Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Bà nội Phong nghĩ thầm một chuyện gì đó trong đầu. Dứt lời, bà kéo tay Phong đến trước cửa phòng Di. Cửa không khóa. Bà đẩy anh vào rồi khóa trái cửa. Đúng lúc đó, Di vừa tắm xong. Trên người cô chỉ quấn mảnh khăn tắm màu trắng. Di hốt hoảng khi thấy Phong. Cả anh cũng ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác - Sao anh lại vào đây? Sao không gõ cửa?_Di vừa hỏi vừa nấp sau tủ thay áo - Anh xin lỗi. Bà nội bảo tối nay sẽ ở lại phòng anh. Bà… đẩy anh vào đây - Vậy anh bị bà nội ép phải vào nên mới vào chứ không phải là điều anh muốn đúng không? Vậy anh có thể ra ngoài. Thay áo xong, Di bước đến định mở cửa thì không may, nó đã bị bà nội khóa trái. Cô bối rối đến bên giường, đắp chăn, thiêm thiếp ngủ. Phong mở tủ lấy gối và mền trải trên sàn nhà rồi cũng nằm xuống ngủ. Nhưng thật anh chẳng thể chợp mắt. Vì anh biết người yêu của mình vẫn chưa hết giận. Có lẽ đào hoa là một khuyết điểm mà Phong phải sữa chữa. Anh thức suốt đêm. Thỉnh thoảng, anh ngước lên giường để xem chừng Di. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Anh ngắm nhìn gương mặt trong sáng ấy mà cảm thấy buồn. Đêm nặng dần, Phong cũng đã chợp mắt. Di loạng choạng xuống giường và vào nhà vệ sinh. Khi bước ra. Nhìn thấy anh nằm co người trên sàn. Di vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Chưa bao giờ chàng công tử này lại phải chịu khổ như vậy. Di hiểu rất rõ tình cảm mà cô giành cho anh là thật. Chính điều đó đã trở thành liều thuốc nhanh chóng xoa dịu mọi phiền muộn và khó chịu trong lòng Di. Cô ngồi cạnh Phong, ngắm nhìn gương mặt lúc say ngủ của anh như anh cũng nhìn cô khi cô say giấc nồng. Rồi cô nằm xuống bên cạnh anh. Cô tựa lưng mình vào người anh rồi cầm tay anh choàng lên người mình. Phong khẽ tỉnh giấc, mỉm cười hạnh phúc. Vì chẳng cần hỏi, chẳng cần trả lời hay nói bất cứ câu gì. Anh cũng hiểu được sự tha thứ của bạn gái. Anh đỡ đầu cô đặt lên cánh tay rắn chắc của một người con trai. Phong ôm người vợ sắp cưới xinh đẹp. - Sao em không lên giường nằm? Dưới sàn rất lạnh
|
Di im lặng. Cô ôm cánh tay của anh vào người. Ngay giữa ngực. Cô đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn nhẹ và nhắm mắt ngủ. Phong nhấc bỗng người con gái xinh đẹp của mình rồi đặt cô lên giường. Họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau. Trời dần sáng. Phong từ từ mở mắt. Anh nhìn sang bên cạnh thì không thấy Di. Phong hốt hoảng chạy khỏi giường. Anh vội vã nhìn ra hồ bơi. Anh chạy ra phòng khách cũng không thấy Di ở đâu. Cảm giác sắp mất người yêu như gánh nặng đè lên tim anh. Phong cảm thấy rất buồn bã. Anh nghĩ rằng Di đã bỏ đi. Trái tim anh như đau nhói. Và lòng anh vô cùng khó chịu. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bể ly từ nhà bếp phát ra. Phong lật đật chạy lại. Anh vui mừng vô cùng khi thấy Thiên Di. Còn cô thì có chút giật mình vì những cái ly dưới sàn nhà. Di cúi xuống định nhặt những mảnh thủy tinh rơi vụn thì Phong liền cản lại. Anh lấy máy hút bụi làm sạch sẽ nhà bếp. - Mọi thứ xong rồi. Bà đâu em? - Chắc mới sáng sớm bà đã về. Em hậu đậu thật. Làm ít nước ép cũng không xong. Làm sao em có thể làm vợ người ta - Em đừng nói như vậy. Trong mắt anh, em luôn là cô gái tuyệt nhất. Em chẳng cần nấu đâu. Vì có đầu bếp tài giỏi là anh rồi - Anh tự tin quá đó_Di mỉm cười - Anh sẽ chỉ nấu cho mình em ăn thôi._Phong âu yếm người bạn gái cũng là vợ sắp cưới của mình_ Ra phòng khách ngồi đi. Anh làm ly khác cho em Di bước ra phòng khách ngồi. Một lát sau, Thanh Phong cầm ly nước ép ra cho cô. Anh cũng làm thêm trứng chiên và bánh mì. Phong đặt chúng lên bàn rồi ngồi cạnh cô - Cám ơn anh! - Không cần khách sáo. Anh cứ tưởng em đã bỏ đi - Anh muốn lắm sao? - Hiển nhiên là không. Anh rất muốn ngày nào cũng nghe thấy tiếng bể ly. Vì như vậy anh biết là em vẫn còn bên cạnh - Anh nghĩ mấy cái ly không tốn tiền mua sao? - Tốn bao nhiêu cũng không quan trọng. Miễn là em vẫn ở bên cạnh anh_Phong nằm dài trên ghế sofa. Đầu anh đặt lên đùi Di - Anh nằm vậy sao em ăn? - Thì em cứ tự nhiên ăn. Anh muốn nằm như vậy để nhìn em. Nếu thích thì em có thể đút cho anh ăn - Không biết mắc cỡ. - Anh nói với em chứ đâu phải với người khác. - Còn mấy cô gái trên phim thì sao? Em cũng nghe anh nói như vậy nữa. Gương mặt anh rất tình cảm. Chứ không nham nhở như bây giờ - Đừng nói là em đang ghen nha! Đó chỉ là phim thôi mà - Vậy còn mấy nụ hôn mãnh liệt thì sao? - Tất cả đều dùng kĩ xảo. Không phải hôn thật. Em đang ghen đúng không? - Vậy thì sao? Có gì lạ đâu? Không cô gái nào muốn người yêu hôn cô gái khác. - Em có biết mỗi lúc em tức giận thì gương mặt em rất xinh đẹp không? - Anh còn nói
|
Họ đùa giỡn với nhau rất vui vẻ đến nỗi té lăn trên sàn nhà. Vô tình. Phong đè lên người Di. Họ nhìn nhau say đắm. Khi hai con người ở sát nhau, hai trái tim đập mạnh và cơ thể bắt đầu lên tiếng. Họ định trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào thì bỗng quản lí của Phong xuất hiện. Họ giật mình và ngượng ngùng đứng dậy. Quản lí của Phong cũng ngại vì cắt ngang đoạn tình đẹp này. Di bối rối trở về phòng - Xin lỗi vì đã cắt ngang - Không sao. Anh ngồi đi - Khoảng vài tiếng nữa anh sẽ bắt đầu buổi chụp hình cho album mới. Chúng ta phải đi ngay thôi - Ok! Anh ngồi đợi tôi thay đồ một chút. Uhm! Anh uống gì cứ mở tủ lạnh lấy - Được rồi. Anh cứ đi thay áo đi Phong vào phòng thay áo. Di lấy trong tủ chiếc áo sơ mi trắng, cổ và viền tay áo màu đen đưa cho Phong - Anh mặc đi. Em mới may cho anh. Còn có áo khoác vest và quần tây cùng bộ. - Em không mặc giúp anh sao?_Phong cười cười. Anh ôm chầm lấy Di. Tay anh vòng qua eo cô - Anh nham nhở quá! Không có chút đứng đắn gì hết. Mau thay đồ đi. Trễ giờ đó Di bước đi thì Phong kéo ngược cô lại. Anh tiếp tục ôm cô và hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô một nụ hôn say đắm. Thiên Di đẩy anh ra, mỉm cười rời khỏi phòng Thanh Phong đến trường quay, nơi được giàn dựng bối cảnh cho buổi chụp hình. Ai cũng khen gương mặt anh tươi tắn hơn mọi ngày. Nhất là sau vụ scandal. Giờ nghỉ trưa, Thiên Di đến. Cô đem theo cơm đến cùng ăn với Phong tại trường quay. Họ vui vẻ gắp thức ăn cho nhau. Trong mắt họ không có sự hiện diện của mọi người xung quanh. Họ chỉ chìm ngập trong tình yêu của nhau. Và chẳng ai trong đoàn làm phim thấy bất tiện. Ai cũng yêu mến Di vì chưa bao giờ cô khiến cảnh quay của anh bị gián đoạn hay làm phiền anh. Riêng Lệ Thi rất tức giận. Nhưng cô biết không thể làm gì khác hơn. Cô bước đi trong sự thất vọng. Đạo diễn tiến lại gần đôi tình nhân đang ngồi trò chuyện và đề nghị - Cô Helen nè! Cô có thể cùng Thanh Phong chụp vài tấm ảnh cho album mới không? - Dĩ nhiên là được_Phong nhanh miệng trả lời - Nhưng tôi sợ mình làm không tốt - Không sao. Hai người sắp kết hôn. Nếu cùng chụp hình trong đĩa nhạc mới này thì tôi nghĩ nó sẽ rất thu hút. - Ok! Tôi sẽ thử_Thiên Di mỉm cười trả lời Hai người thân mật trong buổi chụp hình. Hai từ “hạnh phúc” in rõ trên gương mặt của chàng minh tinh. Tuy đã chụp hình với nhiều người đẹp. Nhưng lần này, anh vui mừng hơn khi được cùng vợ sắp cưới chụp ảnh. Cô cũng là một cô gái đẹp và tài giỏi. Anh tự hào về điều này. Những ca khúc trong đĩa nhạc mới đều là những bài hát hay tuyển chọn của anh. Nó được người hâm mộ rất yêu thích. Anh liên tục đoạt giải đĩa bạch kim. Và trở thành ngôi sao nổi tiếng và được chào đón nhất Châu Á. Anh được trao thêm giải thưởng ngôi sao trẻ tài năng và giải nam diễn viên được yêu thích nhất, tổ chức tại Bắc Kinh. Câu chuyện tình của anh và Thiên Di cũng tốn không ít giấy mực và lời ca tụng. Những tấm hình xuất hiện trong album mới đã khẳng định người con gái duy nhất trong lòng anh trước người hâm mộ. Họ được chào đón nhiệt tình tại các buổi lễ. Trong các chương trình quốc tế, anh được mời làm ca sĩ khách mời. Không một chương trình dù lớn hay nhỏ mà Thiên Di không đi chung với anh. Ngoại trừ những hoạt động ngoại giao không cần thiết. Bạn bè đồng nghiệp trong giới giải trí của Phong cũng rất vui vẻ khi gặp cô. Ai cũng tôn trọng nhà thiết kế trẻ này. Thậm chí, có những cảnh quay với bạn diễn khác giới, Thiên Di còn chủ động lánh mặt để tạo sự tự nhiên cho trường quay. Thỉnh thoảng, cô còn đem cơm đến phim trường khiến ai cũng háo hức. Đôi tình nhân trẻ không dừng lại ở những cảnh quấn quít bên nhau, trò chuyện riêng tư, họ còn tạo không cho trường quay bằng những câu chuyện cười, những chuyện không liên quan gì đến bộ phim Thanh Phong tham gia diễn xuất. Tiếng cười tràn ngập mỗi khi Thiên Di xuất hiện. “Thanh Phong thật may mắn khi có người bạn gái như vậy.”… “Anh có thể dẫn bạn gái đi theo đoàn làm phim bất kì lúc nào cũng được.”… “Nè! Anh chỉ tôi cách cua một cô gái giống như Thiên Di xem”… “Cô ấy còn người bạn nào không giới thiệu cho tôi đi”… Ai nấy cũng khen ngợi và tỏ ra thân thiện với Di. Những bạn diễn nữ của Phong khi đi xa đều mua quà về cho cô. Khi thì son phấn, khi thì quà bánh. Khi thì họ rủ cô đi mua sắm. Cô cũng mở một nhãn hiệu thời trang của riêng mình tại Hồng Kông bằng tiền tiết kiệm của bản thân. Tại buổi lễ khai trương, phóng viên kéo đến rất đông. Khách mời và bạn bè trong giới giải trí cũng đến chia vui rất nhiều. Thiên Di bước lên sân khấu trong chiếc váy dạ hội màu cam nhạt. Cô tự tin trước quan khách để phát biểu. Đúng lúc đó, khi ánh mắt Di vô tình lướt nhanh qua ánh sáng của ống kính. Di choáng váng và bất tỉnh ngay buổi tiệc, giữa rất nhiều người. Mắt cô nhắm nghiền và người cô lạnh toát. Cô nằm trên sàn, giữa ánh sáng của đèn. Di chìm vào một cơn mê. Phong vội vã đưa cô đến bệnh viện. Tim Di đập rất yếu trong phòng cấp cứu. Bác sĩ ra sức cứu chữa. Phong và mọi người bên ngoài hết sức lo lắng. Phong đứng ngồi không yên. Đây là lần thứ hai anh cảm nhận chuyện này. Sự cố bị trúng đạn kia chưa nguôi hẳn thì anh phải tận tay đưa cô đến bệnh viện lần nữa. Anh phải đối diện hàng giờ liền khi cô được cấp cứu. Anh cảm thấy bản thân bất lực.
|
Một lúc lâu sau, bác sĩ bước ra và Thiên Di được đưa đến phòng bệnh đặc biệt. Di đã dần dần tỉnh. Bác sĩ cũng có mặt bên giường bệnh cùng với Phong, ông Trác và bà nội Phong. Cả Hiểu Văn và chị của anh_ Hiểu Đồng. Cha mẹ Di cũng đến - Cô thấy trong người sao rồi?_bác sĩ nhẹ nhàng hỏi, đôi mày nhíu lại - Mọi thứ vẫn ổn. Nhưng … hình như tôi không nhìn rõ mọi vật. Chúng rất mờ - Đó là một trong số triệu chứng khi tế bào ung thư trong đầu đang bắt đầu chuyển vào giai đoạn cuối_Bác sĩ rầu rĩ trả lời Mọi người có mặt vô cùng ngạc nhiên. Họ ngây người trước câu trả lời của bác sĩ. Còn Phong vô cùng lo lắng hỏi bác sĩ - Vậy nó lành tính hay ác tính? Có thể chữa được không? - Tuy nó lành tính. Nhưng chúng tôi không loại trừ những trường hợp xấu. Nếu tế bào lớn dần và chèn các dây thần kinh thì sẽ dẫn đến mù. Nguy hiểm hơn là nếu nó bị vỡ. Bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng_bác sĩ trả lời - Chúng tôi chỉ muốn biết có cách nào chữa trị không? _ông Trác lo lắng, gằng giọng hỏi - Chỉ có cách thực hiện phẫu thuật lấy khối u. Nhưng nó cũng rất nguy hiểm và chỉ có 1% tỉ lệ thành công. _bác sĩ đáp - Ông nói như không nói. Phải có cách nào cứu con gái tôi chứ?_ông Quảng, cha của Di tức giận tiếp lời - Tôi có quen một bác sĩ chuyên về khoa não. Ông ấy luôn thành công trong mọi ca phẫu thuật tinh vi này._Bác sĩ cho biết - Vậy ông ta ở đâu? Anh mau mời ông ta đến đây_bà nội Phong hốt hoảng nói - Nhưng ít ai biết ông ấy đi đâu. _bác sĩ đáp - Có phải bác sĩ nói đến giáo sư Grayson của đại học Harvard không?_Hiểu Văn tiếp lời - Đúng vậy. - Tôi biết ông ấy đang ở đâu. Giáo sư Grayson đang làm nghiên cứu tại Pháp._Hiểu Văn tiếp tục nói - Nhưng ông ấy sẽ không chịu đến đây đâu. _Thiên Di tiếp lời_Vì tôi biết Giáo sư đang tham gia một ca phẫu thuật từ thiện bên đó. - Anh sẽ cố tìm cách mời ông ta sang đây để phẫu thuật cho em_Phong buồn rầu, lo lắng, nắm chặt tay Di nói - Vô ích thôi. Ông ấy là người có tính tình rất đặc biệt. Ông ấy đang thực hiện chương trình từ thiện thì sẽ không dễ dàng sang đây_Hiểu Văn nói - Tôi sẽ cố liên lạc và thuyết phục ông ấy. Grayson và tôi cũng là chỗ quen biết_Hiểu Đồng tiếp lời - Vậy tôi nghĩ người nhà nên sớm liên lạc với ông ta để thực hiện phẫu thuật. _bác sĩ nói Đêm hôm đó, Thanh Phong ở lại với Thiên Di. Anh ngồi cạnh cô trên giường bệnh. Anh nắm đôi bàn tay nhỏ bé của cô đầy lo lắng. Thiên Di cố tỏ ra lạc quan - Anh đừng lo. Em thật sự rất khỏe. Có thể vài ngày nữa khối u sẽ biến mất - Anh ước gì mình có thể thay em chịu sự đau đớn này. Chúng ta sắp kết hôn. Nhưng sao mọi chuyện cứ trở nên khó khăn - Ông trời đóng cánh cửa này sẽ mở cánh cửa khác cho ta. Phong nè! Nếu em có chuyện gì thì em mong anh sẽ tìm một người khác và vui vẻ sống - Anh không cho phép em nói bậy. Anh sẽ không chấp nhận bất cứ cô gái nào ngoài em - Sao anh cố chấp vậy? Em không còn sống bao lâu đâu. Giáo sư Grayson rất khó gặp mặt. Huống chi chưa chắc ông ta còn ở Pháp. - Anh sẽ cố gắng tìm ông ấy. Anh sẽ làm mọi cách để em tiếp tục sống bên cạnh anh
|
Phong ôm chầm lấy người con gái đáng thương. Đêm đen buông xuống lạnh lùng và cũng tàn nhẫn. Trăng bị mây che khuất. Và những ngôi sao không xuất hiện. Không lẽ thượng đế không cho Di một cơ hội. Sáng hôm sau, Phong tỉnh dậy. Thiên Di đã đi khỏi bệnh viện. Cô chỉ để lại cho anh chiếc nhẫn đính hôn và lá thư. Phong vội vàng đi tìm khắp nơi. Bệnh viện và nhà của anh. Nhưng không hề thấy cô. Phong trở về nhà, buồn bã đọc thư, với hi vọng nhỏ nhoi sẽ tìm ra nơi ở của Di - “Em xin lỗi vì đã viết ra những dòng chữ ích kỉ này. Suốt thời gian bên cạnh anh là thời gian đẹp đẽ nhất của em. Anh luôn ở bên cạnh em, lo lắng cho em và luôn suy nghĩ cho em. Có thể khi anh đọc nó, em đang ở một nơi nào đó của chúng ta. Em chỉ là cô gái rất bình thường. Em rất yêu anh. Yêu anh hơn mạng sống của mình. Nhưng tình yêu có lớn đến đâu cũng không khiến em có thể tiếp tục ở bên anh. Em không còn đủ tự tin sẽ đem đến cho anh niềm vui. Có lẽ, đám cưới chỉ là một ước mơ mà em không bao giờ thực hiện được. Anh như ánh sao sáng trên bầu trời. Còn em như ngọn cỏ trên mặt đất. Em yêu anh và mong anh hãy tiếp tục sống thật vui vẻ. Đừng tìm em. Vợ sắp cưới của anh. Thiên Di” Những dòng thư ấy cũng như việc Di rời bỏ Phong trong lúc này khiến anh rơi vào cơn đau khổ kéo dài. Anh không còn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh. Anh tiều tụy hẳn đi. Anh giam mình trong phòng. Anh chỉ cầm chặt chiếc nhẫn và lá thư trong tay. Nước mắt anh đọng từng giọt trên má. Không một ai có thể khuyên ngăn anh. Mấy ngày liền, anh chìm trong nỗi nhớ người yêu da diết. Đi đến đâu, những hình ảnh của Di và của hai người luôn xuất hiện trong căn nhà xinh đẹp. Nó đã trở nên ảm đạm. Càng nhớ về Di thì Phong càng đau khổ. Với anh. Có lẽ đây là sự mất mát rất lớn. Anh không dám nghĩ một ngày nào đó lại xa cô, xa người con gái mà với anh là tuyệt vời nhất.
|