một chút cũng tốt."
Trong phòng tập.
Bách Thảo đang quỳ xuống lau mấy tấm đệm tập, lúc đầu Hiểu Huỳnh nhất định không cho cô làm việc gì để dưỡng sức, tất cả đều vì cuộc thi đấu với Đình Nghi. Nhưng Bách Thảo nói, thể lực của mình rất dồi dào, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng một chút lau đệm có thế khiến cô thoải mái hơn. Lúc đó, Hiểu Huỳnh mới đồng ý, sau đó liền chạy ra ngoài thăm dò nguyên nhân tại sao hôm nay có nhiều phóng viên đến đây.
"Thôi hỏng rồi!"
Hiểu Huỳnh thở hổn hển chạy về, rồi ngồi phịch xuống đệm, nghiến răng:
"Rõ ràng cánh nhà báo đến đây là để chụp ảnh cuộc giao đấu giữa cậu và Đình Nghi! Sao lại có thể như vậy chứ! Chị ta đã tham gia nhiều trận đấu, đã quá quen ống kính máy quay. Còn cậu từ trước nay chưa bao giờ, lại ít tham gia các giải đấu lớn, ngay cả người xem cũng không nhiều, như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tinh thần sao? Cố ý, nhất định là cố ý!"
Bách Thảo vừa chậm rãi lau đệm vừa nói:
"Nếu trước ống kính mà không thi đấu được thì làm sao có tư cách tham gia những trận đấu quan trọng."
Hiểu Huỳnh gãi đầu, cảm thấy Bách Thảo nói có lý, nhưng suy nghĩ lại, vẫn thấy không ổn.
"Nói vậy chứ, Đình Nghi cũng không phải ngay lập tức đã có thể quen đứng trước nhiều ống kính như vậy, chị ta cũng phải quen dần đần, làm gì có chuyện không nói trước một câu, bỗng nhiên bắt cậu đứng trước nhiều máy quay như vậy, không phải là cố tình đánh đòn tâm lý khiến cậu căng thẳng sao?"
Bách Thảo ngẩn người giây lát.
"Thôi không nói nữa, không lại càng nói càng tức, ảnh hưởng đến tâm lý của cậu. Ăn đi!" Hiểu Huỳnh nhét luôn mây quả anh đào vào tay Bách Thảo rồi cũng ăn phần của mình một cách ngon lành.
"Anh đào Đình Nghi mua đấy, mình thủ luôn mấy quả. Hừ, dù sao cũng ăn không mất tiền, cậu không biết năm nay anh đào đắt thế nào đâu, bình thường cũng phải đến ba mươi đồng một cân, mình không mua nổi, Đình Nghi mua loại này vừa to vừa ngọt chắc là đắt hơn nhiều."
Anh đào đỏ hồng.
Cô cắn một miếng, ngòn ngọt hơi chua, lại phảng phất vị đắng.
Những quả anh đào trong tay cô như được phủ một lớp sáp dưới ánh nắng mặt trời, phát ra những tia lóng lánh, đẹp đến hư ảo. Không hiểu tại sao Bách Thảo lại nghĩ đến chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây trong ngăn tủ, nó cũng tuyệt đẹp, lóng lánh và hư ảo như vậy.
"Cậu ăn đi."
Bách Thảo đặt mấy quả còn lại vào tay Hiểu Huỳnh, rồi tiếp tục cúi đầu lau đệm.
"Cậu ăn đi! Mấy khi được ăn anh đào ngon như vậy!" Hiểu Huỳnh vừa ăn vừa nói lúng búng, bỗng ngẩng đầu, reo lên: "Ồ, Sơ Nguyên sư huynh đến rồi kìa!".
Không chỉ có mình Sơ Nguyên.
Đình Hạo cũng đến.
Đình Hạo cùng huấn luyện viên Thẩm Ninh đi vào. Thẩm Ninh vận một chiếc áo dài kẻ sọc màu xanh nhạt, lộ những đường cong tinh tế, mái tóc búi cao, cài chiếc trâm ngọc, cô toát lên một vẻ kiều diễm cổ điển của Thượng Hải xưa. Đình Hạo cũng mặc chiếc áo màu xanh nhạt, đứng cạnh Thẩm Ninh tạo nên một bức tranh hài hòa tuyệt diệu.
|