Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Kim đồng hồ trên tường di chuyển như sên bò.
Khó khăn dịch chuyển bước chân, Bách Thảo ngẩng đầu nhìn kim đồng hồ chậm chạp như không chuyển động, mồ hôi lạnh toát ra, toàn thân buốt lạnh như ngâm trong nước đá, ít nhất phải đứng đủ ba hiệp chính phút mới được.
Cánh cửa giấy phòng tập " soạt " một tiếng mở ra.
" Sao lại ở đây?"
Giọng của Nhược Bạch giận dữ vang lên, Bách Thảo sợ run người, còn chưa kịp ngoái đầu, cả người đã ngã nhào trên nệm.
" Em... em "'
Hoảng hốt không biết nên làm gì, cô ngồi dậy, bất chấp đầu gối phải đau đớn vô chừng, vội tóm lấy cái có đầu tiên lóe ra trong đầu, lắp bắp nói:
"... Em khó ngủ, ra ngoài đi dạo. Em... em không tập, em chỉ đứng... đứng... "
" Bây giờ biết nói dối nữa hả?"
Mặt rắn đanh, Nhược Bạch tức giận đi đến, không giơ tay đỡ, chỉ lạnh lùng nhìn cô, dường như quá thất vọng.
"..."
Bách Thảo xấu hổ cúi đầu.
Bên ngoài cửa sổ một vầng trăng khuyết.
Đêm mùa thu thảng hoặc tiếng côn trùng.
" Huynh... sao huynh không ngủ?"
|
Sợ hãi cúi nhìn bàn chân Nhược Bạch, Bách thảo vội hỏi. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, bác sĩ dặn Nhược Bạch nhất định mỗi ngày phải tĩnh dưỡng ít nhất 12 tiếng đồng hồ. Tại sao lúc này anh lại ở đây?
"..."
Nhược Bạch lạnh lùng nhìn cô.
Từ phòng anh có thể nhìn thấy phòng tập. Khi đèn phòng đột nhiên sáng, anh đã đoán ra đó là ai.
"... Em đi đây, huynh cũng về nghỉ đi " nặng nề đứng lên khỏi tấm nệm, Bách Thảo bồn chồn nhìn anh, do dự một lát, nôn nóng hỏi,: "... Huynh có uống thuốc đúng giờ không? Tại sao dạo này huynh lại gầy đi?Ngày mai em đi bệnh viện kiểm tra lại, huynh cũng đi khám luôn thể, được không?"
Gần đây Nhược Bạch rất gầy.
Không chỉ một lần cô muốn cùng anh đi bệnh viện kiểm tra, nhưng lần nào anh cũng lạnh mặt từ chối, trong khi cô bị thương lại không thể kéo anh đi.
" Đợi tôi về rồi, em sẽ quay lại phải không?", giọng nghiêm khắc, Nhược Bạch hình như không nghe thấy lời cô.
" Không đâu "
Bách Thảo vội lắc đầu.
" Vậy ngày mai ? Ngày kia?", anh chăm chăm nhìn cô, "Có phải chỉ cần không ai nhìn thấy là em lại lén luyện tập?"
"..."'
Bách Thảo ngây người.
"Trả lời đi ", Nhuoc Bạch nghiêm giọng, "... nếu dám nói dối..."
" Chân em đúng là không đau nữa", không dám nghe anh nói hết, Bách Thảo vội nói, " vừa rồi em đã thử, chân phải dù tạm thời vẫn chưa thể phát lực nhưng làm trụ đỡ cũng không vấn đề. Cho nên em nghĩ, chỉ cần rèn luyện chân trái, để chân trái chịu trách nhiệm tấn công chủ yếu, tăng cường dịch chuyển từ tấn công toàn diện chuyển thành phòng thủ phản kích, thì có thể tham gia thi đấu.
" Bác sĩ đã nói, trong ba tháng không được hoạt động mạnh", Nhược Bạch sầm mặt," Nếu không, vết thương ở chân phải em sẽ nặng hơn, rất có thể không hồi phục hoàn toàn được ".
" Lời bác sĩ đâu phải hoàn toàn chính xác?Giống như... giống như có người bị bác sĩ nói cả đời phải sống cuộc sống thực vật, không thể tỉnh lại, nhưng họ vẫn tỉnh lại, vẫn sống rất tốt. Có người bị bác sĩ nói bệnh không thể chữa được, sắp chết đến nơi, nhưng vẫn sống rất lâu ".
Bách Thảo vội biện hộ.
" Cũng bị thương như nhau, nhưng sự hồi phục của mỗi người khác nhau, có người cần đến ba tháng, nhưng tố chất có thể em vốn rất tốt, em chỉ cần hai tháng, không, chỉ cần một tháng, là phục hồi hoàn toàn ".
" Không tin, huynh nhìn xem ".
Cố bước hai bước, Bách Thảo nghiến răng, dồn lực vào chân trái, xoáy người vọt lên.
" Hây..."
Cô hét to dùng chân phải đá ra.
" Phầng..."
Cơn đau kịch phát khiến cơ thể trên không hơi co lại, mắt tối sầm, răng nghiến chặt, dựa vào trực giác cơ thể...
" Phầng..."
Đá cú thứ 2
Đau đớn cứng người, toàn thân tê buốt như bị dìm trong nước băng. Cố vùng vẫy muốn dùng chân phải đá cú thứ ba, những cái chân đã đau đến tê dại, hoàn toàn không nghe cô điều khiển nữa...
" Bịch "
|
Từ trên không cơ thể cứng đờ, cô toát mồ hôi, rơi thẳng xuống. Mắt tối sầm, mồ hôi lạnh túa ra, lại gắng gượng ngồi dậy ngay, nghiến chặt răng, cô không để ngất đi. Trong ánh mắt đau đớn mơ hồ nhìn thấy bóng Nhược Bạch, cố nặn ra nụ cười, nói với anh:
" Huynh.. huynh xem, ngay cả toàn phong tam liên đả em cũng có thể...', lời chưa dứt, người đã bị tay ai ôm ngang.
Nhược Bạch cầm cái nạng lên để cạnh tường, mặt cau có, tắt đèn, bế cô ra ngoài.
Có làn gió đêm thổi đến.
Mảnh trăng khuyết vẫn lặng lẽ treo trên không.
"... Bỏ em xuống, em rất nặng", nghĩ đến sức khỏe Nhược Bạch, Bách Thảo bất chấp cơn đau nhức ở đầu gối, ngẩng đầu vội nói " Em có thể đi được, em..."
" Im ngay"
Lạnh lùng ngắt lời cô, Nhược Bạch càng ôm chặt hơn. Bóng cây dập dờn trong gió, tiếng côn trùng lúc mau lúc thưa, đi trên con đường nhỏ vắng vẻ trong vạt rung, lát sau, anh lạnh giọng nói:
" Quên Taekwondo đi "
" Cái gì?", cô kinh ngạc
" Trước khi chân em hồi phục hoàn toàn, hãy quên Taekwondo, quên thi đấu đi ", bóng cây xào xạc trên đầu, giọng bình thản, anh nói: " Cho dù bị lỡ giải vô địch thế giới lần này, vẫn còn lần sau. CHo dù phải từ bỏ Taekwondo, ít nhất em vẫn còn đôi chân khỏe mạnh. Sau khi thi đại học và dù tương lai có làm nghề gì, ít nhất chân em vẫn có thể chạy nhảy bình thường."
Hơi cúi đầu, giọng bình lặng:
" Điều này... quan trọng hơn tất cả ".
Ngây người nhìn anh, nỗi chua chát từ từ dâng lên trong lòng, môi run run, cô cố nói:
" Nhưng... nhưng... em muốn tham gia..."
Ngắt lời cô, Nhược Bạch vẫn lạnh lùng:
" Nếu em còn lén luyện tập, hãy rời khỏi Tùng Bách võ quán ngay".
Trong tay anh, người cô chợt cứng lại, mặt tái nhợt, kinh hãi nhìn anh:
" Sư huynh..."
" Em cứ thử xem tôi có làm thật không?", trong bóng cây dưới trăng, giọng Nhược Bạch văn bình lặng
Sững người nhìn anh, có thể nhìn thấy khuôn mặt rắn đanh, nghiêm khắc của anh, có thể cảm nhận được hơi thở giận dữ trong lồng ngực anh. Tim cô từ từ chìm xuống, mỗi lúc càng sâu. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn ra, nhắm mắt, vùi đầu vào ngực anh, khóc thầm.
Ngực thấm đẫm nước mắt, âm ấm
Nhược Bạch tư lự cúi đầu, chỉ thấy mái tóc đen và tấm lưng mảnh khảnh run run của cô, tay anh càng siết chặt, lặng lẽ tiếp tục đi trên con đường nhỏ trong vạt rừng khuya.
o0o
Cũng trong đêm đó.
Trên trời vẫn vầng trăng khuyết ấy.
" A..."
Phòng tập của đội Taekwondo quốc gia, đèn sáng trưng, Đình Nghi hưng phấn hét một tiếng, xoáy người vọt lên, lên tiếp đá ba cú...
" Phập "
" Phập "
" Phập "
Nhẹ nhàng tiếp đất, mặt đã đầy mồ hôi, Đình Nghi vui vẻ chạy về phía ông ngoại ngồi mé phòng giọng hớn hở.
" Ông, cháu luyện được rồi. Toàn phong tam liên đả của Thích Bách Thảo thoạt nhìn có vẻ ghê gớm, thật ra luyện tập không khó, ông xem, cháu mới luyện chưa được nửa tháng đã làm chuẩn xác lại đỡ tốn lực hơn cô ta ".
|
" Tiểu Đình, ông đã nói, cháu là đứa có ngộ tính cao", Phương lão quán chủ vuốt râu cười," Về tư chất Taekwondo cũng chỉ có con bé Lý Ân Tú có thể bì với cháu ".
" Ông, ông lại động viên cháu ".
Cười vui vẻ, Đình Nghi nũng nịu vùi đầu vào vai ông, rồi mở nắp chai nước, uống từng ngụm nhỏ.
" Haha, không phải ông ngoại khen cháu, ngay cả Lý Ân Tú, cũng không có được vẻ tao nhã trong thi đấu như cháu ", Phương lão quán chủ cười khà khà nói, "Mẹ cháu năm xưa cũng thế, tư thế ra chân của mẹ cháu xứng đáng được coi là biểu diễn nghệ thuật "
ĐÌnh Nghi thẫn thờ một lát.
Cô vẫn nhớ, lúc cô còn rất nhỏ, những khi mẹ thi đấu đều đưa cô đi cùng. Tư thế ưu nhã duyên dáng của mẹ luôn thu hút mọi ánh mắt trên sàn, làm siêu lòng bao người hâm mộ Taekwondo trong và ngoài nước. Bây giờ, nhiều năm sau khi mẹ qua đời, vào ngày giỗ của mẹ hằng năm đều có không ít người hâm mộ năm xưa vẫn đặt hoa tươi trước mộ mẹ.
" Vậy tại sao..."", cau mày, Đình Nghi hỏi: ".. lần thi đấu ở trung tâm dạo trước, cháu lại thua Thích Bách Thảo, hơn nữa bây giờ Thích Bách Thảo lại nghiễm nhiên khí thế như bá chủ?" Đấu pháp của Thích Bách Thảo rõ ràng thô vụng như vậy.
" Đó là bởi sức mạnh của cô ta,", thong thả vuốt râu, Phương lão quán chủ trầm ngâm nói,: "' Băng ghi hình những trận đấu ở nước ngoài gần đây của cô ta, cháu đã xem chưa?"
" Xem rồi ạ "
"Lối đánh của cô ta, cháu có thể làm được không?"
" Có thể "
" Vậy tại sao cô ta có thể KO đối thủ, còn cháu chỉ được điểm?", Phương lão quân chủ hỏi.
"..."
" Lối đánh của cháu ưu nhã, tinh xác, duyên dáng, có thể đá trúng bộ phần ghi điểm của đối phương một cách nhẹ nhàng không tốn sức. Còn lối đánh của Bách Thảo lại có sức mạnh cực lớn, bạo phát trong chớp mắt. Đối thủ bị cháu đã trúng, có thể đứng lên tiếp tục thi đấu, còn đối thủ bị cô ta đá trúng không thể đứng lên", Phương lão quán chủ chậm rãi phân tích.
" Cho nên cô ta có thể trở thành " Nữ Hoàng KO "?" Đình Nghi nhíu mày.
" Đúng "
"... Vậy làm thế nào?"
" Trên cơ sở những ưu thế vốn có của cháu, nếu cộng thêm sức mạnh như cô ta, chắc chắn không có ai có thể là đối thủ của cháu, "Phương lão quán chủ mở túi để lên sàn," Bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày khi luyện tập, cháu buộc cái này vào chân".
Đó là hai túi cát nặng trịch.
Đình Nghi cúi người nhấc thử, mỗi túi nặng tới gần 15 cân. Đem buộc lên hai cổ chân, thửnâng lên, quả thật ngay cả bước đi cũng khó.
" Ông ngoại, cháu muốn tập thêm một tiếng nữa", mỉm cười, cặp lông mày giãn ra, Đình Nghi phấn khởi nói," Ông về nghỉ trước, đừng đợi cháu ".
Trước cửa phòng tập rộng thênh thang.
Phương lão quán chủ quay đầu nhìn đứa cháu ngoại cần mẫn đá hết cú này đến cú khác với hai túi cát buộc trên cổ chân.
Phản ứng nhanh nhạy và tư chất của Đình Nghi không hề thua gì mẹ nó, chỉ do nó mồ côi mẹ từ sớm, lại bị con rể quá nuông chiều, thành ra có phần ương bướng, kiêu căng. Mấy lần thi đấu thất bại trước Lý Ân Tú càng khiến Đình Nghi thiếu tự tin, mới tham gia các chương trình giải trí, quảng cáo.
Sự xuất hiện của Thích Bách Thảo, đối với Đình Nghi không hẳn là một chuyện không hay. Lòng tự trọng bị tổn thương nên Đình Nghi đã lao vào luyện tập hăng hái chưa từng có.
Mặc dù ông không tán thành chuyện Đình Nghi trong lúc nóng nảy rời bỏ huấn luyện viên Thẩm Ninh bao năm khổ công bồi dưỡng, chuyển sang đầu quân cho đội tuyển quốc gia. Nhưng, có mục đích kiên định, dồn sức quyết tâm đạt được luôn là việc tốt.
0o0
Họa vô đơn chí
Bây giờ Hiểu Huỳnh mới hiểu sâu sắc ý nghĩa câu tục ngữ đó. Trong khi vết thương trên đầu gối Bách Thảo vẫn chưa khỏi, chưa thể triển khai luyện tập trở lại, mà giải vô địch toàn quốc đã cận kề,...
Nhược Bạch sư huynh đột nhiên đổ bệnh phải vào bệnh viện.
Đêm hôm trước, khi chiếc xe cứu thương hú còi đi vào Tùng Bách võ quán, Bách Thảo ngồi bật dậy trên giường, lao ra ngoài không kịp cảm nạng chống. Lúc đó cô còn tưởng Bách Thảo bị làm sao, kết quả người xảy ra chuyện lại là Nhược Bạch sư huynh.
là Diệc Phong gọi xe cấp cứu.
|
Nhuoc Bạch sư huynh được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu. Sau khi cấp cứu thoát khỏi nguy hiểm, trong phòng bệnh, Diec Phòng cho biết, gần đây Nhược Bạch sư huynh liên tục sốt nhẹ vào buổi tối, anh đã khuyên nên đi bệnh viện khám, thậm chí xin nghỉ phép để đưa đi, nhưng Nhược Bạch một mực không chịu.
Ngồi im lặng bên giường bệnh.
Thấy Bách Thảo ngơ ngẩn ngồi cạnh giường Nhược Bạch, người thẫn thờ như mất hồn, Hiểu Huỳnh cũng không dám rời nửa bước, chỉ sợ Bách Thảo bị ngã hay có gì bất trắc. Về sau, bác sĩ gọi Sơ Nguyên và Diệc Phong đến phòng trực ban nói chuyện, Bách Thảo chống gậy lập tức đi theo, Diệc Phong sầm mặt ngăn lại, nói Nhược Bạch đã dặn, nhất định không được để Bách Thảo nghe thông báo của bác sĩ.
" Yên tâm, không có chuyện gì đâu "..
Nhìn cánh cửa phòng trực ban của bác sĩ đóng lại ngay trước mặt bách Thảo, Hiểu Huỳnh đành cố tỏ ra thoải mái an ủi cô: " Vừa rồi bác sĩ đã nói đấy thôi. Nhược Bạch sư huynh không bị nguy hiểm nữa, vài tiếng sau sẽ tỉnh. A ha, thể chất của huynh ấy tốt như vậy, là đại sư huynh của chúng ta, nhất định không có vấn đề gì lớn đâu ".
Mặt Bách Thảo trắng bệch.
Cô sững người nhìn cánh cửa đóng chặt, bên trong không một âm thanh lọt ra, một lúc sau, ngoái đầu, mắt long lanh nói:
" Hiểu Huỳnh, cậu giúp tớ..."'
" Nói đi "
"' Giúp tớ thăm dò bệnh tình của Nhược Bạch sư huynh...", bàn tay Bách Thảo lạnh ngắt túm chặt cô.
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, Nhược Bạch kiên quyết buộc Bách Thảo quay về khi cô định trực suốt đêm trong phòng anh. Trong võ quán, lúc nào Bách Thảo cũng than thở, Hiểu Huỳnh đành vận hết bản lĩnh, cuối cùng trong hai ngày đã thăm dò được bệnh tình của Nhược Bạch sư huynh
Nhưng...
Hiểu Huỳnh khổ sở nhăn nhó ngồi ngây bên con đường nhỏ, thực sự phải nói với Bách Thảo bệnh tình của Nhược Bạch sư huynh sao?
o0o
" Đừng cho cô ấy biết "
Trong phòng bệnh, chai nước truyền đều đều nhỏ giọt, sắc mặt nhợt nhạt, Nhược Bạch lặng lẽ nói với Sơ Nguyên đứng ở đầu giường.
" Sớm muộn cô ấy cũng biết ", Sơ Nguyên cau mày.
" Có thể giấu được bao lâu thì cứ giấu ", yếu ớt ho một hồi, Nhược Bạch nói " Sơ Nguyên, tôi cần anh, nếu cô ấy hỏi, anh cứ nói bệnh của tôi chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là ổn'
" Lần này nhất định phải phẫu thuật", Sơ Nguyên không trả lời anh.
Nhược Bạch trầm tư hồi lâu, nói
" Được, tôi đồng ý phẫu thuật, chỉ có 1 yêu cầu, không nói bệnh của tôi cho Bách Thảo biết "
Phòng bệnh yên tĩnh
Cuối cùng Sơ Nguyên lắc đầu nói
"Phẫu thuật có nguy hiểm, tôi cho là nên để cô ấy biết. Nhược Bạch, anh rất hiểu vị trí của anh trong lòng Bách Thảo, một chuyện quan trọng như vậy, nếu giấu cô ấy..."
" Tôi chỉ là sư huynh cô ấy,"Nhuoc Bạch lạnh lùng nói, " VÕ quán có nhiều đệ tử như vậy, một mình Bách Thảo không biết cũng chẳng sao ".
" Nhược Bạch "
Nhìn vẻ dửng dưng xa cách của Nhược Bach, Sơ Nguyên ngây ra giây lát, sau đó chua chát mỉm cười, khẽ nói
" Có lẽ, cô ấy thích anh ".
|