Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Thiên Di bước ra từ phòng tắm. Cô ngạc nhiên khi thấy Tuấn Anh đứng ngoài cửa nói chuyện với Thanh Phong - Có chuyện gì sao?_Thiên Di thắc mắc - À không! Thanh Phong đang mời anh đi ăn với hai người - Vậy mình đi thôi. Em cũng đói lắm rồi Ba người vui vẻ đến nhà hàng ăn tối. Rồi họ thuê một phòng Vip trong quán Bar để karaoke. Thiên Di gọi thêm vài người bạn trong trường quay. Buổi đi chơi thật sự rất vui vẻ. Người nhảy, người hát, người múa. Thiên Di cũng hòa vào đám đông vui vẻ. - Xem ra trong chúng ta người hát hay nhất là ca sĩ Thanh Phong rồi_một cô gái bảo - Nhưng tôi nghĩ người đẹp nhất là Thiên Di. Bạn trai của Di cũng rất lịch lãm đó_một anh chàng ẻo lã nói - Mọi người hiểu lầm rồi. Đây là xếp của mình_Thiên Di vội vàng đáp - Ây da! Xếp thì xếp. Quen nhau có sao đâu_một cô gái khác tiếp lời - Phải đó. Nhìn Di và xếp rất xứng đôi_anh chàng ẻo lã tiếp tục đáp - Mọi người đến đây hát hay nói chuyện phím vậy_Thanh Phong chen lời - Khó khăn lắm mới gặp riêng và đi chơi với Thiên Di nên tụi này cũng muốn điều tra chút ít thôi mà_một anh chàng khác đáp - Mình nghĩ các bạn đừng phí công gượng ép nữa. Di đã có bạn trai rồi - Thật không? Di nói thật không?_một cô gái ngạc nhiên hỏi - Là ai vậy? Anh ấy là người như thế nào?_anh chàng ẻo lã tiếp tục hỏi - Bí mật. _Thiên Di mỉm cười đáp - Nhưng bật mí tí xíu đi_một cô gái nài nỉ - Di chỉ có thể nói là anh ấy rất tuyệt. Lúc nào đó mọi người sẽ biết. Thôi chơi tiếp đi. Tối nay ai hát ít nhất là trả tiền đó Dù Thiên Di vẫn không công khai mối quan hệ của cô và Thanh Phong. Nhưng với câu nói của cô cũng khiến Phong cũng phải mỉm cười nếu không đứng lên hét thật to. Cuộc vui cũng dần kết thúc. Tuấn Anh đưa Di về nhà nghỉ. Còn Phong cũng tự lái xe ra về. Nhưng trước khi từ biệt. Họ bí mật nháy mắt với nhau. Thật ra, chiếc ta xi chở Tuấn Anh và Thiên Di không dừng lại trước khách sạn. Mà nó đưa họ đến cảng Victoria. Rồi chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Chỉ có Di ở lại. Cô đứng cạnh bờ song nhìn ngắm những chiếc du thuyền xinh xắn. Bất chợt. Một bàn tay vòng qua eo khiến Di giật mình. Đó chính là Thanh Phong - Anh không biết phải cám ơn xếp của em như thế nào nữa? Nhưng thật tình anh không thích tụi mình cứ lén lút như vậy hoài - Em thì lại thấy thú vị - Anh dẫn em đến chỗ này Dứt lời, Thanh Phong nắm chặt tay Di, kéo cô lên một chiếc du thuyền nhỏ xinh xắn. Họ vui đùa, nhảy múa trên chiếc phi thuyền lấp lánh đèn đó. Tình yêu của họ nồng thắm với tiếng nhạc du dương. Trăng lên cao và những ngôi sao sáng lấp lánh như phủ thêm cho tình yêu đó
|
Một hôm, bà của Thanh Phong gọi cô đến chơi. Họ cho xe đưa cô đến tận dinh thự. Cô cùng ăn cơm với gia đình của Phong. Thái độ của họ đối với cô không còn khó khăn như trước mà trở nên niềm nỡ và vui vẻ. Tuy nhiên, vốn cha của Phong là người cứng rắn và nghiêm khắc, nên ông dù rất thích cô gái này, nhưng vẫn tỏ ra chút oai nghiêm. Ông nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng cũng rất ít cười - Con ăn nhiều vào_bà của Phong nói_Con cứ kệ bác trai. Có bà đây. Bà sẽ lo cho con - Cám ơn bà! - Hai đứa thế nào rồi?_cha của Phong hỏi - Dạ cũng bình thường. - Bình thường là sao? Qua đêm ở nhà nó rồi mà vẫn chưa chịu ra mắt gia đình là sao?_cha của Phong tiếp tục hỏi - Con cứ vội vàng. Giới trẻ bây giờ rất hiện đại. Sống với nhau trước đám cưới cũng rất bình thường_bà của Phong vui vẻ nói chuyện - Bà ơi! Không phải vậy đâu. Tụi cháu không có gì - Không sao. Cháu đừng ngại. Ta không phải bà lão cổ hũ như cha nó đâu - Cháu nói thật. Dù sống trong thời hiện đại nhưng quan niệm của cháu rất cổ hũ. Cháu sẽ không quan hệ với ai trước hôn nhân đâu bà. Nên cháu và anh Phong chưa có gì - Con nói thật không?_cha của Phong ngạc nhiên hỏi - Dạ thật. - Ôi cháu yêu của bà. Cháu thật dễ thương. Lên phòng với ta. Có vài thứ ta muốn cho cháu_bà của Phong vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi nghe Thiên Di nói - Sao mẹ không để con bé nói chuyện với con_cha của Phong trách khứ mẹ - Nói gì với con. Con là ông già cổ hũ và cứng đầu. Nói với con chán kinh khủng - Mẹ này. Sao mẹ nói vậy trước mặt con bé? Mẹ phải giữ thể diện cho con chút chứ? - Sao hôm nay giành nói chuyện với cháu thế? Con không ghét nó sao? - Nếu ghét thì con không gọi nó đến ăn cơm - Kệ con. Ta cứ dẫn nó lên phòng với ta. Con dám cản không? - Dạ con không dám. Gia đình của Phong vô cùng yêu mến Thiên Di. Bà của Phong dẫn cô lên một căn phòng rộng. Hai bà cháu ngồi trên giường nói chuyện rất vui vẻ. Thanh Phong cũng đến. Vừa gặp cha mình trong phòng khách, anh đã tỏ thái độ không vui vẻ. Anh nghĩ rằng Di đến đây chắc chắn sẽ bị gia đình mình làm khó. - Helen đâu rồi? - Con nói chuyện với cha như vậy sao? - Tôi chỉ cần biết Helen đến đây làm gì? Và cô ấy ở đâu? - Cái thằng thật không biết phép tắc. Con bé đang nói chuyện với bà nội trên lầu rất vui vẻ. Con không nghe tiếng cười của hai bà cháu sao? - Ông nói thật không? - Cái thằng. Ta gạt con làm gì? Ngồi xuống đây ta nói chuyện chút xíu - Tôi không có gì để nói với ông - Ta biết con rất hận ta. Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Bao năm qua ta cũng rất ân hận về việc làm của mình - Ân hận là đủ sao? Ông nghĩ ông ân hận sẽ khiến mẹ tôi sống lại sao? - Con hãy cho ta một cơ hội bù đắp.
|
Phong chỉ im lặng. Anh chạy thẳng lên phòng bà nội. Anh mở cửa bước vào thì thấy bà đang kéo đây áo lên giúp Thiên Di. Anh vội quay mặt đi hướng khác. Thiên Di cũng ngại ngùng không nói gì. Bà của Phong mỉm cười hớn hở khi thấy cháu trai đến. Bà ấy liền chạy đến kéo tay anh đến chổ Thiên Di. Lúc này, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô xinh đẹp trong chiếc váy mới màu hồng nhạt, họa tiết xanh rêu. Nó là một chiếc váy dạ hội rất hiện đại. Bờ vai trắng và đầy đặn lộ ra bởi chiếc váy cúp ngực đó. Anh say đắm nhìn cô không chớp mắt. Thiên Di mắc cỡ. Cô chạy thẳng vào nhà tắm thay lại đồ của mình. Bà của Phong mỉm cười, khẽ nhẹ vào vai anh. Dù rất hận gia đình nhưng Phong vẫn đứng nói chuyện với bà nội với thái độ lễ phép. Có lẽ, khi yêu Di, anh bắt đầu thay đổi. Trái tim anh bớt sắc lạnh, và con người cũng cởi mở hơn - Con bé thật xinh đẹp phải không? Ta quý con bé lắm! Hai đứa thế nào rồi. Khi nào tổ chức đám cưới? Ta rất mừng vì con chịu nói chuyện với ta. - Bà đừng trông đợi gì. Tụi cháu sẽ không kết hôn đâu - Sao thế? Hai đứa không quen nhau nữa sao? Bà nội Phong ngạc nhiên khi nghe cháu trai nói. Phong chưa kịp trả lời thì Thiên Di bước ra. Anh vội kéo tay cô rời khỏi dinh thự. Tại nhà của Thanh Phong trưa hôm đó - Em thích đến dinh thự đó lắm sao? - Anh nói gì vậy? Bà chỉ gọi em đến chơi thôi mà. Anh đừng khó chịu với em như thế chứ? - Anh xin lỗi. Nhưng! Anh không muốn em đến đó - Em thật sự rất ngưỡng mộ anh vì ít nhất anh có một gia đình. Còn anh thì không biết điều đó - Em nghĩ anh không muốn có một gia đình bình thường sao? Từ nhỏ, anh đi học đều bị bạn bè trêu chọc. Ông ta đã làm gì? Ông ta chỉ chu cấp tiền cho anh ăn học. Ông ta có bao giờ đến đây và xem anh là con không? - Anh ghét cha mình chứng tỏ anh vẫn yêu quý ông ấy - Không phải ghét mà là hận. Chính ông ta đã hại chết mẹ anh - Bác trai có đem tiền đến bệnh viện. Nhưng lúc đó mẹ anh đã qua đời. Ông ấy cũng như anh. Bên ngoài cứng rắn nhưng thật sự rất mềm lòng - Anh không giống ông ấy - Phong. Chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ của mình. Anh có biết hôm nay em rất vui không. Đúng là em ích kỉ. Nhưng có người nào lại không muốn có một gia đình. Từ nhỏ, em sống trong cô nhi viện. Đến khi đi học thì bị bạn bè trêu chọc vì là trẻ mồ côi. Bị chúng ném sách vào người. Còn giờ thì gặp lại cha mẹ thì không thể nhận - Anh xin lỗi. Chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa. - Em thật sự rất mong anh hãy cho cha anh và bản thân anh một cơ hội. Quá khứ qua đi rồi. Mẹ anh cũng sẽ không vui khi thấy cha con anh như vậy đâu - Anh không muốn nói về vấn đề này nữa - Anh thật là cố chấp Thiên Di tức giận ra về. Cô buồn bã đi dạo trên đường. Cô quan tâm Phong và luôn mong anh sẽ hòa thuận với gia đình. Cô lang thang một lúc thì ghé ngân hàng nhỏ gần đó đổi tiền. Bất chợt, một người đàn ông bịt mặt, đeo kính đen cầm súng chạy vào cướp ngân hàng. Hắn giơ súng đe dọa mọi người. Ai nấy đều khiếp sợ kêu khóc. - Mấy người mau lấy tiền ra bỏ vào túi này. Tôi chỉ lấy tiền chứ không giết người. - Tha mạng cho chúng tôi_mọi người kêu khóc - Ngậm miệng lại ngay. Ai giở trò là tôi bắn thật đó.
|
Cảnh sát lập tức đến hiện trường. Phóng viên cũng kéo đến khá đông. Tên cướp hốt hoảng. Hắn rối trí giơ súng khắp phía. Hắn thúc giục mọi người nhét tiền vào túi đen mà hắn đưa. Không ai dám không làm. Hắn nhìn quanh rồi kéo tay Thiên Di, bắt cô làm con tin. Cô vô cùng hoảng sợ. Hắn đeo túi tiền trên người. Một tay hắn chặn cổ Di, một tay hắn cầm súng chĩa vài đầu Di, bước ra khỏi ngân hàng. Cảnh sát vây xung quanh khá đông. Hắn lo lắng và hoảng sợ. Hắn cứ chĩa súng vào đầu Di và yêu cầu cảnh sát tránh sang một bên để hắn có thể rời khỏi. Sự việc được đưa tin lên sóng truyền hình. Cả công ty BVB, chị em nhà họ Trương, Trác gia và Thanh Phong đều xem tin tức trực tiếp đó. Thanh Phong và Hiểu Văn vội vã lái xe đến hiện trường. Tên cướp vẫn dùng Di khống chế cảnh sát. Không ai dám nổ súng. Phong vội vàng bước đến. Anh cố gắng che giấu sự sợ hãi. Anh tỏ ra tự tin và mạnh dạn đối diện với tên cướp. Trong lòng anh lúc này chỉ có một điều quý hơn mạng sống của mình. Đó là Thiên Di. Chàng minh tinh không ngại bước đến để giải cứu người đẹp được phóng viên nhanh chóng đưa tin trực tiếp. Trác gia vô cùng lo lắng. Bà nội Phong không ngừng giục con trai nhờ người giúp đỡ. Ông Trác liên tục gọi điện thoại. Trong khi đó, Lệ Thi và Khánh Hưng cũng xem tin tức đó. Lệ Thi vô cùng tức giận. Còn Hưng tỏ ra lo lắng. Tại ngân hàng đang diễn ra vụ cướp - Anh hãy thả cô ấy ra. Tôi sẽ làm con tin của anh._Thanh Phong bước đến cách tên cướp khoảng hai mét_Tôi nghĩ anh cũng không muốn làm hại ai có đúng không? Nếu tôi làm con tin thì anh sẽ có thêm một số tiền nữa - Đừng._Thiên Di nói._Anh đừng qua đây. Nguy hiểm lắm! - Anh thà để bản thân mình xảy ra chuyện chứ không muốn để em phải gặp nguy hiểm. - Sao anh ngốc quá vậy? - Im ngay_tên cướp hét_Tao ghét nhất là mấy chuyện tình cảm ủy mị này. Mày chính là nam diễn viên Trác Thanh Phong - Đúng vậy_Phong nhoẻn miệng cười gượng, đáp_Nếu ông biết tôi là ai thì ông có thể trao đổi con tin. Tôi đáng giá hơn cô gái này rất nhiều - Chính mày. Chính mày đã làm vợ tao bỏ tao. Nó mê mẩn mày. Chẳng thèm đói hoài đến tao. Tao sẽ cho mày chết để xem nó còn tơ tưởng đến mày không Tên cướp chỉa súng về phía Thanh Phong, lên đạn. Hắn chuẩn bị bóp còi thì Thiên Di hốt hoảng cắn tay hắn. Cô thoát khỏi tên cướp và lao thẳng về phía Thanh Phong. Hắn nổ súng. Viên đạn bay thẳng về phía Thiên Di. Cô đã đỡ cho Phong viên đạn đó. Di ngã xuống đất. Cảnh sát liền nổ súng bắn vào đầu gối tên cướp rồi khống chế hắn. Di được đưa đến bệnh viện. Cô bất tỉnh. Phong không ngừng nắm tay cô. Bác sĩ ra sức cấp cứu và cầm máu cho Thiên Di. Phóng viên vây kín bệnh viện. Phong ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đợi. Hiểu Văn, quản lí của Phong cũng có mặt. Cha và bà nội của Phong hớt hả chạy đến
|
- Con bé sao rồi?_Bà của Phong lo lắng hỏi - Vẫn đang trong phòng cấp cứu thưa bà!_Hiểu Văn đáp Y tá vội vàng bước ra khỏi phòng cấp cứu. Ông Trác liền kéo tay y tá lại hỏi: - Con bé sao rồi? Có chữa được không? - Cô ấy mất máu quá nhiều. Bác sĩ đang cố gắng - Lấy máu tôi cho con bé. Tôi nhóm máu A_ông Trác nhanh miệng nói - Không được. Nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu O âm tính. Bệnh viện hiện đang hết nhóm máu của bệnh nhân. Chúng tôi đang gấp rút tìm kiếm Y tá vội vàng rời khỏi. Ông Trác liền gọi điện thoại cho ai đó. Chẳng mấy chốc, một bác sĩ đến, đem theo một chiếc hộp, đến chào ông Trác. - Có nhóm máu đó không? - Dạ có. Tôi sẽ vào phòng cấp cứu ngay - Đi mau Đèn cấp cứu liên tục bật. Mọi người bên ngoài hết sức lo lắng. Cũng khoảng lâu sau đó, Thiên Di được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Cô vẫn còn hôn mê. Phong ngồi bên cạnh giường, nắm tay cô lo lắng. Bà của anh và ông Trác cũng vậy. Họ đứng bên giường cô, an ủi Phong - Cháu đừng lo. Con bé phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu?_Bà của Phong nói - Phải đó Phong. Anh đừng quá lo lắng_Hiểu Văn tiếp lời - Nếu Helen có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình - Bác sĩ nói rồi. Con bé chỉ bị mất máu nhiều nên hôn mê thôi._ông Trác an ủi Phong - Cám ơn ông đã chịu cứu cô ấy. Mọi người về đi. Tôi muốn ở lại chăm sóc cho Helen - Nhưng cậu phải tham dự buổi tiệc của hãng điện thoại Nokia tối nay nữa_quản lí của Phong nói_Còn phóng viên bên ngoài muốn phỏng vấn anh nữa - Tôi sẽ không đi đâu hết. Anh hủy tất cả chương trình của tôi trong mấy ngày tới đi_Phong buồn bã nói - Tiệc gì thì tiệc. Con dâu tôi đang nằm đây. Hủy hết đi_ông Trác tức giận nói_Còn đám phóng viên đó muốn gì cứ đến tìm tôi - Vâng. Thưa ông Trác. Tôi sẽ cố gắng thu xếp Mọi người ra về, để lại sự yên tĩnh cho Phong và Thiên Di. Phóng viên vây kín lối ra vào. Cha của Phong tức giận nói - Các người mau đi về đi. Đây là bệnh viện. - Thưa cựu Thiếu tướng. Xin cho hỏi mối quan hệ của con trai ông và cô Helen là gì được không?_một phóng viên mạnh dạn đến hỏi - Con bé là con dâu tôi. Mấy người mà làm phiền nó hay con trai tôi là tôi sẽ kiện cả tòa soạn của anh chị đó Ai cũng sợ Trác gia. Dù bây giờ là thời bình và ông ấy không còn là một Thiếu tướng. Nhưng vẻ oai nghiêm và mối quan hệ của ông cũng đủ khiến một tòa soạn đóng cửa. Phóng viên vội vàng ra về. Suốt đêm, Phong đứng ngồi không yên trong phòng bệnh. Anh cũng không ăn không uống. Anh lo lắng cho Thiên Di rất nhiều. Trưa hôm sau, cô tỉnh dậy sau một đêm dài đối diện với tử thần. Cô thấy Phong đang ở bên cạnh. Tay anh nắm chặt tay cô và đầu anh gục bên giường. Anh đang ngủ say. Ông Trác và bà của Phong đến thăm Di. Cô ra hiệu cho họ đừng làm ồn. Nhưng Phong cũng giật mình tỉnh giấc. Di liền nhắm mắt. Cô giả vờ chưa tỉnh.. - Bác sĩ nói con bé không qua khỏi._ Bà của Phong mỉm cười rồi vờ khóc - Không thể nào. Cô ấy không thể ra đi như vậy. Helen! Mau tỉnh lại đi em. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em_Phong lay mạnh Thiên Di, vừa khóc vừa gọi - Này này. Con làm con bé đau bây giờ_bà nội Phong cản - Em không sao_Di mở mắt, mỉm cười nhìn Phong - Em dám gạt anh_Phong vừa mừng vừa khóc. Anh ôm chầm lấy cô - Anh làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa_Di mỉm cười nói - Không sao. Hai đứa cứ tự nhiên_ông Trác vui vẻ nói - Em tỉnh dậy từ khi nào vậy? Dám gạt anh nữa_Phong véo mũi Di. Gương mặt anh tươi hẳn lên. Không còn lo lắng hay buồn bã nữa_Từ khi nào em biết chọc anh vậy? - Phong. Cháu đi mua đồ ăn cho con bé đi. Để bà nói chuyện với Helen chút xíu - Anh đi đi. Em không sao đâu
|