Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Trong cung thể thao thành phố Tùng Dương.
Ngồi trên kháng đài, ngoài Mai Linh, Lâm Phong, Quang Nhã, Thân Ba, Khấu Chấn còn có đội cổ động viên tổng cộng đến mười mấy người đến từ Tùng Bách võ quán, tâm trạng Hiểu Huỳnh vô cùng lo lắng. Do số người dự thi quá đông, trận vòng loại phải kéo dài đúng một ngày, từ trước tới giờ cô chưa từng gặp cuộc thi nào có lịch trình thi đấu dày và cường độ đến thế.
Nếu là trước đây, với tố chất mạnh mẽ của Bách Thảo, dù vòng loại kéo dài hai ngày, đánh mười mấy trận, Hiểu Huỳnh cũng không sợ. Nhưng bây giờ chân Bách Thảo chưa khỏi hẳn, lịch thi đấu càng dài sẽ càng khó khăn. Hơn nữa, để giành cơ hội tham gia giải vô địch thế giới, mỗi tuyển thủ đều thi đấu với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, chân phải vẫn chưa phục hồi hoàn toàn liệu Bách Thảo có bị đào thải ngay từ vòng loại...
" Nên tin tưởng Bách Thảo ".
Nhìn ra tâm sự của Hiểu Huỳnh, Lâm Phong trấn an nói.
" Đúng "., đẩy gọng kính lên sống mũi, Thân Ba xen lời: "Huấn luyện viên Thẩm đã để Bách Thảo dự thi chứng tỏ rất tin tưởng cô ấy ".
" Cũng phải ".
Cắn môi, Hiểu Huỳnh cố xua đi nỗi ám ảnh trong lòng. Nhìn thấy Bách Thảo từ khu vực chuẩn bị đi ra, sắp bước lên sàn đấu, cô lập tức vẫy tay, chỉ huy toàn đội hô vang:
" Bách Thảo cố lên... Bách Thảo tất thắng ".
" Bách Thảo cố lên... Bách Thảo tất thắng ".
Ngồi trên ghế cạnh sàn đấu, Bách Thảo nghe rõ tiếng cổ vũ của Hiểu Huỳnh và đồng đội. Trên khán đài kín người, Hiểu Huỳnh và đồng đội ở ngay hàng ghế đầu tiên, gần đến nỗi chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy động tác vung tay đều tăm tắp và nghe thấy tiếng hô vang dậy của họ.
" Bách Thảo cố lên... Bách Thảo tất thắng ".
" Bách Thảo cố lên... Bách Thảo tất thắng ".
Trong cung thể thao náo nhiệt, đội cổ vũ do Hiểu Huỳnh chỉ huy nổi bật nhất, gây chú ý nhất, dường như nhận thấy ánh mắt Bách Thảo nhìn lại, Hiểu Huỳnh và đồng đội nhất tề đồng thanh hô:
" Bách Thảo, Bách Thảo, bách chiến bách thắng ".
" Bách Thảo, Bách Thảo, hào khí ngút trời."
Nhìn Hiểu Huỳnh và đồng đội trên khán đài, lòng Bách Thảo ngập tràn tình yêu mến. Mãi đến khi Sơ Nguyên đi đến trước mặt, cúi người kiểm tra thật kỹ lớp băng quấn quanh chân cô liệu đã chắc chắn chưa, cô mới như sực tỉnh.
"Dốc toàn bộ tinh lực, không để đối thủ nhận ra vết thương của em ".
Đây là câu quan trọng nhất trong gợi ý chiến thuật của huấn luyện viên Thẩm, trước khi cô thi đấu chính thức.
" Hây..."
Trận đấu bắt đầu, trái với dự đoán của Hiểu Huỳnh và đồng đội. Rõ ràng khi tập luyện, huấn luyện viên Thẩm căn cứ vào thực trạng vết thương của Bách Thảo nên đã chú trọng để Bách Thảo luyện tập chiến thuật phòng thủ phản kích, nhưng vừa vào trận đầu tiên của vòng loại, Bách Thảo vẫn dùng đấu pháp chủ động tấn công mạnh.
" Thế này là..."
Nhìn thấy vừa vào sân Bách Thảo đã xoay người tung chân nhằm vào ngực Lý Bích tuyển thủ đội tuyển Chiết Giang đá tới, bàn tay Hiểu Huỳnh toát mồ hôi, mặt hơi tái, run run nói:
" Sao lại như thế...?"
" Ôi "
Quang Nhã cũng kêu thất thanh.
" Hự..."
Cùng với âm thanh nặng nề vang lên, dưới ánh đèn sáng trắng trên sàn đấu, chân trái Bách Thảo đá trúng ngực đối thủ, Lý Bích mặc áo bảo vệ màu xanh nhạt buộc phải lùi mấy bước.
2:0
" Òa..."
Sau phút chấn động, cả nhóm Hiểu Huỳnh xúc động nhảy lên hoan hô. Họ thật không thể tin vào mắt mình nữa, Bách Thảo sau khi bị thương vẫn có thể thực hiện cú đá xoay người mạnh bạo như vậy. Lẽ nào, lẽ nào Bách Thảo đã hoàn toàn hồi phục? Lẽ nào câu " là ai cũng chết " của huấn luyện viên Thẩm không phải là cố tình cao giọng, mà là sự thật?
Nếu quả là thế, vậy thì thắng lợi không thuộc về Bách Thảo còn có thể thuộc về ai. Nhất trong giải vô địch toàn quốc lần này, áp dụng quy chế mới của liên đoàn taekwondo thế giới, những động tác xoay người đá trúng bộ phận hữu hiệu, được cộng thêm một điểm "..
" Bách Thảo dũng mãnh..."
" Bách Thảo tất thắng..."
Tiếng hô khí ngất trời dậy đất vang dội trong cung thể thao. Đội cổ động viên của Tùng Bách võ quán nghiễm nhiên biến cung thể thao thành sân nhà của Bách Thảo.
Cùng lúc đó, ở một góc khác cạnh sàn đấu, Đình Nghi đang chờ đến lượt ra sân, cũng nhìn thấy cú đá xoay người của Bách Thảo.
Đồng tử co lại.
Mặt rắn đanh.
|
Còn huấn luyện viên Thẩm và Sơ Nguyên ở khoảng cách gần nhất, lại chú ý đến cái chân phải hơi run không thể kiềm chế của Bách Thảo khi trên không rơi xuống.
SƠ Nguyên không nén nổi định bước lên.
Thẩm Ninh ho một tiếng, ra hiệu cho anh bình tĩnh.
Miễn cưỡng đứng trên nệm đấu.
Cơn đau kịch phát từ đầu gối như làn sóng ngấm ngầm lan khắp toàn thân. Mặt tối sầm, chân phải run từng trận, sống lưng toát mồ hôi lạnh, mặc dù đá chân trái, nhưng chân phải trụ cột vẫn chịu sức nặng của toàn thân.
May mà...
Đá trúng.
Móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay, Bách Thảo cố giữ vẻ mặt bình thường, không để đối thủ nhận ra, không thể bị đối thủ phát hiện chân phải cô bất thường, nếu không đối thủ sẽ tập trung toàn lực tấn công cái chân bị thương đó.
Hiểu Huỳnh trên khán đài không nghĩ nhiều như vậy.
Vào lúc 2 phút 26 giây của hiệp hai, Bách Thảo với cú phản kích đá hậu KO Lý Bích, cô lại cùng đồng đội đứng bật dậy, xúc động vỗ tay như sấm.
Trên khu vực dành cho báo giới, đám phóng viên cũng xúc động không kém. Khi tin Bách Thảo bị thương lan ra, một dạo họ đã tưởng Bách Thảo có thể bị lỡ giải vô địch thế giới lần này, không ngờ cô có thể nhanh chóng phục hồi như vậy.
Đúng là một tố chất đáng ngạc nhiên.
Có lẽ cô thật sự có thể thay thế Đình Nghi, xóa bỏ huyền thoại Taekwondo Hàn quốc, Lý Ân Tú.
Sau khi rời khỏi sàn đấu.
Rời khỏi khu vực thi đấu náo nhiệt, đi về chỗ nghỉ dành cho tuyển thủ. Ở một góc vắng, vừa ngồi vào ghế, người Bách Thảo đã run như bị co rút, mồ hôi toát lạnh từng lớp, cô mệt mỏi nhắm mắt, nặng nhọc thở đều, không để nỗi đau làm thần trí tê liệt.
" Đau lắm không?"
Sơ Nguyên vội cúi người, mở lớp băng trên đầu gối cô. Lớp băng đã hơi lỏng do quá trình cử động, ướt đẫm mồ hôi, sau khi lớp băng cuối cùng được tháo hết, lộ ra đầu gối bắt đầu tấy đỏ.
Vừa phun thuốc làm mát vết thương, vừa nói với Thẩm Ninh: " Không thể tiếp tục dùng đấu pháp đó ".
Nhìn đầu gối Bách Thảo, Thẩm Ninh cũng cau mày, trầm ngâm giây lát nói:
" Đúng, trận thứ nhất đã thắng, mấy trận sau có thể điều chỉnh chiến thuật. Nhưng vẫn câu nói đó, Bách Thảo, em không thể để đối phương phát hiện cơ thể bị trấn thương, nếu không thi đấu sẽ rất khó khăn. "
Hít sâu mấy hơi, thuốc xịt mát lạnh trên đầu gối lăn ra, cảm thấy dễ chịu hơn, sợ làm Sơ Nguyên và huấn luyện viên Thẩm lo lắng, Bách Thảo trả lời ngay:
" Vâng "
Lúc đó, Đinh Nghi đang thi đấu.
Cũng như những lần trước, Đình Nghi vận bộ võ phục trắng muốt, mái tóc đen mượt buộc vểnh đuôi ngựa, gọn gàng thanh thoát, dáng tao nhã xinh đẹp.
Cùng với những lần được điểm của Đình Nghi.
Tiếng cổ vũ mỗi lúc càng náo nhiệt, khí thế sôi nổi dần vượt qua khí thế trận đấu vừa rồi của Bách Thảo.
" Hừ "
|
Trên khán đài, Hiểu Huỳnh bĩu môi. Ai nói cô ích kỷ cũng được, hẹp hòi cũng được, Đình Nghi là đối thủ đáng gờm nhất của Bách Thảo, dù gì cô cũng nhất quyết không cổ vũ cho Đình Nghi, đang nghĩ vậy, Mai Linh bên cạnh đột nhiên xúc động hô to:
" Hay quá..."
Hiểu Huỳnh giật mình, chợt phát hiện thì ra Đình Nghi lại đã trúng đối thủ, tỷ số từ 4:1 chuyển thành 5:1
" Hô gì chứ "., Hiểu Huỳnh tức khí lườm Mai Linh, " Đình Nghi đã không còn là đồng đội của bọn mình nữa, bây giờ là đối thủ của Bách Thảo. Xin cậu, có lập trường một chút được không?"
Không hài lòng, Mai Linh lẩm bẩm:
" Tớ... tớ... chỉ thấy... cú đá thẳng của rồi của Đình Nghi vừa nhanh vừa chuẩn... lại... lại vô cùng đẹp mắt..."
" Đẹp gì.", Hiểu Huỳnh lại lượm, " Đẹp đến mấy có bằng toàn phong tam liên đả của Bách Thảo không? Lại còn cổ vũ cho người phản bội đó..."
" Đủ rồi.", Lâm Phong lừ mắt với Hiểu Huỳnh," Dù gì Đình Nghi cũng từng là đồng đội của chúng ta. Dù có là đối thủ, nếu đánh hay cũng nên cổ vũ khen ngợi ".
Bĩu môi, Hiểu Huỳnh ngúng nguẩy quay đầu đi.
Quang Nhã lắc đầu, cảm thấy thái độ của Hiểu Huỳnh thật mâu thuẫn. Trong cuộc thi đấu giữa các võ quán năm xưa, khi đệ tử của Toàn Thắng võ quán thể hiện sự bất bình đối với Bách Thảo vì chuyển sang đầu quân cho Tùng Bách võ quán, quan điểm của Hiểu Huỳnh lúc đó không như thế...
" Đình Nghi tiến bộ rất nhanh ".
Dùng bút ghi vào cuốn sổ, Thân Ba nhận xét.
" Đúng.", mắt không rời Đình Nghi trên sân khấu, Lâm Phong tư lự nói: " Mặc dù phương thức phòng thủ và tấn công không khác trước nhiều, nhưng..."
" Sức mạnh tăng lên nhiều", Khấu Chấn xen lời.
" Sức mạnh?", Hiểu Huỳnh dè bỉu," Đình Nghi luôn coi thường những tuyển thủ sức mạnh, luôn chê họ hữu dũng vô mưu mà không biết lối đánh thuần túy kỹ thuật của cô ta mới là khua chân múa tay."
" Bịch..."
Chính lúc mọi người trên khán đài đang bàn luận, trên nệm đấu màu xanh thẫm, Đình nGhi nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của đối thủ, người khẽ lắc, một cú phản kích đá thẳng trúng bụng đối phương.
" Hự..."
Âm thanh đá trúng bùng nổ như tiếng sấm.
Trên khán đài, Hiểu Huỳnh kinh ngạc há miệng, nhìn thấy đối thủ bị Đình Nghi đã trúng lùi mấy bước, ngã ngữa, mãi không đứng lên được, sau đó trọng tài bắt đầu đếm.
Đây...
Đây là Đình Nghi sao?
Từ nhỏ, cô đã xem vô số trận đấu của Đình Nghi, Đình Nghi là tuyển thủ điển hình của trường phái kỹ thuật, ra đòn nhanh, chuẩn xác, nhưng không quá mạnh, được coi là trường phái Taekwondo tao nhã. Vừa rồi sức mạnh bạo phát từ cú đá với âm thanh như tiếng sấm đó có đúng là cú ra đòn của Đình Nghi?
Trận này, Đình Nghi KO.
"Đình Nghi..."
"Đình Nghi..."
Tiếng hò reo vang dội.
Khán giả trên sân hầu hết là những người hâm mộ Taekwondo, không ít người còn là fan trung thành của Đình Nghi, đương nhiên rất hiểu đấu pháp của minh tinh Phương Đình Nghi, nữ tuyển thủ Taekwondo sáng chói nhất. Đã quen lối tấn công tao nhã đẹp mắt của Đình Nghi, đột nhiên thấy cô như thoát thai hoàn cốt, vẫn vẻ tao nhã nhưng lại có thêm sức mạnh của lực sĩ, làm sao không khiến các fan toàn sân thất điên bát đảo cho được.
|
Khi trở về khách sạn, Sơ Nguyên thận trọng cởi những vòng băng quấn quanh chân phải Bách Thảo, Mai Linh, Hiểu Huỳnh, Lâm Phong, Quang Nhã đều giật mình kinh hãi thấy đầu gối Bách Thảo đã sưng tấy đỏ như vừa lôi khỏi nồi hơi, nước mắt Hiểu Huỳnh bỗng trào ra.
" Bây giờ... bây giờ... phải làm sao đây...? "
Nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, Hiểu Huỳnh giơ tay định chạm vào đầu gối Bách Thảo nhưng lại không dám.
"... Tớ cảm thấy không ổn, chân của cậu rõ ràng chưa khỏi, lúc thi đấu sao có thể tỏ ra bình thường như không vậy... đau lắm phải không... xin lỗi... Bách Thảo...", lòng tan nát, nỗi ân hận đang giày vò, Hiểu Huỳnh càng nghĩ càng buồn liền bật khóc,"... nếu không phải vì tớ, chân cậu đã không bị thương... nếu chân cậu không bị thương thì mấy trận vòng loại hôm nay, cậu sẽ không đánh vất vả như thế..."
" Thôi, thôi, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó." cau mày nhìn Hiểu Huỳnh, Lâm Phong thở dài," chân Bách Thảo như vậy, ngày mai thi đấu thế nào... "
"Đúng..."
Mai Linh so vai. Mặc dù trên sàn đấu, Bách Thảo nghiến răng chịu đựng, biểu hiện bình thường đó có thể lừa được các tuyển thủ trên sân nhưng vừa lên xe buýt, Bách Thảo đã vã mồ hôi, không thể trụ được nữa, chân phải bước đi cũng khó khăn.
"Hay là...", Quang Nhã khẽ nói,"... từ bỏ trận đấu ngày mai ".
" Cái gì?"
Hiểu Huỳnh chấn động, kinh ngạc nhìn Quang Nhã.
" Chân bị thương nặng như vậy, cho dù ngày mai thi đấu cũng khó đoạt chức vô địch, " dù không muốn nói những lời bi quan nhưng nghĩ tới lời cha dặn trước lúc đi, Quang Nhã buồn bã nói,"Ngộ nhỡ không giành được giải vô địch, lại bị thương nữa thì lợi bất cập hại ".
Hiểu Huỳnh im bặt.
Lâm Phong, Mai Linh mặt ủ rũ.
" Tớ không sao ".
Khẽ xoa đầu gối, Bách Thảo gượng cười an ủi mọi người.
"Hôm nay... hôm nay tớ cô ý bảo lưu thực lực... tối nay nghỉ ngơi, ngày mai vết thương sẽ đỡ..."
Nghe cô nói vậy, Sơ Nguyên cau mày.
Xịt xong thuốc mát, anh lại bôi thuốc giảm đau lên đầu gối Bách Thảo. Mặc dù thi đấu hôm nay không làm vết thương bị rách nhưng cơ đầu gối bị viêm rất nghiêm trọng.
Trong thời gian thi đấu, mấy lần anh nhận được điện thoại của Nhược Bạch.
Nếu Bách Thảo không khẩn cầu nhất định chỉ báo tin vui không báo tin buồn để Nhược Bạch yên tâm chuẩn bị phẫu thuật thì anh đã rất muốn nói thật tình hình với Nhược Bạch, bảo Nhược Bạch khuyên cô không nên tiếp tục thi đấu.
" Huấn luyện viên Thẩm bảo sao?"
Nghĩ một lát, Lâm Phong hỏi Bách Thảo. Sau khi trở về khách sạn, huấn luyện viên Thẩm Ninh bố trí cho cả đoàn ăn tối xong, không biết có việc gì liền vội vã bỏ đi.
"..."
Bách Thảo ngây người.
" Tôi nhất định phải nói với em, vết thương ở đầu gối của em không thích hợp tiếp tục thi đấu. Cho dù có tham gia, trận đấu ngày mai em sẽ gặp Đổng Đồng Vân và Đình Nghi của đội tuyển quốc gia, với tình trạng hiện nay của em, khả năng chiến thắng vô cùng mong manh ".
Sau khi trận cuối cùng của thi đấu vòng loại kết thúc, trong phòng nghỉ dành cho tuyển thủ, huấn luyện viên Thẩm Ninh nghiêm túc nói với cô.
Tiếp tục thi đấu hay từ bỏ vẫn do em quyết định.
" Huấn luyện viên Thẩm, em có thể tiếp tục thi đấu," lặng lẽ nắm chặt tay, Bách Thảo quyết định. Trước những ánh mắt quan tâm của đồng đội, cô hít một hơi dài, giọng kiên quyết"Bất luận cuối cùng có giành được chức vô địch hay không, đã đến đây, đã có cơ hội em nhất định muốn thử ".
o0o
Sau bữa tối, chân phải Bách Thảo đã sưng tấy đau nhức không thể đứng lên, được Hiểu Huynh hỗ trợ cô cố gắng tắm rửa. Mở cửa sổ để gió thổi vào, nhìn bầu trời đầy sao, Bách Thảo gắng điều chỉnh tâm trạng, buộc mình quên đi cái đau ở đầu gối. Khi đã có thể mỉm cười, cô ấn những con số trên điện thoại di động.
Cũng bầu trời đầy sao như vậy.
Tựa vào giường bệnh trải ga trắng muốt, Nhược Bạch nghe bác sĩ chủ trì nói về ca phẫu thuật ngày mai, anh chăm chú nghe, sau đó đưa ra một thỉnh cầu. bác sĩ ngạc nhiên lắc đầu từ chối, sau đó trước sự kiên trì của anh cuối cùng đành nhận lời.
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Nhược Bạch và Diệc Phong.
|
Ti vi đang xè xè phát sóng chương trình tin thể thao, nói về hai ứng cử viên tiềm năng nhất của giải vô địch Taekwondo toàn quốc năm nay, Phương Đình Nghi và Thích Bách Thảo đều thuận lợi vào vòng trong, ngày mai sẽ diễn ra trận chung kết.
" Nhìn tình hình thi đấu hôm nay, vết thương của Thích Bách Thảo, tuyển thủ mới nổi được kì vọng nhất có vẻ không nghiêm trọng như tin đồn, cô vẫn đánh trận nào thắng trận đó, hai lần KO đối thủ ", trong cung thể thao, phóng viên đứng trước ống kính, tay cầm micro nói giọng hùng hồn," Biểu hiện hôm nay của Phương Đình Nghi cũng vô cùng xuất sắc, sau khi vào đội tuyển quốc gia, thực lực của cô dường như được nâng cao rõ rệt. Trận chung kết ngày mai rất có thể Phương Đình Nghi sẽ gặp Thích Bách Thảo, tin rằng đây sẽ là trận đấu quyết liệt được mong đợi nhất."
Chăm chăm nhìn màn hình.
Nhược Bạch không bỏ qua bất cứ cảnh nào có Bách Thảo xuất hiện.
" Cậu xem, phóng viên nói rồi, vết thương của Bách Thảo không nghiêm trọng, ngày mai cậu phẫu thuật rồi, ngủ sớm đi ", Diệc Phong nói. Do các trận vòng loại không truyền hình trực tiếp, suốt ngày Nhược Bạch lo lắng không yên. Mặc dù Sơ Nguyên đã nói Bách Thảo thi đấu thuận lợi, nhưng Nhược Bạch vẫn không phút nào thôi lo lắng.
"..."
Nhược Bạch yên lặng.
Chiếc di động màu đen ở đầu giường đột nhiên rung lên.
"... Nỗi nhớ bí hiểm
Bên anh như bóng với hình..."
Trong phòng bệnh yên tĩnh, giọng ca sĩ trầm khàn sâu lắng vang khắp phòng. Nhìn hai chữ " Bách Thảo " trên màn hình màu xanh, Nhược Bạch cúi đầu giấu ánh mắt ưu tư, cầm máy lên.
" A lô".
Giọng anh hơi khàn.
Khi đầu dây truyền đến tiếng nói của Nhược Bạch, mắt Bách Thảo bừng sáng. Nắm chặt chiếc di động màu trắng,, chỉ sợ để lọt mất một âm thanh dù nhỏ bé ở đầu bên kia, căng thẳng nói.
"... Em... em là Bách Thảo ".
"Ừ "
" Em đã vào trận bán kết rồi.", áp di động sát tai, cô muốn nghe thật nhiều tiếng anh," Đầu gối em không bị thương, huấn luyện viên Thẩm nói ngày mai em có thể thi đấu bình thường ".
of 61
Đầu bên kia im lặng.
" Sư huynh..."
Tâm trạng căng thẳng vô cùng.
Rất lâu, hình như Nhược Bạch thở dài, khàn giọng nói:
" Đã bôi thuốc mỡ chưa?"
" Bôi rồi.", cô vội vàng nói, rồi hỏi ngay vấn đề mình quan tâm nhất," Phẫu thuật của huynh vẫn tiến hành vào ngày mai chứ?"
" Ừ".
" Vậy hôm nay huynh phải nghỉ ngơi thật tốt", tay nắm chặt điện thoại, không muốn bỏ qua dù chỉ một hơi thở của anh, lòng căng thẳng run run, giọng lại cố tỏ ra thoải mái," NGày mai phẫu thuật nhất định sẽ thuận lợi ".
Trong phòng bệnh yên tĩnh.
Diệc Phong đã tắt ti vi. Nghe giọng thấp thỏm lo âu không thể che giấu từ đầu dây bên kia, Nhược Bạch trầm ngâm một lát, nói:
" Đừng lo, phẫu thuật nhất định sẽ thuận lợi ".
" Vâng, vâng ".
DÙ không nhìn thấy, Nhược Bạch cũng hình dung ra cô đang gật đầu lia lịa. Mắt thoáng cười mơ hồ như làn mây trên đỉnh núi tuyết, giọng anh khe khẽ rành rọt:
" Bởi vì tôi còn chờ nghe câu trả lời của em"
" Câu trả lời?"
Trong máy di động, ở khoảng cách rất xa, giọng Nhược Bạch thoảng như làn gió: "Em thích tôi, rốt cuộc là kiểu thích gì, em vẫn chưa trả lời ".
Bỗng nhiên chấn động.
bên kia Bách Thảo sững người.
Nắm chặt chiếc di động màu trắng trong tay, má cô đỏ dậy, càng lúc càng đỏ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lòng bàn tay toát mồ hôi, cổ khô nóng, tai réo ù ù, ngay giọng mình cũng không nghe rõ.
" Em... em thích huynh là..."
" Lúc trở về hãy nói với tôi ".
Từng chấm sao nhấp nháy trên bầu trời bên ngoài phòng bệnh, giống như đôi mắt kiên cường của cô. Ngắt lời Bách Thảo, nhìn quả lựu đỏ mọng cô để lại đầu giường, Nhược Bạch chậm rãi, hạ giọng nói:
" Đợi em thi đấu xong, không bị thương, nguyên vẹn trở về trước mặt tôi, hãy nói với tôi câu trả lời."
Tắt máy.
Nhìn chiếc di động màu đen giống hệt chiếc màu trắng của cô, Nhược Bạch trầm tư rất lâu. Anh muốn nghe câu trả lời, nhưng không phải bây giờ. Anh muốn cô thi đấu xong, không bị thương, anh cũng phải buộc bản thân mình phải vượt qua ca phẫu thuật, có khả năng chăm sóc và bảo vệ cô.
Quả lựu ánh lên sắc đỏ dịu dàng giống như đôi má hồng đáng yêu của cô khi nói thích anh, chạm ngón tay vào quả lựu, trong mắt anh ngập tràn ánh sáng dịu êm.
o0o
Ngày hôm sau, vừa thức dậy, Hiểu Huỳnh mặt đã đầy lo âu.
Xem ra đầu gối Bách Thảo không tấy đỏ như hôm qua, nhưng vẻ đau đớn cố nén lúc xuống giường của Bách Thảo, cô vẫn nhìn rất rõ. Ngay cả đi lại cũng khó khăn, làm sao thi đấu?
Cô không hiểu, tại sao huấn luyện viên Thẩm lại đồng ý để Bách Thảo tiếp tục thi đấu. Lẽ nào huấn luyện viên Thẩm thực sự cho rằng, với tình trạng vết thương như thế, bách Thảo vẫn có thể đoạt chức vô địch, hay là...
Ôi.
Hay là huấn luyện viên Thẩm cố tình nhân cơ hội nay triệt để loại bỏ Bách Thảo, dẹp mọi trở ngại để sau này ĐÌnh Nghi xuất chiến. Rùng mình, Hiểu Huỳnh cố xua ý nghĩ đáng sợ đó.
Bất luận thế nào, một khi Bách Thảo đã hạ quyết tâm thì vừa là người bạn tốt nhất, cũng chính là thủ phạm gây ra vết thương của Bách Thảo, cô sẽ kiên quyết ủng hộ Bách Thảo đến cùng.
|