Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
0o0
Buổi tối.
Bất luận Hiểu Huỳnh lôi kéo thế nào Bách Thảo cũng không chịu rời bệnh viện. Đêm khuya dan, Hiểu Huỳnh đã ngủ gật trên ghế. Diệc Phong bế cô vào căn phòng trống bên cạnh, Bách Thảo chống nạng, nhẹ nhàng đi đến chiếc giường Nhược Bạch.
Trên gối trắng muốt.
Nhược Bạch đã ngủ nhưng môi mím chặt, lông mày nhăn nhăn. Ngây người nhìn anh, Bách Thảo giơ tay khẽ vuốt hàng lông mày đó.
Cuối cùng anh cũng ngủ yên.
Ngồi ở đầu giường, ngây người nhìn anh không chớp mắt, kim đồng hồ trên tường nhích từng giây từng phút. Sau khi Diệc Phong quay lại, không đuổi cô về, anh kéo ghế vào sát tường, dần dần ngủ thiếp.
Sắc trời bên ngoài trắng dần.
Khi Nhược Bạch mở mắt, cau mày nhìn Bách Thảo ngủ gục bên mép giường. Đầu gối lên cánh tay, ngoẹo sang bên, một bên má bị dồn phồng lên như đứa trẻ, mi mắt cơ hồ còn đọng nước.
Gục trước giường anh.
Hai đầu gối vắt chéo co ro.
Trầm ngâm giây lát, Nhược Bạch ngồi đây, xuống giường, nặng nhọc bế cô rồi nhẹ nhàng đặt lên giường anh. Đắp chăn cho cô, rút chiếc kẹp dâu tây đã hơi lỏng ra để cạnh gối.
Nghe tiếng động, Diệc Phong tỉnh ngủ.
Nhược Bạch ra hiệu cho anh im lặng.
DIệc Phong lắc đầu, nhắm mắt ngủ tiếp, giả bộ không nhìn thấy Bách Thảo thay chỗ Nhược Bạch trên giường, và Nhược Bạch nhón chân đi đến khẽ khàng kéo rèm cửa sổ.
Giấc ngủ này vừa sâu lại vừa say.
Cho nên khi Bách Thảo tỉnh dậy, ngây ra không biết mình đang ở đâu. Khẽ nhíu mày, băn khoăn nhìn trần nhà xa lạ, lại nhìn cửa sổ lạ lẫm, sau đó là Nhược Bạch ngồi bên cạnh giường...
Trong đầu " rầm " một tiếng.
Mặt đỏ ửng, Bách Thảo ngồi bật dậy.
Trời ơi, lại ngủ trên giường bệnh của Nhược Bạch, còn Nhược Bạch đang ốm lại ngồi truyền dịch trên ghế cạnh giường.
Thấy cô đã thức, cô y tá đang thay chai nước truyền thứ hai cho anh mỉm cười nói: "Cuối cùng cô đã dậy rồi, để khỏi đánh thức cô, mọi người ở đây không ai dám mở miệng đấy ".
"..."
Hốt hoảng và xấu hổ, luống cuống xuống giường, mặt Bách Thảo nóng đỏ rần rặt. Trong lúc luống cuống, chân cô vấp vào chân giường, may Nhược Bạch kịp thời một tay túm lấy mới không bị ngã.
"Em... em sao có thể..."
Bách Thảo lắp bắp, cô hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại ở trên giường của Nhược Bạch sư huynh.
"Cô ghê gớm thật, " Diệc Phong vừa ngáp vừa nói," Ngủ say đến mức, nằm trên giường, một chân đá bay Nhược Bạch xuống đất. Xem ra chân cô đúng là đã phục hồi khá tốt. "
"Em... em "
|
Bách Thảo hoảng hồn, tái mặt.
" Đừng đùa ", liếc Diệc Phong, Nhược Bạch thong thả nói,"Tôi nằm giường quá lâu, muốn thay đổi vị trí ".
Đây là...
Nhược Bạch sư huynh đang nói với cô sao?
Sững người nhìn Nhược Bạch, Bách Thảo vẫn ngơ ngẩn đứng yên. Có lẽ, Nhược Bạch sư huynh đang nói với Diệc Phong. Tối qua, Nhược Bạch sư huynh còn đang giận như vậy, giận đến mức muốn đuổi cô ra khỏi Tùng Bách võ quán.
Tim bỗng trùng xuống.
Bách Thảo buồn bã cúi đầu.
" Ha, cuối cùng Bách Thảo dậy rồi.", cửa phòng bị đẩy ra, Hiểu Huỳnh thò đầu vào, trong tay cầm túi đồ ăn sáng, "Diệc Phong nói, tối qua Nhược Bạch sư huynh nhường giường cho cậu nằm, đã cảm ơn Nhược Bạch sư huynh chưa?"
Bách Thảo ngây người.
Ngẩng đầu, nín thở nhìn Nhược Bạch, từ sợ hãi đến thấp thỏm rồi hy vọng, hai mắt mỗi lúc một sáng.
" haha, vui quá đâm ra ngớ ngẩn phải không?", Hiểu Huỳnh mỉm cười ranh mãnh, lấy cùi tay huých Bách thảo," CÒn không mau cảm ơn Nhược Bạch sư huynh đi ".
Chớp 2 mắt đã ướt nhòe, Bách Thảo khàn giọng nói:
"Nhược Bạch sư huynh... "
"Khi nào bắt đầu luyện tập trở lại? ". Nhược Bạch lạnh lùng hỏi.
" Huấn luyện viên Thẩm nói ngày kia có thể bắt đầu,"giọng hơi run, Bách Thảo vội nói: "... nhưng, còn phải được huynh đồng ý, em không dám bắt đầu tập luyện, cho nên bây giờ vẫn chưa..."
Nhìn cô giây lát, Nhược Bạch nói:
" Đợi tôi truyền nước xong sẽ cùng em đến phòng chức năng xem tình trạng bình phục của em tiến triển thế nào. Nhưng, cho dù bắt đầu luyện tập, cũng không thể vội vàng, không được tập quá độ, mỗi ngày tập xong, em đều phải đến đâu. Một khi phát hiện tập luyện ảnh hưởng đến vết thương, em phải lập tức rút lui không được thi đấu. Có làm được không?"'
" CÓ, có ".
Bách thảo gật đầu lia lịa.
" Òa, ha ha ha ". Hiểu Huỳnh sung sướng nhảy lên, ôm chầm Bách Thảo, " Quá tốt, hai người hòa giải rồi. Chúc mừng cậu. Bây giờ cậu có thể yên tâm, tớ nói rồi mà, Nhược Bạch sư huynh không giận thật đâu."
Trong tiếng cười vui ríu rít của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo đỏ mặt nhìn Nhược Bạch. Thái độ Nhược Bạch vẫn dửng dưng. Nhưng đến khi anh nhìn cô, Bách Thảo cảm động cười ngốc nghếch, đúng, Nhược Bạch sư huynh đã tha thứ cho cô.
|
Giống như sau cơn mưa trời sẽ sáng.
Tâm trạng bức bối trong thời gian này đã biến mất. Nhìn Bách Thảo tinh thần phấn chấn đến trung tâm của Thẩm Ninh bắt đầu luyện tập trở lại, Hiểu Huỳnh vui như Tết. Mặc dù chỉ còn mười mấy ngày nữa là bắt đầu giải đấu, cái chân bị thương của Bách Thảo rốt cuộc có thể bình phục và trở lại trạng thái tốt nhất hay không còn rất khó đoán, nhưng cuối cùng chẳng phải đã có hy vọng rồi sao?
Hằng ngày, Hiểu Huỳnh đều hộ tống Bách Thảo đến trung tâm.
Cô phát hiện Bách Thảo tuân thủ rất nghiêm chỉnh lời hứa với Nhược Bạch, cố gắng không dùng chân phải mà chỉ luyện chân trái. Dựa vào tình hình của Bách Thảo, huấn luyện viên Thẩm giúp cô điều chỉnh chiến thuật, lấy phòng thủ là chính, tìm cơ hội phản kích hiệu quả cao.
Sau khi buổi tập tối kết thúc, Hiểu Huỳnh lại đưa Bách Thảo đến bệnh viện.
Nhìn thấy Bách Thảo, việc đầu tiên mà Nhược Bạch làm là vén ống quần bên phải kiểm tra vết thương ở đầu gối cô. Sau đó, bất chấp bản thân vừa truyền dịch suốt một ngày, Nhược Bạch đều kiên trì xoa bóp cơ bắp cho cô.
Ánh hoàng hôn hắt vào phòng bệnh.
Nhìn Nhược Bạch vừa chăm chú xoa bóp cho Bách Thảo, vừa nghe cô kể nội dung tập luyện, Hiểu Huỳnh và Diệc Phong lén trốn ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, Hiểu Huỳnh cười mãn nguyện.
"Phù, tốt quá."
Nhìn thấy Bách Thảo và Nhược Bạch lại hòa hợp như ban đầu, Hiểu Huỳnh vui lắm. CÓ điều, đột nhiên lại nhớ tới chuyện khác, khẽ "ôi" một tiếng, lòng lại nặng trĩu.
"Sao thế?"
Nhìn thấy biểu hiện thất thường của Hiểu Huỳnh, Diệc Phong hỏi.
"Anh...", tâm trạng như có gì đó day dứt, Hiểu Huỳnh nói với Diệc Phong khi cả hai ngồi trên ghế ngoài hành lang, "... anh có cảm thấy... Nhược Bạch và Bách Thảo có gì rất lạ..."
"Không thấy ".
Diệc phong nhún vai.
" Sao lại không thấy." Hiểu Huỳnh luống cuống, " Anh xem... hai người đó, rõ ràng... rõ ràng . Ái chà, không phải em nghĩ lung tung,"Hiểu Huỳnh lắc đầu nói,"Thực ra cũng chẳng có gì, nhưng, Bách Thảo thích Sơ Nguyên sư huynh cơ mà ".
DIệc Phong lại nhún vai.
" Sao chậm hiểu thế.", Hiểu Huỳnh phát cáu "Bách Thảo và Sơ Nguyên qua lại với nhau ai chẳng biết. Sơ Nguyên sư huynh đối với Bách Thảo như vậy ".
" Nhược Bạch không tốt sau?"
"...", há miệng, Hiểu Huỳnh kinh ngạc, tròn mắt nhìn DIệc Phong,"Ý anh là Nhược Bạch sư huynh với Bách Thảo..."
"Tôi chẳng nói gì hết ".
" Trời ơi. A. Trời ơi.", kinh ngạc há mồm, Hiểu Huỳnh lắp bắp," Nhược Bạch sư huynh rất tốt với Bách Thảo... nhưng... nhưng huynh ấy ít nói, ít cười, em tưởng... em cứ tưởng huynh ấy không có ham muốn, không biết yêu là gì,... nhưng, anh nói, Bách Thảo với Nhược Bạch cũng..."
" Tôi chẳng nói gì hết '..
Diệc Phong sửa lại.
" Trời ơi, lần ở nhà hàng Quảng Đông bên Mỹ, lẽ nào trực giác của em là đúng? Lẽ nào... lẽ nào...?", ngồi ngây như tượng, Hiểu Huỳnh băn khoăn tự hỏi. Đột nhiên liếc nhanh Diệc Phong, rồi đứng phắt dậy xông về phía phòng bệnh nói," Em đi tìm Bách Thảo ".
Ánh hoàng hôn tràn ngập căn phòng.
"... Nghe nói số lượng tuyển thủ tham gia lần này rất đông, tổng số tuyển thủ đến từ các đoàn địa phương trên toàn quốc có khoảng gần bảy mươi người", Bách Thảo nói lại thông tin vừa được biết ở trung tâm huấn luyện," Cho nên thi đấu vòng loại mất đúng một ngày, ngày hôm sau mới vào bán kết và chung kết".
|
" Ừ"
Nhược Bạch vừa trả lời, tay vẫn đều đều xoa bóp đầu gối cho cô, ngón tay khẽ ấn hỏi:
" Như thế này có đau không?"
"... Hơi tức, không đau", Bách Thảo lắc đầu, nhìn anh chăm chú day huyệt cho cô, ngây người hỏi, "Tối qua huynh ngủ có ngon không?"
"Có"
" Thời gian phẫu thuật cụ thể vẫn chưa quyết định sao?"
"CHưa ".
"..."
Lòng đầy mâu thuẫn, cô vừa hy vọng phẫu thuật của anh sớm tiến hành trước khi cô thi đấu, để anh có thể xem cô thi đấu qua ti vi, nhưng nghĩ đến tỷ lệ rủi ro 60% kia...
Không thấy cô nói gì, Nhược Bạch ngẩng đầu.
" Đừng lo", hình như hiểu suy nghĩ của cô, anh nói " Sơ Nguyên đã liên hệ với những bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất, bác sĩ đến Ngạn Dương là sẽ tiến hành phẫu thuật ngay. Cái gọi là tỷ lệ rủi ro 60% đó chỉ là theo thói quen bệnh viện nói cho người nhà bệnh nhân để chuẩn bị tâm lý, không nên tin hoàn toàn."
"... Vâng "
Cắn môi, cô gật đầu.
" Về tắm rồi thay quần áo đi", kết thúc công việc xoa bóp, Nhược Bạch kéo ống quần cô xuống, " Ngày mai đừng để tôi ngửi thấy mùi mồ hôi nặng như vậy trên người em".
"Ôi"
Xấu hổ, mặt vụt đỏ lựng, Bách Thảo luống cuống, tay chân không biết để đâu. Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, mắt Nhược Bạch thoáng cười
Đứng ở cửa phòng bệnh, Hiểu Huỳnh ngây ra nhìn hai người.
Rõ ràng họ không nói ra câu gì đặc biệt, chỉ bình thường đến độ không thể bình thường hơn, không có những lời âu yếm. Nhưng, ánh hoàng hôn phủ lên họ giống như một thế giới hoàn mỹ .
Không lãng mạn.
Bình bình lặng lẽ, nhưng dường như đó mới là sự thật duy nhất.
0o0
Đêm
Làm xong bài tập, Hiểu Huỳnh và Bách Thảo lần lượt tắm gội, tắt đèn, nằm trên giường, cả hai đều trằn trọc khó ngủ.
Bách Thảo lặng lẽ nhìn trên trần nhà tối om.
Còn chưa đầy 10 ngày nữa là bắt đầu giải vô địch toàn quốc. Mấy ngày nay, có nhiều phóng viên muốn đến trung tâm huấn luyện để quay cảnh luyện tập của cô trước giải đấu, nhưng đều bị huấn luyện viên Thẩm ngăn lại bên ngoài phòng tập, nói cô đang bí mật tập luyện đấu pháp mới, phải tuyệt đối giữ bí mật. Các phóng viên hỏi về tình hình vết thương của cô, câu trả lời của huấn luyện viên Thẩm là, không hề ảnh hưởng tới thi đấu.
Nhưng, bản thân cô biết rất rõ.
Mặc dù đã bắt đầu luyện tập trở lại, nhưng đầu gối vẫn không thể phát lực, mỗi khi thử phát lực vẫn đau buốt đến tận óc. Cô rất muốn đoạt chức vô địch, nhưng tâm trạng rối bời, tình trạng vết thương thế này, rốt cuộc nên đánh thế nào đây.
Hơn nữa, ngộ nhỡ ngày thi đấu lại trùng với ngày Nhược Bạch sư huynh phẫu thuật, cô không thể trực ở cửa phòng mổ
Sợ hãi nhắm mắt.
Nếu... nếu trong khi phẫu thuật... có gì bất trắc.
Trong bóng tối, Bách Thảo cắn chặt môi, hàng mi rung rung. Cô không hối hận về quyết định dự thi, cho dù thi đấu khó khăn bao nhiêu, cô cũng phải giành bằng được giải vô địch. Nhưng, cô sợ, nếu trong lúc phẫu thuật Nhược Bạch sư huynh...
"Bách Thảo..."
|
Cảm thấy hình như Bách Thảo vẫn chưa ngủ, Hiểu Huỳnh ủ rũ thở dài, trở mình ngồi dậy, than thở hồi lâu trong bóng tối, rồi nói giọng dứt khoát:
" Được rồi, tớ ủng hộ cậu ".
Mặc dù khi nói câu đó, lòng chợt se lại, nhưng trong lòng cô, tình cảm dành cho Bách Thảo cũng vượt qua cả Sơ Nguyên. Mặc dù cô vẫn cảm thấy Sơ Nguyên sư huynh dịu dàng tinh tế, là người đàn ông tốt nhất thế giới. Nhưng ai bảo Bách Thảo ngốc nghếch lại đi thích Nhược Bạch sư huynh chẳng lãng mạn chút nào?
"... Gì cơ?"
Cũng ngồi dậy, Bách Thảo băn khoăn nhìn Hiểu Huỳnh ở giường bên kia.
" Vậy thì, xin cậu hãy thổ lộ trước khi Nhược Bạch sư huynh lên bàn mỗ", Hiểu Huỳnh trịnh trọng nói. Dù vạn phần không muốn thừa nhận khả năng rủi ro trong phẫu thuật của Nhược Bạch sư huynh, nhưng là bạn tốt của Bách Thảo, cô nhất định phải nhắc Bách Thảo, không thể để Bách Thảo có điều gì phải hối tiếc suốt đời.
"... Gì cơ?"
" Nói với Nhược Bạch sư huynh cậu thích huynh ấy." , Hiểu Huỳnh tiếc cho mối tình của Bách Thảo với Sơ Nguyên, nhưng vẫn nổi,"Chẳng lẽ cậu định chờ Nhược Bạch sư huynh thổ lộ?Đúng, con gái nên giữ ý, đợi đàn ông chủ động thổ lộ. Nhưng để Nhược Bạch sư huynh mở miệng thổ lộ trước là điều không thể".
"..."
Ngây ra một lát, mặt Bách Thảo đột nhiên đỏ bừng.
" Tớ không..."
" Cậu có...", hơi cao giọng, Hiểu Huỳnh quyết định nói thẳng,"... tớ nhận ra rồi, DIệc Phong cũng nhận ra, Sơ nguyên sư huynh có lẽ cũng nhận ra. Duy nhất không nhận ra chỉ có cậu và Nhược Bạch sư huynh."
" Tớ không... tớ và Nhược Bạch sư huynh chỉ là..."'
" Được, tớ hỏi cậu ", không muốn nghe cô giải thích, Hiểu Huỳnh giọng không vui hỏi thẳng ," Trong lòng cậu, hẹn hò với Sơ Nguyên sư huynh quan trọng hay tập luyện với Nhược Bạch sư huynh quan trọng?". Để tập luyện với Nhược Bạch sư huynh mà số lần hẹn hò với Sơ Nguyên sư huynh chỉ tính trên đầu ngón tay.
Bách Thảo vội giải thích:
" Đó là luyện tập..."
" Khi nguy hiểm, người đầu tiên cậu nghĩ tới là Nhược Bạch hay SƠ Nguyên ?", Hiểu Huỳnh cau mày," Được, được, tớ biết cậu sẽ nói lúc đó Nhược Bạch sư huynh đang ốm. Vậy thì cậu làm tớ quá thất vọng."
"..."
Bách Thảo lại ngây ra,
" Khi giành được giải quán quân, người đầu tiên cậu muốn gặp nhất là ai?"
"..."
" CÓ thứ ngon, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ là ai?"
"..."
" Gặp chuyện vui, người đầu tiên cậu muốn kể cho là ai?"
"..."
" Lúc buồn, cậu muốn tâm sự với ai nhất?"
"..."
" Khi gặp chuyện nguy hiểm, lúc cậu bị người khác đánh thương, người xuất hiện trong đầu cậu là ai?"
"..."
Nghĩ đến những câu hỏi như súng bắn liên thanh của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo cứng người, sắc mặt càng tái.
" Bách Thảo, tớ nói những điều đó, không phải ép cậu đi thích Nhược Bạch sư huynh ".
Trong màn đêm yên tĩnh, Hiểu Huỳnh ngồi sang giường Bách Thảo, giọng buồn bã: " Tớ chỉ sợ, cậu ngốc như khúc gỗ, ngay người mình thích là ai cũng không biết. Sợ có ngày cuối cùng cậu hiểu ra, liệu có quá muộn..."
Lại ngây ra một hồi, Bách Thảo lặng lẽ lắc đầu, như muốn xua đi những ý nghĩ vớ vẩn.
" Không, không phải. Người tớ thích là Sơ Nguyên sư huynh ".
|