Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Nhưng khi Hiểu Huỳnh cùng đội cổ động viên hào khí ngất trời, rầm rộ tiến vào cung thể thao, hiển nhiên phát hiện khí thế trong đó khác hẳn ngày hôm qua. Đáng ghét, rõ ràng hôm qua chỉ có một đội cổ động viên của họ, sao hôm nay lại hiện ra một đội cổ động viên của Đình Nghi khí thế còn rầm rộ hơn.
Số lượng người gấp đôi đội của cô.
Hơn nữa, lại ngồi ngay bên cạnh.
Lại ăn mặc giống nhau, trước ngực và sau lưng đều in hàng chữ " Đình Nghi có lên " vô cùng bắt mắt. Còn đến trước bọn họ, hô ầm ầm trong cung thể thao, phô trương thanh thế:
" Đình Nghi cố lên..."
" Đình Nghi cố lên..."
Khí thế sôi sục như sóng trào, cứ như đây là sân nhà của Đình Nghi vậy.
Liệu có sai chỗ nào.
Trợn mắt nhìn đội cổ động viên của Đình Nghi, Hiểu Huỳnh tức tối. Ngày hôm qua không xuất hiện, đột nhiên hôm nay ào ra nhiều người thế này, khiến cô buông lời cảnh giác, chẳng phải là đánh lén sao?
" Nếu vòng loại mà cũng cần cổ vũ mới thắng, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu?"
Hình như nghe thấy tiếng Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, đội trưởng đội cổ vũ của Đình Nghi, mỹ nhân xinh đẹp bên cạnh liếc xéo cô, giọng nhẹ như gió.
Nộ khí trong người bốc ngùn ngụt, Hiểu Huỳnh vẫn cười nhìn trả:
" Người của đằng này thực lực hùng cường, cho dù trận vòng loại, mỗi trận đánh cũng trở thành kinh điển, tuyệt nhiên không thể bỏ qua. Thi đấu quan trọng nhất là quá trình chứ không phải kết quả, chúng tôi không dám danh như các vị ".
Mỹ nhân trưởng đoàn đội cổ động cho Đình Nghi lạnh mặt.
Tay phải Hiểu Huỳnh vừa vẫy vừa ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ huy toàn đội hô vang:
" Bách Thảo, Bách Thảo... Cố lên, cố lên..."
" Bách Thảo, Bách Thảo... Tất thắng, tất thắng..."
Đột nhiên cả cung thể thao lại đổi thành sân nhà của Bách Thảo.
Xì, muốn đấu khẩu với mình ư, phải tu luyện vài năm nữa.
Trong phòng nghỉ dành cho các tuyển thủ.
Không để Bách Thảo tập khởi động, Thẩm Ninh bảo cô ngồi nghỉ, Sơ Nguyên kiểm tra lần nữa vết băng ở chân cô, xác nhận tất cả đều chắc chắn.
" Bảo lưu thể lực ".
Nhìn Bách Thảo, Thẩm Ninh nói:
" Mặc dù vòng tứ kết và bán kết đều không dễ đánh nhưng em nhất định phải điều chỉnh cơ thể thật tốt, dành trạng thái tốt nhất cho trận chung kết. "
" Vâng ".
Nỗ lực quên cái đau ở đầu gối, Bách Thảo trả lời. CÔ biết, thi đấu hôm nay hết sức khó khăn, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận trận ác chiến. Nhưng lúc này...
Nhìn đồng hồ trên tường.
8 giờ 50 phút.
Ca phẫu thuật của Nhược Bạch sư huynh sắp bắt đầu chưa?
o0o
Ở nGạn DƯơng, trong bệnh viện,
Trên hàng lang dài, y tá đẩy chiếc băng ca vào phòng phẫu thuật, bánh xe phát ra những tiếng rin rít trên nền đá. Diệc Phong và vợ chồng Dụ quán chủ căng thẳng đi bên cạnh. Chiếc băng ca trắng toát hơi rung, khuôn mặt Nhược Bạch gầy gò, tái nhợt, lại không lộ vẻ căng thẳng, chỉ thầm nghĩ...
Trận đấu của cô ấy có lẽ đã bắt đầu.
0o0
Trong cung thể thao, ánh đèn sáng trắng.
" Bách Thảo cố lên..."
" Bách Thảo cố lên..."'
Tiếng cổ vũ bên này vừa vang, bên kia cũng tức thì nổi lên như ganh đua
" Đình Nghi cố lên..."
"' Đình Nghi có lên..."
Khi Đình Nghi là người đầu tiên ra sân của trận tứ kết, đội cổ động viên của cô càng nhiệt tình chưa từng có. Đình Nghi cũng không phụ sự kỳ vọng của họ, mới vào hiệp hai đã dẫn trước tỉ số 6:2
"..."
Ngực bức bối như bị đè nén, ngồi trên khán đài, càng nhìn biểu hiện của Đình Nghi, Hiểu Huỳnh càng ủ rũ. Hiệp ba vừa bắt đầu, Đình Nghi đã phản kích đá trước,, khi đưa tỉ số lên 7:2, Hiểu Huỳnh bĩu môi:
" Hư, có gì ghê gớm. Đá trúng đối thủ nhiều như vậy vẫn không thể KO người ta, mình lại tưởng sức mạnh cô ta thực sự đã tăng lên nhiều, nếu là Bách Thảo thì đã sớm KO rồi ".
" Có lẽ Đình Nghi bảo tồn sức lực "'.
Ngẩng đầu, Thân Ba nhìn Đình Nghi trên sàn
" Đúng, đánh đến hiệp ba, ĐÌnh Nghi vẫn chưa toát mồ hôi", Lâm Phong cau mày. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng từ khi Đình Nghi đầu quân cho đội tuyển quốc gia, cô càng mong Bách Thảo chiến thắng,"Vốn dĩ chuyện thắng thua giữa Bách Thảo và Đình Nghi còn khó nói, bây giờ Bách Thảo bị thương, ĐÌnh Nghi lại tập trung chú ý vào Bách Thảo, tuyệt đối không thể chủ quan... ".
" Hy vọng Bách Thảo có thể lừa được Đình Nghi, hy vọng Đình Nghi không phát hiện ra vết thương của Bách Thảo vẫn chưa khỏi hẳn "', Quang Nhã lẩm bẩm.
mặt Mai Linh biến sắc.
Nhìn ĐÌnh Nghi thuận lợi thắng hiệp ba, cuối cùng chốt lại ở tỷ số chênh lệch 9:3. Trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc của khán giả toàn sân, khi Đình Nghi mỉm cười, dáng vẻ thanh lịch rời khỏi sân, ngực Hiểu Huỳnh càng thêm bức bối.
Cách một trận, trận tứ kết của Bách Thảo bắt đầu
" Bách Thảo, Bách Thảo... Tất thắng, tất thắng..."
" Bách Thảo, Bách Thảo... Bách chiến bách thắng..."
Biến nỗi buồn thành sức mạnh, Hiểu Huỳnh lại gồng mình chỉ huy toàn đội ra sức hô vang. Không khí trong cung thể thao nóng bỏng tưng bừng ào lên từng con sóng.
Trận này Bách Thảo chiến thắng không oanh liệt. Cô hoàn toàn từ bỏ đấu pháp chủ động tấn công toàn diện mà chuyển sang phòng thủ phản kích. Không khí trên sân khá trì trệ, ngoài cổ động viên của Tùng Bách võ quán vẫn nhiệt tình cổ vũ, một số khán giả đã bắt đầu rời đi.
|
CUối cùng, Bách Thảo chỉ thắng với tỉ số suýt soát 3:2
o0o
" Từ trận vừa kết thúc, có thể thấy Thích Bách Thảo dường như chưa đạt tới phong độ tốt nhất", chiếc radio trong phòng phẫu thuật với âm lượng nhỏ nhất đang tường thuật giải vô địch Taekwondo toàn quốc, tiếng tường thuật viên xen lẫn tạp âm lao xao, nằm trên bàn phẫu thuật Nhược Bạch chăm chú lắng nghe,"... Rất nhiều cơ hội Thích Bách Thảo không nắm bắt, không biết chiến thuật có vấn đề hay là sức khỏe có rắc rối, trong khi Phương ĐÌnh Nghi lại đặc biệt xuất sắc ở trận đấu vừa rồi..."
Lúc này các bác sĩ bắt đầu chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật.
Bác sĩ gây mê bắt đầu tiêm thuốc mê, đây là lần đầu tiên ông ta chứng kiến bệnh nhân yêu cầu được nghe phát thanh trong phòng phẫu thuật, chấp nhận ký vào biên bản chịu mọi hậu quả.
o0o
" Liệu có thể tiếp tục cầm cự được không?"
Vừa vào phòng nghỉ, Sơ Nguyên vội dìu Bách thảo người đẫm mồ hôi đến ngồi ở một góc yên tĩnh.
" Có thể "
Đau đớn đến mức răng đánh vào nhau lập cập, môi vẫn run không ngớt, Bách Thảo khó nhọc mỉm cười với anh. Trải qua những trận đấu kéo dài cả ngày hôm trước, vết thương ở đầu gối đã đau đến mức không thể chịu nổi. Bây giờ cô lại cảm thấy may vì Nhược Bạch không đến, nếu không cô sẽ rất xấu hổ bởi mình thi đấu tệ như vậy.
" Đánh rất tốt," Thẩm Ninh an ủi cô,"... thắng nốt trận sau là có thể vào chung kết rồi ".
Trận bán kết tiếp theo, ĐÌnh Nghi vẫn lối đánh tao nhã đẹp mắt, hào quang sáng chói trên sàn đấu, thuận lợi vào chung kết đầu tiên với tỉ số 4: 2. Còn trận bán kết của Bách Thảo vẫn tình trạng trì trệ buồn tẻ. Mấy lần còn khiến Hiểu Huỳnh đứng tim, tỷ số vẫn tăng lên chậm chậm, bước chân Bách Thảo càng lúc càng trở nên chậm chạp , khó khăn, đến hiệp ba...
" Hây..."
Đổng Đồng Vân, tuyển thủ đội tuyển quốc gia, dốc toàn lực tung người vọt lên, chân trái đạp xuống hướng vào đầu Bách Thảo.
Tốc độ cú ra chân này không nhanh.
Nhưng trong tích tắt Đổng Đồng Vân vừa ra chân, cơ thể Bách Thảo đã liền phản xạ né sang phải, chỉ cần né được sau đó xoay người đá hậu...
Nhưng...
Chân phải vừa dùng lực, chỉ một bước di chuyển đơn giản, đầu gối lại đau như búa bổ. CƠn đau kịch phát như gió lốc ập tràn toàn thân, Bách Thảo tối tăm mặt mũi, vừa nâng chân, cả người đã lao về phía nệm đấu.
" Ôi... "
Trên khán đài, Hiểu Huỳnh kêu thét.
Bên cạnh bàn phẫu thuật lạnh lẽo, từ chiếc radio, tạp âm lao xao truyền ra tiếng hô ngạc nhiên của tường thuật viên: "... Thích Bách Thảo gần như không đứng vững..."
Thuốc tê đang dần phát huy tác dụng, trong mơ hồ, hàng mi Nhược Bạch run run.
Dưới ánh đèn sáng trắng trong phòng phẫu thuật, bác sĩ đã cầm dao mổ, phẫu thuật bắt đầu.
Trong cung thể thao, ánh đèn sáng chói.
Loạng choạng một bước, bách Thảo toát mồ hôi lạnh, đau như bị róc từng thớ thịt, ánh mắt mờ dần. Cô nghiến chặt răng, chống chân phải giữ cho mình khỏi ngã, nhưng vai đã không kịp tránh...
" Phập..."'
Đổng Đồng Vân đá trúng vai trái cô.
Tỷ số san bằng 3:3
Mặc dù trong hiệp phụ thứ hai, Bách Thảo với cú xoay người đá hậu cuối cùng vẫn thắng ĐỒng Đổng Vân vào chung kết, mặc dù xem ra cô hầu như vẫn đi lại bình thường.
Nhưng trên khán đài.
Trái tim Hiểu Huỳnh như đang chìm dần xuống đáy vực.
Có thể người khác không nhận ra, nhưng sao cô không nhận ra chứ, vết thương của Bách Thảo đã nghiêm trọng đến nỗi bước đi cũng chậm chạp hơn bình thường rất nhiều... Còn dưới mũ bảo hiểm, mặt Bách Thảo đã trắng bợt như tờ giấy trắng.
Thẫn thờ ngồi ngây trên khán đài, Hiểu Huỳnh mắt đỏ hoe, lòng rối như tơ vò, đầy mâu thuẫn.
Cô vừa muốn tiếp tục cổ vũ Bách Thảo, mong muốn Bạch Thảo đoạt giải vô địch. Nhưng lúc này cô lại muốn Bách Thảo không thi đấu nữa.
Chân Bách Thảo...
Lần suýt ngã ở hiệp ba, có phải lại bị thương nữa không?
Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên hiểu thấu những lời của Nhược Bach, đột nhiên hiểu ra tại sao Nhược Bạch lại kiên quyết ngăn cản không cho Bách Thảo đi đấu. So với sức khỏe thì việc Bách Thảo đoạt được chức vô địch hay không có gì quan trọng?
Hơn nữa, trận gặp Đình Nghi sắp diễn ra, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến.
bách thảo...
Bách Thảo sẽ đánh thế nào, liệu có lại bị thương...
Trong phòng giải lao
|
Đấu trường đã bắt đầu sôi sục trở lại với trận tranh huy chương đồng, tiếng hò reo của khán giả truyền đến không ngớt. Mồ hôi lạnh toát từng lớp, mắt nhắm, môi Bạch Thảo mấp máy nhưng không phát ra tiếng, cô hít thở sâu, hy vọng cơ thể phục hồi trước trận đấu.
Cú xoay người đá hậu ở hiệp phụ khiến vết thương ở đầu gối chân phải lại bị kéo giãn, đau đến mức không thể đứng vững, mỗi bước đi ra khỏi sàn đấu là đau thấu tận xương.
Cho nên, cô không dám để Sơ Nguyên mở lớp băng ở chân mình.
Cô sợ anh sẽ ngăn cản.
CHỉ còn một trận nữa, cô chỉ cần đánh nốt trận này, chỉ cần chiến thắng Đình Nghi là cô có thể đoạt chức vô địch, là có tư cách tham gia giải vô địch thế giới, là có thể...
Hoàn thành tâm nguyện của Nhược Bạch sư huynh.
" Cô ấy không thể tiếp tục thi đấu "
Cho dù Bách Thảo không để anh tháo lớp băng ở chân, nhưng nhìn sắc mặt đau đớn trắng bợt của cô, cả người cơ hồ phát sốt, Sơ Nguyên hiểu mức độ quan trọng của vết thương. CHính lúc anh kiên quyết tháo lớp băng của cô, huấn luyện viên Thẩm kéo anh ra một bên.
Nhìn Thẩm Ninh, Sơ Nguyên nói dứt khoát:
" Xin cô hãy ngăn Bách Thảo. Nếu không, với tư cách là bác sĩ của đội, tôi sẽ trực tiếp đề nghị ban tổ chức để cô ấy rút khỏi trận đấu."
" Bách Thảo có thể ".
Cơ hồ không hề phật ý, Thẩm Ninh trả lời.
" Chẳng lẽ cô không nhận ra, đầu gối cô ấy đã khó đứng vững, khó di chuyển, khó triển khai bất cứ đấu pháp nào?", ánh mắt không tán đồng, Sơ Nguyên kiềm chế nói "... Cô đã huấn luyện Đình Nghi lâu như vậy, có lẽ rất hiểu thực lực của Đình Nghi. Với tình trạng hiện nay của Bách Thảo, cho dù tiếp tục thi đấu, cũng khó thắng được Đình Nghi, lại rất có thể khiến vết thương ở đầu gối càng nghiêm trọng, như thế sau này càng khó cứu vãn ".
Thẩm Ninh tư lự nhìn Sơ Nguyên.
" Đúng, tôi rất hiểu thực lực của Đình Nghi. Nhưng anh có hiểu thực lực Bách Thảo không? Nếu Nhược Bạch ở đây, anh ta tuyệt đối không cho rằng Bách Thảo khó đánh thắng Đình Nghi ".
Sơ Nguyên ngây người.
" Nếu trong hoàn cảnh phong độ tốt nhất mới có thể chiến thắng Đình Nghi, còn khi đầu gối bị thương thì không thể chiến thắng Đình Nghi "', Thẩm Ninh nhướn mày,"Nếu thực lực Bách Thảo chỉ có thế, tại sao tôi bỏ Đình Nghi lựa chọn Bách Thảo?"
Thẩm Ninh giơ tay ngắt lời anh:
" Tôi biết, anh lo cho vết thương của cô ấy, nhưng như Bách Thảo nói, trên đời không có nhiều việc thuận lợi, lần này vì chân bị thương, lần sau lại vì ốm, nếu lần sau cũng lựa chọn từ bỏ, sao có thể đoạt chức vô địch? Mặc dù thi đấu là quyết định của Bách Thảo, nhưng là huấn luyện viên, tôi sẽ không ngăn cản cô ấy ".
Sơ nguyên lặng người.
Nhìn Bách Thảo ngồi một góc, hai mắt nhắm nghiền, nỗ lực điều chỉnh hơi thở, cố khôi phục trạng thái cơ thể. Đúng, anh biết, cô sẽ không từ bỏ.
Hơi thở đều dần,
Nhắm mắt, Bách Thảo cố để mình không nghĩ gì hết, quên Nhược Bạch đang trên bàn phẫu thuật, quên vết thương, quên trận bán kết suýt thất bại. Cô để đầu óc yên tĩnh trở lại, giống như một giấc ngủ. Không biết bao lâu, cơn đau ở chân phải theo đó cũng dần bị lãng quên và cơ hồ cô không nghe thấy cửa phòng nghỉ VIP mở ra, tiếng bước chân đi lại phía trước.
Trong đó có tiếng bước chân vô cùng quen thuộc.
Tiếng chân đó đứng trước mặt cô, hơi ngạc nhiên, khi mở mắt, quả nhiên nhìn thấy Đình Nghi.
Võ phục trắng muốt, Đình Nghi ngang nhiên đứng đó.
Lạnh lùng ngẩng cao đầu, ánh mắt không hướng vào Bách Thảo, mà dừng trên người Sơ Nguyên. Đình Nghi mím môi, lặng lẽ nhìn Sơ Nguyên đang đứng bên cạnh Bách Thảo
Sơ Nguyên gật đầu với cô.
Đình Nghi chỉ hừ một tiếng giễu cợt, lại lạnh lùng nhìn huấn luyện viên Thẩm Ninh, rồi theo sau huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và ông ngoại, rời đi.
Bách Thảo ngây người nhìn về phía Đình Nghi vừa đi khuất,
Từ đầu đến cuối ĐÌnh Nghi không hề nhìn cô một lần, giống như cô chưa từng tồn tại. Còn ánh mắt Đình Nghi, có thể cảm nhận sự lạnh lùng thù địch.
Đúng.
Thù địch.
Không phải là đối thủ sắp giao chiến, mà là kẻ thù.
" Đi đi".
Khẽ giục một tiếng, Thẩm Ninh quay đầu lại, nhìn Bách Thảo trang trọng nói:
" Nếu muốn đoạt chức vô địch, nếu muốn tham gia giải vô địch thế giới, hãy đánh bại Đình Nghi ".
o0o
Trong phòng phẫu thuật.
|
Dưới ánh đèn sáng trắng, ca phẫu thuật đang được tiến hành khẩn trương, chiếc radio âm lượng nhỏ nhất, vẫn phát ra tạp âm lạo xạo và tiếng nói của tường thuật viên:
"... Trận chung kết sắp bắt đầu, từ tình hình trận đấu vừa rồi, có thể nhận ra Đình Nghi phong độ càng lúc càng tốt, còn biểu hiện của Bách Thảo không bằng thi đấu ở nước ngoài..."
" Ti... ti... ti"
Âm thanh đều đều phát ra từ thiết bị điện tín, Nhược Bạch đã hôn mê sâu, lặng lẽ nằm trên bàn phẫu thuật, cơ hồ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.
o0o
Trong cung thể thao, tiếng cổ vũ phấn khích khiến cả sân sôi như biển động. Hai đội cổ động viên cơ hồ đều hét to với tất cả bình sinh:
"Đình Nghi cố lên..."
"Bách Thảo cố lên..."
"Đình Nghi cố lên..."
"Bách Thảo cố lên..."
Vung hai tay, cổ họng Hiểu Huỳnh cơ hồ như đang bốc khói, A Nhân, Bình Bình đằng sau cũng hét đến đỏ mặt tía tai, thề át tiếng đội cổ vũ của Đình Nghi.
Trên nệm đấu màu xanh thẫm.
Ánh đèn chói chang.
Trong bầu không khí sục sôi trên sân, Đình Nghi mặc áo bảo vệ màu xanh, Bách Thảo áo màu đỏ từ hai phía sàn đấu đi ra.
Nhìn Bách Thảo sẽ đứng ngang với mình, lòng Đình Nghi băng lạnh.
Bộ võ phục hơi cũ, đôi mắt gan góc hoang dại, Thích Bách Thảo trước mặt cơ hồ không thay đổi so với lần gặp đầu tiên mấy năm trước.
Xưa nay cô chưa từng thích Bách Thảo.
Khi còn là đệ tử mới vào của Tùng Bách võ quán, Thích Bách Thảo đã giận dữ lớn tiếng chỉ trích Nhược Bạch trước mắt mọi người, không hề biết tôn ti lễ nghĩa. Vì thế cô đã ra tay dạy Thích Bách Thảo một bài học. Nhưng, trong huyết quản của Bách Thảo vẫn mang dòng máu cướp đoạt, đến phút cuối cùng, vẫn cướp mất tư cách tham gia thi đấu giữa các võ quán vốn thuộc về Tú Cầm.
Sau đó.
Thích Bách Thảo lại cướp dần những thứ thuộc về cô.
Chỉ may mắn thắng cô một trận trong thi đấu rèn luyện thông thường ở trung tâm, vậy mà đã muốn cướp ngôi vị bao năm của cô, cướp đi tình cảm và sự ngưỡng mộ của đồng đội đối với cô.
Nhin Bách Thảo từng bước đi đến, liếc mắt có thể thấy Thẩm Ninh và Sơ Nguyên ngồi trên ghế huấn luyện viên, lòng Đình Nghi dâng đầy thù hận.
Cướp Sơ Nguyên của cô.
Cướp huấn luyện viên của cô.
Cướp những tiếng vỗ tay và hào quang vốn thuộc về cô.
Thích Bách Thảo lúc này lại muốn cướp chức vô địch và tư cách tham gia giải vô địch thế giới vốn thuộc về cô.
Vậy thì...
Cô phải cho Thích bách Thảo tận mắt nhìn thấy.
Cô đánh bại cô ta thế nào
Những gì bị Bách Thảo cướp đi, cô sẽ đoạt lại từng thứ.
Ánh mắt thù địch băng lạnh của Đình Nghi như xuyên thấu, người Bách Thảo hơi co lại.
từ từ đi ra giữa sàn đấu, nhìn Đình Nghi có phần xa lạ đó. Cô vẫn nhớ, lần đầu tiên thấy ĐÌnh Nghi xuất hiện ở Tùng Bách võ quán, dáng thanh tao nhu mì, khuôn mặt tỏ sáng như ánh trăng.
Có phải chính cô đã khiến Đình Nghi trở nên ngày càng lạnh lùng gai góc? Bách Thảo ngây người thầm nghĩ, lòng thoáng bất an.
Nhưng.
CÔ thực sự muốn thắng trận này.
Cô muốn chiến thắng Đình Nghi, muốn đoạt chức quán quân, muốn giành tư cách tham dự giải vô địch Taekwondo toàn quốc để không phụ lòng kỳ vọng của Nhược Bạch.
Giữa nệm đấu màu xanh.
Nghe hiệu lệnh của trọng tài.
Đình Nghi mang áo bảo vệ màu xanh, Bách Thảo mang áo màu đỏ, hai bên cúi chào nhau, rồi chào khán giả.
Trận chung kết chính thức bắt đầu
" Hây..."
" Hây..."
Giữa tấm nệm đấu màu xanh thẫm, hai mắt ĐÌnh Nghi theo sát Bách Thảo. ĐIều chỉnh bước chân, không gấp gáp mà chăm chú thăm dò, Bách Thảo tập trung chú ý quan sát Đình Nghi,, an tâm tĩnh khí, điều chỉnh tiết tấu, cũng không vội tấn công.
Trong mấy phút, không khí trên sàn có phần buồn tẻ.
Trên khán đài, Hiểu Huỳnh thở phào, nhìn không chớp mắt nói:
" Bước chân Bách Thảo đã linh hoạt hơn, khỏe hơn trận bán kết nhiều, có lẽ không bị thương ".
" ừ, ừ " Mai Linh phụ họa," Có lẽ Sơ Nguyên tiền bối đã bôi thuốc cho Bách Thảo, lại được nghỉ ngơi một lát, xem ra khá lên trông thấy ".
" Cũng có thể hai trận trước Bách Thảo bảo tồn thực lực, hoặc là cố ý đánh lừa đối thủ ", suy nghĩ của Quang Nhã lạc quan hơn đồng đội "... trận này mới dốc toàn lực ".
" Đúng, đúng, đúng".
Chưa bao giờ thấy Quang nhã đáng yêu như vậy, Hiểu Huỳnh phấn khởi gật đầu lia lịa. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lâm phong và Thân Ba, Hiểu Huỳnh lại băn khoăn, không nén nổi hỏi:
" Thế nào, chẳng lẽ hai người không cảm thấy như vậy?"
"Nhìn sắc mặt của huấn luyện viên Thẩm và Sơ Nguyên tiền bối", Lâm Phong cau mày," Nếu vết thương của Bách Thảo không nghiêm trọng, hai người đã không căng thẳng như thế ".
|
Trên ghế huấn luyện viên.
Thẩm Ninh nhăn trán, căng thẳng theo dõi Bách Thảo có vẻ bị động trên sàn đấu. Ánh mắt Sơ Nguyên cũng theo sát Bách Thảo, đáng bình tĩnh thường ngày đã thay bằng sự lo lắng hồi hộp không thể che giấu.
"Hây..."
Nhân lúc Đình Nghi lắc người giả tấn công, khi thu chân về còn chưa đứng vững, trên nệm đấu màu xanh, Bách Thảo hét một tiếng, dùng chân phải làm trụ, chân trái theo sát đá vào Đình Nghi.
Cú đá nhanh như tia chớp.
mặc dù Đình Nghi nhanh nhẹn tránh được nhưng cục diện trì trệ đã bị phá vỡ bởi đòn tấn công chớp nhoáng của Bách Thảo, tiếng vỗ tay tán thưởng ào lên.
" Bách Thảo, Bách Thảo..."
" Bách chiến bách thắng..."
Đội cổ động viên của Bách Thảo trên khán đài đồng thanh hô, ai nấy tinh thần đều hăng hái sục sôi. Ai bảo Bách Thảo bị thương chưa khỏi, ai bảo Bách Thảo khó đoạt chức vô địch, chỉ riêng khí thế đòn tấn công vừa rồi của Bách Thảo, đã hoàn toàn mang bóng dáng của người vô địch.
Trong ánh đèn nhức mắt.
Quên đi cơn đau kịch phát ở đầu gối phải, Bách Thảo đứng trở lại nệm đấu, điều chỉnh tiết tấu bước nhún, chăm chú nín thở chờ đợi cơ hội tấn công khác. Nhìn trả, môi Đình Nghi nhếch nụ cười nhạo báng:
" Cơ hội sử dụng toàn phòng tam liên đả tốt như vậy, sao lại bỏ qua?"
Ánh mắt khiêu khích dừng trên đầu gối chân phải Bách Thảo, Đình Nghi vừa phòng thủ vừa nói nhỏ:
" Với cái chân tàn phế này cô cũng dám đến tranh giải vô địch với tôi ư?
Thoáng giật mình, Bách Thảo còn chưa kịp phản ứng
" Hây..."
Đình Nghi đã nhanh nhẹn vọt lên, từ méphải Bách Thảo, một cú xoay người đá hậu, nâng chân thật cao, hướng vào đầu Bách Thảo đá tới.
né sang một bên.
Đầu gối như con dấu sắt nung đỏ chậm vào đau đến nhũn chân. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng rốt cuộc đã bị chậm một nhịp, nắm chặt hai nắm đấm, cũng xoáy người vọt lên.
"'Hây..."
Trong khoảnh khắc cơn đau đang kịch phát, Bách Thảo xoay người đá chân trái, trên không...
"Phầng..."
Chặn đón chân phải Đình Nghi.
Bóng chân giao nhau, âm thanh của cú va đập bùng nổ như tiếng sấm. Chứng kiến pha đấu đặc sắc đó, khán giả toàn sân phấn khích hô vang:
" Cố lên... Cố lên..."
Đây mới là trận chung kết đáng mong đợi, đây mới là cuộc chạm trán giữa hai nhà vô địch.
Nhìn thấy trên sàn đấu, cơ thể thon thả của ĐÌnh Nghi nhẹ nhàng tiếp đất, còn Bách Thảo loạng choạng lùi mấy bước mới đứng vững, đội cổ động viên của Đình Nghi đột nhiên hứng khởi, đồng thanh hô lớn:
" Đình Nghi cố lên..."
" Đình Nghi tất thắng..."
Trên ghế huấn luyện viên, Phương lão quân chủ hài lòng nhìn đứa cháu ngoại. Ông biết thi đấu thực sự lúc này mới chính thức bắt đầu.
"Hây..."
Không cho Bách Thảo cơ hội thở, một cú đá thẳng, Đình Nghi một lần nữa tấn công về mé phải Bách Thảo.
"Hây..."
Một cú đá hậu.
"Hây..."
Lại một cú song phi.
" Hây..."
Như trận cuồng phong lao tới, hầu như mỗi loạt tấn công Đình Nghi đều nhằm bên phải Bách Thảo, nhìn quen đấu pháp kiểu phòng thủ phản kích tao nhã của Đình Nghi, lại bất ngờ chứng kiến cô tấn công mau lẹ quyết liệt như vậy, khán giả trên sân trố mắt sững sờ, ngay đội cổ vũ của Đình Nghi cũng ngây ra nhìn.
" Hự..."
Sau khi tránh một đòn tấn công của Đình Nghi, lần này trước cú xoay người đá hậu của Đình Nghi, đầu gối đau buốt, mắt tối sầm, chân phải Bách Thảo khẽ nhún, cuối cùng không kịp tránh, ngực hứng trọn cú đá.
Sức mạnh của cái chân đó.
Giống như búa bổ, Bách Thảo gắng gượng lùi mấy bước để giữ thăng bằng, ngực đau như vỡ toác, chân phải do chịu lực liên đới cũng mềm oặt như không thể đứng vững
Do áp dụng quy định mới của liên đoàn Taekwondo thế giới, Đình Nghi xoay người tấn công trực tiếp được hai điểm.
|