Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Nhưng tấc đó.
Đã là cơ hội cuối cùng của Bách Thảo.
Nhìn mũi chân Bách Thảo chỉ cách ngực mình một tấc, ĐÌnh Nghi đột nhiên lóe ra ý nghĩ, đây có lẽ lần cuối cùng cô nhìn thấy Bách Thảo trên sàn đấu.
Tuy nhiên...
Đình Nghi đã nhầm.
" Hây..."
Xoáy người vọt lên không rơi xuống, Bách Thảo thét to, đá ra cú thứ ba trong toàn phong tam liên đả trứ danh của mình. CÔ vẫn còn chân phải. Cho dù đầu gối của nó đã đau tê dại, cho dù đau đớn ngất xỉu, cô cũng không bận lòng, cho dù từ nay không đi lại được cô cũng không bận lòng.
Cô vẫn còn cú thứ ba trong toàn phong tam liên đả của mình.
Như trái núi ép xuống, chân phải hướng vào đầu Đình Nghi đạp tới.
...
...
"... điều này còn xem trong lòng em cái gì quan trọng nhất..."
...
...
Quan trọng nhất chính là thi đấu.
Một khi đã đứng trên sàn đấu, lúc trận đấu đã bắt đầu, phải dốc toàn lực đánh thật tốt. Vết thương đầu gối sẽ thế nào, lời hứa với Nhược Bạch liệu có giữ được hay không, trong thời khắc quyết định thắng bại này, hãy để cô quên tất cả.
Đứng trên sàn đấu.
Cái cô cần chính là thắng lợi.
Trên sàn đấu sáng chói ánh đèn.
Trong sự chấn động của khán giả toàn sân.
Tung người vọt lên cao, dùng hết sức mạnh cuối cùng trong cơ thể, Bách Thảo hét to, dùng chiếc chân phải đau tê dại như không phải chân mình, hướng vào đầu Đình Nghi đạp xuống.
...
...
"Bách Thảo..."
Nhắm mắt lại mở ra, Nhược Bạch chăm chú nhìn cô, chậm rãi và nghiêm trang nói:
"... Em là tất cả hy vọng của tôi ".
...
"Tôi hy vọng em có thể thay tôi tiếp tục thi đấu, đoạt chức vô địch, vô địch toàn quốc, vô địch thế giới ".
...
"... Lần này, tôi muốn em chiến thắng Đình Nghi".
Xếp chồng bát đĩa vào tủ, trong gió đêm đầu hạ, Nhược Bạch nói với cô.
...
...
"Hây..."'
Dùng chiếc chân phải đau tê dại, không biết rốt cuộc mình còn bao nhiêu sức lực, trong giây khắc đó, Bách Thảo vò chặt nắm đấm, hét lên, dùng tất cả sức mạnh tích tụ trong bảy năm qua, trên sàn đấu sáng chói...
Hướng vào Đình Nghi mắt kinh hoàng bất chợt mở to...
Đạp xuống...
|
Bảy năm sau.
"Hây..."
"Ây..."
"Hây..."
"Ây..."
Tại sân thể thao, giải đấu Taekwondo thứ hai dành cho thiếu nhi của thành phố Ngạn Dương đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Trên nệm đấu màu xanh thẫm, những giọng hô non nớt nhưng đanh gọn vang lên lúc trầm lúc bổng, hai tuyển thủ tí hon tham gia trận chung kết dành cho tuổi lên ba là bé Thụy Dương đến từ Hiền Võ võ quán và bé Nha Nha đến từ Tùng Bách võ quán.
"hây..."
Võ phục trắng muốt, bé Nha Nha vo chặt bàn tay nhỏ nhắn, đầu mang mũ bảo hiểm màu đỏ. Khuôn mặt bé nhỏ ửng hồng, giọng non nớt lanh lảnh hét to hướng vào bé Thụy Dương tung một cú đá ngang rất chuyên nghiệp.
" Bịch..."
Mặc dù Thụy Dương cố tránh, nhưng cái chân bé nhỏ của Nha Nha đã đá trúng vào bụng mang áo bảo vệ của bé.
5:2
"Nha Nha cố lên... Nha Nha cố lên."
Miệng cười hớn hở, tay vẫy bông hoa trắng, Hiểu Huỳnh ngồi giữa các vị phụ huynh trên khán đài cổ vũ cho Nha Nha.
Nha Nha thật tuyệt vời
Lòng mãn nguyện, Hiểu Huỳnh ngoái đầu nhìn Bách Thảo bên cạnh: " Thôi đi, con gái siêu như thế, ít nhất cậu cũng cổ vũ mấy câu đi chứ".
Bách Thảo mỉm cười:
" Nha Nha nói, cổ vũ quá ồn ào, nó muốn yên tĩnh thi đấu. "
" yên tĩnh? Chỉ có con gái cậu khác người, thi đấu sao lại yên tĩnh, không khí càng náo nhiệt càng tốt chứ.", Hiểu Huỳnh hừ một tiếng," Tớ đã nói mà, tính cách Nha Nha ngày càng giống Nhược Bạch, mới ba tuổi đã tư lự trầm tĩnh như người lớn ".
Mắt Bách Thảo ánh lên dịu dàng.
" Có thể giống Nhược Bạch sư huynh thì tốt ".
" Bó tay với cậu.", Hiểu Huỳnh liếc nhìn Bách Thảo, bật cười," Cưới nhau đã bốn năm, vẫn còn gọi là " Nhược Bạch sư huynh" bỏ hai chữ ' sư huynh ' đi được không?"
Mặt đỏ lựng, Bách Thảo không nói.
Hiệp hai kết thúc, bé Nha Nha dẫn trước với tỷ số 6:3 đi đến chỗ huấn luyện viên của mình bên cạnh sàn đấu. Đó là một thiếu niên chừng bảy tuổi, rất khôi ngô, cũng võ phục trắng muốt, nhẹ nhàng hướng dẫn chiến thuật hiệp sau cho Nha Nha.
" Không biết bao giờ Sơ Nguyên sư huynh trở về".
Nhìn cậu thiếu niên mắt sáng như ánh sao, lông mày lưỡi mác đang khẽ trao đổi với Nha Nha, Hiểu Huỳnh thở dài. Cậu bé đó vốn là con rơi của một người Hoa được Sơ Nguyên sư huynh mang về từ Mông Cổ năm trước nhân chuyến đi chữa bệnh từ thiện, tên là Anh Trạm Hoa. Sống ở Tùng Bách võ quán chỉ hai năm ngắn ngủi, cậu bé đã bộc lộ tư chất Taekwondo trời phú đáng kinh ngạc, khiến cô bất giác nhớ lại hình ảnh của Sơ Nguyên sư huynh năm xưa.
" Hình như khoảng mười lăm tháng sau sẽ về ".
Lần này Sơ Nguyên sư huynh đi Châu Phi gần hai năm khiến Bách Thảo vô cùng lo lắng và sốt ruột. Tối hôm trước, nhận được điện thoại của huynh ấy, mới trút được gánh nặng trong lòng.
Sơ Nguyên sư huynh...
|
Liếc nhìn Bách Thảo, Hiểu Huynh muốn nói lại thôi. Sơ Nguyên sư huynh nói với Bách Thảo là anh đã có bạn gái. Nhưng trực giác bảo cô, Sơ Nguyên nói như vậy chỉ là để Bách Thảo yên lòng, nếu không tại sao chưa có ai nhìn thấy " bạn gái " của anh?
Nhưng cô cũng chưa định nói điều đó với Bách Thảo.
Con người có dây thần kinh tình cảm chậm chạp so với người nhạy cảm, thông tuệ như cô, quả thật đỡ phiền phức bao nhiêu? Haizzz
" Cậu quyết định tham dự Olympic năm tới rồi hả?", chuyển chủ đề câu chuyện. Nghĩ đến mấy hôm trước thấy Bách Thảo được Nhược Bạch hướng dẫn bắt đầu luyện tập trở lại, Hiểu Huỳnh hỏi.
" Ừ"
bách Thảo trả lời.
" Ha ha ha ha, quá tốt." Hiểu Huỳnh cười mãn nguyện, " Giành thêm tấm huy chương vàng Olympic nữa, cậu sẽ là tuyển thủ duy nhất của nước mình liên tiếp giành huy chương vào trong các kỳ Olympic. Danh tiếng của Tùng Bách võ quán nhờ có cậu sẽ càng nổi. Tùng Bách võ quán chúng ta có thể mở thêm vài chi nhánh nữa".
' Ừ"
bách Thảo gật đầu
Mấy năm nay, Hiểu Huỳnh vẫn tập trung sức lực mở rộng ảnh hưởng của Tùng Bách võ quán trên toàn quốc. Các địa phương đều có chi nhánh của Tùng Bách võ quán. Mặc dù không hiểu lắm công việc mở rộng và quản lý chi nhánh nhưng có thể giúp Hiểu Huynh, làm Hiểu Huỳnh vui cô đều rất sẵn lòng.
Chính lúc Hiểu Huỳnh đang tràn trề niềm tin về triển vọng tốt đẹp trong tương lai thì trận đấu đã kết thúc, bé Nha Nha đoạt giải quán quân đúng như dự đoán. Thậm chí ở hiệp ba đã thực hiện hoàn hảo một cú toàn phong đá hậu đáng kinh ngạc.
Đứa trẻ mới hơn ba tuổi.
Các phụ huynh có mặt đều trầm trồ thán phục.
" Ha ha ha ha." Ra khỏi sân thể thao, tay cầm cúp quán quân Nha Nha vừa giành được, Hiểu Huỳnh đắc ý cười hết cỡ rồi tặng Nha Nha một cái ôm và một cái hôn nồng nhiệt." Cô biết mà, có Nha Nha của chúng ta, không chiếc cúp nào chạy thoát. Hì hì, Taekwondo dành cho lứa tuổi nhi đồng của Tùng Bách võ quán chúng ta, lại có thể mở thêm vài lớp nữa rồi ".
Cười bẽn lẽn, Nha Nha ôm Hiểu Huỳnh rồi luồn khỏi tay cô, chạy vút về phía trước như con chim nhỏ, Nhược Bạch đang đợi ở đó. Trong ánh hoàng hôn dịu dàng của một ngày đẹp trời, dáng anh điềm tĩnh thẳng tắp như cây tùng xanh trên núi tuyết, chỉ lúc Nha Nha lao vào lòng, anh mới mỉm cười dịu dàng.
" Cậu cũng đến đi".
Vui vẻ xua tay, Hiểu Huỳnh đẩy Bách Thảo.
Hoàng hôn tím đỏ chân trời
Tay phải dắt Nha Nha, Nhược Bạch quay người, lặng lẽ nhìn Bách Thảo đang đi về phía hai cha con.
" Mẹ"
Nha Nha líu lo gọi.
" Nha Nha "
Mắt cười âu yếm, Bách Thảo định đi bên cạnh Nha Nha, Nhược Bạch đã lặng lẽ chìa tay cho cô.
Nắm tay Bách Thảo trong lòng bàn tay.
|
Nhược Bạch một tay dắt cô, một tay dắt Nha Nha, ba người đi trên con đường trở về võ quán ngập ánh hoàng hôn.
" Ngưỡng mộ quá phải không.", uể oải ngáp, Diệc Phong vòng tay ôm vai Hiểu Huỳnh," Hay là chúng mình cũng sinh con đi..."
" Hứ. Chưa vội. ", mũi hơi nhếch, Hiểu Huỳnh lườm anh, " Lúc đầu anh đã hứa, có thể kết hôn cùng thời gian với Bách Thảo và Nhược Bach, nhưng sinh em bé sẽ do em quyết định. Em mới hai tư tuổi, vẫn muốn chơi hai năm nữa. Không muốn làm mẹ quá sớm như Bách Thảo.
" Được rồi "
Bất lực lắc đầu, Diệc Phong đưa chiếc kem cho cô.
Ráng chiều hồng rực chân trời.
Nhìn cảnh gia đình ba người đầm ấm phía trước, khoác tay Diệc Phong, ăn kem ngon lành, lòng Hiểu huỳnh vui ăm ắp.
Mặc dù bảy năm trước có một khoảng thời gian buồn thảm đen tối.
Trong giải vô địch Taekwondo toàn quốc năm đó, Bách Thảo giành chức quán quân. Cú đạp bằng chính chân phải bị thương đó của Bách Thảo đã làm cho Đình Nghi ngất phải nhập viện, khiến cô ta suýt nữa bại liệt suốt đời. Về sau, Bách Thảo luôn âm thầm dằn vặt, thậm chí đoạn tuyệt với Taekwondo giống như bốc hơi trước mặt mọi người, cũng vì thế làm Nhược Bạch, Sơ Nguyên, cô và cả Tùng Bách võ quán trải qua quãng thời gian buồn thảm chẵn hai năm.
Nhưng bây giờ tốt rồi.
Từ khi Bách Thảo quay trở lại, sau khi chiến thắng Lý ÂN Tú trong kỳ Olympic trước, mấy năm nay, bách Thảo luôn đứng vững trên đỉnh vinh quang. Là huấn luyện viên của Bách Thảo, Nhược Bạch bình phục sau ca phẫu thuật cũng trở thành một trong những huấn luyện viên Taekwondo nổi tiếng, trở thành huấn luyện viên sáng chói của Tùng Bách võ quán.
Còn Diệc Phong và cô cũng quản lý Tùng Bách võ quán thịnh vượng phát đạt, sớm vượt qua Hiền Võ võ quán, trở thành võ quán Taekwondo nổi tiếng nhất, triển vọng nhất nước.
Ngoài Nha Nha là con gái, tương lai có thể nảy sinh mối tình chị em với con trai của cô và Diệc Phong...
Cuộc đời này.
Còn gì mỹ mãn hơn.
The End :
|
|