Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Nhưng lòng Bách Thảo rộn vui, cô không nghe thấy trọng tài nói gì, cũng không bận tâm cú tấn công vừa rồi thất bại. Cô ngoái đầu, ánh mắt không rời Nhược Bạch! Nhược Bạch sư huynh đã trở về! Nhược Bạch sư huynh đã trở về! Huynh ấy đã trở về!
Không giận đến nỗi không nhìn mặt cô.
Nhược Bạch sư huynh đã trở về!
Trên đồng hồ điện tử chỉ còn sáu giây là hết hiệp hai, Nhược Bạch đứng bên rìa sàn đấu, mặt như phủ sương lạnh, nhắc nhở Bách Thảo đang phân tâm!
“Tuýt…!”
Cuối cùng cũng duy trì đến hết hiệp, Bách Thảo tập tễnh đi thật nhanh về chỗ nghỉ bên cạnh sàn đấu. Thấy Nhược Bạch đứng ở đó, nỗi xúc động trong ngực khiến cổ họng nóng ran, cô reo lên:
” Nhược Bạch sư huynh! Huynh…”
“Chân làm sao?”
Ngắt lời cô, Nhược Bạch nghiêm mặt hỏi. Khi nghe Bách Thảo ngượng nghịu kể lại lúc sắp hết hiệp hai cô sử dụng toàn phong tam liên đả, mặt anh càng sa sầm.
“… Em sẽ không thua!”, sợ Nhược Bạch sư huynh sẽ thất vọng về mình, Bách Thảo căng thẳng nói,” Em… em sẽ cố gắng! Hiệp ba nhất định sẽ cố! Em đã nghĩ xong rồi, hiệp ba…”.
“Ngồi xuống!”
Nhược Bạch lạnh lùng ra lệnh cho cô.
Chưa nói hết những lời bị vít trong cổ họng, Bách Thảo ngây người ngồi trên ghế. Đưa cho cô chai nước khoáng và khăn mặt, sau đó Nhược Bạch nhanh chóng nhấc hộp cứu thương, lấy ra lọ thuốc xịt, vén ống quần phải của cô, “Xì…! Xì…! Xì…!” phun lên vết bầm trên đó, lại vén ống tay áo cô phun lên mấy chỗ.
Chỗ bị thương đột nhiên mát lạnh.
Không thấy đau nữa.
Bách Thảo ngây người nhìn Nhược Bạch cúi người trước mặt, thấy anh mồ hôi đầm đìa, không nén nổi mà dùng khăn lau cho anh.
Cúi đầu, tay anh hơi dừng.
Bỏ ống xịt vào hộp, khi ngẩng lên, ánh mắt Nhược Bạch vẫn tĩnh lặng, giọng lạnh lùng hỏi:
“Thua bốn điểm, hiệp ba định đánh thế nào?”
“…”, sững người giây lát, Bách Thảo lập tức lấy lại dũng khí, “Em sẽ nỗ lực, tìm mọi cơ hội tấn công! Em không tin Kaotu không có nhược điểm!”.
“Katou rất hiểu em”, giọng thanh lạnh anh nói, “Đặc điểm kĩ thuật của toàn phong tam liên đả, cô ta đã sớm đề phòng, mọi phương thức tấn công em quen dùng, cô ta đều đã chuẩn bị đối phó”.
“…”
Bách Thảo sững người. Đúng vậy, trước mặt Katou cô giống như không có bất kì bí mật gì, tất cả đều bị nhìn thấu, biết mình biết người, Katou đã làm được điều đó, còn hiểu biết của cô với Katou chỉ là kinh nghiệm của một lần giao đấu.
Vặn nút chai nước khoáng, Nhược Bạch đợi cô uống xong mấy ngụm, mới từ từ nói:
“Tôi đã có lỗi khi để em quá ỷ lại vào toàn phong tam liên đả, khi nó trở thành ưu thế của em, cũng đồng thời là hạn chế cách đánh của em, bây giờ hãy quên hẳn tam liên đả đi, trở về trạng thái ban đầu!”
“Trạng thái ban đầu?”, cô thoáng ngây người.
“Quan sát đối phương!\’ \’
|
“…”, cô ngẩn ra nhìn Nhược Bạch.
“Quan sát khởi thể của đối phương, quan sát ý đồ của đối phương, chứ không phải tam liên đả của minh!\’ \', Nhược Bạch nhìn cô nghiêm túc nói, “Không chỉ quan sát bằng mắt, mà phải bằng cả trực giác, không chỉ quan sát động tác sắp triển khai, còn phải phán đoán phản ứng tiếp theo của cô ta, sau đó, đánh bại cô ta!”
“Nhưng…”
Bách Thảo hơi lo. Từ lúc luyện tam liên đả và cách đá xoay người, từ lâu cô đã không rèn kỹ năng quan sát khởi thế của đối thủ.
“Em có thể”, cúi nhìn cô, Nhược Bạch chậm rãi nói. \’ Em đã luyện ba năm, cơ thể đã hình thành phản xạ trực giác, cho nên hãy tin tưởng vào nó!”
Chỉ còn mười mấy giây là vào hiệp ba.
“Vâng, em biết rồi!”
Mặc dù chưa hoàn toàn hiểu hất những lời của Nhược Bạch, nhưng Bách Thảo trịnh trọng gật đầu. Khi cô quay người chuẩn bị trở lại sàn đấu, Nhược Bạch gọi:
“Đợi đã!”
Tháo mũ bảo vệ màu đỏ trên đầu, Nhược Bạch dùng tay chải mái tóc ngắn dính mồ hôi của cô. Sau đó rút trong túi áo một vật màu đỏ lóng lánh, cài lên mái tóc đen ánh của cô.
“Vật may mắn của em”, anh nói.
Ngón tay chạm vào chiếc kẹp dâu tây quen thuộc trên tóc, lòng Bách Thảo bỗng như có dòng nhiệt nóng bỏng trào dâng, run run hít một hơi dài, cô ngẩng đầu cười với anh:
“Đúng! Vật may mắn của em!”
Đội lại mũ bảo hiểm cho cô, Nhược Bạch nhẹ nhàng nói: “Đi đi. Bất luận thắng thua, hiệp này phải đánh thật tốt”.
“Nhược Bạch sư huynh trở về rồi!”
|
“Nhược Bạch sư huynh trở về rồi.”
Trên mà hình trực tuyến, Hiểu Huỳnh reo lên khi nhìn thấy Nhược Bạch bên rìa sàn đấu, như được truyền một liều thuốc hưng phấn, cô xúc động nhảy dựng lên nói:
“Có Nhược Bạch sư huynh, chắc chắn tình thế sẽ được xoay chuyển!”
Mặc dù đã là hiệp ba, tỷ số lại chênh lệch tới bốn điểm, trận đấu sẽ vô cùng khó khăn, nhưng nhìn thấy Nhược Bạch, lòng Mai Linh cũng nhen lên một tia hy vọng, phụ họa theo Hiểu Huỳnh:
“Đúng, sẽ có chuyển biến!”
Cuối cùng, nhìn thấy Nhược Bạch, lại đứng rất thẳng bên cạnh sàn đấu, Diệc Phong thở phào.
Trong phòng nghỉ của bệnh viện.
Khi ống kính hướng vào Nhược Bạch, Sơ Nguyên lại nhíu mày lo lắng. Mặc dù Nhược bạch chăm chú nhìn lên sàn đấu, dáng vẫn thẳng tắp như thân tùng, nhưng sắc mặt gần như tái xanh.
Từng dãy đèn trên vòm nhà thi đấu!
Một lần nữa đứng trước mặt G. Katou, Bách Thảo nghĩ lại những lời chỉ dẫn của Nhược bạch. Từ lúc luyện tam liên đả, rất lâu rồi cô không quan sát khởi thế của đối thủ.
Dưới ánh đèn sáng chói, thấy đôi mắt trầm lặng như nước hồ thu của Katou.
Khởi thế chính là căn cứ vào sự biến đổi tinh vi của ánh mắt, thần thái, vai, hông, trước khi đối phương ra đòn để phán đoán ý đồ và hướng tấn công. Mặc dù đặc điểm của mỗi tuyển thủ khác nhau, nhưng từ khi phòng thủ chuyển sang tấn công chắc chắn có biến đổi…
“Hây…!”
Một chân đá thẳng, Bách Thảo đá vào vùng bụng Katou!
Ánh mắt Katou vừa lóe vội lùi sau tránh, không phản kích, Bách Thảo thu chân điều chỉnh bước nhún. Đúng, Katou đã nhận ra cô chỉ tấn công giả cho nên hủ động né tránh để phòng thủ.
“Hây…!”
Chân trái vừa nhún, chân phải nhằm ngực Katou đá ra, khi Katou lùi về sau, Bách Thảo vận toàn lực xoay người, phi chân tung một cú đá hậu về phía đầu Katou.
Katou phản ứng cực nhanh.
Chính trong tích tắc Bách Thảo xoay người, cô ta đã né sang bên trái, chân lăng ra nhằm vai trái Bách Thảo phản kích…
“Phập…!”
Nhìn thấy cú phản kích của Katou sẽ trúng vào vùng lưng Bách Thảo sau khi cô nhanh chóng xoay người, khán giả lại ào lên xuýt xoa, đó không phải là vị trí được điểm.
“Cô ta đang làm gì vậy?”
Bên ngoài sàn đấu, Kim Mẫn Châu trố mắt nhìn. Nếu nói Thích Bách Thảo đang tấn công thì sức mạnh và khí thế hoàn toàn không giống. Nếu bảo Thích Bách Thảo đang nản chí muốn từ bỏ thì lúc này nhìn vẻ điềm tĩnh và tập trung cao độ của cô hoàn toàn không giống.
“Hình như là đang… thử nghiệm.”
Nét mặt Mân Thắng Hạo bất chợt nghiêm lại, anh thà nhìn thấy Bách Thảo bùng cháy như ngọn lửa còn hơn thấy cô đột nhiên trở nên trầm lặng như nước thế này. Đối với kim Mẫn Châu, một Thích Bách Thảo như vậy càng đáng sợ.
“Thử nghiệm?”, Kim Mẫn Châu băn khoăn khẽ kêu, “Thua những bốn điểm, bây giờ đã là hiệp ba, còn thử với chả nghiệm gì nữa?”
“Bách Thảo hình như hơi khác.”
Hiểu Huỳnh dụi mắt nhìn màn hình, cũng như Kim Mẫn Châu nhận thấy sự thay đổi của Bách Thảo. Rất khó diễn tả, Bách Thảohình như đột nhiên trở nên trầm hẳn, giống như… giống như bác sĩ đang dùng dao làm phẫu thuật ngoại khoa…
Ái chà, so sánh như vậy thật kì quặc!
Nhưng, trầm tĩnh điều chỉnh bước chân, lặng lẽ quan sát Katou, giống như xung quanh có một biển nước phẳng lặng trong suốt, khiến tiếng cổ vũ trong sân bất giác nhỏ đi!
Trên nệm đấu màu xanh.
Thời gian trên đồng hồ điện tử từng giây trôi qua, chỉ còn 2 phút 15 giây.
Đăm đăm nhìn Katou, Bách Thảo lặng lẽ điều chỉnh bước nhún, trong đầu điểm nhanh cảnh đấu trong hai hiệp trước. Katou vừa là tuyển thủ ổn định, đầu óc luôn tỉnh táo, phản ứng nhanh, chuẩn bị đầy đủ, lại vừa không có ưu thế cơ thể nổi bật cũng không có khiếm khuyết rõ rệt.
|
Nhưng…
Không còn thời gian nữa.
Một ý nghĩ nảy sinh nhưng chưa hoàn toàn định hình, Bách Thảo cắn răng, dựa vào trực giác của cơ thể ư? Tích! Tắc! Thời gian hai giây lại trôi qua, dưới mũ bảo hiểm, có thể cảm nhận được chiếc cặp dâu tây lóng lánh, vật may mắn của cô đã quay về, vậy thì thử đánh cuộc một phen!
“Hây…!”
Hét một tiếng chấn động nhà thi đấu, trên tấm nệm màu xanh, Bách Thảo một lần nữa chủ động tấn công Katou! Lần này, tiếng hét của cô cành to, càng dữ dội, dường như báo trước sẽ ra một đòn tấn công khốc liệt.
Katou sầm mặt!
Nắm chặt hai tay, cũng hét to, chuẩn bị sắn sàng đón đợt tấn công đó!
Nhưng cú ra chân của Bách Thảo…
Lại không mang sức mạnh tương xứng như tiếng hét, mà nhẹ nhàng như giăng bẫy chờ Katou phản kích. Lập tức cảnh giác, Katou hơi do dự, đòn phản kích chậm nửa nhịp…
Chính trong nửa nhịp đó!
Chân phải nhẹ nhàng đá ra rồi thoáng dừng lại trên không, sau đó cơ thể Bách Thảo lại vọt lên một cách bất ngờ, thể lực sung mãn như trái núi ép xuống, nhằm đầu Katou đạp thẳng!
Ôi…
Giống như một cảnh kinh hoàng trong phim, khán giả khắp khán đài kinh ngạc nhìn cú đạp tựa cảnh quay chậm nhằm vào đầu Katou!
Bên rìa sàn đấu, ánh mắt Nhược Bạch chăm chú.
Đúng vậy, Katou là tuyển thủ khá bình ổn, sẽ do dự khi lựa chọn tấn công hay phòng thủ. Mà trong tích tắc dư dự đó, có thể lập tức nắm cơ hội, chính là phản ứng trực giác của cơ thể Bách Thảo!
Phản ứng của cô là chính xác!
Khi luồng gió theo bóng chân như tia sét ập tới, Katou hơi căng thẳng, nhưng rốt cuộc trước đó đã rèn luyện nhiều lần, cô biết vọt lên cao đạp thẳng xuống là một trong những tuyệt kĩ của Bách Thảo. Vậy nên cô đã luyện tập, chỉ cần kịp thời lùi sau, xoay người đá ngang, không chỉ tránh được mà còn phản kích thành công!
“Hây…!”
Hét vang một tiếng, Katou xoay người né khỏi bóng chân đạp tới…
Nhưng!
Cô không thể!
Sức mạnh của cú đạp đáng sợ như cơn lốc xoáy, hút cơ thể vào, cô không thể tránh, thậm chí không thể xoay vai!
“Phập…!\’
Tiếng chân đạp trúng cơ thẻ bùng nổ như tiếng sấm, khán giả kinh sợ hét lên, có người đã thoáng thấy, không phải, cú đạp đó không trúng đầu Katou! Trong tích tắc bội phần nguy hiểm ấy, G. Katou đã vận hết sức lực né tránh, cuối cùng cú đá của đối thủ chỉ trúng phần vai cô, không được điểm!
“Không mất điểm! Không mất điểm!”
Chính trong lức khán giả bắt đầu hoan hô, chân trái Bách Thảo trên không lại thuận đà truy kích…
“Hự..!”
Lại một cú đá trúng ngực Katou lúc này đang hơi ngửa ra sau!
“Soạch! Soạch!”
Loạng choạng hai bước, ngực đau như búa đạp, Katou tái mặt ngã ngửa trên nệm!
“A…!\’
Trước màn hình, tim Hiểu Huỳnh và Mai Linh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, xúc động hét lên! Mặc dù cú đạp không trúng đích nhưng Bách Thảo bắt đầu được điểm!
4:1
|
Trên bảng điểm, phần điểm số của Bách Thảo bắt đầu thay đổi, Hiểu Huỳnh và Mai Linh sung sướng ôm nhau! Được điểm! Mặc dù chỉ còn 1 phút 40 giây, nhưng ai nói Bách Thảo không thể chuyển bại thành thắng!
Mặc dù đến giờ Bách Thảo mới được một điểm!
Nhưng một điểm này.
Khiến không khí trong nhà thi đấu đột nhiên lắng lại.
Tiếng hò reo cổ vũ của khán giả nhỏ dần.
Trên ghế dành cho quan khách trên khán đài, ánh mắt lo âu của cha mẹ Katou hướng về con gái đang đứng lên khỏi tấm nệm. Cha cô nhẹ nhàng vỗ vai mẹ cô an ủi.
Trên khu vực dành cho phóng viên.
“Phong độ của Bách Thảo cuối cùng đã trở lại!”, phóng viên Lưu phấn chấn nói.
“Coi như cũng được một điểm”, tay gõ trên bàn phím, phóng viên Đới thở phào, “Dù thất bại cũng không đến nỗi quá thảm”.
“Biết đâu có thể thắng? Nhìn xem, khí thế Bách Thảo mạnh như thế!”, phóng viên Lưu nói.
“Chỉ còn hơn một phút nữa”, phóng viên Đới lắc đầu, “Chỉ cần Katou phòng thủ ổn định, Bách Thảo rất khó có cơ hội ghi thêm điểm, trừ phi…”.
“Trừ phi KO Katou!”
Từ một phía bên ngoài sàn đấu, hai mắt Kim Mẫn Châu sáng lên nói! Nhưng vừa nói xong đã cảm thấy không thể. Vừa rồi Katou nhất thời không đề phòng, Bách Thảo vì vậy được thế tấn công, nhưng dù Bách Thảo tấn công quyết liệt đến mấy, Katou cùng lắm cũng chỉ để Bách Thảo được thêm một điểm.
Mặc dù rất không cam lòng, nhưng thâm tâm Kim Mẫn Châu không thể không thừa nhận, thực lực Katou quả không tồi.
Mất một điểm, chắc chắn Katou càng thận trọng, sẽ tăng cường phòng thủ. Đừng nói KO, Bách Thảo muốn ghi thêm điểm cũng rất khó.
Trên nệm đấu màu xanh, môi càng trắng nhợt, Katou đứng lên.
Trọng tài ra hiệu tiếp tục trận đấu!
Nhìn Katou, Bách Thảo bình tĩnh điều chỉnh bước nhún. Pha tấn công vừa rồi, chứng minh suy nghĩ của cô là đúng. Katou tấn công hay phòng thủ luôn cân bằng, không có ưu điểm và nhược điểm nổi bật.
Nhưng cô thì có!
Sức mạnh và tốc đọ chính là ưu điểm nổi bật của cô!
“Bách Thảo rất thông minh.”
Thân Ba cũng vừa đi đến, nghe Hiểu Huỳnh và Mai Linh thuật lại tình hình trận đấu, anh đẩy gọng kính trên sống mũi rồi nghiêm túc nói:
“Katou sở dĩ chuẩn bị đầy đủ, đối phó với mọi kỹ xảo và phương pháp củaBách Thảo là bởi cô ta sợ, sợ tốc độvà sức mạnh của Bách Thảo. Nếu Bách Thảo không biết lợi dụng ưu thế nổi bật nhất của mình, lại né tránh đối thủ, sử dụng lối đánh mình không quen thuộc, vậy là trúng bẫy của Katou rồi.”
“Hơn nữa thời gian không còn nhiều.”
Lâm Phong cùng đến với Thân Ba xen vào.
|