Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
“Cuối cùng sắp bắt đầu rồi!”
Mai Linh cũng phấn khởi không chơi game trên điện thoại di động nữa, ngay cả Diệc Phong đang ngái ngủ cũng tỉnh hẳn.
“Lần này Bách Thảo gặp một tuyển thủ Iran.”
Nói xong Thân Ba cau mày.
“Tên là Boehner”, Lâm Phong nhận ra tuyển thủ Iran đó, “Tôi từng xem cô ta thi đấu, cơ thể cô ta cứng rắn dẻo dai, rất bền bỉ. Trong trận đấu tôi từng xem, mặc dù đối thủ không đá trúng bộ phận được điểm, nhưng ra chân cực mạnh và tung đòn liên tục, nhưng cô ta vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra”.
“Về sau thế nào? cô ta thắng hay thua?” Hiểu Huỳnh sốt ruột.
“Thắng. Cô ta cực kỳ kiên nhẫn, làm tiêu hao gần hết thể lực đối thủ, cuối cùng cũng phản kích thành công.”
“…”
Hiểu Huỳnh im lặng.
“Hình như các tuyển thủ Iran đều có đặc điểm đó, cơ thể họ giống như làm bằng cao su vậy, đánh thế nào cũng không việc gì”, Mai Linh lo lắng nói, “Không biết tố chất cơ thể họ đặc biệt hay là có phương pháp rèn luyện đặc biệt. Hy vọng thể lực Bách Thảo khôngbị cô ta…”.
“Hự…!”
Mai Linh còn chưa nói hết, trong màn hình vi tính, trên sàn đấu sáng chói ánh đèn, Bách Thảo vận áo bảo vệ màu đỏ, dáng tư lự, hét một tiếng vọt lên, một cú xoay người đạp thẳng xuống. Khi đạp trúng đầu Boehner, âm thanh như những quầng sóng tầng tần lan tỏa trong nhà thi đấu!
Lúc đó…
Trên đồng hồ điện tử, hiệp một mới bắt đầu 40 giây.
“…”
Tất cả khán giả trên sân ngây người.
Trên nệm đấu màu xanh thẫm, Bách thảo lặng lẽ lùi về sau, thấy trọng tài cúi xuống Boehner đếm. Cuối cùng khi trọng tài tuyên bố, bên áo đỏ KO thắng, Bách Thảo lặng lẽ hướng vào trọng tài, vào đối thủ, vào khán giả cúi chào, rồi vội vàng quay người lùi khỏi sàn đấu.
Vừa mới 40 giây.
Trận đấu đã kết thúc sao?
|
“Ào…” một tiếng, khán giả trên sân đấu như tỉnh mộng, bắt đầu kinh ngạc bàn tán!
“Có phải…có phải Bách Thảo thắng không?”
Kinh ngạc nhìn trận đấu khí thế nhanh mạnh như sét đánh, Hiểu Huỳnh ngơ ngẩn. Mong mãi mới thấy Bách thảo ra sân, vẫn còn chưa nhìn rõ là chuyện gì thì trận đấu đã kết thúc rồi.
“Không sai, Bách Thảo KO thắng.”
Mai Linh băn khoăn nói, tại sao cô cứ thấy Bách Thảo có gì đó rất lạ? Thắng mà không vui chút nào, nếu không xác nhận chắc chắn, cô còn tưởng Bách Thảo thua.
“Sao không thấy Nhược Bạch?”
Khi ống kính hướng vào khu vực của huân luyện viên thì không thấy bóng Nhược bạch, Bách Thảo sau thắng lợi cũng lầm lũi rút lui, lòng Diệc Phong chợt thắt lại, dự cảm không lành lúc sáng chợt ùa về.
|
“Oa! Ê ê ê! cô ta cố ý! Cô ta cố ý!”
Bên ngoài sàn đấu, Kim Mẫn Châu tức giận vô cùng, trố mắt nhìn Bách thảo trên sàn, phẫn nộ hét lên:
“Cô ta khoe khoang! Cô ta đố kị sáng nay tôi nổi bật hơn cho nên cố tình KO đối thủ nhanh như vậy! Hừ! Có gì ghê gớm! Đợi đấy, xem ai KO đối thủ nhanh hơn?! Tôi quyết không chịu thua cô!”
“Cộc…!”
Cây thước trong tay Mân Thắng Hạo lại gõ vào sau gáy Kim Mẫn Châu, Mân Thắng Họa lừ mắt:
“So sánh cái đó làm gì! Đánh tốt phần của mình đi!”
Nhưng Kim Mẫn Châu vẫn không chịu.
Đến vòng bán kết, Kim Mẫn Châu tích đủ lực, như con sư tử lồng lên, liên tục cướp sân tấn công, ai ngờ đối phương phòng thủ rất chắc chắn. Cô dốc hết bản lĩnh, vào đến hiệp 3 mới KO đối thủ.
“…”
Thở dốc, mặt hầm hầm cay cú ra khỏi sàn đấu, Kim Mẫn Châu không thèm để ý lời của Mân Thắng Hạo nhắc nhở, ngồi sụp bên sàn tức tối ủ rũ!
Rất nhanh, Thích Bách Thảo sắp ra sàn đấu.
1 phút 12 giây.
Vừa vào hiệp đầu 1 phút 12 giây, bằng cú xoay người đá hậu mau lẹ, cô đã đá trúng đầu tuyển thủ người Anh tầm vóc cao to, KO thắng!
“Ối…!”
Kim Mẫn Châu nhìn lên sàn đấu, hai nắm tay càng nắm chặt, nghiến răng, trợn trong mắt!
Chưa bao giờ cô căm Thích Bách Thảo đến thế! Mặc dù luôn ghét Thích Bách Thảo, càng ngày càng ghét, nhưng bây giờ là đỉnh điểm chưa từng có.
Nhất định là cố tình!
Thấy người ta nổi bật cũng tranh giành, thấy người ta kiêu ngạo cũng bắt chước, lại còn ra vẻ anh hùng cô đơn, lạnh lùng tác chiến khiến khán giả phát cuồng, đua nhau chụp ảnh!
Trên đời còn ai giả bộ giỏi hơn Thích Bách Thảo! Ôi ôi ôi!
“Bách Thảo sao thế? Sao lại không vui như vậy?”
Ngồi trước màn hình, Hiểu Huỳnh lại lo lắng, túm lấy Mai Linh hỏi:
“Mau nói đi, Bách Thảo rốt cuộc bị làm sao? Chưa bao giờ thấy tinh thần cậu ấy hoảng loạn như vậy. Nhưng, cũng không phải tinh thần hoảng loạn, mà là… giống như mất hồn, ái chà, chậc chậc! Thi đấu tốt như thế, quá sức tưởng tượng, tại sao trông lại buồn vậy? Hai trận KO thắng cũng không cười lấy một lần.”
“Liệu có phải là…”
Định nói gì, Mai Linh liếc Hiểu Huỳnh không dám nói.
|
“Mau nói đi!”
Hiểu Huỳnh cuống quýt.
“Mai Linh ngập ngừng, “Liệu có phải… Nhược Bạch sư huynh… xảy ra chuyện gì… cho nên Bách Thảo mới vừa như có thần trợ giúp… lại vừa như mất hồn vậy…”
“Nói nhảm gì thế?!”
Diệc Phong giật mình, ngắt lời Mai Linh.
“Nói vớ vẩn!”, Hiểu Huỳnh lo cuống, lòng rối bời, “Nhược Bạch sư huynh sao có thể xảy ra chuyện gì? Nếu Nhược Bạch sư huynh xảy ra chuyện gì thì Bách Thảo làm sao còn tâm trạng thi đấu! chậc chậc, cậu đừng có đoán già đoán non, mau thu lại lời vừa nói đi!”
“Được được, tớ thu lại!”
Lè lưỡi rụt cổ, Mai Linh không dám nói nữa, Thân Ba và Lâm Phong cũng nhìn nhau không nói.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên bất thường.
Hiểu Huỳnh bồn chồn đứng ngồi khôn yên, tâm trạng náo nức do Bách Thảo được vào chung kết cũng tiêu tan. Đầu tiên sẽ là tận tranh huy chương đồng sắp diễn ra, cuối cùng sẽ là trận chung kết của Bách Thảo và Kim Mẫn Châu.
Diệc Phong cũng trở nên khác thường, không ngủ gật nữa.
Mắt tối sẫm lo lắng, anh đứng lên đi ra ngoài, rú di động bấm mã số của Nhật Bản rồi ấn một loạt con số.
Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Nhật Bản.
Chiều mùa thu, có một con chim lông xam mướt tíu tít bên ngoài cửa sổ, Nhược Bạch lặng lẽ nằm trê giường bệnh, nhìn đồng hồ trên tường.
4 giờ 10 phút.
Lúc này có lẽ Bách Thảo đang thi đấu bán kết.
Nhà thi đấu sáng rực.
Trên sàn là trận đấu tranh huy chương đồng của Katou, khán giả khắp sân lại bắt đầu hò reo cuồng nhiệt, khí thế sôi sục gấp mấy lần trận bán kết vừa rồi.
Ở một góc.
Võ phục đẫm mồ hôi, chiếc kẹp tóc dâu tay trên tóc cài hơi lệch, Bách Thảo lấy ra chiếc di động màu trắng, ấn một dãy số dài, áp vào tai.
“Tít, tí, tít, tít.”
Tín hiệu máy bận truyền đến.
Thẫn thờ bỏ máy xuống.
Nếu nhận được điện thoại của cô, Nhược Bạch sư huynh sẽ giận, Nhược Bạch sư huynh nhất định sẽ giận cô không tập trung thi đấu, nhưng cô không phân tâm, thi đấu hai trận trước, cô cũng không một giây phân tâm.
Chưa bao giờ cô hoàn toàn tập trung như thế.
Thì ra khi hoàn toàn tập trung, cả người sẽ nhẹ nhành như nước, có thể cảm nhận rất nhiều thức trước đây đã bỏ qua. Sự co giãn của đồng tử trong mắt đối phương, sự buông lỏng thoáng qua của các ngón tay, eo thắt đai đen hơi lắc, ngón chân trong giày khẽ bấm xuống.
Lại còn gió…
Vừa nhấc cánh tay, vừa nhấc chân, phương hướng của luồng khí lập tức có những thay đổi hết sức tinh vi. Bách Thảo ngây người ngồi một góc.
Cô chỉ mong trận tranh huy chương đồng có thể tiến hành nhanh một chút, nhanh hơn nữa! Bất luận ai giành được huy chương cũng được, chỉ cần nhanh chõng vào chung kết, đánh nhanh một chút, để đến bệnh viện sớm hơn giây lát…
Không biết bao lâu.
|
Thời gian từng giây từng phút chậm đến nao lòng.
“A…!”
Cuối cùng nhà thi đấu cũng bùng nổ tiếng vỗ tay như sóng dậy chưa từng thấy, mãi không dứt, Bách Thảo tư lự ngẩng đầu nhìn ra thì thấy Katou đang đứng giữa sàn đấu xúc động bật khóc vẫy tay, cúi chào bốn phía khán giả đang vỗ tay rầm rầm.
Trận tranh huy chương đồng kết thúc.
Trận chung kết sắp bắt đầu, mở nắp chai nước khoáng, Bách Thảo lặng lẽ ống mấy ngụm rồi cài lại chiếc kẹp tóc dâu tây và bắt đầu khởi động đơn giản.
Trước màn hình vi tính.
“Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi!”
Vừa nhìn thấy Bách Thảo và Kim Mẫn Châu bước lên tấm nệm, Mai Linh phấn khởi reo lên. hiểu Huỳnh đang xem truyện tranh vội ngẩng đầu, Diệc Phong ra ngoài gọi điện cũng nhanh chóng trở vào.
“Nhược Bạch sư huynh không sao chứ?”
Như cảm ứng điện từ, Hiểu Huỳnh đoán ra cú điện thoại đấy là gọi cho ai.
“Không sao!”
Mặt nhẹ nhõm đi nhiều, Diệc Phong lại ngáp, trở về trạng thái uể oải ban đầu.
“Vậy thì tốt!”
Hiểu Huỳnh thở phào, nỗi lo sợ phấp phỏng do câu nói của Mai Linh cuối cùng đã được trút bỏ.
“Ôi chà, không hay rồi.”
Mai Linh đột nhiên lo lắng kêu lên, Thân Ba, Lâm Phong ngơ ngác nhìn màn hình, tim Hiểu Huỳnh như nhảy lên, hốt hoảng:
“Sao thế?”
“Mọi người xem! Trận chung kết mà Kim Mẫn Châu lại mang áo bảo vệ màu đỏ, Bách Thảo màu xanh, liệu có…”, Mai Linh ngập ngừng nói. Cũng như Mai Linh, Hiểu Huỳnh cũng phát hiện ra trong các trận đấu trước đây của Bách Thảo với Kim Mẫn Châu, Bách thảo mặc áo màu đỏ, đều liên tiếp đại thắng, bây giờ đến trận chung kết, Bách Thảo lại bị chỉ định mặc màu xanh.
“…”
Hiểu Huỳnh ngẩn ra.
“Mê tín!”
Lâm Phong lườm Mai Linh.
“Thật là!”, ho khan một tiếng, Hiểu Huỳnh ưỡn ngực giọng đanh thép, “chỉ dựa vào Kim Mẫn Châu đừng nói mặc một thân màu đỏ, cho dù mặc mười thân màu đỏ cũng không phải là đối thủ của Bách Thảo!”
Trong nhà thi đấu, ánh đèn sáng chói.
Có lẽ do được khích lệ bởi tấm huy chương đồng của Katou nên khán giả Nhật càng hưng phấn, tiếng cổ vũ cho trận chung kết cũng sôi nổi nhiệt tình chưa từng có!
Trên nệm đấu màu xanh.
Bách Thảo mang áo bảo vệ màu xanh, Kim Mẫn Châu màu đỏ, đều đang bước lên sàn đấu. Mấy trọng tài còn đang thảo luận. trên ghế huấn luyện viên của Kim Mẫn Châu bên kia có một huấn luyện viên người Hàn và Mân Thắng Hạo, Trên ghế huấn luyện viên của Bách thảo phía bên này hoàn toàn trống không.
“Nghe nói, sư, huynh, cô, bị ốm!”
Trước khi chính thức vào trận, Kim Mẫn Châu trợn mắt nhìn Bách Thảo, dùng tiếng Hán bập bẹ nói. Buổi sáng, cô và nhiều tuyển thủ đều nhìn thấy sư huynh của Bách Thảo ngất đi trong nhà thi đấu.
Bách Thảo trầm tư nhìn cô.
Không nói gì.
“Cô, không nên, lo lắng”, mắt trợn như chiếc chuông đồng, Kim Mẫn Châu bộc lộ vẻ bối rối, rồi lại hùng hổ nói tiếp, “Sư huynh cô, sẽ không sao!”
Ngây người.
Bách Thảo giọng hơi nghẹn nói:
“Cám ơn!”
|