Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
"... Em không rút lui."
Lời vừa nói ra, Hiểu Huỳnh giật mình, liếc nhanh Nhược Bạch, thầm rên lên. Trời ơi, Bách Thảo ăn phải gan hùm hay sao?
"Xin lỗi..."
Nỗi sợ hãi khiến toàn thân suy sụp, nhưng ấn sâu móng tay vào lòng bàn tay, Bách Thảo cố nén, giọng run run:
"Nhưng, em muốn thi đấu "
Nước mắt lăn trên má, cố gắng nói ra suy nghĩ của mình:
" Em biết, cái chân khỏe mạnh đối với em rất quan trọng, nhưng thi đấu với em cũng quan trọng như thế. Không ít tuyển thủ Taekwondo đã từng bị thương, cũng thi đấu với vết thương trên người. Họ có thể, em cũng có thể. Tập luyện lâu như vậy, chuẩn bị lâu như thế, cuối cùng có cơ hội thế này, em không muốn bỏ qua, sư huynh, em thật sự không muốn bỏ qua ".
" nếu lần này, vì bị thương mà từ bỏ thi đấu, lần sau, có thể lại vì ốm đau hay nguyên nhân khác cũng sẽ từ bỏ thi đấu sao?", lấy cùi tay lau nước mắt, Bách Thảo nghẹn ngào nói, "Lúc còn nhỏ, cha em từng nói, ông Trời luôn thử thách con người vào những thời khắc quan trọng nhất. Nếu trước thử thách mà rút lui thì không thể có được thứ mình muốn. Sư huynh, em không muốn như vậy, em không muốn sau này ân hận, tại sao lúc đó em lựa chọn rút lui, để lỡ thời gian hai năm tốt."'
"... Cho dù... cho dù bị thương trong thi đấu, cho dù không giành được giải quán quân...", lau nước mắt, Bách Thảo cố mỉm cười với anh,"... nhưng ít nhất em cũng không ân hận. Hơn nữa, cho dù bị thương em vẫn có thể làm phiên dịch, làm giáo viên, nhân viên văn phòng, cho dù đi chậm hơn mọi người một chút, cũng không sao?"
Trên giường, Nhược Bạch vẫn lặng thing.
"... Xin lỗi, sư huynh ".
Nước mắt vẫn rơi, Bách Thảo từ từ khụy hai đầu gối, quỳ trước giường Nhược Bạch. Cui thật sâu, đầu chạm đất.
" Hãy tha lỗi cho em, đừng đuổi em. Bất kì lời nào của huynh em đều ghi nhớ trong lòng, em sẽ nghe huynh, chỉ có lần này, em muốn tự mình quyết định..."
"Em..."
Vô thức giơ tay định đỡ cô, bàn tay Nhược Bạch xanh xao, dừng lại trên không. Nhìn thấy lưng cô cúi gập, mắt anh tối sầm, cơn ho lại thúc lên trong ngực.
"bách Thảo..."
Hai tay bịt chặt miệng, nước mắt tuôn như suối, lòng Hiểu Huỳnh như vỡ nát, lao đến định đỡ Bách Thảo. Cô không thể chịu được Bách Thảo thế này, cho dù trước mặt Nhược Bạch sư huynh, cô cũng không chịu được khi Bách Thảo hạ mình như thế.
" Đi đi"
|
Mắt lóe sáng, nhanh tay túm lấy Hiểu Huỳnh, Diệc Phong vội vàng định kéo cô ra ngoài, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Sơ Nguyên sư huynh đứng ở cửa phòng.
Phòng bệnh lặng im như tờ.
Nước mắt thấm ướt đầu gối. Bách Thảo quỳ trước giường Nhược Bạch, bất động rất lâu. Bé nhỏ hạ mình, lại cương quyết như vậy, có vẻ cô sẽ quỳ mãi đến khi được tha thứ.
0o0
Trên ghế dài ngoài hành lang.
Hiểu Huỳnh buồn bã nói:
" Em không hiểu, tại sao Nhược Bạch sư huynh lại phản đối Bách Thảo tham gia thi đấu như vậy? Trước đây chẳng phải chính huynh ấy ép Bách Thảo giành tư cách Cúp thế giới với Đình Nghi ư, bây giờ cơ hội đã đến huynh ấy lại một mực phản đối. Liệu có sai chỗ nào không?"
" Có được phép nói sư huynh như vậy sao?"
Diệc Phong nghiêm giọng cảnh cáo. thấy Hiểu Huỳnh nhếch môi khóc thầm vẻ tội nghiệp, anh thở dài:
"' ĐỐi với Nhược Bạch, sức khỏe Bách Thảo là quan trọng nhất, cậu ấy thà để Bách Thảo không thi đấu còn hơn để Bách Thảo lại bị thương lần nữa. "
Hít mũi, Hiểu Huỳnh nghi ngờ nhìn Diec Phong
" Nghe huynh nói vậy, em có cảm giác, Nhược Bạch sư huynh hình như thích Bách Thảo? Lại không phải thích bình thường, mà là..."
"Cộc"
Gõ vào trán cô, anh dằn giọng:
" Chẳng lẽ cô mong Bách Thảo lại bị thương, dây chằng đứt hẳn, sau này không bao giờ thi đấu được nữa?Chẳng phải tôi đã nói, muốn ngăn cản Bách Thảo thi đấu, cô nên làm thế nào hay sao?
" Em cũng không muốn, em cũng nhiều lần khuyên can...", mắt đỏ hoe, Hiểu Huỳnh nói vẻ bất lực,"... nhưng Bách Thảo rất muốn, rất muốn tham gia, lẽ nào huynh cũng không ủng hộ Bách Thảo?"
Nói xong lại khóc.
" Suy cho cùng, tất cả là tại em. nếu em không đưa Bách Thảo đi lung tung, nếu em không khiến Bách Thảo xông ra cứu em thì chân Bách Thảo sẽ không bị thương, bây giờ đâu đến nỗi..."
|
Lòng rối bời bởi tiếng khóc của Hiểu Huỳnh, Diệc Phong sầm mặt kéo cô vào lòng: " Lại thế rồi, đã nói tất cả là chuyện ngoài ý muốn, em đừng có suốt ngày rầu rĩ như thế được không?"
Lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra.
Tay chống nạng, Bách Thảo ngơ ngác từ trong đi ra, Sơ Nguyên vẫn đứng chờ ngoài cửa chạy lại đón, khẽ hỏi có gì đó, Hiểu Huỳnh nôn nóng định chạy lại hỏi tình hình, Diệc Phong vội nắm tay kéo lại
" xin cô, nên có mắt một chút ".
Mắt nhìn theo Sơ Nguyên cùng Bách Thảo đi về phòng nghỉ dành cho bác sĩ, Diệc Phong bất lực nói với Hiểu Huỳnh.
" Hừ, anh mới không có mắt". lườm anh, giọng Hiểu Huỳnh vẫn như khóc, bỗng phát hiện tay mình bị Diệc Phong nắm, tức giận nói: " Anh làm gì vậy, sao lại cầm tay em? Em và anh đã chia tay. Xin anh nhớ cho"
0o0
Trong phòng nghỉ
Sơ Nguyên lấy chậu nước ấm, đưa đến bên Bách Thảo, nhìn cô lau sạch nước mắt trên mặt, đưa khăn bông cho cô. Vùi mặt vào chiếc khăn ấm sạch sẽ, lòng cô dần trấn tĩnh, bỏ tay xuống, nắm chặt chiếc khăn vẻ bất an.
" Đã đỡ chút nào chưa?"
Sơ Nguyên cười dịu dàng, lại rót cho cô thêm một cốc nước ấm, sau đó ngồi vào ghế bên cạnh.'
" Vâng"
Bối rối cúi đầu, cô biết anh nhất định đã nhìn thấy hết. Cô không biết phải giải thích thế nào, cũng không biết phải nói gì, con Sơ Nguyên chỉ yên lặng ngồi bên cô, không nói gì.
" Có phải huynh cũng cho là..., do dự một lát, Bách Thảo ngây người nói,"... cũng cho là... em không nên thi đấu?"
Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn cô hỏi: " Vì sao em nhất quyết muốn dự thi? "
theo anh được biết, cô chưa bao giờ coi trọng việc đoạt giải hay không. Còn lần này, cô không ngần ngại làm trái lời Nhược Bạch, nhất định tham gia, có lẽ là có nguyên nhân khác.
"..."
Mi mắt rưng rưng, môi mấp máy. Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn cô, dường như nếu cô không muốn nói, anh cũng không gạn hỏi.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã sang thu.
Những chiếc lá trên cành đã ngả sang màu vàng.
" Bệnh của Nhược Bach, em đã biết rồi..."
Tay nắm chặt chiếc khăn, Bách Thảo cúi đầu. Mặc dù Nhược Bạch sư huynh không cho bác sĩ và bất cứ người nào nói với cô bệnh tình cũa anh, nhưng Hiểu Huỳnh đã dò hỏi được:
" Nhất định phải phẫu thuật sao?"
Vẫn thầm ôm hy vọng, cô căng thẳng nhìn Sơ Nguyên.
" Đúng"
Sơ Nguyên khẽ nói.
" Chẳng phải huynh đã nói chỉ cần tĩnh dưỡng là được mà? Phẫu thuật chẳng phải sẽ có rủi ro sao?"
" Lúc đầu anh cũng hy vọng Nhược Bạch chỉ cần tĩnh dưỡng để cơ thể phục hồi dần. Nhưng sau lần phát bệnh trong chuyến đi Nhật, sức khỏe anh ấy bắt đầu xấu đi. Về sau...", Sơ Nguyên dừng lại,"... tình hình càng trở nên xấu, nhất thiết phải làm phẫu thuật".
Bách Thảo sững người ngồi nghe.
Cô hiểu tại sao Sơ Nguyên dừng lại. Từ khi chân cô bị thương, Nhược Bạch dốc sức chăm sóc cho cô, ban ngày đi gặp bác sĩ, đôn đốc cô uống thuốc, buổi tối thức khuya nghiên cứu sách đông y, không những tìm ra bài thuốc bôi hữu hiệu, còn tự học cách xoa bóp, khiến chuyên gia massage cũng phải khen. Mặc dù, cô luôn yêu cầu anh nghỉ ngơi, tịnh duỡng.
Nhưng Nhược Bạch...
|
Chỉ lẳng lặng ừ một tiếng, vẫn làm theo ý mình.
" Rủi ro trong phẫu thuật là bao nhiêu?", cô hồi hợp khẽ hỏi.
" Bởi vì liên quan nhiều đến hệ thần kinh, phẫu thuật tương đối phức tạp". ngập ngừng một lát Sơ Nguyên nói, " Tỷ lệ rủi ro khoảng 60%"
Tim nặng nề chìm xuống.
60%...
Khi Hiểu Huỳnh nói với cô tỷ lệ 60% độ, cô vẫn mơ hồ hy vọng, hy vọng Hiểu Huỳnh nghe nhầm, chỉ là 6%.. bách Thảo sững sờ, tay nắm chặt chiếc khăn, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cầm chiếc khăn khỏi tay cô, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên đầu gối, cho đến khi mồ hôi không còn thấm ra ngoài, Sơ Nguyên mới lắc đầu nói.:
" Em vì Nhược Bạch mới nhất định tham gia thi đấu lần này, phải không?"
"... Vâng"
" Dù Nhược Bạch phản đối, em nhất định vẫn muốn tham gia sao?"
"... Vâng"
Hy vọng cô giành giải quán quân, vẫn luôn là tâm nguyện lớn nhất của Nhược Bach. Bách Thảo âm thầm nhớ lại. Sớm nhất là khi hai người còn làm thêm ở quán ăn đêm
...
...
" Việc em cần làm là giành được tư cách tham gia giải vô địch Taekwondo thế giới". Trong quán ăn đêm, Nhược Bạch bê chồng bát cô đã rửa xong đi đến xếp vào tủ.
" Lần này, tôi yêu cầu em chiến thắng Đình Nghi ".
Xếp bát vào tủ xong, Nhược Bạch nói với cô.
...
...
Vào hôm đầu tiên sau Đình Nghi trở về đội tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch.
...
...
" Huấn luyện viên Thẩm, tôi muốn tiếp tục tập cùng nhóm với Bách Thảo".
Hình như không nghe thấy tiếng xuýt xoa của các thành viên trong đội, cũng không chú ý vẻ cau có của Đình Nghi, Nhược Bạch lạnh lùng nói:
" Bách Thảo cũng cần chuẩn bị tham gia giải đó ".
...
...
Để mong cô có cơ hội cạnh tranh với Đình Nghi nên anh nhất định phải ghi danh cho cô lần này.
...
...
" Chính tôi đã ghi tên thay cô ấy "
Giọng nói nghiêm túc vang lên, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính hành lang rồi chiếu vào phòng tập Nhược Bạch người vận võ phục, tóc dính mồ hôi, sắc mặt trầm lặng đi đến.
" Bởi vì sợ Bách Thảo từ chối, cho nên tôi đã tự ý ghi tên."
...
...
Để chứng minh cô cũng có thực lực tham gia thi đấu quốc tế, Nhược Bạch đã đưa cô đi Nhật, Anh và Mỹ để tham dự các giải đấu.
Lúc đó cô không hiểu vì sao Nhược Bạch sư huynh nóng lòng muốn thấy biểu hiện của cô ở các giải đấu đó đến vậy, thậm chí anh còn khuyên cô cạnh tranh với Đình Nghi.
Bây giờ, cô đã hiểu.
Có lẽ ngay lúc đó, Nhược Bạch sư huynh sa biết bệnh tình của mình
...
...
"Bách Thảo, em..."
Nhắm mắt lại mở ra, Nhược Bạch đăm đăm nhìn cô, giọng chậm rãi nghiêm túc nói:
"... Em là tất cả hy vọng của tôi "
|
...
" Tôi đặt mọi hy vọng vào em,", giơ tay, nắm lấy vai, Nhược Bạch chăm chú nhìn cô, hạ giọng nói: "Tôi hy vọng em có thể thay tôi tiếp tục thi đấu, đoạt chức vô địch Taekwondo toàn quốc, chức vô địch thế giới ".
...
...
"... Em phải thay Nhược Bạch sư huynh tham gia giải đấu này", Bách Thảo nói chậm từng chữ "... em phải thay huynh ấy đoạt chức vô địch Taekwondo toàn quốc, đoạt chức vô địch thế giới. Sau này, còn phải tiếp tục tham gia đoạt chức vô địch Olympic, cô sẽ vì anh giành mọi giải vô địch.
Sơ Nguyên lặng nhìn cô rất lâu
" Nhược Bạch có... đồng ý không?"
Cúi đầu, Bách Thảo bối rối nhìn mũi chân mình, khẽ "có " một tiếng. Như vậy là rất không hay, rất hạ mình, cô phải làm vậy để ép Nhược Bạch. Nhưng, cô không muốn rời khỏi Tùng Bách võ quán, không muốn từ nay không được nhìn thấy anh, lại không muốn thay đổi quyết định của mình.
Cho nên, cô dùng cách đó để ép anh.
Tay nắm chặt ống quần, thẫn thờ ngồi yên, nhớ lại cảnh cuối cùng Nhược Bạch sư huynh cũng đồng ý để cô thi đấu, nhưng lạnh lùng đuổi cô ra khỏi phòng.
Ánh nắng mùa thu dịu dàng từ cửa sổ chiếu vào
Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn cô nãy giờ vẫn vẻ hoang mang. Thấy vẻ lo lắng trong mắt cô, qua các ngón tay nắm chặt của cô và chiếc cặp dâu tây đỏ long lanh trên tóc cô, rất lâu không thấy cô dùng đến chiếc dây buộc tóc có hình trái dâu tây anh tặng, chỉ thấy có dùng chiếc kẹp tóc dâu tây này.
Có lẽ là Nhược Bạch tặng.
Mặc dù một đạo hình như cô tưởng đó là quà tặng của anh.
Khi cùng bác sĩ chủ nhiệm đi kiểm tra các phòng bệnh, trong đầu Sơ Nguyên vẫn còn lấp lánh hình ảnh chiếc cặp tóc dâu tây đó. Có lẽ năm xưa anh không nên đi Mỹ, bởi chính khoảng thời gian ba năm đó, Nhược Bạch luôn ở bên cô.
Nhược Bạch lạnh lùng xa cách.
Luôn ít lời, nhưng lặng lẽ gánh vác mọi trách nhiệm.
Sự hy sinh của Nhược Bạch đối với cơ, sự chăm sóc và bảo vệ của Nhược Bạch với cô, anh đã sớm nhận ra từ lâu. Có lúc thậm chí anh còn cảm thấy, so với tình cảm thầm lặng nhưng sâu như biển của Nhược Bạch, cô nên lựa chọn Nhược Bạch chứ không phải anh.
Chỉ có điều...
Đôi mắt long lanh như mắt hươu đó, đôi má dậy hồng, mùi mồ hôi sau khi tập luyện, vẻ gan gốc lúc thi đấu giống như sức mạnh của cỏ dại bật đá mà lên đó.
Cái bóng cô đơn ngồi dưới gốc đa đó...'
Đôi mắt như giấu ánh sao lúc ngồi trên cành đa rậm rạp đó...
Trên chiếc ghế dài trong ngôi nhà gỗ, dùng chiếc dây buộc tóc có hình trái dâu tây, buộc lại tóc cho cô, đôi má ửng hồng hơi cúi, gió hè vờn qua khuôn mặt nhìn nghiêng của cô...
Anh thích cô như vậy.
Mỗi lần nhìn thấy cô, lòng anh như ngập tràn nắng ấm.
Cho nên anh không dám để cô biết, còn một người đàn ông khác yêu cô, âm thầm và lặng lẽ, sâu nặng tựa như biển khơi. Trong tình cảm, cô là người chậm hiểu, anh thà muốn cô tiếp tục chậm hiểu như vậy chứ không muốn để cô biết. Anh cũng hiểu, cô là đứa trẻ ương ngạnh, chỉ cần biết anh cũng thích cô, cô tuyệt nhiên không cho phép mình thích người đàn ông khác.
Cho dù...
Hành lang dài hút.
Sơ Nguyên từ từ dừng chân, lặng lẽ nhìn bóng cô vẫn ngồi trên ghế dài trước cửa buồng bệnh số 529
Cho dù...
Trong lòng cô, vị trí quan trọng nhất thuộc về chàng trai thầm lặng kia.
|