Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Cắn môi, Bách Thảo không để mình nghĩ tiếp.
"Thích một người, không phải là thế ", gục lên vai Bách Thảo, Hiểu Huỳnh bất lực nói, "Thích một người, là vì thích người đó, chứ không phải vì lời hứa mà thích. Cậu thử nghĩ, nếu Sơ Nguyên sư huynh biết câu lựa chọn huynh ấy vì lời hứa, huynh ấy có vui không?"
"..."
Bách Thảo lại ngây người.
" Cậu nhất định phải hiểu rõ lòng mình, Bách Thảo", thở dài, Hiểu Huỳnh nhìn sắc đêm qua cửa sổ," Nếu không, làm tổn thương không chỉ một người mà là ba người ".
Ngoài cửa sổ, ánh trăng êm ả như nước.
Trên gối, Hiểu Huỳnh đã ngủ say. Ngồi bên mép giường, lòng Bách Thảo chưa bao giờ ngổn ngang như thế, cô ngồi ngây, nhớ lại từng câu nói của Hiểu Huỳnh.
o0o
Từ hôm sau, Hiểu Huỳnh tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện đó nữa, cô dốc sức vào tổ chức đội cổ động viên. Hầu như toàn bộ đệ tử của Tùng Bách võ quán đều tham gia đội cổ vũ. Ngoài giờ tập, Hiểu Huỳnh còn cùng mọi người làm các khẩu hiệu, băng rôn, loa giấy, những bông hoa sặc sỡ bắt mắt, làm gậy cổ vũ.
Tiếp sau đó, A Nhân phụ trách mua vé báo một tin vui.
Không sự phụ kỳ vọng của đồng đội, cô đã mua được vé xem ngay hàng đầu tiên trên khán đài, đủ 100 vé.
" Bách Thảo cố lên. Bách Thảo tất thắng ".
" Bách Thảo, Bách Thảo. Bách Thảo tất thắng ".
Một buổi tối trên bãi cỏ trước sân võ quán, toàn thể thành viên của đội cổ động lại tụ tập với nhau, tiến hành tập luyện dưới sự chỉ huy của Hiểu Huỳnh. Tiếng cổ vũ hô vang trong không trung, lan đến tận trời.
Ngày phẫu thuật của Nhược Bạch đã định, đúng như Bách Thảo lo lắng, thời gian phẫu thuật trùng với ngày diễn ra trận chung kết. Trong phòng nghỉ của bệnh viện, Sơ Nguyên nói với cô:
" Giải vô địch toàn quốc lần này, anh sẽ tập cùng em, với tư cách là bác sĩ của đội và trợ lí huấn luyện viên ".
"..."
Bách Thảo ngây người nhìn anh, không thể tin vào tai mình, cô lo lắng kêu lên: "' Không được, huynh phải ở bên Nhược Bạch sư huynh khi phẫu thuật, huynh không thể rời chỗ này."
" Nhưng Nhược Bạch kiên quyết muốn thế ".
Ánh mắt chợt tối lại, Sơ Nguyên miễn cưỡng mỉm cười:
" Nhược Bạch rất cố chấp, anh cũng đã nói, so với thi đấu của em thì việc phẫu thuật của anh ấy quan trọng hơn, nhưng Nhược Bách nhất quyết yêu cầu anh trở về đội, hay là em đi khuyên anh ấy".
"... vâng"
Nói xong, Bách Thảo bước nhanh ra cửa. Khi Nhược Bạch làm phẫu thuật, cô đã không thể trực ở bên ngoài, cho nên Sơ Nguyên tuyệt đối không thể rời đi. Vạn nhất, phẫu thuật xảy ra bất trắc. Sơ Nguyên là sinh viên giỏi, tuy đang thực tập cũng có thể giúp Nhược Bạch.
" CHờ một lát ".
Sơ Nguyên gọi cô.
" Bách Thảo, cho anh 2 phút ".
|
Ngón tay dừng trên cánh cửa, Bách Thảo ngây người ngoái đầu, cảm thấy trong lời nói của anh có gì đó vô cùng xa lạ.
" Sau khi kết thúc thực tập ở bệnh viên, anh sẽ quay lại Mỹ", dải mây trắng trên bầu trời lững lờ trôi, Sơ Nguyên mỉm cười, cúi đầu, "Lần này chắc cũng sẽ như lần trước, ít nhất ba năm mới quay về ".
"... Tại sao?"
Bách Thảo sững người hỏi.
" Xin lỗi ", giọng Sơ Nguyên rất nhẹ, nhẹ như dải mây trắng ngoài kia,"... hình như anh đã làm sai một việc".
Bách Thảo không nghe rõ.
Lẳng lặng bước đến, băn khoăn hỏi:
"... Huynh nói gì?"
" Anh đã làm sai một việc", mỉm cười, ánh mắt Sơ Nguyên chợt tối, nhìn cô nói,"Xin lỗi Bách Thảo, anh đã tưởng là anh thích em, nhưng càng lúc anh càng nhận ra, tình cảm đó của anh với em có lẽ giống như đối với em gái ".
"...'
Bách Thảo ngây người.
" Cho nên, anh nhất định phải đi", như nói đùa, Sơ Nguyên xoa đầu cô, dịu dàng,"... nếu không khi nhìn thấy em, anh sẽ... sẽ thấy rất áy náy ".
" Không. Không"
Tâm trạng rối bời, Bách Thảo ra sức lắc đầu:
" em... em không sao. Huynh không thích em cũng không sao, chỉ thích em như em gái cũng không sao... huynh không cần phải áy náy... em sẽ không buồn ... Sơ Nguyên sư huynh, huynh đừng đi... chỉ cần huynh nói với em... em sẽ không..."
" Ngốc ạ "
GIọng chợt khàn, Sơ Nguyên xoa đầu cô:
"Chính bởi vì em không buồn, cho nên anh mới buồn ".
" Ha ha, ngốc quá ", nhìn đôi mắt hoang mang buồn bã của cô, không để cô nói nữa, Sơ Nguyên hít một hơi, nói tiếp,"Không phải vì em. Chỉ là do anh muốn đi Mỹ tiếp tục học lên, cho nên mới bỏ em... anh thật vô trách nghiệm, lừa em như vậy, nói thích em, cuối cùng lại không phải, em gét anh lắm phải không?"
"..."
Ra sức lắc đầu, nước mắt trào ra.
" Đừng khóc vì anh ".
Lấy tay lau nước mắt cho cô, Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói
" Nước mắt của em nên dành cho người yêu em sâu nặng, mặc dù không nói ra nhưng bao giờ cũng coi em là báu vật trong lòng. Bách Thảo, Nhược Bạch thích em ".
Nước mắt hình như vẫn không ngừng tuôn rơi.
Như những đốm sao long lanh trên mặt cô.
" Đi đi ", mỉm cười, Sơ Nguyên liên tục lau nước mắt cho cô, " Hãy đi tìm Nhược Bạch. Em ngốc quá, đừng lầm tưởng cứ nhận lời là thích, đừng để người nặng lòng với mình tiếp tục cô đơn."
Nước mắt của cô.
Từng giọt từng giọt thấm ướt tay anh, Sơ Nguyên nhìn cô, nỗi đau lặng lẽ trong lòng quặn thắt giống như tiếng vọng trong hang núi. Có lẽ nó sẽ theo anh suốt những năm tháng dài lâu sau này, không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai.
...
|
Ngón tay dừng trên cánh cửa, Bách Thảo ngây người ngoái đầu, cảm thấy trong lời nói của anh có gì đó vô cùng xa lạ.
" Sau khi kết thúc thực tập ở bệnh viên, anh sẽ quay lại Mỹ", dải mây trắng trên bầu trời lững lờ trôi, Sơ Nguyên mỉm cười, cúi đầu, "Lần này chắc cũng sẽ như lần trước, ít nhất ba năm mới quay về ".
"... Tại sao?"
Bách Thảo sững người hỏi.
" Xin lỗi ", giọng Sơ Nguyên rất nhẹ, nhẹ như dải mây trắng ngoài kia,"... hình như anh đã làm sai một việc".
Bách Thảo không nghe rõ.
Lẳng lặng bước đến, băn khoăn hỏi:
"... Huynh nói gì?"
" Anh đã làm sai một việc", mỉm cười, ánh mắt Sơ Nguyên chợt tối, nhìn cô nói,"Xin lỗi Bách Thảo, anh đã tưởng là anh thích em, nhưng càng lúc anh càng nhận ra, tình cảm đó của anh với em có lẽ giống như đối với em gái ".
"...'
Bách Thảo ngây người.
" Cho nên, anh nhất định phải đi", như nói đùa, Sơ Nguyên xoa đầu cô, dịu dàng,"... nếu không khi nhìn thấy em, anh sẽ... sẽ thấy rất áy náy ".
" Không. Không"
Tâm trạng rối bời, Bách Thảo ra sức lắc đầu:
" em... em không sao. Huynh không thích em cũng không sao, chỉ thích em như em gái cũng không sao... huynh không cần phải áy náy... em sẽ không buồn ... Sơ Nguyên sư huynh, huynh đừng đi... chỉ cần huynh nói với em... em sẽ không..."
" Ngốc ạ "
GIọng chợt khàn, Sơ Nguyên xoa đầu cô:
"Chính bởi vì em không buồn, cho nên anh mới buồn ".
" Ha ha, ngốc quá ", nhìn đôi mắt hoang mang buồn bã của cô, không để cô nói nữa, Sơ Nguyên hít một hơi, nói tiếp,"Không phải vì em. Chỉ là do anh muốn đi Mỹ tiếp tục học lên, cho nên mới bỏ em... anh thật vô trách nghiệm, lừa em như vậy, nói thích em, cuối cùng lại không phải, em gét anh lắm phải không?"
"..."
Ra sức lắc đầu, nước mắt trào ra.
" Đừng khóc vì anh ".
Lấy tay lau nước mắt cho cô, Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói
" Nước mắt của em nên dành cho người yêu em sâu nặng, mặc dù không nói ra nhưng bao giờ cũng coi em là báu vật trong lòng. Bách Thảo, Nhược Bạch thích em ".
Nước mắt hình như vẫn không ngừng tuôn rơi.
Như những đốm sao long lanh trên mặt cô.
" Đi đi ", mỉm cười, Sơ Nguyên liên tục lau nước mắt cho cô, " Hãy đi tìm Nhược Bạch. Em ngốc quá, đừng lầm tưởng cứ nhận lời là thích, đừng để người nặng lòng với mình tiếp tục cô đơn."
Nước mắt của cô.
Từng giọt từng giọt thấm ướt tay anh, Sơ Nguyên nhìn cô, nỗi đau lặng lẽ trong lòng quặn thắt giống như tiếng vọng trong hang núi. Có lẽ nó sẽ theo anh suốt những năm tháng dài lâu sau này, không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai.
...
|
Còn một giờ nữa là phải đến trung tâm huấn luyện, Bách Thảo được xe của trung tâm đưa đi dự giải vô địch Taekwondo toàn quốc chuẩn bị cho giải vô địch thế giới. Ánh nắng sớm của mùa thu lặng lẽ chiếu vào phòng bệnh, Diệc Phong và Hiểu Huỳnh rón rén lui ra, trong phòng chỉ còn Nhược Bạch và Bách Thảo.
" Cầm lấy cái này ".
Lôi từ ngăn kéo đầu giường, Nhược Bạch lấy ra 1 túi vải, Bách Thảo đón lấy, mở ra xem thì thấy bên trong có sáu quả lựu to tròn đỏ chín.
" Đây là..."
Bách Thảo ngây ra, lòng lâng lâng ấm áp.
" Lựu này mang theo để ăn trên đường,", chỗ lựu đó anh đã nhờ Diệc Phong mua giúp, Nhược Bạch chăm chú nhìn cô, trang nghiêm nói," Hãy nói xem, trong thi đấu cái gì quan trọng nhất?"
Nghĩ một lát, Bách Thảo trịnh trọng trả lời:
" Đầu óc bình tĩnh ".
" Là đôi chân của em.", ánh mắt nghiêm túc, anh nói," Hãy hứa với tôi, dù giành được giải vô địch hay không em phải bình yên trở về ".
"... Vâng"
Cắn môi, Bách Thảo nói.
" Em hứa ".
Nhìn cô hồi lâu, lát sau anh mới nói: " Những đối thủ của em, có lẽ cũng biết chuyện em bị thương, phải luôn cảnh giác ".
" Vâng ".
" Phải nghe lời huấn luyện viên Thẩm, nghe lời Sơ Nguyên ", đăm đăm nhìn cô, Nhược Bạch chậm rãi," Không nên ương bướng, tỏ ra mình rất mạnh ".
" Vâng ".
bách Thảo gật đầu.
Phòng bệnh trở nên yên lặng.
Nước truyền từ từ nhỏ giọt.
Nhìn Nhược Bạch trên giường bệnh, mặc dù dáng ngồi thẳng tắp nhưng nét mặt vẫn xanh xao. Nghĩ đến quyết định của mình đưa ra tối qua trước lúc ngủ thiếp, Bách Thảo lặng lẽ nắm chặt bàn tay, hít một hơi thật sâu nói:
"..."
Trong lòng bỗng trào lên tình cảm khó kiềm chế, tiếng nói như cứng lại trong cổ, mặt đỏ bừng, hai cánh tay buông thõng, bàn tay hết nắm vào lại buông ra.
"..."
" Em muốn nói gì?"
Nhược Bạch nhận ra sự căng thẳng của cô.
" Em... em muốn nói... Nhược Bạch sư huynh... có lẽ em... có lẽ em...", nhắm mắt, Bách Thảo đỏ mặt lấy hết can đảm nói,"... có lẽ em thích huynh ".
Bên ngoài, nắng trong như thủy tinh.
Trên giường bệnh trải ga trắng muốt, toàn thân Nhược Bạch chợt cứng lại, anh chăm chú nhìn cô. Nhìn mãi, ánh mắt mỗi lúc càng đen sậm, nổi bật trên gương mặt nhợt nhạt, hình như anh không hiểu, hình như đó chỉ là ảo giác.
"Em... em nói..."
Khi dũng khí cuối cùng cũng bật ra, mặt dù mặt vẫn đỏ lựng nhưng Bách Thảo không luống cuống như vừa rồi. Cắn chặt môi, cô nghiêm túc nhìn anh, nói rành mạch:
" Mặc dù bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn khẳng định, tình cảm của em với huynh có phải là tình cảm đặc biệt đó, hay chỉ là tình cảm yêu thích thông thường. Sau khi thi đấu xong, em sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nhưng bây giờ..."
Hít một hơi thật sâu, đôi mắt hươu sáng long lanh:
" Cho dù thích kiểu gì, Nhược Bạch sư huynh, em thích huynh. Em sẽ vì huynh thi đấu thật tốt, không chỉ giành giải quán quân, mà còn không để bị thương ".
" Ừ, biết rồi ".
Đôi mắt đen thẫm dần nhuốm ánh sao, giọng Nhược Bạch hơi nghẹn.
Trầm tư, Nhược Bạch vẫn không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn, lát sau ra hiệu cho cô đến bên giường.
Từ từ giơ tay.
Rút chiếc kẹp dâu tây rồi lấy tay chải mái tóc ngắn của cô. Động tác của anh hơi vụng về và cứng nhắc, nhưng vô cùng chăm chú, giống như đó là một việc hệ trọng, sau đó anh cẩn thận cài lại chiếc kẹp tóc dâu tây lóng lánh trên tóc cô.
" Đi đi, tôi chờ em trở về ".
|
Ánh nhìn của Nhược Bạch không thể rời đôi mắt lóng lánh đó, anh cố kiềm chế mới giữ được giọng nói tự nhiên.
0o0
Giải vô địch Taekwondo toàn quốc lựa chọn tuyển thủ tham gia giải vô địch Taekwondo thế giới được tổ chức ở thành phố Tùng Dương. Khi huấn luyện viên Thẩm Ninh dẫn đội tuyển tới, phóng viên các báo từ khắp nơi đổ về, thông tin về giải đấu liên tiếp xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.
Khi huấn luyện viên Thẩm Ninh dẫn Bách Thảo và các thành viên trong đoàn xuất hiện trong phòng tập do ban tổ chức bố trí, chuẩn bị khởi động thì các phóng viên đã chờ từ lâu, lập tức ào đến, vây lấy cô và Bách Thảo, những câu hỏi nêu ra, phần lớn xoay quanh vấn đề thi đấu của Đình Nghi và Bách Thảo
" Huấn luyện viên Thẩm, tâm trạng cô thế nào khi Đình Nghi rời khỏi Ngạn Dương và đầu quân cho đội tuyển quốc gia?"
" Huấn luyện viên Thẩm, Đình Nghi và Bách Thảo đều là những đệ tử xuất sắc thuộc trung tâm huấn luyện của cô, cô đánh giá thế nào về trận đấu sắp tới của họ, theo cô thực lực ai mạnh hơn?"
"Huấn luyện viên Thẩm, chân Bách Thảo bị thương liệu có ảnh hưởng nhiều đến thi đấu?"
" Huấn luyện viên Thẩm..."
" Huấn luyện viên Thẩm..."
Trước những câu hỏi như súng bắn liên thanh của phóng viên, Thẩm Ninh nheo mắt cười, nhìn lướt các phóng viên rồi trả lời.
" Chân Bách Thảo đã hoàn toàn bình phục, chức vô địch thế giới nhất định thuộc về cô ấy. Còn đối thủ của Bách Thảo, tôi chỉ dùng bốn chữ, đó là... là ai cũng chết ".
Là ai cũng chết.
Lời tuyên bố này của huấn luyện viên Thẩm Ninh, lập tức trở thành tin thời sự thể thao đầu bảng của thế giới truyền thông. Huấn luyện viên của Bách Thảo lại có niềm tin sắt đá như vậy. Cộng thêm hào quang của danh hiệu " Nữ hoàng KO " khi Bách Thảo thi đấu ở nước ngoài, thông tin về thương tích của cô lan truyền, khiến cái tên " Thích bách Thảo " có lúc nhất thời trầm lắng, phút chốc lại tỏa rạng vô cùng. Trở thành ứng cử viên hot nhất cho chức vô địch.
Tại một phòng của khách sạn năm sao.
Nhìn bước chân đi lại bình thường của Bách Thảo trong phóng sự ngắn của chương trình Thời sự thể thao, Đình Nghi mím môi, lòng hoài nghi, lẽ nào cái chân bị thương của Bách Thảo đã khỏi hẳn thật?Thật sự không nhìn ra Bách Thảo có bất cứ điểm nào khác thường.
Là ai cũng chết...
Cầm chặt điều khiển ti vi, Đình Nghi lạnh lùng " hừ " một tiếng. Được, để xem, khi giao chiến, rốt cuộc người chết là ai.
Trong khách sạn bên cạnh cung thể thao thành phố Tùng Dương.
"Oa, không ngờ huấn luyện viên Thẩm lại hùng hồn như thế "
Tròn mắt nhìn bốn chữ " Là ai cũng chết " to tướng trên báo, Hiểu Huỳnh xuýt xoa, rồi lại gãi đầu, hoài nghi nhìn Bách Thảo:
" Nhưng, tại sao huấn luyện viên Thẩm lại nói thế, rõ ràng chân cậu..."
Ngồi bên giường, Bách Thảo cũng hồ nghi
khi huấn luyện viên Thẩm không cho cô nói câu nào, sau khi trả lời vắn tắt vài câu của phóng viên, liền đưa đoàn vào tập trong phòng kín, nhưng chỉ cho phép cô làm một số động tác khởi động, đề phòng có phóng viên chụp lén.
" Tớ hiểu rồi ".
Vắt óc suy nghĩ, Hiểu Huỳnh nói:
" Huấn luyện viên Thẩm muốn khích lệ cậu. Cậu xem, huấn luyện viên đã tuyên bố hùng hồn như vậy, nếu cuối cùng cậu không giành được chức vô địch, huấn luyện viên còn mặt mũi nào nữa, cho nên cô ấy ép cậu dốc toàn lực tác chiến ".
Trong phòng bệnh.
Nhược Bạch và Diệc Phong cũng nhìn thấy cảnh huấn luyện viên Thẩm nói ra bốn chữ đó trong chương trình thể thao trên ti vi.
Diệc Phong lơ đãng ngáp.
" Ha, huấn luyện viên Thẩm cũng sử dụng chiến thuật tâm lý ".
Trầm tư, Nhược Bạch nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăm chú nhìn Bách Thảo trên màn hình. Dù đi lại hay tập khởi động, đều không nhìn ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào, hình như cái chân đau hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Nhưng anh biết...
Đầu gối chân phải cô vẫn không thể phát lực, khi phát lực sẽ đau vô cùng.
Bách Thảo như vậy, có thể tham gia thi đấu thật sao?Huấn luyện viên cố ý cao giọng thế, có lẽ cũng bởi lo cho Bách Thảo, sợ đối thủ nhìn ra điểm yếu đó mà tập trung tấn công cái chân bị thương
Khi thông tin về Bách Thảo kết thúc, chuyển sang cảnh tập luyện và phỏng vấn Đình Nghi, ánh mắt Nhược Bạch dừng trên quả lựu ở đầu giường.
Đó là quả lựu cô để lại.
Quả to nhất, chín đỏ nhất trong sáu quả.
Ánh sáng chiếu lên quả lựu tỏa ra những tia sáng long lanh. Nhược Bạch đưa tay chạm vào nó, trong đầu bất chợt lại hiện ra cảnh lúc chia tay, mặt cô đỏ ửng. Trong không khí thoảng mùi lựu thơm mát, bên ngoài cửa sổ là màn đêm sâu thẳm, ngày mai Bách Thảo bước vào cuộc đấu vòng loại.
|