Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Nhưng cô nhận tháy, thực ra chủ quán chỉ phụ trách những công việc mang tính sự vụ, rất ít đích thân hướng dẫn c các đệ tập luyện, người hướng dẫn các đệ tử tập luyện hàng ngày là Nhược Bạch. Sư huynh Nhược Bạch bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng lúc hướng dẫn các đệ tử nhẫn lại.
Chập tối, tháy các đệ tử của Tùng Bách kháo nhau, trận giao hữu với võ quán Hiền Võ hôm nay, võ quán Xương Hải đã cử ba đệ tử, Hiền Võ cử ba đệ tử xuất sắc nhất hiện nay. Kết quả, Xương Hải thắng hai trân, Hiền Võ thắng một trận!
Máu nóng như sôi trong huyết quản các đệ tử Tùng Bách.
Thực lực của Hiền Võ quả danh bát hư truyền, xứng đáng là võ quán nổi tiếng nhát toàn quốc, chẳng có thể mà quán võ Xương Hải không những đã phái đệ tử đến giao hữu mà còn lưu lại ngay trong võ quán.
“Oa, chiến thắng Xương Hải! Võ quán Hiền Võ lại có thể chiến thắng Xương Hải!” Hiểu Huỳnh vui đến mức suốt cả đêm trằn trọc không ngủ được. “Bách Thảo, cậu xem, thì ra, dù Xương Hải là một trong những vó quán mạnh nhất Hàn Quốc, cũng không thần kỳ bao nhiêu! Nếu Hiền Võ cử đội hình mạnh nhát xuất chiến như anh Đình Hạo, chị Đình Nghi và anh Thân Ba, người đã chiến thắng võ quán Xương Hải hôm nay, Hiền Võ sẽ thắng!”
“Nhưng, chẳng phải đã nói những đệ tử xuất sắc nhát của Xương Hải đều ở lại trong nước tập luyện hay sao?” nằm trong chăn, Bách Thảo ngẫm nghĩ, lát sau mới nói với Hiểu Huỳnh: “Nếu Hiền Võ cử đội mạnh nhất thì Xương Hải cũng cử đội hình mạnh nhát, vẫn khó nói, rốt cuộc hôm nay hai bên đều cử đội hình mạnh nhát, và Hiền Võ đã thua”.
“ờ…” Hiểu Huỳnh lắc đầu, cảm tháy Bách Thảo nói có lý, nhưng trong lòng vẫn không muốn thừa nhận.”… cũng có thể nói là như vậy, anh Đình Hạo rát giỏi, mình cảm tháy các đệ tử của Xương Hải chắc chắc không ai có thể là đối thủ của anh ấy!”
Hiểu Huỳnh vẫn lâng lâng xúc động, cuộc người trong chăn, thò đầu ra ngoài tiếp tục nói với Bách Thảo:
“Chẳng lẽ cậu không biết? Năm ngoái, anh Đình Hạo đoạt chức vô địch giải Taekwondo thanh niên thế giới! Vô địch nhé! Cho nên Hàn Quốc mời riêng anh Đình Hạo và chị Đình Nghi tới võ quán Xương Hải giao hữu học hỏi, họ đi những hơn một năm đáy!”
Sư huynh Đình Hạo của võ quán Hiền Võ…
Bách Thảo kéo chăn, ngây người nhìn trằn nhà tối om, sao cô không nghe đến anh ta nhỉ? Võ sĩ Taekwondo thiên tài tuổi sáng chối như trong truyền thuyết.
“A! Mình hiểu rồi!”, Hiểu Huỳnh reo lên, ” Thảo nào mà võ quán Xương Hải đến thăm võ quán Hn võ, chưa biết chừng có khi là do Đình Hạo quá xuất sắc nên Xương Hải mới tìm xem thực lực của võ quán Hiền Võ! Vì vậy có thể nói anh Đình Hạo chiến thắng là điều chắc chắn! Còn chị Đình Nghi thì…”
“Thế nào…”
Bách Thảo cũng bắt đầu hiếu kỳ, không hiểu tại sao Hiểu Huỳnh lại hơi lưỡng lự. Theo cô biết, từ khi sư tỷ Đình Nghi nổi tiếng, tất cả các võ sĩ trên đất Ngạn Dương bát kể thứ hạng nào cũng đều thất bại dưới tay Đình Nghi.
Hiểu Huỳnh thở dài nói: “Nghe nói võ quán Xương Hải đã cử một nữ tuyển thủ Taekwondo rát xuất sắc, tên là n Tú, chị áy vô cùng lợi hại”.
“Lợi hại đến mức nào?”
“Lợi hại tới mức…” Hiểu Huỳnh lại do dự máy giây, rồi lắc đầu lia lịa:” Mình chắc chắn đó là trò lừa bịp, làm gì có ai lợi hại đến thế, mình nghĩ không thể đấu lại được chị Đình Nghi! Vì thế cậu đợi xem, Hiền Võ đánh bại Xương Hải đúng không! Trình đội của nước ta vẫn hơn! Ha ha!”
Hiểu Huỳnh cười một lúc, bỗng tháy Bách Thảo không cười, bực mình bĩu môi:
“Sao cậu không cười?”
“ừ, nếu Hiền Võ có thể đánh bại Xương Hải, mình cũng rát vui.” Bách Thảo gật đầu, nói tiếp: ” Không biết trận đấu giữa Xương Hải và Tùng Bách ngày mai thế nào?”.
“ơ…”
Đúng rồi, Hiểu Huỳnh đờ người, ngày mai Tùng Bách phải đáu với Xương Hải rồi, nếu Tùng Bách thua… mà lại thua thảm hại…
“Sư huynh Nhược Bạch rất cừ!”, Hiểu Huỳnh buột miệng nói to, trở mình nhìn lên trần nhà. “Mặc dù mọi lần sư huynh Nhược Bạch đều thua Đình Hạo, nhưng năm nay võ công của huynh áy cũng tiến bộ nhiều, hầu như cao thủ của võ quán nào, hầu như cũng không thua
Chưa biết chừng…chưa biết chừng… có thể đánh bại Đình Hạo… ôi dào, bát luận có đánh bại Đình Hạo hay không thì sư huynh Nhược Bạch vẫn có nhiều hy vọng đánh bại đệ tử của Xương Hải!”
Sư huynh Nhược bạch ư.
Hình như Nhược Bạch rát lợi hại, trước đây Bách Thảo đã được xem Nhược Bạch thì đáu với sư huynh Trọng Hòa. Anh ta ra đòn nhanh như chớp, có thể lự sung mãn, toàn thân tràn đầy khí phách, dũng mãnh, khác hẳn vẻ lãnh đạm thường ngày.
“Ngày maiHiểu Huỳnh nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực cầu nguyện: “…Mong sao võ quán Tùng Bách trổ hết tài năng, chiến thắng Xương Hải! À, nếu không thể thắng hoàn toàn, ít nhát cũng phải thắng một trận! Sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệc Phong, sư tỷ Sơ Vy nhất định phải cố gắng lên! Bách Thảo, mau cầu nguyện với mình đi!”.
Thế là Bách Thảo làm theo Hiểu Huỳnh, cũng lầm rầm cầu nguyện, có điều nội dung cầu nguyện của cô khác nhiều hơn một chút.
Cô hy vọng sau này có ngày…
Mình cũng có cơ hội thi đáu thực sự với những cao thủ!
+++++
|
Trăng lặn dần.
Bầu trời dần lộ ra những tia sáng đầu tiên.
Chim chóc bắt đầu ríu rít trên ngọn cây.
Trên bãi cỏ sân tập, những giọt sương đọng long lanh trên ngọn cây.
Không biết có bao nhiêu đệ tử của quán võ Tùng Bách suốt đêm không ngủ, nhưng sau buổi tập sáng, khi tập trung trên sân chờ đợi võ quán Xương Hải, tát cả đều hết sức phấn chán. Ai cũng đứng thẳng, ánh mắt tràn trề khí thế và khát vọng, chờ đợi trận đáu.
Dụ quán chủ cũng thay bộ võ phục mới trắng tinh, dưới ánh nắng sớm rạng ngời, tư thế quán chủ ung dung, cao đạo như một tiên nhân.
Nhược Bạch đứng trước đội ngũ.
Nét mặt vẫn như ngày thường, dường như tinh thần không một chút xáo động, chỉ có ánh nắng càng sáng hơn.
Diệc Phong và Sơ Vy đứng sau Nhược Bạch.
Hình như tối qua Diệc Phong mát ngủ, ngáp liên tục khiến Sơ Vy bực mình, lừ mắt ra hiệu.
Có lẽ võ quán Xương Hải sắp đến.
Bách thảo vừa quét con đường nhỏ phía sau sân tập vừa tò mò ngoái nhìn về phía cổng lớn của võ quán. Chưa bao giờ cô cảm kích Tứ Cầm như thế này, nếu như Tú cầm không giao cho cô công việc quét dọn thì hôm nay cô không thể đường hoàng xem trận so tài giữa Tùng Bách và Xương hải.
Hơn nữa, tối qua Tú cầm còn đến nói riêng với cô, hôm nay không cần phải lau từng phiến đá lát đường, vì thế bây giờ cô có thể thoải mái cầm chổi đứng xem
Nhưng, thực ra cô đã lau kỹ từng phiến đá áy. ôi, dưới ánh mặt trời mỗi phiến đá long lanh phát sang.
Bỗng có tiếng xe hơi rát gần từ phía ngoài cổng võ quán vọng vào.
Người của Xương Hải đến rồi sao?
Bách Thảo nắm chặt cán chổi, nhìn ra, tháy phía xa có hai chiếc xe hơi đang tiến dần về cổng võ quán, tim đập thình thịch, tay nắm cán chổi càng chặt, đột nhiên toát mồ hôi, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt xem một trận thi đấu trình độ cao!
Sau lưng co có tiếng bước chân đều đặn, cô quay người nhìn rồi lập tức để chổi sang một bên, cung kính đứng lùi sang lề đường, mắt dõi theo Dụ quán Chủ dẫn các đệ tử ra cổng lớn đón khách.
Từng đệ tử của võ quán Tùng Bách lần lượt đi qua trước mặt cô, trên mặt cô, trên mặt họ hiện rõ niềm vui không giấu giếm, hầu như chẳng ai để ý đến cô, chỉ có Hiểu Huỳnh khi đi ngang qua đã cảm kích chớp mắt cô. Đoàn người đi hết, Bách Thảo lại nhìn về phía hai chiếc xe hơi ngoài cổng.
Nhưng…
Tại sao lại có hai chiếc?
Bách Thảo băn khoăn, võ quán Xương Hải chẳng phải sẽ cử mười năm, mười sáu võ sinh đến sao, hai chiếc xe làm sao đủ chỗ.
Đang suy nghĩ thì hai chiếc xe đã dừng lại, một chiếc đã mở cửa. Một người đàng ông trung niên người hơi béo, vận võ phục màu trắng, đai đen cùng một cô bế không quá mười tuổi, nét mắt non choẹt cũng vẫn võ phục bước ra.
Hai, ba đệ tử nữa từ chiếc xe còn lại bước ra, cũng toàn trẻ con, đứa lớn nhát cũng chưa tới mười hai tuổi, bé nhất chỉ khoảng sáu tuổi.
|
Sau đó…
Chẳng còn ai nữa.
Tất cả chỉ có năm người.
Bách Thảo kinh ngạc nhìn bốn đứa trẻ vận võ phục đứng ở ngoài cổng lớn của võ quán, lẽ nào võ quán Xương Hải lại đưa bốn đệ tử tí hon này ra đấu với võ quán Tùng Bách?
Cánh cửa giấy phòng tập của võ quán Tùng Bách mở toang, ánh nắng mặt trời chan hòa trên những tấm rèm và đệm đấu sạch bóng, đai lưng của đệ tử hai võ quán bay phất phớt trong gió sớm.
Dụ quán chủ và võ sư của võ quán Xương Hải ngồi xếp bằng phía trước.
Thái độ ông rất thản nhiên, hình như không hề ngạc nhiên chuyện võ quán Xương Hải chỉ máy tiểu đệ tử đến thi đấu. ông bình thản mỉm cười nói chuyện với võ sư Hàn Quốc, thỉnh thoảng lại dịch những lời nói của ông ta cho các đệ tử phía dưới nghe.
Dường như có một bầu không khí nặng nề đang bao trùm khiến phòng tập yên tĩnh khác thường, các đệ tử của Tùng Bách mặc dù đều ngồi xếp bằng rất chỉnh tề nhưng trong mắt ai đấy vẻ băn khoăn, thất vọng, cảm giác bỗng trống rỗng và tức tối, khác hẳn tâm trạng náo nức mong chờ mấy ngày vừa rồi.
Dụ quán chủ biết nói tiếng Hàn.
Nghe thấy trong phòng tập thấp thoáng vọng ra khi thì tiếng Hàn, khi thì tiếng Hán, Bách Thảo thầm nghĩ, lặng lẽ tiếp tục quét…
Cô cũng thấy hơi thất vọng, đang rất hy vọng được xem một trận đấu trình độ cao, ai ngờ đối phương lại cử đến mấy đệ tử tuổi quá nhỏ.
Dưới con mắt của võ quán Xương Hải, võ quán Tùng Bách và Hiền Võ khác nhau đến thế sao? Khi đấu giao hữu với Hiền Võ, họ đã cử ra những đệ tử thực sự rất mạnh, nhưng thi đấu với Tùng Bách lại chỉ cử vào đệ tử nhỏ tuồi như vậy. Thái độ ấy là thế nào?
Cô thầm thở dài.
Nhưng, đệ tử của võ quán Tùng Bách còn tức hơn cô. “Sao lạithở dài?”
Một giọng nói nhẹ vang lên bên cạnh khiến Bách Thảo giật mình, ngẩng đầu thì thấy Sơ Nguyên đứng bên từ lúc nào. Hình như anh vừa đi đâu trờ về, tay ôm một mô hình người bằng nhựa dẻo, trên vẽ hệ thống sơ đồ huyệt vị, anh nhìn cô vẻ hài lòng, vết sưng táy trên trán cô cuối cùng đã tan.
“… Không sao ạ!”, Bách Thảo lắc đầu.
Sơ Nguyên nhìn theo ánh mắt cô lúc trước, thấy các đệ tử ngồi thành hàng ngay ngắn trong phòng tập, cha anh và võ sư có vẻ là người Hàn Quốc cũng đứng dậy, máy đệ tử người Hàn ưỡn ngực tiến mấy bước về phía trước, dáng vẻ cao ngạo.
“Vâng, là võ quán Xương Hải của Hàn Quốc đến thi đấu giao hữu.”
“Võ quán Xương Hải?”, anh nhắc lại, giọng nói có gì rất khác thường.
“Em đã nghe tiếng võ quán Xương Hải chưa?”
Bách Thảo ngơ ngác, trước giờ chưa bao giờ thấy anh tập Taekwondo, cô tường anh chẳng liên quan đến Taekwondo, lẽ nào anh đã từng nghe nói đến võ quán Xương Hải?
“Vâng, đã nghe qua…”
“Các vị! Không dám! Cùng tôi! Thi đấu?”
Giọng nói rắn đanh, cao ngạo từ phòng tập vọng ra, Bách Thảo kinh ngạc ngoái nhìn. Trên tấm đệm màu vàng nhạt, một cô bé có vẻ chưa đến mười tuổi nói tiếng Hán, ưỡn ngực hỏi các đệ tử Tùng Bách đang ngồi xếp bằng trước mặt. Cô ta tuy nhỏ tuồi nhưng ánh mắt rất quyết liệt. Bách Thảo nhớ ra, đó chính là người bước ra từ chiếc xe thứ hai cùng với võ sư võ quán Xương Hải lúc mới đến.
|
Nhưng lúc này vẻ kiêu ngạo, vẻ khinh khi hiện lên trong ánh mắt của cô ta khiến Bách Thảo bất giác càu mày.
Trong phòng tập, các đệ tử của võ quán Tùng Bách kinh ngạc, trố mắt nhìn đứa bé mà đôi mắt hình như mọc trên đỉnh đầu này. Thế nào là không dám đấu với cô ta? Cô ta chỉ thắt đai lam, chỉ là trình độ dưới cấp đai đen, mới là cấp bốn trong mười cấp từ thấp đến cao là: Đai trắng, đai trắng vàng, đai vàng, đai vàng lục, đai lục lam, đai lam, đai lam hổng, đai hồng, đai hồng đen(1).
Mặc dù võ quán Tùng Bách chưa coi là võ quán Taekwondo hạng nhất nhưng nhiều đệ tử đã là võ sĩ đai đen như sư huynh Nhược Bạch đã là võ sĩ đai đen cấp ba, ngay cả Tú Đạt chưa tròn mười lăm tuổi cũng chuẩn bị thi cấp đai đen nhất phẩm!
Không dám đấu với cô ta?!
(1) Tri thức sơ đẳng về thời gian và trình độ trong Taekwondo:
Taekwondo có chế độ sát hạch đẳng cấp kỹ thuật hết sứcnghiêm ngặt. Trình độ của người tập Taekwondo được phân định bằng “cấp”, “đoạn”, “phẩm”, “Cấp” phần thành mười cấp từ cấp mười đến cấp một; trong đó cấp mười là cấp thấp nhất, cấp một tương đối cao. Sau cấp một là “đoạn”; “Đoạn” lại chia thành chín bậc từ thấp đến cao.
Các tuyển thủ dưới mười lắm tuổi đạt trình độ cấp ” đoạn” từ một đến ba thì được phong Nhất Phẩm, Nhị phẩm, tam phẩm.
Màu đai lương của võ sĩ đại diện cho trình độ kỹ thuật của họ, thứ tự từ thấp đến cao là đai trắng (cấp mười), đai trắng vàng(cấp chín), đai vàng( cấp tám), đai vàng Ịục( cấp bảy), đai lục ( cấp sáu), đai lục Lam( cấp Năm), đai lam( cấp bốn), đai lam hồng(cấp ba), đai hồng (cấp hai), đai hồng đen( cấp một, nhị phẩm đến tam phẩm), đai đen( cấp đoạn từ một đến chín).
Lẽ nào võ quán Tùng Bách cứ một đệ tử đai đen thì đi thi đấu với một đứa trẻ mười tuổi chỉ mang đai lam ư? Cứ coi như đánh bại một con bé đó đi thì võ quán Tùng Bách chẳng phải cũng trờ thành trò cười cho thiên hạ sao!
Hiểu Huỳnh muốn vỡ ngực!
Võ sư họ Phổ của võ quán Xương Hải quở trách đệ tử đó vài câu. Cô ta bĩu môi, lầm bẩm gì đó, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn lướt qua mặt các đệ tử của võ quán Tùng Bách. Ba đệ tử khác ngồi cạnh võ sư Phổ cũng có vẻ cao ngạo, khinh thường như tiểu đệ kia, dường như chỉ một mình cô ta có thể đánh bại tất cả các đệ tử của võ quán Tùng Bách.
Võ sư Phổ nói chuyện với Dụ quán chủ, tuy nhiên nhìn bề ngoài ông ta có vẻ cảm thấy ái ngại vì hành vi của nữ đệ tử, nhưng vẫn lộ ra vẻ đắc ý không thể che giấu, hình như ông ta rất tự hào về nữa đệ tử đó.
Dụ quán chủ gật đầu, phiên dịch cho các đệ tử của võ quán Tùng Bách:
“Võ sư Phổ nói, nữ đệ tử thách chiến vừa rồi là một trong những đệ tử ưu tú nhất trong lớp đệ tử mới của Xương Hải tên là Kim Mẫn Châu. Mặc dù thời gian luyện taekwondo Hàn Quốc đánh giá cao, vì thế trận giao hữu với võ quán Tùng Bách chúng ta hôm nay do cô bé này làm chủ tướng.”
Tư chất thông minh…
Hiểu Huỳnh lườm trộm cô ta, cô không tin đứa con gái kiêu căng dương dương tự đắc này lại có tư chắt thông minh đến đâu. Cử một đệ tử miệng còn hơi sữa thế này làm chủ tướng thi đấu, họ đã quá coi thường Tùng Bách rồi! Tức chết được!
“Sư phụ, con muốn thi đấu với Kim Mẫn Châu.”
Giọng nhỏ nhẹ của một cô gái từ trong đội hình bên dưới vang lên. Một cô bé mười hai tuổi bước ra, lưng thắt đai vàng, tóc cột cao vểnh đuôi ngựa rất đáng yêu. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách đểu biết cô bé tên là Tống Bình Bình. Mặc dù gia nhập võ quán chưa được nửa năm, nhưng đã nắm vững hầu hết các chiêu đá chân cơ bản. Thường ngày, cô bé tỏ ra nhanh nhẹn, đáng yêu n các sư huynh, sư tỷ yêu mến.
Tống Bình Bình nghênh chiến, Hiểu Huỳnh rất phấn khởi, thầm cổ vũ cho ban. Đánh bại cô ta! Đánh bại cô ta đi! Nếu tiểu đệ tử đai vàng Tống Bình Bình của Tùng Bách có thể đánh bại Kim Mẫn Châu đai lam của võ quán Xương Hải thì họ sẽ phải hối hận vì đã coi thường Tùng Bách, hối hận vì đã cử tiểu đệ tử để rồi chuốc lấy nhục nhã!
Hai cô gái đứng đối diện trên đệm đấu, cúi người hành kẽ, sau đó nắm chặt nắm đám, chuẩn bị tư thế, rồi cùng hét một tiếng, triển khai tán công.
“Hây!”
“Hây!”
Bóng hai cô gái giao nhau!
Trong những hình bóng đan xen trùng điệp.
Kim Mẫu Châu tung người bay lên, hai chân nhanh như chớp đá về phía Bình Bình lúc đó còn chưa kịp ra chân, chỉ nghe “Phập! Phập!” hai tiếng, cả người Bình Bình bị đá bay khỏi phòng tập như một chiếc lá.
“Ôi!”
Nhìn thấy Bình Bình vừa vào trận đã bị đá bay như vậy, các đệ thử của Tùng Bách quá bất ngờ, mấy cô bạn thân của Bình Bình lại càng kinh ngạc.
Hiểu Huỳnh hừ một tiếng, đứng bật dậy, đúng lúc cô định chạy ra xem Bình Bình có bị thương không thì đã thấy Bách Thảo lao đến kịp thời đỡ được Bình Bình!
Một phản lực cực mạnh làm cho Bách Thảo phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được!
Ôm chặt Bình Bình trong tay, cúi nhìn thấy Bình Bình mắt mở to ngơ ngác, cái nhìn ngây dạo như chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, mặt Bình Bình biến sắc trắng bệch, bật khóc hu hu.
“Ha ha ha ha…”
Kim Mẫn Châu hai tay chống eo cười ngặt nghẽo, rung cả trần phòng tập, ba đệ tử kia cũng đắc ý vỗ tay hoan hô.
“Các vị!Đai vàng! Muốn thắng tôi sao! Đừng mơ! Đai đen của các người! Cũng chẳng là gì!”
Thái độ kiêu ngạo, trắng trợn đó khiến các đệ tử của võ quán Tùng Bách vừa tức vừa phẫn nộ, mấy đệ tử không chịu nổi, bất chấp đẳng cấp của mình cao hơn Kim Mẫn Châu, định bước ra cho một bài học để cô ta bớt hống hách thì đã có người xông lên!
“Để ta xem ngươi lợi hại đến đâu
Hiểu Huỳnh đứng thẳng trước mặt Kim Mẫn Châu, cô nén phẫn nộ bừng bừng trong lòng. Mặc dù thái độ cao ngạo của Kim Mẫn Châu khiến cô tức mắt, nhưng rõ ràng thái độ của Bình Bình không bằng người ta, nên cũng chẳng biết nói gì.
“Người Đai xanh! Không được! Hãy cử đai đen! Ra đi!”, Kim Mẫn Châu liếc nhìn với ánh mắt khinh khỉnh nói.
“Được hay không, không phải ngươi nói, đấu thử mới biết!”
Hiểu Huỳnh nắm chặt hai tay, chuẩn bị tư thế, lúc này trong lòng không còn dám khinh thường đối thủ, chỉ muốn phản công, cứu vãn cục diện, không thể để người Hàn Quốc xem thường võ quán Tùng Bách.”Nào! Ra đi!
“Hây!”
“Hây!”
Ánh mặt trời buổi chiều chói chang.
Khi tiếng hét của hai cô gái cùng lúc vang lên trong phòng tập, Bách Thảo vừa đặt Bình Bình trên bãi cỏ, lập tức nhìn vào trong, ánh nắng lóa mắt khiến cô nhìn không rõ, nhưng trong những loạt tấn công nhanh như chớp, hình như cô bạn Hàn Quốc đó vẫn sử dụng chiêu đá chân cũ.
Đá song phi!
Chiêu đá chân Kim Mẫn Châu người Hàn đó sử dụng là đá song phi.
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Bách Thảo thì đã thấy Hiểu Huỳnh cũng chịu số phận như Bình Bình! Và cũng như Bình Bình, thậm chí còn chưa kịp né tránh và phản kích. Hiểu Huỳnh như con diều đứt dây, bị đã văng khỏi phòng tập, cũng theo đúng đường vòng cung như vậy, thậm chí rơi cùng một chỗ trên bãi cỏ!
“Ha ha ha! Đã nói là không được mà!” Tiếng cười khanh khách, ngạo nghễ của Kim Mẫu Châu vang ra từ phòng tập.
“Các vị! Võ công quá kém! Không phải đối thủ của tôi! Ha ha ha!”
Bách Thảo càu mày.
|
Vội đỡ Hiểu Huỳnh vừa ngã trên bãi cỏ dậy. Do vừa rồi đang ôm Bình Bình nên cô không kịp đỡ Hiểu Huỳnh ngã, lần này chắc là rất đau. Nhìn Hiểu Huỳnh ngã xấp vào lòng mình, mặt tái nhợt vì đâu, lòng Bách Thảo như bị dao đâm.
“Mình…”
Hiểu Huỳnh gắng gượng quay nhìn về phía phòng tập. Nghe tiếng cười khoái trá của Kim Mẫu Châu, tức run người, nước mắt ứa ra.
“…Đ chết! Mình… mình sao có thể…”
Hiểu Huỳnh không cam tâm, lấy cùi tay lau nước mắt vẫn không ngừng ứa ra, làm ướt cả áo Bách Thảo.
Nét mặt của các đệ tử võ quán Tùng Bách vô cũng đăm chiêu, ngay cả Diệc Phong nãy giờ vẫn ngủ gật cũng mờ to mắt. Trên bãi cỏ. Bách Thảo ôm chặt Hiểu Huỳnh vào lòng, mắt rực lên, chằm chằm nhìn Kim Mẫu Châu đang cười đắc ý trong phòng tập.
Người tiếp theo ra ứng chiến là Tú Đạt, trước đây Bách Thảo từng giao đấu với Tú Đạt, kỹ thật của cậu ta rất khá, công lực xuất sắc nhất trong các tiểu đệ ờ võ quán Tùng Bách, Tú Đạt cũng là đệ tử có đẳng cấp cao nhất trong số các đệ tử cùng trang lứa, đã đạt cấp đai đen hồng.
Nhưng Kim Mẫn Châu…
Bách Thảo nhìn Kim Mẫn Châu không chớp mắt.
Lực chân của cô ta có vẻ không mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh. Rút kinh nghiệm lối lấn công trực tiếp của Bình Bình và Hiểu Huỳnh, Tú Đạt lùi về sau tránh cú song phi của Kim Mẫu Châu, nhưng cô ta đã vọt lên đã chặn. Cô ta hét lớn một tiếng, tiếp theo là hai tiếp “Phập, phập” đanh gọn đá trúng người Tú Đạt!
Hiểu Huỳnh kinh ngạc nổi dậy, hoảng hốt nhìn Tú Đạt. Thấy Tú Đạt chịu chung số phận với mình! Bình Bình sợ hãi ngây người, bất chợt rùng mình.
Bách Thảo nhíu mày.
Nhìn Tú Đạt cơ hồ ngã đúng của Hiểu Huỳnh, trong lòng Bách Thảo bùng lên cơn thịnh nộ Chắc chắn cô ta cố tình! Lúc đầu còn chưa khẳng định, nhưng liên tiếp ba lần đều như vậy,chắc chắn Kim Mẫn Châu kia cố tình đá bay đối thủ ra ngoài, còn cố tình để các đối thủ rơi cùng một chỗ.
Trong thi đấu Taekwondo, thắng bại không nên cay cú, dẫu tuồi nhỏ cùng có thể chiến thắng người lớn tuổi, điều đó không phải là hiếm, tuy nhiên…
Cố tình sỉ nhục người khác là không thể chấp nhận!
“Ha ha…”
Kim Mẫu Châu cười khanh khách, càng đắc ý nhìn khắp lượt các đệ tử của võ quán Tùng Bách nét mặt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Cô ta nói tiếng Hán bằng một giọng cứng nhắc:
“Tôi đã nói rồi mà! Một mình tôi hoàn toàn có thể! Các huynh đệ cứ việc đi dạo phố! Không cần ra tay! Trình độ các vị ở đây quá kém! Taekwondo là của Hàn Quốc! Các vị! không học nổi đâu!”
“Mẫn Châu!
Võ sư Phổ hơi cao giọng quát, hình như muốn ngăn cản Kim Mẫn Châu, nhưng giọng lại chậm rãi, dửng dưng, ánh mắt nhìn Dụ quán chủ thậm chí đượm vẻ giễu cợt. Dụ quán chủ vẫn điềm tĩnh như thường, hình như ba trận giao đấu vừa rồi cũng chỉ như những tập luyện thông thường.
“Sư phụ sao thế?” Giọng Hiểu Huỳnh vẫn còn hơi nức nở, đầy căm phẫn nói: ” Đây đâu phải là giao đấu, rõ ràng là võ quán Xương Hải đến đánh võ quán chúng ta! Sao sư phụ…”
“Cô quá đáng rồi!”
Bị sỉ nhục ngang nhiên như vậy, các đệ tử của võ quán Tùng Bách không kìm nén được nữa, các đường gân xanh trên thái dương hằn lên, giật liên hồi, ngay đến Nhược Bạch ngày thường luôn điền tĩnh, ánh mắt cũng sa sầm đáng sợ!
“Ai nói Taekwondo là của Hàn Quốc!”
Một giọng nói lảnh lót từ bên ngoài vọng vào phòng tập, Bách Thảo đang cầm chồi định ra về, vì sợ ờ lại sẽ không kìm nổi tức giận, không ngờ câu sỉ nhục vừa rồi của Kim Mẫn Châu giống như giọt nước tràn ly, đập tan nỗ lực kìm chế cuối cùng của cô!
“Taekwondo bắt nguồn từ Trung Quốc, từ võ thuật Trung Hoa biến hóa mà ra, lưu truyền đến bán đảo Triều Tiên, dần dần phát triển thành Taekwondo hiện nay! Nếu không có võ thuật Trung Hoa, thì làm gì có cái gọi là Taekwondo báu vật của Hàn Quốc như cô nói (2)!
(2) Có nhiều quan điểm khấc nhau về nguồn gốc Taekwondo, trong đó có trường phái nghiên cứu cho rằng, Taekwondo chủ yếu bắt nguồn từ Karate, Đường thủ đạo và Hoa lang đạo ( cấc môn võ thuật tay không). Karatedo do môn phái Nam thiếu lâm của Trung quốc truyền vào Nhật Bản, về sau du nhập vào bán đảo Thều Tiên. Đường thủ đạo được hình trên trên cơ sở võ học Trung Quốc.
Nắm chặt cán chổi trong tay, mắt nhìn Kim Mẫn Châu đang đắc thế chằm chằm, nỗi tức giận sôi sục trong lòng cô như một con rồng lửa lồng lộn.
Mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng Kim Mẫn Châu cũng hiểu đại khái, cô gái bên ngoài có vẻ là người dọn vệ sinh đang nói linh tinh gì đó hình như Taewondo không phải của Hàn Quốc, mà là của Trung Quốc! Tức đỏ mặt, cô ra hét lên với Bách Thảo:
“Láo! Láo! Nói Láo!”
” Không phải là nói láo! Các người lúc thì cái này của các người, lúc thì nói cái kia của các người, chẳng lẽ đều là của các người? Giờ lại muốn cướp cả Taekwondo nữa?”, Hiểu Huỳnh cười khẩy thầm nghĩ.
Mặc dù không biết tại sao Bách Thảo lại khẳng định Teakwondo là của Trung Quốc, nhưng Bách Thảo đã nói vậy, chắc không sai, hơn nữa Kim Mẫn Châu này cũng quá huênh hoang!
“Chính các vị cũng từng gọi Taekwondo là Đường thủ đạo(3) không đúng sao?”, Bách Thảo nhìn chằm chằm Kim Mãn Châu, nói.
(3) Năm 1961, Hàn Quốc thành lập Hiệp Hội Đường thủ đạo, sau đỗi thành hiệp hội Taekwondo.
Kim Mẫn Châu mặt đỏ bừng, tức giận nói: ” Đúng! Đường thủ đạo! Là của chúng tôi”.
” Chữ Đường có nghĩ là gì? Hình như cô cũng hiểu một ít tiếng Hán, chữ Đường nói lên điều gì, nói lên Taekwondo từ đâu truyền đến, không hiểu thật sao?”
“Cô… Cô…”
“Cho nên, xin đừng nói Teakwondo là của ai, ai xứng đáng tập, ai không, cô nói vậy, chứng tỏ không hiểu những kiến thức tối thiểu!”, Bách Thảo nói ràng mạch từng tiếng.
Yên lặng.
Yên lặng.
Yên lặng.
Các đệ tử của Võ quán Tùng Bách sửng sốt như hôm nay mới lần đầu tiên nhìn thấy Thích Bách Thảo, Tứ Đạt ngây người nhìn, Nhược Bạch cũng nhìn cô mấy giây, Diệc Phong dụi mắt ngáp liền mấy cái rõ dài, Bình Bình mờ to đôi mắt vẫn còn đỏ vẻ khác nhìn Bách Thảo vẻ khâm phục.
Hiểu Huỳnh chỉ muốn lao ra ôm Bách Thảo thật chặt!
Bách Thảo đáng yêu quá đỗi!
” Hả! Nói láo! Dù thế nào! Các vị! Rất kém! Không đấu lại được chúng tôi”. Kim Mẫn Châu tức lồng lộn bước đến
Trước mặt Nhược Bạch, nhìn thấy trên đai lưng màu đen của anh thêu biểu tượng cấp tam đoạn, trợn mắt nói to: ” Anh! Lại đây! Tôi phải đánh bại anh! Để các vị thừa nhận! Các vị rất kém!”
Nhược Bạch từ từ đứng lên.
|