Yêu ! Không Thể Rời Xa
|
|
Di vẫn vô tư mà không hề để ý bên cạnh mình cũng có một người con trai thầm yêu mến cô. Nhưng người ấy lại là một chàng trai có tiền, tài giỏi và hiện đại, không muốn chiếm đoạt tình cảm của ai. Càng không gượng ép để có được tình yêu của một cô gái. Tuấn Anh vẫn vui vẻ đối xử với Di như một người bạn, một người em gái. Trong khi đó, tại Hồng Kông, Thanh Phong lo lắng lo người yêu thầm kín rất nhiều. Anh đứng ngồi không yên. Ăn ngủ cũng không đủ giờ đủ giấc. Gương mặt phờ phạc hẳn đi chỉ sau hai ngày. Giọng hát của anh ở phòng thu dường như yếu hẳn, mất hết sức sống. Mọi người xung quanh, bạn bè đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Họ thay nhau rủ anh đi ăn, đi uống nước, đi tắm suối nước nóng, đi bơi, đi karaoke.v.v… Phong vẫn không cảm thấy vui vẻ trong lòng. Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt và vô nghĩa khi không có Di bên cạnh. Anh bước đi ngoài phố cũng ủ rủ hơn. Điều anh tha thiết bây giờ có lẽ không phải là bán chạy đĩa hát hay những bộ phim của anh được hưởng ứng. Anh chỉ muốn nhìn thấy Di. Và đi đâu, anh cũng cảm thấy Di ở đó. Có khi anh thấy Di ngồi đong đưa chân trong công viên. Có khi anh thấy Di đứng khom người nhìn những chú thỏ bong bán trong siêu thị. Có khi anh thấy Di cười híp mắt chỉ vì chọn được chiếc áo đẹp ưng ý trong khu chợ đêm. Có khi anh nhìn một cô gái ngồi uống café trong nhà hàng cũng cảm giác đó là Di. Cái dáng vẻ ngồi uống tách café capuchino từ tốn, đầy suy tư của Di mỗi lần hai người ra ngoài đều đọng lại trong chuỗi kí ức tươi đẹp mà anh không bao giờ quên. Đã đến ngày thứ năm kể từ lúc Di đáp máy bay về nước, chưa giây phút nào Phong không nhớ người yêu. Dù cho anh biết cô đã có bạn trai và việc suy nghĩ về cô như vậy thật không phải phép. Nhưng sao anh không thể khống chế được bản thân. Trong lòng Thanh Phong chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ sẽ cướp đoạt tình yêu của ai khác. Và càng không muốn Di khó xử hay phải chọn lựa. Anh chọn cách âm thầm yêu cô. Để rồi trái tim anh mỗi ngày một nhớ nhưng da diết. Sau buổi quay thử, đoạn trailer được giữ lại để tung lên mạng và thực hiện quảng cáo theo yêu cầu của công ty BVB. Lượng khán giả ngày càng gia tăng. Họ nóng lòng chờ đợi Show diễn tổ chức. Ai cũng vui vẻ ăn mừng. Riêng Phong vẫn không vui. Thành quả này thật sự rất tốt và người anh muốn chia sẻ chính là Di. Anh đến công ty mà trong long buồn và khó chịu. Phong dạo bước khắp công ty để giết thời gian. Chợt anh đi lùi lại và nhìn vào phòng tiếp khách của công ty. Anh vô cùng ngạc nhiên đến bất ngờ. Phong đẩy cửa bước vào. Anh mừng rỡ khi nhìn thấy người yêu thầm kín anh nhung nhớ bấy lâu đang ngồi đọc báo ở đây. Thanh Phong vội vàng bước đến. Anh ngồi cách Di một ghế, gương mặt sáng hẳn và giọng nói cũng hớn hở nhiều
|
- Em về khi nào vậy? Sao không gọi anh ra đón? Em về lại Hồng Kông một mình hay đi với ai nữa? Em về rồi có dự định gì không? Em ở khách sạn hay ở đâu? - Ngưng! Anh hỏi dồn dập như vậy sao em trả lời kịp - Ờ! Anh xin lỗi. Tại anh thấy … vui khi gặp em - Em về nước một mình thì quay lại Hồng Kông cũng một mình. Em cũng vừa mới xuống máy bay. - Em không đến đây với bạn trai em sao? - Bạn trai?_Thiên Di nhìn Phong với nét mặt khó hiểu_Em không có bạn trai. Anh có nhầm lẫn gì không? - Vậy còn người thuê phòng cạnh em trong khách sạn? Anh ấy không phải bạn trai em sao? - Không! Anh ấy chỉ là bạn của em từ hồi hai đứa trong cô nhi viện. Anh ấy vẫn ở Hồng Kông. Không có về nước với em. Anh đang nghĩ gì vậy? - Không có gì. Chỉ là… anh tưởng… anh ấy là người yêu của em. Anh thấy anh ta ôm em trong khách sạn - Khi nào chứ? À à! Em nhớ rồi. Lúc đó anh ấy hơi say. Em công nhận là anh ấy có thích em. Nhưng em không có cảm giác gì với anh ấy. Không hiểu sao em lại giải thích với anh. - Quá tốt! - Anh làm gì mà nhảy cởn lên thế kia? Hôm nay anh kì quái làm sao đó. Em nghe nói đoạn quay thử rất được ưa chuộng. Một vài ca sĩ cũng muốn mua nó làm nền cho ca khúc của họ. - Đúng vậy. Tối nay công ty có mở tiệc chúc mừng. Em có đi không - Cho em xin. Em chỉ muốn ở một mình. Mấy chuyện ồn ào đó không hợp với em. Mà nè! Có khi nào anh cảm thấy hối hận khi đi theo con đường nghệ thuật này không? - Không. Sao em lại hỏi vậy? - Cho dù nó có nhiều cạm bẫy, nhiều thị phi, ganh đua, đấu tranh. Thậm chí hảm hại nhau. Anh cũng không có cuộc sống bình thường như người khác. Đi đâu hay làm gì cũng phải e dè - Chắc chắn có chuyện gì xảy ra phải không?_Phong nghiêm mặt nhìn Di - Không có. Chỉ là em đột nhiên muốn hỏi. Anh trả lời em đi - Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ rút lui hay sẽ hối hận. Đem đến niềm vui cho người khác cũng là đem niềm vui cho bản thân mình. Nếu sợ những khó khăn của nghề thì anh đã không trở thành diễn viên, cũng không trở thành ca sĩ. Từ nhỏ, anh đã đi theo giám đốc đài để kiếm sống bằng năng lực của mình. Anh không sợ phải đối mặt với thử thách hay khó khăn - Từ nhỏ anh đã không ở với gia đình. Anh có nhớ họ không? Nhớ bà anh nữa - Em đã gặp họ? _Phong đứng bật dậy khỏi ghế - Điều đó không quan trọng. Em chỉ nghĩ ai cũng có gia đình. Anh không thể lựa chọn xuất thân hay cha mẹ của mình. Quá khứ qua rồi. Anh đừng cố chấp nữa. Em đã xem báo cáo về sự nghiệp của anh trong thời gian qua. Em nghĩ đến lúc anh nên thử thay đổi hướng đi của mình - Anh nghĩ em nên giữ cái này
|
Nói xong, Phong rút xấp giấy vẽ đã được dán khéo léo trong cặp rồi đưa cho Di. Anh luôn đem nó bên mình. Anh chưa bao giờ rời xa nó cũng giống như rời xa Di. Nhưng lần này anh thật sự tức giận. Phong đứng dậy rồi bỏ ra ngoài. Nét mặt anh không hề vui vẻ. Đôi mắt Phong u sầu và tức giận. Có lẽ, anh không hề muốn Thiên Di tiếp xúc với gia đình mình. Phong vội vã lái xe đến dinh thự của Trác gia. Anh xồng xộc đi vào. Người đàn ông nguyên tắc, cổ hủ Trác Đài đang ngồi nói chuyện với mẹ thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh. Bà của Phong mừng rỡ nắm tay cháu trai. Anh buông tay bà rồi đứng trước mặt ông Trác tức giận nói - Tôi mong ông đừng bao giờ làm phiền Helen. Cô ấy không liên quan gì đến gia đình này. Ông cũng đừng gieo vào đầu cô ấy những tư tưởng của ông - Ngươi nói chuyện với cha mình như vậy hả?_Ông Trác tức giận đứng dậy quát - Phong nè! Xin lỗi cha con đi. Đừng làm ông ấy tức giận_Bà Phong hốt hoảng khuyên can_Sao hai cha con cứ gặp nhau là đấu khẩu? Con nó đến chơi thì nói chuyện cho nhỏ nhẹ chứ? - Mẹ thấy nó nói chuyện với cha nó như thế nào rồi đó. Nó không hề xem người cha này ra gì_Ông Trác nói, giọng vẫn còn tức giận - Kể từ khi ông từ chối đưa tiền cứu mẹ tôi thì ông đã không còn là cha của tôi. - (Ông Trác tát mạnh đứa con trai duy nhất của mình)_Mày thật là hổn láo. Nếu không coi đây là nhà thì mau cút khỏi đây. Phong rời khỏi ngôi nhà. Anh kìm nén những giọt nước mắt. Anh không khóc vì bị cha đánh hay bị đuổi khỏi dinh thự cao sang, quyền quý. Anh khóc vì nhớ lại người mẹ đáng thương. Người phụ nữ cao niên, bà nội Phong cũng vô cùng khó xử khi đứng giữa con và cháu. Bà cũng cảm thấy ân hận. Vì xưa kia, bà cũng từ chối giúp đỡ mẹ Phong. Chỉ vì danh tiếng của gia đình. Phong lái xe về nhà. Màn đêm buông xuống. Chiếc xe dừng lại trước cổng. Anh bước xuống xe và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiên Di ngồi đợi. Cô đứng dậy nhìn anh. Nhưng Phong không nói gì. Anh chỉ mở cổng rồi lái xe vào sân. Anh để cổng mở. “Em vào đi”. Cô chỉ lẳng lặng bước theo anh vào nhà. Phong bấm nút điều khiển cho cổng đóng kín lại. Hai người ngồi trong phòng khách một lúc lâu. Không ai nói chuyện với ai. Bầu không khí trở nên im lặng
|
- Anh vừa đi đâu về thế?_Di chủ động lên tiếng hỏi_Em chỉ định ghé qua để nói tiếng xin lỗi - Em đến đây lâu chưa? - Cũng suốt buổi chiều rồi. Nếu biết phải ngồi đợi lâu thì em đã mặc quần dài. Muỗi đốt quá trời - Ai bảo em đợi anh? Ai bảo em mặc váy? Ai bảo em đến đây để bị muỗi đốt chứ?_Phong đứng dậy, lấy trong tủ thuốc một tuýp kem nhỏ rồi đưa cho Thiên Di_Thoa vào đi - Cám ơn! Anh càng lúc càng khó hiểu Di loay hoay vén váy lên. Đôi chân trắng hồng, mịn màng làm cho Phong phải quay mặt đi. Không hiểu sao hôm nay cô vụng về đến mức không thể mở nắp tuýp kem trị muỗi đốt. Phong liền bước đến lấy tuýp kem rồi mở nắp, nhẹ nhàng thoa kem lên những đốm đỏ trên chân cô. Lúc đầu, Di cũng ngại, rụt chân lại. Nhưng Phong nhìn cô rồi cầm chân cô để lên đùi mình. Anh tỉ mỉ thoa kem chống ngứa cho Thiên Di. Gương mặt anh có chút đăm chiêu suy nghĩ. Phong thoa kem thuốc xong, Di vội kéo váy che kín chân. Cô rút trong túi xách một quyển sổ tay lớn rồi đưa cho Phong. - Cái gì vậy?_Phong ngạc nhiên hỏi - Anh đọc đi. Em đã chuẩn bị trước câu trả lời của anh rồi - Trả lời gì? - Chắc quản lí của anh không nói với anh. Lúc trưa, em có nói chuyện với thư kí Trương. Anh ấy đã giúp em gọi điện đến các tòa soạn và đài truyền hình trong nước. Ngày mai anh sẽ tham dự buổi họp báo cá nhân trước buổi họp báo ra mắt Show diễn thời trang “Magic in magic” - Sao em lại làm vậy? - Uhm! Nếu không thể khiến anh thay đổi sự nghiệp thì chi bằng giúp anh tiếp tục tỏa sáng trên con đường anh chọn - (Phong mỉm cười)_Anh đâu phải là ngôi sao đâu mà tỏa sáng? - Trong mắt em anh chính là một ngôi sao sáng nhất Câu nói của Di vừa dứt. Phong liền nhìn cô bằng ánh mắt đặc biệt. Mọi thứ trong phòng như biến mất, chỉ để lại không gian cho hai người. Xung quanh như tràn ngập một màu hồng với những ngôi sao đỏ lấp lánh. Hai người chìm trong ánh nhìn của nhau. Di cảm nhận trái tim mình đang thổn thức. Cô vụt đứng dậy. Nhịp tình yêu vừa mới bắt đầu liền bị ngắt quãng. Họ cùng nhau nghiên cứu những vấn đề sẽ xảy ra trong buổi họp báo ngày mai. Thỉnh thoảng, Phong không quên gửi cho người con gái đặc biệt này một ánh nhìn trìu mến, đầy yêu thương. Thiên Di tỉ mỉ trong từng chi tiết. Cô miệt mài xem xét chúng rồi ngủ gục trên bàn. Phong mỉm cười nhìn ngôi sao bé nhỏ của mình rồi khoác áo chi Di một cách nhẹ nhàng. Anh thật sự đã yêu người con gái này hơn những gì anh cảm nhận. Sáng sớm hôm sau, anh dậy từ rất sớm để sửa soạn và nấu bữa sáng. Còn Di vẫn nằm ngủ say trong phòng của anh. Phong đứng dựa bên cửa ngắm nhìn dáng vẻ của cô gái lúc ngủ khiến càng xao xuyến. Nó rất chân thật, không hề giả tạo. Dáng hình đó rất tự nhiên, rất say sưa như gặp phải giấc mơ đẹp. Phong đến phòng sách. Giữa phòng có một cây đàn dương cầm màu đen. Anh nhẹ ngồi xuống đàn những nốt đàn đầu tiên. Rồi anh cất tiếng hát theo tiếng đàn đó. Chúng trở nên rất du dương và gợi cảm. Phong nhập tâm vào bài hát quen thuộc của mình. Anh dồn mọi tâm tư, tình cảm vào nó. Anh như trút hết tâm trạng của một người con trai mới tìm được một tia sáng trong đời và đang đắm chìm trong đó với nỗi nhớ nhung da diết, với tình yêu vô bờ, muốn được bày tỏ, được che chở cho người yêu. Những lời nhạc tưởng chừng bình thường bỗng trở nên đặc biệt và say đắm. Thiên Di nhẹ bước vào khoảng nhạc đó như đang bước vào chốn thiên đường tươi đẹp. Mà nơi đó chỉ toàn mây trắng, mây hồng và mây ngũ sắc. Còn phong ngồi bên cây đàn dương cầm đặt giữa những đám mây đó. Xa xa là một tòa lâu đài tráng lệ mà Di không thể vớ tới. Từ đó tỏa ra những làn gió mát. Di như đứng bên cạnh Phong trên đám mây trôi lững lờ. Anh như chàng bạch mã hoàng tử với bộ áo trắng và chiếc vương miệng bằng vàng sáng óng. Còn Di giống như nàng công chúa với chiếc váy xinh xắn nhiều tầng màu hồng và đội vòng hoa lily trắng xen kẽ nụ hoa hồng tiểu muội. Tiếng đàn bỗng dừng lại làm tan biến cảnh mộng đẹp đẽ. Di như còn say đắm trong ảo tưởng chưa thể tỉnh giấc cho đến khi Phong gọi
|
- Em sao vậy? Làm gì đứng ngây ra thế? - Một thiên đường rất đẹp. - Em lại tưởng tượng gì thế? Thôi ra ngoài ăn sáng đi. Em lúc nào cũng bỏ bữa sáng hết - Em nói thật đó. Tiếng đàn kèm theo giọng hát của anh đưa em vào một chốn thiên đường rất đẹp. Thảo nào anh lại được mệnh danh là hoàng tử âm nhạc và là ca sĩ được hoan nghênh nhất của Châu Á - Em đừng quá lời. Anh chỉ thỉnh thoảng mới đàn. Ngồi xuống đi. Anh lấy thức ăn ra_Phong đẩy nhẹ Thiên Di ngồi vào ghế trong nhà bếp - Anh không tin em nói sao? Tuy em không có chút kiến thức gì về âm nhạc. Nhưng em tin vào cảm nhận của mình. Anh đàn rất hay. Vậy mà chưa bao giờ em thấy anh đàn trên truyền hình hay trong show diễn - Anh đã nói anh chỉ đàn khi cảm thấy thích thôi. Chẳng phải tài năng gì to tát. Em ăn đi_Phong đặt dĩa bít tết trên bàn - Nếu trong đoạn phim quảng cáo chủ đạo có cảnh anh ngồi đàn giữa thiên đường thì em nghĩ sẽ rất tuyệt. Đúng rồi! Em nên chỉnh sửa lại đoạn phim quảng cáo - Nhưng nó được tung trên khắp phương tiện truyền thông rồi - Không sao. Em nhất định chỉnh sửa nó_Di vội vã rời khỏi bàn ăn, chạy ù ra ngoài đón xe đến công ty BVB trong sự ngỡ ngàng của Thanh Phong Di đến gặp giám đốc đài và trình bày ý tưởng mới của mình. Cô dùng hết khả năng của mình để thuyết phục ông ấy chấp nhận chỉnh sửa lại đoạn phim quảng cáo cũng là đoạn phim tuyên truyền cho Show diễn Hoa – Việt được tổ chức tại Việt Nam Buổi họp báo về nam diễn viên kiêm ca sĩ Thanh Phong diễn ra. Phóng viên được mời đến khá đông. Về khách mời chỉ có Thiên Di. Vì mục đích lần này là tuyên truyền cho anh. Còn cô đến với vai trò là người hợp tác. Họ vui vẻ trả lời những câu hỏi phóng viên đưa ra. Chúng đều được chuẩn bị sẵn. Nhưng. Sự tò mò và bản chất săn tin độc đã khiến các phóng viên đưa ra những câu hỏi ngoài lề - Thưa nam diễn viên Thanh Phong. Xin anh cho biết tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện trở lại trong giới giải trí sau một thời gian dài bằng sự hợp tác với cô Helen không?_Một nam phóng viên hỏi - Tôi nghĩ. Đó là một sự tình cờ. Và tôi muốn giành nó cho người hân mộ của mình - Chúng tôi nghe nói anh đang dần bị công ty BVB tước bỏ các chương trình và dự án hợp tác. Như vậy có đúng không?_một nữ phóng viên khác hỏi - Nếu mọi người cảm thấy anh Thanh Phong đây đang bị tống vào “lãnh cung” thì tại sao anh ấy lại trở thành người mẫu chủ đạo trong chương trình thời trang mang tính hợp tác quốc tế này_Thiên Di trả lời thay - Cô Helen! Vì sao cô lại chọn nam diễn viên Thanh Phong tham gia chương trình của mình thay vì những siêu người mẫu khác_Một phóng viên khác tiếp tục hỏi - Có phải vì cô và anh ấy có mối quan hệ nào đó không muốn cho ai biết nên cô làm vậy phải không_một phóng viên khác hỏi dồn - Vậy tôi xin hỏi các vị. Suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên kiêm ca sĩ Thanh Phong này chứng tỏ thực lực của mình không? Hay anh dùng tiền để mua nó. _Thiên Di tự tin trả lời - Vậy nghi vấn tình cảm giữa cô và anh ấy như thế nào khi cô thường xuyên gặp mặt riêng và đến nhà nghỉ của nam diễn viên. - Gặp riêng và gặp chung khác nhau nhiều lắm không? Nếu tôi đến nhà bạn rồi gặp riêng bạn thì không lẽ tôi và bạn yêu nhau._Di dí dỏm trả lời_Hơn nữa, tôi là một nhà thiết kế, và trong chương trình này cũng có mặt của các siêu mẫu nam đến từ Mĩ, Canada, Ý, Pháp. Cả nước Việt Nam của tôi. Không lẽ tôi gặp họ rồi đến nhà họ dùng cơm thì cũng gọi là quen sao? Nếu vậy thì tôi quá may mắn và chắc sẽ phát điên thôi - Ý cô đang từ chối tình cảm của nam diễn viên Thanh Phong - Tôi nghĩ tôi yêu bài hát và diễn xuất của anh ấy hơn là Thanh Phong ngoài đời_Thiên Di mỉm cười đáp_Hơn nữa tôi xin cam đoan với những người hâm mộ. Nam ca sĩ Thanh Phong sẽ có một điều rất đặc biệt trong đoạn phim tuyên truyền. Đó cũng là một món quà rất đặc biệt dành cho tất cả những ai yêu mến anh trong thời gian qua - Vậy còn anh? Anh cảm thấy cô Helen là người như thế nào? Có phải anh từ chối mọi chương trình của mình để tham gia dự án này không? Và anh có thể tiết lộ đôi chút về sự thay đổi bất ngờ về đoạn phim anh tham dự không? - Về công việc thì chắc chắn tôi không thể tiết lộ. Vì đó là một món quà bất ngờ. Còn về Helen. Tôi không tiện nhận xét. Chắc các bạn giỏi nhận xét người khác hơn tôi. _Phong mỉm cười đáp - Thời gian họp báo cũng đã hết. Xin hẹn các bạn vào buổi họp báo lần tới. Công ty chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc nhẹ chiêu đãi các vị ngoài đại sãnh. Mong các bạn phóng viên giành chút thời gian thưởng thức. Xin cám ơn_thư kí Trương nói
|