Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
- Em đang nghĩ gì thế? - Không có gì. Tự nhiên muốn hít khí trời nên ra đây thôi. - Có phải em đang nghĩ về cha mẹ của mình không? - Có phải em quá đáng và ích kỉ lắm không? Em biết họ là cha mẹ mà không chịu nhận họ. Nhiều khi cô đơn, em rất muốn ai đó sẽ ôm em. - Nghe anh này. Dù em quyết định như thế nào thì anh luôn tôn trọng chúng. Anh biết em rất đau khổ. Anh cũng biết em cần thời gian để chấp nhận sự thật. Anh nghĩ bây giờ em ở bên họ, chăm sóc họ cũng nên. Còn việc nhận nhau thì một lúc nào đó cũng xảy ra - Cám ơn anh đã ở bên em trong suốt thời gian qua - Em nói anh ngốc mà em cũng ngốc lắm biết không? Anh là bạn trai của em thì phải ở bên em chứ ở đâu Phong nhảy xuống nước. Anh kéo Helen xuống theo. Họ bơi thỏa thích trong hồ. Họ vui vẻ nhìn nhau. Rồi khi hai con người đến gần nhau. Tim của họ đập mạnh. Phong vuốt nhẹ tóc Di. Anh nhìn cô say đắm. Đó chính là ánh mắt anh thể hiện trong buổi quay thử. Nhưng thật hơn. Và trong đôi mắt đó có thêm một tia sáng. Giờ đây, lí trí đã không còn làm chủ. Trái tim Phong đã đưa anh đến gần Thiên Di. Anh trao lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Di không phản kháng. Di mỉm cười trong niềm hạnh phúc. Họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào giữa bể bơi xanh mát. Họ quấn lấy nhau như đôi tình nhân. Không gian, thời gian. Đã không trở thành kẻ cản đường họ. Hai con người say đắm trong tình yêu đẹp đẽ. Phong đưa Di lên bờ. Anh lấy khăn cho cô quấn người. Họ nhìn nhau mỉm cười, pha chút ngại ngùng như hai đứa trẻ vừa chạm môi nhau. - Cháo nguội hết rồi_Di ngượng ngùng nói - Để anh đi hâm nóng. - Thôi khỏi. Em không thấy đói. Tại em mà anh không đi chơi với mọi người - Uhm! Không sao. Mọi người cũng dời vào ngày mai rồi. Đạo diễn và một số nhân viên bận việc đột xuất - Vậy em cũng bớt ngại. Phong! Anh còn giữ bộ phim nào của anh không? - Em muốn xem sao? - Đúng vậy. Át xì. Nhưng em nghĩ em nên kiếm cái gì đó thay thế bộ đồ đang ướt này Phong dẫn Thiên Di vào trong. Anh lục tìm trong một tủ gỗ được khóa kín. Rồi đưa cho cô một bộ đồ ngủ. - Em mặc đi kẻo cảm - Đẹp quá! Của mẹ anh sao? - Uhm!
|
Di nhận bộ đồ ngủ màu xanh ngọc rồi vào nhà tắm thay. Bên ngoài, Phong lục tìm đĩa phim của mình. Di bước ra. Anh vô cùng ngạc nhiên. Vì cô rất đẹp. Mái tóc quăn dài đến chấm eo bay nhè nhẹ trong gió. Gương mặt cô càng xinh hơn trong nét ngượng ngùng. Rồi họ ngồi trên giường xem phim. Đêm dần buông. Di bắt đầu mệt. Cô nằm dài trên giường. Đầu cô dúi sát người Phong. Thiêm thiếp ngủ. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao khỏi ngôi nhà, ánh nắng chiếu rực rỡ khắp mọi nơi. Thiên Di giật mình tỉnh giấc. Cô hốt hoảng nhìn đồng hồ. Đã hơn mười một giờ. Di vội vã chạy khỏi giường. Cô lấy quần áo vào phòng tắm thay nhanh. Cô lật đật thì bị vấp té trong phòng. Thanh Phong, tay cầm dĩa trứng chiên còn nóng, chạy đến. Anh đặt dĩa trứng xuống sàn nhà rồi đỡ Di đứng dậy - Em hậu đậu ghê. Sáng nay em có hẹn với cha mẹ đi xem vải. Vậy mà lại ngủ quên - Ăn sáng rồi hãy đi. - Thôi. Trễ giờ hẹn rồi. Chắc họ đang chờ em - Để anh đưa em đi Thế là, hai người đến quán mì hoành thánh trong phố chợ. Ban ngày, nơi đây không sầm uất. Phong phải mặc áo khoác trùm đầu, đeo kính đen đi chung với Thiên Di. Hai vợ chồng chủ quán vui vẻ mời họ vào nhà - Hôm nay chúng tôi nghỉ bán để chờ hai đứa_Ông Quảng chủ tiệm vui vẻ nói - Cám ơn hai bác. Cháu vừa mới ngủ dậy. Đã để hai bác chờ lâu - Vậy con chưa ăn gì sao? Ngồi đó đi. Để bác vào nấu gì cho con ăn_bà Liên, vợ chủ quán ôn tồn nói - Thôi bà ngồi đây đi. Để tui vào nấu cho nhanh_Ông Quảng tranh phần vợ vào nấu mì cho Thiên Di. Tình cảm chân thành của họ giống như đối xử với người thân của mình. Họ không hề hay biết Di chính là đứa con gái thất lạc bao năm qua. Một lát sau, ông Quảng đem mì ra._Đây. Hai đứa ăn đi - Vâng. Con cám ơn!_Di vui vẻ nói Ăn xong, bà Liên và ông Quảng dẫn họ tham quan phố chợ. Phong và Di nắm tay nhau, vừa cười vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cô không thể nhận cha mẹ ngay lúc này. Nhưng ít ra, cô muốn ở bên họ làm cho họ vui vẻ. Bốn người dừng lại ở một tiệm bán vải. Đó là một căn tiệm không lớn, và ít khách. Một người đàn ông lớn tuổi trạc ông Quảng niềm nở mời họ vào. Di đi theo chủ tiệm và bắt đầu lựa chọn vải cho các mẫu thiết kế chính. Ông Quảng, bà Liên và Thanh Phong ngồi ghế đợi - Cậu là bạn trai của con bé à?_Ông Quảng quay sang hỏi Phong - Dạ bọn con mới bắt đầu thôi. Nhưng con cũng không biết nữa - Tuổi trẻ các cậu phiền phức quá! Yêu là yêu. Không yêu thì nói không_Ông Quảng nói, giọng hơi giận - Cái ông này. Chuyện tụi nhỏ cứ để tụi nhỏ tự lo. Xen vào làm gì?_Bà Liên cắt lời - Con bé là cô gái tốt. Mặc dù nó là người ngoại quốc. Nhưng dù nước nào cũng không quan trọng. Nó tốt thật sự. Tài giỏi. Lại hiền lành và lễ phép. Tôi quý nên mới hỏi cậu ta kĩ. Này! Chàng trai trẻ. Tôi chỉ hỏi cậu một câu. Cậu có yêu Helen không? - Dạ có. Với con, Helen là một ngôi sao luôn rực sáng_Thanh Phong vừa nói vừa mỉm cười_Helen thật sự là một cô gái tốt. - Đấy. Cậu yêu con bé. Nó cũng yêu cậu. Thì hai người quen nhau chứ còn gì nữa_Ông Quảng mạnh miệng nói - Sao bác biết cô ấy cũng yêu con?_Phong ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ vừa mới gặp, hỏi - Tôi thấy điều đó trong mắt nó. Cậu cứ tin tôi đi. Cậu mau cầu hôn với con bé đi. Kẻo có người giành con bé đó - Mọi người đang nói về con sao?_Thiên Di bước ra cùng với ông chủ tiệm vải - Xong việc rồi hả con?_Bà Liên nắm tay Di, mỉm cười hỏi - Dạ xong rồi. Vải ở đây rất tốt. Giá cũng vừa phải. Con chọn xong rồi. - Ông Lai. Ông có giới thiệu loại tốt cho con bé không đó?_Ông Quảng nhìn chủ tiệm vải hỏi - Có mà. Chỗ quen biết với nhau không lẽ tôi gạt cô bé. Với lại cô gái này cũng rất giỏi về vải vóc, tôi gạt sao được._Ông chủ tiệm vải khẳng định
|
Họ vui vẻ nói chuyện với nhau xong thì chia tay. Hai vợ chồng ông Quảng về tiệm. Thanh Phong và Thiên Di nắm tay nhau đi dạo dọc con sông nhỏ gần đó - Chắc vài ngày nữa là có vải. Sắp tới chắc bận rộn lắm đây. Còn vài mẫu thiết kế cuối cùng được may. Mà hồi nãy anh nói chuyện gì với cha mẹ em vậy? Anh có nói với họ em là ai không? - Cũng không có gì. Họ chỉ bảo anh nên cầu hôn em thôi. Anh vẫn chưa nói em là con gái của họ - Thanh Phong. Hình như hơi sớm để nói chuyện này đó. - Anh yêu em. Và em cũng vậy. Sao mình không thể kết hôn? - Đúng. Em yêu anh. Nhưng tình yêu vừa mới bắt đầu. Em thật sự không nghĩ mình có thể kết hôn ngay lúc này. Hơn nữa. Sự nghiệp của anh chỉ mới hồi phục trở lại. Còn em phải tìm ra kẻ đã chia cách gia đình em, biến em thành trẻ mồ côi. Em tuyệt nhiên không để hắn yên ổn - Đó chỉ là lý do. Em có thể từ bỏ thù hận. Em cũng có thể nhận cha mẹ bất cứ lúc nào. Có thể anh ích kỉ. Nhưng anh nghĩ. Thậm chí chúng ta kết hôn xong thì em vẫn có thể làm những điều em muốn. - Anh bình tĩnh lại được không? Chẳng lẽ anh không hiểu tâm trạng của em lúc này rất rối bời sao? - Anh hiểu. Anh cũng mong em đứng trên lập trường của anh để suy nghĩ Thanh Phong bỏ đi khi Thiên Di cự tuyệt chuyện kết hôn. Có vẻ, anh hơi vội vàng. Nhưng trong tình yêu, con tim đã che lấp lí trí. Với một cô gái vừa xinh đẹp, vừa có năng lực như Thiên Di, chàng diễn viên này không khỏi lo lắng. Anh là một người đàn ông thật sự. Anh luôn muốn công khai mối quan hệ của hai người. Nhưng cô càng tránh né. Khi gặp mặt ở chốn đông người, Di tỏ ra bình thường đối với Phong. Cô cũng tránh ngồi cạnh hay trò chuyện riêng với Phong. Ngược lại với Di, nàng tiểu thư Lệ Thi luôn tìm cách đi theo anh chàng của mình. Giờ cơm trưa, cô chủ động ngồi cạnh Thanh Phong ở phim trường. Còn Thiên Di chỉ ngồi một mình. Thỉnh thoảng ngồi ăn chung với thư kí Trương và đạo diễn. Vừa ăn, họ vừa trao đổi công việc với nhau. Chị của thư kí Trương là nhà may giỏi, có tiếng ở Hồng Kông. Thiên Di đã chủ động đến nhà cô ấy nhờ may giùm những bộ trang phục mới. Thư kí Trương thường xuyên đưa Di đến gặp chị mình. Hai chị em họ sống chung nhà. Đó là một nơi khá rộng và khang trang - Mời cô vào nhà. Tôi là chị của thư kí Trương. Cứ gọi tôi là Hiểu Đồng - Chào chị. Em là Helen. Em cũng nghe anh Trương kể về chị rất nhiều - Em ngồi đi. _thư kí Trương nói với Helen - Vâng. Chị Đồng nè! Không biết chị có ý kiến gì về những mẫu thiết kế của em không? - Nó rất lạ và độc đáo. Chị sẽ giúp em may chúng. Chắc khoảng vài ngày là xong - Cám ơn chị nhiều lắm!_Thiên Di mừng rỡ - Không sao. Em là bạn của thằng em chị. Chị giúp em là bình thường mà! Chị nghe nói em từng du học bên Pháp. - Dạ đúng vậy. Em đi học bằng học bổng. - Vậy sao? Chị cứ tưởng cha mẹ em lo cho em chứ? - Helen lớn lên trong tu viện đó chị_thư kí Trương tiếp lời - Ôi! Chị xin lỗi. Vậy em trang trải học phí như thế nào? Chị rất muốn nghe chi tiết - Chị nè! Sao hỏi kĩ quá vậy?_thư kí Trương tiếp lời - Không sao. Em học ỡ Đại học trong nước xong thì nhận một xuất học bổng toàn phần của học viện Mod’ Art International Paris. Em học ở đó khoảng một năm. Lúc đi du học, em có làm thêm nhiều việc. Thỉnh thoảng cũng tham gia thiết kế và viết bài cho báo thời trang Paris. - Vậy em lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở đó luôn sao?_thư kí Trương ngạc nhiên hỏi - Dạ không. Em học ở ISC Paris School of Management một năm rồi mới lấy bằng thạc sĩ ở đó. - Em thật sự rất giỏi_Hiểu Đồng ngạc nhiên khen ngợi_Tối nay ở lại ăn cơm với chị - Dạ vâng - Em vào rửa mặt rồi ra ăn. Chị bảo người làm dọn sẵn cơm rồi. Chị Nga. Dẫn cô Helen lên nhà tắm rửa mặt_cô gái Hiểu Đồng nói - Vâng_một chị giúp việc chạy ra đáp
|
Thiên Di theo người giúp việc đi rửa mặt. Hiểu Đồng và thư kí Trương ngồi nói chuyện với nhau - Em mau mau nói chuyện với con bé đi. Chị thấy được đó - Chị đừng hiểu lầm. Em chỉ giúp cô ấy trong công việc thôi - Đừng có gạt chị. Suốt buổi nói chuyện em cứ chăm chú nhìn người ta. Vậy mà bảo không có gì - Em có thích nhưng người ta có bạn trai rồi - Em chắc không? - Một người con trai theo Helen từ nước của họ sang đây. Không phải bạn trai chứ là gì - Vậy em có nghe cô ấy nói anh ta là bạn trai của mình không? - Điều này thì em không biết - Vậy hỏi đi. Lát đưa cô bé về rồi hỏi. Thiên Di ở lại dùng cơm với hai chị em họ Trương. Ba người trò chuyện rất vui vẻ. Chàng thư kí trẻ tuổi lái xe đưa Di về khách sạn - Cám ơn anh đã giúp tôi - Helen nè! Tôi thấy có một thanh niên thuê phòng cạnh cô. Anh ấy là bạn trai cô sao? - Anh nói Khánh Hưng hả? Anh ấy chỉ là bạn của tôi từ thời thơ ấu thôi. Chúng tôi chơi thân với nhau nên nhiều khi cũng bị hiểu lầm. Mà có việc gì không? - À không? Tôi chỉ tiện hỏi thôi. Khi nào chị tôi may xong, tôi sẽ gọi cho cô. Ngủ ngon - Chúc anh ngủ ngon. Mà anh tên gì? Gọi anh thư kí Trương hoài cũng ngại - Gọi tôi là Hiểu Văn - Vậy chúc anh ngủ ngon. Hiểu Văn Nhìn theo Thiên Di bước vào khách sạn, chàng thư kí Trương Hiểu Văn mừng thầm trong dạ. Anh nhảy lên trong sự sung sướng. Xét về diện mạo, Hiểu Văn cũng là một chàng trai tuấn tú. Đôi mắt không sâu nhưng mang một niềm vui cho người đối diện. Anh cũng cao và có phong cách. Tuy nhiên, anh hơi gầy hơn so với Thanh Phong một chút. Và đeo kính. Nhưng tổng thể vẫn là một người điểm trai
|
Thiên Di vừa bước lên phòng thì Khánh Hưng và Thanh Phong đang đứng đợi ngoài cửa. Hưng nhìn Phong bằng cặp mắt dò xét. Tuy không thích người con trai Việt Nam này, nhưng Phong vẫn bình thản - Hai anh đến đây có gì không? - Anh đợi em cả buổi_Hưng nói tiếng Việt, giọng trách hờn - Nói tiếng Hoa đi Hưng. Thanh Phong. Anh tìm em có việc sao?_Thiên Di quay sang nhìn chàng minh tinh, mỉm cười hỏi - Anh đến để hỏi em về mấy chi tiết cho buổi chụp hình ngày mai_Phong trả lời, nét mặt đượm buồn - Anh vào đi._Di mở cửa. Khánh Hưng cũng bước vào._Anh đi đâu vậy Hưng? - Thì vào phòng em_Hưng thản nhiên trả lời - Anh về phòng mình đi. Không có việc thì qua đây làm gì?_Thiên Di nhíu mày , nói - Ok! Anh về phòng_Hưng bực mình rời khỏi. Anh đóng cửa phòng thật mạnh. - Anh ấy bị gì không biết? Anh ngồi đi Phong. Tìm em có việc sao? - Anh xin lỗi em vì chuyện mấy hôm trước. Anh biết bây giờ không phải lúc để nói lời cầu hôn em - Không sao. Em biết anh rất yêu em. Và em cũng mong chúng mình được sống với nhau. Nhưng hãy cho em thời gian - Nhưng ít ra chúng ta có thể công khai quan hệ của mình. Anh không muốn lén lút gặp em. Hay phải viện lí do công việc. - Em nghĩ như vậy vẫn tốt. Nếu mình yêu nhau thì có công khai hay không cũng chẳng quan trọng - Anh không muốn mọi người nghĩ em còn độc thân. Để họ suốt ngày cứ … ở bên cạnh em - Anh nói ai chứ? - Thì thư kí Trương, rồi anh chàng vừa rời khỏi. Cả tổng giám đốc của em nữa - Thôi được rồi. Anh đừng có ghen tuông làm gì. Em nói nè! Nếu em là loại con gái thay lòng đổi dạ thì dù mình có kết hôn thì anh cũng không thể giữ chân em - Thật là không nói lại em. - Tại anh nhường em thôi. Đợi em chút. Em thay đồ rồi mình đi ăn tối Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Thanh Phong thay Thiên Di ra mở. Vị khách đó không ai khác là Tuấn Anh - Anh ở đây sao? May quá. Tôi định qua rủ Thiên Di đi ăn trước khi về Việt Nam - Hai chúng tôi cũng định ra ngoài ăn tối_Thanh Phong đáp - Vậy thì để dịp khác. Tôi không làm phiền hai người - Không sao đâu. Tôi nghĩ Thiên Di cũng sẽ đồng ý để anh đi với chúng tôi
|