Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Nghe Nhược Bạch nói xong, Bách Thảo hơi giật mình, ngây người ra hỏi:
"Ra nước ngoài thi đấu?"
"Đúng."
Đó là giao ước của anh với huấn luyện viên Thẩm Ninh. Vào giây phút cuối cùng của buổi chiều hôm đó, Thẩm Ninh đã đồng ý, nếu Bách Thảo có thể chứng minh thực lực của mình trong những cuộc thi đấu quốc tế chính thức, cô sẽ tiến cử Bách Thảo thay Đình Nghi tham gia giải vô địch Taekwondo thế giới.
Thời gian tới đây.
Sẽ lần lượt đến Tokyo của Nhật Bản, Cambridge của Anh, Chicago của Mỹ tham gia ba trận đấu đẳng cấp quốc tế, coi như khởi động trước giải vô địch Taekwondo thế giới. Vốn định cử Đình Nghi, nhưng bây giờ huấn luyện viên đồng ý đẻ Bách Thảo xuất chiến.
Bách Thảo băn khoăn hỏi:
"Bao giờ đi?"
Nhược Bạch cau mày nói:
"Trận đấu ở Tokyo thứ sáu tuần sau phải lên đường."
"... Được."
May lúc đi Hàn Quốc đã làm hộ chiếu, nếu không chưa chắc đã kịp. Bách Thảo thầm nghĩ, vừa ngẩng đầu liền thấy Nhược Bạch cau mày, dường như có chuyện gì đó đang phân vân chưa quyết được.
"Sao thế? Nhược Bạch sư huynh?", cô căng thẳng hỏi.
Nhược Bạch trầm ngâm nhìn cô rất lâu, nói: "Tôi không biết có nên để em đi không?"
Bách Thảo ngây ra, không hiểu. Rất ít khi thấy Nhược Bạch do dự, trước nay mọi chuyện anh đều trực tiếp quyết định sau đó mới nói với cô.
"Sang năm em thi đại học", Nhược Bạch nhăn mày, "Liên tục đi nước ngoài thi đấu sẽ ảnh hưởng tới học tập."
Bách Thảo nói ngay:
"Không sao, thực ra hầu hết nội dung chương trình đã học ở lớp 11 rồi, lớp 12 chỉ là ôn lại. Em có thể mang sách đi theo, lúc nào không thi đấu em sẽ tranh thủ học!"
Nhược Bạch lắc đầu.
Taekwondo đối với cô đương nhiên quan trọng thi đạihọc lẽ nào không quan trọng sao? Nếu thi đấu khiến cô không đỗ vào trường theo nguyện vọng, như vậy là lợi bất cập hại.
"Em có thể mà!"
Hai mắt kiên định nhìn anh, Bách Thảo nài nỉ.
Mặc dù không biết tại sao Nhược Bạch sư huynh đột nhiên yêu cầu cô ra nước ngoài thi đấu, nhưng cô có thể suy đoán, chuyện này có liên quan đến giải vô dịch Taekwondo thế giới. Trước đây những cuộc thi đấu như vậy đề do Đình Nghi đi, bây giờ Nhược Bạch sư huynh đã giúp cô có được cơ hội...
"Nếu không...", thấy Nhược Bạch vẫn im lặng, Bách Thảo mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ ra một cách, "... Huynh có thể kiểm tra em!"
Kiểm tra.
Nhìn vẻ tự tin của cô, Nhược Bạch tràm ngâm gật đầu, đứng dậy khỏi chiếu để tiến hành kiểm tra cô ngay lúc đó. Bách Thảo thoáng ngẩn người rồi cũng vội đứng lên theo.
"Bịch, bịch."
Chạy đến phía góc chiếu màu vàng, cô lôi ra thứ gì đó giấu ở trong ba lô rồi nhanh như con hươu chạy đến bên anh.
Đó là một quả lựu căng tròn, chín đỏ.
Tỏa mùi thơm dịu mát.
Chỗ núm có vết nứt, thấp thoáng thấy những hạt lựu long lanh như mã não.
"Quả lựu...", hơi xấu hổ mặt đỏ ửng, Bách Thảo luống cuống chìa trước mặt Nhược Bạch, giọng ấp úng, "Quả lựu này... em... em tặng huynh". Hồi sáng Bách Thảo mua ba quả lựu để tặng sư phụ, thấy quả lựu này vừa đẹp vừa đáng yêu, cô nhịn không nổi giữ lại một quả cho Nhược Bạch.
"Tại sao?"
Bách Thảo nhìn quả lựu.
"Hôm nay là tết Trung thu", thấy anh có vẻ không thích, Bách Thảo hơi thất vọng, nhưng vẫn chìa tận tay anh, sốt ruột giục, "Huynh nhận đi".
"Được."
Đón quả lựu, nhìn cô thở phào mặt tươi rói, đáy mắt anh như có tia sáng dâng lên rồi anh quay người ra khỏi phòng tập.
Trong phòng kí túc, không thấy Diệc Phong.
Để quả lựu lên bàn viết, Nhược Bạch mở ngăn kéo, lấy ra một tập giấy khá dày. Bách Thảo ngạc nhiên nhận thấy trong đó là các đề thi mô phỏng đề thi đại học các khối.
"Nhược Bạch sư huynh, đây là đề thi trước đây của huynh sao?"
Ghé lại gần, Bách Thảo trố mắt phát hiện từng trang trong tập đề thi đều là tài liệu mới nhất.
"Mới lấy hôm qua."
|
Nhược Bạch lật giở từng bài thi, vừa nhìn vừa nói, "Định mấy ngày nữa mới đưa cho em". Nôi dung thi đại học mỗi năm mỗi khác, những đề thi cũ đã không phù hợp, còn những đề mới nhất cũng có khác nhau về chất lượng, anh xem kĩ rồi lấy ra những đề tốt nhất đưa cho cô.
Mười mấy phút sau.
Chọn ra một đề Toán.
"Làm thử đề này trước."
Đặt đề thi trước mặt cô, đưa cho cô một cây bút.
"Soạt, soạt, soạt."
Bách Thảo ngồi vào bàn, cắm cúi làm bài, ngòi bút lướt trên giấy, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ, sau đó tiếp tục lia bút. Đứng bên cạnh cô, Nhược Bạch lặng lẽ nhìn bài làm của cô rồi tiếp tục chọn đề.
Một đề ngữ văn.
Sau đó là đề Anh văn.
Thời gian từng phút trôi qua.
Bách Thảo chăm chú, không hề ngẩn đầu, Nhược Bạch để cốc nước bên cạnh cũng không biết. Mãi đến khi anh nhắc nghỉ uống nước, cô mới tu một hơi hết nửa cốc nước, rồi lại căm cúi làm tiếp.
Một tiếng sau làm xong đề Toán.
Một tiếng nữa làm xong đề Ngữ văn.
Một tiếng sau làm xong đề Anh văn.
Cổ cứng đờ như đốt sống bị gỉ, xoay đầu, khớp xương kêu lạo xạo, Bách Thảo thận trọng ngửa cổ, giật mình thấy Nhược Bạch đã chấm xong đề Toán và Ngữ văn!
Vô cùng hồi hộp.
Thấp thỏm nhìn ngòi bút của anh dò trên bài làm của cô, hai mươi câu đầu bị sai một câu. Tâm trạng thấp thỏm lo âu, quả thực sắp không thở được nữa rồi.
"Ra ngoài vận động đi."
Nhược Bạch không ngẩng đầu lên, nói:
"Tập lại ba lần các thế chân cơ bản."
Bách Thảo đành ra khỏi phòng, vừa đi vừa ngoái lại, sau đó luyện đúng ba lần các thế ra chân cơ bản trên khoảng đất trống bên ngoài. Mặc dù cô cảm thấy mình làm cũng tạm nhưng đề Anh văn lại bị sai một câu. Không biết Ngữ văn và Toán thế nào, vừa tung người đạp lên rồi đạp xuống vừa hồi hộp lo lắng.
Nhưng cô vẫn chăm chỉ luyện tập túc pháp tinh thần dần tập trung, hét lớn một tiếng, xoay người vọt lên ra cú tam đả song phi liên hoàn! Trong lòng vẫn bồn chồn không yên, cô đã dày công tu luyện túc pháp bấy lâu nay, trình độ cũng khá thành thục rồi, nhưng sau khi thi đấu với Thôi Nhật Hạnh, những bài báo viết về tam đả song phi trong chiên thuật của cô liên tục kéo đến.
Nếu đối thủ biết cô có thể đá ba cú liên tiếp.
Vậy thì, lối tấn công này liệu có đạt hiệu quả như trước, khiến đổi thủ hoàn toàn bất ngờ hay không?
Sau khi tạp xong ba lần, người đẫm mồ hôi, lấy cùi tay lau mồ hôi trán. Nhìn vào phòng, thấy Nhược Bạch đang ngồi đợi mình, ba bài thi để ngay ngắn trên bàn.
Tim đập thình thịch.
Hồi hộp vào phòng, mắt dán vào bài thi để trên cùng, đó là bài Ngữ văn. Giọng căng thẳng, không kịp uống nước, bởi vì trên bài thi không thấy anh cho điểm.
"Thế... thế nào?"
Nhược Bạch đưa mắt ra hiệu bảo cô ngồi, sau đó cầm bài ngữ văn lê. Giở đến phần bài luận cuối cùng, anh cau mày: "Văn của em, mặc dù lập ý vào nội dung khá tốt, nhưng diễn đạt hơi cứng, khó đạt điểm cao."
Tâm trạng hồi hộp.
Ngữ văn luôn là môn yếu nhất của cô.
Hiểu Huỳnh đã bao lần cười cô, bảo thường ngày cô nói năng lắp bắp, nhưng giọng văn già dặn kiểu chính luận, thiếu mềm mại giống như văn của một lão học giả.
"Tối đa là 150 điểm, do bài luận văn hơi kém, Ngữ văn của em nhiều nhất chỉ đạt 120 điểm", Nhược Bạch lấy đề văn ra trước mặt cô, chỉ thỉnh thoảng bị trừ một hai điểm, cơ bản là trả lời đúng.
"Còn đề Toán và Anh văn..."
Anh đẩy hai bài thi đến trước mặt cô.
"Làm rất tốt."
Bách Thảo căng thẳng nhìn điểm số...
Phía góc bên phải chỗ tổng điểm là nét bút rồng bay phượng múa của anh, Anh 138 điểm, Toán 129 điểm.
"Em rất chăm chỉ", Nhược Bạch nhẹ nhàng, "Rất tốt."
Sau hai tiếng"Rất tốt" mắt Bách Thảo lập tức nhòe đi. Nắm chặt một góc trên võ phục, cô ngây người nhìn điểm số, vừa vui vui muốn cười lại hơi bất an nói.
Sau này em sẽ cố gắng viết nhiều... đọc nhiều..."
|
"Ọc..."
Tiếng bụng sôi.
Nhìn gương mặt ngượng nghịu ửng đỏ của cô, Nhược Bạch hơi nhếch mép, biết sáng nay cô làm liền ba đề thi, tiêu hao không ít sức lực. Bấy giờ là mười một giờ hai mươi phút, vẫn chưa đến giờ ăn trưa của võ quán, ánh mắt anh dừng lại trên quả lựu căng tròn trên bàn.
Cầm lên.
Bẻ làm đôi, bên trong chi chít những hạt lựu căng mọng đỏ tươi như mã não. Mắt nhìn, Bách Thảo không dám tỏ ra thèm thuồng, nhưng vẫn không nén nổi nuốt nước bọt "ực" một tiếng. Từ nhỏ, cô thấy lựu là loại quả rất đẹp, giống như mã não, đẹp đến nỗi không dám ăn.
Hơn nữa lựu lại rất đắt.
Cái đắt của lựu khác với dâu tây và anh đào.
Dâu tay và anh đào có thể ăn nhai ngập răng còn lựu chỉ có lớp nước chua chua ngọt ngọt, vỏ ngoài và hạt chiếm số lượng khá nhiều.
Cô không dám ăn.
Cô nghĩ có lẽ Nhược Bạch sư huynh cũng không dám ăn, cho nên cô bớt lại một quả trong số quà tặng sư phụ để để tặng anh.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách hạt lựu, loáng một cái những hạt lựu như hạt ngọc đã ở đầy trong lòng bàn tay anh.
"Ăn đi."
Chìa bàn tay đựng đầy hạt lựu trước mặt cô, Nhược Bạch nói.
"Em... em không ăn! Em không thích lựu!"
"Em không thích!", nhìn cô, môi thoáng cười, môi anh hơi nhếch, "... Nên mới đem tặng tôi?"
"Không phải!", mặt đỏ ửng, lắc đầu lia lịa, "Vâng, em không thích, cho nên mới sư huynh ăn giúp".
"Lại biết nói dối nữa!"
Kéo tay cô, Nhược Bạch để nắm hạt lựu vào lòng bàn tay cô, ra lệnh:
"Ăn đi."
Trước uy lực của lời nói đó, Bách Thảo do dự nhìn, thấy mặt anh vẫn nghiêm nghị tỏ vẻ nhất định bắt cô ăn. cô cắn môi, nhón một hạt, vị chua chua ngòn ngọt thấm vào đầu lưỡi, thận trọng nhâm nháp.
Nhược Bạch nhìn cô, hỏi:
"Ngon không?"
Cô không dám nói dối.
"Ngon."
"Tại sao trông lại không vui?" anh cau mày.
"... Hơi tiếc...", cô lúng túng cúi đầu. Nghĩ tới vừa đẹp vừa đắt như thế cuối cùng lại bị mình ăn mất, nên cứ nhấm nháp mãi hạt lựu trong miệng.
"Nếu tôi ăn thì không tiếc chứ?", Nhược Bạch thoáng cười.
Chầm chậm lắc đầu, giọng hơi khàn, cô khẽ nói:
"... Sẽ rất vui."
"Ồ!"
Im lăng vài giây, Nhược Bạch đưa tay nhón một hạt trong bàn tay cô, Bách Thảo sung sướng ngẩng đầu thấy quả nhiên anh đang ăn. Chầm chậm nhấm nháp, thấy cô nín thở, hai mắt long lanh, anh mỉm cười tán thưởng:
"Rất ngọt."
"Đúng, đúng! Rất ngọt!", cô gật đầu lia lịa, cảm giác lựu ngon hơn rất nhiều.
Sau đó Bách Thảo phát hiện...
Cô ăn một hạt.
Nhược Bạch cũng ăn một hạt.
Vị thanh ngọt lan trong miệng, từng hạt tưng hạt lựu trong veo, hồng mọng long lanh như mã não, cô vừa ăn vừa nhìn Nhược Bạch. Mỗi lần thấy anh ăn một hạt, lòng cô loại vui thêm một chút, dần dần vị ngọt mát càng lan tỏa, lan tỏa thấm tận đáy lòng.
|
Đêm trung thu.
Diệc Phong và Hiểu Huỳnh không đi dạo ven hồ trong công viên.
Bởi ven hồ chỗ nào cũng đông người, không có không gian riêng tư, Hiểu Huỳnh cũng chửng hiểu tại sao cô lạimuốn kiếm chỗ riêng tư, nên suốt dọc đường đi cứ lẩm bẩm rồi lại cùng Diệc Phong lang thang trên phố. Trên đường phố cũng đông người, các quầy hàng bán đầy hai bên đường, Hiểu Huỳnh hồ hởi chọn mua một chiếc trâm có gắn nụ hoa tường vi, chọn bông hồngđể cài ngực áo, một dây đeo chìa khóa gắn con báo gấm xinh xắn ở một quầy bán đồ trang sức.
"Sau này, ngày nghỉ và ngày tết nhất định không ra ngoài nữa."
Trong đêm, nhìn dòng người rồng rắn trên đường, Hiểu Huỳnh vừa cúi đầu chọn đồ vừa phàn nàn: "Người đông thế này, các quán ăn tha hồ hét giá, muốn ăn bữa ngon cũng không được, tết Trung thu mà lại chỉ được ăn mỗi bát vằn thắn bên đường".
Tay cầm đống đồ, lại còn ôm con gấu Bắc Cực to bằng nửa người, Diệc Phong ngáp một cái, uể oải đứng đợi cô. Hôm nay Hiểu Huỳnh hùng hổ kéo anh ra phố, lại vòi vĩnh bắt anh mua tặng con gấu, bây giờ lại phàn nàn không nên ra ngoài.
"Nhìn này, thích không?"
Nhặt lên hai sợi dây chuyền bằng dây da vải màu đen, Hiểu Huỳnh vui vẻ ngoái đầu hỏi anh, đó là cặp dây chuyền tình nhân, hai nửa ghép lại thành một hình trái tim.
"Tùy."
Diệc Phong lại ngáp.
"Tùy cái gì! Mua cho anh đấy!", Hiểu Huỳnh lườm anh nói, "Anh đã tặng quà trung thu cho em, em cũng nên có quà tặng anhchứ, cái này hay đấy". Hi hi, hơn nữa lại rẻ, hai chiếc mới có hai mươi lăm đồng.
"Tôi không thích!"
Diệc Phong từ chối thẳng thừng.
Mặc cả với chủ hàng, cuối cùng ngã giá mười tám đồng. Hiểu Huỳnh đắc ý đeo cho mình trước, sau đó ra hiệu bảo Diệc Phong cúi đầu để cô đeo giúp.
"Đừng có mơ!"
Dứt khoát nói rõ lập trường, Diệc Phong cảnh giác lùi lại một bước.
"Mau đeo vào!", nhìn bộ dạng như gặp kẻ thù của anh, cô trề môi, "Tưởng em đang bày tỏ tình yêu với anh sao, chẳng qua là vì Bách Thảo ngốc nghếch mà thôi! Anh không biết, trông cô bạn có vẻ ngốc nghếch như vậy nhưng thật ra rất thông minh nhạy cảm, ngộ nhỡ phát hiện em và anh chỉ đang diễn kịch, chắc chắn sẽ đoạn tuyệt với Sơ Nguyên sư huynh! Dây chuyền này em và anh mỗi người đao một cái, khiến Bách Thảotưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy. Hi hi, như vậy, cho dù sau này chúng ta 'chia tay', Bách Thảocũng không nghi ngờ gì!"
Diệc Phong chợt ngây ra.
Câu "Bách Thảo thông minh nhạy cảm" mà Hiểu Huỳnh vừa nói khiến anh bực mình, bất luận thế nào anh đều không thấy Bách Thảo thông minh nhạy cảm ở điểm nào.
Trái lại, anh chưa thấy cô gái nào vụng về, chậm hiểu hơn Bách Thảo.
Mặc cho Hiểu Huỳnh nhất định đòi đeo sợi dây chuyền vào cổ, Diệc Phong lạnh mặt quay người, rảo bước về phía Tùng Bách võ quán. Màn đêm mênh mông sắc đen thẫm khiến lòng anh nặng trĩu.
"Này!"
Đuổi theo anh, Hiểu Huỳnh gọi:
"Này...!"
Không để ý ánh mắt người qua đường, tay ôm con gấu trắng, Diệc Phong càng bực mình bước nhanh hơn.
"Anh còn đi nữa, em sẽ mách Bách Thảo là anh bắt nạt em!', đuổi một lát, quả thật chạy không nổi, Hiểu Huỳnh thở hổn hển khom người, tay chống eo, hét lên dọa Diệc Phong, "Em sẽ nói với Bách Thảo, anh thích cô gái khác nên muốn chia tay với em! Em sẽ khóc lóc cầu xin Bách Thảo, nói là em không thể thiếu anh, Bách Thảo sẽ cuống lên chạy đến khuyên anh hồi tâm chuyển ý! Hi hi, Bách Thảo quan tâm đến em như vậy, nhất định sẽ lo lắng cho em, không còn tâm trạng tập luyện, sẽ suốt ngày tìm anh, cho dù bị Nhược Bạch sư huynh giận, Bách Thảo cũng sẽ..."
Diệc Phong sầm mắt đứng lại dưới ngọn đèn đường.
"Hi hi hi!", cười đắc ý, Hiểu Huỳnh khệnh khạng đi đến, nhìn anh, "Không đi nữa à, sợ rồi hả?! Nếu anh muốn đập nát tâm huyết của Nhược Bạch sư huynh thì cứ đi đi, đừng đeo dây chuyền này!"
"Im mồm!"
Mặt xám lại, Diệc Phong trợn mắt lườm cô một cái, cuối cùng cúi đầu, giận dữ nói:
"Đeo vào!"
"Hư hư, từ từ rồi mới đeo!"
Đắc ý đến mức muốn nhảy cẫng lên, Hiểu Huỳnh mắt sáng ranh mãnh, cố ý dềnh dàng vòng tay ra sau gáy Diệc Phong, thong thả cài móc sợi dây chuyền.
Cô đã phát hiện.
Nhược Bạch chính là điểm yếu của Diệc Phong!
Chỉ cần cô nói sẽ làm điều gì đó ảnh hưởng đến việc huấn luyện của Nhược Bạch khiến tâm huyết của Nhược Bạch uổng công, Diệc Phong sẽ lập tức nhượng bộ, cơ hồ yêu cầu gì cũng đáp ứng. Có lúc trong cô chợt xuất hiện ý nghĩ quái gở, liệu Diệc Phong đối với Nhược Bạch có phải có gì đó giống như... giống như... ối giời...
Có điều, hi hi, cũng không giống, lần trước hôn nhau ở hiệu bánh pizza, cô đã nghe thấy tiếng tim Diệc Phong đập thình thịch loạn xạ. Có lúc cô cố tình kéo tay hoặc sát lại gần, Diệc Phong đều đỏ mặt một cách đáng ngờ. Cho dù anh chàng thường giả bộ uể oải ngáp, hoặc là lừ mắt tức giận, cô vẫn có thể...
Hơi hơi đa tình một hút nhưng vẫn cảm thấy...
Hi hi anh chàng này quả thực rất thích cô.
"Đẹp ngây ngất!"
Dưới ánh đền đường, Hiểu Huỳnh hài lòng ngắm nghía sợi dây chuyền hình trái tim được tết bằng sợi đây da màu đen trước ngực Diệc Phong, lại sở vào sợi dây trên cổ mình, đắc ý nói:
"Nếu anh biết nghe lời như vậy, em có thể xem xét 'quan hệ' với anh một thời gian, chưa vội chia tay." Hi hi! Thực ra Diệc Phong sư huynh rất cừ, đi với anh chàng khiến cô rất vui.
"Tự cầm lấy!"
Quắc mắt nhìn cô, Diệc Phong dứt khoát ấn mọi thứ trong tay mình vào tay Hiểu Huỳnh, mặt hầm hầm bỏ đi.
Con gấu trắng to đùng chắn hết cả tầm mắt, Hiểu Huỳnh khó nhọc mới đi được mấy chục mét đã bắt đầu nhăn nhở cười nịnh.
Nhưng Diệc Phong vẫn phớt lờ.
Mãi đến khi bị con gấu bông chắn tầm nhìn, Hiểu Huỳnh suýt sa vào hố ga không đậy nắp trên đường, Diệc Phong mới miễn cưỡng cầm lại những thứ đó.
Trên bầu trời đêm có một vầng trăng tròn vàng óng.
Rẽ qua chỗ ngoặt.
Trước nụ cười nịnh của Hiểu Huỳnh, cuối cùng Diệc Phong đã chịu để cô khoác tay tung tẩy đi trên đường. Con đường này gần một cái hố nhân tạo, ven hồ có rất nhiều hiệu ăn cao cấp, do là Tết trung thu, nhìn qua cửa kính hiệu nào cũng đông khách.
"Lần sau, chúng ta phải đặt chỗ trước ở nhà hàng."
Lẩm bẩm vẻ tiếc rẻ, Hiểu Huỳnh nhìn vào một hiệu ăn kiểu Ý bên đường. Trên mỗi chiếc bàn bên trong đều có một giá nến sáng lóng lánh, ánh nến chập chờn, vô cùng lãngmạn.
Diệc Phong cũng nhìn theo ánh mắt cô.
Đột nhiên dừng bước.
"A, có phải anh thấy nhà hàng này rất tuyệt đúng không? Lần sau chúng mình đến đây nhé?", Hiểu huỳnh vui vẻ nói, nhưng vừa nghĩ lại hơi lo lắng, "Nhưng hình như có vẻ rất đắt, không biết một bữa tốn bao nhiêu tiền?"
Diệc Phong cau mày nhìn vào trong cửa hiệu.
|
"Đi thôi, mình đi tìm chỗ khác vừa ngon vừa rẻ", Hiểu Huỳnh khoác tay Diệc Phong kéo đi, nhưng anh vẫn đứng ngây. Ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt anh, mắt cô hướng nhìn vào bên trong hiệu ăn kiểu Ý đó, kinh ngạc khẽ kêu. "Ôi, kia chẳng phải là..."
Chẳng phải là huấn luyện viên Thẩm Ninh sao?
Sườn xám bó sát màu ngân bạc, dịu dàng mà lộng lẫy như ánh trăng. Trong ánh nến lung linh, huấn luyện viên Thẩm Ninh như một mĩ nhân bước ra từ trong tranh, tay cầm ly rượu, mắt cười sóng sánh nhìn người đàn ông đối diện.
Đứng bên cạnh Diệc Phong, Hiểu Huỳnh ngây ra nhìn.
Nhìn thấy huấn luyện viên Thẩm trong nhà hàng không có gì lạ, hẹn hò với đàn ông cũng chẳng có gì lạ bởi huấn luyện viên Thẩm vẫn còn đang đơn thân.
Chỉ có điều...
Người đàn ông đó lại là cha của Đình Nghi!
Trung tâm huấn luyện Taekwondo được xây dựng bởi tiền tài trợ của Phương Thạch Cơ, là cha của Đình Nghi, lúc khai trương ông ta có đến cắt băng khánh thành. Hơn nữa, mặc dù Hiểu Huỳnh rất hiếm khi nhìn thấy Phương Thạch Cơ nhưng ông ta thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đương nhiên cô không thể nhận nhầm!
"Sao có thể..."
Kinh ngạc, miệng há to, Hiểu Huỳnh nhắm mắt lạirồi lạimở ra, nhìn lần nữa vẫn thấy đúng là Thẩm Ninh với nụ cười hạnh phúc dâng đầy trong mắt cùng ăn với cha Đình Nghi.
"Lẽ nào..."
Một dự đoán đáng sợ lóe lên trong đầu, đầu tiên là hốt hoảng, sau đó là không tin và cuối cùng là phẫn nộ. Hiểu Huỳnh tức tối giậm chân, định xông vào cửa hiệu.
"Làm gì vậy?"
Diệc Phong kéo giật tay cô.
"Thì ra là thế!", vùng khỏi tay Diệc Phong, Hiểu Huỳnh tức run, "Em hiểu rồi! Thảo nào bất luận Bách Thảo xuất sắc đến đâu, thực lực mạnh bao nhiêu, cô ấy cũng không để Bách Thảo tham gia Cup Taekwondo thế giới! Thảo nào dù cả thế giới đều biết, Bách Thảo mạnh hơn Đình Nghi nhưng cô ấy vẫn nhất định để Đình Nghi tham gia, ngay một cơ hội cạnh tranh công bằng với Đình Nghi cũng không chịu cho Bách Thảo!"
Nộ khí ngùn ngụt, Hiểu Huỳnh vừa xông về phía nhà hàng vừa hét:
"Em phải đi hỏi cô ấy, cô là huấn luyện viên như vậy sao?! Nếu vì mối quan hệ đó, luôn chèn ép Bách Thảo, không cho Bách Thảo cơ hội, vậy thì em sẽ ra khỏi đội! Bách Thảo cũng ra, anh cũng ra! Nhược Bạch sư huynh cũng ra! Em sẽ kêu gọi các đồng đội ở trung tâm phản đối cô ấy!"
"Bình tĩnh đi!"
Lấy tay bịt miệng Hiểu Huỳnh, kéo quặt hai cánh tay cô ra sau lưng, mặc cô phẫn nộ vùng vẫy, Diệc Phong lạnh mặt kéo cô vào góc khuất phía xa, tức giận hỏi:
"Cô muốn gây sự phải không?"
"Phải!"
Cắn mạnh vào tay anh, Hiểu Huỳnh tức nghẹn họng, hét lên:
"Tại sao anh ngăn tôi, anh đứng về phía cô ta sao? Xấu hổ cho anh là sư huynh của chúng tôi, lúc quan trọng anh lại rụt cổ như con rùa!"
Trên tay còn in dấu răng của Hiểu Huỳnh, Diệc Phong đau điếng xuýt xoa, nghiến răng nói:
"Được, tôi không ngăn cô nữa, nếu cô muốn làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Nhược Bạch và huấn luyện viên Thẩm thì xin mời cứ việc!"
Nói xong, anh buông tay, thở hắt ra, mệt mỏi dựa người vào bức tường trong ngõ, không thèm nhìn cô.
Thấy anh như vậy, Hiểu Huỳnh lại do dự, lắp bắp hỏi:
"Hậu quả rất nghiêm trọng sao?"
"Cô nói xem?", Diệc Phong tức giận trợn mắt nhìn cô, "Nếu cô là huấn luyện viên Thẩm, trước mặt mọi người bị chỉ trích là đối xử không công bằng với các tuyển thủ, cuộc sống riêng tư cũng bị bóc mẽ trước đám đông, cô cảm thấy thế nào? Sẽ lập tức tỉnh ngộ để Bách Thảo tham dự Cup Taekwondo thế giới hả?"
Hiểu Huỳnh vừa giận vừa buồn.
"Vậy là thế nào? Nhưng rõ ràng cô ấy không công bằng! Một người là con gái của người tình, một người là Bách Thảo chậm mồm chậm miệng, cô ấy đương nhiên phải nghĩ cách, tìm mọi lý do để ủng hộ Đình Nghi! Nhưng như thế không công bằng!"
"Trên đời chưa bao giờ có công bằng tuyệt đối", Diệc Phong thở dài, "Cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ nghĩ cách sau...".
Bách Thảo đáng thương.
Trên trời, một đám mây đen che khuất vầng trăng tròn vàng óng trên đầu Hiểu Huỳnh. Nên nói với Bách Thảo thế nào về chuyện của huấn luyện viên Thẩm. Cô nhăn nhó, khổ sở vô cùng.
Dịch về phía trước mười mấy mét.
Trong một nhà hàng kiểu Pháp, Sơ Nguyên và Bách Thảo ngồi ở bàn sát cửa sổ.
"Ra nước ngoài thi đấu?"
Nghe tin đó, Sơ Nguyên ngây người, rồi tiếp tục dùng dao quệt patê gan ngỗng lên lát bánh mì đã nướng đưa cho Bách Thảo.
"Nhược Bạch sư huynh nói, có khả năng tuần sau phải lên đường."
Tối nay vốn luyện tập bình thường, nhưng khi Sơ Nguyên xuất hiện, Nhược Bạch đột nhiên tuyên bố nghỉ tập.
|