Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Phong mừng rỡ vì sắp gặp lại người yêu. Không niềm vui nào có thể so sánh với niềm vui của anh lúc này. Bộ phim của Phong tham gia cũng kết thúc những cảnh quay cuối cùng suôn sẻ. Công ty BVB mở tiệc ăn mừng. Phong vừa vui vì sự nghiệp, vừa vui vì sắp đoàn tụ với người yêu. Rồi Lệ Thi chủ động mời anh một ly rượu chúc mừng. Anh không chút đề phòng và nhận ly rượu đó uống cạn. Chẳng mấy chốc, Thanh Phong say khước. Sáng hôm sau, anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Điều khiến anh càng giật mình và hốt hoảng hơn là cô gái nằm bên cạnh chính là Lệ Thi. Cả hai người đều trần truồng. Anh vội vàng mặc áo và rời khỏi đó. Phong trở về nhà. Anh vẫn bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra thì Thiên Di từ trong phòng chạy ra. Cô mới tắm xong, mặc áo sơ mi của Phong dài đến mức che hết chiếc quần đùi ngắn. Diện mạo cô bây giờ vô cùng sexy và không còn kín đáo. Đó là sự bất ngờ rất đặc biệt. Tuyệt nhiên không phải con người thật của Di. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Phong vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc nhưng cũng lo lắng. - Sao em về sớm thế? Em nói hai tuần mới về mà? - Anh không hoan nghênh em sao? - Không phải. Anh chỉ thấy ngạc nhiên - Anh ngạc nhiên kiểu gì mà toát mồ hôi nhễ nhại thế kia? Anh vừa làm gì đó phải không? - Không. Không có._Phong ấp úng_Mà sao em ăn mặc kì thế? Không giống em ngày thường - À! Em muốn tạo bất ngờ cho anh. Thỉnh thoảng em cũng muốn gợi cảm một chút để thử anh. Xem anh như thế nào thôi. Anh theo em vô đây. Thiên Di kéo tay Phong vào phòng. Xung quanh trang trí thêm những cành hoa oải hương được sấy khô. Cô kéo anh ngồi lên giường. Cô lấy Ipad rồi đưa cho Phong xem buổi diễu hành hoa ở Pháp. Cô vẫn vui vẻ, miệng cười rất tươi kể về lễ hội. Bất chợt, Phong ôm chầm cô - Anh làm sao thế? Nhớ em quá hả? Em cũng nhớ anh lắm! - Helen. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì em cũng đừng rời bỏ anh. - Anh nói gì vậy. Em trở về đây là để lo chuyện đám cưới của mình nè. Em định kết hôn trước rồi em mở công ty sau. Không phải ý anh là vậy sao? - Anh chỉ muốn em hứa sẽ không rời xa anh nữa. - Em hứa mà. Em mới đi có hai tháng mà. Anh không cần nhớ em đến vậy đâu. Anh thay đồ đi. Mình đi ăn. Sắp tới sẽ có rất nhiều việc. Mình phải chuẩn bị cho lễ cưới nữa. Em thật sự rất nôn nóng. Đây là sự kiện trọng đại nhất trong đời người con gái. Em nghĩ mọi thứ sẽ rất tuyệt - Anh cũng vậy. Anh cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng mình được ở bên nhau. Mong là đừng xảy ra chuyện gì_Phong lo lắng nói Thiên Di vẫn vui vẻ trong những dự định về đám cưới. Cô hớn hở tự thiết kế cho mình chiếc váy cưới đẹp nhất và bộ vest sang trọng nhất cho chú rể. Thanh Phong rất yêu vợ chưa cưới. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi hai người có thể sống chung, trở thành vợ chồng. Anh mong đợi điều đó hàng đêm. Nhưng sâu trong lòng anh vẫn có nỗi lo lắng. Anh không muốn Thiên Di biết về đêm hôm đó. Tin đồn về đám cưới lan ra nhanh chóng. Điều đó khiến Lệ Thi vô cùng tức giận. Cô liền gọi điện và hẹn Thanh Phong ra gặp mặt ở một nhà hàng sang trọng
|
- Cô gọi tôi ra làm gì? - Anh vô tình vậy sao? Anh không nhớ đêm đó như thế nào sao? - Cô im ngay. Tôi sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì. - Anh không muốn cũng phải muốn_Lệ Thi đưa cho Phong xem những tấm ảnh chụp của hai người trên điện thoại. Phong vô cùng hoảng hốt_Liệu vợ chưa cưới của anh sẽ ra sao nếu thấy chúng. Em nghĩ cô ấy sẽ… - Tôi không cho phép cô đụng đến Helen_Thanh Phong cắt ngang - Anh lo lắng cho cô ta càng làm tôi khó chịu. Nếu tối nay anh không đến nhà tôi thì ngày mai những tấm ảnh này sẽ đến tận tay vợ sắp cưới của anh đó Tối hôm đó, Thanh Phong vô cùng do dự. Anh vừa lo lắng về những tấm ảnh, vừa sợ Lệ Thi sẽ không buông tha anh cho dù anh đến đó. Thiên Di không hiểu chồng sắp cưới của mình đang nghĩ gì. Cô thấy trên gương mặt đầy lo âu và sợ hãi. Cô bước đến ngồi cạnh anh rồi ôm anh bằng vòng tay bé nhỏ của mình. Cô dựa đầu vào lưng anh. - Anh đi tắm đi. Cả ngày nay em thấy anh cứ thơ thẩn. Anh có chuyện gì khó nghĩ sao? - Anh chỉ đang nghĩ về đám cưới của mình - Yên tâm đi. Khó khăn nào mình cũng trải qua. Mọi chuyện sẽ ổn mà. Hơn nữa, Hiểu Văn cũng giúp mình sắp xếp xong tất cả. Y phục cũng may xong rồi. Còn phần ghi thiệp, lượng khách mời và đãi tiệc ở đâu thì ba anh đã lo hết rồi. Anh cứ yên tâm thu đĩa hát của mình - Cám ơn em vì đã ở cạnh anh, ủng hộ cho anh - Khờ quá! Còn một tháng là mình trở thành vợ chồng rồi. Anh đừng khách sáo với em. Thôi anh đi tắm đi. Em chuẩn bị nước nóng rồi đó. Anh thử sử dụng mỹ phẩm em mới mua ở Pháp về xem có hợp không?_Di vẫn hớn hở nói - Tối nay anh thật sự không muốn xa em. Anh muốn ở bên cạnh em được không?_Phong nắm chặt tay Di nói, nét mặt buồn vui lẫn lộn - Không được. Trước khi cưới mà ngủ chung thì xui lắm! Hơn nữa đó là luật em đã đặt ra khi qua đây sống với anh. Không lẽ anh quên sao? Anh mau đi tắm đi. Tắm xong em sẽ về phòng em ngủ Phong ủ rủ một chút nhưng cũng mau cười trở lại. Anh hôn Di một nụ hôn nhẹ trên trán rồi đi tắm. Anh hiểu vợ tương lai của mình. Anh tôn trọng cô hơn bất cứ điều gì. Anh đưa ra đề nghị không phải vì anh muốn phá vỡ qui định hay do những ý nghĩ tầm thường, dung tục. Anh chỉ muốn ở cạnh Di, không muốn xa Di, và sợ mất Di. Cái tội lỗi mà anh phạm phải khiến anh lo lắng và suy nghĩ quá nhiều. Một lát sau khi Phong tắm xong. Anh bước ra thì thấy Thiên Di ngồi trên giường. Tay cầm điện thoại. Nét mặt hoàn toàn không vui. Phong vẫn niềm nỡ che giấu những muộn phiền của bản thân - Em bị sao thế? Đúng là mỹ phẩm Provence. Nó rất thơm - Sao anh không nói cho em biết? Lệ Thi vừa mới gọi điện tìm anh - Cô ấy nói gì? Anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu_Phong hối hả ngồi bên cạnh Thiên Di, lo lắng nói - Em hỏi tại sao anh lại giấu em?_Di tức giận bước xuống giường - Thiên Di. Anh xin lỗi. Anh không muốn mất em. Anh sợ em sẽ rời xa anh_Phong cố giải thích, gương mặt anh co lại - Việc quan trọng đến vậy mà anh không nói cho em biết. Anh thiếu kinh phí thực hiện album mới thì phải báo em chứ? - Sao?_Phong ngạc nhiên hỏi - Lệ Thi vừa mới gọi bảo anh qua nhà cô ấy lấy tiền. Em trả lời là không cần. Em nói anh đã thu xếp xong. _Thiên Di chậm rãi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi cạnh Thanh Phong rủ rỉ_Từ nay về sau nếu có khó khăn gì thì mình cùng nhau giải quyết. Anh đừng giấu em như vậy nữa biết không? - Anh biết rồi._Phong thở phào nhẹ nhõm khoát tay qua vai người yêu, hôn nhẹ. Nhưng nét mặt vẫn pha chút lo sợ - Sao anh lại thiếu tiền chứ? Tiền tiết kiệm và tiền đóng phim vừa rồi không đủ sao? - Anh để tiền tiết kiệm cho em mở công ty. Anh không muốn em vất vả - Ngốc quá! Em đã nói em xoay sở được. Em muốn anh luôn thành công trên con đường sự nghiệp mà anh đã chọn - Sau khi kết thúc hợp đồng với EEG, anh sẽ rút chân khỏi ngành_Phong ôm người vợ tương lai từ phía sau. Tay anh vòng qua eo cô. Anh đặt lên vai cô một nụ hôn say đắm_Em nghĩ xem. Sau khi đám cưới, mình sẽ có bao nhiêu đứa con? - Chưa gì anh đã nghĩ đến con cái rồi sao? Anh cũng xấu ghê - Anh muốn con giống em. Vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi và hiền lành - Em nghĩ nếu con trai thì giống anh. Luôn có trách nhiệm trong công việc. Rất đôn hậu. Rất thật thà. Em yêu anh vì anh chưa bao giờ lừa dối em hay phản bội em - Hay mình sinh một đội bóng đá nam và một đội bóng đá nữ. Em thấy được không? - Anh tham lắm đó. Em đâu phải cái máy đâu mà sinh nhiều đến vậy - Vậy mình sinh một đội bóng rổ cũng được - Cái anh này_Di lấy gối khẽ nhẹ vào người Phong - Thôi anh chịu thua. Em muốn sinh bao nhiêu đứa cũng được. - Vậy… bây giờ sinh luôn đi
|
Dứt lời. Di đẩy Phong nằm trên giường. Cô ngồi xổm trên người anh. Mặt cô cúi sát mặt anh. Tay cô chạm vào ngực anh. Chỉ qua lớp áo, nhưng Di có thể cảm nhận được nhịp tim của người yêu. Nó đập rất mạnh, rất thôi thúc. Khoảnh khắc đó rất gần. Khi cơ thể hai con người tiến gần đến nhau. Phong sững sờ. Bỗng Di cười rộ lên. Cô ngồi lại trên giường rất ngay ngắn. Phong không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ngồi dậy nhìn Di - Tim anh đập như cái trống vậy. hi hi. Em chỉ thử anh thôi. Nhưng không ngờ anh không chút phản kháng. Nếu không hiểu anh thì em đã nghĩ anh có quan hệ với cô gái nào rồi đấy - Làm gì có. Anh… anh chưa từng quan hệ với ai hết_Phong bối rối nói - Sao hôm nay anh căng thẳng khi em nói đến cô gái khác quá vậy? Em chỉ đùa với anh thôi mà - Em lại giỡn. Phong hôn nhẹ lên trán Di rồi trở về phòng của mình. Sáng hôm sau, Phong thức dậy từ rất sớm. Anh nấu bữa sáng cho Di xong thì đến công ty. Anh ghé qua phòng thì cô vẫn ngủ say. Anh không đánh thức cô dậy. Một ngày dài làm việc rất mệt mỏi và bận rộn. Mồ hôi đổ ra thấm đẫm áo. Nhưng Phong không hề than phiền. Anh luôn nghĩ đến Di. Mỗi giờ giải lao, anh đều gọi điện cho Di. Nhưng không thấy ai bắt máy. “Chắc cô ấy đang bận công việc. Sau khi hết hợp đồng thì mình sẽ tiếp quản công ty của cha. Như vậy thì Di sẽ không còn vất vả nữa.”. Nghĩ thầm trong dạ, Phong cố gắng cho những ngày cuối cùng trong nghề. Chiều hôm đó, anh vội vã chạy về nhà để gặp người yêu. Cả công ty ai cũng khen ngợi và ganh tị cho đôi trai gái này. Mọi người luôn tạo điều kiện cho anh có thêm thời gian với vợ sắp cưới. Phong mở cửa bước vào, anh giật mình khi thấy bữa sáng vẫn còn nguyên. “Chắc cô ấy lại bỏ bữa sáng”. Phong liền vào phòng Di. Anh ngạc nhiên hơn khi thấy cô vẫn còn ngủ. Anh bước lại ngồi bên cạnh cô. Anh giật mình khi vừa chạm vào người yêu. Cơ thể cô đang rất nóng. Phong vội lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Đúng lúc đó, Di mở mắt nhìn anh, gương mặt cô rất mệt mỏi, giữ chặt tay Phong. Anh vội cúp máy, đỡ người yêu ngồi dậy, dựa vào người mình - Anh không cần gọi bác sĩ đâu. Em ổn mà - Người em đang nóng mà nói là không sao? Để anh đưa em đến bệnh viện - Không cần. Thỉnh thoảng mỗi tháng em vẫn như vậy. Bệnh của con gái mà. Em quen rồi. - Anh vẫn không an tâm. Nên đến bệnh viện kiểm tra thật kĩ - Em uống thuốc rồi. Chỉ hơi đau bụng. Anh lấy túi chườm nóng trong tủ thuốc giùm em là được rồi - Phong làm theo ý người yêu. Anh đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường rồi đặt túi chườm lên trán Di_Được chưa em? - Dạ được rồi - Em đói không? Anh nấu gì đó cho em ăn nha! - Em mệt lắm! Em chỉ muốn ngủ thôi - Nhưng phải ăn chút gì chứ? Anh đi nấu cháo liền cho em
|
Phong vội vàng vào nhà bếp, chuẩn bị mọi thứ để nấu cháo rồi đem vào cho Di. Anh tự tay đút cho cô ăn. Anh vừa thổi vừa nhẹ nhàng chăm chút cho người yêu. Đêm xuống. Đôi vợ chồng sắp cưới hạnh phúc nằm cạnh bên nhau ngủ. Họ chỉ ôm nhau trong tình yêu say đắm. Phong lo lắng cho Di nên không muốn rời xa cô. Còn Di đang ốm, được dịp nhõng nhẽo nên cũng ra sức nũng nịu với Phong như em bé. Cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp và vững chãi của chồng sắp cưới. Cô hạnh phúc đến mức trong mơ vẫn phải mỉm cười. Mấy hôm sau, khi lấy áo cưới và đồ vest về nhà, họ ngồi xem truyền hình bên cạnh nhau thì thật không may. Những tấm ảnh của Phong và Lệ Thi đã bị tung lên mạng. Phóng viên truyền hình lien tục đặt nghi vấn về chúng. Mọi kênh tin tức đều xuất hiện Scaldal tình ái của chàng minh tinh. Thiên Di như sụp đổ. Hạnh phúc mà cô nghĩ đến bỗng vỡ tan thành nhiều mảnh vụn không thể ghép lại. Phong hốt hoảng. Anh nắm tay Di nhưng cô đã hất ra. Di lẳng lặng bước vào phòng. Cô đóng chặt cửa. Cô nằm trên giường và khóc rất nhiều. Thanh Phong đứng bên ngoài. Từng tiếng khóc của Di như nhát kim đâm vào tim anh. Phong gọi cửa nhưng Di vẫn im lặng. Thế là hạnh phúc bỗng rợi xụp xuống địa ngục. Đôi tình nhân đang êm đẹp, chuẩn bị đến với nhau trọn vẹn bằng một đám cưới. Mọi thứ chợt xa lạ. Họ thức suốt đêm. Chưa sự đau khổ nào bằng sự đau khổ này. Phong là người khó chịu nhất. Anh đã vô tình làm tổn thương người con gái anh yêu quý. Anh cũng tự tay phá vỡ tình yêu của hai người. Giờ đây, có lẽ chỉ có một bản nhạc thật buồn mới diễn tả tâm trạng của họ. Hôm sau, Quản lí của Phong đến nhà. Hiểu Văn cũng đến - Helen sao rồi?_Hiểu Văn hỏi - Cô ấy đang ở trong phòng. _Phong buồn rầu nói - Tôi muốn vào xem cô ấy ra sao có được không? - Được. Tôi nghĩ nếu gặp anh thì cô ấy sẽ nguôi ngoai hơn. Tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện lại như thế này Hiểu Văn vỗ vai an ủi Thanh Phong rồi bước đến trước phòng Thiên Di, gõ cửa. Cô bước ra. Mắt cô sưng đỏ. Dáng hình cô gái như mất hết sinh khí khi ra phòng khách. Di cố trói chặt bản thân trong đau khổ và không muốn ai an ủi lúc này - Bây giờ phải giải quyết như thế nào?_Thiên Di hỏi - Em không sao chứ?_Hiểu Văn ôn tồn, hỏi - Tôi không muốn sự nghiệp của Thanh Phong bị sụp đổ trong lúc này. Và càng không muốn bất cứ ai hủy hoại đám cưới của tôi - Helen_Thanh Phong nhìn người vợ sắp cưới, rươm rướm nước mắt gọi._Anh thật sự xin lỗi. Anh chỉ mong em vẫn ổn - Phong. Em xin anh đừng nói gì vào lúc này. - Anh nghĩ Phong không hề muốn làm tổn thương em đâu_Hiểu Văn an ủi - Quản lí Huỳnh. Mai tôi sẽ mở cuộc họp báo, mong mọi người giúp đỡ, thay tôi lo liệu. Hãy mời Lệ Thi đến làm khách mời - Cô chắc chắn chứ?_quản lí của Thanh Phong ngạc nhiên hỏi - Tôi đã tiếp xúc với giới giải trí nhiều rồi. Tôi biết phải làm thế nào. Hiểu Văn. Anh chở em đến một nơi được không? - Được. Đi thôi em - Để tôi lái xe_Thanh Phong bước đến nói - Phong! Tôi nghĩ hãy để tôi chở Thiên Di là được rồi. Bây giờ không phải là lúc thích hợp - Vậy thì nhờ anh - Yên tâm đi. Tôi sẽ trông chừng Thiên Di
|
Thiên Di rời khỏi nhà. Trái tim Phong đau đớn. Anh sắp phải mất cô. Và khi cô càng giúp anh vượt qua khó khăn. Anh càng cảm thấy có lỗi. Anh trở về phòng. Anh phát hiện chiếc nhẫn anh cầu hôn Di đang nằm trên giường. Anh nắm lấy nó trong tay. Nước mắt anh rơi dài. Có lẽ, nước mắt con trai đặc hơn nên từng giọt chảy ra thật chậm. Chúng đọng lại bao đau khổ mà hóa thành. Theo ý của Di, Hiểu Văn đưa cô đến một quán Bar. Di hòa vào dòng người trẻ đang nhảy múa. Văn chỉ ngồi im uống rượu. Anh không muốn và không dám đến gần ngăn cản cô. Anh biết rất rõ tâm trạng của cô lúc này. Có thể, chỉ khi tiếng nhạc cất lên thật lớn thì nỗi buồn ấy mới vơi dần. Cô đau đớn khi bị phản bội. Cô nhảy rất lâu. Như một người điên dại. Hiểu Văn vội bước đến, kéo cô trở về bàn ngồi. Những dòng lệ không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy - Em ổn chứ? - Tại sao anh ấy lại làm vậy? Tại sao không phải lúc khác mà là trước hôn lễ của tụi em? Tại sao? Tại sao chứ? - Anh nghĩ Thanh Phong không làm chủ được mình. Tiếp xúc với anh ấy lâu rồi. Anh biết giữa anh ấy và Lệ Thi không có tình cảm nào xảy ra - Không có tình cảm vậy những bức ảnh đó như thế nào? Anh giải thích đi! - Anh không biết. Nhưng em hãy tin ở Phong như tin vào bản thân mình - Đây là lần thứ hai em bị phản bội. Em không nghĩ mình còn đủ sức để tiếp tục tình yêu này - Em đừng buồn. Em luôn có anh ở bên cạnh. - (Di ngước lên nhìn Hiểu Văn. Cô biết tình cảm của anh đối với mình. Nhưng cô lờ đi, vờ như không biết, nốc cạn ly rượu trên bàn từ ly này đến ly khác) - Em đừng uống nhiều như vậy_Hiểu Văn giựt chai rượu từ tay Thiên Di, khuyên ngăn - Anh là người bạn tốt nhất của em. Vì vậy anh đừng cản em. Nếu không thì cả anh, em cũng không thèm nói chuyện._Di giựt lại chai rượu còn đầy từ Hiểu Văn, rót ra ly, nốc cạn từ ly này đến ly khác. Xong, cô lại lao ra sàn nhảy cùng với những người không quen biết. Mặc cho Hiểu Văn ngăn cản - Phải. Là bạn. Anh là bạn tốt nhất của em nên không thể để em như thế này. Hiểu Văn dứt khoát kéo Di rời khỏi quán Bar. Để né phóng viên và những tay săn ảnh. Văn đưa cô ra từ cửa sau. Nhưng vừa thoát khỏi những âm thanh ầm ỉ thì Di đã nôn thốc nôn tháo bên cột điện. Đúng lúc đó, Thanh Phong vội vã bước đến. Anh vuốt lưng cho Di để cô nôn hết rượu ra ngoài. Mùi tanh bốc lên nồng nặc. Thế nhưng hai chàng thanh niên vẫn cố gắng đứng bên cạnh Di.
|