Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Tùng Bách võ quán một tháng sau
Từ từ hạ chân trái xuống đất, thận trọng đứng lên, rồi dồn lực lên chân phải, Hiểu Huỳnh đỡ Bách Thảo tập đi từng bước trong phòng.
" Không sao, bỏ ra, để tớ thử tự đi "
Trán toát mồ hôi mỏng, Bách Thảo hít một hơi, khẽ đẩy Hiểu Huỳnh, bước chậm từng bước, tự đi mười mét đến cuối phòng, lại từ từ quay lại.
" Nhìn xem, tớ có thể đi được rồi "
Mồ hôi thấm lưng áo, Bách Thảo cố chịu cơn đau từ đầu gối lan ra, mỉm cười nói với Hiểu Huỳnh mặt đầy nước mắt
" Ừ, tốt quá "
Xúc động lau nước mắt, Hiểu Huỳnh vội đỡ Bách Thảo," Những cậu vẫn không nên một lúc đi nhiều như thế, thong thả thôi, Nhược Bạch sư huynh nói..."
" Hai người làm gì vậy "
Trong tay cầm lọ thuốc mỡ, Nhược Bạch đứng ở cửa, cau mày nhìn họ.
" Em, em..."
Hiểu Huỳnh sợ đến phát run, vội đỡ Bách Thảo ngồi xuống giường,. Nhược Bạch từng nghiêm túc dặn cô luôn canh chừng Bách Thảo, không được để Bách Thảo xuống giường đi lại, khi vết thương còn chưa lành.
"... ở trên giường quá lâu ", Bách Thảo lắp bắp giải thích, "... chân đã cứng đờ lên rồi, nên em bảo Hiểu Huỳnh..."
"Khi nào có thể luyện tập phục hồi tôi sẽ giúp em, bây giờ phải tuân thủ các bước, không được sốt ruột." Nghiêm mặt, Nhược Bạch để lọ thuốc mỡ trên bàn bên cạnh đầu giường, rồi ngồi xuống giường, kéo ống quần của Bách Thảo lên.
Nhẹ nhàng tháo lớp băng ở đầu gối.
Đầu gối vẫn hơi sưng
Trên đó vẫn có vết khâu sau khi phẫu thuật.
Nhược Bạch cau mày.
Dùng thìa gỗ, phết thuốc mỡ lên khắp đầu gối cô.
Nhìn cái chân phải bị thương của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh cắn môi, nước mắt lại ứa ra không thể kiềm chế. Dù đã một tháng, cô vẫn không thể quên cảnh tượng kinh hoàng đó, chiếc gập sắt giáng xuống đầu gối Bách Thảo...
Cô không nhớ Diệc Phong, Sơ Nguyên, Nhược Bạch đã chạy đến như thế nào, chỉ nhớ trong phòng cấp cứu cô đã khóc không ra tiếng bên cạnh Bách Thảo, cuối cùng Bách Thảo bị thương khắp người lại phải động viên cô.
Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ nói, vết thương của Bách Thảo chủ yếu là vết thương phần mềm,, một thời gian là có thể hồi phục, chỉ có dây chằng đầu gối bên phải ít nhất phải mất ba tháng điều trị và phục hồi.
Ba tháng...
Nhìn Nhược Bạch cúi đầu bôi thuốc cho Bách Thảo, nhìn Bách Thảo lưng ướt đẫm mồ hôi do vừa tập đi, Hiểu Huynh buồn rầu, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Ba tháng, cần thời gian ba tháng mới có thể đi lại bình thường, trong khi giải vô địch Taekwondo toàn quốc chỉ còn chưa đầy một tháng nữa.
" Em ra ngoài "
Trái tim đau nhói không dám nhìn tiếp, Hiểu Huỳnh gượng cười, cúi đầu chạy khỏi phòng.
Bách Thảo lo lắng nhìn theo bóng Hiểu Huỳnh. Từ khi cô bị thương đến nay, hầu như tối nào Hiểu Huỳnh cũng trăn trở khóc thầm ở giường bên.
" Đừng sốt ruột "
|
Cúi đầu, Nhược Bạch bôi từng lớp thuốc mỡ lên đầu gối cô. Bài thuốc này chính do anh đã tìm mấy vị danh y nổi tiếng, sau khi xác nhận có tác dụng tốt mới cho cô dùng.
" Dù bỏ lỡ Cúp thế giới lần này, vẫn còn Olympic hai năm sau ", dùng gạc băng lại cho cô, Nhược Bạch điềm tĩnh nói, "Có cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, em mới có thể theo đuổi lâu dài sự nghiệp Taekwondo ".
" Nhưng, nhưng đúng là em cảm thấy đỡ nhiều rồi ", Bách Thảo nôn nóng, "... đầu gối em hoàn toàn không đau nữa, Thuốc mỡ của huynh tác dụng rất tốt, mấy hôm nay em thấy đầu gối ấm nóng rất dễ chịu, vừa rồi tập đi cũng không thấy..."
Nhìn ánh mắt trầm lặng nghiêm khắc của Nhược Bạch, Bách Thảo ngừng lại nói chữa:
"... Cũng chỉ hơi đau một chút "
" Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng một tháng, việc tập luyện phục hồi của em chỉ có thể tiến hành ở bệnh viện hoặc dưới sự giúp đỡ của tôi ", xoa bóp bắp chân cho cô, Nhược Bạch hạ giọng, " Nghe không? "
"... Vâng "
0o0
Chiều muộn.
Hoàng hôn nhuộm hồng Tùng Bách võ quán.
Cúi đầu lầm lũi bước, Hiểu Huỳnh đá những viên sỏi trên đường.
Từ khi Bách Thảo bị thương, không khí của võ quán trở nên rất nặng nề, đệ tử ai nấy đều buồn thiu, bởi ai cũng hy vọng vào Bách Thảo. Hy vọng Bách Thảo có thể đạt được thứ hạng cao trong giải Taekwondo thế giới, nhưng bây giờ Bách Thảo ngay cả việc đi lại cũng khó khăn.
Sắp đến buổi tập tối...
Nhưng cô không muốn đi.
Để chăm sóc Bách Thảo, Nhược Bạch sư huynh đã giao cho Diệc Phòng phụ trách công việc huấn luyện trong võ quán. Cô không muốn tập tối, cũng không muốn gặp Diệc Phong.
" Này, ngơ ngẩn gì thế?"
Viên sỏi đá đi lại bị đá về, nghe thấy giọng nói lười biếng uể oải đó, Hiểu Huỳnh cau mặt, không nói năng gì liền quay người bỏ đi.
" Con bé này "
Hình như biết cô sẽ như thế, Diệc Phong một tay tóm vai cô, cau mày trách ;
" Thấy sư huynh mà không chào một tiếng, còn biết phép tắt gì không?"
Trong ánh hoàng hôn, Hiểu Huỳnh đưa ánh mắt buồn khổ liếc nhìn DIệc Phong một cái, anh vẫn mang vẻ uể oải và vô tâm đó.
" Chào sư huynh ", lễ phép cúi chào, cô lại cúi đầu quay người bỏ đi.
" Này, Phạm Hiểu Huỳnh, rốt cuộc cô làm sao?", ngơ ngác Diệc Phong lại túm vai cô," Suốt một thời gian, trông thấy là tránh, cứ như tôi là dịch bệnh ấy ".
Cúi đầu, Hiểu Huỳnh không nói không rằng.
Dường như thầm công nhận.
Nhìn cô một hồi, DIệc Phong thở dài nói:
|
" Đừng ngại, có gì cứ nói thẳng với tôi. Có phải cô đang có người khác nên muốn tránh tôi? "
"..."
Hiểu Huỳnh kinh ngạc nhìn anh.
" Có mới nới cũ ", ánh mắt hơi bất lực, DIệc Phong gõ vào đầu cô, " Cho dù vậy, tôi vẫn là sư huynh của cô, không được phép nhìn thấy là tránh, chẳng ra sao cả ".
Tủi thân ôm trán, mắt Hiểu Huỳnh ngấn nước nhìn anh:
" Không phải em có người khác. Em thích huynh, thật sự huynh là người đàn ông em thích nhất. Lúc đầu em cũng chưa thích huynh như vậy, nhưng về sau, càng ngày em càng thích huynh..."
Diệc Phong ngẩn người nhìn cô.
" Cho nên, em không nên cùng huynh, không nên chuyện trò với huỳnh, không nên gặp huynh", nước mắt lại trào ra, Hiểu Huỳnh khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, " Em phải trừng phạt bản thân. Trước khi cái chân của Bách Thảo khỏi hẳn, em không thể vui, em không thể mừng, không thể có bạn trai, em nhất định trừng phạt bản thân, chỉ có như vậy lòng em cảm thấy dễ chịu hơn ".
" Ngớ ngẩn "
Nhìn Hiểu Huỳnh mặt loang lổ nước mắt, lòng Diec Phòng se lại, bất giác giơ tay định quàng vai an ủi.
" Đừng chạm vào em "
Như con vật nhỏ hoảng hốt né tránh, Hiểu Huỳnh ngồi sụp xuống đường, khóc to.
" Bách Thảo bị thương nên mọi người đều buồn", thở dài, Diệc Phong ngồi bên cạnh cô, an ủi,"... nhưng đây la chuyện ngoài ý muốn, không nên nghĩ..."
" Không. Không phải. Đó không phải là chuyện ngoài ý muốn ", ra sức lắc đầu, Hiểu Huỳnh càng khóc to, "... không phải lạc đường, là do em có ý, là em kéo Bách Thảo đến cho vắng như vậy. Huynh có biết em định làm gì không, em muốn đi xem khu đèn đỏ, em cảm thấy rất tò mò. Cho nên, kéo Bách Thảo cùng đi, em biết Bách Thảo sẽ không từ chối, không tranh cãi với em, cái gì Bách Thảo cũng chiều em.."
"Đưa Bách Thảo đến chỗ nguy hiểm đó, em nghĩ, cho dù có kẻ xấu, Bách Thảo võ công lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh được họ.", Hiểu Huỳnh vừa khóc vừa kể, " Huynh xem, em đã nghĩ đến khả năng có thể gặp nguy hiểm, nhưng vẫn kéo Bách Thảo đi "
Diệc Phong yên lặng nghe.
Từ lúc Bách Thảo bị thương đến giờ, Hiểu Huỳnh như biến thành một người khác, không nói không cười, suốt ngày ủ rũ, mắt đỏ hoe.
" Bọn chúng có năm người, trong tay lại có gậy sắt và dây xích", nước mắt lăn dài trên mặt, Hiểu Huỳnh vẫn khóc," Bách Thảo kéo em chạy, nhưng em quá sợ hãi nên không chạy nổi, bị bọn chúng túm được, Bách Thảo đành quay lại cứu em. Nhưng nhìn Bách Thảo đánh nhau với bọn chúng để cứu em, em lại... lại sợ nhũn tránh vào một chỗ mà khóc..."
" Diệc Phong..."
Run run cầm tay anh, Hiểu Huỳnh nghẹn giọng:
" Trước đây, em luôn cho rằng em là bạn tốt của Bách Thảo, là bạn tốt nhất, tốt nhất, nhưng nhìn Bách Thảo đánh nhau với bọn chúng, em lại chỉ biết núp vào một chỗ để khóc... em thật vô dụng... thật nhát gan... Diệc Phong... chính em đã làm liên lụy Bách Thảo, làm hại cậu ấy... em hận chính mình... hận muốn chết..."
"Sao em có thể nhát gan chứ? Em chỉ hơi lười luyện tập, cho nên thân thủ quá kém thôi," trở lại nắm bàn tay lạnh ngắt của cô, Diệc Phong nói đùa, " Cũng may em thông minh nhẫn nhịn, không xông vào làm vướng chân Bách Thảo, mà chạy như bay đi tìm cảnh sát, đúng không?"
Nước mắt vẫn chảy, Hiểu Huỳnh ngây người lắc đầu:
" Nếu em không kéo Bách Thảo đến đó, thì không xảy ra chuyện..."
" Được rồi, em sắp biến thành thím Tường Lâm đấy "
|
Kéo Hiểu Huỳnh đứng dậy, lấy tay lau nước mắt cho cô, DIệc Phong bất lực nói: "Em đừng quá lo, vết thương của Bách Thảo sẽ khỏi. Hơn nữa, Bách Thảo cũng không trách em, vẫn coi em là bạn tốt nhất ".
" Nhưng, còn chưa đầy một tháng nữa...", nước mắt lại tuôn, Hiểu Huỳnh rên rỉ," Vất vã lắm mới có cơ hội được cạnh tranh giành tư cách tham gia Cúp thế giới, em lại làm Bách Thảo bị thương không thi đấu được. Đúng, em biết, Bách Thảo vẫn coi em là bạn tốt, để khỏi làm em lo lắng, cậu ấy còn tỏ ra vui vẻ, hình như không đau tẹo nào, cũng không ảnh hưởng đến cuộc thi đấu sắp tới ".
" Em không xứng với Bách Thảo..."
" Òa " một tiếng, Hiểu Huỳnh lại khóc.
" Em đã làm Bách Thảo thảm hại như thế, cậu ấy vẫn còn lo cho em... em... Vậy nên, DIệc Phong, chúng ta chia tay thôi "
" Đúng, chúng ta chia tay "
Hít mạnh nước mũi, mắt vẫn ngấn nước, Hiểu Huỳnh can trường như chiến sĩ nhìn Diệc Phong nói
" Trước khi vết thương của Bách Thảo khỏi hẳn, trước khi Bách Thảo giành được cúp vàng thế giới, chúng ta hãy chia tay. Một ngày Bách Thảo chưa khỏe là một ngày em vẫn chưa thể vui. Em phải trừng phạt mình, chỉ như vậy lòng em mới dễ chịu ít nhiều ".
" Cô bé ngốc ".
Diệc Phong nhìn cô, không nói. Anh biết cô đang nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.
" Chỉ có điều ", ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, Hiểu Huỳnh nói giọng van lơn, " Chia tay rồi huynh đừng đi lại với cô gái khác được không?Đợi khi Bách Thảo giành được cúp vàng, em sẽ lại theo đuổi huynh.
" Ngốc ạ "
Sầm mặt, Diệc Phòng nhì cô, xẵng giọng:
" Chẳng lẽ cô tưởng tình cảm là thứ có thể gọi nó đến xua nó đi được sao?", nói rồi nghiến răng, sải bước bỏ đi, chỉ còn Hiểu Huynh một mình đứng lặng, lòng như vỡ thành từng mảnh nhỏ.
0o0
Đêm.
Nghe tiếng Hiểu Huynh trằn trọc mãi cuối cùng cũng ngủ thiếp, Bách Thảo lén trở dậy. Thay võ phục, lần tìm chiếc nạng ở đầu giường, khẽ khàng mở cửa, tập tễnh bước ra ngoài.
Trên trời có một vầng trăng khuyết.
Đóng cửa.
Bách Thảo chống nạng, lặng lẽ đi trong Tùng Bách võ quán. Tiếng lá cây bên đường xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng văng vẳng trong gió, đi qua sân, xuyên qua vạt rừng nhỏ, phía trước là phòng tập tối om.
Đi trên hành lang trải mành trúc.
Kéo cánh cửa giấy.
Luồng khí quen thuộc phả đến, tay chống nạng, Bách Thảo ngây người đứng lặng mấy giây, ra nước ngoài thi đấu, rồi lại bị thương, tính ra đã gần hai tháng không đến đây.
Bật đèn, phòng tập sáng trưng, dựng nạng cạnh tường, tập tễnh đi đến giữa phòng.
Hít một hơi thật sâu.
Trọng lượng toàn thân dần dần chia đều hai bên chân, cảm giác đau buốt dội lên từ đầu gối chân phải, cô hít một hơi, cố chịu đựng, chờ cơn đau dịu đi. Sau đó, nắm chặt nắm tay, dùng chân trái làm trụ, từ từ nâng chân phải...
Thu về.
Phát lực
" Ôi..."
|
Vừa phát chút lực mà đã đau như búa bổ, toàn thân toát mồ hôi, mắt nổ đom đóm, cả người nhũn ra ngã nhoài trên nệm. Thở dốc một hồi, cơn đau mới dịu đi, lại gắng gượng đứng lên, không dám đá bằng chân phải, đành từ từ chuyển chân phải làm trụ, dùng chân trái ra đòn.
Phù
Mặc dù đầu gối vẫn đau buốt nhưng đã dễ chịu hơn nhiều so với cơn đau kịch phát vừa rồi, Bách Thảo thở phào.
Chỉ còn chưa đầy một tháng là đến giải vô địch Taekwondo toàn quốc để lựa chọn người tham dự giải vô địch Taekwondo thế giới. Chân phải bị thương đi lại cũng khó thì biết thi đấu thế nào, cô sốt ruột đứng ngồi không yên, nhưng cô không hề thể hiện ra trước mặt mọi người.
Hiểu Huỳnh đêm ngày dằn vặt ân hận. Bệnh của Nhược Bạch sư huynh vẫn chưa khỏi hẳn, lại luôn bận rộn chăm sóc vết thương cho cô, rồi thức đêm nghiên cứu bài thuốc khiến mắt thâm quần. Sơ Nguyên sư huynh cũng xin phép nghỉ suốt để ở bên cô trong bệnh viện, giúp cô trị liệu và luyện tập phục hồi.
Sư phụ và Quang Nhã cũng đến thăm mấy lần, mang đủ loại thức ăn bổ dưỡng. Thậm chí Trịnh sư bá của Toàn Thắng võ quán cũng đến thăm. Các đệ tử của Tùng Bách võ quán đều lo lắng thu thập các bài thuốc hay, giúp cô sớm bình phục.
Cô rất cảm kích.
Nhưng không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn.
Cho nên càng bất an.
Cô muốn nhanh chóng bình phục, nhất định phải tham gia giải vô địch toàn quốc, đánh thật tốt, giành giải quán quân, nhất định phải giành giải quán quân. Chỉ có như vậy mới có tư cách tham gia giải vô địch thế giới, mới có thể làm vui lòng những người quan tâm đến mình.
Nén nỗi bất an trong lòng, khó khăn đứng dậy, Bách Thảo cố nghĩ cách giải quyết. Hiện giờ, chân phải chỉ có thể dùng để chống,, hy vọng phát lực tấn công rất mong manh.
Nhất định phải tăng cường khả năng tấn công của chân trái.
" Hây..."
Dồn lực vào chân trái đá thẳng
Do các bộ phận trên cơ thể có mối quan hệ với nhau nên cơn đau bùng lên đầu gối phải, mặt tối sầm, toát mồ hôi, ngồi sụp xuống nệm đầu, nhưng dù sao vẫn tốt, mức đau này cô vẫn còn chịu được.
Lối tấn công cường độ mạnh của cô sẽ bị hạn chế.
Hoặc là phải tự điều chỉnh thành phòng thủ phản kích. Nhưng như vậy, các thao tác nhất định phải càng linh hoạt, nghiến răng đứng lên, Bách Thảo bắt đầu thử di chuyển nhanh.
Mỗi lần dịch chuyển, dù rất nhỏ, đầu gối phải như bị hàng vạn con kiến cắn. Nhưng mức đau như thế vẫn chịu đựng được, Bách Thảo cắn răng, toát mồ hôi lạnh, chỉ cần quen được là ổn, quen rồi sẽ không thấy đau.
Một phút.
Một phút nữa.
|