Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Trong lúc đó, tại khách sạn sang trọng nhất Sài Gòn, Thanh Phong vô cùng lo lắng về sự mất tích của bạn gái. Ở nơi đất lạ người đông, anh không hế có bạn bè hay người thân. Phong chỉ nhận được một lá thư tống tiền bằng tiếng Hoa và dòng chữ của bọn tội phạm “Chuẩn bị tiền chuộc là hai trăm ngàn đô la mỹ. Nam diễn viên Thanh Phong phải tự tay đem tiền đến điểm hẹn. Nếu cảnh sát biết được chuyện này thì cô gái sẽ bị mất mạng”. Nỗi lo kèm theo sự sợ hãi, Phong như bị nhấn chìm vào mọi suy nghĩ cứu thoát người yêu. Anh không lo sợ về tiến bạc hay tính mạng của chính mình. Anh chỉ lo lắng từng ngày, từng giờ, người yêu bé nhỏ của anh phải chịu giày vò, chịu đau đớn. Nhiều lần anh muốn khóc vì bất lực, không thể chịu thay Di nỗi khổ này. Anh muốn vò xé bản than mình. Rồi anh trấn tỉnh. Anh phải cứu Di, cứu người yêu. Thư kí Trương cũng bay chuyến bay đầu tiên sang Việt Nam khi nghe thông tin đó. Cảnh sát cũng âm thầm vào cuộc. Tiền và mọi chuẩn bị đều hoàn tất. Đây không phải đơn thuần là vụ bắt cóc bình thường. Nó liên quan đến giới truyền thông, điện ảnh và trở thành vấn đề được quan tâm nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Hồng Kông. Hình cảnh cũng được bí mật cử sang Việt Nam theo lời đề nghị của ông Trác. Mọi chuyện đều diễn ra bí mật. Từ đầu dây bên kia, một trong những tên bắt cóc núp trong bóng tối, gọi điện cho Phong. Hắn nói chuyện bằng tiếng Hoa và rất nhanh chóng. Dưới thời lượng mà cảnh sát có thể truy lung. “Hai trăm ngàn đô la Mỹ. 5 giờ chiều ngày kia. Nam diễn viên Thanh Phong một mình giao tiền chuộc. Không được có người khác đi theo”. Cảnh sát Việt Nam và hình sự Hồng Kông có mặt tại nhà riêng của Thiên Di ra sức điều tra cuộc gọi đó. - Sao rồi? Có tiến triển gì không?_Thanh Phong lo lắng hỏi - Cuộc gọi nhanh quá! Chúng tôi không thể rà soát được. _một hình cảnh Hồng Kông đáp - Chúng tôi đang điều tra giọng nói của người này_một hình cảnh Việt Nam nói - Các anh làm ơn nhanh lên. Mỗi ngày là bạn gái tôi them một phần nguy hiểm_Phong vô cùng lo lắng giục - Bình tĩnh đi Raymond._Thư kí Trương an ủi_Ai cũng đang rất cố gắng - Cố gắng mà hơn hai tuần vẫn không điều tra được gì. Cô ấy đâu phải là gì của các người nên hiển nhiên các người không lo lắng rồi. Bọn chúng còn không cho tôi nghe giọng của Thiên Di thì tôi càng khó chịu hơn. Không biết cô ấy ra sao nữa _Phong tức giận nói - Anh đừng nói vậy. Tôi cũng rất lo lắng cho Di. Cảnh sát cũng rất tích cực rồi. _Thư kí Trương nói_Nhưng tôi thấy lạ. Sao lại bắt cóc Di ở Việt Nam mà không đòi ai khác đem tiền chuộc ngoài anh? Giọng nói này tôi cảm giác rất quen. Tôi nghĩ mọi chuyện không đơn giản - Hiển nhiên tôi là bạn trai cô ấy nên họ chú ý đến tôi. Tôi không cần biết gì hết. Chúng muốn tôi đi cũng không sao. Miễn là Di an toàn trở về Phong lo lắng rời khỏi nhà Di. Thư kí Trương vẫn tiếp tục suy nghĩ về vụ bắt cóc này.
|
Tại container đang nhốt Thiên Di. Một bóng đen mở cửa bước vào. Hắn tiến dần về phía cô gái đang nằm mơ màng trên chiếc nệm hơi luộm thuộm, tay chân vẫn bị dây trói chặt. - Anh là ai?_Thiên Di phều phào nói. Chất giọng pha chút hốt hoảng và hoài nghi - Em không nhận ra anh là ai sao?_Tên lạ mặt tháo kính mát màu đen ra khỏi mặt. Hắn cài vào túi. Nhếch mép cười - Là… Quốc Vinh!_Di vô cùng ngạc nhiên thốt lên_ Sao anh lại bắt cóc tôi? - Không chỉ mình tôi đâu Một bóng đen khác bước vào. Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, chất giọng ấy càng khiến Di càng bàng hoàng đến đau lòng. - Khánh Hưng! Là anh sao? Anh là đồng bọn với hắn? - Phải_Hưng thản nhiên trả lời - Tại sao chứ? Tại sao anh làm vậy? Anh có biết em rất đau lòng khi thấy anh như vậy không? - Em đừng có đau lòng khi em không có chút tình cảm nào với anh_Hưng tức giận đáp_Anh đã nói rồi. Anh không có được em thì sẽ không ai có được - Tôi thì không cần phụ nữ. Tôi chỉ cần tiền. Và cô là con mồi béo bở. Cả thằng bạn trai nổi tiếng của cô nữa_Quốc Vinh cười ngạo nghễ tiếp lời - Thanh Phong. Hai người đã làm gì anh ấy?_Di hốt hoảng hỏi - Không có gì. Cô yên tâm đi _Vinh đáp - Chỉ là hiện tại thôi. Đợi đến khi hắn giao tiền chuộc, anh sẽ bắt hắn biến mất khỏi thế giới này. Có như vậy em mới toàn tâm toàn ý theo anh - Anh sai rồi Hưng. Dù không có Thanh Phong thì em cũng sẽ không yêu anh. Và càng không đi theo anh - Em hãy đợi đó đi. Anh sẽ khiến em đổi ý. Em cố chịu khó vài ngày ở đây Dứt lời, Khánh Hưng và Quốc Vinh rời khỏi container. Thiên Di vô cùng lo lắng. Cô cũng như Phong, không hề suy nghĩ cho an toàn của bản thân. Cả hai chỉ nghĩ đến an toàn của người kia. Tình yêu sao quá đẹp đẽ đến nỗi con người khó có thể chạm đến. Và với hai người trẻ này, họ đến với nhau bằng sự chân thành, bằng trái tim. Nhưng thật quá khó để họ được ở bên nhau. Họ bất lực trước số phận nhưng không gục ngã trước nó. Họ cố vượt qua trở ngại để tìm đến nhau. Đêm hôm đó, khi mặt trời lặn hẳn, ánh trăng lên cao cùng với những vì sao, và tiếng quạ kêu văng vẳng. Phong và thư kí Trương cùng với các hình cảnh nhẹ nhàng đến bãi cảng, nơi nhốt con tin. Nhưng thật khó, hàng trăm container lớn nhỏ xếp chồng khắp nơi. Phong và mọi người chia nhau tìm kiếm. Đến bên mỗi container, Phong đều hát thầm bài hát của anh mà Di yêu thích nhất. Anh đang cố tìm đến người yêu bằng những kí ức ngọt ngào bên bờ hồ, trên phố, trong phim trường, thậm chí ở bất cứ nơi nào họ đến. Trái tim anh rung lên rất mạnh và ý thức anh luôn tỉnh táo. Từng lời hát của anh không khỏi khiến hình cảnh và thư kí Trương cảm động. Tuy đây là cách nguy hiểm nhưng cũng là cách duy nhất để tìm kiếm Di trong một nơi rộng lớn như bến cảng. Đây có lẽ là một cảnh tượng chưa từng xảy ra, dù trong phim ảnh hay trong đời thật, thậm chí trong những vụ bắt bóc. Phong muốn chính anh tìm ra người yêu thật an toàn. Và tiếng hát xuất phát từ trái tim của anh chỉ có thể duy nhất là người yêu anh_Thiên Di nghe được. Đó không phải là tiếng hát bình thường. Nó chỉ được cất lên bằng một chất giọng êm đềm và không có nhạc đệm. Nó xuất phát từ những tình cảm chân thành nhất của tình yêu mà Phong đối với Di. Nó là hát nhưng là lời hát từ đáy sâu trái tim yêu say đắm. Không uổng công một người yêu mãnh liệt, cô gái nghe được. Từ xa thôi, cô cảm nhận được giọng hát thỏ thẻ, ngọt ngào, sâu lắng và chất chứa tình yêu. Mà đối với bọn bắt cóc đang ngủ say chỉ là ai đó mở đĩa nhạc. Khi Phong dừng lại bên một container màu nâu cũng là lúc anh không đủ hơi để hát. Tuy nhiên, bằng cả tình yêu và sự lo lắng, mong muốn giải cứu người yêu, chàng minh tinh này vẫn cố cất lên tiếng hát. Cũng chính container này, Thiên Di đang bị nhốt. Thiên Di không ngủ. Nước mắt cô rơi vì xúc động. Di cố gắng đứng dậy khỏi chiếc giường khốn nạn. Cô gõ chân nhẹ vào thành vách. Cô cố gắng nói nhưng băng keo dán kín miệng cô rồi. Phong, lúc này chỉ còn lại mình anh. Mọi người bị lạc nhau. Anh mững rỡ, cố gắng dung hết sức lực để mở cửa container. Chưa một cảm xúc nào đẹp hơn cảm giác Phong nhìn thấy người yêu lúc này. Anh chan chứa nước mắt. Những giọt lệ chan chưa đầy trên gương mặt hoa mĩ của chàng minh tinh trẻ chân thành. Anh lao đến ôm chặt người yêu. Họ khóc trong sự xung sướng được thấy nhau như ong tìm thấy mật, như rừng già tìm được nguồn nước mát. Phong nhanh chóng cởi trói cho Di. Anh dìu cô rời khỏi container. Ngay lập tức, Khánh Hưng xuất hiện bên ngoài. Anh ta chĩa súng về phía hai người đang yêu vừa gặp nhau. (nói chuyện bằng tiếng Anh)
|
- Xin anh hãy để bọn em đi - Không được. Khó khăn lắm anh mới tìm thấy em. Vất vả lắm anh mới có em trong tay. Anh không cho phép hắn cướp em đi lần nữa - Anh muốn gì cũng được. Miễn là tha cho Thiên Di - Mày im đi. Mày nghĩ mày đưa cô ấy đi là xong sao. Cô ấy đã là người của tao. Dù mày có dẫn cô ấy đi đến chân trời góc biển thì điều đó không thể nào xóa nhòa được - Thiên Di gục xuống đất trước câu nói đó. Nước mắt cô giàn giụa_Anh thôi đi. Xin anh đó Đúng lúc đó, Quốc Vinh bước đến khống chế Thanh Phong từ phía sau. Khánh Hưng vội bước đến giữ chặt tay Thiên Di khi cô cố gắng bước về phía người yêu. - Buông tôi ra_Di vùng vẫy - Anh mau thả cô ấy ra_Phong cố nói - Mày cũng ngoan cố lắm thằng minh tinh_Hưng giữ tay Phong phía sau lưng, chế giễu - Mày cũng khá giỏi khi tìm được đến đây. Tao không nghĩ một thằng nước ngoài lại có thể đến điểm hẹn ở một nơi đất khách khá sớm_Khánh Hưng nói, tay vẫn giữ chặt Thiên Di và chĩa súng về phía Phong - Các người dù tinh vi đến đâu cũng bỏ sót rất nhiều điều. Chính anh đã gọi điện uy hiếp nên chúng tôi dễ dàng nhận ra và bí mật theo dõi anh đến đây_Hiểu Văn xuất hiện nói Đúng lúc đó, hình cảnh bước đến và nhanh chóng bắt giữ Quốc Vinh. Phong được tự do nhưng Di vẫn trong sự khống chế của Hưng. Cảnh sát đã bao vây xung quanh. - Dù anh có nói gì thì với tôi, Thiên Di vẫn không thay đổi. Tôi vẫn yêu cô ấy_Phong lo lắng nói_Anh hãy thả cô ấy ra đi - Anh Khánh Hưng. Cảnh sát đã bao vây xung quanh và cũng bắt giữ hết đồng bọn của anh. Nên anh hãy thả Thiên Di khi còn có thể - Không đời nào. Tôi không bao giờ thả cô ấy_Hưng cương quyết Mọi người đang lo lắng và khuyên nhủ Hưng thả con tin thì lúc này, Di quyết định một điều rất liều lĩnh. Cô nhìn Phong, mắt đẫm lệ. Rồi nhanh chóng, Di cắn vào tay Hưng. Cô vùng chạy và nhảy xuống sông. Cảnh sát lập tức khống chế Khánh Hưng khi anh ta bàng hoàng nhìn cô gái mà anh yêu tìm đến cái chết chứ không ở bên cạnh anh. Hưng thất bại hoàn toàn và hối hận thật sự. Thanh Phong và Hiểu Văn ngay khi thấy Di lao xuống sông liền nhảy xuống cứu cô lên bờ. Phong ra sức hô hấp nhân tạo và đẩy nước ra khỏi Di để cô tỉnh lại trước khi xe cấp cứu đến. Di mơ màng trong vòng tay của người yêu. Họ ôm chầm nhau trong niềm sung sướng. Hưng đã nhận ra lỗi lầm của mình và thật sự khâm phục tình cảm của hai người đang yêu. Anh quỳ xọp dưới đất - Anh xin lỗi. Anh không nên làm thế. Anh mong em tha thứ cho anh. Chỉ còn một điều duy nhất anh có thể làm cho em là chúc em hạnh phúc. Anh và em cũng không hề xảy ra chuyện gì. Em vẫn là cô gái trong trắng như em ao ước. Mong em sẽ hạnh phúc bên người con trai này (tiếng Anh)
|
Khánh Hưng bị giải ra xe cảnh sát. Di và Phong ôm chầm nhau trong niềm vui và sự cảm động của mọi người xung quanh. Tình yêu của họ thật sự trinh nguyên và tròn vẹn như vốn có. Nó sâu sắc hơn chứ không bị vùi dập bởi khó khăn hay đau khổ. Tại nhà hàng sang trọng, lấp lánh ánh đèn ở Việt Nam, Thiên Di và Thanh Phong cùng ăn mừng thành tích đạt được trong thời gian qua. Cũng là bữa tiệc riêng của hai người sau khi Di thoát hiểm - Em rất vui vì chúng ta lại được ở bên nhau - Anh cũng vậy. Anh nghĩ lúc này sẽ không ai làm phiền mình nữa. Và cũng không còn sự uy hiếp hay khó khăn nào có thể chia cách chúng ta - Em thấy anh rất ngốc. Không ai đi cứu con tin mà lại hát. Nhưng cũng nhờ đó mà anh tìm thấy em_Di mỉm cười trong hạnh phúc - Anh thật sự rất lo lắng nếu ngày nào đó phải xa em lần nữa - Ngốc ạ! Em ở đây. Em tin vào tình cảm của chúng ta. - Anh sắp quay về Hồng Kông để tham gia bộ phim mới rồi. Em có đi chung với anh không? Thật sự anh không muốn xa em dù một phút giây nào. Cha mẹ em cũng rất nhớ em - Em cũng chưa biết. Em đã từng nghĩ đến việc mở công ty riêng ở Hồng Kông để gần gũi và chăm sóc cha mẹ. Nhưng hiện tại kinh phí chưa đủ. Giá đất ở Hồng Kông thuộc hàng đắt nhất thế giới - Anh cũng có khoản tiền tiết kiệm. Em có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào - Không được. Em muốn dựa vào thực lực của mình. Hơn nữa. Em không thể sử dụng tiền của anh - Đừng nói đến tiền bạc nữa. Anh có cái này muốn đưa cho em Phong định lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi ra, thì điện thoại Thiên Di rung lên. Phong nhét vội chiếc hộp vào túi - Xin lỗi. Em nghe điện thoại một chút. Một lát sau, Di quay lại bàn ăn, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng - Anh biết ai vừa gọi không? Là bác làm vườn của em bên Provence. Bác ấy nói năm nay hoa bán rất được. Có người đến muốn mua lại trang trại nhỏ của em để trồng hoa sản xuất mỹ phẩm. Vậy là em có đủ kinh phí để lập công ty mới ở Hồng Kông rồi. Em cũng sẽ được sống với cha mẹ em - Chúc mừng em!_Phong nói. Gương mặt vừa vui vừa có chút thất vọng._Vậy em sẽ sang Pháp sao? - Đúng vậy. Chắc em sẽ sang đó một thời gian ngắn. - Không đi không được sao? - Em phải qua đó xem tình hình thế nào. Em còn ngôi nhà nhỏ ở Valreas. Em đi không lâu đâu. Mà hồi nãy anh định đưa gì cho em? - Không có gì. - Uhm! Hai ngày nữa em sẽ đi chung với anh đến Hồng Kông. Em muốn thăm cha mẹ em, bà nội anh và bác trai rồi mới sang Pháp. Mấy hôm trước họ gọi cho em suốt Di vô cùng mừng rỡ với những dự định của bản thân. Cô không hề hay biết bên trong chiếc hộp nhỏ Phong muốn tặng cô là một chiếc nhẫn. Anh nghĩ thầm sẽ cầu hôn cô tại nhà hàng này. Nhưng kế hoạch của anh bị thất bại. Họ bay đến Hồng Kông. Thiên Di nghỉ chân ở nhà Phong, nơi mà không một phóng viên nào biết. Cô đến dinh thự Trác gia dùng cơm. Cô giúp cha của Phong tưới mấy chậu cây trong sân vườn phía sau nhà. Thanh Phong đứng bên trong nhà nhìn ra, luôn miệng cười - Hai đứa sao rồi? Khi nào kết hôn để bà có cháu bế? - Cháu chưa có cơ hội cầu hôn với Helen nữa. Cô ấy bận rộn suốt cả ngày - Thằng cháu của tôi tệ quá đi! Ở gần con bé gần cả năm trời mà vẫn không đeo vào tay nó được chiếc nhẫn. Cháu mà không mau mau làm thì con bé bay mất đó - Bà không biết đâu. Cứ mỗi lần cháu định lấy nhẫn ra thì cô ấy lại bận việc. - Ta tức quá đi! Cháu đóng bao nhiêu bộ phim mà không lấy được kinh nghiệm nào từ nó hết. - Helen không giống mấy cô gái khác đâu bà. - Tối nay bà sẽ giúp cháu. Hai đứa cứ ở lại đây
|
Phong cảm thấy khó hiểu về những lời nói của bà nội. Chiều hôm đó, cả dinh thự như không có một bóng người. Bà nội Phong dẫn Di lên phòng, bảo cô thay chiếc váy đẹp nhất. Bà lấy một mảnh vải che kín mắt của Di. Rồi dẫn cô ra sân sau. Tiếng nhạc nhẹ cất lên du dương. Chiếc khăn che mắt được tháo bỏ. Di vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt cô là một bàn ăn nhỏ màu trắng với nến, rượu vang và bánh. Phong đứng bên chiếc bàn, tiến về phía Di, mời cô nhảy một điệu nhảy. Họ chìm trong âm sắc của sự lãng mạn. Bà của Phong rón rén bước vào nhà. Để lại khoảng sân rộng chỉ có hai con người đang yêu nhau say đắm. Phong khụy gối trước Thiên Di. Anh mở chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Anh lấy chiếc nhẫn xinh xắn đính đá lấp lánh rồi cầm tay Di. “Hãy làm vợ anh!”. Thiên Di vô cùng xúc động trong niềm hạnh phúc. Cô khẽ gật đầu. Thanh Phong mừng rỡ đeo chiếc nhẫn vào tay người đẹp. Họ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui khó tả. Ông Trác và bà của Phong từ trong nhà nhìn ra cũng vui thay cho đôi tình nhân. Phong nắm tay Di, đưa cô về phòng. Họ ngồi trên giường nhìn nhau say đắm. Họ trao cho nhau nụ hôn say đắm. Họ ngã người trên chiếc rộng trải đầy cánh hoa hồng trắng. Khi Thanh Phong định cởi áo cho cô thì Di nắm chặt tay anh, ngăn lại - Em muốn giữ điều đó cho đêm tân hôn của mình có được không? Thanh Phong nhìn cô trìu mến. Anh hôn lên trán cô thể hiện sự tôn trọng trước người con gái đáng quý này. Phong rời khỏi phòng với một nụ cười hạnh phúc. Vì anh đã cầu hôn với một cô gái hoàn hảo và trong trắng. Dù thời đại tân tiến như thế nào. Nhưng đáng quý làm sao khi cô vẫn giữ lại cuộc đời mình để trao cho anh trong đêm tân hôn ngàn vàng. Thiên Di bay sang Pháp. Thanh Phong ở lại Hồng Kông thực hiện bộ phim mới. Hai người không quên nhắn tin và gọi điện cho nhau. Kể cho nhau nghe về công việc của mình. Đêm nào, họ cũng nói chuyện với nhau qua internet. - Công việc của anh ổn chứ? - Vẫn tiến triển bình thường. Sắp đến là những cảnh quay cuối rồi - Bà nội và ba anh vẫn ổn chứ? Còn cha mẹ em thì sao? - Ngày nào họ cũng gọi hỏi anh khi nào em về. Bà nội cứ than hoài. Bà bắt anh đi mua sắm với bà nhưng lại chê anh không có thẩm mĩ. Ba anh muốn cha mẹ em sang dinh thự của họ Trác. Nhưng họ không chịu - Em biết cha mẹ em mà. Hai người họ tiếc quán mì gắn bó với họ mấy chục năm. - Chỉ mong hai bác thấy vui. Duy bà nội cứ la anh hoài - Hihi. Bà lớn tuổi rồi. Anh phải dụ ngọt bà chứ? - Anh thấy ngộ lắm nha! Anh là cháu trai của bà. Nhưng bà cứ chê anh rồi khen em - Thì tại em giỏi và xinh đẹp - Phải phải. Em là tuyệt nhất. Ngay cả người khó tính như cha anh cũng hết lời khen em - Anh đang ganh tị đó hả? - Phải. Cho nên em mau về để họ đừng nói anh nữa - Em không bán vườn hoa của mình nữa. Em sử dụng nhà của mình để mở tiệm hoa. - Vậy em không về nữa sao? - Nếu em nói là đúng vậy thì sao? - Thiên Di. Em đi hai tháng rồi đó. Sao em vẫn chưa chịu về? - Bây giờ là đầu tháng tám. Đang diễn ra lễ lội diễu hành hoa oải hương ở Valreas. Lễ hội Oải hương sắp diễn ra tại Sault vào ngày 15/8 có âm nhạc, đặc sản, kem oải hương của vùng Provence. Một cánh đồng oải hương nằm ở trung tâm nơi diễn ra lễ hội và khách du lịch có cơ hội tự tay thu hoạch loài hoa mê hoặc này. Em chưa muốn về Hồng Kông. - Anh không hứng thú với mấy lễ hội hoa đó. - Nhưng ở đây vui lắm! - Vậy còn đám cưới của tụi mình? - Anh nôn nóng làm gì? Em đeo nhẫn cầu hôn của anh rồi thì chạy đi đâu được chứ? - Nhưng anh nhớ em nhiều lắm! - Ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện mà. - Nhưng có nhìn thấy em đâu - Thì giờ đang gọi bằng yahoo, bộ anh không thấy em sao? - Thấy qua màn hình chứ có gặp được em đâu - Đùa với anh đó. Hai tuần nữa là em bay về Hồng Kông rồi. Em sẽ thu xếp để bán mọi thứ lại cho người quen - Thật không? - Thật. Khi nào về em sẽ gọi anh ra đón. Anh ngủ sớm đi. Em phải ra vườn - Nhớ thoa kem đó. Anh nghe nói bên đó nắng lắm! - Anh yên tâm. Em vẫn trắng đẹp như ngày nào. Hihi. Vậy nha! Yêu anh! - Anh cũng yêu em lắm!
|