Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Phong hôn nhẹ lên trán Di rồi ra ngoài. Ông Trác cũng đi chung. Họ ngồi nói chuyện với nhau ở căn tin bệnh viện - Thật sự cám ơn ông đã cứu Helen. - Ta cũng rất quý con bé. Nó vừa giỏi, vừa hiền lành lại lễ phép. Không giống con gái bây giờ chút nào. - Đúng vậy. Helen là một người rất đặc biệt, rất thông minh - Khi nào cho con bé chính thức ra mắt gia đình. Còn con khi nào mới về nhà sống. - Chuyện đó tính sau đi. Chúng ta lên thăm Helen đi - Cái thằng này. Mới xa chút xíu đã nhớ rồi Tại phòng bệnh, bà nội Phong và Thiên Di nói chuyện rất vui vẻ. Bà ngồi bên cạnh cô gái đáng yêu này, nắm chặt tay cô như muốn thể hiện sự hài lòng về đứa cháu dâu mới này - Bà cám ơn con vì đã cứu thằng Phong - Việc con nên làm thôi bà. Anh ấy cũng không ngại nguy hiểm để cứu con - Thằng bé chưa bao giờ lo lắng cho ai nhiều đến như vậy. Nó rất yêu cháu. Helen! Cháu biết không? Nhờ cháu mà cha con nó đã làm lành với nhau. Lúc ta thấy hai cha con ngồi chung bên ngoài phòng cấp cứu là ta biết ngay. Chỉ là hai đứa nó cứng miệng không thừa nhận thôi. Sau chuyện này, ta sẽ nói cha của thằng Phong mở tiệc ăn mừng cháu bình phục - Không cần đâu bà - Cần mà. Cháu là ân nhân của cái nhà này. Ta cũng coi cháu là cháu dâu của mình rồi - Hai bà cháu nói gì thế?_ông Trác bước vào hỏi - Không có gì. Ta chỉ đang nói chuyện với cháu dâu thôi._bà Phong đứng dậy, nhường chỗ cho cháu trai ngồi cạnh Thiên Di_Coi mặt nó đỏ hết rồi kìa - Con khỏe hẳn chưa?_ông Trác bước đến bên giường Di hỏi - Cám ơn bác. Con khỏe rồi Di cầm tay Phong và tay ông Trác đặt lên nhau. Cô muốn hàn gắn tình cảm cha con của họ. Bà nội Phong vô cùng xúc động. Sau đó, ông Trác mở tiệc mừng Thiên Di khỏe mạnh tại một nhà hàng lớn ở Vịnh Nước Cạn. Quan khách đến rất đông. Có cả phóng viên. Họ vừa dự tiệc đứng vừa khiêu vũ. Phong và ông Trác tiếp đãi khách. Hai cha con đã làm lành với nhau. Trong khi đó, bà nội của Phong vẫn ở trong phòng đợi với Thiên Di. Bà vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy cô xinh đẹp trong chiếc váy dài hở vai màu hồng bà tặng. Di rất hồi hộp. Cô loay hoay khiến người trang điểm vô cùng khó khăn. Bà nội Phong bước đến trấn an cháu gái bé bỏng - Cháu đừng căng thẳng. Cứ bình tĩnh đi - Bà ơi! Trước giờ cháu tham gia nhiều buổi dạ tiệc rồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay cháu run quá! Cháu có xấu xí không bà? - Cháu đẹp lắm! Không cần trang điểm nữa. Ra ngoài với bà - Cháu đang rất run. Cháu sợ anh Phong sẽ không thích - Sao mà nó lại không thích chứ? Cháu của bà xinh đẹp thế này. Cứ bình tĩnh. Đừng sợ gì hết
|
Bà nội Phong dẫn tay cô bước ra bữa tiệc. Mọi người trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp dịu dàng và tinh tế của cô gái. Âm thanh hay ánh đén cũng không rực sáng như Di lúc này. Phong bước đến nắm tay Di, mời Di khiêu vũ. Hai nhân vật chính dìu nhau từng bước nhảy trong điệu nhạc nhẹ nhàng. Họ tràn ngập trong tình yêu ngọt ngào. Ai cũng khen ngợi đôi trai tài gái sắc. - Hôm nay em rất đẹp - Bà nội anh muốn em mặc chiếc váy này. Em sợ anh sẽ không thích - Anh rất thích. Dù em ăn mặc như thế nào thì em vẫn là ngôi sao trong lòng anh - Khéo dụ ngọt quá! Anh đã tán tỉnh bao nhiêu cô gái rồi? - Anh cũng không nhớ nữa! - Thấy ghét. Anh đi mà mời mấy cô đó nhảy đi - Anh nói đùa đó. Em là người đầu tiên anh yêu - Thật không? Anh là một diễn viên nổi tiếng. Không lẽ không có cô gái nào sao? - Em muốn biết thì đi theo anh Dứt lời, Phong kéo tay Thiên Di ra khỏi bữa tiệc. Trời về chiều, đèn điện sáng rực đường phố. Những khu chợ đêm bắt đầu diễn ra sôi nổi. Họ ra biển, ngồi trên những dãi cát vàng óng ánh. Xa xa là những ngọn núi chập chùng, đan xen với những tòa nhà cao tầng. Cánh đẹp vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn, không hổ danh là “con rồng châu Á”. Và trên bầu trời đêm kia, sao sáng lấp lánh bên ánh trăng vàng, chiếu xuống đôi tình nhân. Họ vui vẻ ném cát vào nhau. Họ đùa giỡn bên tiếng sóng biển vỗ nhẹ. Thanh Phong nhấc bỗng Thiên Di. Anh bế cô ra chỗ nước cạn. Họ té nước vào nhau. Rồi họ nằm dài trên bãi cát tận hưởng bầu không khí trong lành - Anh nói đi. Cô gái đó là ai? - Em thật sự muốn biết sao? - Uhm! - Cô gái đó rất xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu đen. Cô ấy có đôi mắt to và làn da trắng. Cô ấy rất tài giỏi và thông minh - Anh đi mà nói chuyện với cô ấy_Di giận hờn, ngồi bật dậy - Em cũng lạ thật. Muốn nghe anh nói rồi giận - Có ai lại khen người yêu cũ trước mặt bạn gái mới đâu._Di nói nhỏ, đầu cúi gầm xuống - Vậy em còn muốn biết cô gái đó là ai nữa không?_Phong mỉm cười hỏi - Không muốn biết nữa. Thấy ghét_Di đứng dậy, đá cát vào người Phong rồi bỏ đi. Phong vội kéo cô lại, ôm cô vào lòng - Cô gái đó là em. Ba mươi hai năm nay anh vẫn độc thân. Cho tới khi gặp em. Anh thấy mình trở nên nhỏ bé khi đứng trước em - Dẻo miệng. Vậy anh yêu em vì em đẹp, vì em trắng thôi sao? - Anh yêu em vì em là em. Vì tất cả những gì thuộc về em. Kể cả khi em ngáy to trong lúc ngủ. (mỉm cười) Em biết không? Mỗi khi giận em. Anh đều tự nhủ với bản thân mình phải yêu em nhiều hơn. Để tình yêu của anh có thể vượt qua cơn giận của anh.
|
Bà nội Phong dẫn tay cô bước ra bữa tiệc. Mọi người trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp dịu dàng và tinh tế của cô gái. Âm thanh hay ánh đén cũng không rực sáng như Di lúc này. Phong bước đến nắm tay Di, mời Di khiêu vũ. Hai nhân vật chính dìu nhau từng bước nhảy trong điệu nhạc nhẹ nhàng. Họ tràn ngập trong tình yêu ngọt ngào. Ai cũng khen ngợi đôi trai tài gái sắc. - Hôm nay em rất đẹp - Bà nội anh muốn em mặc chiếc váy này. Em sợ anh sẽ không thích - Anh rất thích. Dù em ăn mặc như thế nào thì em vẫn là ngôi sao trong lòng anh - Khéo dụ ngọt quá! Anh đã tán tỉnh bao nhiêu cô gái rồi? - Anh cũng không nhớ nữa! - Thấy ghét. Anh đi mà mời mấy cô đó nhảy đi - Anh nói đùa đó. Em là người đầu tiên anh yêu - Thật không? Anh là một diễn viên nổi tiếng. Không lẽ không có cô gái nào sao? - Em muốn biết thì đi theo anh Dứt lời, Phong kéo tay Thiên Di ra khỏi bữa tiệc. Trời về chiều, đèn điện sáng rực đường phố. Những khu chợ đêm bắt đầu diễn ra sôi nổi. Họ ra biển, ngồi trên những dãi cát vàng óng ánh. Xa xa là những ngọn núi chập chùng, đan xen với những tòa nhà cao tầng. Cánh đẹp vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn, không hổ danh là “con rồng châu Á”. Và trên bầu trời đêm kia, sao sáng lấp lánh bên ánh trăng vàng, chiếu xuống đôi tình nhân. Họ vui vẻ ném cát vào nhau. Họ đùa giỡn bên tiếng sóng biển vỗ nhẹ. Thanh Phong nhấc bỗng Thiên Di. Anh bế cô ra chỗ nước cạn. Họ té nước vào nhau. Rồi họ nằm dài trên bãi cát tận hưởng bầu không khí trong lành - Anh nói đi. Cô gái đó là ai? - Em thật sự muốn biết sao? - Uhm! - Cô gái đó rất xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu đen. Cô ấy có đôi mắt to và làn da trắng. Cô ấy rất tài giỏi và thông minh - Anh đi mà nói chuyện với cô ấy_Di giận hờn, ngồi bật dậy - Em cũng lạ thật. Muốn nghe anh nói rồi giận - Có ai lại khen người yêu cũ trước mặt bạn gái mới đâu._Di nói nhỏ, đầu cúi gầm xuống - Vậy em còn muốn biết cô gái đó là ai nữa không?_Phong mỉm cười hỏi - Không muốn biết nữa. Thấy ghét_Di đứng dậy, đá cát vào người Phong rồi bỏ đi. Phong vội kéo cô lại, ôm cô vào lòng - Cô gái đó là em. Ba mươi hai năm nay anh vẫn độc thân. Cho tới khi gặp em. Anh thấy mình trở nên nhỏ bé khi đứng trước em - Dẻo miệng. Vậy anh yêu em vì em đẹp, vì em trắng thôi sao? - Anh yêu em vì em là em. Vì tất cả những gì thuộc về em. Kể cả khi em ngáy to trong lúc ngủ. (mỉm cười) Em biết không? Mỗi khi giận em. Anh đều tự nhủ với bản thân mình phải yêu em nhiều hơn. Để tình yêu của anh có thể vượt qua cơn giận của anh.
|
Thiên Di như cảm động trước lời nói của Phong. Cô nhìn anh. Thế giới như ngừng lại. Và tình yêu của hai người như thăng hoa. Phong đưa Di về khách sạn. Di vui vẻ lên phòng. Lúc này, Khánh Hưng đã đứng đợi trước cửa trong tình trạng say khước. Di mở cửa phòng. Khánh Hưng đi thẳng vào, ngồi ngả nghiêng trên ghế. Di để cửa mở - Anh bị làm sao thế?_Di ngạc nhiên hỏi - Anh rất nhớ em. - Anh say rồi. Anh về phòng đi. - Anh không say. Em vừa đi đâu về? Có phải vừa đi với tên diễn viên đó về phải không_Hưng nắm chặt tay Thiên Di - Anh say lắm rồi. Buông tay em ra. Em đi đâu là chuyện của em - Thiên Di. Anh thật sự xin lỗi. Khi ở Việt Nam, anh đã từ chối tình cảm của em. Chúng mình bắt đầu lại từ đầu đi_Hưng ôm chặt Di - Anh thả em ra_Di vùng vẫy - Anh không thả em. Anh muốn mình bắt đầu lại từ đầu. Di ơi! Anh yêu em lắm! Anh không có được em thì hắn cũng không thể có được Hưng liền ghì chặt Di lên ghế. Hôn lấy hôn để. Cô vùng vẫy khỏi người con trai say rượu. Cô lao ra cửa thì bị anh ta kéo ngược lại. Trong lúc đó, Thanh Phong hớn hở trong thang máy. Tay anh cầm bó hoa hồng đến tặng cho Thiên Di. Lòng anh rạo rực một niềm vui khó tả. Anh bước đến gõ cửa phòng thì nghe tiếng kêu cứu của Di. Phong liền mở cửa, xông vào. Trước mắt Phong, Khánh Hưng đang ghì Di ra sàn nhà, định cưỡng bức cô. Anh vội vã kéo Khánh Hưng ra rồi đấm vào mặt anh ta rồi chạy đến cởi áo khoác che cho Di. Khánh Hưng như bừng tỉnh khỏi cơn say rượu tai hại. Anh định bước đến bên cạnh Thiên Di để nói lời xin lỗi. Nhưng cô chỉ nép sát vào vòng tay của Thanh Phong - Cút! Anh mau cút khỏi đây. Tôi không muốn thấy mặt anh - Anh xin lỗi_Khánh Hưng lủi thủi bước về phòng - Em không sao chứ? Thiên Di chỉ lắc đầu rồi nép sát vào người Phong. Bó hoa mà anh đem đến rơi trên nền nhà, dập nát. Thanh Phong giúp Di dọn quần áo vào vali rồi đưa Di đến nhà hai vợ chồng Ông Quảng. - Thật ngại vì làm phiền hai bác giữa lúc đêm khuya như vậy_Thanh Phong lễ phép nói. Tay xách vali lên lầu giúp Thiên Di - Ôi trời! Lúc nào ta cũng xem con bé là con gái của mình_Ông Quảng vui vẻ xách hộ hành lí với Thanh Phong - Bác cứ để con. _Thanh Phong mỉm cười nói - Không sao. Cũng nhẹ mà. Cứ để ta phụ _ông Quảng vẫn kiên trì cầm vali nhỏ - Con cứ yên tâm ở đây. Nhà ta tuy không lớn, không tiện nghi như khách sạn. Nhưng cũng thoải mái nhiều lắm!_Bà Liên nắm chặt tay Di, dẫn cô lên căn phòng nhỏ trên lầu - Đây là phòng bác xây cho con gái. Mong nó một ngày nào đó lớn khôn sẽ có thể ở_ông Quảng đứng đợi trong phòng, mặt buồn rầu nói - Không biết khi nào chúng ta mới được gặp nó_Bà Liên ủ rủ nói - Hai bác đừng buồn. Một lúc nào đó gia đình bác cũng được đoàn tụ_Thanh Phong an ủi nói - Thôi đừng nhắc chuyện buồn nữa. Thiên Di! Con cứ ở đây. Cần gì thì gọi bác_ông Quảng niềm nở nói - Con thật lòng cám ơn cha mẹ_Thiên Di vừa khóc vừa cảm động nói - Con vừa gọi chúng ta là gì?_bà Liên nghe Thiên Di nói liền rưng rưng nước mắt nhìn cô - Dạ…dạ…con…_Thiên Di ấp úng - Con nghĩ chắc cô ấy cảm động trước tình cảm của hai bác nên mới gọi hai bác là cha mẹ_Thanh Phong nhanh trí nói - Không sao. Chúng ta cũng rất quý con bé như con gái ruột của mình_Bà Liên xúc động nói - Bà nó nè! Mình xuống nhà nấu cái gì đó cho con bé ăn đi. Để hai đứa trẻ tụi nó trò chuyện đi_Ông Quảng mỉm cười nói
|
Bà Liên theo chồng xuống nhà dưới nấu mì cho Thiên Di. Hai vợ chồng đang hăm hở nấu mì thì một chàng thanh niên xuất hiện. Đó là Tuấn Anh. Chàng tổng giám đốc từ xa bước đến. Hai vợ chồng vừa dừng tay ngẩng đầu lên xem ai đến. Thì bỗng họ giật mình. Nhất là bà Liên. Không hiểu sao khi chợt nhìn thấy Tuấn Anh thì bà Liên bỗng hoảng loạn và như phát điên. Bát mì trên tay ông Quảng bỗng rơi xuống đất. Đúng lúc đó, Thiên Di và Thanh Phong từ trên lầu bước xuống. Thiên Di đang ngỡ ngàng vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Càng không hiểu tại sao bà Liên nhìn Tuấn Anh với ánh mắt đầy giận dữ. Còn ông Quảng thì lấy chổi ra không ngừng xua đuổi Tuấn Anh. Thanh Phong liền bước đến ngăn ông Quảng. Còn Thiên Di liền bước đến bên cạnh bà Liên. - Có chuyện gì vậy? _Thanh Phong ngạc nhiên hỏi - Hắn…Chính là hắn. _bà Liên dứt lời thì chạy đến nắm chặt áo của Tuấn Anh_Mau trả con gái lại cho ta. - Bác gái. Bác bình tĩnh đi. Anh ấy là xếp của cháu._Thiên Di chạy đến giữ bà Liên, nói_Cháu nghĩ bác nhìn lầm người rồi - Không thể nào. Có chết ta cũng nhận ra gương mặt đó_Bà Liên nức nở nói - Anh ấy còn quá trẻ nên không thể là hắn đâu. Người giống người thôi hai bác_Thanh Phong can ngăn - Ngươi còn không mau cút khỏi đây thì ta sẽ xua chó ra cắn đó_ông Quảng tức giận nói. Còn bà Liên thì bỏ lên lầu Tuấn Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Càng không hiểu mọi người đang nói gì. Vì cơ bản, anh không hề biết tiếng Hoa. Và thật kì lạ khi lần đầu tiên đến lại bị xua đuổi. Thiên Di liền kéo Tuấn Anh ra khỏi khu chợ đêm. Họ đi dạo rồi dừng lại ở một trạm chờ xe buýt - Anh không sao chứ?_Thiên Di hỏi - Có chuyện gì xảy ra sao? Anh không hiểu lúc nãy mình đã làm gì khiến họ như vậy? Anh càng không thể hiểu mọi người nói gì? - Ai bảo anh không đi học tiếng Hoa. Mà cũng không có gì. Họ nhận nhầm người thôi. - Em ở đó có tiện không? - Anh yên tâm đi. Họ đối xử với em như con gái. Dù sao em cũng chỉ còn ở lại mấy ngày rồi về nước - Vậy thì anh cũng đỡ lo. Thôi xe taxi đến rồi. Anh về khách sạn đây. Nhớ cẩn thận. Có gì gọi cho anh Thiên Di tiễn Tuấn Anh xong thì trở về quán mì. Cô vội bước lên gác thì thấy hai vợ chồng ông Quảng_cũng chính là cha mẹ cô, đang ngồi khóc nức nở. Thanh Phong ngồi bên cạnh hết lòng an ủi - Hai bác quen người thanh niên vừa nãy sao?_Thiên Di ngồi xuống bên cạnh bà Liên hỏi - Có chết ta cũng nhận ra gương mặt đó. Năm xưa chính hắn đã… _bà Liên nức nở nói - Tôi nghĩ chỉ là người giống người thôi. Nếu như tên khốn nạn đó còn sống thì chắc cũng lớn tuổi như tôi rồi. Làm sao là cậu thanh niên đó?_ông Quảng an ủi - Ôi đứa con gái xấu số của tôi giờ không biết ở đâu?_bà Liên lại nói - Hai bác yên tâm. Cháu nghĩ sẽ nhanh thôi. Hai bác có thể gặp lại con gái_Thanh Phong an ủi - Cám ơn cháu. Thôi bà nó. Vào trong nghỉ đi. Để tôi dìu bà
|