Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Trong khi đó, ở một nhà nghỉ nhỏ bé, Thiên Di phải vật lộn với những cơn đau đầu và tình yêu của bản thân. Di cũng rất nhớ Phong. Kèm theo cơn đau dai dẳng là nỗi nhớ khôn nguôi. Càng cố quên thì họ càng nhớ nhau. Họ luôn nghĩ về nhau, nghĩ về những kỉ niệm và khó khăn cùng nhau trải qua. Yêu đã khó. Để được ở bên người mình yêu càng khó hơn. Mọi chuyện lúc này cứ dần rời xa tầm tay của hai người. Nếu có một bản nhạc cực buồn thì chắc chắn nó thích hợp hơn mọi ngôn từ hoa mĩ … Một ngày nọ, Hiểu Văn lái xe đến nhà Phong và nói cho anh biết đã tìm thấy chỗ ở của Thiên Di. Đó là một khách sạn nhỏ ở Chiếm Sá Chủi. Hiểu Văn lái xe đưa Thanh Phong đến đó. Nói là khách sạn nhưng thật ra chỉ là một nhà nghỉ rất nhỏ và rất ít phòng, lại nằm trong một con hẻm rất hẻo lánh. Chỉ hai tầng gác nhưng Thanh Phong rất khó khăn mới đến được căn phòng Thiên Di đang ở. Chân anh mềm nhũn ra vì đã mấy ngày anh không ăn không uống và nghỉ ngơi. Gương mặt anh hốc hác và tiều tụy. Vẻ đẹp trai ngày nào cũng không còn. Nhưng dù khó khăn đến đâu, anh cũng quyết tâm gặp được Di. Cô bước ra mở cửa khi nghe tiếng gõ. Di vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hiểu Văn và nhất là sự tiều tụy của Phong. Cô rất đau khổ. Nhưng Di vội vàng đóng cửa. Cô ngồi gục xuống cạnh cửa mà khóc. Bên ngoài, Thanh Phong cũng kiệt sức mà té. Anh cố nhướng người ngồi cạnh cửa để nói chuyện với Thiên Di - Anh đi đi. Em sẽ không về với anh đâu - Thiên Di! Anh không mong em sẽ tiếp tục yêu anh hay trở về với anh. Anh chỉ muốn em hãy tham gia phẫu thuật. Hiểu Văn đã mời được bác sĩ Grayson đến đây rồi_Phong phều phào nói - Tỉ lệ thành công chỉ có 1%. Dù phẫu thuật hay không thì em cũng chết. Mọi người đừng phí sức nữa - Helen! Anh cứ nghĩ em là người mạnh mẽ. Nhưng hóa ra, em cũng chỉ là người nhút nhát._Hiểu Văn nói, vẻ mặt hơi tức giận - Kệ em. Hai người đi đi - Mấy ngày không có em. Anh thật sự mất phương hướng. Anh tự trách sao tình yêu của mình đến quá nhanh rồi vụt bay quá nhanh. Tình cảm này đã khiến anh như bước vào một thiên đàng đẹp đẽ. Nhưng khi em rời bỏ anh, nó trở nên tăm tối như địa ngục. Có lẽ ông trời đang trừng phạt anh. Vì anh không thể khiến em hạnh phúc. Vì anh đã không nhận ra tình yêu này sớm hơn. Trong khoảnh khắc nào đó, anh đã rất hận em. Rất trách em. Anh tự hỏi vì sao em luôn rời xa anh khi anh chưa kịp yêu em hết khả năng của mình - Anh đừng nói nữa. Em xin anh đó Thanh Phong_Thiên Di vừa khóc vừa nói - Nhưng rồi anh lại nghĩ. Có lẽ, em đến với anh và bước vào cuộc đời anh là một phép màu. Anh không thể giận hờn hay hận em. Dù anh rất muốn làm thế. Nhưng nếu làm thế. Anh sẽ không còn giữ được tình yêu của mình. Cùng với những kí ức đẹp đẽ của hai ta. Nếu có một cơ hội, anh mong mình sẽ yêu em nhiều hơn. Để em tin vào tình yêu của chúng ta
|
Dứt lời. Phong ngất đi vì quá kiệt sức. Hiểu Văn hốt hoảng đập cửa phòng gọi Thiên Di. Cô bước ra ôm chầm lấy Phong. Cô đã không còn muốn xa anh nữa. Những lời nói chân thành của anh đã khiến cô quyết tâm hơn. Di khóc và ôm chặt Phong. Dù bản thân không còn chút sức lực, nhưng anh vẫn ôm xiết cô trong vòng tay yếu ớt của mình. Mọi người xung quanh đều rất cảm động. Chuyện tình của họ ngay tại nhà nghỉ được Hiểu Văn quay lại và đưa lên mạng. Ai cũng bùi ngùi xúc động và cầu nguyện cho đôi tình nhân mệnh khổ này. Người hâm mộ tổ chức một lễ cầu nguyện với nến và những hoa sen giấy ở khắp nơi. Nhất là ở sông Thâm Quyến. Mọi người, không kể tuổi tác hay địa vị đều thả đèn cầu nguyện. Dòng sông lấp lánh với ánh nến lung linh. Hai bên bờ đông nghịt người. Trác gia tổ chức một đám cưới trang trọng và xúc động nhất. Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ. Ai ai cũng bùi ngùi, không kiềm được nước mắt. Họ vừa hạnh phúc vừa xót xa cho đôi trai gái sắp nên duyên vợ chồng. Thiên Di xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đuôi váy dài đến vài mét, được mấy em thiếu nhi dễ thương trong trang phục phụ dâu và phụ rễ nhí nâng đỡ. Thanh Phong đứng nhìn vợ dần dần tiến về phía mình. Anh vô cùng hạnh phúc, vì không phút giây nào bằng phút giây này. Bài hát thánh ca được cất lên. Phong nắm chặt tay vợ đứng trước mặt cha xứ. Anh nắm chặt tay cô và tự nhủ sẽ không bao giờ buông. Những người có mặt và những ai đang xem trực tiếp buổi ghi hình đều xuýt xoa và thầm mong cho họ sẽ qua khỏi khó khăn lần này. Lời tuyên thệ của đôi tân lang và tân nương khiến nhà thờ phải bật khóc trong niềm hạnh phúc vô biên mà họ đang chứng kiến - Hai con hãy đọc theo cha. Tôi là Trác Thanh Phong. Xin nguyện lấy cô Helen Thiên Di làm người vợ hợp pháp. - Anh là Trác Thanh Phong. Xin nguyện lấy em Helen Thiên Di làm người vợ hợp pháp của mình. - Tôi là Helen Thiên Di. Xin nguyện lấy anh là Trác Thanh Phong làm người chồng hợp pháp._Cha tiếp tục hướng dẫn - Em là Helen Thiên Di. Xin nguyện lấy anh Trác Thanh Phong làm người chồng hợp pháp. Nguyện bên anh và yêu anh đến trọn đời. Dù khó khăn hay gian khổ. - Và hứa yêu em trọn đời. - Dù nghèo khó hay giàu sang. Dù ốm đau hay bệnh tật. - Anh cũng sẽ ở bên em, yêu em và trân trọng em. - Em hứa sẽ tôn trọng anh và chia sẽ với anh mọi thứ em có. - Anh sẽ dùng hết trái tim mình để yêu em, dùng hết sức lực của mình để che chở em. Anh sẽ cố gắng không làm em tổn thương hay phải khóc. - Mong anh nhận chiếc nhẫn này thay lời hứa của em_Di đeo nhẫn cho Phong trong niềm hạnh phúc - Xin em hãy nhận chiếc nhẫn này là lời hứa chân thành và vĩnh cửu của anh_Thanh Phong hạnh phúc trong nước mắt. Anh đeo nhẫn vào tay cô dâu - Với lời tuyên thệ, ta xin tuyên bố hai con từ nay trở thành vợ chồng, cùng yêu thương và chia sẽ với nhau trong cuộc sống. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được chia ly. Hai con có thể hôn nhau dưới tình yêu của Chúa_Cha xứ xúc động nói
|
Thanh Phong và Thiên Di nhìn nhau trong hạnh phúc. Họ ôm lấy nhau và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho hôn lễ. Người hâm mộ nơi nơi đều vỡ òa với niềm vui của cô dâu và chú rễ. Tiệc cưới diễn ra nhanh chóng nhưng cũng không kém phần sang trọng và đặc sắc tại một nhà hàng lớn ở Vịnh nước cạn. Mọi người muốn giành cho cô dâu và chú rể nhiều thời gian ở bên nhau Phong lái du thuyền đưa Thiên Di đi hóng gió trên biển. Từ xa, ngọn núi Đại Nhĩ Sơn hùng vĩ lộ ra vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Giũa đêm đen, những ngọn đèn sáng được bật lên. Vẻ đẹp tráng lệ và hùng vĩ của “con rồng Châu Á” thật không dễ dàng diễn tả. Đêm buông xuống, Phong đưa Di trở về nhà. Tuy đêm tân hôn không được tổ chức ở khách sạn sang trọng hay một hòn đảo lãng mạn. Nhưng căn phòng của Phong được mọi người trang trí lộng lẫy không khác gì những nơi đó. Dưới nền rải đầy những cánh hoa oải hương và hoa loa kèn. Trên tường gắn những dây đèn mảnh, chiếu ánh sáng nhè nhẹ và ấm áp khi những ngọn đèn khác không được bật lên. Trên chiếc giường kia phủ grap màu đỏ và một tấm lót lớn màu hồng nhạt. Gối cũng màu đỏ và thêu hình long phụng theo kiểu truyền thống của người Trung Hoa. Và hơn thế nữa, những cánh hoa hồng trắng và hồng nhung được xếp thành hình trái tim trên chiếc giường ấy. Và ngay giữa chiếc giường là hai nhánh hoa thiên điểu nở rộ tương trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Phong đặt Di lên giường. Anh hôn nhẹ trên trán cô một nụ hôn rất sâu - Em có muốn thay đồ trước khi đi ngủ không? - Uhm! - Để anh vào pha nước cho em Phong bước vào phòng tắm. Anh xả nước nhè nhẹ ra bồn. Anh cho vài giọt tinh dầu oải hương để giúp Di thư giãn và dễ ngủ. Vì anh tự nhủ, đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất của anh. Nhưng anh sẽ không bao giờ chạm vào Di. Vì anh sợ cô mệt mỏi. Anh bước ra thì không thấy Di ở trong phòng. Anh vội chạy đi tìm. Cô ấy đang ngâm mình trong hồ bơi. Cô để quần áo của mình trên bờ. Thân thể cô hiện ra lộng lẫy dưới ánh trăng khuyết. Những ngôi sao chiếu sáng khiến mái tóc cô trở nên lấp lánh. Và gương mặt kia càng xinh đẹp khác thường. Phong cũng nhảy xuống hồ. Nhưng anh cầm theo một chiếc khăn lớn quấn người cho cô. Đây không phải là cảnh tình tứ của hai con người yêu nhau va chạm xác thịt. Đây là tình yêu thuần túy từ ban đầu nên chỉ có tình yêu diễn ra. Dù anh rất say mê thân hình vệ nữ đó. Nhưng anh không muốn mình vượt quá suy nghĩ của bản thân. Dù cơ thể vợ vẫn còn lớp bikini trắng nhưng điều đó cũng sẽ khiến anh xiết lấy vợ trong những ham muốn tầm thường. Di ngạc nhiên khi thấy chồng làm vậy. Cô nhìn anh trìu mến. Cô vứt chiếc khăn quấn người xuống đáy hồ. Cô vừa do dự vừa dứt khoác. Di ôm lấy người chồng tuyệt vời. Phong bế cô về phòng. Họ ôm lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng. Đêm tân hôn diễn ra trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Hai cơ thể hòa làm một và xiết lấy nhau trong ánh sáng nhè nhẹ. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, họ vẫn trần trụi bên cạnh nhau. Thiên Di dụi mình trong vòng tay của chồng. Cô như con thỏ trắng chìm trong tình yêu và hạnh phúc. Và cô nghĩ có lẽ, đây sẽ là lần cuối được bên cạnh anh. Họ cùng nhau tắm và thay áo. Phong đưa Di tham quan khắp Hồng Kông. Từ Vịnh Victoria đến những ngôi đền nổi tiếng. Dinh toàn quyền, đại lộ các ngôi sao, bảo tàng sáp… Và cùng ngắm nhìn vô số sinh vật biển ở công viên Hải Dương. Tham quan xong, anh đưa cô đến những quán ăn nổi tiếng, thưởng thức các Dimsum ở Hồng Kông. Dimsum là những món ăn truyền thống lâu đời của người Trung Quốc, có tổng cộng trên dưới 100 món khác nhau được chế biến chủ yếu từ nguyên liệu bột gạo, bột mì… và các loại nhân thịt, nhân hải sản được hấp bằng những rổ tre như : há cảo, xíu mại, bánh bao xá xíu, bánh hẹ, có những món chiên như: bánh khoai môn chiên giòn, bánh cảo cá hồi chiên… Đa phần các món Dimsum ăn kèm với tương ớt và một loại sốt chua ngọt gọi là “seafood sauce”. Ngày nay Dimsum đã nổi tiếng khắp thế giới và trở thành một món ăn tượng trưng cho ẩm thực Trung Hoa cũng như Phở của Việt Nam vậy. Chuyến tham quan này rất gấp rút. Họ vui vẻ tay trong tay đến khắp nơi. Họ không cần hóa trang hay che giấu thân phận. Cũng không ai muốn quấy rầy hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Ai cũng nhiệt tình đón tiếp hai người và tiếp đãi rất ân cần. Một ngày dài nữa lại trôi qua quá nhanh. Họ trở về nhà, vẫn ngồi trên giường trong căn phòng tân hôn xinh đẹp. Thiên Di không kiềm được nước mắt. Cô ôm Phong rất chặt như không muốn rời xa. Anh cũng vậy. Vì ngày mai thôi, Di sẽ tham gia ca phẫu thuật mà tỉ lệ thành công vô cùng thấp. Họ lo sợ cho ngày mai và cho tương lai của họ. Những giọt nước mắt tội nghiệp và đáng thương cứ rơi dài.
|
- Em không muốn xa anh - Anh cũng vậy. Em đừng lo. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi - Em rất sợ. Em sợ sau ngày mai em không còn nhìn thấy anh. - Không đâu. Em vẫn sẽ sống. Chúng ta chưa đi hưởng tuần trăng mật. Anh không cho phép em rời xa anh - Hãy hứa với em. Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh cũng phải vui vẻ sống tiếp - Anh làm sao có thể vui vẻ sống mà không có em - Thanh Phong! - Thiên Di! Họ gọi nhau trong nước mắt. Họ xiết lấy nhau trong đêm dài đăng đẳng. Họ “yêu” nhau trong cái ngày họ nghĩ là cuối cùng. Hai cơ thể hòa vào nhau mãnh liệt và cháy bỏng. Có lẽ, không có gì chia cắt tình yêu của họ lúc này. Chuyện khó khăn nhất cũng xảy đến. Thiên Di được đưa vào phòng phẫu thuật. Trên đoạn đường dài đến bệnh viện. Cô không ngừng nắm tay Phong. Rồi cô nhìn anh lần cuối trước khi thuốc mê thấm hoàn toàn… … Năm năm sau, tại một cửa hiệu thời trang lớn ở Hương Cảng. Du khách ở đây đông nghịt. Mọi người chen lấn nhau. Nhưng không phải để mua đồ mà đang vây quanh một người. Đó chính là nam diễn viên – ca sĩ Thanh Phong. Anh vui vẻ với các cô gái muốn chụp hình với anh. Anh lại mỉm cười và nhìn mọi người bằng ánh mắt như phát ra tia sét. Đúng lúc đó, một cô gái bước ra, dắt theo một bé trai kháu khỉnh, véo nhẹ vào lưng anh. Đó là Thiên Di. Cô mỉm cười chào mọi người rồi kéo Phong vào trong. - Anh vui vẻ quá ha! Anh mặc kệ người ta ngồi một mình chờ anh vào ăn cơm. Hic... - Anh đâu có bỏ mặc em…Chỉ là… người hâm mộ cuồng nhiệt quá! Mấy năm nay đĩa hát bán rất chạy nên họ yêu mến anh chút xíu thôi mà… Anh chỉ có em thôi - Còn con nữa_cậu bé nói - Uhm! Cả con nữa con trai - Em không biết. Tối nay anh sẽ biết tay em. Chẳng giữ lời hứa gì hết. Chẳng chịu giành thời gian nghỉ ngơi_Di vừa nói, vừa giận, nhưng cũng chỉnh cà vạt lại cho chồng - Đừng giận. Anh nhớ mà. “Mỗi năm chỉ đóng một bộ phim và thực hiện một album. Ở nhà thì không được bàn công việc hay tiếp khách”. Tối nay anh sẽ bù lại cho em. Mình đi ăn thôi bà xã_Phong hôn nhẹ vào má Di - Nói được thì làm được đó. Hôm nay em có hầm gà tẩm bổ cho anh. Phải ăn cho hết - Con có được ăn không mẹ? - Được chứ. Nhưng ăn ít thôi. Kẻo nóng Họ nắm tay nhau vào trong nhà dùng cơm
|
…Tại bệnh viện, năm năm trước, ca phẫu thuật của Thiên Di kết thúc. Cô được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Bác sĩ bảo phẫu thuật thành công, nhưng qua khỏi cơn nguy hiểm hay không tùy thuộc vào ý chí của cô. Mấy ngày liền, Di hôn mê. Phong luôn bên cạnh, nắm tay cô. Nhịp tim của Di rất yếu. Cô có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chàng minh tinh Thanh Phong vô cùng lo lắng cho vợ. Anh không hề rời khỏi giường bệnh. Hàng ngày, anh đều kể chuyện cho cô nghe. Những câu chuyện dù rất hài hước nhưng vẫn được kể kèm theo hai hàng nước mắt. Hiểu Văn tổ chức buổi họp báo cầu nguyện cho cô. Rất đông người hâm mộ và phóng viên cũng đến. Ai cũng đọc kinh và thả đèn cầu nguyện trên bờ song Thâm Quyến. Những người ở xa cũng tham gia rất nhiệt tình. Có những người tổ chức viết lời cầu nguyện ra giấy rồi nhét vào chai thủy tinh và ném xuống biển. Dù bằng phương thức nào, họ đều bị tình cảm của hai người làm cảm động. Tất cả có chung mong ước Thiên Di sẽ bình phục. Trác gia tổ chức các buổi phóng sinh, thả chim bồ câu trên đỉnh núi Thái Bình. Những người quen biết họ đi câu cá nếu câu được cá đều thả trở lại sông. Chưa một sự kiện nào lại diễn ra lớn đến như vậy. Câu chuyện tình cảm của họ được các nhà báo, nhà phê bình, nhà văn tốn rất nhiều giấy mực. Hàng loạt bài báo, tiểu thuyết được in ra và đắt hàng như tôm tươi. Sự cố gắng và nỗ lực của mọi người cũng khích lệ ý chí của Thiên Di. Nước mắt cô chảy ra. Tay cô bắt đầu cữ động. Cô tỉnh dậy sau cơn ngủ dài. Cô ôm chầm lấy Thanh Phong trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Cảnh tượng cảm động đó được Hiểu Văn truyền hình trực tiếp. Ai nấy đều vui lây cho họ. - Cám ơn thượng đế đã cho em quay lại với anh - Mình cũng phải cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho em nữa - Em biết hết sao? - Trong lúc nằm trong một khoảng không tối đen như mực. Em nghe thấy tiếng cầu nguyện của mọi người. Và cả tiếng gọi của anh. Một ánh sáng đã hất em ra khỏi bóng tối và trở lại nơi này - Anh sẽ không để em xa anh nữa. Phong ôm chầm lấy Di trong niềm vui sướng khôn cùng. Mọi người đều ra ngoài. Để lại căn phòng cho đôi vợ chồng trẻ. Ai cũng hòa chung niềm vui đó. Thanh Phong và Thiên Di có chuyến trăng mật ngọt ngào ở Paris, kinh đô của thời trang, và vùng đất của tình yêu lãng mạn. Họ tham dự lễ giáng sinh ấm áp ở đây. Họ rong chơi trên những cánh đồng hoa oải hương tím thơ mộng, bên những cánh đồng hoa tu lip vàng rực rỡ, bên những cánh đồng trồng hoa nhài và khu vườn hoa hồng nhung thơm ngát ở Provence. Họ tung tăng trong những cánh đồng nho bất tận ở Champanes. Và trong những ngôi nhà trên thuyền màu hồng đầy lãng mạn với những bông hoa loa kèn nước, liễu rủ trên mặt sông ở Giverny như một bản nhạc thôn quê nhẹ nhàng và vương vấn. Họ cùng nhâm nhi những ly rượu vang nguyên chất bên cửa sổ - Rượu ở nơi đây rất thơm và mùi vị không nơi nào sánh kịp. - Anh thấy nó có chút ngọt ngào giống như em - Đừng có dẻo miệng. - Vượt qua cửa tử thần rồi mà em vẫn không tin anh sao?_Phong chạy đến ôm chầm lấy người vợ xinh đẹp trong chiếc váy gợi cảm màu đen - Miệng của anh càng ngày càng ngọt. Không biết có bao nhiêu cô gái đã bị say nữa - Dù ai có yêu thích anh thì anh chỉ say với vợ của mình thôi. Em là cô gái xinh đẹp và tuyệt vời nhất trong lòng anh - Thật không? Em sợ sau tuần trăng mật trở về, anh lại bị vây kín bởi các cô gái xinh đẹp khác thì sẽ mau chóng quên em - Anh không có ý định sẽ quay về làng giải trí. Anh sẽ tiếp quản công ty của cha - Nhưng làm nghệ thuật là niềm đam mê của anh mà - Đam mê thì đam mê. Không có khán giả thì không có diễn viên hay ca sĩ. Nhưng không có em thì với anh mọi thứ đều vô nghĩa - Phong nè! Chúng ta có thể sắp xếp mọi thứ. Em không muốn anh vì em mà từ bỏ niềm đam mê này. - Được rồi. Công việc thì đợi về nước hãy nói. Còn bây giờ… anh chỉ muốn… chúng ta sẽ có một đội bóng - Nham nhở quá đi! - Em đừng có chạy - Có ngon thì anh đuổi kịp em hãy nói Họ rượt đuổi nhau. Họ ôm chầm lấy nhau và tận hưởng đêm tình nóng bỏng , ngọt ngào trong lâu đài nhỏ tráng lệ. Họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau.
THE END
|